Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc ti - 2 -

10 giờ sáng, ánh nắng xuyên qua lớp màn xanh rọi vào phòng, phủ dần lên bàn làm việc, sưởi ấm đầu bút lông, xua tan đi hơi ẩm còn đọng lại trên cửa kính.


Tia ánh sáng nhỏ nhắn len lén chạm lên ngọn tóc người đang cuộn tròn trong chăn, chạm lên mi mắt đang khép chặt, chạm đến những đầu ngón tay đang đặt lên da mềm.


Mọi dịu dàng trên thế giới đang rũ xuống vạn vật


Hôm nay cả hai không cần phải dậy sớm, cũng chẳng phải chuẩn bị làm việc, có thể thoải mái buông thả bản thân được ngủ nướng một buổi thật căng mắt.


Nhưng bình yên chẳng kéo dài thêm được bao lâu, 10 giờ 30 tiếng rung của điện thoại đặt trên bàn làm Sư tử nhỏ tỉnh giấc. Không đổ chuông thì chắc chắn là điện thoại của Thỏ bông xù rồi, người gọi cho anh cũng chỉ có hai số duy nhất được lưu. Không phải là anh họ ở phòng tranh hôm qua vừa gặp, cũng không phải chị biên tập, một dãy số lạ hiện lên nhưng lại có chút quen mắt. Sư tử con đang say ngủ bị đánh thức, vô cùng khó ở khó chiều, mặt mũi nhăn nhó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.


"Alo..." .


Sư tử nhỏ gầm gừ đem âm giọng trầm nhất có thể của mình nhấc máy, chỉ muốn lập tức đem người bên kia đầu dây đuổi đi thật nhanh. Nhưng âm thanh đáp lại trong điện thoại vô cùng quen thuộc, cả giọng nam lẫn giọng nữ cực kỳ ồn ào, đặc biệt rõ nhất là giọng của đội trưởng.


"Tiêu tiền bối sinh nhật vui vẻ nhé!!!! Mọi người ở câu lạc bộ dance chúc tiền bối tuổi mới thật nhiều may mắn, thật nhiều niềm vui!!!".


Một tràng liến thoắng chúc mừng kéo theo sau, âm thanh ồn ào dội thẳng lên não khiến Sư tử con càng thêm khó ở. Mấy người này sáng sớm đã ồn ào, dù cũng chẳng còn sớm lắm nhưng thật sự là quấy rầy người khác quá mức. Sư tử nhỏ chẳng buồn thắc mắc vì sao đám người này lại biết được số điện thoại của Thỏ bông xù, làm sao biết được sinh nhật, cũng chẳng nói thêm gì dài dòng, lạnh lùng chốt một câu rồi cúp máy.


"Mấy người ồn quá, ngày mai tính sau".


Điện thoại vừa cúp, đầu dây bên kia lập tức chìm vào ngơ ngác lặng im.


"Này, hình như là giọng Nhất Bác thì phải....?".


"Chúng ta gọi không đúng lúc à?".


"Nhưng tụi mình gọi cho Tiêu tiền bối mà, sao cậu ta lại nhấc máy?".


"Cậu ngốc à, thì người ta sống chung mà... à khoan... sống chung... a ha ha, không phải chúng ta gọi không đúng lúc, mà có khi là gọi đúng lúc mới khiến cậu ta bực đấy, ha ha ha".


Cả nhóm phá lên cười, còn đội trưởng thì trong lòng xoắn lại một chút. Vốn dĩ định mấy hôm nữa sẽ nhờ Nhất Bác sang câu lạc bộ tham gia biểu diễn chiêu mộ thành viên mới, hôm nay lại chọc phá thế này có khi thằng nhóc đó lại không chịu giúp nữa. Nhưng lo lắng là một chuyện, buồn cười vẫn là chuyện được ưu tiên hơn. Hai hôm trước còn hỏi mình thật cẩn thận xem nhà hàng nào chất lượng tốt để dẫn ai kia đi ăn tối, còn bảo ngày 5 là sinh nhật Tiêu thỏ nên em phải chuẩn bị thật hoàn hảo. Vậy mà vừa lợi dụng mình xong liền cáu gắt xấu tính ngay. Được lắm Nhất Bác, lần này mà không về giúp câu lạc bộ thì lần sau đừng hòng anh giúp cậu cái gì nữa.Sử tử nhỏ ném điện thoại lên bàn, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lại còn bị ánh nắng làm cho chói mắt. Cạnh bên chăn mềm là Thỏ bông xù bị không khí lạnh làm cho co người lại một chút, trong cổ họng cũng phát ra chút âm thanh o e vô cùng đáng yêu. Người trong chăn vẫn chưa mặc lại quần áo, những ngón tay trắng trắng ửng hồng kéo chặt chăn dày, mắt mở ra một chút tìm đến hơi ấm quen thuộc.


"Bé con ....ưm...".


Chẳng đợi anh người thương phải gọi thêm nữa, Sư tử nhỏ nhanh chóng nằm xuống cạnh bên. Đem Thỏ bông xù ôm vào lòng, vòng cánh tay siết lấy lưng trần, vùi hơi thở vào tóc thơm mềm. Ấm áp nhanh chóng được lấp đầy, không để giấc ngủ của anh đứt đoạn, thầm mong được trải qua buổi sáng bình yên một chút cùng anh.


11 giờ 30, chuông điện thoại reo lên ầm ĩ. Lần này là điện thoại của em. Sư tử nhỏ lần thứ hai phải bật dậy giữa giấc ngủ say, tinh thần thật sự rất kém, chân mày nhăn lại thành một thung lũng trước trán. Lần này lại là ai nữa đây, công việc hôm qua đã xong, cũng đã dặn nếu không có gì gấp thì đừng ai gọi mình, rốt cuộc là nhân vật to lớn nào lại nhằm đúng lúc mà quấy rầy thế này.


Màn hình điện thoại hiện lên tên của chị, quả nhiên là nhân vật to lớn rồi. Sư tử nhỏ nửa khó chịu nửa miễn cưỡng trả lời.


"...có gì không chị...?" - giọng nói Sư tử lè nhè ngáy ngủ, cố gắng không để lộ sự chán nản.


"Hai đứa dậy chưa? Mau sang bên này đi, nhanh, ngay lập tức, sang ăn mì  này"


"Chị đợi em một chút...." 


Sư tử nhỏ lại tiếp tục không hiểu tại làm sao mà cả thế giới này dường như đều biết ngày sinh nhật của Tiêu thỏ thế kia. Thỏ bông xù nằm cạnh bên bị đánh thức hai lần cũng chẳng còn tinh thần để ngủ tiếp. Người chậm chạp ngồi dậy dụi dụi vào vai em, tiếp tục phát ra mấy âm thanh be bé từ cổ họng, nũng nịu níu kéo, thêm chút long lanh trong ánh mắt lại khiến chàng trai bên cạnh một lần nữa chìm vào yêu đương.

"Mình sang bên chị ăn trưa nhé, chị nói có nấu mì Trường thọ cho anh kìa" 


 Sư tử nhỏ kéo anh vào lòng, hôn lên tóc, lên mắt, chạm hai đầu mũi vào nhau. Từ hôm nay lại kém anh 6 tuổi rồi, nhưng khoảng cách lại chẳng thấy xa hơn chút nào, chỉ thấy mỗi ngày lại thêm gần gũi vạn lần.

"Bé con đỡ anh đi tắm đi... chân đứng không được... lưng cũng đau nữa... em sau này phải biết nặng nhẹ một chút, biết không...?" - miệng thì không ngừng điệp khúc trách móc em như bao nhiêu buổi sáng khác nhưng mắt thì lại mở không nổi, hai tay cũng bám chặt lên vai em nũng nịu, chẳng có chút gì như đang oán than.


Vẫn như mọi buổi sáng thức dậy khác, Sư tử nhỏ đỡ Thỏ bông xù vào phòng tắm, lấy một chiếc ghế tựa để anh ngồi lên, nước ấm cùng lá Hương thảo xoay tròn ủ ấm lên da. Một chút hơi nước ẩm mềm, thêm chút lực nước từ vòi hoa sen chạm lên vai gầy, mọi giác quan dần dần được đánh thức.


Tiêu thỏ nũng nịu đáng yêu dần biến thành anh tầng 2 khó tính khó chiều hôm nào, biến thành Hoàng hậu nương nương đỏng đảnh đang lấy đầu ngón chân hất nước trong chậu nhỏ bắn ra tung tóe.


"Em sau này không được chiều theo ý anh như hôm qua nữa nhé, hậu quả khôn lường luôn, đau ơi là đau... tất cả đều tại em" - ngón chân hất một lần nữa, nước bắn lên áo em ướt một mảng."Được rồi không thế nữa, sau này đều theo ý em là được đúng không?".


"Cũng không thể cứ theo ý em được... cỡ nào cũng.... ầy.... không thèm nói với em nữa, nhưng tất cả cũng đều tại em anh mới đau lưng này".


Chân vẫn hất nước, câu từ vẫn kéo dài đong đưa trách móc, nhưng ánh mắt môi cười lại lấp lánh miên man, anh người thương của cậu hôm nay quả nhiên chẳng còn biết sợ hãi là gì.


12 giờ, một Thỏ bông xù trắng trẻo xinh xắn thơm nức cùng một Sư tử mặt mũi bần thần đứng trước cửa Gardenia. Dĩ nhiên lại thêm một màn chào hỏi ồn ào của mấy chị tầng 1 cùng các cô tầng trệt. Từ dạo anh Tiêu Chiến tầng 2 sang xin số điện thoại cậu Nhất Bác đến nay, các chị các cô cũng đã đôi lần được nhìn ngắm dung nhan kinh diễm của ai kia. Nhưng mỗi một lần gặp lại thấy có gì đó khác đi một chút.


Tháng 6 thì thấy "anh tầng 2" tâm tình rất vui vẻ.


Tháng 8 thì có chút gì đó thay đổi. Người đi ra ngoài đã bớt mũ sụp áo khoác, nên đã có thể thấy được ánh mắt hoa đào có chút đong đưa lấp lánh, chỉ cần nhìn thoáng qua đã hút mất tâm trí vài người.


Tháng 9 thì càng rõ ràng hơn, kiểu mị lực này quả nhiên không hề tầm thường chút nào. Một lần quay đầu nhìn cũng kèm theo liếc mắt, mỗi bước đi lại kèm theo môi hấp hé nhoẻn cười rất nhanh.


Tháng 10 thì rạng rỡ như hoa như ngọc, đứng một chỗ cũng tự tỏa ra ánh sáng, áo quần giản đơn nhưng thần khí ngút tận trời xanh.


Chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng đã thấy có đầy vấn đề, huống hồ chi với những đôi mắt vốn dĩ sinh ra để thưởng thức cái đẹp, tìm kiếm mỹ vị nhân gian như các chị em này thì thật sự chẳng có gì có thể giấu diếm được. Cậu Nhất Bác quả nhiên có được phúc trạch tổ tông rất lớn, kiếp trước chắc chắn phải cứu giá thánh thượng hay trừ gian diệt bạo cho muôn dân thì kiếp này mới được nhận báo đáp tốt như vậy.


Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù lướt đi qua hết mấy dãy bàn ở tầng 1, tầng 2, lên tầng trên cùng với căn bếp ấm áp quen thuộc và mùi thơm thức ăn khiến tâm tình lập tức tỉnh táo hẳn lên.


"Em lại đây, nhanh nhanh" 


"Chị nấu mì ạ? Thơm quá đi mất" - Tiêu thỏ đối với chủ đề nấu ăn vẫn luôn luôn rất hứng thú, mỗi lần cùng chị vào bếp thì mê mẩn trò chuyện, hoàn toàn quên mất bé con Sư tử đang ở đâu, đang làm gì. Từ ngày chị về sống cùng anh rể thì thời gian tiếp xúc cũng bị hạn chế lại, nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần gặp gỡ lại càng thêm vui vẻ nói cười.


Mì Trường thọ của chị từng sợi vàng óng ánh, nước súp cô đặc, bên trên nào là tôm tươi cuộn tròn, thịt Xá xíu đỏ au mềm mại, cạnh bên còn có đĩa cải hấp xanh mướt. Người nhìn thấy vừa đảo mắt một vòng, bụng liền réo lên một tiếng to.


"Em đói quá, chị..." - Tiêu thỏ chẳng còn ngại ngùng, phồng má lên nũng nịu với chị. Cảm giác thân thuộc khi cùng là người nhà, khi cũng là em trai, khi được ăn món ăn đầu tiên trong ngày sinh nhật do người thân nấu cho mình, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được.


Tiêu thỏ sống xa gia đình cũng đã hơn 6 năm. Mỗi năm về nhà vào dịp tết Âm lịch, những ngày lễ lớn đôi khi vì bận công việc cũng chỉ có thể gọi điện thoại hỏi han vài điều rồi gác máy. Từ ngày sống cùng em thì các cuộc gọi về thăm nhà cũng bắt đầu nhiều lên những câu chuyện kể, những lời gợi ý nho nhỏ về cậu trai trẻ quan trọng của anh. Anh luôn ý thức được rất rõ rằng gia đình mình vẫn sẽ là tường thành cuối cùng mà anh phải cùng em vượt qua. Bây giờ là tháng 10, thêm hai tháng nữa sẽ đến năm mới, cũng đến lúc phải về với gia đình rồi. Tiêu thỏ nghĩ ngợi một chút rồi lại thôi, vẫn chưa phải lúc để lo nghĩ những điều đó quá nhiều, tạm thời gác hết những suy tư sang một bên, cùng bé con trải qua ngày sinh nhật thật vui vẻ đã.


Bát mì Trường thọ trước mặt tỏa khói nghi ngút, sợi mì cuộn tròn đẹp mắt, nước súp óng ánh, tôm đỏ thịt hồng, cải xanh dịu mướt, thêm trứng gà chiên tròn trịa ngay ngắn. Cuộc sống của anh bây giờ đã có thêm rất nhiều màu sắc, rất nhiều hương vị như thế này đây. Thật tâm mãn nguyện, cầu mong một đời bình an yên ổn, chẳng cần danh lợi, chẳng màng tiếng tăm. Chỉ mong cả em, cả anh, tất cả những người chúng ta yêu thương và yêu thương chúng ta đều được mỗi năm cùng nhau ăn mì trường thọ, cùng nhau đi hết xuân hạ thu đông, viên mãn đủ đầy.


Bữa ăn trưa kết thúc bằng hộp quà to được chị tặng mừng sinh nhật Thỏ xù. Sư tử nhỏ lúc này mới chợt nhớ ra là làm thế nào mà chị lại biết được sinh nhật của Tiêu thỏ. Len lén lúc anh đang bước xuống tầng dưới để về nhà, liền kéo chị lại hỏi, rốt cuộc lại bị chị đem ra chọc tức cho một trận. Là ai mấy hôm trước nhắn tin hỏi chị chỗ đặt trang sức, phải đúng cửa hàng mà chị đặt nhẫn đính hôn mới chịu, lại còn dứt khoát là phải xong trước ngày 5, còn bảo là tặng cho người rất quan trọng. Tối hôm trước đi Salitun còn gửi hình về khoe với chị hôm nay tìm được một nhà hàng rất ngon, chị với anh rể cùng đi đi. Góc áo xanh nhạt với mấy ngón tay lấp ló trong ảnh chắc chị không biết là của ai đâu.


Cậu Sư tử giấu giấu diếm diếm tưởng rằng cả thế giới không nắm được hành tung của mình nhưng rốt cuộc vẫn kéo mọi người cùng vào chung vui. Tối nay ra ngoài cùng anh hy vọng không còn gặp thêm nhân vật lớn nào nữa, sơ suất bấy nhiêu đây là đủ lắm rồi.


Khi cả hai quay lại phòng thì đã hơn 3 giờ chiều. Không khí lạnh tăng dần từng ngày khiến ánh nắng dù có tràn ngập khắp căn phòng vẫn không đủ để sưởi ấm. Thỏ bông xù mở hộp quà của chị, một cặp áo khoác một đen một nâu vô cùng đẹp. Chất liệu dày dặn, đường may chắc chắn, kiểu dáng đơn giản trang nhã.Chiếc màu nâu có vẻ nhỏ hơn một chút, chắc chắn là của anh, vậy cái màu đen là của bé con rồi.


Điện thoại Tiêu thỏ báo tin nhắn chúc mừng, là của người anh họ ở phòng tranh và chị biên tập sách, thêm một cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Hôm nay là sinh nhật anh, mọi mối quan hệ đều được nối liền. Tiêu thỏ gọi lại cho mẹ, trò chuyện hỏi han, cười nói cùng nhau một lúc rồi cúp máy. Mối quan hệ với gia đình vốn dĩ từ lúc này sẽ phải bắt đầu thay đổi.


Suốt cả quá trình, em ngồi cạnh bên chỉ im lặng theo dõi, im lặng lắng nghe. Người phụ nữ bên kia đầu dây rồi đến một lúc nào đó mình cũng sẽ phải đối mặt, chân thành bày ra tâm ý muốn đem con trai ngời sáng của ba mẹ anh về nhà để bảo vệ và yêu thương. Có được chấp nhận hay không vẫn còn chưa biết rõ nhưng em chắc chắn sẽ làm anh tự hào, sẽ làm cho anh có thể ngẩng cao đầu hạnh phúc bước cạnh bên mình.


Dù gian nan thế nào thì chỉ cần có anh bên cạnh em sẽ không bao giờ nản lòng. Vì em yêu anh, yêu anh, ngàn vạn lần yêu thương anh.


6 giờ tối, Sư tử cùng Thỏ xù ra khỏi nhà. Dốc hết tâm ý để chuẩn bị một bữa tối thật đặc biệt cuối cùng cũng đã đến lúc cho anh xem. Em đưa anh đến một nhà hàng ở gần Thiên An Môn, nơi hoa nở ngập tràn như một khu vườn bí mật của những người yêu nhau. (*)


Xuyên qua dãy cửa kính, men theo cầu thang gỗ nhỏ nhắn, dưới ánh đèn vàng cùng hàng trăm đóa hoa nhỏ treo trên trần rũ bóng xuống bước chân người đi. Lên thêm hai tầng nữa là khu vực bàn ngoài trời, một khoảng sân thượng rộng rãi lót sàn gỗ. Những loại cây to được trồng trong bục gỗ có bánh xe bên dưới để dễ dàng di chuyển, sắp xếp lại không gian theo yêu cầu của khách hàng. Hôm nay em đặt một bàn đặt biệt ở tầng cao nhất, cũng là khu vực đẹp nhất của nhà hàng. Từ bàn ăn phóng tầm nhìn ra xa là cả một khoảng trời đêm trống trải không bị vướng bất kỳ tòa cao ốc nào. Không gian tĩnh lặng, hoa nở tròn đầy, mọi ồn ào của thế giới đều biến mất sau bậc thang cuối cùng.


Bàn nằm ở góc bên phải, phía sau một bục hoa cao ngang người, bên trên là hoa Dạ yến thảo rũ sang hai bên. Thêm một bục hoa chắn ngang phía trước, hai bục hoa cạnh bên tạo thành một góc nhỏ chắn lại vuông vức với hàng rào sắt uốn lượn cầu kỳ. Hoa hồng leo tràn xuống từ ban công, tràn qua một góc tường, tràn xuống cạnh bên bàn ăn, tiếp nối những bục gỗ làm thành một kết giới hoa nho nhỏ. Phía trên khu vực bàn ngồi là khung sắt tròn treo những chậu Hồng hoa đăng, Thu hải đường lả lướt đung đưa, đèn giăng giữa những khóm hoa như hàng đàn Đom đóm nhỏ lấp lánh.


Ánh sáng dịu dàng phủ trùm lên tất cả, ánh lên đĩa trắng trên bàn, lấp lánh lên ly thủy tinh. Thanh lịch tao nhã, hoa cùng người ngồi bên dưới lộng lẫy tỏa hương.


Sư tử nhỏ kéo ghế cho anh, cẩn thận phủ khăn lên chân Thỏ bông xù rồi ngồi xuống đối diện. Toàn bộ ánh mắt của em đều hướng về anh, mọi sự sắp xếp hôm nay cũng đặc biệt vì anh mà chuẩn bị. Hồng hoa đăng của bình an may mắn, Thu hải đường cam của tình yêu quyến luyến, Dạ yến thảo tím ngát của say mê ngưỡng vọng. Sắc hoa đậm đà ôm quanh bàn tròn khăn trắng, đĩa sứ trắng giản đơn, trên bàn cũng là một hộp quà nhỏ màu trắng.


"Bé con... chỗ này đẹp quá, anh bất ngờ thật đấy... chưa từng thấy nơi nào như thế này..." - Tiêu thỏ vẫn còn mãi mê nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, ánh mắt lấp lánh chứa bên trong dáng hình của hàng trăm đóa hoa cùng hàng ngàn ánh sáng của Đom đóm.


"Anh thích là được rồi, sau này mỗi năm đều đưa anh đến một nơi thật đẹp thế này, cùng anh ăn tối, chịu không?".


Sư tử đẩy hộp quà trên bàn về phía Thỏ xù, vươn tay sang nắm lấy tay anh. Những ngón tay đan vào nhau dịu dàng, thêm một chút ấm áp từ ánh mắt, nhẹ nhàng tặng cho anh món quà sinh nhật đầu tiên.


"Anh mở ra đi, xem có thích quà không?".


Thỏ bông xù chầm chậm kéo chiếc nơ xanh nhạt bên trên hộp quà bé bằng lòng bàn tay, tinh tế sắc sảo, nắp gập sát cạnh, kín đáo che giấu vật nhỏ bên trong.


Sư tử nhỏ mấy hôm trước đã đến cửa hàng trang sức được chị giới thiệu để đặt làm một sợi dây đeo cổ. Dây bạc mỏng mảnh đơn giản, dịu dàng với da, mặt dây cẩn một viên pha lê nhỏ, sáng lấp lánh như sao trời, ôm lấy ngôi sao ấy là một vầng trăng khuyết. Điểm đặc biệt của món quà chính là ở vầng trăng này, lớp hoa văn chạm khắc tinh xảo bên trên là một nắp gập, nếu dùng móng tay tách nhẹ ra thì bên dưới sẽ là một rãnh nhỏ vừa đủ để cho vào một ít nước hoa khô. Mặt trăng tỏa hương, sao lấp lánh hút mắt nhìn, anh trong mắt em chính là cảm giác như vậy.Tháng trước khi cùng anh đi dạo biển đêm, em đã nghĩ đến món quà này rất nhiều. Người thương của em bước đi giữa tầng tầng sóng vỗ, cát mềm in dấu chân, ánh mắt cùng tâm tư đều hướng về người đi phía trước. Anh cứ tự ví mình là cây hoa trắng lặng im ngoài ban công, nhưng hoa nở rồi lại tàn, vòng quay sinh mệnh quá ngắn ngủi, mùa hoa cũng chỉ tồn tại mấy tháng trong năm. Em thực sự rất không muốn như vậy.


Anh của đêm tháng 8 lộng lẫy như ánh trắng trên tường thành. Anh của đêm tháng 9 như ma thuật kéo em vào con đường đi đến mặt trăng.Anh của đêm tháng 10 lúc này như đóa hoa Quỳnh nở giữa đêm trăng tròn, mong manh quý giá vô ngần.


Hương thơm bên trong vầng trăng khuyết được em cẩn thận chiết tách từ những mùi hương thật trong sáng và đẹp đẽ.


Tầng đầu là một chút hương cam gợi mở. Tầng thứ hai là hương trà thanh mát cùng hoa nhài bay bổng.Cuối cùng thêm một tầng hương gỗ đậm đà, kéo dằn xuống một chút cảm xúc. Loại mùi hương như chất chứa ấm áp, chất chứa tâm tư nồng nàn của yêu đương tuổi trẻ. Thêm một chút lãng mạn của đêm tháng 6 bên ghế sofa, thêm một chút thăm thẳm của màu áo đen mỏng mảnh trên vai người đêm tháng 8. Mùi hương này khi đi vào tâm trí sẽ ngọt ngào đọng lại như sương sớm bao quanh cánh hoa, sẽ mãi mãi gợi nhớ về những tia nắng ấm áp dịu dàng cùng nụ cười động lòng trong một buổi chiều êm ả.


Ánh trăng lưu giữ hết tất thảy những ký ức đẹp đẽ bên trong, nhẹ nhàng tỏa hương, đem tình yêu đầu đời của em quẩn quanh lấy anh không một lúc nào rời đi.


Món quà của anh là một mùi hương, món quà của em cũng là một mùi hương. Chúng ta trao đi những điều vô hình xa xỉ, nhưng được nhận lại là muôn vàn cảm xúc tràn ngập khắp cõi lòng.


"Đẹp quá... bé con... mùi thơm cũng rất tha thiết... anh rất thích".


Mỹ nhân nở nụ cười, Đàm hoa nhất hiện, mọi cố gắng của em chỉ đều vì một nụ cười này của anh thôi.


Bữa tối nhanh chóng được phục vụ, món tây cầu kỳ đẹp mắt, tráng miệng bằng thạch Anh đào trong veo cùng một chút rượu nhẹ để tăng thêm hương vị. Tiêu thỏ hai má đã có chút ửng hồng, phong thái vẫn đường hoàng đĩnh đạc nhưng ánh mắt đã lạc lối đến tận chân trời nào. Phong cảnh xung quanh lúc này có đẹp đến thế nào đi nữa, thì trong mắt anh lúc này cũng chỉ còn lại chàng trai đang ngồi trước mặt. Vai rộng lưng thẳng, gương mặt tỏa sáng, ánh mắt mê người, tay vẫn đang nắm lấy tay mình. Yêu thương nhiều bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ.


"Bé con... chúng ta về nhà đi".


Một lời gợi mở, ngón tay cọ một vòng nhỏ trong lòng bàn tay em. Tín hiệu phát ra nhẹ nhàng tinh tế cũng tràn đầy ý tứ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx