Tịch Nhiên - 2-
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có lẽ chính là ngày hôm ấy, dưới ánh nắng cuối đông đầu xuân, dưới những cơn gió mềm mại như lụa mỏng. Em chầm chậm xuất hiện trong khung cảnh tràn đầy ánh sáng, như một bức tranh kỳ lạ khiến anh ngẩn ngơ. Người mang trà lên ban công tầng 2 cho anh là em, người len lén cả tháng qua ngẩn ngơ nhìn anh sau những nhành hoa trắng cũng là em. Nhưng lúc này đây, những say đắm âm thầm kia của chúng ta chỉ là những nụ hoa vừa tách khỏi kẽ lá. Anh vẫn là người kỳ lạ ở tầng 2, em cũng chỉ là cậu nhân viên có đôi mắt lấp lánh mà anh lần đầu vừa nhìn thấy đã có chút choáng váng ngại ngùng.
"Trà đây ạ".
Cậu trai trẻ chủ động vươn người sang bên kia ban công, môi có chút tủm tỉm cười nhưng nhẹ như không, duy chỉ có đôi mắt vẫn lấp lánh lạ kỳ.
"À... cho anh thanh toán...".
Anh tầng 2 luống cuống vươn một tay nhận ly trà, một tay còn lại lật nhanh ví tiền. Mắt chẳng hiểu sao lại không dám nhìn em, khuôn mặt đột nhiên như có hơi nóng thoáng qua thật nhẹ, đến cả chân cũng lùi lại một bước, những ngón tay cũng hấp tấp vội vàng.
"Món này đang trong chương trình khuyến mãi mới ra mắt nên miễn phí cho anh".
"Nhưng mà anh thấy trong menu có để giá...".
"Cái đấy là phí ship".
Cậu trai trẻ mỉm cười, ánh mắt đang đặt trên người đối diện không hề di chuyển. Em chăm chú ngắm nhìn anh thật lâu, khắc họa thật rõ dáng hình trong tâm trí, đem từng âm thanh anh thốt ra âm thầm nhớ trong lòng. Giọng nói của anh hay như vậy mà cả tháng qua lần đầu tiên em mới được nghe thấy.
"À... vậy cảm ơn em".
Anh tầng 2 ngại ngùng lúng túng, lời nói ấp úng dè chừng, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn vào cậu trai đối diện. Người liền cúi mặt bước vội. Đóa hoa nấp vào tán lá, vội vàng chạy trốn ánh mặt trời đang ngày càng đến gần mình, nhiệt độ này là của mặt trời rực rỡ hay là nhiệt độ của những bối rối trong lòng mình. Anh tầng 2 không hiểu vì sao mình lại gấp gáp muốn quay vào trong. Phải nhanh nhanh về với chiếc hộp trắng an toàn của mình, ngoài này thật nguy hiểm quá, tự mình tìm đến nguy hiểm rồi. Nhưng là cái gì nguy hiểm, là ánh mắt ai kia nguy hiểm hay do chính bản thân mình có gì đó không ổn. Anh tầng 2 bất giác nắm chặt tay, hơi thở rút lại một đoạn ngắn rồi thở hắt ra thật nhanh.
"Anh tên gì thế?".
Cậu trai trẻ gọi với theo trước khi anh kịp quay lưng đi. Giọng nói của em có chút gấp gáp, chân cũng đã tiến thêm một bước kéo gần lại khoảng cách giữa hai ta. Không cố gắng một chút không được rồi, anh tại sao lại chạy đi nhanh như thế.
"Em lưu lại thông tin để tích điểm, lần sau anh mua sẽ được giảm giá".
"À... chắc là...".
"Umh... vậy em lưu anh là "Anh ở tầng 2 trồng hoa Dành Dành" được không?".
Người bên này nói một câu thật nhẹ, từng lời buông ra lập tức đi thẳng vào lòng người bên kia. Đóa hoa nhút nhát ngẩng đầu nhìn qua kẽ lá, vầng mặt trời kia quả thật rực rỡ vô cùng. Ánh mặt trời chói chang vào một ngày tháng tư nhẹ nhàng mỉm cười với đóa hoa trắng, nhẹ nhàng khắc ghi những dịu dàng mềm mại ẩn nấp sau tán lá xanh.
Quan sát suốt một tháng qua em cũng đã ít nhiều đoán được ý tứ của "anh tầng 2" nhà đối diện. Người yêu thích hoa cỏ đến thế, thanh thuần đến thế, cũng nhút nhát đến thế. Chiều nào ra ban công cũng ngồi thật thấp để tránh chạm phải tầm nhìn từ cửa sổ bên kia, thế nên chính bản thân mình bị người khác nhìn chằm chằm cũng không hề hay biết. Ánh mắt chưa lần nào ngẩng lên cao, cứ nhỏ bé im lặng như thế trong khu vườn của mình mỗi buổi chiều.
"Em... cũng biết hoa Dành Dành à...?".
"Em rất thích hoa Dành Dành, vừa đẹp vừa thơm, lại còn khiêm tốn nhút nhát nữa".
Anh tầng 2 không hiểu lắm đoạn "khiêm tốn nhút nhát" nhưng trong phút chốc đã bị nụ cười của người đứng bên kia ban công làm cho lóa mắt. Chiều tháng 4 ánh sáng nhiều quá, nắng vàng rực rỡ một khoảng trời, xuyên cả vào trong gian phòng vốn trầm buồn của anh. Chàng trai của buổi chiều tháng 4 ấy rực rỡ đến mức khiến trái tim anh đột ngột rơi mất một nhịp đập, hơi thở cũng ngưng lại một lần, những ngón tay âm thầm co lại thật nhanh. Một điều gì đó đã len lỏi bừng lên như một nụ hoa bí mật giữa những cành lá xanh cao. Anh đã biết mình vừa chạm phải một sự cố to lớn trong cuộc đời.
Là những cảm xúc không thể diễn tả, là muốn lập tức quay đi nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn sau lưng vẫn đặt trên người mình đầy tha thiết mông lung. Là muốn lập tức ngăn chặn lại tất cả, kéo chặt tấm rèm xanh nhưng người đứng bên trong vẫn cố gắng nhìn xuyên qua từng sợi vải để ánh mắt chạm đến bóng dáng người đang đứng bên ngoài. Là những cảm xúc khiến anh sợ hãi nhất, là những xúc cảm anh cố gắng chôn chặt suốt những năm tháng qua, là đầu dây bên kia anh luôn né tránh không tìm đến. Chiếc hộp trắng chứa đựng nỗi cô đơn của anh đột ngột bị vỡ tung bởi ánh nắng ngày hè trong một chiều tháng 4 rực rỡ. Anh phải làm sao đây.
Cậu trai trẻ đã tạo ra cơn chấn động đầu tiên với anh tầng 2 là một thanh niên 22 tuổi. Hiện vẫn đang là sinh viên, sáng đến trường, chiều tối nếu có thời gian rảnh sẽ ra cửa tiệm phụ việc thêm. Phòng của em ở tầng 2 của Gardenia, cũng là căn phòng có cửa sổ đối diện với ban công đầy hoa trắng.
Hôm vừa chuyển đến đây cậu trai nhà bên đã rất thích căn phòng này, không gian tuy nhỏ nhưng lại có cửa sổ cùng ban công, hơn nữa đập vào mắt đầu tiên chính là ban công đầy hoa của nhà đối diện. Cây xanh một mảng mượt mà, hoa trắng tỏa hương miên man yên ả. Phòng bên ấy cũng có cửa sổ to thế kia nhưng sao lại đóng kín, người sống bên trong chắc là đã đi vắng rồi. Cậu trai trẻ không suy nghĩ nhiều, xin chị gái cũng là chủ của Gardenia, dọn ngay vào phòng này.
Ấy vậy mà người ở căn phòng đối diện đã gần một tuần không mở cửa sổ lấy một lần, đi vắng lâu như vậy cây cỏ làm thế nào mà vẫn tươi tốt được. Phải chăng vì ngại có người bên này, không muốn tiếp xúc nên tránh mặt, hay là vì ngàn vạn lý do nào khác khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy nhau. Em chưa nhìn thấy anh một lần nào, nhưng tâm tư em đã nghĩ về anh nhiều như thế, để khi lần đầu tiên ánh mắt em chạm vào một bóng hình nhỏ nhắn, trái tim em đã thổn thức từng hồi. Cậu trai trẻ tràn đầy sức sống tên Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy "anh tầng 2" là vào 5 giờ chiều của một ngày tháng 4 có ánh nắng rực rỡ diệu kỳ.
"Anh tầng 2" dong dỏng cao, chắc còn cao hơn cả mình, người lại rất gầy, làn da nhợt nhạt này chắc chắn là do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhưng cả khuôn mặt lẫn ánh mắt đẹp đến động lòng kia sao lại trầm buồn như vậy. Người chưa một lần ngẩng lên, chưa từng tươi cười. Dù hoa nở hay hoa tàn vẫn im lặng trầm tĩnh tưới nước, cắt cành, tỉa lá. Hoa Dành Dành nở trắng cả vườn cũng chẳng có một nụ cười mãn nguyện, ngắm nhìn thành tựu của mình sao lại lạnh nhạt như thế.
Ban đầu là do em tò mò, rồi từ những câu chuyện của vài vị khách quen, thêm vài buổi sáng nhìn thấy ai kia áo khoác kéo cao, nón sụp nửa mặt vội vội vàng vàng đi nhanh về nhanh. Nhưng khi trở về phòng người lại nhẹ nhàng thanh tĩnh ngồi xuống bàn, nhàn nhã ăn uống, chậm chạp viết viết vẽ vẽ, đứng lên cũng khẽ khàng, mỗi lúc ngồi xuống còn hay nghiêng nghiêng đầu. Từng cử chỉ, từng hành động, từng ngày từng ngày, biến sự tò mò trong lòng em thành một chút quan tâm, một chút lưu ý, để rồi không biết từ lúc nào đã mang luôn người kia đặt vào lòng.
Khung cửa sổ của anh thụ động nhìn ra thế giới tràn đầy sức sống. Khung cửa sổ của em xuyên qua mọi rực rỡ, nhìn vào thế giới cô đơn của một người.
Cậu trai nhà bên đã dõi theo anh tầng 2 kể từ giây phút ấy. Mỗi ngày sau khi phụ việc ở cửa tiệm, sau khi hoàn tất bài vở ở trường, em sẽ lại len lén nhoài người lên một chút nhìn qua cửa sổ phía đối diện. Nếu có anh đang ngồi làm việc bên cửa sổ, người sẽ mỉm cười thật khẽ rồi ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều. Em chăm chú ngắm nhìn anh từ bên này, chăm chú nhìn vào một thế giới cô đơn bên kia. Mỗi đêm, mỗi chiều, mỗi ngày ra vào đều cố gắng tránh để anh nhìn thấy. Âm thầm ghi nhớ dáng hình của người ngồi sau khung cửa đầy hoa, ghi nhớ cả những bông hoa trắng bung nở rồi úa tàn, nhớ cả vị trí của những đóa hoa trên cành, nhớ cả hương hoa ngan ngát mỗi lần gió đêm thổi qua.
Loài hoa trắng ấy mang ý nghĩa của tâm tư giấu kín, yêu thương thầm lặng. Người bên kia khung cửa sổ có nỗi niềm gì mà yêu loại hoa này đến thế. Còn nỗi niềm trong lòng mình hiện giờ là gì, những cảm xúc trong lòng mình hướng về người bên kia lúc này đây là gì. Em cũng có thật nhiều những mông lung vô định, chỉ biết rõ bản thân cứ không ngừng muốn ngắm nhìn anh, không thể ngăn mình hướng sự quan tâm chú ý đến anh. Ngay cả tên của anh cũng không biết, giọng nói chưa từng được nghe, dáng hình chỉ được nhìn qua khung cửa sổ, nhưng cõi lòng chúng ta đều đang có cùng một nỗi niềm ưu tư đang ngày một nảy nở âm thầm.
Anh tầng 2 ngồi bên bàn làm việc, ngơ ngẩn nhìn ly trà trước mặt chỉ còn lại một nửa. Món đồ uống này sao lại ngon đến thế, tại sao tim mình lại rộn ràng đến vậy. Anh là kiểu người một khi đã yêu thích điều gì sẽ khắc cốt ghi tâm, chẳng muốn thay đổi, đối với cảnh vật, món ăn, cả con người cũng vậy.
Đầu tiên là hoa trắng ngoài ban công, bây giờ là vị thơm thơm thanh nhẹ đọng trên lưỡi, còn người kia.... Cậu trai có đôi mắt lấp lánh, miệng cười như không đã quay vào trong từ lâu, anh chỉ còn thấy khung cửa sổ cùng gian phòng nhỏ bên kia bị chính khóm hoa của mình che khuất. Đóa hoa vén ra tán lá, âm thầm hướng về mặt trời đã khuất sau những áng mây. Ánh sáng của mặt trời rực rỡ như thế, lộng lẫy như thế, muốn tận mắt ngắm nhìn cũng thật khó khăn biết bao.
Sống ở đây đã hơn một năm nhưng anh chưa từng quan sát kỹ phía đối diện lần nào, một phần vì không muốn thất lễ, không nên và cũng không có gì để tò mò, một phần vì giàn hoa Dành Dành đã che chắn gần nửa tầm nhìn. Ấy vậy mà lại hay, nhìn hoa thôi đã đủ yên lòng, nhìn người bên kia tâm tình lại loạn lên không ít. Cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy cậu trai nhà bên trước đó, vào một ngày đầu tháng 4 lúc ra ban công nhìn xuống nhóm người chuyển nhà đã thoáng thấy bóng dáng ai kia. Cậu trai tóc nâu ôm những thùng gỗ nhỏ nâng niu từ tốn, cánh tay rắn chắc vững chãi, bàn tay to thoăn thoắt bê đỡ. Nhìn người ta chăm chú như vậy tự thân anh bất giác lại quay ngay vào trong, mỗi lần ra ngoài phải đi ngang qua nhà bên kia bỗng nhiên lại có chút ngại ngùng, áo khoác cũng kéo cao thêm một chút. Anh trong vô thức dựng lên bức tường ngăn cách với những điều mơ hồ mà ngay cả chính bản thân mình còn chưa nhận định được.
Thế nhưng nhân duyên lại là một điều rất khó biết trước được, cũng như những sắp xếp của số phận luôn khiến trái tim không thể mãi lặng yên. Làm thế nào mà bóng dáng cậu trai tóc nâu ấy lại xuất hiện ở cửa sổ căn phòng đối diện, đôi bàn tay to lớn của ai kia cũng đang xếp đồ lên kệ gỗ ở căn phòng ấy. Sao lại như thế, sao lại như thế được, không ổn tí nào, nhưng tại sao lại không ổn thì chính bản thân anh cũng không giải thích được. Hai con người hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết, ánh mắt cũng chưa chạm, giọng nói cũng chưa nghe qua, chưa một lần gật đầu chào hỏi, thâm chí người kia còn chưa nhìn thấy mình hoặc cũng chẳng biết mình sống ở bên này. Anh thầm mong sao những nhành hoa trắng kia cao lên thật nhanh, che khuất anh thật tốt, che đi tất cả những bối rối ngại ngùng đột ngột xuất hiện không vì một nguyên nhân nào cả, cũng là che đi đôi mắt đang tan dần màn sương bởi ánh mặt trời.
Vậy mà hôm nay, trong một buổi chiều tháng 4 nắng nóng không thở nổi, em đứng trước mặt anh, bắt chuyện với anh, đưa nước cho anh, hỏi tên anh, nói với anh rằng em cũng rất thích hoa Dành Dành. Em có biết không, anh hay tự xem hoa như chính bản thân mình, chỉ một câu nói của em đã khiến anh ngơ ngẩn cả một ngày.
Là tự mình đa tình, tự mình ôm ấp những rung động mông lung, đừng hy vọng cũng đừng mong chờ. Người tự nhủ thầm trong lòng như thế nhưng vẫn không kiềm được chút cảm xúc đang dâng tràn trong tim, môi mềm tự lúc nào cũng đã cong cong mỉm cười. Nụ cười nhẹ thoáng qua như hương hoa trong gió, âm thầm như thế, dịu dàng như thế, bất giác như mang tâm hồn được quay trở về những ngày tháng bình yên.
"Ngày 25 tháng 4, nộp bản thảo".
Dòng ghi chú trên lịch để bàn nhắc nhở anh nên nhanh chóng thoát khỏi cơn choáng váng này để tập trung làm việc. Những bản vẽ phác la liệt trên bàn cần phải được nhanh chóng lên màu, phủ keo, đóng tập ngay ngắn. Bức này là vẽ hoa, bức này là tĩnh vật kết hợp, bức này là phác họa bìa cho quyển sách vừa nhận,... công việc ngập tràn mà lòng người thì mênh mang những rối rắm mơ hồ. Anh cố gắng sắp xếp, nhưng càng xếp lại càng rối, cuối cùng chỉ còn lại bức tranh hoa Dành Dành cành lá khẳng khiu nằm trước mặt.
Anh lấy bút lông, điểm một chút mực trắng, vẽ lên một nụ hoa bé nhỏ đang cố gắng ẩn mình dưới tán lá. Anh rất thích vẽ hoa, hoa Dành Dành là nhiều nhất, sau nữa là Lan Chuông, Cẩm Tú Cầu, Ngọc Lan, và rất nhiều những loài hoa trắng khác mang ý nghĩa mong chờ hạnh phúc, khát cầu yêu thương. Nửa như trái ngược với bản chất cuộc sống hiện tại của anh, nửa lại như tia sáng cuối cùng còn được giữ lại trong tâm hồn đang ngày ngày mòn mỏi.
Mỗi một bức tranh vẽ hoa trắng anh đều cẩn thận cất giữ, như một công trình nho nhỏ tự thỏa mãn tâm hồn, tự an ủi cõi lòng, cũng là thốt lên trong thinh lặng bằng ngôn ngữ của bản thân về những nỗi khắc khoải mình đang che giấu. Trong căn phòng màu trắng, giấy trắng trước mặt, bút lông cũng màu trắng. trăm ngàn loại bút chung quy cũng đều được dùng để khắc họa lên tâm tư cô độc của một người. Mỗi một bức tranh hoa trắng là một tầng tâm tư, đêm này nối tiếp đêm kia, tầng tầng lớp lớp.
197 bức tranh hoa trắng âm thầm sinh ra trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. 197 đêm với những đau thương trào dâng, hoang mang lạc lối, cô đơn tịch mịch. Nỗi lòng không thể trải thành câu từ đành phải truyền tải bằng nét bút, tâm tư dẫu có gào thét bao nhiêu thì trên giấy trắng vẫn chỉ là cánh hoa mỏng mảnh, cành lá khẳng khiu, giản đơn nhỏ bé. Những điều muốn nói ra lại sợ người khác nghe thấy, những điều muốn trao đi lại sợ có người đến nhận. 197 bức tranh xếp trong ngăn tủ cuối cùng của bàn làm việc, âm thầm chôn chặt những suy tư của một thời thanh xuân quá vãng nhạt nhòa.
Đêm hôm nay anh lấy ra bức vẽ cuối cùng của 10 ngày trước, điểm lên một nụ hoa nhỏ nhắn. Nét bút run run, bút vẽ trên tay khẽ khàng thổn thức. Tâm tư của người con trai này đã bao lâu rồi mới bị khuấy động đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com