Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm thụy - 4 -

Sau hơn nửa giờ đi dạo quanh trường, điểm đến cuối cùng trong chuyến tham quan "những nơi Sư tử nhỏ yêu thích" của Thỏ bông xù chính là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ dance.

"Đây là phòng sinh hoạt câu lạc bộ của chúng tôi, cũng là nơi nhóc con ấy đến nhiều nhất trong trường sau phòng học và phòng thí nghiệm. Cậu Chiến có muốn vào trong nghỉ một chút không?".


"Cám ơn đội trưởng, em ấy có vẻ đi hơi lâu rồi nhỉ?".


"Thằng nhóc đó bị giữ lại chắc cũng lâu đấy, lúc nãy tôi thấy có nhiều người trong phòng giáo vụ lắm".


"Thế có việc gì nghiêm trọng lắm không ạ?".


"À, tôi cũng chẳng rõ là chuyện gì nhưng tôi nghĩ là không có gì nghiêm trọng đâu, thầy trưởng khoa tuy gấp nhưng trông vui vẻ lắm, cậu đừng lo. Vào trong xem mấy video clip biểu diễn của thằng nhóc ấy không?".


Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, những nơi Sư tử nhỏ thường xuyên lui đến cũng đã xem qua hết một lượt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nam thần lớp D người nhớ người mong kia xuất hiện. Đội trưởng chẳng biết tiếp theo nên dẫn Tiêu thỏ đi đâu, cuối cùng đành phải đưa người về đây. Nếu là những thứ liên quan đến nhóc con kia, Tiêu mỹ nhân này nhất định sẽ không từ chối, mình cũng sẽ có một chủ đề chung để trò chuyện. Quả đúng là như vậy thật, vừa nghe đến clip biểu diễn của thằng nhóc ấy ngay lập tức hai mắt thỏ đã sáng lên, nụ cười liền ngập tràn hăng hái. Đội trưởng đứng cạnh bên lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười răng thỏ cùng nốt ruồi nghiêng nghiêng ở cự ly gần cũng có chút nhộn nhạo trong lòng, mỹ nhân này thực sự không nên ở cùng quá lâu, cũng không nên nhìn ngắm quá gần. Mình tuy là người trần mắt thịt nhưng hoa nào để hái, hoa nào để dâng Phật mình cũng phân biệt được. Nhóc con đã tin tưởng giao lại người cho mình như thế thì cũng nên hoàn thành tốt trách nhiệm, nếu lỡ có gì không chừng mực, dù chỉ một chút thôi, nhất định cũng sẽ bị Sư tử con kia nuốt sống mất.


Đội trưởng vừa đẩy cửa bước vào liền gặp ngay một nhóm sinh viên đang vô cùng ồn ào bên trong. Những thành viên trong câu lạc bộ sau khi làm lễ xong không về nhà với người thân ngay mà ghé qua phòng sinh hoạt cùng nhau lên kế hoạch ăn mừng.


"A, đội trưởng đến rồi à? Bọn em đang bàn kế hoạch ăn mừng chiều nay nè".


Nhưng mà sau lưng đội trưởng là ai thế kia?


Một thân cao ráo thanh mảnh, mắt hoa đào lúng liếng, khóe miệng cong cong nửa như cười nửa lại như không, đầu nghiêng nghiêng nhìn vào gian phòng sáng rực. Áo trắng giản đơn, quần tây chững chạc, áo khoác trên tay ngay ngắn chỉnh tề, tóc mềm nhẹ bay lộ ra vầng trán cao rộng, nam tử đạo mạo nghiêm trang tư chất hơn người. Đội trưởng từ khi nào lại quen biết được vị đại mỹ nhân này thế kia?


"Đội trưởng, người kia là ai thế?".


Đội trưởng lúc này mới sực nhớ đến người đang đứng bên cạnh, bỗng nhiên ngớ người ra một chút, trong đầu ngay lập tức bật ra một câu hỏi đầy sự hoang mang. Tình huống này nên giới thiệu người bên cạnh mình là gì đây? Giới thiệu là gì để thằng nhóc kia khi quay lại sẽ không khó dễ với mình, cũng để vị mỹ nhân này không phải khó xử ngại ngùng. Người yêu của nhóc con thì chắc là không được rồi, thế... bạn thì sao nhỉ? Nếu là bạn thì những đứa nhóc này chắc chắn sẽ không giữ lễ, còn anh họ thì...


"Tôi là người nhà của Nhất Bác".


Một câu giới thiệu "người nhà" vừa buông ra từ người bên cạnh liền giải thoát được đội trưởng khỏi vòng vây của hàng tá thân phận đang vẽ ra trong đầu. Người nhà là được rồi, là thích hợp nhất, vừa đủ độ thân thiết để cùng hòa đồng, vừa đủ trưởng thành để giữ chừng mực, cụm từ "người nhà" này lại có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Đội trưởng len lén nhìn sang bên cạnh, mỹ nhân tầng 2 này quả thực không hề đơn giản như vẻ bề ngoài thể hiện ra, nhưng mà vẻ ngoài cũng có chịu đơn giản đâu, vừa xuất hiện liền đem hồn phách của nhóm thanh niên kia câu mất một mảng rồi. Nhóc con, em còn không nhanh về ngay, anh trông trẻ đã mệt lắm rồi.


Đội trưởng lấy một chiếc ghế cao đặt cạnh cửa sổ cho Thỏ bông xù rồi bản thân mình thì vào phòng lưu trữ tìm clip biểu diễn. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp gian phòng, vương lên cả tóc mềm của người đang ngồi thong dong điềm tĩnh, đôi mắt hoa đào thả nhẹ tầm mắt ra khoảng sân rộng bên ngoài cửa sổ. Ngày anh còn học ở đây cũng có vài lần đi ngang qua khoảng sân lớn này, cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng 6 năm sau mình sẽ lại ngồi tại trường nhìn ra khoảng sân quen thuộc thêm một lần nữa. Người trưởng thành nhìn về quá khứ như gió thoảng mây bay, bản thân lại tự hỏi bé con của anh có khi nào cũng từng ngồi ở đây nhìn ra ngoài kia giống mình bây giờ không. Chú thỏ nhỏ chậm rãi ngắm nhìn thế giới của em qua góc nhìn của em, ở trong căn phòng em từng hiện diện, hít thở chung một bầu không khí với em, cảm nhận "em" từ mọi thứ xung quanh mình.


Thỏ bông xù nhìn ra ngoài được một lúc cũng cảm thấy hơi chói mắt nên quay vào trong, bắt đầu nhìn ngắm không gian của phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Bộ loa âm thanh, dãy kính áp tường, tủ đồ dùng cá nhân, kệ giày,... ánh mắt anh lướt qua từng vật dụng rất nhanh rồi chạm phải những ánh nhìn đầy tò mò của những cô cậu nhóc đang ngồi bên dưới. Những đôi mắt này đã luôn nhìn theo thỏ nhỏ từ lúc anh bước vào phòng, ngồi lên ghế, nhìn ra sân, kiên nhẫn chờ anh quay vào trong, kiên nhẫn chờ ánh mắt của đôi bên chạm vào nhau mới bắt đầu mon men trò chuyện. Đội trưởng đang ở trong phòng lưu trữ, lúc này chỉ còn lại mỹ nhân xa lạ cùng bầy trẻ vô cùng tò mò không ai quản thúc đã bắt đầu nhốn nháo.


"Anh tên gì thế ạ?".


"Anh... họ Tiêu...".


Mỹ nhân có chút bẽn lẽn cúi đầu cười khẽ, rồi sau nụ cười nhẹ như gió thoảng ấy, đôi mắt trong veo khi ngẩng lên như chứa ngàn tia lấp lánh bên trong. Những đứa trẻ nhỏ thoáng chút bất động, ngẩn ngơ nhìn ngắm, chẳng biết tự bao giờ hồn phách cũng vút bay theo những cơn gió thu đang thổi tràn.


"Anh là người nhà của cậu ta sao? Là họ hàng thế nào vậy ạ? Em chưa nghe cậu ta nhắc đến anh bao giờ. Nhưng mà cậu ta thì lạnh lùng khó gần lắm, em thích kiểu nhẹ nhàng của anh hơn".


"Anh đã có người yêu chưa? Hoặc đã có để ý đến ai chưa? Tiêu chuẩn bạn gái của anh thế nào ạ? Anh thích con gái tóc ngắn hay tóc dài? Sở thích của anh là gì? Anh có thích đồ ngọt không? Anh cho em biết ngày tháng năm sinh với? Cho em xin wechat được không?".


"Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Anh có ngại bạn gái nhỏ tuổi hơn nhiều không?".


Một loạt câu hỏi liên tục nối tiếp nhau, xoay vòng chồng chất, nhiều đến mức chỉ nghe thôi đã đủ chóng mặt. Những đứa trẻ tò mò về chủ đề riêng tư như thế khiến mỹ nhân bối rối thật nhiều, Thỏ ngốc ngượng ngùng ấp úng, người ngồi trên ghế cao chẳng biết phải bắt đầu trả lời từ đâu. Mỗi người góp một câu tạo nên không khí náo nhiệt vô cùng, rồi cũng chính vì vô cùng náo nhiệt như thế nên chẳng ai hay biết nam thần lớp D lạnh lùng khó tính đã đứng ngay ngoài cửa. Sư tử nhỏ nhìn vào gian phòng lớn, nhìn Thỏ bông xù đang lúng túng vì bị bao vây giữa một nhóm nam thanh nữ tú ồn ào huyên náo. Ai cũng xoắn xuýt chung quanh anh ấy trông có chút đáng ghét, giao người cho đội trưởng trông chừng đúng là hoàn toàn không có tác dụng.


"Này!! Mấy người kia!!!".


Sư tử nhỏ cất tiếng gầm, đem cả đoàn người đang rộn ràng vây quanh Tiêu thỏ làm cho đông cứng lại. Người đi một mạch vào phòng thẳng tiến đến sau lưng anh, mắt cũng chỉ nhìn mỗi anh người thương đang mỉm cười với mình. Em xoay người lại, đem cằm gác lên đỉnh đầu anh thỏ ngốc, hai cánh tay cũng vòng qua đôi vai nhỏ ôm ngang ngực người kia ghì chặt vào lòng mình rồi dùng ánh mắt thách thức đối diện với nhóm thanh niên vô cùng ồn ào kia. Tiêu thỏ bị cử chỉ thân mật cùng cái ôm đột ngột không báo trước làm cho bất ngờ đến cứng đờ, chỉ có thể mở to mắt ngạc nhiên.


"Anh ấy là người yêu của tôi, hết thắc mắc chưa?".


Thanh âm trầm thấp truyền từ đỉnh đầu Tiêu thỏ xuống khiến anh chưa thoát khỏi sự bất ngờ này liền ngay lập tức phải rơi vào cơn chấn động nội tâm khác. Nhanh chóng thoát khỏi tình trạng cứng đờ, anh quay lại ngước nhìn người vừa có phát ngôn gây sốc kia không chớp mắt. Em vừa nói gì thế kia? Ngốc quá, em đứng trước mặt biết bao bạn bè gọi anh là người yêu, em không sợ mọi người sẽ đánh giá em sao, em sao lại... sao lại...


Bầu không khí chỉ vừa ít giây trước ồn ào náo nhiệt giờ đây bỗng chốc bị sự lặng thinh phủ trùm. Thỏ ngốc trong lòng vô cùng lo lắng, ánh mắt chầm chậm dời từ khuôn mặt người đang ôm mình sang đối diện cùng những cô cậu nhỏ trước mặt, rồi khi ánh mắt đôi bên lại chạm nhau thêm một lần nữa cũng là thêm một lần anh tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng một ai tỏ vẻ xa lánh, không một ánh mắt đánh giá khinh miệt, không một thái độ hằn học hay câu từ chua chát nào được bật ra. Trước mặt anh lúc này vẫn là làn ánh sáng dịu dàng, vẫn là những cơn gió thu vuốt ve mái tóc mềm, vẫn là vòng tay bé con đang ôm lấy đôi vai nhỏ. Anh hãy nhìn xem thỏ ngốc, thế giới này vẫn còn có rất nhiều những điều dịu dàng, trong vòng tay em đang ôm lấy anh, ở nơi chúng ta đang đứng... tất cả đều là hạnh phúc, đều là chấp nhận cùng bao dung.


"Cậu... nói thật à....?".


"Ai thèm đùa các cậu".


Thỏ bông xù ngượng chín cả mặt, hai vai vẫn đang bị em ôm cứng, muốn trốn cũng không được, càng ngọ nguậy vùng ra lại càng bị ghì chặt hơn. Người xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn những đứa trẻ trước mặt, đành quay đầu ra cửa, nhìn bóng của chính mình in lên mặt kính. Gương mặt phản chiếu trong gương cũng đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa muôn vàn lấp lánh, hai má đỏ ửng ngượng ngùng, nhưng môi kia lại cong cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, cả khuôn mặt dịu dàng cũng ngập tràn hạnh phúc.


"Ôi xấu hổ quá đi mất! Khi nãy tớ còn hỏi anh ấy thích mẫu con gái như thế nào nữa chứ".


"Đáng lẽ chúng ta phải hiểu, "người nhà" là người không được đụng vào, thật mất mặt quá..."


"Cậu đừng lườm nữa! Chúng tôi rất thích anh người nhà của cậu, muốn nói chuyện tìm hiểu một chút cũng không được sao? Xấu xa!".


Mọi người cùng nhau bật cười, những câu trêu đùa nối tiếp nhau, bầu không khí lập tức vui vẻ trở lại. Sư tử nhỏ siết nhẹ vòng tay ôm anh chặt thêm một chút, Thỏ bông xù cũng hạ xuống đôi vai căng thẳng vì những cơn chấn động vừa qua, nụ cười trên môi tuy có chút ngượng ngùng xấu hổ nhưng niềm vui trong lòng lại dâng lên không gì ngăn được, đành nâng hai tay lên giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng tự lúc nào.


Thế giới của em thật dịu dàng, thật đáng yêu cũng thật vô tư thanh thuần. Bé con của anh trải qua mỗi ngày cùng những bạn nhỏ như thế này, cùng nhau đồng hành đi hết những năm tháng thanh xuân. Dịu dàng cởi mở, vui vẻ chấp nhận, chân thành đón tiếp, âm thầm ủng hộ. Đây là những điều 6 năm trước anh không có được, không một bàn tay nào đưa ra với anh, không một nụ cười cảm thông nào dành cho anh, tất cả đẩy anh vào ngõ cụt không một lối thoát. Thế giới của chúng ta thực sự khác nhau rất nhiều, anh cuối cùng đã hiểu được vì sao em lúc nào cũng như vầng mặt trời trên cao kia. Trưởng thành rực rỡ, mạnh mẽ tỏa ra ánh nắng ấm áp của mình, chiếu sáng thế giới lạc lối mơ hồ của anh, mang anh ra khỏi hòn đảo tăm tối đầy vết gươm đao sắc nhọn, hồi sinh trái tim anh một lần nữa, để anh được đắm mình trong ánh sáng rực rỡ của em.


"Này, em không dùng cách giới thiệu nào dễ chịu hơn được à? Mọi người đều rất tốt với anh, em sao lại hung hăng như thế?".


"Nếu em không về kịp lúc thì bọn họ nuốt sống anh được luôn đấy".


Sư tử nhỏ nửa thật nửa đùa, đến lúc này mới chịu buông vai anh ra rồi đứng thẳng người lên, một tay mân mê những ngón tay nhỏ gầy của anh, một tay giữ áo khoác cho anh. Mọi cử chỉ thân mật cứ thế phô bày, chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt đang chăm chú quan sát cả hai. Tiêu thỏ mỉm cười rạng rỡ, lại đem chút hồn phách của những đứa trẻ kia câu đi một chút.


"A, thế cái lần cậu chuyển chỗ ở có phải là...?".


"Ừ, đúng rồi".


"Thật luôn à!? Không thể tin được!!! Bọn em đến Gardenia không biết bao nhiêu lần, gần như tuần nào cũng đến, ccũng nhìn lên tầng 2 bao nhiêu lần rồi, thật bất ngờ quá đi!!!".


"Cậu mau khai ra! Từ khi nào hả? Từ khi nào?".


"Công phu của cậu cũng đỉnh thật đấy, âm thầm đem mỹ nhân tầng 2 trong tin đồn cuỗm mất khi nào không ai hay biết".


Tiêu thỏ ngồi cạnh bên che miệng cười khúc khích, tràn đầy hứng thú xem bé con của mình bị xoay như chong chóng. Đội trưởng không bỏ qua ồn ào náo nhiệt cũng xuất hiện hồ hởi tham gia, góp mặt bằng câu chuyện hôm chuyển nhà, nào là đã gặp nhau từ hôm đấy rồi nhưng bị nhóc con kia hăm dọa không cho tiết lộ với ai, rồi sẵn tiện được dịp có Thỏ bông xù ở đây liền mang tất cả những tật xấu khi sinh hoạt câu lạc bộ của Sư tử nhỏ ra nói hết một lượt, mỗi người góp một câu đem toàn bộ 4 năm sinh viên của em kể ra không sót một sự kiện nào.


Lần đầu tiên nhận được thư tỏ tình, mặt mũi em khó coi thế nào, còn dọa cô bé kia bật khóc ra sao. Từ đó soái ca lớp D có thêm danh xưng nam thần lạnh lùng cường bạo lãnh khốc.


Những dịp lễ tinh nhân, ngày tình nhân, tháng tình nhân trong năm, sinh nhật chính chủ... chỉ cần biết soái ca lớp D học tại phòng nào thì hôm ấy sẽ có một đoàn dài những bạn sinh viên nữ đứng chật cả đường đi. Tất nhiên bé con chẳng bao giờ nhận bất cứ món quà nào của bất cứ ai, cũng khéo léo từ chối những buổi gặp mặt nhóm cùng những lời gợi ý hẹn hò.


Đôi khi có những trường hợp bất khả kháng như âm thầm đặt vào tủ, để lên bàn, dúi vào tay rồi bỏ chạy... soái ca nam thần lớp D không biết phải xử trí thế nào, đành mang những món quà bất đắc dĩ phải nhận đó đến quyên góp cho quỹ từ thiện của trường. Danh xưng nam thần vẻ ngoài lạnh lùng có thêm vế nội tâm ấm áp theo sau cũng từ đó mà ra. Dù có nhiều vệ tinh như thế nhưng trong suốt 4 năm trôi qua người vẫn thủ thân như ngọc, chưa hề đến gần cô gái nào quá 2m.


Người qua đường cùng các bạn nữ chỉ thấy được nam thần lớp D đẹp trai tài giỏi lạnh lùng, còn bạn bè thân thiết trong câu lạc bộ thì biết được thêm những mặt ngốc nghếch của Sư tử nhỏ. Em ấy lúc đói sẽ xấu tính ra sao, em ấy khi không vui sẽ xụ xuống hai má phính, khi đang ngủ hoặc khi đang tập trung mà bị gọi đi sẽ khó chịu như thế nào. Mọi người đều nói rằng em ấy không hề dịu dàng, nhưng chỉ riêng anh biết những dịu dàng của em ấy chỉ dành cho duy nhất một người. Tiêu thỏ chăm chú lắng nghe không bỏ sót một câu nào, đôi lúc anh cười gập cả người, đôi lúc lại nhếch mày quay sang nhìn em đầy hào hứng.


Sư tử nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh bên anh, lặng yên để mặc mọi người thay nhau kể xấu về mình. Đây là cách em kéo anh vào cuộc sống của em, mở ra cho anh một thế giới rất khác với thế giới của anh nhiều năm trước, cũng là cách em mang anh đến với một nơi phủ đầy ánh nắng bên ngoài hòn đảo nhỏ tối tăm. Từ lúc ngồi xuống bắt đầu cuộc trò chuyện, tay chúng ta vẫn luôn đan chặt vào nhau không rời. Mặc cho xung quanh có bao nhiêu là náo nhiệt em vẫn từ tốn ngắm nhìn anh, thỉnh thoảng đưa nước cho anh, thỉnh thoảng vươn tay vuốt những sợi tóc mềm của thỏ nhỏ. Bao nhiêu dịu dàng của em đều mang ra đặt hết lên người thương trước mặt, bao nhiêu quan tâm cùng nâng niu quý trọng em đều dành hết cho anh, và chỉ riêng mình anh thôi. Trò chuyện vui vẻ cả một buổi trưa hè, đến đầu giờ chiều cả nhóm đã bắt đầu cạn năng lượng, Tiêu thỏ cũng ngọ nguậy đặt tay lên bụng. Trước khi đi đã ăn uống cẩn thận, tâm trạng lên xuống cả buổi sáng cũng không cảm thấy gì, vậy mà chỉ ngồi im nghe chuyện được một lúc đã thấy bụng cồn cào biểu tình vì đói.


"Anh đói rồi, bé con...".


"Chúng ta về nhà nhé? Em chuẩn bị thức ăn cho anh".


Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù đứng dậy, mặc kệ mọi người đang ồn ào nhốn nháo. Danh xưng "bé con" này thật sự là đả kích quá lớn mà, người chẳng những không thèm phản ứng lại mà anh người thương của cậu ta nói đi cậu ta liền lập tức đi ngay. Những bạn học nữ ái mộ cậu ta mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ cõi lòng tan nát, lệ hoen khóe mi. Soái ca lớp D nam thần cường bạo lạnh lùng lãnh khốc của các cô lúc này đây lại là "bé con" ngoan ngoãn bám người, tay níu tay kéo, mắt cứ nhìn mỹ nhân tầng 2 mãi không rời. Ái tình của người trẻ tuổi sao lại phô trương như thế, chúng ta cũng là người trẻ tuổi nhưng lại thấy đau đầu biết bao.


"Này nhóc, hôm nay mọi người đến cửa tiệm nhà em ăn mừng luôn nhé?".


Đội trưởng đột ngột cất lời, vẽ đường cho cả một bầy hươu chạy, quyết tâm không buông tha dễ dàng cho đôi tình lữ đang nhiệt tình phát cẩu lương kia. Ngàn năm mới có cơ hội bắt nạt thằng nhóc này, làm sao có chuyện buông tha dễ dàng như vậy được.


"Hôm khác đi đội trưởng, hôm nay không tiện".


"Không tiện là không tiện thế nào? Cũng là đến ăn uống như mọi khi thôi mà".


"Em nói không tiện thì là không tiện, hôm nay chị em không có ở cửa tiệm, em và anh ấy cũng phải ra ngoài ăn đây này".


"Vậy thì càng tốt, nếu thế thì chúng ta có thể đi cùng nhau luôn, mọi người hẳn còn nhiều chuyện để... nói mà.... đúng... không...?".


Bé con nghiêm mặt, cực lực tỏ ra mình sắp nổi giận thật rồi. Mọi người không được bám theo anh ấy như thế, không được trêu thỏ ngốc của em, không được làm kì đà phá hỏng một ngày đẹp trời như hôm nay, cũng không được ngắm anh ấy mãi thế này.


"A ha... ha... vậy... hôm khác cũng được, cũng có chút không tiện nhỉ. Tạm biệt cậu Chiến nhé, lần sau gặp".


"Sao anh cứ gọi thẳng tên anh ấy mãi thế? Có biết người ta bao nhiêu tuổi không?".

"Gì chứ? Nhìn cậu ấy trông có vẻ nhỏ hơn anh 1 hoặc 2 tuổi đấy, tầm 24 hoặc 25 tuổi là cao nhất"."Người ta lớn hơn anh 2 tuổi đấy, còn là cựu sinh viên ở đây nữa, lần sau gặp phải gọi là Tiêu tiền bối".


Cả nhóm lại thêm một lần há hốc, lại vây quanh thỏ nhỏ rồi liếng thoắng liên hồi. Mỹ nhân bí ẩn tầng 2 xinh đẹp mỹ diễm, 28 tuổi trẻ trung ngọt ngào như hoa như ngọc, đóa hoa trắng đã bị nam thần lớp D soái ca lạnh lùng cường bạo âm thầm chiếm lấy từ lúc nào chẳng ai hay biết. Đóa hoa ấy lúc này đây đang mỉm cười ngọt ngào, bàn tay đan vào tay em thêm chặt, mang tất cả yêu thương của cõi lòng mình dành hết cho em.Và chỉ riêng em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx