Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãn túc - 4 -

Ngày 13 tháng 10 – tiệc thân mật.Tiêu thỏ nhìn vào lịch để bàn, hai tay nắm lại có chút căng thẳng.Hôm nay là ngày 12, chỉ vài giờ nữa thôi sẽ diễn ra buổi tiệc quan trọng nhất cuộc đời mình.


Lo lắng thật nhiều, chuẩn bị cũng thật nhiều, nhưng mỗi lần nhìn vào dòng ghi chú be bé trên lịch thì tâm tình thỏ bông xù lại thêm một chút xoắn xuýt. Tay lại lôi ra bảng danh sách những việc cần làm kiểm tra thêm một lần nữa.


Phòng tiệc đã đặt xong, em ấy đã chọn xong nhẫn, đưa đón ba mẹ nghỉ ngơi cũng đã sắp xếp xong, hai ngày nữa chị đi tuần trăng mật phải qua trông cửa hàng giúp chị. Đã gọi điện thoại cho tất cả khách cần mời, anh họ ở phòng tranh, chị biên tập sách, những người bạn đại học của em, gia đình hai bên. Kiểm đi kiểm lại đã chẳng còn việc gì để làm nhưng thỏ bông xù vẫn chưa chịu đi ngủ, người ngồi trên ghế xoay hết lướt sang bên này lại lướt sang bên kia. Sư tử nhỏ ngồi trên giường đã có chút chán nản.


"Anh đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy, lại đây với em".


"Không được, anh muốn kiểm tra lại một lần nữa, anh thấy lo lắng lắm...".


Sư tử nhỏ rời khỏi giường đệm, dũng mãnh tiến đến công tắc đèn phòng, nhấn một cái thật dứt khoát, cả gian phòng tối om. Thế là thỏ bông xù không thể làm gì được nữa, người ngồi trên ghế tay ôm bảng danh sách bắt đầu mè nheo nũng nịu.


"Bé ngoan... một chút nữa thôi mà...".


"Không, đi ngủ".


Sư tử nhỏ tiến đến nhấc thỏ ngốc đang mè nheo đặt lên giường, trùm chăn đến tận cằm, ôm chặt thỏ bông xù trong tay ép buộc cưỡng chế.


"Anh bây giờ nếu không ngủ sớm thì ngày mai hai mắt sẽ thâm quầng như gấu trúc, mặt sẽ sưng to lên, lúc chụp ảnh sẽ xấu xí cực kỳ".


"Không có đâu...".


"Có, hai mắt anh bắt đầu mở lên không nổi rồi này, đi ngủ ngay".


Thỏ bông xù chôn mình trong chăn ấm, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của sư tử nhỏ, lắng nghe từng nhịp tim chầm chậm. Là những thổn thức của mình hay là của em cũng chẳng thể phân biệt được. Chỉ biết rằng trong đêm nay, trái tim chúng ta cạnh bên nhau, cõi lòng chúng ta kề cận nhau, bàn tay chúng ta quấn vào nhau trong hơi ấm dịu dàng. Để ngày mai nữa thôi mọi con đường sẽ quy về một mối, mọi ngã rẽ sẽ dẫn về cùng một đích đến, anh và em sẽ có trên tay mình một vòng tròn lấp lánh khác, vòng tròn kết tụ lại từ hành trình yêu thương miệt mài.


9 giờ 30, thức dậy sớm kiểm tra mọi thứ một lần cuối. 12 giờ 30, sang ăn trưa cùng anh chị.4 giờ, đến khách sạn với ba mẹ.6 giờ tối, thỏ bông cùng sư tử nhỏ mỗi người một phòng. Chuẩn bị trang phục, cài hoa lên áo.


"Tiểu Tán nhìn xem đã ổn chưa, hay là đổi sang kim gài cà vạt khác nhỉ, cái này có mảnh quá không?".


"Tiểu Tán đem theo mấy đôi tất thế, để ở đâu mẹ soạn ra cho con?".


"Tiểu tán thắt dây giày kỹ một chút, lát nữa phải cẩn thận không lại vấp ngã".


Thỏ mẹ chạy từ bên này sang bên kia, cẩn thận chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất cho thỏ con đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Tiểu Tán hôm nay thật đáng yêu, tiểu Tán hôm nay ánh mắt thật tốt. Buổi trưa đã ăn gì chưa đấy, một lát coi chừng sẽ đói bụng, tiểu Tán có muốn uống nước không.


Tiêu thỏ hôm nay bỗng nhiên quay trở lại làm đứa trẻ nhỏ cần mẹ chăm sóc, người cứ lúng túng co lại những ngón tay, quần áo mang theo đầy đủ nhưng lại chẳng nhớ đã đặt ở ngăn nào trong vali. Con bối rối như thế chắc chắn vì đang hồi hộp lo lắng, con bối rối như thế chắc chắn vì đang mong chờ ngóng trông. Thế nên ánh mắt con cứ nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra cửa, người con đang mong chờ là ai thỏ mẹ cũng hiểu rất rõ rồi.


