Khởi lập - 3 -
Mùa hoa nở lại nối tiếp nhau, tháng 5, tháng 6, rồi tháng 7. Những cánh hoa trắng trên ban công, những cánh hoa trắng trên dãy hành lang phòng làm việc, những cánh hoa trắng trên trang sách, những cánh hoa trắng trong lòng.
Nở bung rồi rơi xuống, đem hương thơm ướp đẫm những đêm hè.
Ngày kỷ niệm một năm bên nhau Sư tử nhỏ trao cho Thỏ bông xù nhẫn cầu hôn.
Một vòng tròn mảnh dẹp màu bạc nằm gọn trên ngón tay gầy gầy có khắc họa tiết hoa Dành Dành, 8 viên kim cương thật nhỏ xếp thành vòng tròn ôm lấy đóa hoa, như vầng mặt trời nhốt lại bông hoa trắng. Từ lúc này anh chẳng thể chạy thoát khỏi em được. Ngón giữa của bàn tay trái được chốt lại vào một đêm tháng 6, để rồi đến một ngày tháng 10 với bầu trời thật trong cùng muôn vạn ánh nắng, ngón tay áp út của bàn tay trái cũng sẽ được em chốt lại bằng một chiếc nhẫn khác.
Sư tử nhỏ nắm tay anh thật lâu, nhìn vào chút lấp lánh ánh lên giữa những ngón tay nhỏ xinh. Càng nhìn càng vui vẻ, càng nhìn càng an yên.
Thế là đã nhốt lại được ánh trăng trên tường thành.Thế là đã xây xong mê cung muôn tầng lá bạc. Thế là đã nhốt lại được chú chim đẹp nhất trong chiếc lồng vàng.Thế là Thỏ bông xù bé nhỏ đã được gả cho mình rồi. Sư tử nhỏ tự nghĩ tự mỉm cười, cẩn thận nâng niu những ngón tay ngoan ngoãn của anh. Em nhìn vào ánh mắt anh trong veo lấp lánh, mọi dịu dàng trên thế giới này đều ngưng đọng tại nơi đây. Chúng ta cứ mãi ngồi nhìn nhau như thế giữa một đêm mùa hè tuyệt đẹp, cả căn phòng ngập tràn hương hoa, lòng em cũng ngập tràn hương hoa.
Anh có nghe thấy được không từng nhịp tim em vì anh mà đang đập liên hồi thổn thức. Muốn ôm siết dáng hình mềm mại của anh vào lòng, muốn được mãi mãi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn rồi thì thầm với anh biết bao câu từ yêu thương. Em cũng muốn cả kiếp này, kiếp sau, và muôn vạn kiếp nữa đều được nắm tay anh, ngồi nhìn anh thật lâu, lắng nghe những đợt hương hoa thoảng qua trong từng hơi thở.
Người thương của em là một cây hoa trắng lặng im trầm tĩnh, cả đời chôn chân trong đất ẩm, ngày ngày chờ đợi mặt trời đi trên cung đường rạng rỡ gieo ánh nắng xuống trần gian. Em là đế vương dạo bước trên tường thành, một khắc lơ là đã sa chân vào hồ nước ngập ánh trăng. Em là người du hành lạc bước mãi mê đuổi theo chim cú trắng chao nghiêng đôi cánh trong mê cung lá bạc. Ánh mắt không thoát được từng chuyển động uyển chuyển của những sợi lông mềm. Em cũng là lãnh chúa có tình yêu với tình nhân xinh đẹp, xây lên cho người tình chiếc lồng vàng kinh diễm. Mãi mãi nhốt lại chú chim quý giá nhất bên trong. Và sau tất thảy, em là vầng mặt trời rực rỡ, đem ánh nắng nhuộm vàng những đóa hoa trắng của lòng anh. Đem hòn đảo hoang tàn biến thành biển hoa tình ái. Đem ngàn ánh sao trời chiếu rọi lên mặt biển đêm thăm thẳm. Đem quả táo đỏ đặt giữa vườn địa đàng. Đem 7 bức tranh của ái tình ngưỡng vọng cất vào điện thờ yêu đương.
Em là chàng trai 23 tuổi trong một đêm tháng 6 đeo vào tay anh vòng tròn mảnh dẹp màu bạc, nói yêu anh bằng tất cả cõi lòng mình.
Tháng 7, quyển sách đã được duyệt xuất bản. Tin vui khiến cho Tiêu thỏ chẳng kìm được hân hoan liền lập tức gọi ngay cho Sư tử nhỏ."Bé con, bé con, quyển sách được duyệt xuất bản rồi, đã ấn định được ngày ra mắt. Ở phòng tranh cũng đã xếp được thời gian trùng khớp để anh mở triển lãm cùng thời điểm nữa".
"Anh vui đến chết mất thôi, bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng đến đích rồi. Chị biên tập vừa mới gọi báo cho anh là anh gọi cho em ngay đấy. Em thấy anh giỏi không, giỏi không nào?".
"Một lát nữa em đến đón anh về nhất định chúng ta phải đi ăn mừng, anh đang rất rất rất rất là vui".
Tiêu thỏ liến thoắng liên hồi, người đang nghe điện thoại miệng cũng cười tươi vui vẻ. Trong lòng Sư tử nhỏ thầm tưởng tượng ra hình ảnh anh người thương đang đung đưa hai chiếc tai thỏ mềm mại, chiếc đuôi bông xù cũng vẫy vẫy thật nhẹ, rồi sẽ chạy vòng quanh tay mình, dụi dụi chiếc mũi hồng be bé làm nũng để được nhận lời khen."Chúc mừng anh, em cũng vui lắm. Anh nghĩ xem mình muốn ăn gì rồi tối nay chúng ta sẽ cùng đi, chịu không?".
Sư tử nhỏ mỉm cười, tay nâng điện thoại nhìn chăm chăm vào màn hình, ngón tay lướt lướt như đang xem ảnh ai đó. Mỗi một lần lướt qua một tấm ảnh thì lại cười lên một chút, đôi khi còn dừng lại rồi dùng ngón tay phóng to thêm để nheo nheo mắt nhìn cho rõ.
Cả phòng nghiên cứu nhìn sang đã thấy hoa đào bay ngập lối, tự khắc ai nấy cũng đều hiểu rằng cậu nghiên cứu sinh điển trai này là hoa đã có chậu, không thì là chậu đã được trồng hoa vào rồi. Thư tình hay mấy tâm cơ sâu thẳm cũng tự khắc mà biến mất. Cuộc sống cao học của Sư tử nhỏ bình yên hơn thời đại học rất nhiều.
Dù những ngày đầu tiên đến trường cũng có năm bảy nhóm các cô cùng các chị lấp ló ngoài cửa phòng nhìn vào trong. Dù những buổi thực tập ngoại khóa có một dãy các em gái đáng yêu chực chờ đưa nước cùng găng tay. Nhưng rốt cuộc vẫn là Vương tiên sinh lạnh lùng lãnh đạm đem tất thảy những quan tâm không đúng chỗ ấy đặt vào vị trí vốn có. Các chị em cứ đứng lấp ló ngoài cửa phòng, Nhất Bác ở trong phòng vẫn chăm chú nhìn ngắm anh người thương trên màn hình điện thoại.
Người vừa bị chụp lén sáng nay khi còn đang ngủ say. Bàn tay nắm lại như tay thỏ tròn tròn, có lẽ đang nằm mơ thấy ăn món gì đó mà miệng khẽ nhóp nhép nhai, mi mắt run lên nhè nhẹ. Đáng yêu đến như thế làm Sư tử nhỏ đang ngắm nhìn không thể kiềm lòng được phải lập tức cúi xuống đặt lên má thỏ một nụ hôn thật khẽ. Thỏ bông xù hãy cứ ngủ ngoan, đệm thơm chăn mềm, hoa ngoài cửa sổ, và có tình yêu dành cho em ở trong lòng. Cuộc sống giản đơn nhỏ bé đầy an yên.
Tối hôm ấy Sư tử nhỏ cùng Tiêu thỏ lại đến nhà hàng Nhật tuyệt đẹp ở Sanlitun, cùng ăn kem Đậu nành, cùng uống 5 ly rượu ấm, cùng ngắm những con đường đèn neon rực rỡ lộng lẫy. Anh lại ngồi sau lưng em, tận hưởng từng cơn gió thổi qua tóc mình, thổi qua vai, thổi lên những ngón tay đang ôm chặt lấy em, thổi vào cả tâm trí đang trào dâng lên muôn vàn hân hoan cùng hứng khởi.
Mẹ thỏ nhận được điện thoại của tiểu Tán đáng yêu cũng đã không thể kiềm nén được lòng mình mà khóc lên một trận. Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng cũng đã có thể đến Bắc Kinh, đến phòng tranh của người cháu họ, ngắm nhìn những bức tranh đầu tiên của tiểu Tán được đem ra trưng bày. Tiểu Tán bé nhỏ đứng ở bến bờ bên kia ngoái đầu nhìn lại, đem gửi cho mẹ những nụ cười rực rỡ chói lòa. Hạnh phúc trong lòng con đang nở bung mạnh mẽ như ngàn đóa hoa trắng trên bức tường năm nào. Đóa hoa trong lòng mẹ cũng thêm một lần tỏa hương, mắt mẹ cũng thêm một lần dâng lên ánh nước, rồi xuyên qua những giọt lấp lánh ấy mẹ ngắm nhìn tiểu Tán ở bến bờ bên kia. Thật đẹp đẽ, thật mạnh mẽ, cũng thật nhiều hạnh phúc.
Mẹ Thỏ bông xù gọi cho mẹ Sư tử nhỏ, hai vị nương nương cùng hẹn nhau một ngày tháng 8 nắng đẹp sẽ đến Bắc Kinh gặp hai đứa con trai nhỏ đã khiến mình vừa hạnh phúc vừa lo lắng, vừa mong ngóng cũng vừa nhớ thương. Tiểu Tán bé nhỏ đáng yêu vô cùng, mềm mại ngoan ngoãn, thơm phức mùi nắng cùng mùi hoa, đã bị mẹ thỏ âm thầm đưa sang cho mẹ Sư tử nhỏ vào một đêm tháng 7 dịu dàng vô cùng. Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng đã rời bờ sông Dương tử có ngàn chiếc đèn hoa cùng 2300 năm của 11 tầng chất chứa, rời đi thành phố được mệnh danh là nơi nhân đôi hạnh phúc để đến với cố đô hoa lệ, đến với khu vườn Mẫu Đơn có món thạch Mộc tê và thứ Nữ thư diệu kỳ.
Ngày 15 tháng 8, chính thức ra mắt buổi triển lãm tranh và quyển sách đầu tiên. Gửi thư mời, đón ba mẹ cùng đi ăn tối.
Tiêu thỏ kiểm tra lại lần cuối những thứ cần thiết cho ngày cực kỳ quan trọng sắp đến, Sư tử nhỏ ngồi cạnh bên cũng giúp anh sắp xếp thư mời cùng danh thiếp sẽ được gửi đi."Anh này, ngày kia là đến buổi chụp ảnh cưới của chị rồi, cửa hàng may lễ phục đã mang đồ sang chưa?".
"Họ mang sang từ chiều rồi, anh để trong tủ của em ấy. Một lát mình thử lại lần nữa nhé, anh sợ áo sơ mi của anh bị chật, tháng này lại béo lên một cân rồi...".
"Tháng trước bệnh một tuần đã gầy đi hai cân, tháng này chỉ ltăng một cân vẫn chưa đủ chỉ tiêu đâu".
"Vương tiểu ca ca thật muốn vỗ béo người ta để ăn thịt đúng không? Tâm cơ quá sức ác độc mà"."Muốn ăn thịt tiểu Tán thì đã ăn từ lâu rồi, ca ca có kén chọn béo gầy sao".
Thỏ bông xù ngồi bên bàn viết cong cong môi cười, Sư tử nhỏ ngồi cạnh trên sofa cũng lấp lánh ánh mắt. Tháng ngày bình yên cứ thế trôi qua chầm chậm, lòng người càng thêm yên ả, tình yêu càng thêm chảy tràn. Nhưng Sư tử nhỏ biết vẫn còn một bước nữa trước khi mình có thể đeo lên tay anh thêm một chiếc nhẫn khác, vẫn còn một bức tường cuối cùng nữa cần phải vượt qua. Hai ngày sau cả nhà sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh cùng chụp ảnh cưới gia đình, cùng tham gia triển lãm tranh của anh. Bức ảnh chụp cả nhà sẽ được đặt trên bàn tiệc hôm lễ cưới. Bức ảnh rất quan trọng, cũng rất đặc biệt, và em muốn anh cũng có mặt trong bức ảnh ấy.
Nhưng từ tháng 1 năm nay, kể từ lần đầu tiên ra mắt cả nhà cũng như lần gặp lại thứ hai vào dịp tết âm lịch, ba của Sư tử nhỏ vẫn chưa một lần thừa nhận Tiêu thỏ là một thành viên trong gia đình. Vòng tròn giới hạn ấy vẫn chưa thể vượt qua, tường thành cuối cùng đã hiện lên trước mắt chúng ta rồi.
Tiêu thỏ đứng bên ngoài phòng thay đồ, hai tay xoắn lại trước ngực, ánh mắt có chút bối rối. Em đứng cạnh bên biết rõ anh đang lo lắng điều gì, vòng tay kéo anh lại vỗ về thật cẩn thận, cũng chuẩn bị tâm lí cho anh thật nhiều."Một lát anh cứ thoải mái thôi, mình sẽ chụp vài tấm ảnh của chúng ta, một vài ảnh chụp chung với anh chị và ảnh chung của cả gia đình mình nữa".
Anh ngước mắt nhìn em. Tháng 8 này chàng trai trước mặt mình từ khi nào đã âm thầm cao hơn mình rồi, dù chỉ một chút thôi, chỉ khi chụp ảnh mới nhìn thấy thoáng qua một chút. Nhưng một chút cao hơn này lại khiến anh sản sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Em vì tình yêu dành cho anh mà vội vã trưởng thành. Em vì tình yêu dành cho anh mà từ một chàng trai 23 tuổi trẻ trung nhiệt huyết, trong thoáng chốc lại biến thành một người đàn ông âm trầm bình lặng. Em vì tình yêu dành cho anh mà phải cố gắng lớn lên thật nhanh, để anh quên đi khoảng cách tuổi tác, để anh sống lại những tháng ngày thanh xuân đã bỏ lỡ.
Em cũng vì tình yêu dành cho anh mà kết hôn thật sớm, đem cuộc đời mình gắn liền trách nhiệm với một cuộc đời khác, buông bỏ hết mọi thú vui tuổi trẻ.
Em từ khi nào đã khiến anh phải ngước nhìn lên, em từ khi nào đã bao trùm lấy anh bằng ánh mắt chở che vô ngần như thế. Em từ khi nào luôn để bàn tay mình sau lưng anh, nâng đỡ anh trong im lặng. Em cũng từ khi nào len lén thay anh chăm sóc cả hai gia đình, những món quà gửi về nhà đều để tên em cùng tên anh cạnh nhau.
Em cứ thay anh làm hết tất cả mọi thứ, em cứ thay anh nhận hết mọi trách nhiệm, nhận hết mọi nghĩa vụ. Mãi mãi để anh ở lại với thời gian bên bàn vẽ, để anh lại với những bình yên chậm chạp. Một mình em âm thầm trưởng thành, một mình anh âm thầm mắc kẹt trong thời gian."Bé con, ba của em... không ghét anh đúng không?".
"Bé con, anh bắt em phải kết hôn với anh sớm như vậy, gia đình em có ghét anh không?".
"Bé con này, chúng ta có nên suy nghĩ lại thêm một chút, như thế này thì liệu có nhanh quá rồi không?".
Anh níu lấy vạt áo của em, cố gắng vuốt thật thẳng những đường cổ áo sắc nét, cài lại hoa trắng trên ngực áo em, rồi chỉnh cà vạt cho em. Hành động với lời nói lại tố cáo nhau thêm một lần nữa."Anh lại nói linh tinh gì thế, là em nên lo lắng mới đúng. Tiểu Tán đáng yêu thế này đem gả cho người trẻ như em đã có chút thiệt thòi rồi".
"Em vẫn chưa thể mua cho anh một ngôi nhà như anh muốn, vẫn chưa mua cho anh một chú mèo béo, chưa trồng được cho anh ngàn đóa hoa trắng trong sân vườn, cũng chưa mua bể cá cho anh".
"Đã để anh phải đợi thật lâu mới nghe em nói lời cầu hôn, cũng đã để anh phải đợi thật lâu mới được đeo nhẫn cưới. Lễ đường cũng chẳng thể làm thật hoành tráng cho anh, bạn bè mời đến dự cũng chưa đến 20 người. Anh phải chịu bao nhiêu thiệt thòi như thế rồi, vậy có còn muốn tiếp tục nắm tay em không?".
Anh ngước mắt nhìn em. Tháng 8 này chàng trai trước mặt anh từ khi nào đã âm thầm cao hơn anh một chút rồi, chỉ một chút thôi, chỉ khi chụp ảnh mới nhìn thấy thoáng qua một chút. Nhưng một chút cao hơn này lại khiến em sản sinh ra rất nhiều suy nghĩ.
Em vì anh mà cố gắng trưởng thành thật nhanh, bởi vì anh xứng đáng được chở che cùng bảo bọc trong yêu thương thật dịu dàng. Em vì anh mà từ chàng trai 23 tuổi trở thành người đàn ông âm trầm tĩnh lặng, gắn bản thân mình vào trách nhiệm lớn lao, bỏ hết bao rong chơi tuổi trẻ lại sau lưng.
Vì em yêu anh vô cùng, và cũng chỉ vì em yêu anh vô cùng.
Chỉ một lý do như thế thôi đã đủ để em thay đổi cuộc đời mình. Bỏ lại tất cả ích kỷ riêng tư, gắn cuộc đời em vào anh, âm thầm trưởng thành, âm thầm giam anh lại vào những tháng ngày bình yên bên bàn viết, giam anh lại trong căn phòng có hương hoa thơm ngát cùng ánh nắng rực rỡ. Anh cứ ngày ngày bình yên viết chữ vẽ tranh, mọi điều bên ngoài cửa sổ đã có ánh mặt trời dịu dàng của em che phủ.
Và cũng vì em đã hứa với mẹ anh, trong một buổi sáng trong lành, trước mặt hồ đã tan ra những giọt buốt giá, trong ánh nắng dịu dàng của căn bếp giản đơn, trong hơi nước nóng phả ra nhè nhẹ từ những tách trà. Em sẽ dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ tiểu Tán bé nhỏ đáng yêu của mẹ, bảo vệ tâm tư có ngàn cánh hoa mỏng mảnh cùng ánh mắt như chứa ngàn vạn sao trời. Chàng trai sinh ra vào một ngày mùa thu tuyệt đẹp, đem óng ánh của mọi mặt hồ trong tiết trời thanh khiết ấy nhốt lại trong đôi mắt. Và chàng trai ấy lúc này đây đang đứng cạnh bên em với đôi môi mím chặt chẳng nói nên lời.Tình yêu của chúng ta đẹp biết mấy. Cõi lòng anh ngập tràn ánh nắng, tâm tư em cũng ngập tràn hương hoa. Ngón tay chúng ta đan vào nhau, hơi thở chúng ta hòa chung một nhịp, ánh mắt chúng ta nhìn cùng một hướng. Con đường chúng ta đi nhất định sẽ ngay ngắn rạng ngời. Là con đường tuyệt mật giữa biển đêm hay là lễ đường hoa trắng giản đơn bên ban công hôm nào. Là đáy vực đầy hoa hay tòa thành trắng nổi lên ôm ấp những yêu thương. Là chiếc lồng vàng giam giữ sự tự do hay là chiếc hộp trắng dừng lại thời gian bên bàn viết.Anh đều cũng sẽ tự nguyện đi theo em, tự nguyện nắm tay em, không cần nghĩ suy điều gì cũng không cần đắn đo lo lắng.Vì anh yêu em vô cùng, và cũng chỉ vì anh yêu em vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com