Tịch Nhiên - 3 -
Anh tầng 2 sau lần chấn động đầu tiên đó đã tự trấn an bản thân mình phải tỉnh táo lên một chút, đó chỉ là một giây phút choáng váng nhất thời do lâu ngày không tiếp xúc với người lạ. Nếu thử thêm một lần nữa sẽ thấy rất bình thường, là do bản thân mình căng thẳng quá nên mới sinh ra loại cảm giác đó. Chỉ là do căng thẳng, là do căng thẳng mà thôi...
"Ngày 2 tháng 5, bản thảo gấp đã hoàn thành".
Lần thứ hai anh tầng 2 gọi sang Gardenia là vào lúc 9 giờ sáng, anh hỏi món trà hoa hôm trước có thể pha nóng được không. Em mang lên trà tim sen hoa cúc, lấy lý do món mới chưa có trong menu, tự ý mang cho anh thứ bản thân mình thấy hợp với anh nhất.
Đêm qua đèn phòng của anh mở đến sáng, cửa sổ cũng không đóng, người ngồi bên bàn làm việc viết viết vẽ vẽ cả đêm. Cậu trai bên này cửa sổ chỉ dám len lén nhìn sang, 10 giờ cửa hàng tắt đèn, 11 giờ hơn phòng em cũng tắt đèn. Anh biết người bên kia đã ngủ, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại nhen lên chút cô đơn. Lần đầu tiên trong những năm tháng tĩnh lặng bình yên, bản thân mình lại cảm thấy những cơn gió đêm nay có chút lạnh lẽo. Là cái lạnh khẽ phủ lên những ngón tay đang cầm bút vẽ, hay là cái lạnh đang tràn lên từ nỗi cô đơn của lòng mình. Đóa hoa trắng nhìn vào khoảng không an toàn sau tán lá, đột ngột nhận ra nơi này thật tĩnh lặng trầm mặc biết bao.
Thế giới bên kia tán lá cũng đang có những nghĩ suy chất chồng, vầng mặt trời chỉ một lần chạm mắt cùng đóa hoa trắng, trái tim đã không thể ngừng nghĩ về những dịu dàng mềm mại quá đỗi mong manh. Em biết anh vẫn còn thức, cả đêm cũng mày mò xem sáng mai nên làm món gì mang sang cho anh. Trà tim sen sẽ giúp thư giãn tinh thần, nước vàng óng ánh, trà tỏa hương thơm trong ly sứ xanh như màu rèm phòng anh. Em chầm chậm đến gần anh như thế, nâng niu vỗ về anh từ bên trong đến bên ngoài. Em chỉ mong mỏi một điều duy nhất, rằng anh sẽ ngẩng đầu lên khỏi những nhành hoa và hướng ánh mắt về em thêm một lần.
"Ngày 6 tháng 5, nhận được công việc mới".
Lần thứ ba gọi sang Gardenia là 9 giờ tối, anh muốn món trà tim sen hoa cúc hôm trước nhưng đầu dây điện thoại bên kia là giọng nói trầm trầm vang lên.
"Không được, anh uống cái đó mãi sẽ bị giảm ham muốn, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Em sẽ mang cho anh món khác".
Cậu trai trẻ nhà bên mặt không biến sắc, những lời nhạy cảm vừa buông ra liền lập tức đem người bên kia đầu dây nướng chín thành tôm hồng. Anh tầng 2 lần đầu tiên có người dành sự quan tâm đặc biệt đến mình như thế, người bất giác không chịu được xấu hổ liền úp mặt vào tay, gục xuống bàn tự lẩm bẩm rồi đỏ mặt. Thằng nhóc hư hỏng đó có biết mình vừa nói gì không, trẻ con bây giờ sao lại giỏi bắt nạt người lớn như vậy chứ, quả thật là nguy hiểm quá đi mất. Nhưng mình lại bị làm sao nữa rồi, tim mình sao lại đập nhanh như thế, hai bàn tay cứ xoắn lại vào nhau, ngay cả lời nói thốt ra cũng ấp úng ngượng ngùng. Mình từ khi nào lại bắt đầu để tâm đến lời nói của một người xa lạ, mình tự bao giờ chỉ cần nhắm mắt lại đã có thể hình dung được gương mặt của em ấy trong tâm trí. Mình rốt cuộc vì điều gì mà xao động, vì điều gì mà chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện. Em ấy ở căn phòng bên kia giàn hoa trắng, em ấy là chàng trai có nụ cười như mặt trời tháng 4 rực nắng, em ấy đem cõi lòng an tĩnh của mình thổi tung lên hết những cánh hoa mềm. Mình không ổn rồi, thực sự không ổn rồi.
Hôm nay anh vẫn lại nhận được một phần nước miễn phí trong chương trình khuyến mãi món mới, nhưng thay vì nán lại đòi trả tiền như hai lần trước thì lần này anh tầng 2 lại chạy biến ngay vào phòng không nói lời nào. Rèm cửa vẫn chưa kịp kéo nhưng người đã nằm bẹp dí dưới sofa chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.
"Ngày 6 tháng 5, nguy hiểm quá rồi".
Lịch để bàn được bổ sung thêm một dòng ghi chú nhỏ bên dưới. Nét bút có chút run run, đến cả những ngón tay cũng không thể kiềm nén được những bất ổn đang trào dâng trong tâm tư. Chuyện gì đang xảy ra thế này, anh đang cố gắng biến em thành người bình thường trong lòng mình, cố gắng ngăn ánh mắt mình hướng về phía em. Tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đã làm quá mọi chuyện lên nhưng tại sao em cứ lấn tới, tại sao em mỗi lần nhìn anh đều bằng ánh mắt ấy. Cách em nhìn anh khiến anh thấy sợ hãi vô cùng, nhưng không phải sợ hãi em mà là anh sợ hãi chính mình, sợ hãi những cảm xúc vô lý của mình sẽ làm lu mờ sự rực rỡ của em.
Vì em là một chàng trai tốt, mang sự ấm áp của mình lan tỏa khắp mọi thứ xung quanh. Hay vì cõi lòng anh là biển đêm lạnh lẽo, vừa chạm được vào những tia ấm nóng của ánh mặt trời đã tham lam giấu kín ánh sáng rực rỡ ấy vào dòng nước đen thăm thẳm. Sự ấm áp của em giá như anh có thể bình thản tiếp nhận như những người bình thường khác thì thật tốt biết bao.
Tất cả đều do bản thân anh quá nhạy cảm, do bản thân anh đã nghĩ quá nhiều, tự ảo tưởng tất cả những quan tâm ấm áp ấy của em đều dành riêng cho mình. Nếu đã quyết tâm xem em như một người bình thường, là đối tượng không thể nảy sinh tình cảm thì cứ điềm nhiên tiếp nhận, mạnh mẽ từ chối cũng là một cách khẳng định bản thân mình có vấn đề.
Tự nhủ như vậy với bản thân là một chuyện, nhưng những ngày tháng ngọt ngào của anh tầng 2 cứ thế vẫn tiếp diễn lại là một chuyện khác. Anh đã xác định là tự mình đa tình, tự mình nghĩ nhiều, với cậu trai nhà bên anh vẫn rất giữ chừng mực. Chúng ta vẫn là hai bến bờ bên này và bên kia giàn hoa trắng, mọi ranh giới vẫn lặng yên kết lại như tường thành. Mỗi buổi chiều em ở bên kia ranh giới chuyền sang cho anh một cốc trà ấm, anh chầm chậm nhận lấy rồi quay về bên trong kết giới hương hoa. Tựa như anh lúc này không muốn mình là người phải gánh chịu cô đơn nữa, nếu thêm một lần nhìn bóng lưng của người khác bước đi anh sẽ lại quay về đáy vực của cõi lòng mình.
Vòng tròn giới hạn vẫn ở đấy, mình vẫn còn an toàn, dù cõi lòng đã bị thổi tung lên một lớp cánh hoa.
Thỉnh thoảng có những buổi tối sau khi hoàn thành xong công việc, anh đứng dậy vươn vai hít thở, rồi nhìn ra bên ngoài. Trùng hợp làm sao ở phía đối diện, cậu trai nhà bên kia cũng đang chăm chú ghi ghi chép chép bên ánh đèn. Nét mặt tập trung của ai kia cũng lấp lánh vô cùng. Anh chỉ thấy trên bàn có rất nhiều chai lọ be bé, thêm vài quyển sách đang mở cùng thật nhiều giấy ghi chú đính kèm. Em thấp hơn so với anh một chút, nhưng vai rộng lưng thẳng, ánh mắt toát lên khí sắc tốt vô cùng. Bao nhiêu lần vô tình nhìn ngắm cũng nhận ra được ngay em là một thẳng nam quang minh chính đại ngay ngắn chỉnh tề, người làm việc cũng rất chăm chú cẩn thận. Loáng thoáng hiện ra phía sau khung cửa sổ bên kia là phòng ốc gọn gàng ngăn nắp, là một không gian tràn đầy năng lượng chứ không tịch mịch hoài cổ như chiếc hộp trắng bên này..
Mình và người bên kia nhìn thế nào cũng thuộc về hai thế giới khác nhau. Bao nhiêu lần anh phải tự nhủ với bản thân như thế, bao nhiêu lần siết lại những ngón tay để ngăn từng cơn chấn động kéo đến mỗi khi chạm vào ánh mắt ai kia. Ban công bên kia gần lắm, nhưng anh chẳng muốn vươn tay ra nữa, nếu lại thêm một lần thu về trống không, trái tim mình sẽ mãi mãi không gượng dậy được.
Hoa Dành Dành thêm một lần bung nở, hương bay khắp cả hai căn phòng, bay cả vào cõi lòng những người có tình với nhau
Tháng 5 có hoa nở nhanh chóng trôi qua, số lần anh tầng 2 tự mình nằm bẹp dí trên sofa càng nhiều lên. Chắc chắn là mình nhìn nhầm người rồi, làm thế nào mà mình lại để tâm đến đứa trẻ này nhiều đến như vậy.
Anh chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình gọi sang cửa tiệm bên kia. Trong danh bạ điện thoại ngoài số của gia đình, chị chủ thuê phòng, người anh họ chủ tiệm tranh, chị biên tập sách, thì số điện thoại của cửa tiệm đối diện nghiễm nhiên chễm chệ trên top đầu danh sách gọi. Hai bên đối diện nhau, cách chỉ mấy bước chân nhưng người bên này nhất định không chịu bước sang bên kia mà cứ bắt ai đó phải chạy lên ban công chuyển sang cho mình. Một phần là do ai kia cũng anh tình em nguyện, lấy lý do "em muốn nhìn hoa bên nhà anh" mà càng ngày càng lấn tới, có hôm còn không ý tứ chạm vào tay anh. Thế mà anh vẫn phải cố gắng bình tĩnh, cố gắng nhẫn nại dúi phần tiền nước thật nhanh vào tay em rồi quay phắt đi vào phòng, mặc cho ai kia mặt mũi khó hiểu cứ đứng ngẩn người ra đó.
Anh cũng chẳng khá hơn em là bao, người vừa bước vào trong phòng liền nằm bẹp dí dưới sofa chẳng dám ngẩng đầu lên. Em cứ vô tư như vậy thì anh làm sao cắt đứt được mộng tưởng với em. Anh thật lòng rất muốn đem chậu hoa trắng kia mang hẳn sang bên đó, cho em, ngắm nhìn gì thì tùy ý, đừng khiến anh thở không nổi như thế này nữa. Nhưng nghĩ xong lại nhớ tới chấp niệm xem loài hoa kia cũng giống như phiên bản thực vật của mình, thế này đã chẳng phải muốn sang nhà bên kia với người ta luôn rồi sao.
Một trận cuồng phong chợt bùng nổ trong lòng, chú thỏ nhỏ cụp xuống đôi tai dài giấu đi gương mặt đang bừng lên đỏ ửng.
Cửa sổ bên này có người đang nằm bẹp dí, cửa sổ bên kia cũng chẳng được bình yên. Đứa trẻ thích bắt nạt người lớn hôm nay đúng là làm nên chuyện đại sự rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ chiều hôm qua. Anh đã mấy hôm không gọi sang đặt thức uống, em bỗng nhiên lại có chút mong chờ, nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc không hiểu sao làm thế nào mà người đã đứng ở bên cửa sổ phòng. Anh tầng 2 nhà bên đang tưới cây, mải mê làm gì đó nên vẫn không nhận ra có người đang chăm chú nhìn mình. Em không muốn làm anh ngại ngùng rồi lại chạy đi mất, cũng không muốn phá vỡ khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày được nhìn thấy anh, nên người chỉ im lặng rồi len lén đứng sau cửa sổ nhìn sang. Đó cũng là lần đầu tiên trong hai tháng qua em được nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của anh.
Rực rỡ như hàng ngàn đốm sáng, trong trẻo như hương hoa, chấn động lòng người. Một đường đánh thẳng vào tim, lập tức khắc sâu vào tâm trí.
Đó không phải là kiểu cười xã giao như với chị gái hay đến nhận bản thảo của anh, cũng không phải kiểu cười khổ mỗi lần em không nhận tiền nước, càng không phải kiểu cười cho xong chuyện mỗi khi đi ra ngoài bị mọi người ở tầng 1 và tầng trệt gọi lại hỏi thăm. Là nụ cười khiến người đối diện lập tức say mê không cưỡng lại được. Môi cười, ánh mắt cũng cười, mi mắt rung rung, chân mày thanh tú, tóc lòa xòa không chải chuốt. Không một chút đề phòng với thế giới xung quanh, cứ thế tự nhiên phô diễn ra vẻ đẹp chấn động cõi lòng.
Anh đang chạm tay vào những bông hoa trắng vừa hé nở, yếu ớt mong manh nhưng nội lực mạnh mẽ, tầng tầng hương thơm lan tỏa không dứt. Hương thơm chạm lên bàn tay, phủ lên mái tóc, cả cơ thể như được bao bọc lại trong làn hương hoa mỏng manh dịu dàng. Bất giác người đang đứng bên giàn hoa trắng mỉm cười. Hương hoa thơm ngát hòa vào mùi hương tự nhiên đặc trưng riêng của cơ thể mỗi người sẽ trở thành một loại nước hoa quyến rũ mê hoặc vô cùng. Bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng hiểu cảm giác của cậu trai người Pháp bám theo cô gái tóc đỏ, thì ra cảm giác thỏa mãn đến cùng cực là thế này đây. Anh khám phá được một điều tưởng chừng như chỉ tồn tại trên những trang sách, không nén được trên môi một nụ cười rạng rỡ. Em đứng chết lặng trong một góc phòng, từ bao giờ đã mang đối phương đặt sâu vào lòng đến mê đắm mất rồi.
Thế nên qua hôm sau, cậu trai trẻ đã không kiểm soát được tay chân mà cố ý chạm vào anh một chút. Nhưng anh lại lạnh lùng quay đi mất, bỏ em ngẩn ngơ đứng ngoài hành lang cùng những nhành hoa trắng. Em có chỗ nào không tốt sao anh cứ không chịu nhìn đến em, anh một mực giữ khoảng cách, anh chỉ muốn đẩy em ra thật xa. Sự chối bỏ từ anh không phải em không cảm nhận được, nhưng tâm tư em dành cho anh là thế nào ngay chính cả bản thân em cũng chưa thể thông tỏ.
Một người càng muốn đến gần để làm rõ, một người lại càng muốn phải chạy thật xa.
Chẳng cần anh phải hồi đáp, không cần anh phải đón nhận, chỉ cần cho em đến gần bên anh thêm một chút. Một chút thôi, để em soi rõ lòng mình, nhìn thấu tâm can, để em hiểu được vì sao mỗi lần nhìn thấy anh ánh mắt em đều không tự chủ được lại say sưa đến thế, tim em cũng loạn nhịp đôi lần, tay em cũng bao lần nắm lại rất khẽ, ngay cả đến hơi thở cũng không thông suốt ra vào được nữa. Chỉ một điều duy nhất em có thể cảm nhận được rõ ràng, rằng chỉ cần được ở cạnh bên anh em thấy rất nhẹ nhõm, chỉ cần gần anh thêm một chút nữa em nhất định sẽ sáng tỏ lòng mình.
Em có trăm ngàn điều muốn nói, anh lại chẳng thể lắng nghe. Anh cũng có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng lời đến môi chỉ còn lại duy nhất một câu là rành mạch rõ ràng. Dù cõi lòng có tràn đầy xúc cảm nhưng người cần nghe lại không có mặt, dù những rung động của tâm tư đã mạnh mẽ vô ngần nhưng câu từ trên môi vẫn giản đơn vô cùng.
"Chính vì em quá tốt, quá rực rỡ nên em phải đi đúng đường, đến đúng nơi. Cuộc đời em phải ngay ngắn thẳng hàng tiến lên phía trước, đừng ở lại nơi này với anh".
Con đường này anh đã thử một lần đặt chân vào, mọi thứ kết thúc khi chưa kịp bắt đầu, mọi đau thương đều đâm thẳng vào tim, thống khổ muôn phần. Tình cảm của con người là vực sâu vạn trượng, tận cùng là biển hoa ngọt ngào hay là rừng gươm đao sắc lạnh chúng ta chẳng bao giờ có thể nhìn rõ được. Nhưng dẫu có nhìn rõ cũng sẽ thả mình rơi vào vì những mê đắm mù quáng, để rồi thứ cuối cùng còn sót lại vẫn sẽ chỉ là đau thương triền miên.
Đèn phòng tắt, cõi lòng cũng lạnh dần đi.
Em nhìn qua đêm đen, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim mình đang dâng lên muôn ngàn cảm xúc. Anh ở bên kia vườn hoa trắng, cố gắng vùi chôn những dấu hiệu của khao khát yêu thương đang chầm chậm quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com