Hoàn lễ - 1 -
Sau sinh nhật Sư tử nhỏ 10 ngày thì đã đến ngày triển lãm tranh và ra mắt sách của Tiêu thỏ.
Cách đó mấy hôm thì người đã mất hút trong phòng vẽ, đôi bàn tay nhỏ lúc nào cũng bận bịu với giấy bút, thiệp mời. Sắp xếp chỗ này một chút, lại chạy sang chỗ kia một chút. Ở phòng tranh thì tháo vác làm việc, về đến nhà thì mè nheo với em không ngừng.
"Bé con ở đây ở đây này, thêm nước nóng đi, anh đau chân chết mất thôi".
"Bé con ở đây nữa này, xoa mạnh lên một tí đi".
"Bé con ôm anh mau lên, ôm ôm nào".
Sư tử nhỏ mỗi đêm lại vuốt ve vỗ về anh người thương, ôm ấp dịu dàng, hôn lên mái tóc đầy hương hoa rồi dỗ dành Thỏ bông xù chìm vào giấc ngủ.
Anh ở thế giới bên ngoài có đĩnh đạc ra sao, có trưởng thành mạnh mẽ ra sao thì chỉ cần bước về căn phòng trắng đầy hoa của chúng mình liền trở về là Thỏ bông xù của em. Vẫn nũng nịu ôm cánh tay em đi ngủ, vẫn vùi mặt vào lớp áo vải mềm của em, vẫn thỉnh thoảng chóp chép miệng trong giấc mơ, vẫn co những ngón tay hồng hồng rồi đặt lên ngực em, đem trái tim em giam lại bên mình.
Ngày mai sẽ cùng anh đi đón ba mẹ, ngày mai hai gia đình sẽ chính thức gặp nhau lần đầu tiên.
Ngày mai mẹ thỏ sẽ trao đi tiểu Tán đáng yêu một lần nữa, ngày mai vườn hoa Mẫu Đơn sẽ có thêm một nhánh nữa được ươm mầm. Ngày mai thôi cuộc đời chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau, giữa những yêu thương và chở che của gia đình. Sư tử nhỏ siết lại vòng tay, lắng nghe trái tim mình từng nhịp chậm rãi vang lên, cũng nghe tiếng trái tim anh vang lên từng nhịp chậm rãi. Vòng tay em mãi mãi là tường thành, bảo vệ cho anh một đời an yên viên mãn.
Tiêu thỏ nôn nóng đứng nhìn mãi về phía cửa ra, đã trễ hơn dự định 20 phút mà vẫn chưa thấy ba mẹ đâu. Người cứ đi qua đi lại nôn nóng, mấy ngón tay cứ xoắn lại vào nhau, Sư tử nhỏ đứng một bên lại thấy buồn cười một chút. Chiếc đuôi bông xù lộ ra mất rồi kìa anh Tiêu thỏ, tại sao anh làm gì cũng thấy đáng yêu như thế chứ.
"Bé con này, trễ như vậy rồi sao vẫn chưa thấy ba mẹ đâu nhỉ?".
"Chắc là cũng sắp ra rồi, em thấy bảng thông tin hiện lên chuyến bay đã hạ cánh, anh ngồi xuống đi đừng đi lại nữa".
"Nhưng bây giờ đã là 9 giờ, phải về khách sạn rồi thu xếp đưa ba mẹ đi ăn trưa, còn để ba mẹ được nghỉ ngơi. 2 giờ chiều đã bắt đầu triển lãm rồi".
"Đừng lo mà thỏ ngốc, không sao đâu, chị đã đặt phòng và nhà hàng hết rồi, anh đừng lo nữa".Tiêu thỏ nhìn quanh một chút rồi đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, lại quay sang níu tay em tiếp tục hỏi.
"Mà em nói đặt nhà hàng gì cơ, anh có nghe chị nói gì đâu?".
"Mẹ không nói gì với anh à? Hai gia đình chúng ta hôm nay sẽ cùng đi ăn tối, mẹ em với mẹ anh đã hẹn nhau cả rồi. Em còn nghĩ anh đã biết nên mới không nhắc anh nữa".
"Gì cơ chứ? Anh không biết gì cả".
Tiêu thỏ nhăn mặt phồng má, hai mắt cụp xuống, chiếc đuôi bông xù cùng hai tai dài cũng rũ xuống theo. Rốt cuộc mình có còn là con của thỏ mẹ không, từ khi nào ai cũng biết chuyện chỉ mỗi mình là bị bỏ rơi, tủi thân quá đi, ấm ức quá đi.
"Mọi người bỏ rơi anh, anh chỉ bận việc phòng tranh có mấy ngày thôi...".
"Thôi mà anh đừng buồn, em xin lỗi vì đã không nói với anh, em cứ nghĩ mẹ đã nói với anh rồi nên lại thôi. Tiểu Tán ngoan nào".
Tiêu thỏ vùng vằng với em một chút, mắt liếc lên nhìn sSư tử nhỏ đầy oán trách, những đầu ngón tay xoắn vào nhau càng chặt hơn. Nhưng tiết mục mè nheo nũng nịu kéo dài chưa được bao lâu đã nghe tiếng mẹ thỏ gọi đến từ phía xa. Cuối cùng cũng đã gặp được rồi, cuối cùng cũng đã thực hiện được lời hứa mời ba mẹ đến Bắc Kinh xem triển lãm tranh của tiểu Tán đáng yêu.Suốt cả quãng đường về khách sạn, thỏ mẹ thỏ con cứ tíu tít cười đùa, xen lẫn vào là những câu chuyện về hoa mẫu đơn, về thạch mộc tê, về cả lời hẹn ăn tối mà Tiêu thỏ chẳng hề hay biết.
"Mẹ, sau này phải nói với con chứ, con không biết gì cả đấy".
"Nói với con làm gì, âm thầm đem gả con đi còn nói với con để con chạy mất à. Lễ vật nhà người ta đưa sang tận cửa rồi, không thoát được đâu".
"Mẹ à, sao lại nói thế chứ, em ấy gả cho con mới đúng, con lớn hơn mà".
"Thế bây giờ là ai đang vùng vằng đây, trông có giống là lớn hơn không".
Sáng hôm ấy Tiêu thỏ lại thêm một lần nhận ra rằng thế giới bên ngoài quả nhiên rất dễ sợ, ai cũng có thể bắt nạt mình. Đến cả thỏ mẹ lúc nào cũng bao che cho mình, yêu thương mình đến thế giờ đây cũng đã đứng về phe Sư tử nhỏ kia rồi. Ấm ức quá mà, tủi thân quá mà, không biết phải làm sao đây.
"Em ấy quả nhiên là đáng ghét nhất, nguyên nhân của mọi việc luôn".
Tiêu thỏ phồng má, đem hai mắt ướt liếc lên ghế ngồi phía trên. Cậu trai trẻ nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy anh người thương bắt đầu giận dỗi, miệng tủm tỉm cười rồi nháy mắt một cái với anh. Bây giờ còn học được mấy chiêu lừa người này nữa, đẹp trai như thế làm gì chứ, sáng chói như thế làm gì chứ. Tiêu thỏ chẳng thấy được an ủi tí nào, giận càng thêm giận, ấm ức càng thêm ấm ức.
Buổi trưa hôm ấy Sư tử nhỏ cùng cả nhà Tiêu thỏ ăn cơm trưa, sau đó đưa ba mẹ về khách sạn nghỉ ngơi, sắp xếp xe đưa đón buổi chiều rồi cùng nhau về lại căn phòng đầy hoa trắng. Một vòng công việc xoay chuyển liên tục đã khiến Tiêu thỏ thấm mệt. Buổi chiều còn phải chuẩn bị đón khách ở phòng tranh, gặp gỡ rất nhiều người. Những vị khách quen của anh họ, khách ở nhà xuất bản của chị biên tập, khách của anh rể, bạn của chị gái, cả mấy cô cậu nhỏ của câu lạc bộ dance.
Tiêu thỏ từ một người từng có cuộc sống khép kín giản đơn nhưng giờ đây những mối quan hệ chung quanh lại không hề ít chút nào. Mấy ngày trước anh nhìn danh sách khách cần gửi thư mời có chút hoa mắt, tự hỏi thế giới của mình từ khi nào đã có nhiều người xung quanh đến như vậy. Nhìn vào xấp thiệp mời rồi ngẫm nghĩ một chút, rồi chợt nhận ra một điều giản đơn cực kỳ mà mình vừa được thông tỏ. Bắt đầu từ lúc quen biết em, ở cạnh bên em, thế giới của anh mới có thêm thật nhiều yêu thương, cũng có thêm thật nhiều mối quan hệ đến thế.
Ở bên cạnh em anh mới có thể mở lòng mình ra với thế giới. Để có thể cùng anh họ ở phòng tranh nói chuyện nhiều hơn, cuối cùng cũng có được một phòng làm việc với những đồng nghiệp đầu tiên trong đời. Ở bên cạnh em anh hình thành trong mình một tình yêu đẹp đẽ sáng trong. Để một ngày đẹp trời có thể cùng chị biên tập sách chuyện trò cởi mở, được chị giúp mình hoàn thiện bước tiến thứ hai trong cuộc đời. Ở bên cạnh em anh có thêm một gia đình, có thêm anh chị, có thêm ba mẹ, có thêm những dáng hình thân quen lúc nào cũng mỉm cười với anh. Và ở bên cạnh em anh đã có thể mỉm cười quay đầu nhìn lại bến bờ bên kia của gia đình. Kết nối trở lại với sợi dây mong manh đang dần bị chia cắt bởi những nỗi đau không thể nói thành lời.Mọi thứ anh có được ngày hôm nay đều do một tay em mang đến, những đóa hoa nở rộ trong lòng anh đều là tự tay em gieo trồng, từng chút cơ thể anh đều là em chăm sóc. Cả tâm tư, cả thần trí, tất cả đều là tác phẩm của em.
Từ khi nào thế bé con, lẳng lặng âm thầm, dịu dàng sâu sắc, trầm tĩnh lặng yên, em đem cả cuộc đời anh tái sinh lần lượt trở lại. Rồi cũng từ khi nào mọi thứ chung quanh em cũng chỉ xoay quanh anh. Em cố gắng cho tương lai thật rực rỡ cũng vì muốn bảo bọc cho anh, em cố gắng trưởng thành thật nhanh cũng vì muốn che chở cho anh. Em cố gắng nối liền những mối quan hệ, cố gắng thuyết phục mỗi gia đình, tất cả đều vì muốn anh được sống trong yêu thương vĩnh viễn. Tình yêu của em đã lớn đến như thế tự bao giờ anh chẳng hề hay biết. Tình yêu của anh từ khi nào đã chẳng thể đuổi kịp em rồi.
Tiêu thỏ từ hôm ấy đã mang chút ấm ức này với em, đến cả chuyện ai yêu ai nhiều hơn em cũng chẳng chịu nhường cho anh, sSư tử nhỏ đáng ghét cứ mãi bắt nạt anh. Nên lúc này đây một người ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà bạc hà, một người ngồi trên đệm mềm bên dưới ánh mắt cứ len lén liếc lên em.
"Anh có gì muốn nói với em thì cứ nói đi, sao cứ len lén nhìn em mãi thế".
"Bé con, em bớt yêu anh lại một chút đi, nhường cho anh yêu em nhiều hơn được không?".
"Nói gì thế kia, chuyện này làm sao mà nhường được, lại bắt đầu đỏng đảnh rồi đấy hoàng hậu nương nương".
"Với lại tối nay cả nhà cùng đi ăn tối với nhau thì em phải nói là em gả cho anh đấy, hôm trước đã hứa với anh rồi mà".
"Anh thay vì mè nheo với em những chuyện này thì nên tập trung suy nghĩ xem một lát sẽ phải tiếp chuyện với khách hàng thế nào đi. Rồi tối nay sẽ trò chuyện với ba mẹ thế nào, còn chuẩn bị tinh thần sẽ bị cả nhà hùa nhau bắt nạt nữa, cứ mãi nói mấy chuyện linh tinh thôi. Anh thỏ ngốc".
Sư tử nhỏ cúi xuống hôn lên má Thỏ bông xù, vuốt ve mái tóc mềm mại, đem ánh mắt lấp lánh nhìn vào mắt anh. Dịu dàng, miên man đem những lời yêu thương vỗ về anh thật chậm rãi.
"Em đã yêu anh tới mức mất kiểm soát rồi, cũng đã cách tình yêu của anh xa lắm, anh cả đời cũng không bì được với em đâu. Nên anh phải gả cho em đi, dùng nửa đời sau của anh ở bên cạnh em, cố gắng bù đắp tình yêu mà anh dành cho em thật nhiều vào".
Mặt trời của anh dịu dàng đến thế này đây, cũng vĩ đại đến thế này đây. Mãi mãi chiếu sáng biển hoa của lòng anh, mãi mãi sưởi ấm cuộc đời anh, mãi mãi nắm lấy tay anh, đưa anh đến những bến bờ ngày càng rộng mở. Em yêu anh nhiều đến như thế đấy. Tình yêu vươn lên từ đáy vực sâu vạn trượng, hóa thành toà thành trắng đồ sộ, hóa thành con đường hoa đi đến mặt trăng, hóa thành muôn hình vạn trạng những hình thái của ái ân, hóa thành chiếc lồng vàng, hóa thành mê cung lá bạc. Để mãi mãi giam anh lại trong những vòng tròn yêu thương của gia đình và những người xung quanh. Giam anh lại bên khung cửa sổ đầy nắng với hoa thơm, với hương trà thoang thoảng, với bút lông trên tay gầy.
Thiên nhai hải giác, một đời bình an.
2 giờ chiều, phòng tranh của Tiêu tiên sinh mở rộng cửa đón khách, bắt đầu buổi triển lãm cá nhân của một họa sĩ mới lần đầu tiên ra mắt.
Tiêu thỏ đứng trong phòng vẽ, vô cùng hồi hộp lo lắng, tay cứ nắm lấy tay em, mắt cứ mãi nhìn em. Chuẩn bị biết bao nhiêu ngày, cố gắng biết bao nhiêu ngày để có được hôm nay. Chỉ cần một bước nữa thôi, mở ra cánh cửa này, bước ra thế giới ngoài kia có muôn vàn lời khen ngợi đang chờ mong anh, có vô vàn những nụ cười cùng ánh mắt lấp lánh đang đón chờ anh. Những điều anh mong mỏi, những điều anh mơ ước từ những ngày tháng thanh xuân cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi.
"Anh đừng căng thẳng quá, khách mời đến hôm nay cũng chỉ là những người thân thiết với mình, không có nhiều người lạ đâu, đừng lo lắng nữa nhé".
"Bé con, ba mẹ em với anh chị đã đến chưa?".
"Vừa đến rồi, đang đứng ngoài kia ôm hoa đợi anh".
"Bé con, em nắm tay anh một chút được không? Một lát ra ngoài rồi lại không nắm tay được, anh sẽ căng thẳng lắm".
Sư tử nhỏ đứng gần Thỏ bông xù thêm một chút, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt người thương, nhẹ nhàng hôn anh thật chậm rãi, đem dịu dàng của cõi lòng mình xoa dịu những bối rối của anh. Hôn lên những cánh hoa mong manh lần đầu tiên bước lên khỏi đáy vực, hôn lên những lo âu đang làm rũ xuống chiếc tai thỏ mềm, hôn lên cả những mong chờ ẩn giấu của cõi lòng anh. Nụ hôn trên môi rời đi, em lại đặt một nụ hôn khác lên tay anh. Đôi tay gầy nhỏ nhắn đã từng chỉ biết cầm bút lông cùng giấy vẽ, theo thời gian đã bắt đầu biết chăm sóc cho em. Đôi tay gầy nhỏ nhắn có thể níu lại trái tim em, gạt đi mọi lo lắng trong tâm tư em, đôi tay anh có hương thơm của hoa dành dành tháng 3 nở rộ. Từ lúc này chúng ta sẽ luôn có nhau bên cạnh, sẽ không một ai bị bỏ lại, không một ai phải nhìn bóng lưng của đối phương, mãi mãi đồng hành. Tình yêu của anh là một vòng tròn nhỏ trói chặt trái tim em, tình yêu của em là một vòng tròn lớn trói chặt cuộc đời anh.
"Đi nào thỏ ngốc, bước qua bên kia cánh cửa để đón nhận những điều mà từ 7 năm trước anh đáng lẽ phải nhận được".
Tiêu thỏ nắm tay em, mở ra cánh cửa, đón nhận muôn vạn tình yêu thương đang chờ mình phía trước.
Trên tay anh bây giờ là hoa của hai người mẹ, hoa của chị, hoa của những người anh yêu thương và yêu thương anh. Trên vai anh là những bàn tay ấm áp của hai người cha, của anh rể, của người anh họ chủ phòng tranh, những cái vỗ về khen ngợi đứa con trai nhỏ cuối cùng cũng đạt được thành tựu đầu tiên trong cuộc đời.
Trong mắt anh bây giờ là mênh mông những nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của hai người mẹ khi được gặp nhau, nụ cười của hai người cha khi cùng nhau ngắm bức tranh anh vẽ em bước đi trên những bậc thang đá xám. Nụ cười của chị biên tập sách khi liên tục thay anh nhận những lời khen của khách hàng. Nụ cười của mấy cô cậu nhỏ trong câu lạc bộ dance lần đầu được đến phòng tranh ngắm Tiêu tiền bối.
Và quan trọng nhất vẫn là nụ cười của người đang đứng bên bức tranh ban công hoa trắng. Ánh mắt em nhìn vào bức tranh, môi em mỉm cười. Em biết anh đang vẽ lên tình yêu đẹp nhất của cuộc đời mình. Tình yêu dành cho em, dành cho chàng trai ở ban công nhà đối diện hay len lén nhìn sang anh bên này. Tháng ngày chưa quá xa xăm lại được kéo về trước mắt, đẹp đẽ rạng ngời. Nụ cười của em lúc đó anh cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được, thêm một hình ảnh nữa được anh khắc ghi thật sâu vào lòng mình. Nguyện một đời say mê em, một đời ngưỡng vọng em.
Ngày hôm ấy cũng là ngày quyển sách tranh vẽ hoa Dành Dành của Tiêu thỏ được xuất bản. Tình yêu âm thầm của anh trên giấy thơm trắng ngà, trong từng trang sách len lỏi qua những ngón tay người đọc. Từng trang từng trang nối tiếp nhau thành những ngày tháng 4 êm đềm, thành tháng 6 của biết bao ngọt ngào say đắm. Mùa hè của anh chẳng bao giờ kết thúc, mùa hè men theo hương hoa, men theo những cơn gió, mãi mãi quẩn quanh tâm trí chưa một lúc nào nhạt phai.
Tình yêu đẹp như mùa hoa cuối cùng cũng đã vươn lên khỏi đáy vực sâu vạn trượng. Những cánh hoa của anh lúc này mang theo làn hương thơm mạnh mẽ chảy tràn khắp chốn. Hoa trên trang sách, hoa trên tay anh, hoa nở trong tranh treo trên tường, và hoa trong đôi mắt em. Chúng ta đang cùng nhau đứng dưới đáy vực đầy hoa hay từ khi nào hoa đã nở tràn bao trùm lên tất thảy. Em có đang cảm nhận được không sSư tử nhỏ, tình yêu của anh, hoa Dành Dành của anh, một kiếp đời của anh xoay quanh em thật dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com