"Mẹ ơi trông con thế nào ạ, ổn đúng không, đúng không mẹ?".


"Rất đáng yêu, rất lịch lãm, vừa nhìn thấy đã động lòng rồi, được chưa".


"Một chút nữa mình sẽ đi từ đây lên thẳng phòng tiệc, anh chị đã đón bạn bè giúp con rồi. Phòng tiệc ở tầng thượng, rất đẹp đó mẹ, chỉ toàn là hoa trắng ngập tràn thôi".


Đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh đang tíu tít môi cười, đứa trẻ có đôi mắt lấp lánh đang nắm lấy bàn tay mẹ. Một lần này nữa thôi mẹ hãy cùng con thật dũng cảm, thật mạnh mẽ tiễn con đi thêm một đoạn đường. Đoạn đường có hoa thơm bừng nở, có ánh nắng chan hòa, có những vòng tròn yêu thương bao bọc lấy con. Đoạn đường con đã phải chờ đợi bao nhiêu năm để được đặt lên những bước chân đầu tiên. Đoạn đường đã có người đồng hành đứng đợi con bên giàn hoa trắng. Đoạn đường mà những năm tháng sau này của con sẽ mãi mãi được bình an yên ổn.Mẹ nắm tay con trai nhỏ bước qua cánh cửa phòng, Nhất Bác đã đứng đợi anh tự lúc nào bên ngoài hành lang. Chàng trai có bờ vai rộng thẳng tắp, chàng trai có nụ cười dịu dàng chỉ dành cho riêng anh, chàng trai sẽ nắm tay anh thay mẹ, đưa anh đi hết đoạn đường cuối cùng. Hôm nay sẽ là bước đi đầu tiên, hôm nay sẽ là cánh cổng đầu tiên. Cũng là ngày đầu tiên, tháng đầu tiên, năm đầu tiên, em đem cuộc đời mình chính thức giam vào một đóa hoa.


7 giờ, cửa phòng tiệc chầm chậm mở.


Tháng 10 đã không còn hoa dành dành anh thích nữa nên em đã thay tất cả bằng hoa lan trắng muốt một màu tinh khiết. Hoa khắp trên lối đi, hoa tràn trên bàn tiệc, hoa rũ xuống trên những góc tường, hoa trên lễ phục anh và em đang mặc.


Những đóa hoa lan mang theo tình yêu tha thiết của em, những đóa hoa lan mang theo ý nghĩa của phát triển sinh sôi, của thanh tao nhã nhặn, như tình yêu ngời sáng của chúng ta, cũng như đôi mắt lấp lánh của anh lúc này.


Đôi mắt đã từng nhìn em đầy ngại ngùng nhút nhát vào một ngày tháng 4 nắng chói lòng người.


Đôi mắt đã từng không kìm lại được yêu thương mà dâng lên ánh nước khi chúng ta đứng đối diện nhau trước cửa phòng anh.


Đôi mắt đầy xấu hổ bẽn lẽn khi nói với em lời yêu thương đầu tiên: "Chỉ cần mang trà tim sen hoa cúc sang là được rồi".


Đôi mắt đầy ánh sao trời của anh trong lần em sốt đến váng vất, bị anh giành mất lần chủ động đầu tiên.


Đôi mắt mỗi buổi sáng em đều ngắm nhìn, mỗi tối em đều mong nhớ, đôi mắt khiến em không thể nào ngưng lại những say sưa đắm chìm.


Từ ngày đầu tiên đứng cạnh bên nhau trước cửa phòng anh, đến thời khắc này đây khi đứng cùng anh trước một cánh cửa khác nữa, em mãi mãi vẫn luôn say mê những yêu thương trong đôi mắt ấy. Mãi mãi vẫn như thuở ban đầu, yêu anh bằng thứ tình yêu không thể kiểm soát được, bằng những cảm xúc mạnh mẽ như cơn sóng trào dâng từ vực sâu vạn trượng xa xăm. Là cơn sóng mang theo những đóa hoa mềm mại, là cơn sóng của dòng chảy hương hoa nhốt lại cuộc đời mình.


Nắm tay em thật chặt, cùng em bước qua thêm một cánh cửa, để cuộc đời chúng ta từ nay sẽ không còn là hai đường thẳng song hành, mà sẽ là một đại lộ duy nhất thẳng tắp ngay ngắn, rực rỡ chói lòa. Con đường mà trước đây anh muốn để em một mình tiến bước giờ đây đã mở rộng thênh thang, em kéo anh vào dòng chảy ánh sáng, em cũng kéo anh vào hành trình rực rỡ của cung đường mặt trời.


Anh ngồi cạnh bên em, bên còn lại là mẹ và ba, một bàn dài đều là những người mà anh yêu quý, một bàn dài cũng đều là những người mà em trân trọng. Tiêu thỏ thấy tim mình đập nhanh một chút, ngón tay mình nắm tay em dưới mặt bàn cũng siết lại một chút. Giây phút quan trọng nhất đã đến rồi, bắt đầu thôi những lời nói từ tận đáy lòng, những tha thiết cần phải gửi trao, và những yêu thương phải nhanh chóng được phủ trùm.


Anh xoay người nhìn sang em đang ngồi cạnh bên, chầm chậm đẩy ghế, chầm chậm cùng em đứng dậy. Đối diện ánh mắt của nhau, nắm lấy bàn tay nhau. Nhìn vào biển sao lấp lánh trong đôi mắt đối phương rồi cất lên những lời từ cõi lòng đầy hoa thơm của mình.


Lời cám ơn từ tận đáy lòng với những quan tâm lo lắng từ gia đình.Lời cám ơn vì sự đồng hành hỗ trợ từ bạn bè xung quanh.Lời tha thiết biết ơn về những tháng ngày đầy dịu dàng đã qua, về cả tương lai đầy mong chờ phía trước.


"Và điều cuối cùng anh muốn nói với em, gặp được em là may mắn lớn nhất cuộc đời anh, là cơ hội duy nhất sẽ không bao giờ lặp lại mà định mệnh trao cho anh".


"Em là đích đến của mọi hành trình, em là người duy nhất anh muốn cả đời cùng được gắn bó, được dùng cả đời mình để yêu thương em".


"Anh không hề thấy khó khăn, không hề thấy thua kém, cũng không hề thấy bản thân phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần có em ở bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc".


Chàng trai đang đứng đối diện anh, mặt trời của cánh đồng hoa trắng, người nắm lấy tay anh dưới đáy vực sâu, người mở ra cho anh những con đường đầy ánh sáng và ngập tràn hương hoa. Anh chỉ muốn nói lên bằng tất cả ngôn từ của trái tim mình rằng anh yêu thương em nhiều bao nhiêu, anh ngưỡng vọng em nhiều bao nhiêu, và anh say đắm em nhiều bao nhiêu.


Anh có thể đem cả cuộc đời mình khép lại hết những tự tôn cùng bản ngã, anh có thể dẹp bỏ khoảng cách 6 năm vô cùng mong manh của tuổi tác, anh có thể đi xuyên qua những tường thành ngăn cách. Đem hết sự dũng cảm của cả cuộc đời mình ra đánh đổi, để được đứng sau lưng em, để được nhìn ngắm bóng lưng thẳng tắp rộng lớn của em đang chở che cho cuộc đời mình.


Anh tự hào vô cùng và anh cũng khao khát vô cùng vị trí thiêng liêng ấy. Anh muốn làm đôi mắt sau lưng em, anh muốn trở thành tấm khiên chắn, anh muốn trở thành điểm tựa, là nơi em muốn quay về, là nơi em có thể đưa ra mặt yếu đuối nhất của bản thân mình mà không hề ngần ngại.


Anh muốn mình là người duy nhất được đợi em bên bàn ăn mỗi buổi tối, một vị trí mà không có một ai cũng không có một nơi nào có thể thay thế được. Anh muốn mình là người đầu tiên em nhìn thấy mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường ấm áp của chúng ta, trong làn hương hoa của tâm trí. Và chúng ta cũng sẽ cùng nhau mang hình ảnh của đối phương vào giấc mơ mỗi khi đêm về.Anh muốn đem cuộc đời mình hóa thành dòng nước chảy tràn bên trong vòng tròn yêu thương rộng lớn của em. Không nơi nào mà nước không thể chảy tới, cũng sẽ không nơi nào em bước đi mà không có yêu thương của anh cùng đồng hành.


Giây phút này đây, giữa những vòng tròn yêu thương đang giao nhau trên bàn tiệc đầy hoa trắng, những tâm tư chất chồng theo từng cánh hoa lan của anh từ từ được bày tỏ, từ từ được thốt lên bằng giọng nói dịu dàng trầm tĩnh.


"Đứng phía sau em là điều anh hoàn toàn mong muốn từ tận đáy lòng, cũng là điều anh tự hào nhất trong cuộc đời của mình. Vị trí ấy có thể khiến anh bảo vệ em thật tốt, chăm sóc em thật tốt, cũng được ngắm nhìn em thật tốt".


Yêu thương dành cho em đã chẳng còn có thể đong đếm được nữa, cũng chẳng có một hình hài cụ thể nào để phác họa nên, tất cả đều hiển nhiên như hơi thở, hiển nhiên như ánh nắng mặt trời. Em đã trở thành bản ngã, đã trở thành cuộc sống của anh.


Sư tử nhỏ lặng im đem từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm khảm, những câu từ vì em mà thốt lên đầy thổn thức, cũng đầy dũng cảm cùng hy vọng ngập tràn. Mỗi một ngày em đều nói yêu thương anh, mỗi một ngày em đều đem trái tim mình ra đặt lên tay anh, đem ánh mắt mình gửi vào hình bóng của anh, đem trí nhớ cùng kí ức thu vào từng cử chỉ nhỏ nhất của anh. Nhưng chẳng thể nào lấp đầy được những khao khát, chẳng bao giờ lấp đầy được những nhớ mong.Và vì tình yêu của em cũng chẳng còn có thể đong đếm được nữa, cũng chẳng có một hình hài cụ thể nào để phác họa nên, tất cả đều hiển nhiên như hơi thở, hiển nhiên như hương hoa ngoài cửa sổ. Anh cũng đã trở thành bản ngã, cũng đã trở thành cuộc sống của em.


"Được ở bên cạnh anh cũng là điều may mắn nhất của cuộc đời em, là điều mà em không bao giờ hối hận, cũng không bao giờ tiếc nuối".


"Anh có thể chấp nhận đứng phía sau lưng em, chấp nhận trở thành ngôi nhà của em, chấp nhận chờ đợi em bên bàn ăn mỗi tối. Em cũng sẽ dùng cả một đời để bảo bọc anh, che chở cho anh, mọi cố gắng đều vì anh".


"Em không hề thấy khó khăn, cũng không hề thấy vất vả, được anh giao phó cuộc đời mình là mong muốn lớn nhất kiếp sống này của em".


Và em cũng có biết bao nhiêu là tự hào, biết bao nhiêu là khao khát vị trí đứng trước anh. Để em được che chắn cho anh khỏi những sóng gió bão bùng, để em được đón nhận thay anh muôn vàn bão tố cuộc đời. Để bờ vai em hóa thành bức tường cao rộng, để bóng lưng em hóa thành lá chắn vững vàng. Thế giới của anh phải thật bình an yên ổn, mỗi ngày của anh đều phải tràn ngập nắng ấm cùng hoa thơm.


Cố gắng của cả cuộc đời em, hành trình của cả cuộc đời em đều hướng về anh, đều mong muốn tạo ra một vòng tròn thật lớn để bảo bọc cho anh. Em sẽ gieo trồng trăm ngàn nhành hoa trắng, em sẽ mở ra muôn dặm những cánh đồng hoa, em sẽ vì anh mà mãi mãi biến mình thành mặt trời rực rỡ. Gieo ánh nắng cho hoa bung nở, gieo ánh nắng cho cành lá vươn lên, gieo ánh nắng vào đáy mắt anh lấp lánh dịu dàng, gieo ánh nắng lên đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay em.


Từng giây từng phút yêu thương anh, từng ngày từng tháng yêu thương anh, một đời một kiếp người đều dùng để yêu thương anh.


Chúng ta ở giây phút này, bên bàn tiệc có những vòng tròn yêu thương đan cài vào nhau, cùng nói lên bằng ngôn ngữ của trái tim về người đang đứng đối diện mình.


Đây sẽ là người luôn luôn bên cạnh mình, sẽ là người đi cùng mình trong suốt những năm tháng sau này.Đây sẽ là bến bờ duy nhất, hình bóng duy nhất, ngôi nhà duy nhất mình luôn luôn hướng về, mình luôn luôn mong ngóng.Đây sẽ là niềm tự hào của cuộc đời mình, là đích đến của mọi hành trình, là cội nguồn của mọi yêu thương.Đây là người cho mình những hạnh phúc, nhận lấy những sẻ chia, cùng nhau đau khổ, cùng nhau vui cười. Cùng yêu thương nhau dù chúng ta có ở trong bất kỳ hình hài xấu xí nào. Cùng nắm tay nhau. Cùng ghi nhớ nhau dù thời gian có trôi qua, dù trí nhớ chỉ còn lại những ngôn từ rời rạc.


Cho đến khi thời gian chỉ còn được tính bằng nhịp thở, cho đến khi tuổi tác đóng lại mọi con đường.


Cho đến khi những tháng ngày khép lại, cho đến khi đôi mắt không còn những tia sáng, chúng ta vẫn sẽ nghĩ về nhau, mang theo hình ảnh cuối cùng của người thương bên giàn hoa trắng khảm vào trái tim mình.


Trường tồn vĩnh cữu.Anh vẫn sẽ gọi tên em bằng ngôn ngữ của trái tim mình.Em cũng sẽ gọi tên anh bằng ngôn ngữ của trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx