Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mễ Mễ - 2 -

Chàng trai trẻ nằm trên giường, có chút bất ngờ vì tình huống đêm nay có hơi nằm ngoài dự đoán một chút.

Sư tử nhỏ cảm thấy không có gì là không ổn nhưng đối với anh người thương của cậu thì thế này thật sự rất không ổn. Tiêu thỏ nhút nhát đã biến mất lúc nào không hay, cửa phòng vừa khép lại thì mèo hư quả nhiên liền bắt đầu lộng hành.


Tiêu thỏ đẩy em xuống giường, trút bỏ trang phục thật nhanh, dịu dàng đem ánh mắt cùng nụ cười của mình đánh lừa Sư tử nhỏ để em mất cảnh giác. Rồi giữa phút giây bồng bềnh cùng những nụ hôn thật nhẹ ấy anh lặng lẽ mang ra dây vải mềm giấu sau gối, cột chặt một bên tay em vào đầu giường. Lúc thắt chặt nút dây lại thì tiếng cười khe khẽ cũng vang lên theo, cậu trai trẻ tròn mắt ngạc nhiên, chẳng nói nên lời.


"Tiểu ca ca hôm nay sập bẫy rồi, ngoan ngoãn một chút nào".


"Anh học ở đâu những chuyện này thế hả, mèo hư".


"Vốn dĩ là mèo hư, không cần học".


Nụ cười ranh mãnh lúc đó của anh cũng là hình ảnh cuối cùng em được nhìn thấy trước khi một dây vải mềm khác lại xuất hiện che ngang mắt em, đem tâm trí của em dìm vào màn đen thăm thẳm, và giọng nói của anh là thứ duy nhất còn sót lại.


Sư tử nhỏ âm thầm thư giãn, âm thầm mong ngóng những điều sắp xảy ra. Món quà sinh nhật chưa rõ là gì nhưng tâm ý người tặng quả nhiên không hề tầm thường. Anh cố gắng như thế em thật sự rất hài lòng, nhưng sự hài lòng ở giây phút này cũng chỉ là một chút tự cảm thán. Những điều sắp xảy ra mới khiến em hiểu được sâu sắc rằng anh yêu em nhiều đến thế nào, cũng nuông chiều em nhiều đến thế nào.


Đèn phòng đã tắt, chàng trai trẻ nghe thêm một tiếng tách thật nhỏ nữa, ánh đèn vàng quen thuộc cũng biến mất. Chút ánh sáng duy nhất len lỏi vào lớp vải che ngang mắt em cũng bị tước đi, cả căn phòng cũng chìm vào một màn đen thăm thẳm. Đối với em là một màn đen bất tận nhưng đối với anh lúc này, em hiện lên như một tòa thành trắng trong mắt anh.


Làn da, đường nét cơ thể trưởng thành, những đường cong mạnh mẽ, cả dục vọng của em. Tất cả ánh lên như tia sáng dịu dàng nhất anh có thể cảm nhận được giữa màn đen thăm thẳm lúc này.


Anh đem hơi thở trút ra thật nhẹ, rồi hít vào một hơi thật sâu, đem ngón tay đầu tiên chạm vào em, cũng là bước đầu tiên mở rộng thêm một chút giới hạn của bản thân mình. Xuyên qua những ánh sáng mong manh hắt vào từ rèm cửa, xuyên qua không gian đã bớt thăm thẳm của ánh mắt đã quen dần bóng tối, anh chạm vào em như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu khát cầu yêu thương.


Emthấy có một chút ấm áp đang dụi vào chân mình.Cũng rất nhanh sau đó có một chút nóng ẩm chạm lên đầu ngón chân. Sau đó em lại nghe tiếng leng keng thật nhỏ vang lên, giữa không gian vắng lặng, như báo hiệu cho những chuyển động sắp xảy ra. Và những chuyển động tiếp theo sau đó khiến trái tim em hoàn toàn lạc lối, khiến hơi thở em rút ngắn từng hồi, khiến bàn tay đang bị giam lại của em trên thành giường vô cùng khó chịu. Màn đen thăm thẳm trên mắt em bây giờ lại trở nên có chút không ổn, anh đang làm gì thế mèo hư, lại còn không cho em nhìn thấy nữa.


Những ngón tay gầy nhỏ mong manh chạm vào em thêm một lần nữa, lòng bàn tay ấm áp như đệm thịt mềm mềm ấm nóng, nhấn xuống một chút, di di một chút, rồi cong cong ngón tay, đột ngột ấn xuống da thịt, cào thành những vết bé nhỏ đáng yêu.


Đó chính là tập tính của loài mèo.


Bàn tay còn lại cũng ngoan ngoãn áp lên da mềm, lòng bàn tay ấm áp, móng tay nhỏ nhắn lại cào thành một vết nhỏ đáng yêu. Từ chân lên đến đầu gối, lên đùi, lên eo, lên ngực, len lỏi giữa đôi chân như hành lang dài thăm thẳm đang mở ra. Mỗi một nhịp di chuyển lại có thêm thật nhiều tiếng leng keng xen lẫn vào không gian cùng hơi thở nhịp nhàng của chú mèo xám.Chú mèo xám có chiếc mông tròn cùng ánh mắt cứ mãi đong đưa nhìn lại sau lưng. Từ tốn, chậm rãi, leo lên những bậc thang của tòa thành trắng, leo lên tường thành, đem dấu chân bé nhỏ của mình in lại trên những quãng đường đã đi qua. Chú mèo xám cũng là một tiểu vương tử, cả mùi hương cơ thể cũng trải theo những nơi đã dạo bước.


Đó chính là tập tính của loài mèo.


Chú mèo xám chạm những ngón chân mềm mại lên đỉnh cao nhất của tòa thành trắng, vuốt ve một chút, mân mê một chút, hơi thở cũng nhẹ nhàng phả ra một chút. Đầu mũi nhẹ nhàng cọ cọ lên cổ em, cọ lên yết hầu, cọ lên xương hàm.


Anh đem những đệm thịt mềm bao quanh từng đầu dây thần kinh xúc giác trên làn da ẩm thoang thoảng mùi trà của em. Đem những dịu dàng của cõi lòng mình phủ trùm lên em, đem làn da mềm mại chạm lên da em, đem những ngón tay nhỏ ngọ nguậy trong lồng ngực em như một chú mèo đang nũng nịu mong chờ yêu thương. Những chuyển động uyển chuyển nhẹ nhàng ấy như mang theo ngàn lời nói tha thiết, mang theo ngàn gửi gắm vô hình gieo vào lòng em, nói với em rằng tình yêu dành cho em trong anh lúc này đây đã hóa thành biển hoa tít tắp không có điểm dừng nữa rồi.


Yêu em đến như thế, gạt bỏ tự tôn đến như thế, mong chờ em đến như thế, khao khát em đến như thế, cũng ngang ngược với em đến như thế. Vì em mà làm ra những điều bản thân chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng dám nghĩ đến.


Như việc gọi em là ca ca, như việc tự xưng mình là tiểu Tán, như việc dẹp bỏ 6 năm cách biệt. Chấp nhận với tên gọi chung của những người đứng sau lưng một người khác, và gọi người đứng trước mặt mình bằng một tên gọi chung khác nữa.


Như lúc này đây, khi những ngón tay nhỏ gầy gầy đã men theo xương quai xanh, cào lên những vệt nhỏ be bé ửng hồng. Những ngón tay bám vào ngực em làm điểm tựa, chú mèo xám rướn người lên cao, hạ thân chạm vào bàn tay còn lại của em đang đặt bên dưới, hé miệng kêu lên một tiếng thì thầm thật khẽ bên tai em.


"Meow"~~~~


Những tiếng leng keng lại vang lên một lần nữa, chú mèo xám đã đến nơi, hoàn thành một chuyến diễu hành trọn vẹn, đánh dấu chủ quyền của mình trên tòa thành.


Lời vừa buông ra thì cơ thể lại chuyển động, nhấn xuống một chút lực, xoay chuyển hướng nhìn. Chú mèo xám đem chiếc lưỡi hồng hồng bé nhỏ chạm vào chóp mũi của người thương, lướt ngang hơi thở, vươn ra những chiếc răng be bé, gặm nhẹ rồi kéo xuống dây vải đang che ngang mắt em, mở ra viễn cảnh ái ân rực rỡ lóa mắt người.


Sư tử nhỏ từ lúc nghe được tiếng meo khe khẽ của ai kia thì hơi thở đã dừng lại một nhịp. Em cố gắng không siết lấy vật đang cố ý chạm lên tay mình, cố gắng không vùng tay còn lại ra khỏi dây cột, cố gắng không cắn vào chiếc mông tròn của chú mèo xám cứ thích đứng trước mặt mình trêu đùa. Nhưng rồi khi khăn che mắt rơi xuống, khi mắt em thấy lại hình ảnh quen thuộc, thấy lại gương mặt từ nãy giờ cứ quẩn quanh trong tâm trí, thấy lại đôi mắt anh đang sáng long lanh giữa những làn ánh sáng nhàn nhạt chung quanh. Em đã ngẩn ngơ thất thần, say mê ngắm nghía, hoàn toàn quên mất đi những ấm ức dồn nén trong tâm trí mình.


Vì trên môi ai kia đang có vật gì đó hiện lên lấp lánh, vì những chiếc răng nhỏ nhắn trắng xinh đang cắn vào một vòng tròn ánh lên màu bạc hút lấy mắt em. Vì bàn tay anh đã nắm lấy tay em, nhẹ nhàng cẩn thận, đưa lên ngang tầm mắt. Rồi cũng nhẹ nhàng cẩn thận, từ tốn chậm rãi, mắt vẫn liếc nhìn em, môi vẫn tách ra, những chiếc răng cắn chặt vòng tròn bạc, chầm chậm đeo vào ngón tay em.


Giữa đêm đen thăm thẳm, giữa những mơn mớn yêu thương, giữa những dấu chân ngang dọc của chú mèo xám đi trên tường thành, thêm một nơi nữa được chú mèo đánh dấu. Bàn tay trái của em có thêm một vòng tròn nhỏ lấp lánh, cũng như trên bàn tay anh lúc này. Chúng ta đã chính thức thuộc về nhau.


"Bé con có đồng ý kết hôn với anh không?".


Những ngón tay của em mất hút vào lời nói, cuốn vào từng câu chữ dịu dàng của anh. Vòng tròn nhỏ lấp lánh trong mắt em hiện lên vô vàn yêu thương của anh đang ôm ấp quanh mình. Món quà sinh nhật anh dành tặng cho em chính là một lời cầu hôn đến từ người đàn ông mà em yêu quý. Em vuốt ve gương mặt anh người thương, chạm nhẹ vào đuôi mắt, chạm vào môi mềm, chạm vào từng đường nét mềm mại đang hiện lên đầy nhục cảm.


Chú mèo xám có đôi mắt lúng liếng đa tình, có làn da chứa đựng sương ẩm, có tiếng kêu xé đôi tâm trí, có những móng vuốt có thể chạm đến tận đáy tim người.


Chú mèo xám ngồi trong lòng em, nũng nịu ánh nhìn, ngoan mềm thơm nức, áp má phính lên tay em, đem những chiếc răng nhỏ gặm lấy một chút ở lòng bàn tay rộng lớn. Những điều em thích ở một chú mèo anh đều có thể làm được, những điều anh thích ở một người tình em đều đáp ứng nhiều hơn mong đợi.


"Dĩ nhiên là đồng ý kết hôn với anh rồi. Tiểu Tán đáng yêu thế này, yêu em cũng nhiều như vậy, phải lập tức mang anh giấu đi thôi".


"Thế là đồng ý gả cho anh nhé".


"Đồng ý, đồng ý, cái gì cũng đồng ý hết, ai gả cho ai cũng như nhau thôi mà".


"Thế có dám gọi anh là mèo hư nữa không?".


"Không, đã sợ lắm rồi, gả cho anh rồi mà nên sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, không gọi anh là mèo hư nữa đâu".


Cậu trai trẻ hạ thấp ánh mắt, tính toán một chút, cân đo một chút. Bàn tay chạm khẽ lên lưng chú mèo xám, vuốt ve thật nhẹ dọc theo sống lưng, mấy đầu ngón tay cũng tha thiết nuông chiều. Rồi dọc theo những đường uyển chuyển thoai thoải ấy lại mở ra thêm những con đường khác. Một khe nhỏ mềm mại ở cuối sống lưng, một chút tròn trịa căng đầy, một chút hương thơm trên da ẩm.


Chú mèo xám cong người đón nhận những vuốt ve, trên môi cũng thốt ra những âm thanh thỏ thẻ đáng yêu vô cùng.


"Tiểu Tán tháo dây cột tay cho ca ca đi, đã thấy khó chịu rồi, được không?".


Tòa thành trắng mở rộng cổng chào, chú mèo nhỏ thong thả dạo bước, mất đi mọi đề phòng. Ánh mắt đã miên man tình ý, hông nhỏ eo gầy cũng đã chán phải đợi chờ. Tiêu Chiến đưa tay kéo ra nút thắt, sợi dây vải rơi xuống, cả người anh cũng đổ sụp theo ngay lập tức.


Tòa thành sập cửa, ánh sáng tắt lịm. Chú mèo xám bị nhốt giữa những bức tường sắt. Những móng vuốt bé nhỏ bị siết lại, chiếc đuôi bông xù dựng đứng, đôi chân nhỏ nhắn đột ngột bị tách mở, cả thân người trong chớp mắt đã nằm gọn dưới lồng ngực của em.


Nhốt chặt, kiềm hãm, giam giữ, bất động giữa những hơi thở đang mãnh liệt bùng lên.


"Ai vừa nãy đã nói sẽ ngoan ngoãn ấy nhỉ?".


Mèo hư đảo mắt, đầu gối cọ vào một bên thân người bên trên, ngón chân cũng quấn quanh cổ chân em một chút.


"Ai cơ? Lúc nãy là khi nào? Em chỉ biết mỗi anh mèo hư đang quấn quít thế này thôi".


Cậu trai trẻ cúi đầu mỉm cười, một tay ấn chặt hai tay anh đang bị kéo lên trên, một tay chạm vào chiếc cổ thanh mảnh, nhẹ nhàng mân mê, vuốt ve quanh yết hầu nhỏ nhắn.


Rồi chậm rãi một lần nữa, kề sát môi bên tai chú mèo xám, đem những mệnh lệnh như bùa mê thổi vào tâm trí người đang nằm bất động bên dưới, đem anh người thương đáng yêu dịu dàng hoàn toàn biến thành chú mèo nhỏ trong màn đêm thăm thẳm.


"Từ bây giờ, những gì phát ra ở đây chỉ có thể là tiếng kêu khi thích thú của mèo nhỏ, không được nói một từ nào nữa".


Đó cũng là những từ cuối cùng của em trong đêm nay anh nghe được, những âm thanh tiếp theo sau đó cả đời anh cũng chẳng thể nào quên. Giữa thăm thẳm màn đêm, giữa bồng bềnh của chăn gối, giữa những lần bàn tay nắm chặt đệm giường. Anh nghe thấy những tiếng chuông khe khẽ vang lên từ cổ chân mình, anh cũng nghe thấy tiếng em thở đầy gấp gáp bên tai, nghe cả tiếng lòng mình vang vọng theo từng nhịp chuyển động của cơ thể.Chẳng có ánh sáng để nhìn thấy được gương mặt người thương, chẳng có ánh sáng để nhìn rõ cơ thể mình đang rộng mở vì khao khát, cũng chẳng có ánh sáng để nhìn được những xoay vòng điên đảo, nhìn được những xấu hổ cùng ngại ngùng của chú mèo nhỏ cứ lần lượt, lần lượt bị phá bỏ hết tầng này đến tầng khác giới hạn của bản thân.


Em xoay anh áp nửa người vào đầu giường. Em siết lấy những đường cong mảnh mai trên tay.Em nâng cao một bên chân anh, mang theo tiếng leng keng từ những chiếc chuông nhỏ. Từng đợt liên hồi chuyển động đem những âm thanh mỏng manh trong trẻo ấy làm thành bản tình ca miên man của đêm dài.


Bản tình ca đêm hôm ấy có hơi thở nồng nàn sau gáy, có những chảy tràn thấm đẫm, có những lần đầy vơi của dòng ánh sáng đan gài trên đôi chân, có những âm thanh run rẩy nơi cuống họng của chú mèo xám. Những âm thanh được dẫn truyền qua từng đầu ngón tay em luôn đặt trên cổ anh. Cẩn thận, chậm chạp, từ tốn cảm nhận những rung động thật khẽ của ngôn từ bí ẩn.Loài mèo khi cảm nhận được hưng phấn, cảm nhận được yêu thương và muốn thể hiện yêu thương sẽ phát ra những âm thanh grừ grừ thật khẽ nơi cuống họng. Ngôn ngữ đó không dùng để giao tiếp, ngôn ngữ đó dùng để thể hiện cảm xúc của bản thân, thuần túy riêng tư, không hướng tới bất cứ đối tượng tiếp nhận nào.


Nên em lúc này đây càng phải đem thật nhiều tình tứ rót xuống lòng anh, đem thật nhiều nhiệt từ mặt trời gieo lên những cánh hoa mỏng. Để anh có thể cảm nhận được thật nhiều những say đắm, những điên cuồng của em. Để anh quên mất đi bản ngã, quên mất đi ánh sáng, quên hết tất thảy những tầng lớp cảm xúc của loài người, thoát ra khỏi vỏ bọc của nghiêm chỉnh mực thước, của chuẩn mực đạo đức. Hoàn toàn quay về với bản năng khát cầu hưởng thụ, đòi hỏi ái ân, quay về với vòng tay em đang ngày càng khép chặt lại.


Em siết chặt chân anh trên tay mình, đem toàn bộ say mê của cõi lòng đẩy vào trong anh đến tận cùng. Rồi ngay vào giây phút cả thế giới như vỡ òa ấy. Thật nhanh chóng, thật mạnh mẽ, chiếc gáy ẩm ướt hương hoa của chú mèo bị cắn lên thật mạnh, âm thanh phát ra cũng thật chấn động cõi lòng.


Những tầng âm thanh ấy em sẽ chẳng thể nào quên được. Những ngón tay em đặt trên yết hầu nhỏ nhắn của anh như lướt trên phím đàn, bản tình ca với những cung bậc trầm bổng và nốt cao chót vót đầy diễm lệ lúc này đây đều do bàn tay em dệt nên tất cả. Quyến rũ vô cùng, cũng tha thiết vô cùng.


Chú mèo nhỏ quay đầu, đem đôi mắt đẫm nước nhìn em cầu xin yêu thương, môi mím chặt lại, những ngón tay nhỏ bám vào đầu giường đã đỏ lên một chút. Thân người cong cong, dáng hình uyển chuyển, nơi giao nhau vẫn chảy tràn những dòng ánh sáng mê người, và đôi chân anh vẫn đang bồng bềnh giữa những nhịp chuyển động chưa thể ngừng lại.


"Bé con... anh...".


Tòa thành trắng vươn lên tường rào, kéo cao lên nơi đang treo những chiếc chuông nhỏ leng keng, viết thêm một nhịp nữa cho bản tình ca êm ả dịu dàng.


Em nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười, rồi đưa một ngón tay lên môi."Sh...".


Từ lúc này, chỉ được phát ra âm thanh của những chú mèo ngoan.


Những tiếng leng keng vang vọng trong đêm. Khi thì từ trên cao gieo xuống, khi lại thổn thức bồng bềnh trên đệm êm, có lúc lại chậm chạp lên xuống nhịp nhàng, xen lẫn vào những nốt trầm của hơi thở, những nốt cao chấn động lòng người. Toà thành trắng vang vọng những âm thanh của bản tình ca bất diệt. Bước chân dạo chơi của chú mèo xám dần biến mất, dần bị che lấp bởi những đường ngang dọc của cảm xúc trào dâng. Trên lưng em đầy những vệt dài ửng đỏ, trên ngực em cũng có những dấu vết bàn tay gầy lướt qua, trên đùi, trên bắp tay, trên cổ, khắp nơi đều là nhạc phổ, khắp nơi đều có thể rung động cõi lòng.


Anh nhìn ngắm cơ thể em, ngân nga lên những âm thanh vang vọng. Em nhìn ngắm ánh nước trong mắt anh, đẩy anh lên đến tận cùng của hoan lạc ái ân.


Chú mèo nhỏ ngồi trên người em, đôi chân yếu ớt xếp dọc hai bên chân em, đôi cánh tay vòng lên cổ, len những ngón tay vào mái tóc mềm đã ướt đẫm mồ hôi. Mắt mèo có thể nhìn thấy rất rõ cả trong bóng tối, như anh lúc này có thể nhìn thấy mọi cảm xúc của em.


Mấy ngày xa cách, những tín hiệu ẩn hiện đùa bỡn, những lần kéo rồi lại thả, những đệm thịt hồng hồng vờn lên cuộn len. Em lúc này là đang trả đũa anh, là đang cố đem hết những dồn nén một lần đẩy ra tất thảy. Nên đôi tay to lớn ấm áp chẳng rời thân anh một khắc, nên hơi thở trầm đục chưa lúc nào ngưng thổi vào tai anh, nên tia mặt trời nóng kinh người vẫn vùi mãi vào những cánh hoa mảnh mềm. Mà những cánh hoa mỏng mảnh lúc này cũng đã chảy tràn ra muôn dòng ánh sáng. Vung vãi khắp nơi, một mảng đệm mềm in đầy dấu vết ẩn hiện, như một bức tranh tuyệt đẹp của tình yêu trong đêm tối.


Anh có thể nhìn thấu được cõi lòng em, nên cũng rất biết cách để khảm sâu hình ảnh của mình vào nơi riêng tư ấy. Như bao lần ân ái trước đây anh đã quen thuộc, cũng như bao nhiêu lần cuồng quay anh khiến em chẳng nỡ tách rời. Em sẽ càng thêm yêu anh, chỉ có thể mỗi ngày thêm yêu thật nhiều, mỗi một lần thân cận lại càng thêm mê say. Chú mèo nhỏ có những đệm thịt mềm mại, có chiếc lưỡi ẩm ướt mang theo ma thuật vô hình, mang theo thứ ngôn ngữ không dùng để giao tiếp nhưng lại có thể bắt nhốt một linh hồn.


"Meow" ~~~~~"Meow" ~~~~~"Meow" ~~~~~


Một tiếng "meow" khe khẽ thốt lên là một lần chiếc lưỡi nhỏ chạm lên yết hầu. Một tiếng "meow" khe khẽ bật ra là một lần chiếc lưỡi nhỏ chạm lên xương hàm.


Một tiếng "meow" khe khẽ ngân nga là một lần chiếc lưỡi nhỏ chạm lên mi mắt.


Bên trên là một bữa thiết đãi của những động chạm dịu dàng, bên dưới lại là một đoạn điệp khúc mãnh liệt của bản tình ca ân ái. Đôi chân xếp thành điểm tựa, những tiếng leng keng gấp gáp nhanh dần, những dòng ánh sáng đan gài lại trượt ra ướt đẫm. Đem tình yêu mãnh liệt của anh chảy tràn xuống cơ thể em, len lỏi lên từng đường nét uyển chuyển, như chiếc đuôi của chú mèo nhỏ quấn quanh đôi chân.


Từng chút từng chút, thật nhẹ nhàng siết lại linh hồn chàng trai trẻ.


Chàng trai trẻ đắm chìm trong sự nuông chiều của người tình xinh đẹp, môi mỉm cười thật khẽ, mắt cũng nhắm lại tận hưởng cảm xúc đang dâng trào. Bàn tay lại miệt mài tìm kiếm những rung động, ở yết hầu, trước ngực, giữa hai chân. Những dẫn truyền kết nối với nhau trên tay em, những run rẩy khát cầu trong đêm tối hiện lên thật rõ ràng rực rỡ. Tiếng grừ grừ thật khẽ như tan vào không khí, nhịp thở phập phồng trên lồng ngực đẩy đưa những nụ hoa đỏ hồng, chuyển động nhịp nhàng của đôi chân đẩy lên chút nóng đang cọ lên bụng.


Tất cả những nhịp điệu khẽ khàng ấy em đều cảm nhận được, em đều nắm bắt được, cùng với tiếng ngân nga của anh, tạo thành một vũ điệu chỉ dành cho người tình.


Đêm hôm ấy chẳng còn đong đếm được đã bao nhiêu lần anh đổ ập lên vòng tay em, cũng chẳng đếm được đã bao nhiêu lần những cánh hoa đón nhận biển nhiệt phủ trùm ướt đẫm. Chẳng rõ mắt chúng ta đã bao lần nhìn xuyên qua đêm tối, say sưa những lấp lánh ẩn hiện trong mắt đối phương. Cũng chẳng đếm được có bao nhiêu những tiếng meow meow ngân nga khe khẽ, chẳng đếm được những lần điệp khúc của bản tình ca vang lên mãnh liệt trong đêm dài.


Đêm hôm ấy chú mèo nhỏ nằm trên ngực em, đôi tay ngọ nguậy nũng nịu, ánh mắt đẫm nước mãi miết ngước lên nhìn em. Rồi cuộn tròn người lại, đem chút sức lực cuối cùng vùi mình vào vòng tay ấm áp. Ngủ một giấc thật bình an.


Đó cũng là tập tính của loài mèo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx