Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn lễ - 2 -

Tiêu thỏ nhẹ nhàng bước đến đứng sau lưng em, cùng em ngắm ban công có hoa nở trong tranh, cùng em ngắm nhìn lại những tháng ngày tràn đầy ngọt ngào trong quá khứ.


"Em có thích những bức tranh này không?".


"Tranh của anh bức nào em cũng thích, bức nào cũng có thể nhìn thấy tình yêu của anh hiện diện".


"Sau này sẽ vẽ em thật nhiều nữa, cho đến khi em trở thành một ông già nhăn nheo xấu xí, anh cũng sẽ là một ông già nhăn nheo xấu xí khác, cầm bút trên đôi tay run run vẽ em mất hai tháng mới xong".


"Anh chẳng bao giờ xấu xí cả. Sau này tay run thì em sẽ cầm tay anh cùng vẽ, chịu không?".


Sư tử nhỏ nắm tay anh, người đứng sau lưng tựa đầu lên vai người phía trước. Hai vòng tròn bạc lấp lánh trên bàn tay trái cọ vào nhau, tình yêu cũng lấp lánh trong tim của chúng ta như thế. Những lấp lánh âm thầm ấy cũng đã lan sang cõi lòng của cả hai gia đình. Trên bàn tay anh, trên bàn tay em, vòng tròn nhỏ màu bạc kết nối hai cuộc đời với nhau trong thinh lặng.


Những đứa trẻ sẽ khôn lớn rất nhanh, rất nhanh rời xa vòng tay của ba mẹ. Cùng người con yêu thương đứng ở bến bờ bên kia, cùng nhau đắm mình trong hương hoa và muôn vạn lấp lánh dâng tràn. Những đứa trẻ mang theo trong tim tình yêu say đắm, mang theo nụ cười của ba mẹ, mang theo cả trăm ngàn gửi gắm, rồi dùng tất cả những chắt chiu góp nhặt ấy xây dựng nên hòn đảo vững chãi đầy hoa thơm.


Những đứa trẻ đã khôn lớn thật rồi.


Buổi triển lãm kết thúc lúc 7 giờ tối. Tiêu thỏ cùng Sư tử nhỏ đưa ba mẹ hai bên vào phòng vẽ ngồi nghỉ, rồi cùng người anh họ và chị biên tập tiễn khách ra về, cùng thu xếp một chút những buổi hẹn gặp mặt khác. Mỗi người một việc, thuận lợi trôi chảy tiến hành xong những công việc cần thiết. Chạy tới chạy lui cười nói một buổi khiến Tiêu thỏ mệt đừ cả người, bụng đói cồn cào, nhìn sang Sư tử nhỏ phụng phịu mè nheo.


"Bé con, anh đói quá đi mất... chị đặt bàn ở chỗ nào có xa không, anh có thể ăn hết cả bàn tiệc được luôn rồi ấy".


"Không xa đâu, là chỗ quen với anh rể, lần trước anh chị làm lễ đính hôn ở đó, anh cố chờ một chút nhé".


"Chỗ anh chị làm lễ đính hôn?".


"Khi nãy mẹ chẳng phải đã nói sẽ âm thầm gả anh cho em à, sao bây giờ lại ngạc nhiên như thế. Ba mẹ em cũng đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, không cầu kỳ gì nhiều đâu nhưng nhất định sẽ không để anh chịu thiệt thòi".


"Nhưng mà...".


"Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là một buổi ăn tối thân mật có thêm chút trang trọng, có thêm một vài món quà tặng từ người lớn. Chuyện ai gả cho ai không quan trọng, anh ở vị trí nào, em ở vị trí nào cũng không quan trọng. Chúng ta ở cạnh bên nhau đường đường chính chính mới là quan trọng, được không nào".


Em nắm lấy tay anh, đem hơi ấm của em truyền sang anh một chút, gieo vào lòng anh thật nhiều những dịu dàng và chở che.


Một chút nữa thôi người thương của em sẽ được ngồi giữa một vòng tròn của những vui vẻ hân hoan, của những sự kết nối vững bền và gắn kết trọn vẹn. Anh sẽ thực sự trở thành con trai nhỏ của nhà em, anh sẽ được học thêm thật nhiều "Nữ thư" của mẹ. Em cũng sẽ thật sự trở thành con trai nhỏ của nhà anh, được cùng ba mẹ ngắm hoa Thủy Tiên và chờ cá vàng thả đèn hoa trên bờ sông Dương Tử.


Chỉ một lúc nữa thôi, khi ba mẹ chúng ta ngồi cùng nhau trong vòng tròn yêu thương miên man ấy, khi tay em vẫn nắm chặt tay anh, khi mắt chúng ta vẫn luôn nhìn về nhau. Vào khoảnh khắc đó tình yêu của chúng mình sẽ không còn điều gì phải giấu diếm ngại ngùng nữa.


Đường đi buổi đêm tràn ngập ánh sáng, Bắc Kinh phồn hoa diễm lệ. Nơi bắt đầu của muôn vạn ước mơ cùng hoài bão, nơi những nỗi cô đơn giao nhau lặng thầm, cũng là nơi tái sinh lòng người. Nơi có hoa nở dưới đáy vực sâu, nơi có những ánh mắt cùng nhìn về một hướng. Nơi có muôn vạn âm thanh chất chồng, có tiếng lòng thổn thức vì những yêu thương trào dâng.


Tiêu thỏ ngồi cùng xe với ba mẹ và Sư tử nhỏ, thêm một xe nữa đi phía trước là của anh chị và ba mẹ em. Con đường neon trải dài tít tắp, trên xe rộn rã những âm thanh dịu dàng của yêu thương. Tiểu Tán hôm nay rất giỏi, tiểu Tán đã thực hiện được mong ước rồi, tiểu Tán đừng mãi mê công việc quá nhé, tiểu Tán kết hôn rồi có thể về nhà nhiều hơn được không.


Mẹ thỏ nắm tay con trai, đôi tay nhỏ nhắn gầy gầy chỉ có thể cầm bút vẽ hoa. Đôi tay từng lau đi nước mắt của bản thân. Đôi tay cùng mẹ cắt củ Thủy Tiên, cùng mẹ làm món sườn cay con rất thích. Đôi tay nắm lấy tay mẹ suốt bao năm tháng ấu thơ cuối cùng cũng đã đến lúc nắm lấy một bàn tay khác rồi.


Một chút nữa thôi mẹ sẽ phải trao đi Tiểu Tán bé nhỏ một lần nữa. Một chút nữa thôi sẽ nhận Tam thư Lục lễ (*) của nhà bên kia. Một chút nữa thôi sẽ chính thức nhìn con mãi mãi đứng sau lưng cậu trai trẻ ấy, mãi mãi là người đợi chờ bên bàn ăn. Mẹ bỗng dưng lại có chút đau lòng, có chút trách móc.


"Con không được đối xử tệ với tiểu Tán đấy, mẹ nhận lễ của nhà con nhưng không cam tâm chút nào".


Sư tử nhỏ ngồi phía trước quay đầu mỉm cười, lễ phép nhận lấy chút trách móc tủi hờn của mẹ thỏ.


"Con không bao giờ dám như thế đâu, mẹ đừng lo. Một chút nữa ba mẹ con sẽ chính thức thưa chuyện với nhà mình, nhất định không để anh thiệt thòi".


Mẹ thỏ nắm tay tiểu Tán bé nhỏ, suốt quãng đường đi đến nhà hàng, suốt những bậc cầu thang dẫn lên phòng tiệc, cả khi đã ngồi cùng nhau trong vòng tròn yêu thương dịu dàng lúc này, tay mẹ vẫn không rời khỏi tay con trai nhỏ một khắc nào.


Nơi đính hôn của chị là một nhà hàng xanh mát, hoa lan nở khắp nơi, tranh khổng tước treo dài theo hành lang gỗ, mỗi một bước đi là một tầng hoa nở mênh mông mắt nhìn. Phòng tiệc kín đáo ấm áp, một bàn tròn vừa đủ cho hai gia đình chuyện trò cùng nhau.


Sư tử nhỏ kéo ghế cho mẹ thỏ, kéo ghế cho anh người thương, cẩn thận chèn thêm một gối mềm vào sau lưng thỏ nhỏ. Anh hôm nay đứng suốt một buổi lưng đã đau lắm rồi, lúc này lại chẳng thể nũng nịu với em nên ánh mắt đã có chút tủi thân liếc nhìn.


Vòng tròn yêu thương bắt đầu chuyển động, một chút những câu thăm hỏi giữa hai gia đình, một chút khen ngợi những đứa trẻ đáng yêu. Và cuối cùng là những lời thưa gửi chính thức từ sâu thẳm mong chờ.


Góc bàn bên kia có 8 chiếc hộp nhỏ mang theo lễ vật đính hôn cùng Sính thư và những món quà đến từ vườn hoa Mẫu Đơn. Góc bàn bên này cũng có Lễ thư đáp lại và những món quà đến từ dòng sông ánh sáng (*)


8 chiếc hộp cùng Sính thư ấy mẹ thỏ đã nghĩ đến rất nhiều lần trong cuộc đời mình. 8 chiếc hộp cùng Sính thư ấy đáng lẽ phải để chính tay tiểu Tán trao đến một gia đình khác. 8 chiếc hộp ấy sẽ mang về một thành viên mới trong gia đình, mang về thật nhiều ấm áp và tiếng khóc của trẻ con. Nhưng lúc này 8 chiếc hộp mẹ đầy mong chờ ấy lại ở phía bàn bên kia, còn trên tay mình lại là Lễ thư giản đơn mộc mạc. Mẹ bỗng dưng lại có chút trách móc, có chút đau lòng, có chút không cam tâm. Con trai rực rỡ rạng ngời của mẹ sao lại phải đứng sau lưng cậu trai trẻ ấy, sao lại phải là người đợi chờ bên bàn ăn.


"Tiểu Tán... mẹ...".


Tiểu Tán bé nhỏ nắm tay mẹ chặt thêm một chút, lòng bàn tay cũng áp vào nhau thêm một chút. Mẹ đừng trách móc, mẹ đừng lo lắng, mẹ hãy cùng con đứng trong vòng tròn yêu thương này thêm thật lâu, cùng con cảm nhận những trân trọng nâng niu này thêm thật nhiều hơn nữa.Đứng sau lưng em ấy không phải vì con là người yếu đuối phải lệ thuộc vào người khác, đợi chờ em ấy bên bàn ăn không phải vì con là người thụ động nhu nhược. Đứng sau lưng em ấy để con được em ấy che chắn hết mọi bão giông, và con sẽ là ngọn đèn dẫn dắt em ấy ra khỏi những cơn bão của cuộc đời. Ngồi đợi chờ em ấy bên bàn ăn để con là nơi em ấy luôn muốn quay về khi mệt mỏi, là những dịu dàng ấm áp thuần khiết nhất trên cõi đời này.


Những chiếc hộp cùng Sính thư ấy là sự trân trọng, sự công nhận và sự yêu thương của một gia đình đối với vị trí của con. Không phải là những qua loa hời hợt của một mối quan hệ không được chấp nhận, không phải là sự khiên cưỡng hay ép buộc, cũng không phải là nhất thời hứng thú mà tùy ý hành động.


8 chiếc hộp ấy sẽ cho con một thêm một gia đình.8 chiếc hộp ấy sẽ cho con thêm một vòng tròn yêu thương, cũng sẽ cho ba mẹ thêm một người con trai, cho gia đình mình thêm một tầng ấm áp nữa. Tất thảy những ý nghĩa đó đều tốt đẹp biết bao, quý giá biết bao.


"Mẹ tiểu Tán xin đừng nghĩ quá nhiều. Gia đình chúng tôi tổ chức lễ nhỏ này không phải vì chúng tôi xem vị trí tiểu Tán thấp hơn con mình hay vì bất cứ ý nghĩa nào như thế".


"Chúng tôi vì muốn có một lời thưa gửi chính thức đến gia đình mình cũng như muốn ấn định trách nhiệm của gia đình chúng tôi, và đặc biệt là Nhất Bác trong mối quan hệ này với tiểu Tán. Chúng tôi là thực tâm muốn đón tiểu Tán về nhà như một thành viên chính thức, như một người con thực sự".


"Sính thư này gửi đi với ý nghĩa mong muốn được chở che bảo bọc, mong muốn được nhận trách nhiệm chăm sóc. Các lễ Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Chinh, Thỉnh Kỳ, Thân Nghênh chúng tôi xin phép được bỏ qua để tránh những điều không tế nhị với tiểu Tán cùng gia đình mình".


"Những thành ý này của gia đình chúng tôi mong ba mẹ tiểu Tán có thể cảm nhận và thấu hiểu".Vòng tròn yêu thương trên bàn ăn lúc này được siết chặt lại một chút bởi những ánh mắt tha thiết nhìn sang nhau. Giữa muôn ngàn những cánh hoa lan nở, giữa những chiếc hộp và những bức thư. Xin hãy tin tưởng thêm một chút, xin hãy mở lòng ra thêm một chút, cũng xin hãy yêu thương thêm một thành viên mới, chấp nhận thêm một mối lương duyên nữa được kết thành. Tốt đẹp đến thế, cũng dịu dàng đến thế.


Thế rồi lặng lẽ dưới mặt bàn, tay mẹ rời khỏi tay tiểu Tán. Vỗ về một chút, nâng niu một chút những đầu ngón tay gầy, mẹ buông bàn tay con, tiễn con trai nhỏ sang bến bờ bên kia có người đang mong chờ. Mẹ thỏ cất lời, đem mọi lo lắng cuối cùng hóa thành hương hoa thơm ngát.


"Tiểu Tán với em cùng rót trà đi, bắt đầu từ ba mẹ bên kia trước".


Nụ hoa cuối cùng đã nở. Một mùa hoa đã vẹn tròn.


Trên bàn tiệc tối hôm đó vẫn có đủ đầy những món ăn truyền thống của một lễ đính hôn, như bàn ăn hôm nào chị đã chọc Tiêu thỏ ngượng đến đỏ mặt. Hôm nay Thỏ bông xù đáng yêu vẫn gắp lên miếng heo quay đầu tiên, mắt nhìn sang chị một chút, nhìn sang em một chút, tủm tỉm cười rồi đặt vào chén mình. Sư tử nhỏ ngồi cạnh bên cũng chạm đũa vào đuôi cá, nhưng miếng cá đầu tiên lại gắp cho anh người thương. Mẹ thỏ nhìn thấy thì mỉm cười, chút trách móc của mẹ khi nãy trên đường đi đã được con trai nhỏ đáp lại trong âm thầm như thế.


Rượu sóng sánh trong ly sứ, cùng nâng ly vì mối lương duyên tốt đẹp, cùng nâng ly vì những tường thành cuối cùng cũng đã được vượt qua. Sư tử nhỏ vẫn chẳng được rót một ly rượu nào, ba cùng anh rể nhất định thực hiện giao kèo của những cục dư thừa với nhau, và lúc này trên bàn lại có thêm một cục dư thừa mang tên ba tiểu Tán cùng nhập hội. Mẹ thỏ cùng đại mẫu đơn và tiểu mẫu đơn nhà thông gia cùng nhau hàn huyên đủ chuyện, thạch Mộc Tê, sườn cay, hoa Thủy Tiên, đèn cá chép. Hai bờ lịch sử xoay tròn vào nhau trên bàn tiệc.


Dưới mặt bàn lúc này tay Sư tử nhỏ đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thỏ bông xù tự lúc nào, bàn tay mẹ thỏ vừa rời đi thì bàn tay to lớn của em đã nhanh chóng đón lấy tay anh. Tiểu Tán từ bây giờ đã không thể thoát được em nữa rồi, anh nhất định, nhất định mãi mãi sẽ ở trong vòng tròn yêu thương của em. Đóa hoa do một tay em chăm sóc, một tay em nâng niu, sinh ra vì em, cao lớn vì em, đón nhận ánh sáng rực rỡ của em mà trưởng thành.


Khi có đủ ánh nắng hoa sẽ nở, khi có đủ hương thơm hoa có thể kéo ngã mặt trời.


Sư tử nhỏ lặng im giữa bàn tiệc rộn rã tiếng nói cười. Âm thầm ngắm nhìn anh, âm thầm nhìn những hân hoan ánh lên trong đôi mắt hoa đào, âm thầm đem từng hình ảnh của thời khắc này ghi sâu vào tâm khảm. Anh bên giàn hoa trắng, anh ngồi bên cửa sổ, anh trong vòng tay em, anh đứng giữa vườn hoa Mẫu Đơn. Anh lúc này với cổ tay có chiếc vòng nhỏ được mẹ em đích thân đeo vào, và anh lúc này trên bàn tay trái có vòng tròn bạc lấp lánh ánh lên.


Một hành trình của em, một tuyệt tác của em, người thương đẹp như tranh vẽ, ngọt ngào say đắm, miên man dịu dàng.


Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù đưa ba mẹ về nghỉ ở khách sạn, xem lại lịch trình chuyến bay chặng về, chuẩn bị xe đưa đón ngày mai, những công việc sau cùng khép lại một ngày bận rộn của cả hai. Cuối cùng cũng được quay lại căn phòng hoa trắng, được nằm cạnh người thương mềm ngoan thơm nức.


"Anh hôm nay có mệt lắm không? Chân có còn đau không, lúc nãy ăn đã no chưa đấy?".


"Anh đỡ mệt rồi, chân cũng không còn đau nữa, ăn cũng đã rất no, em xem bụng này, tròn vo luôn".


"Hết tháng này đã phải bắt đầu chuẩn bị lễ cưới cho chị, em thì bắt đầu nhập học còn phải đi làm nửa buổi, không giúp gì được cho anh nhiều rồi".


"Em chăm chỉ đi làm đi, chị nói sau này em phải mua nhà cho anh, còn phải chăm sóc cho anh thật tốt nữa, anh quý giá lắm đấy có biết không".


"Cần gì đến sau này, đã bắt đầu tính toán hết rồi, tiểu Tán ngốc".


Sư tử nhỏ ôm Thỏ bông xù vào lòng, vùi mặt vào biển hương thơm trên mái tóc mềm. Tiểu Tán bé nhỏ cuối cùng cũng đã được gả cho em rồi, vui mừng đến mức mắt đã nhòe đi. Lúc nãy trên bàn ăn có bao nhiêu là kiềm nén thì lúc này lại vì những ấm áp mềm mại trong vòng tay mình mà chầm chậm thể hiện ra.


Em say mê anh đến thế này rồi, phải làm thế nào để anh hiểu được lòng em đây. Phải làm thế nào để anh có thể hiểu được vòng tròn yêu thương của em đã lớn đến thế nào, cõi lòng em vì anh mà cũng đã tràn ngập những dòng hương thơm cùng hoa nở. Em phải làm sao để ngăn lại biết bao tha thiết trên đôi tay em lúc này, đôi tay chỉ muốn mãi mãi ôm siết lấy anh vào lòng mình. Đóa hoa trắng dịu dàng của em, ngưỡng vọng của cuộc đời em, hành trình của biết bao cố gắng. Cuối cùng đã có thể đưa anh về vườn Mẫu Đơn của gia đình em, cuối cùng cũng đã có thể cùng anh đi tiếp đoạn đường còn lại.


Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi, tháng 10 với bầu trời trong veo tuyệt đẹp, tháng 10 với muôn vạn những đóa hoa thơm, tháng 10 sẽ được đeo vào tay anh một vòng tròn lấp lánh khác. Rồi thêm thật nhiều những tháng 10 sau này để anh và em sẽ cùng trở thành hai ông già nhăn nheo, ngồi cạnh nhau giữa khu vườn đầy hoa trắng dịu dàng. Yêu anh, yêu anh, trăm ngàn vạn lần yêu thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx