Thủy hoàng chi - 1 -
Ngày hôm sau cậu trai nhà bên không đợi anh tầng 2 gọi món mà trực tiếp chủ động mang lên một khay đầy trà bánh rồi gọi anh ra.
Sau đêm hôm qua cậu trai trẻ rút ra được một điểm mấu chốt cần quan tâm. Đối với anh tầng 2, tấn công bằng ánh mắt hay bằng sự quan tâm vồn vập sẽ làm anh càng xa lánh, phải từ tốn từng chút từng chút tiến lại gần, tập cho anh quen dần với sự xuất hiện của mình, khiến cho anh không còn đề phòng nữa. Bước vào thế giới tĩnh mịch bằng những bước chân thật nhẹ nhàng, đến bên cạnh anh bằng trà thơm bánh ngọt, nói với anh bằng ngôn ngữ dịu dàng nhất những rung động của cõi lòng em.
"Anh ăn thử cái này xem, tiệm em mới làm sản phẩm mới, anh ăn xong rồi cho em ý kiến nhé".
Cậu trai nhà bên lại một lần nữa chạm vào tay anh. Nhưng anh tầng 2 lần này đã vũ trang phòng bị tận răng, ngón tay lập tức co lại muôn vàn đề phòng, bàn tay cẩn thận nhận khay trà bánh từ người bên kia ban công cũng nhanh chóng rút về.
"Cám ơn em...".
Anh tầng 2 cố tỏ ra mình vẫn bình thường. Cả hai đều là nam nhân như nhau, mình lại lớn hơn em ấy, vô tình đụng chạm mấy ngón tay không có gì là to tát cả. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh như mọi ngày mà thôi.
Buổi chiều hôm ấy khoảng cách giữa anh và em được kéo lại gần hơn một chút. Em đã nhìn anh bằng ánh mắt trong trẻo hơn, lời nói cũng vui vẻ cười đùa, bắt đầu những câu chuyện vô thưởng vô phạt để anh không quá để tâm đề phòng. Anh cũng vì thế mà cảm thấy dễ thở hơn, đứa trẻ này thật tốt, thật rực rỡ, cũng thật đáng yêu ngọt ngào.
Đóa hoa trắng nhút nhát hóa thành chú thỏ nhỏ, mắt long lanh ngước nhìn em dưới ánh nắng trong veo. Hương hoa của lòng anh chầm chậm lan tỏa, ánh nắng của em cũng đã len lỏi qua những kẽ lá chạm vào cánh mềm. Chúng ta âm thầm chậm rãi tiến về phía nhau, anh vẫn cố gắng giữ em bên kia tấm gương vô hình để nhìn ngắm thế giới, em ngày ngày cố gắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán lá sâu thẳm của lòng anh.
Những ngày tiếp theo sau đó cũng trôi qua rất dịu dàng. Cậu trai nhà bên cứ cách mấy hôm sẽ mang lên cho anh một khay trà bánh như thế, mỗi lần là một loại trà khác nhau, kết hợp cùng bánh ngọt có hương vị hoa quả theo mùa. Mỗi buổi chiều gặp nhau ở ban công, em sẽ cố gắng bắt chuyện với anh nhiều thêm một chút, giữ anh ở lại lâu hơn một chút. Nửa như muốn kết bạn, nửa như muốn cùng anh trò chuyện thật nhiều.
Cũng không biết từ khi nào người bên kia ban công đưa sang món gì anh Thỏ nhỏ tầng 2 cũng đều ngoan ngoãn nhận lấy, ngoan ngoãn nghe lời nếm thử rồi trả lời em hết mực nhiệt tình. Món này ngon chỗ nào, không ngon chỗ nào. Mấy tuần liền anh trở thành chuột bạch thử nghiệm cho cậu trai nhà bên, bản thân từ khi nào không rõ đã có chút ỷ lại. Chắc chắn cứ cách mấy hôm cậu nhỏ này sẽ mang lên cho mình món gì đó, cứ yên tâm thoải mái tận hưởng. Vì cậu nhỏ này ngoài chuyện thích trêu anh, mắt thì quá lấp lánh, miệng nửa cười nửa không, mặt mũi đẹp trai đến ngộp thở, thì làm những món ăn uống rất ngon. Có được nhân viên tận tâm nhiệt tình lại ưa nhìn thế này nên cửa tiệm be bé dưới kia ăn nên làm ra cũng chẳng có gì khó hiểu.
Những tháng ngày bình yên bên giàn hoa trắng như thế cứ trôi qua. Em từng bước từng bước đến bên cạnh anh, anh từng bước từng bước hạ thấp xuống tường thành ngăn cách. Chúng ta từng bước từng bước đến gần nhau hơn giữa những đóa hoa trắng đang bung nở thật dịu dàng. Cho đến một ngày, khi đứa trẻ đã thôi không bắt nạt người lớn nữa, khi em cảm nhận được sự đề phòng của anh đã giảm xuống gần như bằng không, khi anh đã ngẩng lên nhìn thẳng vào em để trò chuyện, em biết đã đến lúc mình tấn công anh thêm lần nữa.
"Anh này, hôm nào em sang chỗ anh được không?".
"A...".
"Em sang học anh vẽ tranh, có bài tập trên trường bắt buộc sinh viên phải vẽ mấy loại cây được chọn để nghiên cứu, em thì không biết vẽ".
"À... à, được, khi nào em muốn sang...".
Người vừa cất lời ngón tay liền co lại thêm một lần, tim cũng thắt lại một nhịp. Miệng nhanh hơn não là có thật. Nội tâm chú thỏ nhỏ bùng lên gào thét, mình vừa nói gì thế này.
"Ngày mai luôn được không? Em được nghỉ buổi sáng, chiều phải phụ việc ở tiệm rồi".
Đứa trẻ này quả nhiên đã bắt đầu hành động rồi, cậu trai nhà bên thoáng chốc biến thành chú sư tử con ranh mãnh. Anh Thỏ nhỏ tầng 2 chỉ dám nghĩ thầm, đầu đã gật rồi chẳng lẽ còn lí do gì mà không cho người ta sang. Trên đường quay vào phòng chú thỏ nhỏ liếc mắt nhìn sang chậu hoa trắng, chắc phải nhanh nhanh mang sang bên kia tặng đi thôi, phiền phức từ đây mà ra đây này. Hoa trắng gì chứ, yêu thương che giấu gì chứ, em ấy sắp bước sang bên này mất rồi. Nhưng bao nhiêu lo lắng cũng không che lấp được chút vui mừng đang nhen nhóm trong lòng chú thỏ nhỏ. Nếu mình với em ấy đứng gần nhau trong cùng một không gian mà tâm mình không xao động, cũng không sợ hãi thì chắc chắn mình sẽ buông bỏ được thứ cảm xúc khó hiểu dành cho em ấy đang ngày một lớn dần kia. Em ấy chỉ đơn giản là cần mình giúp đỡ một chút, nhận đồ ăn thức uống của người ta bao lâu nay, cũng đến lúc phải báo đáp rồi. Chắc chắn em ấy vì tin tưởng mình nên mới muốn sang đây học hỏi, mình phải giữ khoảng cách thật an toàn, tốt cho mình và tốt cho cả đôi bên. Em ấy chỉ nên là người bên kia giàn hoa trắng, đứng ngoài tầng tầng lớp lớp kết giới của cõi lòng mình.
Người bên này cửa sổ bẹp dí trên sofa, tự trấn an tâm tư mình bằng hàng ngàn câu thần chú bình tĩnh. Người bên kia cửa sổ cũng thập phần lo lắng, ngày mai em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thế nào. Em đang mang trong tim mình muôn vàn cảm xúc, khắc khoải trong tâm tư những rung động chẳng thể nói được thành lời.
Nhưng chính xác những cảm xúc em dành cho anh là gì, loại cảm xúc đi từ choáng ngợp đến mê đắm, từ nôn nóng tiếp cận đến cẩn trọng tìm hiểu, từ khao khát tới gần đến lo lắng sẽ làm người kia sợ hãi. Những xúc cảm rối ren này bản thân em chưa từng được trải qua, chưa từng được biết, cũng chưa từng được ai giải thích. Lần đầu tiên trong đời em vì một người mà rối loạn tâm tư, lần đầu tiên trong đời vì một người mà quên đi ngày tháng. Em chỉ biết bước đến cạnh bên anh trước giàn hoa trắng, đắm chìm trong những buổi chiều có ánh mắt anh lộng lẫy như biển hoa ngọt ngào. Chúng ta trong một đêm có hương hoa chảy tràn theo cơn gió, nghe trái tim minh cuộn lên những cơn sóng cảm xúc ngút ngàn.
Cuối cùng sau hơn một năm kể từ lúc chuyển đến đây, căn phòng của anh Thỏ tầng 2 nhút nhát cũng có được sinh vật sống thứ hai bước vào. Cậu Sư tử nhỏ nhà bên đứng trong gian phòng trầm buồn này thực sự không hợp một chút nào. Kết giới cuối cùng của anh cũng đã đến lúc phải mở ra, anh hết sức cẩn thận giữ khoảng cách với em ngay từ lúc mở cửa phòng. Bàn làm việc trước mặt, kệ sách sau lưng, giường ngủ bên trái, sofa bên phải, em ngồi như một chú gấu con ở giữa gian phòng. Chung quanh tất cả đều là "anh", bao bọc lấy em kín đáo như vậy nhưng người lại không chịu mở lòng mình ra với em.
Ban đầu là em cố ý muốn ngồi gần anh nhưng ngay lập tức anh ngồi lên bàn làm việc. Người đã đặt sẵn bàn xếp nhỏ cho em ngồi dưới sàn, còn lạnh lùng nói rằng anh đang hơi bận một chút em có chỗ nào không biết cứ hỏi anh.
Cậu Sư tử nhà bên có chút hụt hẫng, dẫu đã biết trước anh sẽ giữ khoảng cách với mình nhưng anh cần phải lạnh lùng đến như thế sao. Chú gấu nhỏ vùng vằng lôi ra giấy bút và mấy quyển sổ ghi chú, cúi đầu làm việc chẳng còn chút hứng thú nào. Tuy rằng hôm nay không được tiếp xúc nhiều nhưng cũng thu hoạch về được kha khá thông tin quan trọng. Phòng của anh tất cả đều một tone màu trắng và nâu nhàn nhạt, mọi thứ ngăn nắp chỉnh chu, đặc biệt khi bước vào đã nghe hương hoa dìu dịu thoang thoảng. Người ngồi trong phòng chỉ nghe được hơi thở nhè nhẹ, không một tiếng động, không một sự di chuyển. Em nhìn anh ngồi trên ghế cao, bóng lưng nhỏ gầy nhưng thẳng tắp ngay ngắn. Anh chắc chắn đang rất tập trung làm việc, đôi tay chuyển động nhịp nhàng uyển chuyển, ngồi từ bên dưới nhìn lên chỉ thấy cán bút lông di chuyển đều đều. Thân bút bằng đá trắng mờ, thanh tao như ngọc, nhìn một chút lại khiến người mê mẩn đắm say. Ánh sáng mặt trời bất chợt lướt ngang, cơn chói mắt khiến em sực tỉnh, người liền quay về thực tại, cúi đầu xuống những con số khô khan trước mặt. Đứng trước anh, đến cả ánh mắt mình em cũng không tự chủ được.
Đối với cậu Sư tử nhỏ nhà bên là sự say mê trong im lặng thì với anh Thỏ tầng 2 nhút nhát, sáng hôm ấy lại là một trận thử thách bản thân đến cực độ. Từ lúc em bước vào phòng, anh đã thấy không ổn. Ngay khi đứng trước mặt em, trực tiếp nhìn em, khi không còn giàn hoa trắng hay dãy ban công nào chắn ở giữa, anh đã nhận ra rất rõ ràng cảm xúc của bản thân mình dành cho em bấy lâu nay là gì.
Anh thích em, rất thích em.
Anh đã thích em nhiều đến thế này từ khi nào rồi.
Thích em, thích đến mức khi nhìn thấy em ở khoảng cách gần như thế đã không chịu được khiến cho toàn thân cứng đờ. Những ngón chân bám chặt xuống sàn ngăn bản thân anh không ngồi thụp xuống, hơi thở bỗng dưng rút lại thật ngắn, phải lập tức quay đầu sang hướng khác để tránh ánh mắt anh tự tố cáo mình với em. Con đường gian nan bấy lâu nay anh cố tránh, vậy mà lúc này đây chính anh lại tự nguyện bước chân vào. Anh vẫn chẳng nhìn thấy được dưới đáy vực kia là biển hoa ngọt ngào hay là ngàn vạn gươm đao đang giương thẳng chờ đón. Anh chỉ biết mình phải cố gắng trốn chạy lần nữa, lập tức vạch ra giới hạn rồi đặt em vào, tự giam bản thân khỏi em để tâm tư mình bình an trở lại.
Từng đường nét uyển chuyển của bút lông trên tay anh giờ đây không còn được điều khiển bằng tâm trí nữa mà hoàn toàn dựa vào ký ức cơ thể. Những đóa hoa trắng anh đang vẽ trên giấy chẳng phải là bản thảo công việc, cũng không phải tranh cần chép. Anh đang vẽ ra tâm tư của mình cùng chấp niệm to lớn với tình yêu. Những thứ tốt đẹp chỉ nên ngắm nhìn, đừng nên lún sâu. Đứa trẻ ngốc, chàng trai dương quang rực rỡ, xin em mãi mãi đừng cảm nhận được bất cứ điều gì từ anh. Anh sẽ mãi mãi giữ em trong giới hạn của bản thân để được ngắm nhìn em từ xa. Mãi mãi không hủy hoại em, cũng là không hủy hoại chính mình.
Bức tranh vẽ hoa trắng thứ 198 của anh không được cất vào ngăn tủ cuối cùng mà được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Cành lá vẫn khẳng khiu đơn độc, nhưng nụ hoa đã nở bung mạnh mẽ tự lúc nào. Hoa ngoài ban công, hoa trên trang giấy, hoa trong lòng người, hương thơm ngào ngạt lan tỏa chẳng thể che giấu được nữa rồi.
Lúc ra về cậu Sư tử nhà bên đã hẹn hôm khác sẽ sang nhà anh lần nữa. Em gieo cho anh hy vọng cũng là một bước đẩy anh gần thêm đến hố sâu vạn trượng. Anh chẳng thể né tránh, cũng không muốn chối từ. Nếu được lựa chọn, anh có thể một mình đơn độc đứng trên bờ vực thẳm ngắm nhìn em, còn hơn là khiến em chán ghét rồi rời đi mãi mãi. Tâm tư của anh đã chất chồng thêm một tầng khổ sở như vậy đấy, nên xin em, xin em đừng nhận ra bất cứ điều gì cả.
Nụ hoa trắng âm thầm nở trong đêm, vầng mặt trời mãi mê hướng về làn hương thơm mỏng mảnh. Chúng ta cách nhau chỉ một lần vươn tay thật khẽ, nhưng tường thành trong cõi lòng anh lại là thứ cao lớn vô ngần.
Lần thứ hai cậu Sư tử nhỏ sang nhà anh Thỏ nhút nhát tầng 2, người liền ngồi hẳn lên sofa cạnh bên bàn làm việc. Em chủ động tiến đến gần anh thêm một chút, không muốn bị anh bỏ lại sau lưng nữa. Nhưng em tiến một bước, anh lại lùi trăm bước. Anh chạy đến kệ sách phía sau, ngồi lên ghế cao tìm tìm kiếm kiếm cả buổi. Ánh mắt anh vẫn một mực né tránh, anh vẫn lặng im không nói, anh cự tuyệt giao tiếp cùng em, em đến gần anh khiến anh chán ghét đến như vậy sao.
Vực sâu gần ngay trước mặt, lòng người run rẩy.
Một bước tưởng như đến gần lại cách xa vạn dặm.
Xin anh, hãy nhìn em thêm một lần nữa thôi.
Xin em, đừng nhận ra bất cứ điều gì từ anh cả.
Lần thứ ba cậu Sư tử nhỏ sang nhà anh vào một buổi sáng thì anh Thỏ nhút nhát kia đã bệnh rồi. Người hai mắt đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ, đôi vai rụt lại mệt mỏi, anh hẹn em hôm khác hãy sang rồi lạnh lùng đóng cửa. Vội vàng đến mức chẳng kịp nhìn thấy ánh mắt em đang lo lắng cho anh đến thế nào. Chiều hôm ấy đành phải mang cho anh ít trà bánh chuyền qua ban công, em chẳng nỡ trêu chọc anh nữa, cũng không muốn khiến anh bối rối ngượng ngùng. Người trong lòng em như một đóa hoa mỏng mảnh, bất cứ cơn gió lạnh buốt nào cũng có thể làm rụng rơi những cánh hoa mềm.
Anh có thể một lần nữa thôi hãy ngẩng đầu lên khỏi giàn hoa trắng, hãy nhìn em đi dù chỉ một lần, nhìn vào tất cả những tâm tư dành cho anh đang trào dâng trong mắt em. Em muốn đến bên cạnh anh, muốn chăm sóc cho anh nhưng đã bị anh từ chối, muốn hỏi han vài lời cũng đã bị dáng vẻ mệt mỏi của anh cự tuyệt. Mọi con đường đều dẫn đến ngõ cụt, bao cánh cổng tưởng như vừa được hé mở nay đã trở về là tường thành sắt đá. Hoa Dành Dành của anh đã héo úa rồi, anh cũng chẳng muốn mở cửa để em sang nâng niu chăm sóc thay anh.
Những lần tiếp theo sang nhà anh Thỏ nhút nhát của cậu Sư tử nhà bên cũng chẳng có tiến triển gì hơn. Em dù có cố gắng bao nhiêu cũng vẫn quay về vị trí cũ, xuyên qua mọi rực rỡ nhìn vào khung cửa sổ cô đơn của một người. Anh vẫn là đóa hoa nấp dưới tán lá, mãi trốn tránh ánh sáng dịu dàng của em. Em có bao nhiêu là khắc khoải hướng về anh như thế, anh có cảm nhận được không thỏ nhỏ có đôi mắt ướt hay len lén ngước nhìn em.
Cậu Sư tử nhỏ nhà bên ấm ức vì cứ mãi bị anh Thỏ nhút nhát tầng 2 từ chối. Nhưng đối với chàng trai bên này giàn hoa trắng, anh đã đi một đoạn đường quá xa đến mức không thể nào quay đầu lại được nữa rồi. Mỗi một lần em bước vào phòng anh là một lần anh thừa sống thiếu chết. Tim đập liên hồi, mắt không biết nhìn đi đâu, nửa muốn nhìn em nửa lại sợ hãi tột cùng. Những gì đẹp đẽ chỉ nên ngắm nhìn chứ đừng lún sâu, nhưng bây giờ ngay cả đến nhìn anh cũng không có can đảm. Cảm mến một người sao lại kỳ lạ đến thế. Anh chỉ dám thỏ thẻ hỏi vài câu về bài tập của em, cần anh hướng dẫn điểm nào. Rõ ràng ai kia mới hôm trước còn bảo anh giúp em với, qua hôm sau ngồi trong phòng lại bảo em đang làm rất tốt anh cứ mặc kệ em, hôm sau nữa thì lại là "Cũng không khó như em nghĩ, nhưng phòng anh yên tĩnh thế này em rất thích, lại dễ tập trung, cho em mượn chỗ để học nhé?", cứ như thế rồi lại hôm sau, hôm sau nữa...
Em có biết rằng cứ mỗi một lần "hôm sau" của em là tâm tư anh lại thêm một tầng chất chứa nặng nề. Em vì sao lại không chịu yên ổn đứng bên kia ban công, đứng bên kia cửa sổ, đứng sau khóm hoa trắng, ở trong khoảng cách an toàn để anh thỉnh thoảng được ngắm nhìn em. Em vì sao cứ phải tiến tới gần anh như vậy, để anh phải có những lúc không kiềm được đã muốn quay sang mỉm cười với em, nói với em về những xúc cảm anh dành cho em đã nhiều đến mức nào. Anh khổ sở lắm, thực sự rất khổ sở. Người mình yêu thích đứng ngay trong phòng mình, không một chút đề phòng trưng ra ánh sáng rực rỡ khiến mình chỉ muốn mang người đó đặt ngay ngắn trên con đường tốt đẹp nhất, tránh xa sự vặn vẹo của bản thân được bao nhiêu thì thật tốt bấy nhiêu. Anh đã thực tâm nghĩ như vậy đấy, nhưng em cũng thực tâm hành hạ anh biết bao lần.
Anh đưa mắt nhìn ra những nhành hoa trắng ngoài kia, chấp niệm yêu đương không thể nói nên lời này của bản thân so với hoa kia quả thực là một thể thống nhất. Tâm tình của anh cho dù có cố giấu bao nhiêu đi chăng nữa thì ý nghĩa của loài hoa đó em có hiểu được không, chỉ cần em vươn tay ra đã có thể chạm đến tim anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com