Tịch huân - 2 -
Ra khỏi trạm tàu điện, băng qua một giao lộ, trường mới của Sư tử nhỏ đã hiện ra trước mặt. Trường cao học có chuyên ngành nghiên cứu sinh học, hệ thống cơ sở vật chất cũng vô cùng tốt. Mấy hôm trước anh cùng em xem qua tập san giới thiệu từ trường gửi đến đã không khỏi tròn mắt trầm trồ, hôm nay đến tận nơi quả thật ấn tượng rất tốt.
Sư tử nhỏ được nhận vào học nghiên cứu sinh qua thư giới thiệu từ trường đại học, với bảng điểm cùng bài tốt nghiệp vô cùng xuất sắc nên hiển nhiên được xếp vào lớp tốt nhất của trường. Người vốn đã vô cùng nổi bật, được xếp vào một lớp nổi trội, hôm nay lại đi cùng một người cũng hút mắt không kém. Hai thân ảnh sóng bước bên nhau, bao nhiêu tinh hoa đều hội tụ, quả nhiên là hiếm thấy trên đời.
Ngay từ lúc cả hai bước lên tàu điện, không chỉ có mỗi Thỏ bông xù khó chịu vì ánh mắt từ những người xung quanh mà ngay cả Sư tử nhỏ cũng cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng không phải chỉ lần này em mới cảm thấy như vậy, ngay từ lần đầu tiên tình cờ đi cùng anh trên chuyến tàu về nhà vào một ngày tháng 5 trong lòng em đã trỗi lên cảm giác này. Đó cũng là tín hiệu rõ ràng nhất để em hiểu ra tình cảm của mình dành cho anh là gì. Em đứng bên ngoài che chắn cho anh, mỗi khi có bất cứ ánh mắt nào hướng đến người trong vòng tay đều cảm thấy khó chịu, chỉ muốn bao trùm được hết lên người anh, đem anh về giấu vào một chỗ chỉ riêng mình em biết. Chiếm hữu nâng niu, quý trọng cất giấu, thêm cả độc đoán ích kỷ dồn vào tia nhìn sắc bén đáp trả lại những ánh mắt đang gửi gắm hoa đào đến anh. Thế nên vào hôm sinh nhật em nhất định phải mua xe riêng, sau đó cố gắng có bằng lái thật nhanh, rồi từ đó về sau đều là em đưa anh đi, em đi cùng anh, em hộ tống anh. Để mỗi khi chúng ta rời khỏi căn phòng hoa trắng, rời khỏi kết giới bí mật an toàn, từng bước đi của anh ở thế giới bên ngoài nhất định phải ở trong tầm mắt em, trong vòng tay em. Tình yêu của em lớn đến như thế vẫn chưa thể bao trùm hết được anh. Như lúc này đây, khi Thỏ bông xù kia đang mải mê nhìn ngắm xung quanh, chẳng hề hay biết đã có bao nhiêu ánh mắt dừng lại nhìn mình thì Sư tử nhỏ mặt mũi cũng đã khó ở thêm mấy phần.
"Anh, chúng ta đi nhanh lên một chút, em phải đến phòng giáo vụ nộp giấy tờ".
Rồi chẳng đợi anh trả lời, em đã kéo người đi mất hút trên hành lang. Cả hai theo bảng hướng dẫn đi một mạch qua hai khoảng sân nhỏ, đến khu hành chính nằm tách biệt sau tòa nhà lớn. Khu vực văn phòng yên tĩnh vắng vẻ hơn rất nhiều, khác hẳn với khoảng sân trước ồn ào đầy ắp sinh viên và người nhà.
"Anh ngồi đợi ở đây nhé, em vào nộp thư giới thiệu rồi sẽ quay lại ngay".
Sư tử nhỏ bước vào trong, để lại một Thỏ bông xù ngồi đung đưa chân trên hành lang vắng. Anh tiếp tục ngẫm nghĩ về những ngày tháng sắp tới của cả hai, rồi người thỉnh thoảng mỉm cười, có lúc thì nhăn mặt lại, sau đó lại tủm tỉm một chút. Nghĩ về em, nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc sắp tới của chúng ta nhiều bao nhiêu cũng không thấy đủ, hạnh phúc bé nhỏ cứ mãi tràn trề trong tâm tư.
Vậy mà khi em quay lại đã chẳng thấy người đâu, anh người thương đã đi mất mà không hề báo trước. Sư tử nhỏ nhìn xung quanh, chân mày nhăn lại, tay chân có chút khó chịu bắt đầu chuyển động. Anh đang ở đâu, em chỉ vừa rời đi một chút đã không thấy anh nữa rồi.Sư tử nhỏ chạy xuống hết dãy hành lang, quay trở lại trước phòng giáo vụ, ngó nghiêng hết khoảng sân nhỏ cũng chỉ có cây cối lặng im, hoàn toàn không thấy bóng dáng chú thỏ em đang tìm kiếm. Sư tử nhỏ lấy ra điện thoại, tay bấm gọi cho anh có chút run khẽ, anh rốt cuộc đã đi đâu rồi.
"Anh đang ở đâu?" - đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng nói bên này đã có chút khó chịu.
"A... anh đi mua nước... ở ngay phía sau thôi... anh về ngay đây. Đợi anh một tí nhé".
Thỏ bông xù nghe được sự khó chịu lẫn tức giận trong giọng nói của Sư tử nhỏ, biết mình đã gây nên lỗi lớn liền vội vã chạy về chỗ cũ.
Tiêu thỏ ngồi đợi em được một chút thì bỗng dưng muốn uống nước, anh định đi mua rồi trở về thật nhanh nhưng lại gặp mấy cô bé sinh viên đang loay hoay ở chỗ máy bán tự động. Vốn bản tính tốt bụng hay giúp đỡ người khác nên anh liền hỏi xem mình có thể giúp gì được không. Hóa ra do tờ tiền giấy bị gấp lại, kẹt vào bên trong nên không thanh toán được, phải lấy kẹp tóc của một cô kẹp vào góc tờ tiền rồi cẩn thận kéo ra từng chút, làm đi làm lại vài lần cũng thành công lấy ra được tờ tiền giấy nguyên vẹn. Tiêu thỏ chăm chú giúp đỡ, hai cô bé kia được một phen tha hồ nhìn ngắm mỹ nhân. Tiếp theo sau đó là một màn nũng nịu đẩy đưa cám ơn, đề nghị mời anh món nước anh vừa chọn, rồi thêm cả xin cách liên lạc hẹn anh một buổi gặp mặt khác. Thỏ bông xù ngại ngùng từ chối nhưng do khả năng miễn dịch với phái nữ quá cao nên chẳng hề nhận ra mình đang được thả cho một rừng hoa đào. Lúc nghe điện thoại của Sư tử nhỏ còn vô tình để những câu nũng nịu của hai cô bé kia lọt vào, trong lòng Tiêu thỏ xoắn thành một mớ tảo biển rối nùi, không biết phải đối mặt với sư tử đang nổi giận kia thế nào đây.
"Ưm... bé con..." - thỏ nhỏ rón rén bước lại từ phía sau, chủ động nắm tay em.
"Anh vừa nãy đứng với ai? Em nghe trong điện thoại rất ồn ào".
"A... anh giúp hai cô bé ở chỗ máy bán nước tự động bị kẹt tiền giấy nên...".
"Anh giúp xong rồi thì quay về đây ngay đi chứ, đứng mãi ở đó làm gì?" - chân mày ai kia nhíu lại đến mức sắp chạm được vào nhau, đến cả giọng nói cũng không còn trầm thấp dịu dàng nữa.
"Anh... anh muốn đi mua nước cho em... một chút vào hội trường phải ngồi dự lễ hơn một giờ, em có thể khát nước... nên... anh xin lỗi mà...".
Thỏ bông xù run rẩy như sắp khóc, những hạt nước trong đôi mắt tròn chỉ chực chờ rơi xuống, anh đem hai tay nắm chặt tay em, miệng cũng mím chặt run run. Sư tử nhỏ vừa nhìn thấy đôi mắt đầy nước của anh người thương liền bị đánh bại ngay lập tức, cơn nóng giận trong em từ từ lặng xuống, cõi lòng cũng mềm ra, tay cũng không còn nắm chặt. Anh cứ thế này em lại càng lo lắng, càng không thể yên tâm. Anh đối với thế giới bên ngoài ngơ ngác thụ động, cũng quá ngây thơ thanh thuần, chẳng có lấy một chút đề phòng cho bản thân. Anh không ở trong tầm mắt em, đã khiến em sợ hãi lắm anh có biết không.
"Em chỉ lo anh bị lạc thôi, không sao cả, em không giận anh đâu".
"Em đừng giận anh nữa, sau này đi đâu cũng sẽ đợi em, sẽ đi cùng với em, được không? Anh hứa đấy".
"Em biết rồi, anh ngoan lắm".
Sư tử nhỏ cuối cùng cũng nhận ra trong lòng mình từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện cảm giác sợ hãi một điều gì đó không rõ ràng. Những lúc làm việc cho Gardenia hay đến trường em đều biết chắc chắn anh đang ở trong phòng, những khi ra ngoài cũng đều là đi cùng nhau, lần đầu tiên đi xa cũng không một phút rời mắt khỏi đối phương. Em tự lúc nào đã tập thành một thói quen mà ngay cả chính bản thân cũng không hề hay biết. Em luôn muốn ở bên anh mọi lúc mọi nơi, muốn anh ở yên một nơi luôn nằm trong tầm mắt em, và dáng hình anh luôn ở trong vòng tay em.
Hoặc nếu có thể, sẽ tốt hơn nếu anh tự nhốt mình vào căn phòng hoa trắng của chúng ta.
Thế giới của anh thực sự không cần nhiều hơn những mối quan hệ khác. Mọi điều anh cần em sẽ mang đến cho anh, mọi điều anh muốn em sẽ thực hiện, mọi điều anh mong đợi em cũng sẽ cố gắng phấn đấu. Chỉ xin anh một điều và cũng chỉ một điều duy nhất.
Đừng bao giờ đi đến một nơi vượt quá tầm mắt của em, cũng đừng bao giờ để vòng tay em không cảm nhận được hơi ấm của anh.
Hoặc giả như em nhốt anh vào căn phòng hoa trắng ấy mãi mãi. Hoặc giả như vì một điều gì đó khiến anh không còn có thể bước ra ngoài được nữa. Hoặc giả như em cùng anh biến mất khỏi thế giới này, đến một nơi chỉ còn duy nhất hai chúng ta. Tình yêu của em đáng sợ như vậy đấy, anh có cảm nhận được không. Ngọn lửa nhỏ trong lòng em đã bừng lên trong âm thầm như thế, vô thanh vô sắc, nhưng sức nóng mãnh liệt đã bắt đầu thiêu đốt tâm tư một người.
Suốt buổi khai giảng Sư tử nhỏ vẫn vô cùng hoàn hảo, vô cùng dịu dàng với anh, cùng anh chụp ảnh, cùng anh tham quan phòng thí nghiệm, cùng gặp giáo viên hướng dẫn. Bài tốt nghiệp của em được nhà trường đề nghị mua lại để tiến hành khai thác sâu hơn, biến thành một dự án y tế cộng đồng. Tin vui liên tiếp kéo đến, Thỏ bông xù trong lòng vui mừng vô cùng liền gọi về báo cho chị trước cả em. Hôm nay bé con của anh vẫn cư xử lễ độ, chăm chú lắng nghe, thành tâm đón nhận, nhưng ánh mắt em những khi nhìn anh dường như có chút khác biệt. Yêu thương vẫn ở đó, dịu dàng vẫn vẹn nguyên, nhưng cảm giác tha thiết dây dưa cùng quấn quít kia khiến anh có chút lạ lẫm. Em đang nghĩ gì thế bé con.
Suốt quãng đường về nhà em cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi cạnh anh, im lặng nắm tay anh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh. Tiêu thỏ hào hứng xem lại những bức ảnh chụp được suốt buổi sáng trong máy, tấm nào thấy thích sẽ chuyển cho em xem. Bé con của anh trong từng bức ảnh, ánh nhìn nào cũng mang đến một cảm giác lạ lùng khó hiểu.
Anh đã bắt đầu cảm nhận được chưa. Ngọn lửa trong lòng em đã bùng lên rồi.
Tối hôm đó Thỏ bông xù làm việc đến 11 giờ hơn, sau chuyến đi biển về công việc bỗng nhiên dồn dập kéo đến, suốt gần hai tuần qua ngày nào anh cũng chăm chú viết viết vẽ vẽ đến tận khuya. Trước đây nếu muốn anh có thể thức cả đêm ngồi vẽ tranh, sáng ngủ dậy muộn bỏ bữa liên tục, giờ giấc sinh hoạt không cố định rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ khi bắt đầu sống cùng nhau, Sư tử nhỏ cũng thiết lập lại thời gian biểu cho anh, nếp sinh hoạt cũng được thay đổi. Mỗi tối sẽ đi ngủ lúc 11 giờ, sáng dậy lúc 9 giờ rồi ăn sáng trong phòng, sau đó làm việc đến 12 giờ cùng ăn trưa, 5 giờ ra ban công chăm sóc cây, 6 giờ chuẩn bị bữa tối, 7 giờ cùng em ăn tối, 8 giờ ngồi vẽ tranh đến 10 giờ.
Sinh hoạt đều đặn như vậy suốt mấy tháng qua, cả cơ thể và tâm trạng của anh dần dần được ổn định, trạng thái tinh thần luôn luôn rất tốt, cân nặng cũng theo đó tăng đều mỗi tháng. Thỏ bông xù mỗi lần bước lên cân đều quay sang gào thét với Sư tử nhỏ, em âm mưu nuôi anh béo tròn lên để ăn thịt đúng không. Mỗi ngày của chúng ta đều trôi qua trong vui vẻ, giữa anh và em chưa một lúc nào tồn tại sự hoài nghi hay sản sinh ra bất kỳ một tâm tư khó hiểu nào. Cho đến hôm nay, khi ngọn lửa trong lòng em đã nhen nhóm lên muôn vàn cảm giác kỳ lạ. Lúc cùng ăn tối cũng chăm chú nhìn anh, suốt cả buổi tối ngồi trên sofa, tay cầm sách nhưng mắt cứ liếc sang nhìn bóng lưng người đang ngồi viết viết vẽ vẽ. Mỗi một hành động của anh, em đều muốn ghi nhớ. Anh vừa nhỏm dậy khỏi ghế muốn lấy đồ vật ở xa em đã vươn tay ra lấy giúp, anh ngồi yên lâu một chút em lại càng thấy yên tâm hơn.
Đến cả khi đang ôm anh trong tay, nhìn vào đôi mắt ướt đa tình kia chỉ chất chứa hình ảnh của mình, cả âm thanh dịu dàng nức nở bên tai cũng chỉ gọi tên mình cùng muôn vàn câu từ tha thiết, trong lòng em vẫn chẳng thể nào quên được cảm giác hoảng sợ sáng nay. Anh chỉ vừa rời đi một chút, em đã như xa cách ngàn năm. Anh đứng giữa thế giới bên ngoài đẹp đẽ bao nhiêu, trong lòng em lại lo lắng bấy nhiêu. Anh càng vượt qua được ranh giới của lòng mình, em càng cố tạo ra một vòng tường thành bảo vệ khác bao trùm lấy anh. Mãi mãi, mãi mãi đem anh nhốt chặt lại, chúng ta cùng nhau ở mãi dưới đáy vực đầy hoa này được không. Anh vẫn hãy cứ như thuở ban đầu, ngồi bên này cửa sổ nhìn ra thế giới, trong tim chỉ tiếp nhận mỗi em, đôi mắt chỉ nhìn thấy em, ngoan ngoãn trong vòng tay em. Những cánh hoa chỉ được bung nở trên bàn tay em, ánh mắt, nụ cười, sự dịu dàng, tất cả tâm tư cùng lời nói,... mọi thứ thuộc về anh chỉ dành cho em thôi có được không.
Em ghì chặt vai anh thêm một lần nữa, người trong lòng lại nức nở ôm lấy em. Mê cung trên lưng em thêm một tầng chất chứa, em lạc lối trong yêu thương của chính mình.
Thỏ bông xù đã bắt đầu cảm nhận được mỗi lúc một rõ ràng sự thay đổi của Sư tử nhỏ. Từng chút, từng chút trong những ngày gần đây anh dần dần nhận ra những điều bất thường của em.Lịch học của nghiên cứu sinh không có quy định quá chặt chẽ về thời gian, chỉ cần làm hết bài tập, đúng hạn nộp báo cáo kết quả, tham gia một tuần một buổi họp nhóm trao đổi thông tin nên Sư tử nhỏ không cần đến trường suốt những ngày trong tuần. Từ sau khi nhập học công việc ở Gardenia của em cũng được giảm bớt, em chỉ cần ra công thức và hướng dẫn nhân viên pha chế, những việc còn lại mọi người đều thay nhau thu xếp. Sư tử nhỏ một tuần chỉ phải đến trường ba ngày, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thời gian xuất hiện ở Gardenia chỉ từ 10 giờ tối, hầu hết thời gian còn lại em đều ở cùng anh. Em quanh quẩn trong phòng đọc sách nâng cao chuyên ngành, nghiên cứu công thức mới, chiết tách mẫu cây trồng, viết báo cáo. Nếu có ra ngoài cũng là cùng anh đi dạo, cùng anh đi mua sắm vài vật dụng cần thiết, thời gian dành cho hoạt động giải trí cá nhân của em hoàn toàn biến mất. Đội trưởng câu lạc bộ dance ở trường đại học có gọi cho Thỏ bông xù vài lần hỏi han tình hình của Sư tử nhỏ hiện tại, nếu không quá bận rộn có thể thỉnh thoảng ghé qua trường đại học cũ tham gia vài buổi giao lưu với mọi người không, nhưng lần nào đề cập đến em cũng đều từ chối.
"Em muốn ở nhà với anh hơn".
Sư tử nhỏ đưa ra lý do như vậy khiến Thỏ bông xù cảm thấy vừa áy náy vừa rất khó xử.
"Bé con này, em thỉnh thoảng cũng nên đến câu lạc bộ gặp mọi người một chút nhé, đội trưởng nói có vài việc muốn nhờ em giúp đấy".
"Tuần này em phải nộp báo cáo định kỳ, hôm qua em vừa nhận một dự án nhỏ với nhóm đàn anh khóa trên nên công việc có nhiều lên một chút. Trong tủ lạnh cũng sắp hết thức ăn rồi, chờ em hoàn thành hết mấy việc cần thiết rồi cuối tuần chúng ta đi mua thêm một ít".
"Uhm thì... không nhất định phải là tuần này, thỉnh thoảng thôi cũng được. Với lại... anh có thể tự đi mua sắm, em cũng cần thời gian để gặp gỡ bạn bè rồi làm việc riêng mà, không cần phải lo cho anh mãi...".
Thỏ bông xù không hề biết rằng những quan tâm của mình lúc này đã chính thức thổi bùng lên ngọn lửa trong những ngày qua em cố gắng dập tắt. Sư tử nhỏ nhăn mặt buông xuống những ghi chép đang cầm trên tay, ánh mắt cũng tối đi một chút, từ lúc ngẩng đầu lên nhìn anh đã mang trên mặt biểu cảm vô cùng cực đoan.
"Em muốn đưa anh đi, cũng muốn luôn ở cùng với anh, những hoạt động khác tạm thời em thấy không cần thiết. Em tự có cân nhắc. Anh cứ ngoan ngoãn nghe lời em là được rồi, không cần phải lo lắng quá nhiều đâu".
Anh tròn mắt nhìn em, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Bỗng nhiên anh lại thấy em như một người khác, xa lạ vô cùng, từng câu từ thốt ra cũng khô khan cứng nhắc. Bất giác anh cảm thấy sợ hãi, bất giác cảm thấy tim mình siết lại thật chặt. Em từ lúc nào lại hay nhăn mặt, em từ lúc nào đã dần mất đi ánh sáng rực rỡ của mình. Nhành cây của anh cao quá, đã che khuất cả mặt trời rồi sao.
"Bé con, anh...".
"Anh sau này nếu muốn ra ngoài thì nói với em, em sẽ đi cùng anh, nếu em có việc thì anh cố gắng đợi em một chút. Còn nữa, đối với những chuyện bên ngoài, nếu thật sự cần thiết anh hãy để tâm, giúp đỡ người khác cũng nên có giới hạn. Anh tử tế quá họ lại bảo anh ngốc đấy".
Em nhìn sang một bên, cố tránh ánh mắt anh nhìn mình càng ngày càng khó hiểu.
"Em thấy tốt nhất anh cứ làm việc ở nhà như trước đây. Dự án của em vào tuần sau đã được triển khai rồi, vấn đề tài chính anh không cần phải cố gắng nữa, em có thể chăm sóc tốt cho anh được".
"Bé con, em đang nói gì vậy?".
Thỏ bông xù thảng thốt đánh rơi cả bút lông trên tay, màu vẽ vung vãi lung tung trên giấy như cõi lòng đang hỗ loạn của anh lúc này. Anh thật sự không hiểu mình đang nghe những gì, em đang cố nói với anh điều gì. Em bây giờ xa lạ đến mức khiến anh sợ hãi, khiến anh chẳng dám vươn tay ra chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com