Khởi Lập - 4 -
Váy cưới của chị đã may xong từ tuần trước. Sau ba lần mặc thử, hai lần chỉnh sửa, cuối cùng cũng đã có thể nhìn ngắm người phụ nữ đẹp nhất nhà trong chiếc váy trắng cực kỳ lộng lẫy.
Lễ phục của Thỏ bông xù thỏ và Sư tử nhỏ cũng là vest trắng, đơn giản thanh lịch, không cầu kỳ không nổi bật, chỉ thêm một đóa hoa trắng nho nhỏ trên áo em để biết rằng em với anh chị và ba mẹ là một gia đình. Nhưng lúc này đây trên ngực áo của Tiêu thỏ ngoan ngoãn dịu dàng thì chưa có đóa hoa đó."Tiểu Tán đang buồn đấy à, chị đã chuẩn bị hoa cho em rồi, còn buồn gì nữa thế hả thỏ ngốc?".
"Em không có buồn mà... nhưng em không dám cài hoa. Hôm nay có cả ba mẹ đang ngồi ở phòng bên cạnh, em ngại lắm...".
Tiêu thỏ cầm đóa hoa cuối cùng trên tay, mắt đã cụp xuống, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều."Một chút nữa chị sẽ cài cho em, có gì mà ngại".
"Không cần phải thế đâu ạ, em được chụp ảnh với chị và Nhất Bác thế này là đã vui lắm rồi...".
"Vậy em không muốn chụp ảnh cùng cả gia đình à, còn định chờ đến khi nào? Một lát nữa thằng nhóc kia thế nào cũng kéo em vào, chị sẽ cài hoa lên áo cho em, vậy là được rồi".
Tiêu thỏ vẫn đứng thẫn thờ nâng niu đóa hoa nhỏ cuối cùng, mắt lại hạ xuống, hai má phồng lên tự mình nũng nịu. Rõ ràng là rất thích, rất muốn được cài lên áo mình, nhưng cũng vì rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, nên cứ mãi cầm hoa trên tay rồi lại đặt xuống. Vì Thỏ bông xù biết rằng để cài được đóa hoa này lên áo cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Sư tử nhỏ đứng ở phòng bên cạnh, trò chuyện cùng ba mẹ và anh rể. Em kể về việc làm chính thức mình vừa nhận được, kể về những dự án đã phát triển thế nào, thành tựu ra sao. Và nói về kế hoạch đem con Thỏ bông xù ở phòng bên kia chính thức mang về nhà mình. Mỗi một lời nói ra đều kèm theo một ánh nhìn thật khẽ. Ba có đang nghe không, ba có chấp nhận không, có đồng ý không. Để gia đình chúng ta có thêm một đứa con trai nhỏ. Để mỗi mùa hoa Mẫu Đơn nở trong vườn nhà sẽ có thêm một bàn tay chăm sóc. Để nhà mình lại có thêm một người biết làm món thạch Mộc tê, mỗi dịp năm mới sẽ cùng nhau trao tặng những người họ hàng. Để ba có thêm một người bạn cùng ngắm tranh khổng tước, cùng uống trà Bạch hào ngân châm. Để ba có thể cùng con và anh rể nhìn vào gian bếp, nơi có 3 bóng hình đầy yêu thương đang làm những món ăn có hương vị của gia đình.
Chỉ đơn giản như thế, và cũng bình an đến như thế. Đích đến của cuộc đời con, ý nghĩa cao đẹp của những vòng tròn giới hạn. Xin hãy vì con mà mở rộng trái tim thêm một lần, xin hãy vì con mà mở rộng yêu thương thêm một lần nữa. Đem một nhành hoa trắng cài lên áo, cho chàng trai từ bên kia ban công hoa trắng có thêm một gia đình. Điều duy nhất con mong chờ, điều duy nhất cả đời con ngưỡng vọng, điều duy nhất con sẽ cố gắng đấu tranh đến cùng. Tình yêu của con to lớn vô ngần, cũng đẹp đẽ vô ngần. Như nhành hoa trắng im lặng kia đang chờ đợi để được cất lên những lời biết ơn ngọt ngào từ tận đáy lòng.
Chị đứng ở giữa, cạnh hai bên là mẹ và anh rể, tiếp theo là ba đang nắm tay mẹ. Ba cẩn trọng quan sát, ánh mắt hướng về phía bên kia vô cùng dịu dàng. Bên ấy đang có một chàng trai đang giúp con trai mình cài hoa trắng lên áo. Chàng trai có đôi mắt nhìn con trai của ba như mẹ đã nhìn ba suốt bao nhiêu năm qua. Chàng trai có những ngón tay nhỏ đang nâng niu từng nếp cổ áo của con trai mình, có giọng nói nhẹ nhàng, câu từ cẩn trọng, cả trái tim cũng không vì hân hoan mà quên mất giới hạn cũng như mất đi chừng mực.
Ba lại nhớ đến hộp trà cùng mẹ gửi sang nhà chàng trai ấy, ba cũng lại nhớ đến bình rượu Mao đài đang cất ở nhà mình. Ba lại nhớ đến những lần mẹ cười tươi vui vẻ, kể những câu chuyện về hai chàng trai ngốc đã lớn lên thế nào, trưởng thành ra sao với một người mẹ khác. Và bên kia cũng có một người cha nữa đã gật đầu vẫy tay chào mình khi lướt qua màn hình điện thoại.Con trai của ba đã đến lúc có một gia đình riêng rồi, bến bờ bên kia đã hiện ra trước mắt, những đứa trẻ cuối cùng cũng đã trưởng thành."Hai đứa ngốc bên kia, cả hai lại đây".
Thỏ bông xù giật mình, lần đầu tiên nghe ba của em gọi cả mình ra nên có chút hoảng sợ. Tiêu thỏ sợ đến co thành một cục bông tròn. Sư tử nhỏ bên cạnh liếc mắt nhìn sang đã thấy đôi tai dài cụp xuống, chiếc đuôi bông xù cũng khép vào thật chặt. Bỗng nhiên em lại thấy buồn cười, anh rốt cuộc có thật là lớn hơn em không, sao lại cứ như đứa trẻ nhỏ sắp bị ba mắng, mấy ngón tay nhỏ hồng hồng cũng cuộn thành một nắm tròn vo giấu sau lưng. Sư tử nhỏ nắm lấy tay anh, mạnh mẽ bước đi, đầu ngẩng cao vai thẳng tắp, bước từng bước thật chậm kéo theo anh đi sau mình đến trước mặt ba, không ngại ngùng che giấu yêu thương, đem bản thân mình cùng với anh sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì sắp xảy ra."Một chút nữa hai đứa cùng vào chụp ảnh, anh lớn đứng vào trong đi, thiếu gia cao hơn đứng ngoài cùng. À, có thể chụp thêm một tấm chỉ có cánh đàn ông với nhau được không nhỉ. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội cả nhà cùng mặc vest đẹp thế này mà, bà nói xem có đúng không?".
"Ông muốn gì cũng được, mà đừng gọi là anh lớn nữa, gọi là tiểu Tán hay tiểu bạch thỏ đi".Mẹ đẩy nhẹ vào tay ba, mắt nghiêng nghiêng một chút, miệng cười tươi một chút. Cả cha và con đều giống nhau đến lạ, chỉ một nụ cười của mỹ nhân lòng liền hóa thành bọt nước, có thể dâng tặng mọi vật trên cõi đời.
"Ừ, gọi là tiểu Tán nhỉ, ha ha. Nhà có đại Mẫu Đơn, tiểu Mẫu Đơn, bạch Mẫu Đơn, giờ là thêm tiểu bạch thỏ, chỉ có cha con mình là lạc loài thôi đấy con rể".
"Ba à, tiểu Mẫu Đơn bên này cũng cưng chiều tiểu bạch thỏ bên đó lắm, con với ba quả thật là cục dư thừa rồi. Lần sau về nhà chỉ cha con mình uống rượu thôi, nhà bên kia không cho tham dự".
Ngày hôm ấy Tiêu thỏ mới biết được rằng ở nhà, mẹ cùng chị gọi mình là tiểu bạch thỏ. Ngày hôm ấy Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù bị cả nhà hăm dọa bắt tách hộ khẩu thành Bạch gia. Cũng ngày hôm đó đóa hoa trắng cuối cùng nằm trên bàn đã được chính tay ba cài lên áo cho tiểu Tán. Cũng ngày hôm đó tiểu Tán bé nhỏ bật khóc nức nở giữa những cái ôm, giữa những câu vỗ về dịu dàng, giữa cái nắm tay không rời của em. Vòng tròn giới hạn cuối cùng đã mở ra, tường thành cuối cùng đã đi xuyên vào. Thế giới này bây giờ chẳng còn điều gì có thể khiến anh sợ hãi nữa, cũng sẽ chẳng còn gian nan nào anh không thể vượt qua. Anh trong vòng tay em, trong vòng tay mẹ vỗ về, trong cái vỗ vai nhè nhẹ của ba, một chút trêu chọc của chị cùng anh rể, tiểu Tán đã thực sự là con trai nhỏ trong gia đình.
Mùa hoa Mẫu Đơn năm sau vườn nhà mình sẽ có thêm một bàn tay chăm sóc. Mẹ sẽ là đại Mẫu Đơn, chị sẽ sinh ra thật nhiều tiểu Mẫu Đơn khác, ba cùng anh rể uống rượu mao đài, và chúng ta đứng dưới ánh mặt trời trong khu vườn rực rỡ, gia đình mình bỗng nhiên có thêm một đứa con trai giỏi giang, oách nhất cả họ. Gian bếp nhà mình đã có 3 dáng hình yêu thương, cùng nấu những món ăn có hương vị của gia đình.
Đó là một ngày cuối tháng 7, bức ảnh cưới chụp cả gia đình có đại Mẫu Đơn, có tiểu Mẫu Đơn, có bạch Mẫu Đơn, có tiểu bạch thỏ, có hai cục dư thừa, và âm thầm có thêm hai tiểu Mẫu Đơn nữa đang bắt đầu chuyển động. Bên dưới lớp áo váy trắng lộng lẫy, bên dưới hàng ngọc trai nhỏ kết lại trước thân áo thành một biểu tượng cầu kỳ. Hai tiểu Mẫu Đơn song sinh đã ngọ nguậy trở mình, bắt đầu mầm sống đầu tiên của những hạnh phúc ngập tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com