Triều tịch - 2 -
Thái độ này, ánh mắt này anh và em vốn đã chẳng còn gì xa lạ.
Như một phần hiển nhiên của cuộc sống, những điều anh lo lắng bấy lâu nay không hẹn mà gặp trong một ngày ngắn ngủi thi nhau ùn ùn kéo đến.
"Tôi còn đang thắc mắc vì sao không có các cậu tham gia chuyến đi lần này, các cậu đi nhóm riêng à?".
"Cậu nghĩ xem vì ai mà bọn này quyết định không đi cùng cả đội? Cậu thì hay rồi, bao nhiêu cái tốt đều bị cậu giành lấy, cậu có làm gì thì mọi người đều mặc nhiên là đúng, đến thành viên trong câu lạc bộ từ lớn đến bé cũng đều bị cậu tẩy não cả rồi".
Lời lẽ khó nghe, thái độ bài xích, ánh mắt đầy ác ý. Sư tử nhỏ thừa biết đối tượng đang bị nhắm đến là ai, em tiến lên một bước đứng chắn trước mặt Thỏ bông xù, cố giữ vững bình tĩnh, ra vẻ thản nhiên tiếp lời.
"Cậu có ý gì? Tham gia hay không là việc riêng của các cậu, liên quan gì đến việc tôi nói hay tôi làm?".
"Thế cậu nghĩ bọn này có thể chấp nhận được cái kiểu khác người, trái luân thường như vậy sao? Cậu cứ tỏ vẻ đạo mạo thanh cao để làm gì, cuối cùng cũng làm ra chuyện không ai vừa mắt".
"Cậu đừng tưởng mấy đứa ngốc này góp một hai câu ủng hộ mà có thể ung dung dễ dàng sống tiếp. Hôm nay tôi tốt bụng nhắc cho cậu nhớ, thế giới bên ngoài đều là những người như bọn tôi đây này".
"Bọn này không thích kiểu sống tự do bất cần của cậu, có làm gì cũng phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến tập thể một chút. Hình tượng của con trai cả đội bị cậu đem ra bôi đen thế mà xem được à? Lại còn yêu với đương, nghe phát bực lên được".
Sư tử nhỏ nhăn mặt, chân mày chau lại, ánh mắt tràn đầy tia giận dữ, thẳng thắn thể hiện sự tức giận mỗi lúc một lớn hơn trong lòng. Thực hư câu chuyện ra sao em vẫn chưa thông tỏ nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng, em không muốn biết lý do, cũng không muốn tìm hiểu. Em chỉ biết những lời lẽ miệt thị khó nghe này đều là đang muốn nhắm đến mình và anh người thương, nhắm vào mối quan hệ cực kỳ tốt của cả hai cùng sự ủng hộ của mọi người. Sư tử nhỏ vốn chẳng hy vọng rằng chuyện tình cảm của mình sẽ nhận được sự đồng ý từ những người khác cũng như hoàn toàn không quan tâm đến sự phản đối đến từ bất cứ ai, vì bất cứ lý do gì. Em chẳng muốn một ai nói với anh những lời xúc phạm ấy, cũng chẳng muốn anh nhìn thấy những góc khuất đen tối của thế giới này.
"Tôi không hiểu vì sao các cậu lại không tham gia chuyến đi cùng cả nhóm nhưng chắc chắn lý do không phải đến từ tôi. Chuyện cá nhân của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến các cậu, cũng không mong các cậu thấu hiểu hay cần các cậu cho phép. Mỗi người có một cuộc sống riêng, cứ sống và làm tốt việc của mình, đừng ý kiến hay can thiệp vào là được".
"Cậu nói thì hay lắm, làm sao có thể không ảnh hưởng? Những người khác nhìn vào sẽ đánh đồng chúng tôi cũng có cùng sở thích kì quái như cậu, chuyện tốt do một người làm mà tất cả phải cùng chịu soi mói, cậu thấy có hợp lý không?".
Cậu trai trẻ tiến lên một chút, dùng ánh mắt hằn học nhìn thẳng vào Sư tử nhỏ và Thỏ bông xù đang đứng sau lưng em, lời nói tuôn ra hoàn toàn mất đi chừng mực, từng câu từng chữ như hóa gươm đao muốn sát thương người khác.
"Cả. hai. người! Cậu. và. anh. ta. đều. khó. coi. đến.chết. đi. được!".
Buổi chiều hôm ấy Tiêu thỏ nhận ra được một điều vô cùng rõ ràng rằng thế giới mình đang sống có bao nhiêu là tươi đẹp thì cũng sẽ có bấy nhiêu sóng gió, có bao nhiêu là dịu dàng che chở thì cũng sẽ có bấy nhiêu những dữ dội cách ngăn, có bao nhiêu là mỉm cười cầu chúc thì cũng sẽ có bấy nhiêu những phủi tay quay đầu.
Nhưng giá như tất cả những khổ sở cùng đau thương ấy đều trút lên anh, chỉ để một mình anh gánh chịu hết mọi thương tổn, để chỉ riêng anh mang những lời lẽ câu từ cay nghiệt kia ôm vào lòng, vùi vào vực thẳm, chôn sâu xuống hòn đảo tâm tư của mình. Người thương của anh, chàng trai của anh, bé con của anh nhất định phải luôn luôn rực rỡ, luôn luôn tỏa sáng như em của những ngày tháng trước đây. Thế giới của em chỉ nên là những dịu dàng bao quanh, chỉ nên là những con đường ngay thẳng, chỉ nên là tương lai rộng mở.
Anh chỉ mong chờ như thế, cũng chỉ ước ao như thế.
Nhưng một đóa hoa trắng mong manh chẳng thể che đi tất cả bụi bẩn của thế gian này, một nhành cây chẳng thể chắt lọc được hết những khói than đen kịt đang hướng về mặt trời. Sự tồn tại của ái tình này là hiển nhiên trong thế giới của chúng ta, nhưng trong những thế giới khác, những tâm tư khác, những vòng tròn giới hạn khác, yêu thương này lại trái với lẽ thường, lại là thứ chẳng hề ngay ngắn, lại là thứ méo mó khiến người khác không thể dung nạp.
Chàng trai trẻ mất đi sự bình tĩnh, cơn tức giận cố kiềm nén đang âm thầm thoát ra từ ánh mắt, hai tay em cuộn thành nắm đấm trong túi áo khoác, sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng chỉ trong một lần chớp mắt, chỉ bằng một lần em nén lại hơi thở để bước lên, bàn tay nhỏ nhắn của anh người thương lại chạm vào em thật khẽ. Như cánh hoa nhỏ vỗ về tâm trí, như cơn gió dịu dàng thổi bay đi những vầng mây đen.
Sư tử nhỏ sực tỉnh, em quay người lại liền chạm phải ánh mắt lo lắng của anh người thương, bao nhiêu tức giận cũng vội bay theo cơn gió vừa lướt qua. Em vòng tay qua vai anh, mạnh mẽ kéo gần hơn dáng hình mong manh vào lòng, ngẩng cao đầu thẳng thắn đối diện với thế giới hiện thực trước mặt. Anh biết không thỏ nhỏ mềm ngoan dịu dàng như hoa nở, ngay lúc này em chỉ muốn ôm anh thật chặt, hôn lên đôi mắt, hôn lên từng ngón tay nhỏ nhắn đang đặt trên tay em, vỗ về anh từng chút từng chút. Anh đừng sợ hãi, cũng đừng lo lắng, vì đã có em ở đây rồi.
"Khó coi thì đừng nhìn nữa, khó chịu thì đừng nghĩ đến nữa. Ngày tháng sau này cũng chẳng còn gặp lại nhau, từ hôm nay xem như tôi không quen biết các cậu, như vậy thì không một ai phải sợ mình bị soi mói rồi đánh đồng".
"Còn một điều nữa, anh ấy cũng không phải là đối tượng để các cậu được phép nói đến, tốt nhất nên nhớ rõ giới hạn của bản thân mình một chút".
Sư tử nhỏ kéo Tiêu thỏ quay đi, mặc kệ thái độ càng lúc càng khó coi của nhóm thanh niên phía sau. Bốn người bạn đi cùng cũng nhanh chóng bước theo, không quên thả lại vài câu trách cứ.
"Từng là người chung câu lại bộ với nhau, cậu ấy cũng không cư xử tệ với các cậu, tại sao lại không thể tử tế với cậu ấy được một chút chứ?".
"Thế tại sao tôi lại phải tử tế? Cậu nói xem. Tôi từ trước đã không thích kiểu người tỏ vẻ như cậu ta rồi, bây giờ còn làm ra chuyện khó coi thế kia, cậu ta là ông lớn nhà nào mà tôi không được nói động đến?".
"Cậu ấy dù có làm gì cũng không phải là việc của các cậu, cũng không cần các cậu can dự vào. Là cậu thích quản việc người khác, lại còn cố chấp, cổ hủ, muốn cả thế giới đều phải theo ý mình".
"Cậu tỉnh táo một chút, nghe cho rõ điểm này hộ tôi. Trước hết, bọn tôi từng là bạn của cậu ta, chỉ là một vài lời từ bạn bè đã nghe không vừa tai, đến lúc người ngoài nói cậu nghĩ cậu ta với cái người kia sẽ thế nào?".
"Nhưng cậu không phải là cả thế giới, dù các cậu có phản đối thì vẫn có người đồng tình. Lựa chọn của hai người ấy không cần cậu ủng hộ hay tán thưởng, lời lẽ của cậu khó nghe như thế nào cũng không ảnh hưởng được đến tình cảm của hai người ấy đâu".
"Các cậu ủng hộ, chúng tôi phản đối, đó là chuyện hiển nhiên trên đời. Những điều được gọi là Hiển Nhiên trên đời tại sao lại mang nghĩa hiển-nhiên cậu hiểu không? Vì nó thuận theo số đông, hợp với lề lối chung. Cái gì thuận với tự nhiên sẽ phát triển, cái gì trái với lẽ thường sẽ bị triệt tiêu. Cậu có muốn một ngày nam thần của các cậu bị người khác mang ra đàm tiếu như chuyện hài không?".
"Nhưng mà...".
"Thế này nhé, cậu ủng hộ, cậu ấy phản đối, còn tôi thì không muốn bị đánh đồng. Cố chấp cổ hủ hay tân tiến hợp thời gì gì đó của cậu tôi không quan tâm, tôi chỉ biết cá nhân mình có những quan điểm riêng không thể nào thay đổi được".
"Tôi chỉ thẳng thắn nói lên quan điểm cá nhân, cậu ta nếu không muốn có thể không nghe. Nhưng tôi biết cậu ta chắc chắn hiểu tại sao chúng tôi lại có thái độ như vậy, vì chính bản thân cậu ta cũng biết rằng không phải ai trong xã hội này cũng có thiện cảm với mối quan hệ kiểu đó".
"Cậu ta nếu muốn người khác chấp nhận bản thân, chấp nhận tính hướng, chấp nhận mối quan hệ của mình thì còn nhiều thứ phải vượt qua lắm".
Từng lời từng chữ men theo bóng lưng, men theo từng bước chân anh và em rời đi. Bé con, thế giới bên ngoài khung cửa sổ đầy hoa của chúng ta chính là như thế. Đa chiều như thế cũng tàn nhẫn như thế. Có thể nuốt chửng mọi yêu thương, nhấn chìm mọi cố gắng, phủ nhận mọi thành công, đạp đổ hết thành tựu, chỉ để tất cả phải đi vào một quỹ đạo duy nhất, một lẽ Hiển Nhiên duy nhất.
Mọi sự tồn tại phải cùng xinh đẹp hoặc cùng xấu xí. Không có con đường riêng cho bất cứ ai, chỉ có những vòng tròn giới hạn của từng cá thể trong một con đường chung cho tất thảy. Trên tất cả, giới hạn của bản thân mỗi người luôn là cao nhất, xa nhất, sâu thẳm nhất. Mở lòng đón nhận một người gian nan bao nhiêu thì chấp nhận thế giới xung quanh người đó càng khó khăn gấp bội. Yêu thương nhiều bao nhiêu vẫn cảm thấy chưa đủ, dũng cảm thêm nữa vẫn cảm thấy rất mong manh.
Thỏ bông xù nắm tay Sư tử nhỏ đi giữa dòng người đan gài vào nhau, đi giữa thế giới có muôn ngàn ánh mắt dò xét. Tay chúng ta đan vào nhau, cõi lòng chúng ta cùng hòa quyện, tâm chúng ta tương thông, nhưng thế giới ngoài kia vẫn là thực thể hữu hình đáng sợ biết chừng nào. Chân trời góc biển, có nơi nào thật sự là bình an?
"Anh này".
"...".
"Anh!".
Tiêu thỏ sực tỉnh bởi tiếng gọi của em. Người lập tức bị kéo khỏi dòng suy nghĩ mông lung, quay về thực tại ồn ào huyên náo, quay về với ánh mắt đầy lo lắng của em hướng về mình.
"Anh xem xem chúng ta nên mua loại nào thì được? Bọn em không biết chọn".
"A... anh xin lỗi, mình lấy sò nhé? Đây, chỗ này đi".
Sư tử nhỏ đứng cạnh anh người thương, chăm chú quan sát gương mặt thỏ ngốc đang cố tỏ ra bình thường, dù có phần cư xử gượng gạo nhưng miệng vẫn nhoẻn cười. Nụ cười của anh khi nào là thật lòng khi nào là cố tình đẩy khóe môi, cong ánh mắt em đều biết rất rõ. Anh chắc chắn lại đang nghĩ ngợi về chuyện lúc nãy rồi âm thầm tự trách bản thân. Chàng trai trẻ cúi người thì thầm thật nhỏ bên tai người thương, nỉ non một chút ở câu từ, tha thiết một chút ở giọng nói, nửa như xoa dịu nửa như nũng nịu với anh.
"Một lát nữa sau khi quay về phòng em pha cho anh một tách trà, nhé?"
"Không cần đâu, anh không sao, anh ổn mà".
Tiêu thỏ ngước nhìn em, ánh mắt mông lung thoáng chốc lại mạnh mẽ lên tự lúc nào. Bé con, em đừng lo lắng, anh không sao, anh vẫn ổn, anh cần em hơn tất thảy mọi thứ, không có điều gì có thể khiến anh sợ hãi hơn việc em không ở cạnh bên mình.
Em siết lấy tay anh thêm một chút, ngắm nhìn anh thêm lâu một chút, vòng tay kéo anh tựa nhẹ vào vai mình. Anh biết không thỏ ngốc, dù chúng ta không ở trong không gian quen thuộc, dù chúng ta đang bị đặt trong tầm nhìn của người khác, dù chúng ta đang bị ngăn cách bởi những ồn ào náo nhiệt, em vẫn luôn bên cạnh bảo vệ anh, chăm sóc anh, yêu thương anh hơn cả bản thân mình. Nên anh đừng lo lắng, cũng đừng nghĩ ngợi, chỉ cần anh đáp lại bằng yêu thương dành cho em như điều hiển nhiên trên cõi đời này, chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể khiến em cảm thấy như có hàng ngàn chú bướm nhỏ đồng loạt vỗ cánh nơi lồng ngực trái.
Cả nhóm cùng nhau rời khỏi khu chợ náo nhiệt, túi to túi nhỏ đầy ắp cả hai tay. Tiếng cười đùa cũng chầm chậm quay lại, nụ cười lấp lánh dưới ánh nắng chiều dần buông trên mặt biển. Tiêu thỏ thấy tâm trí mình dâng lên thật nhiều điều mông lung vô dịnh, nhưng ấm áp truyền lên từ bàn tay đang được em nắm chặt lại kéo anh về thực tại. Thực tại dù có tàn nhẫn bao nhiêu thì người cạnh bên mình luôn luôn là em ấy, thế giới có bao nhiêu câu từ làm tổn thương người khác thì những lời thủ thỉ nhẹ nhàng của em vẫn luôn rót mật xuống lòng mình.
Nên anh sẽ thôi không lo lắng. Nên anh cũng sẽ thôi không nghĩ ngợi.
Anh sẽ yêu thương em hơn hết thảy mọi thứ, bằng tất cả nhịp đập của trái tim này.
6 giờ 30 tối, khi ánh tà dương cuối cùng chìm xuống mặt biển cũng là lúc tiệc nướng ngoài trời của câu lạc bộ Dance bắt đầu. Homestay nơi đội trưởng đưa mọi người đến có một bãi biển tư nhân thuộc quyền sở hữu riêng nằm tách biệt với khu bãi biển công cộng bởi một rạng đá dài. Cát trắng biển bạc, sóng vỗ nhẹ nhàng, lòng người cũng tràn đầy những dịu dàng miên man. Bãi cát rộng phía sau homestay giờ đây ngập tràn ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn neon bé xinh được giăng như một hàng rào nhỏ bao quanh khu vực tiệc nướng. Lò nướng lớn đặt ở giữa, xung quanh là ghế thấp và dãy bàn dài đầy ắp những loại hải sản được chuẩn bị theo công thức của Tiêu thỏ. Màu sắc óng ánh, hương vị thơm nồng vị biển, thêm một ít tiêu xanh, một chút gừng, cùng một chút cay nồng của dầu ớt, vị giác được đánh thức triệt để giữa lồng lộng gió biển cùng mây trời.
Thỏ bông xù lúc lúc nhìn thấy đèn được thắp lên khi trời sụp tối đã không khỏi trầm trồ, liền quay sang nói với em sau khi quay về chúng ta cũng phải trang trí đèn như thế này ở ngoài ban công, nhất định sẽ rất đẹp, anh rất thích. Sư tử nhỏ mỉm cười gật đầu, chỉ cần anh luôn vui vẻ hạnh phúc, dù có hàng ngàn ngọn đèn em cũng đều có thể thắp lên cho anh, mang tặng anh một khu vườn tràn ngập ánh sáng lung linh rực rỡ.
"Anh muốn ăn gì không? Em lấy cho anh nhé".
"Món gì em chọn anh cũng đều thích cả".
Sư tử nhỏ ngẩn người nhìn anh người thương đang nháy mắt rồi cười với em một nụ cười khoe trọn răng thỏ. Thỏ ngốc sao bỗng dưng lại ngọt ngào đáng yêu thế này. Chàng trai trẻ bật cười, vươn tay khẽ kéo đầu mũi nhỏ đang chun lên nũng nịu rồi đến chỗ lò nướng đang nghi ngút khói chăm chú chọn món cho anh. Bóng Sư tử nhỏ vửa rời khỏi, đội trưởng cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh Thỏ bông xù từ tốn bắt chuyện.
"Tiêu tiền bối này, chuyện lúc chiều em đã nghe mọi người kể lại, tiền bối đừng nghĩ gì nhiều nhé".
Thỏ bông xù nhớ lại những ánh mắt cùng thái độ hằn học của nhóm nam sinh lúc chiều, chắc chắn phải là người thân quen mới có thể thẳng thắn như vậy được.
"A, à... tôi không sao. Nhưng các cậu ấy cũng là thành viên trong câu lạc bộ của mọi người à?".
"Ừm, họ từng là thành viên trong câu lạc bộ của bọn em, cùng gia nhập vào một thời gian với nhóc ngốc kia. Ban đầu mọi người sinh hoạt rất bình thường, tuy nhóm đó không thân thiết với bọn em lắm nhưng cũng có tham gia biểu diễn thi đấu chung vài lần".
"À, ra là thế, tôi cũng nghĩ các cậu ấy có quen biết với mọi người".
"Hôm tốt nghiệp lúc tiền bối ghé qua phòng câu lạc bộ, bọn họ nhìn thấy rồi bỏ đi ngay, hình như không có... thiện cảm lắm. Nhưng Tiêu tiền bối đừng nghĩ nhiều, là do bọn nó khó chịu thôi, với bọn em thì tiền bối không có điểm nào không tốt cả".
"Cám ơn đội trưởng, tôi hiểu, tôi hiểu mà...".
"Lúc thông báo kế hoạch đi biển thì mấy cậu đó có thái độ rất kỳ lạ, bọn em có cãi nhau một chút rồi bọn họ nói sẽ rời khỏi đội. Cuối cùng lại thành hai nhóm đi riêng mà đến cùng một địa điểm, lại còn để tiền bối phải chạm mặt... xin lỗi Tiêu tiền bối nhiều lắm".
Tiêu thỏ ngẩn người một chút rồi buông ra một tiếng thở dài, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tiếc nuối, bất lực cùng tự trách bản thân thật nhiều.
"Vậy là tại tôi mà em ấy mất đi vài người bạn rồi...".
"Tiêu tiền bối đừng nghĩ vậy, nếu đã xem nhau là bạn bè thì ngàn vạn lần sẽ không có kiểu thái độ như thế, loại bạn bè như bọn nó không có sẽ tốt hơn".
Miệng cố gắng gượng cười với đội trưởng nhưng trong lòng Tiêu thỏ vẫn không tránh khỏi cảm giác nặng nề khó tả. Hòn đảo trong lòng anh bất chợt lại hiện lên thật mông lung, xuyên qua hàng trăm ánh đèn neon sáng lấp lánh, như áng sương bạc nhẹ ánh lên giữa màn đêm thăm thẳm. Ánh mắt anh dừng lại trên bóng em ở đằng xa, người thương ngay trước mắt nhưng cõi lòng thắt nghẹn không thốt được thành lời.
Bé con, yêu thương này của chúng ta là đúng hay sai, ái tình này của chúng ta có ích kỷ hay không? Anh đứng trong vòng tròn yêu thương của em, cũng là đang giam em lại trong vòng tròn yêu thương của mình. Em sẽ mất đi một vài mối quan hệ, cũng mất đi sự tôn trọng của một số người xung quanh. Anh thoát khỏi những tháng ngày tăm tối, nhưng lại vô tình mang những tăm tối mơ hồ ấy phủ lên ngày tháng sau này của em. Dẫu đến cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta trên thế gian này, dẫu cho mọi con đường có đóng lại trước mặt chúng ta, là ích kỷ cũng được, vị kỷ cũng được, anh vẫn muốn níu chặt lấy em, vẫn muốn giam em lại trong yêu thương mãnh liệt của cõi lòng mình. Những ý nghĩ đáng sợ như thế tự bao giờ đã hình thành, đã trở thành chấp niệm trong anh, mạnh mẽ vươn lên như những đóa hoa trắng của chúng ta trong khu vườn nhỏ. Đội trưởng giải thích rõ ràng mọi chuyện cùng Tiêu thỏ rồi chậm rãi tiến về phía chàng trai trẻ đang đứng bên bếp nướng chuẩn bị thức ăn, hai người khoác vai nhau thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Thỏ bông xù ngồi lặng im ở phía xa. Sư tử nhỏ gật gù một chút rồi tách ra khỏi đám đông náo nhiệt, bước đến ngồi xuống cạnh anh người thương đang thả tầm nhìn mông lung ra mặt biển đêm thăm thẳm.
"Anh ăn đi này, tự tay em chuẩn bị cho anh đấy".
"...".
"Anh sao thế, anh không khỏe à?".
"Không, anh...".
"Anh không muốn ăn thì mình đi dạo, được không?".
Sư tử nhỏ nhoài người ra bàn, đầu tựa lên một bên tay, tay còn lại vươn ra vuốt ve những lọn tóc mềm của thỏ nhỏ, môi cười tủm tỉm, nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn anh. Đôi mắt em ấy lấp lánh, tia nhìn nhẹ nhàng trong veo không một gợn mây như bầu trời đêm lúc này.
"Anh không sao, chúng ta ăn một chút rồi đi nhé".
Thỏ bông xù đẩy đĩa thức ăn sang một bên góc rồi cũng nhoài người ra bàn, đầu tựa lên tay, nghiêng đầu mặt đối mặt với em. Khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm vào nhau, anh như chạm đến cánh cổng thiên đàng đang mở ra với mình trong đôi mắt em. Từ lúc nào thế bé con, kể từ khi nào chúng ta chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã có thể hiểu hết tâm tư đối phương, chỉ cần một hơi thở trượt qua cũng đủ hiểu nỗi lòng đối phương đang tha thiết đến nhường nào.
Sư tử nhỏ nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc của anh người thương đang bị gió thổi tung lên. Tóc mềm như tơ len giữa những ngón tay, ánh mắt dịu dàng của anh cũng ẩn hiện sau những ngón tay mình, chúng ta gần nhau đến thế cũng sâu thẳm đến thế. Rồi anh ngước nhìn em, nụ cười cong cong, nốt ruồi bên môi ẩn hiện, em nghe tim mình như mất đi một nhịp vì làn gió biển vừa thổi cuốn mất vào thinh không hay là vì ánh mắt môi cười kia quá dỗi dịu dàng.
Bé con, lúc này đây anh có biết bao điều muốn nói với em, nhưng bản thân lại tự sợ hãi với tình yêu dành cho em ngày một mãnh liệt đến đáng sợ như những nhịp đập ngày một âm vang nơi lồng ngực trái này. Em vì anh mất đi một vài mối quan hệ, nhưng lúc này chẳng hiểu vì sao anh hoàn toàn thấy mình không có lỗi, ngược lại trong tâm trí còn thoáng qua ý nghĩ rằng như thế thật tốt, cả thế giới của em dần dần sẽ chỉ còn lại anh, cuộc sống của em cũng chỉ xoay quanh anh mà thôi. Nhưng rồi Tiêu thỏ lại bị chính suy nghĩ đó của mình làm cho vô cùng sợ hãi. Con người mình từ khi nào đã trở nên như thế, sự độc chiếm này cực đoan vô cùng, cũng tàn bạo vô cùng.
Chỉ mấy tháng trước anh còn là người ngày đêm lo lắng cho em, muốn hướng em quay về con đường ngay thẳng, muốn giải thoát cho vầng mặt trời khỏi những nhành hoa trắng mỏng manh để tiếp tục bay cao và tỏa sáng rực rỡ. Rồi cũng từ những dây thần kinh suy tư ấy lại sinh ra cảm giác tham lam cùng chiếm hữu, cảm giác căng tức ở lồng ngực khi nhìn em ở ngoài khung cảnh quen thuộc, nhìn em đứng giữa thế giới ngập tràn những màu sắc khác. Anh đã từng nghĩ rằng em dù ở nơi đâu cũng không đẹp rực rỡ như khi đứng trong phòng anh, đứng giữa vườn hoa trắng của anh. Ngắm nhìn em trong kết giới an toàn của bản thân luôn khiến anh thỏa mãn nhất, hài lòng nhất.
Bởi vì khi rời xa khung cảnh quen thuộc, rời xa giới hạn an toàn, anh lập tức như biến thành người khác, từng dây thần kinh cảm xúc và mọi giác quan trên cơ thể đều căng đến cực điểm, ánh mắt cũng không còn trong trẻo, lúc nào cũng vô thức hướng về em một khắc không rời. Anh đã để chính mình lạc trôi lững lơ trong những cảm xúc hỗn độn vô cùng ấy, buông ra hay nắm thật chặt, đặt vào đúng vị trí vốn có hay cứ để mọi thứ tự đi theo hướng riêng của nó. Những nghĩ suy trái ngược đầy mâu thuẫn ấy đan xen vào nhau trong tâm trí anh, đánh bật hết tất cả những mối quan tâm khác, chỉ để sót lại một dòng suy tư rõ ràng duy nhất, anh không muốn em nhìn ai khác ngoài anh, cũng chẳng muốn ai nhìn thấy em nữa. Thời khắc ý nghĩ ấy lóe lên, anh đã biết, yêu thương của mình dành cho em sắp trở thành gánh nặng, anh sợ hãi phải thú nhận với em điều đó, nhưng anh cũng không thể giữ mãi trong lòng mình.
Gió cuốn lấy hơi nước từ mặt biển lên không trung, đẩy vòm trời lên thêm một tầng cao vút thăm thẳm, anh thầm nghĩ giá như những cơn gió ấy có thể thổi bay hết được những ưu tư đang xáo động trong anh lúc này thì thật tốt biết bao.
Bầu trời tháng 8 không một gợn mây, khí lạnh nhè nhẹ thổi từ biển mang theo mùi muối hanh nồng, mùi ẩm của hơi nước, từng con sóng nhỏ cuốn lấy cát mềm tan dần theo mỗi bước chân. Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù sóng bước bên nhau, tay em luôn nắm chặt tay anh, những ngón tay đan vào nhau dịu dàng, thỉnh thoảng vuốt ve mơn trớn thật khẽ như muốn nói rằng em đang ở đây, và luôn luôn ở đây, bên cạnh anh.
"Chuyện lúc chiều... bọn họ không thân với em, anh đừng quan tâm, cũng đừng đặt trong lòng nhé".
"Ừm, anh hiểu mà, em đừng lo... nhưng bị nói như thế em có buồn không?
"Em không dễ buồn vì mấy chuyện không đáng để tâm như vậy. Ngoài anh ra, chẳng có ai hay điều gì có thể làm em buồn được cả".
"Xin lỗi bé con, anh từng làm em buồn lắm đúng không. Nhưng... nếu chẳng may sau này anh lại làm em buồn nữa... lúc đó em có còn thương anh không?".
"Anh dù có thế nào em cũng vẫn thương anh".
Em vòng tay qua eo nhỏ kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng cọ đầu mũi mình lên mũi anh, mang tất cả dịu dàng trong ánh mắt phủ trùm lấy người thương mềm ngoan bé nhỏ. Biển đêm không bóng người qua lại, bao nhiêu yêu thương cứ thế thoát khỏi mọi kìm kẹp vô hình, mặc nhiên tuôn trào, mặc nhiên thể hiện mọi âu yếm.
"Em sắp thú nhận với anh một chuyện em đã giấu từ rất lâu, anh có muốn nghe không?".
" Ừm, em nói đi".
"Anh biết không... từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, được đến bên cạnh anh, em đã có một suy nghĩ vô cùng kì lạ. Em chẳng muốn anh nhìn bất cứ ai, cũng chẳng muốn ai được nhìn thấy anh, rất muốn mang anh giấu vào nơi chỉ riêng mình em biết rồi đặt anh ở mãi nơi đó như trồng một cây hoa. Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, em sẽ mỗi ngày chăm sóc anh, yêu thương anh, chỉ cần nhìn thấy anh, bất cứ diều gì khác trên đời em cũng chẳng màng đến nữa".
Tiêu thỏ lặng người, từng câu từng chữ như gió biển thổi tràn vào tâm tư, như sóng biển vỗ về từng dây thần kinh cảm xúc. Ánh mắt anh chạm vào say đắm ngập tràn trong mắt em, mở ra cánh cửa cảm xúc tương thông đến lạ kỳ. Bé con của anh, anh không hề sợ hãi, tim anh lúc này như đang vỡ ra vì những nhịp đập hân hoan, vì anh cũng như em, cũng đang mang trong lòng một tình yêu mãnh liệt đến chính bản thân mình cũng không thể kiểm soát được.
Anh là mối tình đầu tươi đẹp, là động lực của mọi sự cố gắng, cũng là đích đến cho hành trình lớn nhất cuộc đời em. Em có thể hy sinh mọi thứ, chịu đựng mọi thứ, vượt qua mọi thứ, tất cả những cố gắng ấy của em đều vì anh, vì để đổi lại được có anh bên cạnh và được bên cạnh anh đến phút giây cuối cùng của cuộc đời.
Nhưng đôi lúc em lại không kiềm được ước muốn mang anh hóa thành cây hoa trắng, bất động ở một nơi chỉ riêng em biết, em sẽ mãi mãi là mặt trời duy nhất, nguồn ánh sáng duy nhất ngự trị trên hòn đảo cô quạnh trong anh. Cũng chỉ riêng em được nhìn ngắm tầng tầng cánh hoa ướt đẫm sương đêm, được thấy ánh mắt lấp lánh ánh nước, nốt ruồi kinh diễm dưới môi mềm cong cong nét cười. Hoặc nếu có thể, em cũng muốn biến anh thành người cá lặng im trên hòn đảo bí mật, mãi mãi độc chiếm giọng nói của anh, để mỗi âm thanh anh cất lên chỉ có thể gọi tên em trong đêm dài.
Một tình yêu thống khổ vì mãi mê cho đi, mãi mê chịu đựng, cho đến khi bản thân cùng đối phương bước ra khỏi giới hạn an toàn, rời xa khung cảnh quen thuộc, bóng hình người thương không ở trong tầm mắt, tâm tư lại trỗi lên cảm giác bất an cùng cực. Mình có đủ trưởng thành để chăm sóc, bảo bọc cho anh? Mình có đủ mạnh mẽ gánh hết mọi ánh mắt cùng lời lẽ miệt thị luôn hướng về anh? Mình có dủ kiên định để gìn giữ đoạn tình cảm này cho đến cuối cuộc hành trình? Mình liệu có đủ...?
Tình yêu của chúng ta tự dày vò lẫn nhau, tự mang yêu thương đặt thành gánh nặng lên vai đối phương. Nhưng sức nặng sẽ làm bước chân càng thêm vững vàng, từng nơi bước qua sẽ in hằn dấu vết của sự cố gắng không ngừng. Một bước tiến về phía trước mang theo trên vai biết bao là chở che, là bảo vệ, là lo lắng, là quan tâm, là yêu thương vô ngần. Sức nặng trên vai sẽ khiến chúng ta cùng nhận ra mình có bao nhiêu là trách nhiệm với đối phương, mình đang gánh trên vai tình cảm cả đời của một người.
"Em đã thổ lộ hết tất cả rồi, anh có sợ em không? Có còn thương em không?".
"Thật trùng hợp, anh cũng muốn mang em giấu đến một nơi chỉ mình anh biết, để không một ai có thể nhìn thấy em nữa. Anh xấu xa như vậy, ích kỷ chiếm hữu em như vậy, em có còn thương anh không?".
"Vậy chúng ta cùng làm người xấu, như thế sẽ có thể mãi mãi bên nhau được rồi".
Tiêu thỏ mỉm cười, tựa đầu vào vai em, những ngón tay nhỏ gầy đặt lên phần ngực trái với những nhịp đập mãnh liệt như có hàng nghìn chú bướm nhỏ đang vỗ cánh của em. Sư tử nhỏ ghì siết dáng hình đóa hoa trắng mong manh thêm sát gần vào lòng, nghiêng đầu đặt lên môi mềm một nụ hôn như ngưng lại hơi thở của loài người. Yêu anh, yêu anh, yêu anh bằng tất cả nhịp đập của con tim em. Cũng là yêu em, yêu em, yêu em bằng tắt cả hơi thở trong lồng ngực này.
Gió biển cuốn lấy từng câu từ, thổi bay tất cả lên thinh không như một lời thề nguyện giữa đất trời rằng chúng ta yêu nhau nhiều bao nhiêu, rằng sự tồn tại của đối phương quan trọng đến thế nào. Ngày tháng sau này dẫu phải đối mặt với thế giới hiện thực có bao điều tàn nhẫn, dẫu phải gánh lấy bao nhiêu ánh mắt cùng lời lẽ khinh miệt. Nhưng chỉ cần tâm chúng ta vững vàng, chỉ cần anh vẫn muốn bên cạnh em, em nhất định sẽ không bao giờ buông tay, nhất định sẽ bảo vệ anh, cùng anh đi đến chân trời góc biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com