Khởi lập - 2 -
Tối hôm ấy đúng 7 giờ, một Thỏ bông xù cùng một Sư tử nhỏ ngồi bên bàn ăn thịnh soạn đầy những món ngon thơm nức. Tiêu thỏ gắp thức ăn cho em, rót nước cho em, chăm chú quan sát người thương đang ngồi trước mặt.
"Bé con này... ở trường mới ấy, đã có ai gửi thư tình cho em chưa?".Sư tử nhỏ có chút bất ngờ, miệng đang nhai thức ăn cũng dừng lại rồi hậm rãi nuốt xuống. Em nhấp một ngụm nước, từ tốn trả lời câu hỏi nguy hiểm của hoàng hậu nương nương.
"Không có, nhóm của em chủ yếu là nam thôi, toàn mấy cậu cùng tuổi hoặc các anh lớn hơn một chút, không có phụ nữ đâu mà có thư tình".
"Từ khi nào mà viết thư tình còn phân biệt nam nữ thế hả? Ngốc quá đi, mà mấy người càng lớn tuổi tâm cơ càng sâu đấy, thể nào cũng không yên tâm được".
Tiêu thỏ liếc mắt nhìn em, miệng cắn vào đầu đũa, răng thỏ nhe ra có phần hung hăng cảnh báo. Những lời chị biên tập nói lúc chiều quả nhiên không sai mà, mẹ nói cũng rất đúng, mình chỉ chăm chăm yêu thương em ấy, chẳng màng đến xung quanh em ấy có bao nhiêu là hoa đào. Cũng một mực tin tưởng tuyệt đối, chưa từng đến trường em ấy, chưa từng cảnh giác đề phòng. Mình ngẩn ngơ vì em ấy thế nào thì ngoài kia cũng có hàng tá người sẽ ngẩn ngơ như thế. Đứa trẻ này đúng là đẹp trai đến có chút giật mình rồi. Từ lúc nào mà càng ngày lại càng đĩnh đạc, mắt môi kia sao cũng lấp lánh quá đi, thần sắc cũng tốt cực kỳ, vừa chỉ nhìn vào một lần đã mê đắm say sưa mất rồi."Người càng lớn tuổi tâm cơ càng sâu là đang nói anh đấy à? Anh nghĩ xem, em mỗi sáng thức dậy đã nhìn thấy anh, điện thoại cũng để hình anh, trong ví tiền cũng có hình của anh, về nhà đã thấy anh ra đón trước cửa. Em còn có thể nhìn đến tâm cơ sâu thẳm của ai nữa đây?".
"Mỗi ngày đều đợi đến 11 giờ để nghe điện thoại của anh, ăn trưa cũng không dám không báo cáo, trên đường về nhà đều suy nghĩ sẽ mua đồ ăn vặt gì cho anh. Tháng này đã mua tặng anh món gì chưa, lá Hương Thảo khô hình như hết mất rồi, hoàng hậu nương nương thế nào tối nay cũng sẽ mè nheo".
"Mỗi tuần đều phải gọi về nhà báo cáo cho cả mẹ em lẫn mẹ anh. Tuần này tiểu Tán đáng yêu của hai vị nương nương rất khỏe, rất bình an, rất chăm chỉ, rất biết cách làm nũng. Còn gửi về biết bao nhiêu là ảnh chụp anh đang nấu ăn, đang đọc sách, đang vẽ tranh, đang cắt hoa tỉa cành".
"Chưa hết, em thỉnh thoảng ngồi trong phòng thí nghiệm còn xem ảnh của anh, thỏ tinh chỉ giỏi mè nheo. Cả album hình trong điện thoại em toàn là hình anh chụp, hình chụp anh, mỗi ngày xem đi xem lại không hết nổi, em còn tâm tư nghĩ đến điều gì khác sao".
Sư tử nhỏ vốn chẳng định nói ra, nhưng anh người thương chẳng biết học ở đâu ra mấy chiêu tra hỏi này, vừa đáng yêu vừa buồn cười lại khiến người ta muốn bắt nạt một chút. Mỗi câu của em liền khiến thỏ tinh bên kia xoắn lại một chút. Người xoắn xuýt một hồi đã thu lại thành một cục bông xù bên bàn ăn, đầu đũa vẫn ngậm trong miệng, mắt cũng liếc ngang chẳng dám nhìn vào mắt em."Em bắt nạt anh... anh chỉ nói có một câu, em đã trả lời lại 1000 câu luôn...".
"Anh còn dám nói em bắt nạt anh? Anh dạo này ở phòng tranh miệt mài đến quên hết thời gian, quên luôn cả em. Có mấy hôm em đến đón anh, anh còn mãi say sưa viết viết vẽ vẽ chẳng thèm nhìn tới em nữa".
"Chưa hết, tuần này em mua thêm cho anh mấy cái áo khoác mới thì anh còn cằn nhằn nói em phung phí. Vậy mà hôm trước nhận được quà của đồng nghiệp ở phòng tranh thì anh vui vẻ đi khoe với em".
"Em rốt cuộc cũng rất muốn hỏi mấy vị đồng nghiệp mới của anh tâm cơ có sâu không đấy".Sư tử con hùng hổ tra hỏi, Thỏ bông xù cuộn lại thành một cục trắng hồng bé tí ti. Mắt thỏ long lanh ngước nhìn em, đem tuyệt chiêu nũng nịu yếu đuối ra cầu tình. Mình từ người tra hỏi sao lại thành người bị tra hỏi rồi, em ấy thật sự rất thích bắt nạt mình mà.
"Mấy vị đồng nghiệp đó vì nể anh họ của anh nên mới quan tâm anh nhiều một chút thôi, với cả anh cũng có phụ giúp việc linh tinh nên người ta cám ơn mình ấy mà... Bé con à, em đừng nghĩ gì nhé...".
"Thế ai khi nãy còn dám hỏi em có nhận được thư tình không, ai thế nhỉ?".
"Anh xin lỗi mà... chỉ tò mỏ rồi hỏi một chút thôi... Vương tiểu ca ca đẹp trai như vậy cũng làm người ta lo lắng chứ...".
Sư tử nhỏ nghe mấy câu từ chậm chạp nũng nịu sũng nước của Thỏ bông xù thì nở hoa trong lòng. Ra là sợ hoa đào bay khắp chốn, ra là sợ bàn tay nhỏ bé không ôm hết được mặt trời. Nhưng anh thỏ ngốc này lại không nhận ra chính bản thân mình mới là nguyên nhân làm cho người khác phải lo lắng nhiều hơn.
Tiêu thỏ những tháng gần đây sao càng ngày lại càng quyến rũ động lòng như thế, ánh mắt sao lại trong veo đa tình đến thế, cơ thể càng uyển chuyển mềm mại hơn. Mỗi một cử động tay chân hay ngoái đầu nhăn mặt cũng khiến lòng người thổn thức một phen. Vừa nhìn thấy liền có chút không kiềm được rất muốn chạy đến ôm siết vào lòng. Nỗi lo lắng của em đã nhiều đến mức nào anh làm sao biết được, cũng như anh chẳng nhận ra hấp lực của bản thân mình, lại còn dám quay ngược lại mè nheo với em."Anh sau này khi ra ngoài cũng nên đề phòng xung quanh một chút đi. Em cũng sợ những người càng lớn tuổi tâm cơ càng sâu lắm, mấy vị đồng nghiệp của anh ở phòng tranh cũng thật đáng lo. Mà em vẫn đang giận anh đấy, anh định đền bù cho em thế nào đây?".
"Um... hay là ngày mai anh nấu mấy món em thích ăn nhé, được không..?".
"Mấy món đó ngày nào anh chẳng nấu, cái khác".
"Không biết thật mà, em đừng bắt nạt anh nữa...".
"Từ nay về sau mỗi khi chỉ còn hai chúng ta, anh gọi em là ca ca, tự xưng là tiểu Tán".Tiêu thỏ tối hôm ấy nhận ra được một điều rằng thế giới xung quanh mình quả thật không hề đơn giản, mình thật sự vẫn rất ngây thơ cùng ngờ nghệch. Chỉ mỗi một cậu trai trẻ còn đối phó không xong, thì những ngày tháng sau này mình làm sao có thể chống chọi được với bão giông bên ngoài đây.
Những ngày cuối tháng 3 dịu dàng trôi qua rất nhanh.
Đầu tháng 4, Tiêu thỏ nhớ đến lời hẹn cùng em quay lại cánh đồng hoa Dành Dành năm xưa. Công việc của anh cũng đã tạm thời thu xếp xong, bản thảo sách tranh đang trong quá trình duyệt xuất bản, phòng tranh cũng có thêm người đến giúp, anh lúc này đã có chút thời gian rảnh rỗi cho mình."Bé con, cuối tuần này em có bận việc gì không? Nếu không thì mình đi xem cánh đồng hoa nhé?".
"Cuối tuần này thì em không bận, anh muốn đi ngày nào? Thứ bảy hay chủ nhật?".
"Chúng ta sẽ đi vào ngày thứ bảy, vì chủ nhật anh có hẹn cùng chị đi may váy cưới rồi".
"Ồ, anh rể đi công tác không về kịp à, hai người có cần em đi theo giúp gì không?".
"Bé con à, em có biết chọn váy không mà đòi đi theo? Ngoan ngoãn ở nhà đợi người lớn về đi".
Lễ cưới của chị cuối cùng cũng được ấn định ngày tổ chức: Ngày 5 tháng 10, và cũng là ngày sinh nhật của Thỏ bông xù. Mùa thu tuyệt đẹp năm nay cả nhà em cùng chào đón thêm hai thành viên mới. Chị gái kết hôn cùng anh rể, Vương thiếu gia kết hôn cùng tiểu Tán đáng yêu.
Nhưng ngày tuyệt đẹp mà ai cũng mong chờ đó hãy còn khá xa, hiện tại Vương thiếu gia mỗi tuần vẫn phải đều đặn báo cáo về cho hai vị nương nương tình hình của tiểu Tán, đều đặn làm tròn trọng trách con ngoan của hai vị. Để tháng 8 này, khi cả nhà cùng nhau tham dự triển lãm tranh đầu tiên của tiểu Tán, là ngày xuất bản quyển sách kể về tình yêu ngọt ngào bên giàn hoa trắng, cũng là ngày cậu trai trẻ chính thức xin phép mẹ thỏ được đưa Thỏ bông xù về nhà mình. Đem đóa hoa trắng bên bờ sông Dương Tử đưa về chốn cố đô Lạc Dương phồn hoa diễm lệ. Để hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều được ăn bánh Quế hoa, được ăn thạch Mộc tê, được tiếp nối truyền thống của gia đình mình với món thạch óng ánh vàng tươi như màu của mặt trời rực rỡ.
Sư tử nhỏ mang trong lòng những nghĩ suy đẹp đẽ tươi sáng ấy chạy băng băng trên con đường vắng. Phía sau là Thỏ bông xù đang vòng tay ôm ngang người mình, đầu cũng nhè nhẹ gác lên vai người phía trước. Em cùng anh lướt qua những cung đường lần đầu đặt chân đến, băng qua những khung cảnh xa lạ lần đầu được mở ra, đi về khu ngoại ô, đến với cánh đồng hoa trắng tuyệt đẹp năm nào của anh.
Lần đầu tiên trong đời Sư tử nhỏ nhìn thấy nhiều hoa Dành Dành đến như thế. Sau một ngã rẽ cong cong, sau vài bước chân thật chậm, rồi nắng chiều nghiêng nghiêng phủ trùm mọi thứ, nhuộm lên những cánh hoa đang nở bung một màu óng ả của mặt trời.
Em thấy mình như đang đứng dưới đáy vực sâu trong lòng anh, và đang nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt của anh. Thì ra chính là cảm giác này, đứng giữa đáy vực đầy hoa nở, ngắm nhìn mặt trời phủ nắng vàng bên trên. Bình yên đến thế, lộng lẫy đến thế, cũng kỳ vĩ vô cùng. Những bông hoa nối tiếp nhau trập trùng như nhịp điệu của tình yêu trong trái tim em dành cho anh. Một chút hỗn độn ở đây, một chút thưa thớt ở kia, và ngay dưới chân là ngàn dòng hương thơm lan tỏa. Những cây hoa cả đời chôn chân trong đất ẩm, lặng lẽ trưởng thành, lặng lẽ đem những đau thương quá vãng chuyển hóa thành sức sống dồi dào rồi mạnh mẽ vươn lên, đâm chồi, ươm nụ, nở hoa, kết trái. Biến cuộc đời mình thành một bản trường thi của sự sống, ấp ủ trong mình sự mạnh mẽ của gốc rễ bám chặt, sự dẻo dai của cành cao lá mềm, sự mê hoặc của những tầng hương trong vắt.
Vươn lên từ cõi lòng đầy đau thương, hút lấy khổ sầu của gươm đao cắm xuống, rồi nở ra hoa trắng, rồi cuốn lấy tia mặt trời, đem vầng dương cách xa muôn vạn thiên hà kéo gần lại trong chớp mắt. Thứ sức mạnh thần kỳ ấy hôm nay em đã cảm nhận được rồi.
Giữa cánh đồng hoa trắng có nụ cười cùng ánh mắt người thương đang rực rỡ rạng ngời, em cuối cùng đã hiểu rõ 199 bức tranh của anh. Cảm nhận tình yêu của chúng ta từ khía cạnh của anh, nhìn "em" từ góc nhìn của anh, nhìn cả sự mạnh mẽ cùng những đổi thay anh đã trải qua, để rồi yêu anh nhiều hơn một chút, nâng niu nhiều hơn một chút. Và từ nay về sau tự tay em sẽ trồng thêm thật nhiều những cành hoa trắng. Để mãi mãi giam giữ anh trong chiếc lồng vàng, mãi mãi vùi anh vào đáy vực đầy hoa thơm mềm mại. Để em mãi mãi là ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên cuộc đời anh, mãi mãi nhuộm vàng biển hoa trắng trong lòng anh. Để tình yêu của em sẽ vượt qua mọi cách ngăn của cuộc đời, mãi mãi gieo xuống những tia rạng ngời hạnh phúc trong mắt anh."Bé con, em nhìn này, thấy khu nhà be bé có tường xám bên kia không? Nhìn từ đây nhé, tầng thứ 3, căn phòng thứ 5, chỗ đó là phòng cũ của anh đấy".
"Căn phòng cũng khá tốt, không to như phòng của chúng ta hiện giờ nhưng có một đoạn ban công nhỏ phía sau có thể nhìn ra sân chung. Mỗi chiều đều có mấy ông bà cụ ra tập dưỡng sinh, yên bình lắm".
"Anh ở đây những 5 năm, nên biết hết những chỗ ăn uống ngon ngon gần đây nhé, một lát sẽ dẫn em đi".
"Bé con, em xem hoa này này, nở to hơn ở nhà mình luôn, đẹp quá đi thôi".
Tiêu thỏ cứ xoắn xuýt hết chạy sang bên này lại chạy sang bên kia. Liến thoắng trò chuyện liên hồi cùng ông bà chủ vườn hoa, hồ hởi giới thiệu em với ông bà, kể về những ngày mình sống ở nơi ở mới ra sao, vui vẻ thế nào. Mắt ai cũng lấp lánh, môi ai cũng mỉm cười, và nụ cười của em ngập tràn hình bóng anh trong tâm trí.
Yêu anh, yêu anh, trăm ngàn vạn lần yêu thương anh.
Mặt trời rơi xuống đáy vực, say đắm muôn vàn dòng chảy của hương thơm ngọt ngào, tự chôn sâu bản ngã, tự dìm xuống tâm trí của bản thân.
Mãi mãi, đời đời, kiếp kiếp, say mê cánh đồng hoa trắng dịu dàng.
Chiều chủ nhật hôm sau Thỏ bông xù đáng yêu đưa chị gái của Sư tử nhỏ đi may lễ phục. Hai chị em cùng nhau đi qua từng dãy cửa hàng lấp lánh ánh đèn, cùng nhau nói về những kế hoạch cho lễ cưới. Hoa cầm tay sẽ là hoa gì, địa điểm tổ chức, các món ăn trong tiệc buffet, và cả tuần trăng mật.
Khi nghe đến tuần trăng mật thì trong lòng Thỏ bông xù lại có chút mơ mộng nhẹ nhàng trỗi lên. Em từng hứa sẽ đưa mình đến bãi biển Tianya Haijiao, nếu có thể trải qua tuần trăng mật ở đó thì thật thích biết bao. Tiêu thỏ trong lòng nghĩ gì thì trên mặt đều thể hiện ra hết cả. Chị đi bên cạnh liếc thấy mắt ai kia đột nhiên lấp lánh, miệng thì tủm tỉm cười, đã biết ngay trong lòng Thỏ bông xù đáng yêu này đã hào hứng lắm rồi."Thằng nhóc đấy đã mua nhẫn cho em chưa?".
"Dạ... vẫn chưa. Nhưng mà em ấy đã có nói với em về ý định... kết hôn...".
Thỏ bông xù ngại ngùng cúi mặt xuống một chút. Tại sao các chị gái của mình đều thích nói những chuyện xấu hổ ở ngoài phố thế này."Gì chứ, chỉ mới là ý định thôi à? Em làm sao thế, có yêu đương gì thì cũng phải tỉnh táo biết không?".
"Này nhé, em đã về gặp ba mẹ chị, bên nhà em cũng đã biết chuyện, nó cũng đã sang ở cùng với em bao lâu nay. Em còn không bắt nó mua nhẫn cho em, còn không bắt nó kết hôn với em à. Thỏ ngốc".
"Chưa hết đâu, nó đã sắp có công việc ổn định, cũng đến lúc phải chăm sóc cho em rồi, em còn chưa bắt nó mua nhà cho thì vẫn còn hiền quá rồi đấy".
"Tối nay về chị sẽ mắng cho nó một trận, còn định yêu đương như gà bông thế này đến bao giờ. Con nhà người ta chịu gả cho mình rồi, còn không mau mau đem lễ qua cho nhanh".
Tiêu thỏ chẳng biết tại sao mình lại bị chị mắng một tràng. Cả mẹ, cả chị biên tập, cả chị gái của em, ai cũng một mực bảo rằng mình yêu đương đến mù quáng mất rồi, phải nhanh chóng đem mình gả cho Sư tử nhỏ kia. Tiểu Tán đáng yêu đến thế, mềm mại ngoan ngoãn, thơm phức mùi nắng cùng mùi hoa, đã bị mẹ thỏ cùng các chị nhanh nhanh đẩy đi thật xa."Chị... đừng mắng em ấy mà, em ấy cũng đã cố gắng rất nhiều, cũng đã chăm sóc cuộc sống cho em tốt lắm rồi. Các khoản sinh hoạt phí hiện tại đều do em ấy chi trả hết, còn rất hay mua quà cho em, hôm trước còn lén em gửi quà về nhà mẹ em nữa".
"Em đến làm việc ở phòng tranh chỉ vì bản thân em muốn thôi chứ không phải vì áp lực cuộc sống gì đâu ạ. Em ấy dù bận việc ở phòng thí nghiệm nhưng mỗi ngày đều đưa đón em rất cẩn thận, rất đúng giờ".
"Với lại... em muốn tổ chức cùng lúc với chị, được không ạ? Không cần phải cầu kỳ xa hoa, cũng không cần phải cho thật nhiều người biết. Em chỉ muốn được đón bó hoa của chị tung lên, rồi về nhà cùng anh chị và em ấy thôi...".
Tâm tư của Thỏ bông xù đáng yêu giản đơn như thế, cũng thanh thuần như thế. Như những đóa hoa trắng khiêm nhường lặng im trên ban công, như dòng hương thơm nhè nhẹ lan trong ánh nắng. Chẳng cần cầu kỳ xa hoa, chẳng cần tung hô tán tụng. Chỉ cần một con đường hoa trắng nhỏ xinh, em nắm tay anh, cùng nhìn về một hướng. Có gia đình của chúng ta đứng cạnh bên chúc phúc và bó hoa cưới của chị sẽ như mặt trăng trên cao rơi xuống đôi tay mình, như thế đã đủ đầy viên mãn, hạnh phúc vẹn toàn."Tiểu Tán ngốc, em sau này nếu như phải chịu bất cứ ủy khuất nào từ thằng nhóc kia thì nhất định phải nói với chị nhé. Nếu nó không đối xử tốt với em thì chị với mẹ nhất định sẽ quản giáo nó thật tốt thay em. Em cứ dịu dàng thế này làm người ta cứ muốn lo lắng cho em ".
"Không có đâu ạ, em ấy đối với em rất tốt, điểm nào của em ấy cũng tốt cả".
"Lúc này vẫn còn sớm lắm, em đợi thêm mấy năm nữa đi rồi hãy nói, không biết trước được gì đâu. Nhưng mà phải nhớ nhé, có gì thì phải nói với chị ngay đấy, không được âm thầm chịu đựng, có biết không?".
"Em biết rồi".
Chiều hôm ấy Tiêu thỏ đáng yêu cùng chị đi may lễ phục. Xuyên qua những dãy phố, xuyên qua những cửa hàng lấp lánh ánh đèn, đem những câu chuyện đầy yêu thương cùng nụ cười rạng rỡ trải khắp lối đi.
Anh thấy trong lòng mình vẫn là muôn ngàn đóa hoa bung nở dịu dàng.Anh thấy cả những cánh đồng hoa khác trong tâm tư của chị, của mẹ chúng ta, của chị biên tập viên, và cả của em. Đêm ấy anh mơ thấy một chú Sư tử nhỏ mải mê chạy quanh đóa hoa trắng đang tỏa hương ngọt ngào, vươn những ngón chân mềm của mình nhẹ nhàng chạm vào từng tầng cánh hoa mỏng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com