Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi lập - 1 -

Mùa hoa nở cuối cùng cũng đã đến.Tháng 3 ấm áp dịu dàng của Tiêu thỏ lại lướt ngang qua khung cửa sổ, đem ánh nắng vàng phủ xuống những nhành hoa trắng của anh.


Năm nay ngoài ban công đã có thêm rất nhiều hoa trắng, rất nhiều những cành lá vươn cao mang theo sức sống tràn trề. Cả thế giới đầy âm thanh ngoài kia và không khí ấm áp trong gian phòng lúc này đều ngập tràn hương hoa. Những đóa hoa Dành Dành sẽ nở khi mặt trời lên, rồi mãi mãi được giữ lại trong dịu dàng của ánh mắt anh đang chăm chú ngắm nhìn.


Hoa lúc này không chỉ nở trên ban công phòng của chúng ta, còn nở cả ở ban công Gardenia của chị, nở trên vạt áo những người khách vãng lai lần đầu đặt chân đến thế giới dịu dàng của trà thơm bánh ngọt, nở trên đoạn hành lang phòng làm việc của anh. Những chậu hoa anh mang về đặt bên ngoài dãy hành lang của phòng tranh lúc này đã thay nhau bung từng tầng cánh mỏng, níu giữ ánh mắt cùng tâm tư của biết bao người qua lại.


Tiêu thỏ có thêm những người bạn mới ở nơi làm việc. Ngày ngày cùng anh trò chuyện, cùng anh thưởng tranh, cùng anh nói về tình yêu của con người. Nói về cách anh đem ánh nắng phủ lên mọi màu sắc, cách anh đem cõi lòng đẹp đẽ của mình thủ thỉ kể ra như một quyển sách vô hình.Tiêu thỏ đã bắt đầu ý định cho quyển sách đầu tiên của mình giữa những cuộc chuyện trò như thế."Bé con, em thích bức nào hơn?".


Tiêu thỏ hào hứng đưa cho em xem hai bản phác thảo. Một bên là hoa Dành Dành bung nở dịu dàng. Một bên là chú cá vàng đang quẫy đuôi, lan tỏa ra những vòng tròn nước nho nhỏ lăn tăn."Em thích cá vàng hơn, có cảm giác chuyển động. Nhưng anh thích hoa hơn đúng không, vậy thì vẽ một chú cá bơi xung quanh đóa hoa thì thế nào?".


"Vậy anh sẽ vẽ một chú cá, bên trên mặt nước có những cánh hoa rơi. Vừa có chuyển động, vừa có hương hoa, và có cả em cùng anh bên trong nữa".


Tiêu thỏ quay lại bàn viết, thong thả lấy ra một tấm giấy mới, loại giấy mỹ thuật màu trắng ngà có vân nhè nhẹ anh rất thích sử dụng. Bút lông nghiêng nghiêng, màu loang ánh nước. Một chút cam ửng đỏ, một chút xanh thẫm, một chút vàng nhẹ lướt, thêm một chút màu trà nhạt soi bóng, một chút xám xanh, thêm một tầng nước trong vắt. Thêm cả muôn vạn tầng lớp tâm tư của anh đang nở hoa dịu dàng. Bàn làm việc cạnh cửa sổ, giường ngủ bên trái, sofa bên phải, kệ sách sau lưng, và tình yêu dành cho em ở trong tim. Cùng anh vẽ nên những nhành hoa trắng mong manh, cùng anh vẽ nên những chú cá vàng, những bậc thang đá xám, những bức tường hoa Thủy Tiên, những ngày mùa đông có gió thét gào và những giọt giá buốt rơi thành mặt hồ tĩnh lặng.


Tiêu thỏ đem những điều đã diễn ra trong một năm qua của mình vẽ thành những bức tranh đầy ánh nắng, đóng thành một tập tranh nhỏ, như muốn kể lại câu chuyện tình yêu đẹp đẽ vô ngần với thế giới bên ngoài bằng thứ ngôn ngữ của riêng mình.


Anh đã có một tình yêu đẹp đến thế, và anh vẫn đang từng ngày được sống trong tình yêu mạnh mẽ diệu kỳ ấy của em. Được em bao bọc, được em chở che, được ở trong chiếc lồng vàng bình yên êm ả mà em dựng nên. Anh mỗi ngày đều vẽ ra "em" trong tâm tư của mình. Đầu tiên là bức tranh tặng em vào ngày lễ tình nhân. Tiếp theo là ban công hoa trắng từ góc nhìn của anh. Tiếp theo là cốc sứ xanh lơ có hơi trà ấm áp lan ra trên bàn tay anh đã vì em mà bối rối. Tiếp theo nữa là 15 ngày mưa bão, những cánh hoa của anh ủng nước dưới sàn nhà, nhưng ánh nắng vẫn dịu dàng ấp ủ bên trên, nhẹ nhàng tiễn đưa một vòng luân hồi đã tận.


Rồi đến những con đường neon lấp lánh, đến những lọ thủy tinh nằm trong ngăn tủ, đến những đóa hoa nở khắp đường chúng ta đi. Từng bức tranh theo ngày tháng cứ nhiều lên nhiều lên, tất cả nằm yên ngay ngắn trong phòng làm việc của anh, ccăn phòng cuối cùng của dãy hành lang ở phòng triển lãm.


Tiêu thỏ chọn ra 20 bức tranh đẹp nhất để đưa vào quyển sách. Thêm đôi dòng thủ thỉ kể chuyện của anh viết bên dưới mỗi khung cảnh về mỗi nơi anh đã đi qua, cảm xúc ra sao ấn tượng thế nào. Tất cả ngay ngắn đẹp đẽ, vừa vặn trọn vẹn nằm cạnh nhau trong bản in nháp đầu tiên. Anh cầm trên tay câu chuyện tình yêu của mình, lắng nghe trái tim đang thổn thức vang lên muôn vàn lần gọi tên em.


Bé con, anh sẽ cho em xem tâm tư của anh vì em mà rực sáng thế nào, sẽ cho em thấy khắp cõi lòng anh đều là hoa nở từ bàn tay em gieo trồng. Quyển sách này ra đời vì em, dành tặng cho em, mọi điều anh làm, mọi nơi anh đến, tất cả những gì được tạo nên từ những ngón tay gầy nhỏ nhắn của anh đều chứa đựng hình ảnh của em ngập tràn. Như tình yêu anh dành cho em trong tim mình. Như ánh mắt em rũ hàng vạn sao trời lên mặt biển đêm trong mắt anh. Như ngàn câu từ vút lên thinh không giữa muôn làn gió biển. Bước chân thứ hai trong cuộc đời anh cuối cùng cũng đã cất lên trọn vẹn.


Bé con, em có nhìn thấy không, mọi cố gắng của cuộc đời anh đều để bước đến bên cạnh em, nắm lấy tay em, nhìn vào ánh mắt em.


Ngày 15 tháng 3, nhận bản in đầu tiên.


Tối hôm ấy Thỏ bông xù nằm trong vòng tay Sư tử nhỏ trên sofa, tâm tình cực kỳ hứng khởi. Mắt cứ lấp lánh liên hồi, tay chân không tự chủ được cứ ngọ nguậy trong lòng em."Bé con, có bản in nháp rồi này".


Tiêu thỏ đưa cho em xem quyển sách nhỏ, bên trên bìa sách có chú cá vàng đang bơi cùng những cánh hoa trắng. Em vừa nhìn thấy cũng vô cùng hứng thú, cẩn thận đón lấy, cẩn thận lật từng trang. Em thấy câu chuyện tình yêu của chúng ta được anh nâng niu qua từng nét bút. Em thấy làn khói mong manh bay lên mang theo mùi trà thơm mát mỗi sáng em chuẩn bị cho anh. Em cũng thấy lại chúng ta trong những ngày tháng đã qua. Mỗi người một bên ban công, lặng im lắng nghe cõi lòng mình vang lên muôn vàn xao động cùng khắc khoải vì đối phương. Em thấy những bông tuyết vô hình rơi xuống mặt hồ giá băng. Em thấy những bến bờ ngoái đầu nhìn nhau trong hân hoan chờ đợi.


Em thấy cả những hờn ghen, giận dỗi vô cớ cùng nỗi cô đơn của những ngày vừa qua, khi chúng ta mỗi người ở một phòng làm việc khác nhau. Nhưng trong lòng vẫn là muôn vàn những khắc khoải nhớ mong về đối phương không ngừng nghỉ. Em thấy tình yêu dành cho anh trong tim mình đang trào dâng mạnh mẽ. Thấy vòng tay mình lúc này càng thêm ấm áp vì có anh người thương nằm ngoan bên trong. Chỉ cần anh vẫn ở bên em, thế giới ngoài khung cửa sổ kia chẳng có gì là đáng sợ nữa."Em thấy rất đẹp, rất gọn gàng, cả nội dung lẫn trình bày đều rất tốt. Nhưng chỉ 20 bức thôi ạ?".


"Nhiều lắm, nhưng có những bức anh chỉ để ngắm lúc làm việc một mình thôi, cái đấy là độc quyền".


"Bức nào thế? Thỏ nhỏ mau nói cho em nghe đi".


"Lần sau đến thì tự nhận ra đi, không nói đâu, Vương tiểu ca ca ngốc quá".


Tiêu thỏ liếc mắt cong môi, đem chút tò mò gieo vào lòng Sư tử nhỏ. Cậu trai trẻ này dù có trưởng thành bao nhiêu, có dịu dàng bao nhiêu, có sâu sắc bao nhiêu thì tâm cơ cũng không thể sâu bằng anh người thương lớn hơn 6 tuổi được. Nên, ngày mai, em nhất định phải ngồi ngoan ngoãn trong phòng làm việc của anh, nhìn cho thật cẩn thận, quan sát cho thật kỹ để thấy cõi lòng anh đã vì em mà phơi bày ra bao nhiêu. Cũng là vì em mà tốn biết bao thời gian và công sức, biến nỗi nhớ nhung thành chuyển động, đem toàn bộ "em" phủ tràn quanh mình đến không còn một khe hở nào nữa.


Sư tử nhỏ rất ít khi bước vào bên trong phòng tranh của anh. Một phần vì bận rộn công việc ở phòng nghiên cứu, một phần vì Tiêu thỏ của em cũng ghé qua phòng tranh chỉ 3 hoặc 4 ngày trong tuần. Đưa anh đến rồi đón anh về, trong trí nhớ chỉ tồn tại một vài hình ảnh của không gian bên ngoài có dãy hàng rào gỗ san sát nhau, một chút hình ảnh của khoảng sân rộng, vài người khách hàng quen thuộc thỉnh thoảng ghé qua trò chuyện cùng anh. Nên mỗi lần được Thỏ bông xù dẫn vào trong căn phòng trắng có những đóa hoa nở quen thuộc, Sư tử nhỏ đều có chút bất ngờ.


Lần đầu tiên em đến. Chỉ có duy nhất bức tranh vẽ em đang bước đi giữa những bậc thang đá xám treo giữa phòng, bên cạnh là những bản phác thảo chồng chất lên nhau, cả căn phòng có chút trống trải.


Lần thứ hai em đến. Trên tường đã treo thêm vài bức nho nhỏ vẽ đôi mắt, bờ vai, bàn tay đang vươn ra. Thêm thật nhiều bản phác thảo xếp đầy trong góc phòng chồng lên nhau. Kệ dài đựng màu vẽ đã lộn xộn hơn một chút.


Lần thứ ba bước đến. Ngay lúc này đây, em thấy tim mình như thắt lại một chút, mắt mình cũng chói lóa muôn phần. Cả gian phòng đều không còn một chỗ trống, tranh treo trên tường, để dưới đất, trên giá vẽ, trên bàn dài. Tranh phác thảo, tranh hoàn hiện, tranh đang chỉnh sửa, tất cả đều ngập tràn hình ảnh của em.


Ở dãy tường có vị trí đẹp nhất, anh treo lên đó bức tranh vẽ em đang ngồi bên cửa sổ, như một đêm tháng 5 anh nhìn sang em từ cửa sổ phòng mình. Chàng trai ngồi ở cửa sổ đối diện đang ghi chép gì đó, ánh mắt hạ thấp chăm chú nhìn vào trang giấy, không gian chung quanh như ngưng đọng thời gian.


Cạnh bên là bức vẽ đôi mắt em đang nhìn thẳng về phía trước, ngay ngắn sáng ngời. Cạnh bên nữa là bức vẽ bàn tay em đang ôm ngang cốc sứ, hơi nóng làm mấy đầu ngón tay ửng đỏ, em thấy khói trà tỏa lên cả tâm tư mình.


Rồi rất nhiều, rất nhiều những bức tranh lớn nhỏ khác nối tiếp nhau chen kín một khoảng tường. Tất cả đều là những quan sát lặng thầm của anh, đều là những yêu thương dịu dàng của anh dành cho em.


Những nơi anh đến đều phải có em bên cạnh, có em bao bọc lấy anh, vỗ về tâm trí, thắp lên ấm áp trong cõi lòng anh. Có em để nhìn thấy được ánh mặt trời tràn qua khung cửa, xuyên qua muôn triệu năm ánh sáng chiếu rọi xuống cuộc đời anh. Đem thứ ánh sáng diệu kỳ ấy phủ lên tranh vẽ, len lỏi lên từng câu từ chữ viết, rồi lan vào cả ánh mắt của những người ngắm tranh. Những dẫn truyền thăm thẳm ấy đang được anh gìn giữ mỗi ngày, nâng niu mỗi ngày. Để dành tặng cho em, dành tặng cho tình yêu to lớn của cuộc đời anh, dâng tặng cho chàng trai đang đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng trắng có hoa nở ngoài hành lang. Thỏ bông xù len lén tựa cằm lên vai Sư tử nhỏ, cọ cọ một chút lên làn tóc thơm mềm của em."Bé con sao không nói gì thế, cảm động đến không nói nên lời đúng không?".


"Anh vẽ nhiều như vậy từ khi nào thế? Anh làm em bất ngờ thật đấy".


"Nhắm mắt lại đã thấy bức tranh hiện ra, anh chỉ là chép lại hình ảnh trong lòng thôi, không cực khổ gì cả. Càng vẽ lại càng thích, đến lúc nhận ra thì đã nhiều như vậy rồi".


"Đem một vài bức về nhà được không anh?".


"Ở nhà có người thật việc thật rồi, không cần ngắm tranh cho đỡ nhớ nữa, hiểu chưa hả, ngốc quá đi".


Tiêu thỏ vòng tay ôm em từ phía sau, cằm vẫn tựa lên bờ vai rộng, đem má phính cọ cọ lên làn tóc. Anh yêu em đến như vậy đấy em có cảm nhận được không, sư tử bé nhỏ. Tình yêu dành cho em đã tràn ngập khắp cõi lòng anh, tràn ra cả ngón tay đang cầm bút. Rồi theo ngày tháng dần trôi, không biết từ lúc nào bản thân đã không tự chủ được mà vẽ lên rất nhiều bức tranh về em như thế đấy. Thời gian trôi qua ngoài khung cửa, hoa nở rồi lại tàn, nắng lên rồi lại buông xuống. Chỉ có tình yêu trong lòng anh là mãi mãi vẫn trào dâng, mãi mãi vẫn vẹn tròn.


Tiêu thỏ đã đem những trào dâng và vẹn tròn ấy gói gọn vào trong quyển sách mình đang cầm trên tay, gửi đến chị biên tập sách mà anh quen thân trong suốt thời gian qua. Cùng chị nói về những thủ tục cần thiết, cùng chị ôn lại những tháng ngày khổ sở trong quá khứ, chậm rãi kể về câu chuyện ngọt ngào của bản thân với chị, bày tỏ với chị vì sao mình muốn làm điều này, và dành tặng cho ai.


Yêu thương của em và của anh đẹp đẽ đến thế, khiêm nhường đến thế, cũng sáng trong đến thế, nên thuyết phục một người cũng dễ dàng vô cùng."Em sao đến tận bây giờ mới chịu nói với chị? Đứa trẻ ngốc này, khổ sở quá đi mất. Quen biết nhau cũng đã từng đó năm rồi mà sao không chịu nói gì cả".


"Tại em sợ...".


"Tiêu tiên sinh ở phòng tranh đã gửi gắm em cho chị rất nhiều, từ công việc đến cuộc sống. Chị và Tiêu tiên sinh là thực lòng muốn giúp em, nhưng em cứ im lặng như vậy càng khiến cho mọi người càng lo lắng cho em nhiều hơn".


"Em xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa, chị đừng mắng em nữa mà...".


"Vậy cái cậu hôm trước đem bản thảo xuống cho chị là người đang sống cùng em đấy à? Cái cậu đẹp trai đến mức làm người ta giật mình ấy".


Tiêu thỏ nhớ lại rồi cũng tự mình xấu hổ một chút, quả thật chị biên tập đã gặp qua bé con của anh một lần rồi. Vào một buổi sáng trong trẻo Thỏ bông xù không nhấc nổi thân mình ra khỏi giường, hai chân mất hoàn toàn cảm giác, lưng đau eo mỏi, trên người cũng đầy những dấu tích của một đêm bồng bềnh ái ân. Bản thảo đã đặt sẵn trong bì thư trên bàn, chỉ cần đem xuống cho chị đang đứng chờ bên dưới, nhưng người bây giờ chỉ có thể động đậy được mỗi bàn tay. Tiêu thỏ chán nản bản thân mình vô cùng đành phải nhờ Sư tử nhỏ mang xuống giúp. Nhất Bác vừa đi được một chút đã thấy tin nhắn của chị gửi đến điện thoại"Bạn em đẹp trai đến giật mình"."... là em ấy đấy ạ... sống cùng em từ năm ngoái...".


"Em kiếp trước chắc là đã cứu cả dãy ngân hà đấy, chắc chắn luôn, nên mới gặp được một người vừa đẹp trai đến thế lại vừa yêu em nhiều như vậy. Xem như bao nhiêu năm vất vả cuối cùng cũng được bù đắp rồi".


"Sao chị lại nói như vậy? Chị phải nói là em ấy cứu cả dãy ngân hà mới gặp được em chứ, em cũng tốt mà, chị có thương em không?".


Thỏ bông xù phồng má nũng nịu, những ngón tay nhỏ nghịch nghịch trang sách, nghịch nghịch cốc nước mát lạnh. Miệng cong cong mỉm cười, mắt cũng long lanh một chút. Ai cứu cả dãy ngân hà cũng được, ai yêu ai nhiều hơn cũng được, chỉ cần kiếp sống này chúng ta gặp được nhau đã là một điều thật tốt đẹp biết bao.


Chị biên tập ngồi đối diện Thỏ bông xù, nhìn không khí chung quanh người đang bẽn lẽn cười kia nở đầy hoa đào phấp phới bay tứ tung, bay cả vào mắt chị, chói lóa vô cùng. Thật muốn mắng cho một trận, cũng thật muốn đem ra tra khảo một hồi. Rốt cuộc từ khi nào, từ bao giờ, từ thời khắc nào đã có thể trưng ra bộ dạng đáng yêu thế này. Đã buông bỏ được ánh mắt thẫn thờ chán nản, buông bỏ được những mệt mỏi thăng trầm. Chàng trai năm nào lần đầu gặp chị với đôi mắt trống rỗng mông lung, đôi tay gầy gò xanh xao chỉ biết nắm chặt khép nép, môi cười gượng gạo. Giờ đây đã rực rỡ ánh nhìn, môi cười như hoa nở, cả cõi lòng cùng tâm tư cũng đã vì một người mà mở rộng thênh thang."Em có biết trông em bây giờ rất.... uhm... rất thế nào nhỉ.... uhm, thẳng thắn nhé, rất gợi cảm".Tiêu thỏ suýt nữa phun ra ngụm nước đang uống dở, vội vàng tròn mắt nhìn chị, miệng đã mím lại vì xấu hổ.


"Chị... chị nói gì thế? Chúng ta đang ở ngoài mà... chị nói như vậy em ngại thật đó".


"Thì chị nói thật mà, gợi cảm theo kiểu người đã có gia đình ấy. Mắt lấp lánh này, ánh nhìn ngọt ngào, da dẻ thì căng tràn sức sống, tinh thần cũng ngập tràn sắc xuân. Em không nhận ra à?".


"Làm sao em biết được... nhưng mà... mình nói mấy chuyện này ở đây thật à?".


"Có làm sao nào, lại gần đây, nhanh nhanh. Để chị nói cho em nghe mấy chuyện bí mật, từ từ mà áp dụng".


Thỏ bông xù trong một buổi chiều mát mẻ trong lành, mang theo chút tò mò, mang theo chút ngại ngùng, lắng nghe những câu từ thật khẽ thật khẽ. Lại thêm một thứ "Nữ thư" bí mật nữa được thủ thỉ kể lại. Những câu từ bay bổng, những bí mật sau tấm rèm, những thứ mà chỉ những người đã trải qua những bồng bềnh say đắm mới có thể nói được cùng nhau. "Nên là ấy, em sau này phải cẩn thận với chung quanh một chút. Hiểu không hiểu không hả, ngốc?".


"Thì ra là thế ạ, em hoàn toàn không biết gì cả".


"Cậu ta đẹp trai lại còn giỏi như vậy, em không cẩn thận thì không được đâu, nhớ phải nghe lời chị đấy".Chiều hôm ấy Thỏ bông xù nhận ra được một điều rằng thế giới chung quanh mình không hề đơn giản một chút nào. Mình quả nhiên vẫn rất ngây thơ và ngờ nghệch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx