Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãn túc - 2 -

Tối hôm ấy tiểu Tán bé nhỏ cuộn tròn người trong chăn mỏng, ôm trong tay áo sơ mi của em, mắt ướt nhìn mãi vào những khoảng trống lặng im bao quanh mình.

Giường càng lúc càng rộng thêm, chăn đệm càng lúc càng lạnh lẽo, bàn tay mình siết lấy áo em càng lúc càng tha thiết. Áo sơ mi của em vừa mặc mấy hôm trước, mùi hương trên cổ áo vẫn còn vương, một chút mùi trà thanh khô, một chút mùi nắng đọng trên vải, một chút hương hoa dịu dàng từ bàn tay anh lan sang. Hương thơm có thể quấn quít hòa hợp với nhau đến thế, ký ức cũng tràn đầy hình ảnh của em như thế, nhưng khoảng trống cạnh bên anh lúc này sao cũng lạnh lẽo đến như vậy.


Tiêu thỏ xoay người nằm lên phần đệm của em, đầu tựa lên gối của em, độ cao có khác một chút so với gối của mình, tầm nhìn cũng thật khác. Mỗi đêm em sẽ nghiêng sang phải nhìn mình, mỗi đêm em sẽ hơi chói mắt vì ánh đèn ngủ vàng, mỗi đêm em sẽ nằm lệch sang mép giường một chút để đôi tay anh được thoải mái đặt xuống đệm êm. Những điều bé nhỏ đến thế, bình dị đến thế, em đều chăm chút cho anh không thiếu một điều nào. Tình yêu của em đã rộng lớn đến thế nào rồi, bé con của anh.


Tiêu thỏ nhìn một chút lên vòng tròn bạc lấp lánh trên ngón tay mình, lúc này em có giống như anh không. Đều đang tự bản thân nhìn ngắm lại tình yêu của mình, tự bản thân mình nhận ra những cảm xúc chỉ xuất hiện khi chúng ta cách xa nhau. Có những yêu thương không thể nói thành lời, có những yêu thương mà sự quan tâm chăm sóc không thể hiện hết được. Cũng có những yêu thương chỉ khi cách ngăn, chỉ khi rời xa vòng tay nhau, mỗi người cùng nhìn lại, cùng nhận ra, cùng cảm nhận, thì mọi rung động mới bùng lên mạnh mẽ đến bất ngờ.


Đối phương đã cho mình nhiều bao nhiêu, mình đã nhận được nhiều bao nhiêu. Yêu thương của anh thiếu sót bao nhiêu, yêu thương của em đủ đầy bao nhiêu. Một lần cách xa nhau là thêm một lần tự nhìn lại, một lần cách xa nhau là thêm một lần anh thấy lòng mình thêm khao khát em bội phần.


Áo của em trong đôi tay anh, ướt đẫm hương hoa, ướt đẫm những nhớ thương, ướt đẫm những giọt nước mắt trông mong của người tình bé nhỏ. Những ướt át lặng thầm rơi trong đêm, lặng thầm thấm vào vai áo, lặng thầm khắc ghi lại những nhớ nhung khắc khoải của cõi lòng anh. Em có nghe thấy được không những giọt lặng thầm đang rơi của anh lúc này.


Tiêu thỏ đã mơ một giấc mơ rất đẹp, Sư tử nhỏ sau đúng 5 ngày công tác đã quay về đứng ở sân bay đợi Thỏ bông xù. Em trong mơ vẫn là dáng hình quen thuộc mà anh hằng mong ngóng, mắt sáng lưng thẳng, bàn tay luôn đưa về phía anh, miệng luôn luôn mỉm cười với anh. Tiêu thỏ chạy về phía em, miệng cười rạng rỡ, đến cả hình dáng của mình trong mơ cũng nhớ rất rõ. Nhưng sao mình lại có đôi tai dài đang rũ xuống hai bên thế kia, sao mình lại còn có cả đuôi bông xù tròn ủm đang vẫy vẫy. Vừa chạy đến gần em liền biến thành chú thỏ nhỏ mũm mĩm, bàn tay to lớn của em vừa chạm đến đã ôm trọn mình vào lòng.


"Tiểu Tán ngoan nào, đừng khóc, ca ca ôm ôm".


"Tiểu Tán ngoan".


Âm thanh dịu dàng khe khẽ bên tai, kéo người từ giấc mơ về hiện thực. Tiêu thỏ chầm chậm tỉnh giấc, gặp được tình yêu trong giấc mơ, vừa mở mắt đã thấy người thương trước mặt.Bé con đã về rồi.


Sư tử nhỏ có chiếc bờm như vầng mặt trời ấm áp, đem ánh nắng phủ vàng giấc mơ của anh, em đang ở đây, đang ở canh bên anh rồi anh có biết không.


Ngay trong đêm vượt ngàn dặm đường bay, về đến Bắc Kinh khi trời vừa hửng sáng, xuyên qua những cơn gió thu, xuyên qua những cung đường cong cong quen thuộc. Trở về bên căn phòng trắng thơm ngát hương hoa, trở về vuốt ve đôi tai rũ dài của chú thỏ nhỏ. Cả trong giấc mơ, cả trong hiện thực. Chỉ cần em vươn tay ra đã có thể ôm trọn anh vào lòng, chỉ cần anh mỉm cười liền có thể thấy được hình dáng của em.


"Ca ca về rồi này, tiểu Tán đừng mè nheo nữa nhé, lại đây ôm một chút nào".


Đóa hoa trắng vang lên ngàn rung động, ánh mặt trời lại phủ khắp những cánh đồng. Vòng tay anh siết lại, vòng tay em nâng niu vỗ về. Đây là mùi trà thanh khô quen thuộc trên tóc em, đây là chút mùi nắng của vải mềm trên cổ áo, đây là những ấm áp quen thuộc, đây là người thương mà mình mong ngóng bao ngày qua, đây là tình yêu to lớn của cuộc đời mình.


"Bé con... anh nhớ em lắm, rất nhớ em...".


"Em biết...".


"Anh như vậy em có thấy đáng ghét không, có thấy phiền phức không?".


"Không".


"Anh như vậy em có thấy mệt mỏi không, có thấy chán nản không?".


"Không".


"Anh yêu em".


"Em biết".


Em biết tất thảy những mong ngóng của anh, đóa hoa dịu dàng của em. Em cũng biết tất thảy những ích kỷ lặng thầm của anh, những bốc đồng của anh, những tùy hứng của anh. Em biết rằng anh có thể đọc được tâm tư của em, biết được em sẽ bị anh đánh gục rất dễ dàng. Nên chỉ cần một giọt nước mắt anh rơi đã khiến em không thể kiềm được lòng mình, nên chỉ một câu "nhớ em" của anh thôi đã khiến em không ngăn được sự nôn nóng.


Phải trở về ngay thôi, ngay lúc này, đem sự ích kỷ của anh che lấp lại bằng tình yêu to lớn của em.


Không phải là ích kỷ cũng không phải là bốc đồng hay tùy hứng. Vì vốn dĩ tình yêu của em cũng đã lớn đến mức mất hết chừng mực, đã không còn có thể kiểm soát được lòng mình. Nên em sẽ luôn luôn chiều theo cảm xúc của anh, nên em sẽ mãi mãi hướng về anh, vì anh mà có thể đặt ra hàng ngàn ngoại lệ, cũng sẽ vì anh mà phá bỏ hết những nguyên tắc. Vì em yêu anh nhiều đến thế, và cũng chỉ vì em yêu anh nhiều như thế.


Nên khi vừa bước về phòng, nhìn anh cuộn người trong chăn mỏng, dáng hình mong manh cuộn tròn trên phần đệm của em. Trong tay anh là áo sơ mi mà em mặc mấy hôm trước, những ngón tay gầy siết lại làn vải mỏng, đem những làn hương thơm cuối cùng thu hết vào giấc mơ. Em đã xót xa biết mấy, đau lòng biết mấy, cũng càng thêm yêu thương anh nhiều biết bao. Anh yêu em đến như thế sao người thương mềm ngoan như hoa nở của em.


"Anh đêm qua ngủ có được không, sao mắt lại sưng đỏ lên cả rồi?".


"Anh ngủ trễ lắm... đau mắt... bé con... ôm...".


"Vẫn đang ôm anh đây mà, em về sớm thế này anh có vui không?".


Tiêu thỏ mềm mại nũng nịu trong vòng tay em, hai cánh tay ôm ngang vai em, lắc lư một chút, vùi mặt vào làn tóc, thu vào thật sâu hương thơm quen thuộc.


"Em nhìn xem anh có đôi tai dài nào không, có đuôi bông xù không, anh đã biến thành thỏ chưa? Sao vẫn có thể nói chuyện với em được nhỉ...?".


"Anh sao lại muốn biến thành thỏ rồi, thỏ thì chỉ được ăn cà rốt với cỏ khô thôi, còn phải ngủ trong lồng kính nữa đấy, chịu không?".


"Không... thích ăn thạch mộc tê, thích ăn sườn cay... thích ngủ trong lòng em...".


Thỏ bông xù hưa nói tròn câu, cả người đã gục xuống trên vai Sư tử nhỏ. Anh người thương lúc này chắc chắn đang nghĩ rằng mình đang nằm mơ thấy em rồi, chắc chắn trong mơ đã thấy mình hóa thành thỏ nhỏ quấn quanh chân em. Anh người thương vào một buổi sáng tháng 10, trong một chút lơ ngơ chẳng thể phân biệt được đâu là em đang ngồi trước mặt và đâu là em trong giấc mơ của mình.


Sư tử nhỏ đặt Thỏ bông xù nằm xuống giường. Bản thân thay ra trang phục thoải mái hơn, xốc lên chăn mỏng, nằm xuống cạnh bên Thỏ bông xù, cùng anh tiếp tục giấc mơ dịu dàng đang còn dang dở.


Ngủ ngoan nào thỏ nhỏ của em, đóa hoa của em, người thương của em, tình yêu lớn nhất cuộc đời em. Để lần tiếp theo khi anh thức dậy, khi anh nhìn thấy em đang nằm cạnh bên thì kể từ giây phút ấy, kể từ thời khắc ấy, cuộc đời chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau.Một tuần trước lễ cưới, Thỏ bông xù mơ một giấc mơ đầy thú vị, Sư tử nhỏ cũng có một hành trình xuyên màn đêm thật ngọt ngào.


Tiêu thỏ khẳng định chắc chắn rằng mình đã bị ngốc rồi. Mình sao lại có thể quên hết chừng mực, sao lại có thể tùy hứng như thế, cũng bốc đồng như thế. Còn nũng nịu với em, vừa khóc vừa nói nhớ em, khiến em phải bỏ dở công việc bận rộn để chạy về bên mình thế này đây.


"Bé con... anh xin lỗi... anh xin lỗi".


"Anh sao lại xin lỗi em, không có gì đâu mà".


"Nhưng tại anh mà em phải về sớm, còn công việc phải làm sao đây, em có bị ảnh hưởng gì không?... anh xin lỗi...".


Tiêu thỏ cuộn tròn hai bàn tay lại trước ngực em, những ngón tay níu lên ve áo, mấy đầu ngón tay hồng hồng di di trên ngực em. Mềm mại như thế, cũng đáng yêu như thế, làm sao lại có lỗi được.


"Em đã nói là không sao mà. Phần việc của em đã hoàn thành xong rồi, có thể về sớm được. Em cũng định sáng nay sẽ về, đến chiều là gặp được anh, chỉ là dời chuyến bay lên mấy tiếng thôi".


"Em nói thật không...?".


"Thật mà, tiểu Tán không có lỗi gì cả, nũng nịu rất đáng yêu, khóc cũng rất đáng yêu, cả cách ôm áo của ca ca đi ngủ cũng đáng yêu nữa".


Thỏ bông xù nhớ lại sáng nay lúc mình vẫn còn lơ ngơ trong cơn buồn ngủ, ý thức chậm chạp mơ hồ không phân biệt được đâu là giấc mơ đâu là hiện thực. Người thật ngồi trước mặt lại cứ nghĩ là đang gặp trong mơ, còn mình thực sự là Thỏ bông xù đang vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ chạy về phía em. Nghĩ một chút liền bắt đầu đỏ mặt, nhìn một chút vào áo sơ mi của em cạnh bên gối mà mình ôm vào lòng suốt cả đêm thì chẳng dám ngước mắt lên nhìn em nữa.


Xấu hổ quá đi thôi, người lớn gì cơ chứ, trưởng thành gì cơ chứ. Chỉ vừa mới rời xa em một chút thôi tâm tư đã trống trải vô cùng, vừa rời xa một chút cõi lòng đã ngập tràn khổ sở, chỉ là rời xa một chút mà cả đêm qua cứ thút thít khóc rồi ngủ thiếp đi. Còn tự mơ thấy mình là thỏ nhỏ nũng nịu chạy vào vòng tay em.


"Bé con... em nhìn xem anh thực sự không có đôi tai với đuôi tròn nào đúng không...?".


"Anh lại nói linh tinh gì nữa thế hả?".


"Anh chỉ muốn xác định xem mình đã tỉnh táo thật chưa thôi, một chốc nữa lại thấy mình đang nằm mơ thì sẽ buồn lắm".


Tiêu thỏ cười khúc khích dụi mặt vào lòng Sư tử nhỏ, những ngón tay gầy lúc này đã siết lại lưng em, ôm thật chặt lại những ấm áp thân quen mà những ngày qua mình mong nhớ. Em đã ở đây rồi, em đã về nhà rồi. Mở mắt ra đã thấy người thương bên cạnh, vừa mỉm cười đã thấy bàn tay nắm chặt bàn tay.Một tuần trước lễ cưới, Thỏ bông xù có một buổi sáng thức dậy cạnh bên em thật ngọt ngào, Sư tử nhỏ cũng có một buổi sáng thức dậy cạnh bên anh thật dịu dàng.


"Anh này, có một việc mà em đã nói chuyện với ba mẹ rồi, cũng có bàn qua với chị một chút. Bây giờ em muốn hỏi ý anh nữa rồi mới quyết định".


"Chuyện gì thế bé con?".


Tiêu thỏ vén rèm cửa sổ sang một bên, ngồi xuống bàn viết, sắp xếp lại những bản thảo đang để ngổn ngang trên bàn. Hôm nay nắng thật đẹp, cây cỏ ngoài ban công cũng xanh mướt một màu, vừa nhìn thấy liền khiến tâm trạng tốt lên rất nhiều.


"Em đã nói với ba mẹ và chị về chuyện lễ cưới, mọi người cũng đã đồng ý với em. Sau hôn lễ của chị, chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ thân mật đơn giản hơn, mời những người thật thân thiết của em và anh đến dự".


"Buổi lễ đó sẽ chính thức là hôn lễ của chúng ta, sẽ có ba mẹ, anh chị, những người bạn của anh ở phòng tranh, bạn của em ở trường đại học".


"Em muốn có một buổi lễ thật trang trọng, cũng thật riêng tư, để anh có được một ngày thật đặc biệt".


"Anh có đồng ý không?".


Thỏ bông xù ngồi bên bàn viết, ánh sáng rực rỡ xuyên qua làn tóc, xuyên qua vai gầy, len lỏi giữa những ngón tay đang cong cong đặt trên bàn. Đôi mắt anh nhìn em lúc này cũng mang theo những làn ánh sáng ấy, nhẹ nhàng dâng lên những cảm xúc dạt dào. Như anh đang nhìn ngắm tình yêu của cuộc đời mình cuối cũng cũng đơm hoa kết trái.


Em sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại, cùng anh nhìn ngắm những đổi thay của thế giới này. Mùa xuân em sẽ cùng anh ngắm hoa nở. Mùa hạ chúng ta sẽ cùng lắng nghe từng cơn gió thổi qua tim mình. Mỗi mùa thu sang em sẽ say mê nhìn ngắm mặt hồ trong đôi mắt anh, chàng trai sinh ra vào một ngày tháng 10 thật đẹp. Rồi khi mỗi mùa đông đến, em sẽ cùng anh đi xuyên qua những con đường ánh sáng, nhìn ngắm ngàn vạn bóng đèn neon rực rỡ muôn màu.


Anh cũng sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại, cùng em nhìn ngắm những bình yên của thế giới này. Mùa xuân anh sẽ cùng em ăn thạch mộc tê. Mùa hạ chúng ta sẽ cùng lắng nghe từng cơn sóng biển vỗ về con tim mình. Mỗi mùa thu sang anh sẽ vẽ thêm thật nhiều những bức tranh về em nữa, chàng trai sinh ra trong vườn Mẫu Đơn vào một chiều tháng 8 thật đẹp. Rồi khi mỗi mùa đông đến, anh sẽ cùng em nhìn ngắm muôn vạn những vì sao rơi xuống địa cầu, hóa thành những chiếc đèn lồng rực rỡ bên bờ sông Dương Tử.


Tình yêu của em đơn giản như thế, tình yêu của anh cũng thanh thuần như thế.


Và vì chúng ta vẫn yêu thương nhau sau tất thảy những khổ sầu đau đớn, sau tất thảy những mong ngóng đợi chờ. Đợi một mùa hoa nở, đợi một ngày mưa ngừng rơi, đợi một lần cửa phòng anh bật mở. Đợi một buổi chiều em đứng bên này ban công nghe con tim mình nở thành một đóa hoa rực rỡ.


Anh là hương hoa, anh là những tầng cánh mỏng. Em là ánh mặt trời, là những tia ánh sáng phủ khắp những đài hoa. Chúng ta đem tình yêu đẹp đẽ sáng ngời ấy viết thành bản tình ca, viết thành những chương tiểu thuyết, viết thành câu chuyện tình yêu bên những nhành hoa trắng. Và đoạn kết thật đẹp, thật viên mãn với một câu từ duy nhất vang lên.


"Anh đồng ý".


Buổi sáng một ngày tháng 9, nụ hoa cuối cùng trên cánh đồng hoa bung nở những cánh mềm đầu tiên, đem mùi hương non nớt e ấp của mình hòa vào dòng hương thơm đang chảy tràn của ngàn đóa hoa trắng khác. Nụ hoa cuối cùng trên nhành cây, nụ hoa cuối cùng trên trang giấy, nụ hoa cuối cùng trong lòng chúng ta, đã nở rồi.


Một tuần sau đó là những tháng ngày bận rộn đến tối tăm mặt mày của Thỏ bông xù và Sư tử nhỏ. Thiệp mời đã được gửi đi, nơi tổ chức hôn lễ cũng đã chuẩn bị xong. Hoa tươi, bánh cưới, thực đơn bàn tiệc, trang trí không gian, dàn nhạc... mỗi người một việc chạy tới chạy lui mãi mới xong hết danh sách dài ba trang giấy.


Tiêu thỏ ngồi trên giường xếp vali cho cả hai, lần này đi chỉ có hai ngày, hành lý để chung một vali rất gọn gàng. Quần áo của anh cuộn một bên, quần áo của em cuộn một bên, Thỏ bông xù vừa ngắm vừa tự tủm tỉm cười một mình.


"Anh cười gì thế, cần em giúp gì không?".


"Không, anh có cười gì đâu, em xem bên chị đã xong chưa, có cần mình cầm hộ món nào không?".


"Bên chị đã xong cả rồi, chúng ta cũng mang đồ đơn giản thôi là được".


"Ngày mai chắc là họ hàng nhà em sẽ đến đông lắm nhỉ, anh hơi hồi hộp một chút".


"Không đông lắm đâu, cũng chỉ toàn là người lớn thôi, mọi người cũng rất vui vẻ, nhất định sẽ đều thích anh".


"Sao... sao lại có anh ở đây nữa, phải là mọi người đều sẽ thích anh rể chứ...".


"Ngày mai là lần đầu tiên anh gặp họ hàng nhà em nhỉ? Đừng lo lắng quá, đã có em với mẹ ở đó rồi, anh sẽ không bị bắt nạt đâu".


Tiêu thỏ kéo khóa vali, chạy đến ngồi cạnh em trên sofa. Hôm nay Sư tử nhỏ pha một bình trà Cỏ xạ hương, em cũng đã chuẩn bị sẵn cho anh một tách nhỏ, thêm một ít mật ong dưới đáy tách để hương vị thêm dịu dàng. Cỏ xạ hương giúp cho tinh thần được thư giãn, cũng giúp cho bụng của Thỏ bông xù đỡ bị khó chịu do không ăn uống được đúng giờ vì công việc bận rộn.


Đầu tháng 10 trời đêm se lạnh, Sư tử nhỏ kéo cao cổ áo của Thỏ bông xù lên một chút, những ngón tay cũng đan vào nhau truyền sang hơi ấm dịu dàng. Em mỗi lúc đến gần người thương thì cơ thể tự giác lại muốn nâng niu chăm sóc cho anh. Một chút cũng không để anh bị lạnh, một chút cũng không muốn anh mệt mỏi. Chăm chút bao nhiêu vẫn chẳng thấy đủ, ôm ấp bao nhiêu vẫn chẳng thấy hài lòng.


"Tiểu Tán ngày mai về nhà được ăn thức ăn mẹ nấu rồi, có thích không?".


"Ngày mai mẹ với chị sẽ bận lắm, không ai nấu cho anh đâu. Anh còn đang định xung phong chuẩn bị cơm trưa cơm tối cho cả nhà đây, dù sao thì ngày mai anh cũng không phải làm gì nhiều mà".


"Ngày mai làm lễ buổi sáng là xong rồi, anh rể và ba mẹ của anh ấy sẽ nghỉ ở khách sạn, ngày 3 sẽ cùng quay lại Bắc Kinh với cả nhà mình".


"Ba mẹ của anh rể không phải ở Lạc Dương luôn à?".


"Không, anh rể được nhận nuôi từ bé, ba mẹ là người nước ngoài, anh về Trung Quốc làm việc thì gặp chị đang đi học ở Bắc Kinh".


"Ồ, anh không biết chuyện này đấy".


Tiêu thỏ nằm trong lòng em, tận hưởng sự ấm áp sau lưng mình, nghiêng đầu tựa vào từng cái vuốt tóc nhè nhẹ của em, tâm hồn thả trôi theo câu chuyện vừa được nghe kể. Trẻ con, nhận nuôi từ bé, gia đình, vườn Mẫu Đơn. Tiêu thỏ vụt lên một ý tưởng nhỏ bé trong tim mình, một chủ ý rất nhỏ thôi. Như một nụ hoa bí mật vừa đâm chồi sau kẽ lá, những tán lá lớn che lại nụ hoa nhỏ vừa được hình thành. Âm thầm chờ đợi, âm thầm nghĩ suy, âm thầm ấp ủ.


Đêm hôm ấy Tiêu thỏ có một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ vẫn là bóng lưng em bước đi trên những bậc thang đá xám dài thoai thoải, những chú cá vàng vẫn lửng lờ trôi trên không trung, gieo ánh sáng dịu dàng xuống từng bước chân em. Nhưng cạnh bên em còn có một thân ảnh nhỏ nhắn khác, thân ảnh có đôi bàn tay với những ngón tay nhỏ tròn tròn đang nhón lên nắm lấy tay em.Nụ hoa vừa nhen lên đêm hôm nay vẫn chỉ là một nụ hoa trắng bé nhỏ, nhưng khi bung nở sẽ hóa thành một đóa bạch mẫu đơn lộng lẫy chói lòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx