Trầm thụy - 3 -
Người nói vừa cất tiếng, người nghe đã siết lại bàn tay. Giọng nói quen thuộc vang lên sau từng đấy năm xa cách, dù có bao nhiêu phần chán ghét nhưng tâm trí vẫn chẳng thể quên được âm điệu cực kỳ ám ảnh kia. Những mảng ký ức rời rạc tưởng chừng như đã trôi vào một vùng thăm thẳm nào đó, lúc này đây bỗng nhiên tất cả lại ùa về như bão tố thổi tràn.
"Cậu... là bạn học Tiêu đúng không?".
Tiêu thỏ quay đầu nhìn về phía sau, chân mày đã nhăn lại một chút khi khóe mắt thoáng thấy khuôn mặt năm nào. Bên tai vừa nghe được giọng nói, môi liền chẳng muốn cất lời hồi đáp, mắt nhíu lại thật nhanh như muốn đẩy sạch hình dáng kia ra khỏi tầm nhìn.
"Là tôi đây! Đừng nói cậu không nhận ra tôi nhé?! ".
"Tôi... có nhớ".
Người đã đứng trước mặt, lời cũng đã cất lên. Lúc này đây dù có cố tình lờ đi cũng không né tránh được, Tiêu thỏ nhăn mặt rồi chớp mắt một lần thật nhẹ. Đành phải đứng lại nói vài câu xã giao, chỉ một vài câu thôi rồi kéo em đi thật nhanh, tránh xa con người đã mang đến cho mình quá nhiều phiền não này. Anh liếc mắt nhìn sang người vẫn đang đứng im lặng bên cạnh, bé con bắt được tín hiệu cầu cứu từ anh liền nhanh chóng nghĩ cách.
"Anh này, chúng ta sang bên kia đi, có một số giấy tờ cần người nhà phải ký".
Thỏ nhỏ ngước nhìn em, đôi mắt rưng rưng ánh nước, miệng hé ra thật khẽ như lời cảm ơn âm thầm cho bé con đã nhanh trí giúp mình. Nhưng người vừa định quay đi thì một lần nữa, từ xa tiến lại rất nhanh một người đàn ông lớn tuổi, là thầy trưởng khoa Mỹ thuật, cũng là chủ nhiệm cũ của anh năm nào. Tình huống này thật quá bất ngờ, người lúc này không thể bỏ đi, càng không muốn đứng lại nơi này, không thể cất lời, cũng chẳng thể lặng im. Tay anh nắm chặt lại hơn một chút, tất cả dây thần kinh căng lên, đến hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn cũng chẳng thể khống chế được.
"Ô, kia là Tiêu học trưởng năm nào đúng không? Bất ngờ quá! Bất ngờ quá! Trò còn nhớ thầy không?".
"Dạ... chào thầy".
Tiêu thỏ cúi đầu lễ phép, cố né tránh ánh mắt của người đang đứng bên cạnh, cũng cố giữ cho giọng nói mình ổn định, kiềm chế lại những run rẩy đang chực chờ tràn ra khỏi đôi môi đang run khẽ.
"Chà, quả nhiên là không hẹn mà gặp. Cả hai học sinh cực kỳ ưu tú năm xưa cùng về tham gia lễ tốt nghiệp của các em khóa dưới à? Thật tốt quá! Ngày xưa em với cậu ta mỗi ngày đi lại trong trường đã thành mỹ cảnh nhân gian nổi tiếng một thời đấy còn nhớ không?".
Mỗi một câu nhắc lại chuyện xưa, trong lòng Tiêu thỏ lại như thêm một vết dao cứa vào thật mạnh, bàn tay từ lúc nào đã siết chặt đến mức lộ ra khớp xương trắng bệch, chân cũng đứng không vững. Em đứng cạnh bên quan sát từng biểu hiện của anh, liền nhận ra anh người thương có vẻ không ổn nhưng lại chẳng làm gì được. Trong lòng em cũng tràn ngập thắc mắc, thầy giáo và bạn cũ, rốt cuộc đã có chuyện gì xấu đến vậy.
"Hai người cứ trò chuyện thoải mái, lâu ngày gặp lại hẳn là có nhiều chuyện để tâm sự lắm. Thầy đi xem bài của khoa mình, một chút nữa nhớ phải ghé qua xem tác phẩm của đàn em đấy nhé".
Thầy trưởng khoa lần lượt bắt tay từng người rồi bước đi. Tiêu thỏ thầm thở phào trong lòng, cảm thấy đã nhẹ được bớt một gánh nặng, bây giờ chỉ còn phải đối phó một người thôi. Ánh mắt quét qua người đang đứng đối diện, cái nhìn đầy chán ghét chẳng ngăn được mà thẳng thắn hiển hiện, đừng nói đến việc phải trò chuyện vì giờ đây đến nhìn cũng không thể nữa rồi.
"Tôi có việc cần đi trước, chào cậu".
Lời vừa vội vàng buông ra, thân người đã quay đi một nửa, cả hai tay cũng đã bám chặt vào tay em tự lúc nào. Chút run lên thật khẽ của những ngón tay anh khi ấy em đều cảm nhận được, cũng cảm nhận được rất rõ người đang đứng đối diện kia có bao nhiêu là thất thố với anh. Người kia quyết không buông tha, ánh mắt tối sầm lại, thần sắc đầy ác ý, bao nhiêu lời lẽ cất lên sau đó càng khiến những ngón tay nhỏ trên tay em run lên thêm một lần.
"Cậu sau bao năm vẫn vậy nhỉ? Cũng phải, né né tránh tránh là sở trường của cậu rồi, lúc nào cũng tìm cách âm thầm biến mất. Cậu năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn giữ cái tính như thế chứ?".
Tiêu thỏ như bị chạm vào vết thương chưa lành, người khẽ nghiêng đầu khép mắt, hơi thở buông ra cũng nặng nề vô cùng. Điều gì không thể né tránh được đành bắt buộc phải đối đầu, điều gì không muốn nhớ đến lại chẳng thể nào quên. Ai chính là người sau bao năm vẫn vậy, ai là người thích tổn thương người khác, là ai đem mọi tình cảm quý báu chà đạp đến tận cùng, cũng chính là ai đã gây ra cơn chấn động cùng muôn vàn khổ sở kéo dài đến những năm sau cho người khác. Những tháng ngày tưởng chừng như rất xôi năm ấy lại như đang hiển hiện trước mắt, vẫn là không khí này, vẫn là cảnh vật này, vẫn là hai bóng người đứng cạnh nhau rồi nhìn vào mắt nhau một cách chán ghét.
Anh chầm chậm quay lại nhìn đối tượng đang dần trở nên mất chừng mực, cố gắng kiềm chế lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng đang ngày một dâng lên. Suốt bao nhiêu năm tháng đã qua trong quá khứ, bản thân anh nửa như né tránh, nửa như đang chờ đợi giây phút này để được thể hiện sự phản kháng, thể hiện sự căm ghét cùng khinh miệt của chính mình. Nhưng khi giây phút hằng mong đợi ấy đến, khi mọi câu tử được sắp xếp sẵn trong đầu từ nhiều năm trước chậm rãi buông ra, cõi lòng anh như bị giáng xuống trăm ngàn gươm đao một lần nữa, cũng là thêm một lần đau đớn đến nghẹn ngào.
"Tôi và cậu vốn dĩ đã không liên quan đến nhau từ rất lâu, cũng không còn mối quan hệ gì tồn tại giữa chúng ta, mong cậu cẩn thận lời nói và thái độ nên đúng mực. Chuyện cũ tôi không muốn nhắc đến, cậu cũng đừng khiến tôi phải nói ra. Tôi còn có việc phải làm, đi trước".
Một người cố gắng khơi gợi chuyện cũ, một người kiên quyết chối từ cùng bài xích.
"Thằng nhóc này là ai vậy? Người nhà của cậu à? Nhưng tôi nhớ cậu là con một, cũng không có họ hàng nào tầm tuổi này".
Tiêu thỏ chợt sững người một chút, sau chừng ấy năm người kia vẫn nhớ mình là con một, vẫn nhớ mình không có họ hàng nào tầm tuổi này. Anh bỗng thấy mọi thứ trước mắt mình có chút mơ hồ, mặt nước hồ thu gợn từng cơn sóng nhỏ, những vòng xoáy nhỏ nhanh dần rồi lớn dần, hòn đảo trong lòng mình cũng đã bắt đầu chuyển động. Một chút hoa mắt, một chút choáng váng, cùng một chút những khổ sở đang nghẹn ngào trào dâng khắp cõi lòng.
"Hay là người mới của cậu? Tôi đoán đúng chứ?".
"...".
"Trông cũng khá đấy, vừa trẻ trung dẻo dai, lại còn chịu được mấy sự đụng chạm ghê tởm kiểu này".
Giọt nước cuối cùng rơi xuống, mặt hồ trong veo bình lặng dậy lên ngàn cơn sóng dữ. Mọi ký ức vỡ òa như trăm vạn vết cắt gieo xuống cõi lòng. Hòn đảo nổ tung, ngàn vạn đao kiếm bay lên từ đáy ký ức cắm thẳng vào tim, tất cả những đau thương ngày ấy ùa về trong nháy mắt. Lời nói xúc xiểm, câu từ chua chát, yêu thương nhạt nhòa. Dù muốn quên đi nhưng vẫn chẳng thể vượt qua được tường thành trong lòng, muốn đem hòn đảo nhỏ giữa những tăm tối ấy thắp lên ánh sáng nhưng mọi thứ vẫn lại chìm vào màn đêm u ám. Bốn bức tường tĩnh lặng anh tự giam chính mình lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Con người này sau bao nhiêu năm vẫn chỉ bằng một hai lời nói đã có thể dìm người khác vào tận cùng của khổ sở, mang người khác đẩy xuống vực sâu vạn trượng của đau thương, đem người khác giam lại trong căn phòng tịch mịch không chút sự sống.
Anh thấy lại hình ảnh chính mình thẫn thờ đi dọc hành lang trong đêm tốt nghiệp hiện ra trước mắt, anh thấy lại chàng trai 22 tuổi đứng lặng im trong góc tối nghe hết những lời chua chát người khác nói về bản thân mình. Anh thấy nước mắt mình năm ấy chẳng thể rơi, rồi anh lại thấy bờ vực sâu thẳm đầy gươm đao ẩn hiện, mọi hoang mang lạc lối cùng mịt mù sương trắng cứ mãi quẩn quanh trói buộc đôi chân. Anh cuối cùng đã thật sự thoát khỏi được bao xa những ám ảnh vô hình này?
Nước dâng lên từ cõi lòng, dâng tràn trong ánh mắt, che khuất tất cả ánh sáng rạng rỡ xung quanh. Những ngón tay nhỏ gầy của anh đang bám lấy em run lên nhè nhẹ, cả đôi môi cùng ánh mắt cũng thoáng chút run rẩy nghẹn ngào. Rồi từ trong sâu thẳm những rung động choáng váng ấy, anh nghe tiếng em khẽ gọi, kéo anh ra khỏi màn sương trên hòn đảo hoang tàn.
"Anh? Anh làm sao vậy?".
Một vùng sáng bao la bừng lên trước mắt, trăm ngàn con sóng lớn bỗng chốc hóa thành biển hoa trắng tít tắp. Những tháng ngày đã qua ấy dẫu có bao nhiêu là tăm tối, dẫu có bao nhiêu là đau thương triền miên nhưng tất cả đều đã là những khổ sầu trong quá khứ, những cánh hoa dập nát năm ấy đã theo dòng nước trôi đi thật xa. Lúc này đây trong cõi lòng mình chỉ còn lại những tia nắng ấm áp, chỉ còn lại giọng nói, hơi ấm và ánh mắt của em ấy. Em đứng trước mặt anh như tường thành vững chãi, che chắn anh khỏi những ngọn sóng đang dâng cao. Anh thấy mình như đang đứng ở ban công đầy hoa trắng, anh lại thấy một đêm tháng 6 em nắm tay anh áp lên má mình đầy yêu thương âu yếm. Trái tim anh từ giây phút đó đã biết được hạnh phúc ấm áp nhiều bao nhiêu và bản thân mình cũng khao khát những yêu thương dịu dàng ấy đến nhường nào.Bức tranh thứ 198 là điều cuối cùng anh nhớ đến, đóa hoa trắng mong manh của anh đã vì ai mà cuối cùng cũng bung nở mạnh mẽ. Chỉ cần có em ở cạnh bên, chẳng còn gì có thể khiến anh sợ hãi lo lắng nữa.
Đúng rồi, bé con, mình vẫn còn có em ấy ở đây mà. Mình đang nghĩ gì thế này, mình đang sợ hãi điều gì thế này. Những ám ảnh kia đã là dĩ vãng, tất cả những gì đã xảy ra là thật, nhưng tất cả đều đã kết thúc cũng là thật, mình lúc này còn sợ hãi những thứ đã chấm dứt từ lâu để làm gì. Lựa chọn đối đầu không phải là để nhìn lại hay sống lại với nỗi đau trong quá khứ mà là để dũng cảm bước qua mọi đau thương xưa cũ, sẵn sàng bắt đầu đón nhận và giữ lấy những yêu thương dịu dàng đang bao bọc lấy mình ngay lúc này. Những lời người kia nói ra vừa rồi rất khó nghe nhưng không hoàn toàn hướng về anh, mục đích chính là muốn nhắm đến bé con để xúc xiểm hạ thấp em. Tính cách của người này thật sự quá tệ, sau bao nhiêu năm vẫn không hề có chút tôn trọng, cũng chưa bao giờ có chút lễ độ nào dành cho người khác trong từng lời nói.
"Cậu vừa nói gì?".
"Thái độ gì đây? Cậu vì thằng nhóc này mà nổi giận với tôi sao? Nhưng cậu cũng khéo chọn đấy, thanh niên trai tráng cao lớn khỏe mạnh, trông cũng đẹp mắt, kỹ năng chắc cũng không tồi. Cậu sau khi rời bỏ tôi cuối cùng cũng tìm được một đứa ra hồn nhỉ?".
"Người nào đã đồng ý cùng với tôi mở phòng tranh sau khi tốt nghiệp vậy mà lại trốn đi biệt tích? Có biết tôi tìm cậu mệt mỏi lắm không? Cậu bị cái gì mà không chịu liên lạc với tôi? Khi còn đi học thì bám mãi không rời, vừa tốt nghiệp xong thì hất tôi sang một bên như người qua đường".
"Cậu đã nói muốn cùng tôi làm việc, vậy mà khi tôi đối xử với cậu không đúng như ý cậu muốn thì cậu liền trở mặt trả đũa tôi. Không đáp lại cậu là lỗi của tôi à? Đúng là thằng ẻo lả không đáng mặt đàn ông".
Trên thế giới này có bao nhiêu ngôn từ tốt đẹp để diễn tả yêu thương dành cho một người thì cũng có bấy nhiêu ngôn từ xấu xí dùng để xúc xiểm hạ thấp người khác. Có muôn vàn những cách để nâng niu một người thì cũng có bấy nhiêu cách để đẩy đối phương vào đường cùng cúa tuyệt vọng. Miệng vực hé mở, ngàn gươm đao như đang lao lên từ đáy vực, nhưng đích đến của những sắc nhọn ấy giờ đây đã không còn là hòn đảo hoang tàn trong trái tim anh, tất cả đều đang hướng về người vừa thốt ra những lời lẽ miệt thị kia. Bên cạnh mình lúc này là bé con mình yêu thương hết mực, em ấy đang nắm bàn tay lại thành nắm đấm, nét mặt cùng ánh mắt cũng tràn đầy phẫn nộ. Bé con, em là đang muốn bảo vệ cho anh, nhưng em biết không, anh giờ đây đã có đủ dũng cảm để bảo vệ chính mình, bảo vệ em, bảo vệ cả tình cảm của hai chúng ta.Tiêu thỏ bước nhanh về phía trước rồi dùng hết sức lực đấm thật mạnh vào người đứng trước mặt mình. Đây là vì những ấm ức của những năm tháng cũ, đây là vì những đêm chỉ có màn đen của đau thương mịt mờ giăng kín, đây là dành cho những tháng ngày giam bản thân trong chiếc hộp trắng, và trên tất cả đây là dành cho những lời xúc xiểm miệt thị em.
"Cậu ấy là một người đàn ông, không phải là một thằng nhóc! Tôi cho dù là lựa chọn hay được lựa chọn thì người đó vĩnh viễn cũng không phải là cậu!".
"Tôi đã nghe được tất cả những gì cậu và đám bạn vô lại của cậu nói về tôi, cậu nghĩ tôi sẽ mãi ngây thơ để cậu lừa dối tôi thêm bao nhiêu lần nữa?".
"Những việc tôi làm cho cậu và những việc cậu đã gây ra cho tôi, tự trong thâm tâm cậu hãy suy ngẫm xem bên nào đáng mặt đàn ông hơn?".
"Tôi nhắc lại lần cuối, giữa tôi và cậu đã chấm dứt từ lâu! Tôi không muốn nói ra từng chuyện xấu xa cậu đã làm với tôi nên tốt nhất chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau thêm một lần nào nữa".Tiêu thỏ kết thúc thật nhanh trận tranh cãi, tránh đôi co dài dòng với loại người này, cũng không nên khiến những người khác xung quanh vì ồn ào mà chú ý đến.
"Còn một điều nữa tôi muốn nói, loại người như cậu không bao giờ có tư cách để nói về người khác bằng những lời lẽ bẩn thỉu như thế, đặc biệt là với em ấy càng vĩnh viễn không có tư cách".
"Cả đời này cậu cho dù có cố gắng thêm ngàn vạn lần nữa vẫn không bao giờ bì được với em ấy. Tôi thành thật khuyên cậu nên sống tốt một chút, đừng nghĩ ai trên đời này cũng bẩn tính và hạ lưu như cậu" .
Chẳng để cho người kia có cơ hội trả lời, anh kéo em quay bước thật nhanh, bàn tay nhỏ bé đang run lên từng hồi vẫn mạnh mẽ nắm lấy tay em trước ánh mắt bao nhiêu người. Tình yêu của tôi mạnh mẽ và mãnh liệt như thế đấy, cậu hãy nhìn cho thật rõ vào và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Anh thầm nói với người kia cũng là tự nói với chính bản thân mình, hòn đảo trong lòng anh giờ đây lại trở về trạng thái cũ. U ám, tang thương, vẫn là hàng vạn đao kiếm cắm sâu đến tận cùng, nhưng bao đau đớn lúc này chỉ còn thuần túy tồn tại trên bàn tay chứ chẳng còn đọng lại trong tâm trí nữa. Anh nắm tay em đi thẳng ra dãy hành lang phía sau khoa Mỹ thuật, đoạn đường này sau bao nhiêu năm anh vẫn còn nhớ, tầm nhìn giờ đây cũng không còn những ánh nước dâng tràn, và cơn đau từ bàn tay cũng mỗi lúc một rõ rệt hơn.
Thỏ bông xù bỗng nhiên dừng lại rồi ngồi thụp xuống, hai vai rút lại ôm tay trước ngực, hơi thở dồn dập, mắt mở to nhìn xuống đất, miệng cũng mấy lần nôn khan. Cơn chấn động khi nãy vẫn chưa dứt, những run rẩy trong lòng anh lan ra từng đầu ngón chân, từng đầu ngón tay, đến cả hơi thở cũng không còn tự chủ được. Những vòng xoáy trong lòng anh cuộn lên cao ngất, sự chối từ lan từ tâm trí đến cuống họng, tận lực muốn đẩy ra tất cả những hình ảnh còn sót lại về người vừa bắt buộc phải chạm mặt. Sư tử nhỏ ngồi xuống cạnh bên anh người thương đang run lên từng hồi, một tay đặt sau lưng anh xoa nhẹ nhàng, dùng âm thanh dịu dàng quen thuộc của mình kéo anh về thực tại.
"Anh, nhìn em này, anh có sao không?".
"Ha... bé con... anh...".
"Anh thở chậm thôi, hít thở sâu một chút, rồi từ từ bình tĩnh lại. Ngoan nào, nhìn em, em ở đây với anh".
Sư tử nhỏ dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, lòng bàn tay to áp vào hai má phính. Những ngón tay dài vuốt ve thật nhẹ hai bên thái dương rồi vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như thế chạm vào bờ môi đang run rẩy, chạm vào đuôi mắt đã ửng đỏ của anh thỏ ngốc.
"Bé con, ư... tay anh đau quá... em nhìn nè... hức... khi nãy anh... hức... anh còn đánh hắn bằng tay phải nữa... đau quá đi...".
Tiêu thỏ sụt sịt đưa tay ra cho em xem. Bàn tay nhỏ gày mềm mại mong manh của anh mỗi ngày chỉ quen vẽ tranh viết chữ cùng chăm sóc cho em lúc này đã đỏ lên. Những khớp xương ngón tay ửng đỏ, đầu ngón tay cái vì va chạm mạnh nên bên dưới móng tay nổi lên vài điểm đen nhỏ, lòng bàn tay cũng đã ửng lên vết bầm đỏ do móng tay ấn vào. Nhất định anh là lần đầu tiên đánh người khác nên không biết cách lại tự làm đau chính mình nhiều hơn.
"Em nhìn đi nhìn đi này... đau lắm... hức... anh đau đến tê tay luôn ấy... hức... ".
Người nào vừa khi nãy hung hăng một trận sống chết bảo vệ em, bây giờ lại biến thành thỏ con nũng nịu trong lòng em đòi hỏi yêu thương. Trước sau dù có bất nhất thế nào, anh vẫn là anh người thương mềm mại dịu dàng của em. Hôm nay thỏ ngốc đã có thể vì em mà bộc phát ra một khía cạnh khác của bản thân mình, vẫn là những dịu dàng chở che, vẫn là những mềm mại bao bọc nhưng mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, và kiên cường hơn rất nhiều. Anh vì em mà quyết liệt chống trả lại bóng ma của quá khứ, trực tiếp đối mặt với những đau thương giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Anh vì em mà vùng lên bằng tất cả sức lực, vượt qua nỗi sợ hãi để đứng ra gánh lấy mọi ác ý, gánh lấy những lời lẽ thô bạo hạ cấp cùng ánh mắt khinh miệt của người khác. Cũng vì em mà một người vô cùng dịu dàng nâng niu những cánh hoa mỏng manh như anh lần đầu tiên phải đánh nhau, vụng về không biết cách lại tự làm đau chính mình. Rồi cũng vì em mà anh gạt bỏ mọi nhút nhát để mạnh mẽ bước tiếp, mạnh mẽ khẳng định yêu thương cùng ghét bỏ rõ ràng. Anh có thể vì em mà vượt qua tất cả giới hạn của bản thân như thế chứng tỏ một điều rằng anh yêu và quý trọng em nhiều bao nhiêu. Những câu nói đầy xúc phạm lúc nãy không hẳn là không tác động được đến em, nhưng vì thái độ yêu ghét phân định rõ ràng từ anh nên em chẳng cần phải suy tư bất cứ điều gì nữa. Người thương của em mong manh như hoa trắng, hôm nay trong chớp mắt đã hóa thành rừng cây vĩ đại che hết tất cả sự xấu xa của loài người, không để bụi trần kia bay lên nhuốm bẩn được mặt trời trên cao.
"Em biết rồi, anh đứng lên đi, ngồi lên đây với em. Lúc nãy anh ngầu lắm, còn bảo vệ được em nữa".
"Bé con, tên đó không phải là người quan trọng gì với anh đâu. Em đừng để ý đến hắn, cũng đừng nghe hay tin những lời hắn nói, loại người đó từ đầu đến chân chỉ toàn là những thứ xấu xa thôi".
"Anh biết người ta rõ từ đầu đến chân luôn nhỉ...".
"Không phải, anh không phải là có ý đó. Em đừng nói như thế, anh thề đấy, anh không có gì mờ ám với tên đó cả. Anh xin em, em đừng nghĩ đến những thứ tiêu cực được không? Anh sợ lắm... hức... bé con...".
Anh nắm chặt bàn tay em rồi vỡ òa ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Rõ ràng khi nãy trong lòng đau đến thế, khóe mắt cay nồng đến thế, mặt nước hồ thu chỉ chờ thêm một giọt nữa thôi để chảy tràn nhưng người lại không thể nào khóc được. Vậy mà lúc này đây, chỉ một câu nói của em lại khiến anh sợ hãi cùng tủi thân đến tột cùng, mặt nước hồ thu chảy tràn những giọt ấm ức, cuốn đi những thanh âm run rẩy vì nỗi bất an đang từng giây từng khắc chiếm trọn tâm tư.
"Anh đừng khóc, em chỉ đùa thôi. Em xin lỗi, em tin anh mà. Là em bắt nạt anh, là em không tốt, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa, nhé?".
Sư tử nhỏ thủ thỉ dỗ dành, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai người thương nhỏ bé đang run rẩy từng hồi trong lòng mình vỗ về đầy yêu thương. Mọi chuyện đến lúc này cũng đã quá rõ ràng rồi, chỉ bằng một vài lời cũng đã nói lên được hết tất cả, anh người thương của em chỉ có mỗi mình em trong lòng mà thôi.
"Chúng ta về nhà được không? Anh không muốn ở đây nữa, không muốn...".
"Ừ, em đưa anh về, anh đừng khóc nữa, xấu rồi này".
Sư tử nhỏ mỉm cười, em nâng những ngón tay dài cẩn thận tỉ mẩn lau đi chút nước còn sót lại trên đuôi mắt hồng của anh thỏ ngốc. Anh và em, tay trong tay, vai kề vai, không còn sợ hãi, không còn đau thương, chỉ còn những xúc cảm yêu thương ấm áp dành cho nhau đang chảy tràn vào hai con tim có chung một nhịp đập. Đang chờ đợi chúng ta quay về lúc này chính là căn phòng có hoa Dành Dành bung nở, có nắng vàng phủ lên giường trắng, phủ lên chăn mềm còn chưa gấp lại, hương hoa nồng nàn cùng mùi trà thanh khô vẫn còn quẩn quanh khắp gian phòng nhỏ. Cả hai chầm chậm rời khỏi sân trường, trong tâm trí anh giờ đây ngập tràn hình ảnh căn phòng quen thuộc rất đỗi an toàn của mình, thế giới bên ngoài quả thật chỉ cần một chút bất cẩn liền lập tức trở nên quá nguy hiểm. Nhưng đây là thế giới của em ấy, mình chỉ vừa bước vào được một chút đã vội vàng bỏ chạy...
"Bé con... anh xin lỗi... hôm nay là ngày vui của em mà anh lại...".
"Ngốc, anh không làm gì sai cả nên không cần phải xin lỗi. Em đưa anh về nhà trước rồi sẽ quay lại đây vì có chút việc, cũng không có gì quan trọng lắm. Trước 3 giờ em sẽ về nhà, được không?".
"Ưhm... em sắp xếp thế nào cũng được...".
Thỏ bông xù có chút hụt hẫng, nhưng tự biết bản thân không thể lúc nào cũng quấn quanh em, nên cuối cùng cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Em ấy vẫn còn một thế giới khác của riêng mình, em ấy vẫn còn rất nhiều điều để trải nghiệm, em ấy vẫn còn một quãng đời mà mình hoàn toàn không hề biết. Dẫu tươi sáng hay đau khổ, dẫu tốt đẹp hay thảm sầu, chúng ta đều có những giây phút không hề có đối phương bên cạnh, cũng không thể cùng đối phương nói rõ hoặc hiểu được những gì mình đã cảm nhận.
Chú thỏ nhỏ ôm lấy những nghĩ suy ấy, ôm lấy chút tủi thân cùng tự trách mình không thể cùng em trải qua được trọn vẹn ngày hôm nay. Từng bước chân có chút nặng nề cùng mệt mỏi, bàn tay đang nắm lấy tay em càng thêm lưu luyến không muốn rời đi, cũng chẳng muốn để em một mình ở lại nơi đây một chút nào. Anh cùng em sắp bước ra khỏi cổng thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, người có giọng nói vô cùng quen thuộc từ đằng xa vội vàng chạy đến. Đội trưởng mang theo chút lo lắng trên gương mặt, những lời tiếp theo sau ấy liền mang cả hai lập tức quay trở lại trường.
"Thằng nhóc này! Tại sao lại không nghe máy hả?! Thầy trưởng khoa tìm em từ nãy đến giờ rồi đấy! Bọn anh chạy tìm em muốn hụt hơi... ha... còn định không tìm được sẽ bắt loa gọi tìm trẻ lạc, hình như có việc gì gấp lắm, em lên phòng giáo vụ ngay đi!".
"Chào đội trưởng".
Tiêu thỏ gật đầu nhẹ với người vừa đến, lập tức giấu hết tất cả ấm ức vào trong, chuyển ngay sang chế độ giao thiệp hòa nhã, tay cũng vội vàng buông tay bé con ra rồi vỗ nhẹ lên vai em.
"Em đi nhanh đi, anh ở đây đợi em. Hẳn là có việc quan trọng lắm, đừng nên để thầy phải chờ lâu".
"Em đi một chút sẽ quay lại ngay, anh cẩn thận nhé".
"Cẩn thận cái gì chứ, anh có còn là trẻ con đâu".
Sư tử nhỏ mỉm cười ngọt ngào với anh người thương rồi dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc quay sang nhìn đội trưởng, nhẹ nhàng dùng ánh mắt thâm tình nhưng đủ khiến người khác rét run để giao tiếp cùng đàn anh đang đứng đối diện. Em giao người lại cho anh, nhất định phải trông chừng thật cẩn thận, em chỉ đi một chút thôi, cũng sẽ rất nhanh quay lại nên anh không được đưa thỏ ngốc của em đi lung tung đâu đấy.
"Em giao người lại cho anh, đi cùng với anh ấy giúp em một chút, nhớ phải trông chừng thật cẩn thận đừng để người đi lạc mất, cũng không cho người khác đến gần anh ấy. Khi nào gặp thầy xong em sẽ gọi, hoặc nếu có xảy ra việc gì thì phải gọi cho em ngay lập tức".
Đội trưởng ý thức được gánh nặng ngàn cân vừa đặt lên vai mình liền toát chút mồ hôi lạnh. Cả hai nhìn theo bóng Sư tử nhỏ đang nhanh chóng đi đến phòng giáo vụ khuất sau dãy hành lang, tách biệt hẳn với khu vực hội trường ồn ào náo nhiệt. Thỏ bông xù biết rõ nơi em đang đến cũng thấy yên tâm phần nào, nhưng bây giờ thì mình phải làm sao nhỉ?
"Cậu Chiến có muốn đi tham quan một vòng không? Đến những chỗ thằng nhóc ấy hay sinh hoạt như phòng học hoặc là phòng sinh hoạt câu lạc bộ chẳng hạn".
Đội trưởng mở lời phá tan sự ngượng ngùng bằng cách chọn một đề tài chung để bắt đầu câu chuyện, cũng chẳng hiểu tại sao khi nhóc con kia đi rồi thì bầu không khí lại dễ thở hơn hẳn.
"Vâng, cũng được ạ, đã làm phiền đội trưởng rồi".
Đội trưởng cùng Thỏ bông xù quay lại khuôn viên trường, cả hai hướng về dãy phòng chức năng của từng khoa và khu vực phòng sinh hoạt câu lạc bộ của sinh viên. Mỹ nhân tầng 2 trò chuyện cũng khá thân thiện gần gũi, tuy câu từ vẫn rất chừng mực khách sáo nhưng đối với những chủ đề về nhóc con kia thì người lại lập tức cởi mở hơn rất nhiều.
Cậu Sư tử nhỏ ngay từ hôm khai giảng đã tự mình tỏa ra hào quang nam chính sáng chói, người dù đứng ở một góc khuất vẫn nổi bật bắt mắt vô cùng. Từ đó về sau, mỗi ngày cậu sinh viên lớp D đều nhận được một lá thư tình, bức nào cũng diễm tình đẫm lệ nhưng tuyệt nhiên tất cả đều bị từ chối không thương tiếc, biết bao tâm tư tình cảm của hơn một nửa sinh viên nữ khoa Sinh học luôn có chung kết cục là nằm trong sọt rác. Ban đầu là thư từ, sau đó là những món quà từ bé xinh giản dị cho đến những món hàng hiệu đắt tiền, từ bạn học cùng khóa cho đến các học tỷ khóa trên, ai cũng như hoa như ngọc sắc xuân rạng ngời, món quà nào được gửi tặng cũng đều ngọt ngào như tình yêu thiếu nữ. Tiến triển duy nhất của những tâm tư tình cảm dạt dào ấy là thay vì bị vứt vào sọt rác thì giờ đây tất cả đều được quyên góp cho quỹ từ thiện của trường.
Thành viên trong ban tiếp nhận chẳng biết phải phát giày thể thao hàng hiệu, chậu cỏ may mắn, bánh mứt tự làm, áo bóng rổ, ván trượt... cùng hàng tá những thứ không tên khác cho ai. Chính vì vậy mà từ đó mỗi ngày trên trang web trường đều đăng bán những món khó hiểu với mục đích quyên tiền cho quỹ từ thiện. Cũng vào năm học đầu tiên này Sư tử nhỏ tham gia câu lạc bộ dance, chính thức trở thành nam thần học đường, ra mắt toàn trường với hình tượng lạnh lùng nam tính bùng nổ trên sân khấu thâm trầm chốn nội tâm.
Sang năm 2, Sư tử nhỏ vẫn giữ vững hào quang nam chính. Nam thần lạnh lùng lớp D vẫn như cũ mỗi ngày nhận được một bức thư tình, trang web gây quỹ từ thiện của trường bắt đầu bán những món kỳ lạ hơn như bộ chăm sóc tóc cho nam, đồng hồ cùng giày thể thao, nước hoa cùng trang sức phiên bản giới hạn...
Sang năm 3, đời sống học đường của Sư tử nhỏ vẫn như hai năm trước, hoàn toàn không có gì thay đổi. Trang web của quỹ từ thiện dần đa dạng hơn về mặt hàng bày bán, điển hình là vé xem phim, vé xem kịch, voucher du lịch, vòng tay, trang sức phụ kiện...
Đến năm thứ 4 cũng là năm cuối cùng đại học, sức nóng của học trưởng nam thần lớp D được giảm nhiệt một chút do đã đến thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp, không ai dám quấy rầy Sư tử nhỏ lạnh lùng khó gần ngày nào cũng nhăn nhó đi qua đi lại. Nhưng không hiểu sao bắt đầu từ tháng 4 năm nay, nam thần lạnh lùng thâm trầm chốn nội tâm cứ như người trên mây. Đồ án tốt nghiệp cùng dự án thực tập áp lực thế nào cũng không làm khó được cậu sinh viên giỏi nhất khoa Sinh, thậm chí còn hoàn thành tất cả một cách xuất sắc. Vậy mà thời gian đó người cứ ngẩn ngơ ngồi thừ một chỗ, mặt mũi thẫn thờ ngây ngốc, sinh hoạt câu lạc bộ cũng hôm đến hôm không khiến cả đội có chút khó khăn. Đội trưởng gặng hỏi mãi cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng em có chút việc riêng khó nghĩ nên không tập trung được, vô cùng xin lỗi mọi người rồi hẹn sẽ tập bù lại sau. Tình trạng cứ thế tiếp diễn mãi đến cuối tháng 6 người mới bắt đầu tỉnh táo, nhiệt huyết trở lại.
Thỏ bông xù đi bên cạnh đội trưởng, nhìn ngắm từng nơi chốn đã đồng hành cùng em trong suốt 4 năm qua. Từng căn phòng, từng hình ảnh, từng câu chuyện như đang hiển hiện trước mắt. Chàng trai bên kia ban công hoa trắng đã có những ngày tháng rực rỡ đến nhường nào. Dáng vẻ chăm chú của em ấy khi ngồi trong phòng thí nghiệm, khi những ngón tay em nâng niu từng chiếc lá hay từng cánh hoa mỏng, khi đôi mắt em chăm chú rồi suy ngẫm, khi hơi thở của em cũng nhịp nhàng đều đặn như nhịp tim của những người đang say đắm ngắm nhìn em. Anh cũng rất thích ngắm nhìn em những lúc ấy, chàng trai trẻ lặng yên trầm tĩnh, mọi chuyển động đều quy về những đầu ngón tay thơm mùi trà nhàn nhạt. Thế rồi khi những ngón tay ấy uyển chuyển dưới ánh đèn sân khấu, khi những ngón tay ấy lướt đi giữa dòng ánh sáng mê người, em là vị thần hiện lên sau những chuyển động liên hồi, khiến những đôi mắt ngắm nhìn em lại đắm chìm trong mê say không dứt. Chàng trai bên kia ban công hoa trắng, đứa trẻ rực rỡ như ánh mặt trời tháng 4, bé con có nụ cười khiến trái tim mình thổn thức không ngừng. Đứa trẻ ấy chỉ vì một khoảnh khắc khi yêu thương chưa trọn vẹn, vì một giây phút bị mình bỏ lại giữa vườn hoa, mặt trời mất đi ánh nắng, em ấy cũng mất đi năng lượng trong trái tim mình.
Nhưng với một người thì đó lại là một đặc quyền đáng tự hào biết mấy, người có thể khiến em quan tâm đến thế, có thể khiến em ngơ ngẩn đắm say, có thể mang trái tim em giấu vào đóa hoa trắng sau tán lá, nắm giữ được chìa khóa của mọi vui buồn trong cuộc đời em. Người ấy lúc này đây đang tủm tỉm mỉm cười rồi bước tiếp, dịu dàng lắng nghe những câu chuyện về người thương mà mình chưa từng được biết đến. Bé con đáng yêu, chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời bên ban công hoa trắng, anh đang chậm rãi từng chút một khảm mọi thứ thuộc về em vào cuộc đời mình em có biết không.
Đội trưởng rất có thiện cảm với em ngay từ lần đầu gặp mặt. Cậu nhỏ có ánh mắt sáng trong mạnh mẽ, lời nói tuy có chút xa cách nhưng giản đơn chân thành, không hề màu mè hoa mỹ cố lấy lòng hay đánh lừa người khác, lại thêm năng khiếu cảm thụ âm nhạc cùng vũ đạo thiên phú nên nhanh chóng tìm được chỗ đứng cho mình trong nhóm. Qua bốn năm sinh hoạt chung đôi bên lại càng thêm thấu hiểu, tất cả thành viên trong nhóm chưa một lần thấy cậu nhóc vì được ái mộ rồi sinh ra tự kiêu, cũng chưa từng đem việc mình nổi tiếng ra làm chiến tích hay thành tựu, những gì em ấy có được ngày hôm nay đều là do bản thân tự cố gắng.
"Cho nên với tư cách là đàn anh, cũng là chỗ thân thiết với nhóc con kia nhất trong bốn năm đại học. Tôi xin đảm bảo với cậu, em ấy là một thanh niên cực kỳ ưu tú, là người một khi đã quyết định chuyện gì sẽ cực kỳ nghiêm túc theo đuổi đến cùng, có thể tuổi tác còn nhỏ nhưng sự thành tâm và tấm lòng thì chắc chắn không nhỏ".
"Nhóc con ấy chắc chắn vẫn còn nhiều điều chưa hoàn hảo, chưa đúng với kỳ vọng của cậu, nhưng mong cậu hãy bao dung với em ấy nhiều một chút, cứ thẳng thắn nói ra những mong muốn của mình. Em ấy nhất định sẽ chân thành lắng nghe, thật tâm sửa đổi".
Cả hai dừng lại một chút ở dãy hành lang vắng người, sau hai lần tiếp xúc, đội trưởng cũng nhận ra được vì sao nhóc con kia lại dành hết tất cả tâm tư cho người này đến thế. Đội trưởng mỉm cười, dùng ánh mắt tràn đầy mong mỏi cùng câu từ vô cùng thâm tình gửi gắm đứa em nhỏ của mình với người mà em ấy yêu thương.
"Cám... cám ơn đội trưởng, tôi sẽ ghi nhớ thật cẩn thận, cũng rất mong từ nay về sau em ấy vẫn có thể đến đây tiếp tục nhận sự quan tâm của mọi người".
Bầu trời sáng hôm ấy vô cùng rực rỡ, những cơn gió thu thoảng qua vỗ về tâm trí mỗi người. Dẫu có những tháng ngày chúng ta không có hình bóng đối phương ở cạnh bên, dẫu có những tháng ngày chất chồng đau thương hay ngập tràn những điều tốt đẹp, dẫu cho những cách biệt 6 năm ấy có to lớn đến nhường nào, nhưng em có biết không đứa trẻ thích bắt nạt người lớn? Chúng ta đều có thể bù đắp cho nhau, dùng yêu thương lấp kín những nơi còn thiếu sót. Mang những rung động cùng xúc cảm của trái tim nói với đối phương rằng đừng sợ hãi, cũng đừng lo lắng, vì chúng ta từ hôm nay đã được ở cạnh nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com