Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triều tịch - 3 -

Sư tử nhỏ đưa anh người thương về phòng để anh được nghỉ sớm, cả một ngày dài trôi qua với tâm trạng lên xuống thất thường đã khiến Thỏ bông xù vô cùng mệt mỏi.

 Lúc tạm biệt đội trưởng để chuẩn bị về phòng, một Sư tử một Thỏ bị cả hội khó dễ ép phải tiếp tục tham gia tiệc tối. Người lôi người kéo mãi đến khi cậu Sư tử phải gầm gừ thì mọi người đành tạm tha cho anh Thỏ nhỏ về phòng nghỉ sớm. Gần 11 giờ Thỏ bông xù cùng Sư tử nhỏ mới có thể chính thức chia tay mọi người, quay về không gian nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu với giường lớn phủ khăn trải xanh nhạt và khung cửa sổ lớn có tầm nhìn hướng thẳng ra biển.


"Anh tắm trước đi, em chuẩn bị giường cho anh".


Chàng trai trẻ vươn tay khép cửa, ngăn từng cơn gió biển đêm tràn vào đang thổi tung cả bức rèm. Kéo lại hai lớp rèm dày, mở điều hòa nhè nhẹ, em cố gắng tạo ra không khí quen thuộc như căn phòng hoa trắng của chúng ta. Sư tử nhỏ đun nước, lấy từ vali ra một hộp nhựa to, bên trong là hai chiếc cốc sứ, vài lọ trà lá be bé, vài gói bột trà, và một túi Hương Thảo khô.


Chàng trai trẻ cẩn thận trong từng động tác, ánh mắt tập trung chăm chú vào cốc sứ trước mặt. Hôm nay là trà Yến mạch, nước ấm chuyển màu xanh sau mỗi lần em đảo thìa. Mỗi ngày được chăm sóc người thương từ những điều nhỏ nhặt nhất, được quan tâm đối phương từ những điều đơn giản nhất, em chưa từng mệt mỏi, chưa từng chán nản, cũng chưa từng muốn bỏ cuộc. Trước khi được ở bên anh, và sau khi được anh chấp nhận, chàng trai trẻ vẫn giữ thói quen quan sát người thương mỗi ngày, rồi từng chút từng chút khảm thật sâu vào lòng những thói quen của anh. Anh ấy thích món này, không thích món kia, phản ứng của anh ấy với hương vị này ra sao, phản ứng với kiểu phối hợp pha chế khác thì thế nào. Như công thức không đổi của món thức uống đầu tiên em đã mang chúng ta đến bên nhau, đôi mắt em hướng về anh chưa một lần ngưng lại những say mê, trái tim em hướng về anh cũng chưa một lúc nào ngừng những nhịp đập yêu thương. Từ những ngày tháng cũ đã qua cho đến hiện tại và mãi mãi về sau vẫn như vậy.


"Em đang làm gì thế?".


Thỏ bông xù bước ra từ phòng tắm, cả người mang theo mùi hoa ngọt ngào bước đến cạnh bên em. Tiêu thỏ rất nhạy cảm với những loại mùi khác nhau chung quanh mình, với anh, mùi hương chính là một trong những cách thể hiện sự tồn tại của bản thân, cũng như chấp niệm với những thứ vốn dĩ đã trở nên quen thuộc cũng rất lớn. Ví như hôm qua trong lúc thu dọn hành lý, anh nhất định phải tách ra một lọ nhỏ từ lọ lớn loại sữa tắm mà mình đang dùng để mang theo, hoàn toàn không muốn sử dụng một loại khác tiện dụng hơn chuyên dùng cho du lịch.


Mùi tóc sau gáy ẩm nước, da thịt ẩm mềm thơm nức hương hoa, mùi trà thanh khô, ánh đèn vàng dìu dịu miên man... tất cả khiến Sư tử nhỏ có cảm giác bản thân mình như vẫn đứng ở căn phòng hoa trắng, đứng trong giới hạn an toàn của chú thỏ nhỏ đang tựa cằm lên vai rộng rồi nũng nịu ra sức dụi mặt vào cổ em.


"Anh này, tự dưng em lại có cảm giác rất quen thuộc, cứ như chúng ta vẫn đang ở nhà đấy".


"Sao bỗng dưng em lại nói vậy? Nhưng mà bé con, anh mệt quá đi mất, hôm nay là một ngày rất dài với anh luôn, em phải nhanh nhanh bù đắp cho anh đi...".


"Được rồi được rồi, em biết rồi. Anh uống cái này trước, đợi một chút em tắm xong rồi sẽ ôm mèo hư mè nheo này đi ngủ, chịu không?".


Cậu Sư tử dỗ dành Thỏ ngốc ngồi yên vị trên giường lớn, rồi phủ chăn quanh thân anh người thương như một khối tuyết trắng bông bông nhỏ nhắn, như chú thỏ ngơ ngác ôm trong tay tách trà nóng mải mê nhìn ra bên ngoài từ chiếc hang nhỏ bé bằng đôi mắt to tròn lấp lánh. Đáng yêu như thế, ngơ ngẩn như thế, hoàn toàn không phòng bị như thế, thật khiến đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn trong em muốn tận lực ghì siết anh vào lòng, cho đến khi đôi mắt anh ửng đỏ, cho đến khi giọng nói êm êm kia phải lạc đi vì mãi gọi tên em.


Sư tử nhỏ bước vào phòng tắm, nhìn những loại xà phòng mình thích và thường xuyên sử dụng trong những lọ nhỏ được anh tách ra từ lọ lớn mang theo xếp ngay ngắn trên bồn tắm, chàng trai trẻ không khỏi bật cười vì sự chuẩn bị tỉ mỉ đến chi li của thỏ ngốc. Càng hạnh phúc hơn vì người thương của em cũng mang trong lòng chấp niệm to lớn với mùi hương giống như bản thân mình.Một phần do ngành học và lĩnh vực nghiên cứu đang theo đuổi, một phần là do sở thích cá nhân mà chàng trai trẻ vô cùng nhạy bén, cũng rất lưu tâm đến mùi hương xung quanh những nơi mình thường lui tới hay những nơi mình sinh hoạt thường xuyên.


Đầu tiên là bếp của Gardenia, nơi lúc nào cũng ngập tràn mùi trà thanh thanh, mùi bơ béo ngậy cùng đường ngọt của bánh, mùi thức ăn thơm nức trong bếp riêng của chị. Tiếp đến là mùi gỗ khô đậm từ bàn ghế trong phòng cũ của em, thêm chút mùi thảo dược từ những chậu cây bé bé ngoài ban công, thỉnh thoảng xộc lên một chút mùi của hóa chất bảo quản từ góc bàn làm việc... tất cả tạo nên một mùi hương của khu vườn mùa hè đầy sức sống, của ánh nắng rực rỡ bị khóa lại giữa những bức tường dày.


Lần đầu tiên đến phòng anh, em cảm nhận được hương hoa thơm ngát, và rõ ràng duy nhất cũng chỉ có mùi hương của những nhành hoa trắng ngoài ban công, bất cứ thứ mùi nào biểu thị cho sức sống đều không hề tồn tại trong căn phòng ấy. Hoàn toàn không có mùi của thức ăn, không có mùi của quần áo ươm đầy vị nắng, không có mùi mang theo sự ấm áp trong hơi thở của con người, tất cả như một bức tranh được vẽ lên xung quanh anh chứ không phải là cảnh trí thực tại. Mãi rất lâu sau đó, sau nhiều lần được đặt chân vào không gian an toàn nhưng vô thực ấy, chàng trai trẻ dần dần cảm nhận thêm được một chút mùi của sự sống từ những vật dụng chung quanh anh.


Đầu tiên là mùi vải lanh thô dày màu nâu nhạt của sofa, khi ngồi lên sẽ nhè nhẹ thoáng qua mùi coffe từ một vết ố nhỏ trên phần tay vịn.


Tiếp theo là mùi giấy trên bàn làm việc và kệ sách của anh. Công việc của Tiêu thỏ là họa sĩ vẽ tranh minh họa sách, không phải là họa sĩ sáng tác những bức tranh lớn hoặc những tác phẩm đồ sộ nên khu vực làm việc không đòi hỏi không gian phải quá rộng. Giấy vẽ được cắt theo khổ thông dụng, màu vẽ, cọ vẽ, các loại dung dịch chuyên dùng, tất cả đều được xếp theo thứ tự sử dụng trước sau ngay ngắn trên kệ sách.


Tiếp đến là mùi hăng hăng nhè nhẹ của màu vẽ, mùi hóa chất ngai ngái của dung dịch pha. Thỉnh thoảng ngồi gần bàn làm việc của anh còn có thể cảm nhận được mùi gỗ trúc của phần quản bút lông anh sử dụng.


Chàng trai trẻ đã từng bước từng bước cảm nhận người thương bằng cách thông qua mùi hương từ những thứ tồn tại xung quanh đối phương, rồi góp nhặt từng chút những làn hương mong manh ấy tựu lại trong ký ức, từng chút khắc sâu vào tâm khảm.


Ấn tượng đầu tiên của anh Thỏ tầng 2 với cậu Sư tử nhà bên là mùi trà thanh khô nhẹ nhàng, mùi thơm thơm của bánh mềm cùng đường ngọt cùng sự rực rỡ như ánh nắng tháng Tư chiều hôm ấy. Tiếp đến là buổi sáng rực nắng khi em bước vào kết giới an toàn của anh, lần đầu tiên chúng ta được tiếp xúc gần nhau hơn một chút, ngoài mùi trà thanh khô cùng bơ bánh thơm thơm quen thuộc, em còn mang theo mùi của ánh nắng đọng lại trên từng lọn tóc, đọng trên từng sợi vảỉ áo, mang theo mùi của sự sống phủ lên thế giới tĩnh mịch của anh. Sau này khi chúng ta đến bên nhau, ngoài mùi trà, mùi bánh, mùi nắng ngoài khung cửa sổ, em còn có thêm một chút mùi cơ thể hăng hăng nhè nhẹ sau gáy mỗi khi trở về sau một ngày làm việc. Từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc bên nhau, anh góp nhặt từng chút những mùi hương quanh em rồi mang tất cả những mong manh vô cùng của thuở ban đầu ấy giấu kín vào tầng tầng tâm tư sâu thẳm của mình.


Từ những mảng mùi cô độc của trà khô, giấy trắng, của màu vẽ và gỗ nâu thô cứng, qua ngày tháng chúng ta sống cùng nhau giờ đây đã được phủ thêm một tầng mùi hương trong vắt chất chứa bao nhiêu là ấm áp của gia đình, của sự sống, của hạnh phúc dâng tràn. Mùi nắng hòa cùng mùi nước xả vải anh yêu thích vương trên quần áo, mùi thức ăn ấm nóng cùng mùi nước rửa bát đĩa trên tay anh bên bàn ăn mỗi tối, mùi của chăn đệm sau một tuần lười biếng chẳng muốn giặt, mùi da thịt mềm thơm cùng mùi sữa tắm của chúng ta hòa vào nhau. Loại mùi hương mềm mại chất chứa sự sống của cơ thể con người vì sao lại có thể biến thành nỗi ám ảnh của chàng trai người pháp, anh cuối cùng cũng đã thấu hiểu được, vì sự ấm nóng trên làn da khỏe mạnh của em tự bao giờ đã hóa thành chấp niệm về mùi hương to lớn nhất đời anh.


Mỗi lúc giật mình choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, anh sẽ lập tức quay sang nhìn em, rồi khẽ vùi mặt vào khuôn ngực rộng, chầm chậm cảm nhận mùi hương của sự sống căng tràn, của dịu dàng yêu thương bao bọc trong tĩnh lặng, vững chãi biết bao cũng an lòng biết bao. Sự xuất hiện của em đã lấp đầy cuộc sống của anh, biến một nơi từ chốn cô đơn tịch mịch, chỉ có mùi hoa và những mảng màu vay mượn trở thành một nơi có hương vị của gia đình, của hai cõi lòng đến với nhau bằng yêu thương dịu dàng không toan tính.


Chuyến đi này cũng là lần du lịch đầu tiên sau khi có đối phương xuất hiện trong đời, chuyến đi đầu tiên em có anh bên cạnh và anh có em đồng hành. Chúng ta cùng đến một nơi xa lạ, cùng rời xa không gian an toàn thân thuộc, bước ra khỏi vườn hoa trắng với mùi hương đã khảm sâu trong lòng, anh quả thực có chút không quen. Nên anh mang theo mùi hương của anh, của em, mang theo thói quen của ký ức, tự vỗ về bản thân trong sự an toàn của mùi hương, thứ vốn dĩ là mong manh nhất trên đời.


Sư tử nhỏ bước ra từ phòng tắm, chầm chậm bước đến ngồi xuống cạnh bên anh. Tiêu thỏ khép mắt tựa đầu vào vai em, nhẹ nhàng thu vào một hơi thở thật sâu mùi hương như làn nước trong vắt mát lạnh từ bé con bên cạnh, mùi hương khiến người khác trỗi lên cảm giác muốn trầm mình vào rồi nguyện mãi mãi được đắm chìm trong làn nước ấy.


"Quả nhiên rất giống như đang ở nhà nhỉ bé con".


Chàng trai trẻ bật cười, vươn tay véo nhẹ đầu mũi thỏ nhỏ đang gác cằm lên vai mình. Rồi em đứng lên tiến về phía bàn, cho tất cả phần nước ấm còn lại trong bình đun ra một chậu nhỏ, thả vào một ít lá Hương Thảo, thấm ướt khăn mỏng rồi nhẹ nhàng đắp lên cổ, lên vai anh thỏ ngốc.


"Hôm nay anh mệt rồi, ngủ sớm một chút sẽ tốt hơn. Sáng ngày mai chúng ta ra biển chơi một chút, chiều đến sẽ cùng mọi người đi ngắm ngọn hải đăng. Anh thích không?".


"Ưm... đúng rồi, đúng chỗ đó đó, a... anh mỏi cổ chết đi được. Đi hải đăng có xa không bé con?".


"Không xa lắm, em nhớ chỉ tầm 10 phút đi tàu, đội trưởng cũng đã liên hệ cả rồi, đêm mai chúng ta sẽ cắm trại lại đó một đêm".


"Wow! Chúng ta sẽ cắm trại ngoài trời à?". 


"Ừm, nhưng chỉ một đêm thôi, ngắm xong bình minh ở ngọn hải đăng chúng ta sẽ quay về đây, lúc đó anh ngủ thêm một chút cũng được".


Bàn tay em nhẹ nhàng đắp lên khăn mềm, dịu dàng xoa xoa lên những phần cơ thể đang bị khó chịu của anh. Lá Hương Thảo khô và nước ấm quả thật là thần dược vỗ về tinh thần, Thỏ bông xù lúc này đã cực kỳ buồn ngủ, mắt thỏ híp lại, cả tai thỏ cũng rũ dài chẳng còn nghe được rõ ràng câu từ nào nữa. Điều duy nhất anh có thể cảm nhận được sau đó là ánh sáng trong phòng biến mất, thay vào đó là ánh sáng vàng dìu dỉu từ đèn ngủ cạnh bên giường. Tiếp theo là phần đệm mềm bên cạnh hơi trũng xuống một chút, cả cơ thể được một vòng tay ấm áp bao quanh. Cuối cùng là một chút ẩm mềm chạm lên hai mi mắt đã khép, trượt xuống mũi, sang đôi má phính, trượt xuống môi mềm thật lâu rồi nhẹ nhàng rời đi. Tất cả đều chìm vào màn đêm, chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng em thở đều khe khẽ như khúc nhạc ru dỗ dành chú thỏ nhỏ trong lòng một giấc ngủ bình yên không mộng mị.


Cánh cửa dẫn đến thế giới dịu dàng mong manh nhưng vô cùng mê hoặc của hương thơm sẽ mở ra khi màn đêm buông xuống, rồi nhẹ nhàng khép lại khi tia nắng rực rỡ đầu tiên chạm xuống địa cầu.


7 giờ 30 phút sáng, chuông điện thoại của Sư tử nhỏ reo vang, mọi người trong câu lạc bộ đã có mặt ngoài biển, chính thức bắt đầu hoạt động đầu tiên của kỳ nghỉ. Tiêu thỏ vốn không quen dậy sớm, mắt thỏ không nhấc nổi mi, bắt đầu lẩm bẩm mè nheo nũng nịu với em.


"Bé con, xin em... cho anh thêm nửa giờ nữa, chỉ nửa giờ thôi, được không? Xin em mà...".


Sư tử nhỏ nhìn anh người thương đang quấn kín chăn quanh thân, khuôn mặt vùi vào gối, cả người cũng cuộn tròn trên giường như một chiếc kén tằm. Em chẳng nỡ gọi anh dậy nữa, chậm rãi xuống giường chuẩn bị thức uống buổi sáng cho thỏ ngốc còn mãi ngủ nướng.


"Em đã pha trà nóng cho anh rồi, khi nào anh dậy rồi uống cho tỉnh táo. Em ra ngoài trước, đợi anh ở bãi biển trước homestay nhé, yêu anh ".


Sư tử nhỏ vòng tay ôm lấy cục kén tằm vào lòng, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn dịu dàng lên khuôn mặt đáng yêu vẫn còn đang say ngủ của anh người thương. Một thỏ ngốc cứ điềm nhiên say ngủ, thỉnh thoảng hơi nhíu mày vì bị một Sư tử cứ tận lực lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo mà hôn một chút, nhìn ngắm một chút rồi lại vuốt ve một chút. Mãi đến khi chuông điện thoại reo thêm một lần nữa, tiếng gọi ở đầu dây bên kia bắt đầu gấp gáp hơn, cậu Sư tử mới chịu buông tha cho chú thỏ nhỏ, còn lưu luyến quay lại nhìn dáng hình đang cuộn tròn trên giường một chút trước khi hoàn toàn khép cửa rời đi.


Cậu trai nhà bên vừa rời đi không lâu, chỉ vài phút sau anh Tầng 2 cũng chậm chạp mở mắt thức dậy. Bé con ngốc, không có hơi ấm của em bên cạnh, nơi này lại không phải nhà của chúng ta, cũng không có vòng tay của em quấn quanh, thật không thoải mái một chút nào cả, làm sao anh có thể ngủ tiếp được chứ. Tiêu thỏ thở dài rồi nhìn sang phần đệm trống bên cạnh, nhìn vào chiếc gối trũng xuống vẫn còn dấu người nằm, chăn mềm chắc chắn vẫn còn lưu lại hơi ấm cùng mùi hương của em ấy. Nhìn một chút, nghĩ một chút rồi anh lăn người sang nằm lên phần đệm của em, nằm lên gối của em, đắp chăn bên phía của em, vùi mặt vào lớp đệm dày cũng tràn đầy mùi hương và hơi ấm của em. Những hành động này anh chỉ dám len lén để bản thân tận hưởng khi em rời khỏi nhà mỗi sáng để đến trường hoặc sang Gardenia, hoặc những khi em không có mặt như lúc này đây. Tiêu thỏ thu vào một hơi thở thật sâu, để ký ức về mùi hương dần dần được đánh thức, vỗ về cõi lòng trống trải của mình vì không có em bên cạnh. Mùi của da mềm mát lạnh, mùi của hơi thở trong vắt, mùi của tóc mềm như tơ... anh để tất cả những mùi hương ấy của em bao quanh mình, hòa vào mùi hương riêng của bản thân, như đem chính mình hòa làm một với em. Chúng ta tan vào nhau từ tâm trí, từ suy nghĩ, mùi hương, cả cơ thể, cho đến từng nhịp đập hạnh phúc khi nghĩ về đối phương của con tim này.


Tiêu thỏ mơ màng nhớ lại đêm qua, nhớ lại cảm giác được yên bình say ngủ một giấc không mộng mị trong vòng tay em, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc vô cùng ngọt ngào. Bé con, chúng ta có thể hay không không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài đảo điên ra sao, sóng gió thế nào, vì bản thân anh chỉ mong có thể yên ổn bình an bên em trong những năm tháng phía trước, được cùng em trải qua mọi vui buồn đang chờ đợi chúng ta. Những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào này xin hãy kéo dài thêm một chút, trôi qua chậm một chút, hoặc giả như chúng ta có thể dừng chân mãi mãi tại thời điểm này, tự giam bản thân lại trong khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời, không muốn rời đi, cũng không cần phải trưởng thành. Sau một màn lăn vòng trên giường không muốn nhấc người dậy, mãi đến lúc vệ sinh cá nhân xong, nhấm nháp hết cốc trà Bạc hà em chuẩn bị sẵn trên bàn, Thỏ bông xù tỉnh táo hơn một chút mới miễn cưỡng bắt đầu ngày mới lúc 8 giờ 30 phút sáng. Anh vươn tay vén lên hai lớp rèm dày, cả căn phòng bừng sáng trong chớp mắt. Những tia nắng tràn vào phòng như sóng biển ập vào bờ, tung lên những ấm áp rực rỡ, thắp sáng một mảng mênh mông diệu kỳ trong tâm trí, xua tan những mảng sương mờ mịt quẩn quanh trong suy nghĩ của anh đêm qua.


Tiêu thỏ có chút choáng ngợp bởi ngàn vạn tia sáng đột ngột tràn qua khung cửa, phủ lên cơ thể mình từ ngọn tóc đến đầu ngón chân một vầng sáng rực rỡ lộng lẫy đến vô thực. Đóa hoa trắng dù đang ở bất cứ nơi nào cũng vẫn được mặt trời dõi theo, chưa một phút nào rời xa tầng tầng biển nhiệt dịu dàng ấp ủ từng cánh hoa mềm. Anh khẽ mỉm cười vì suy nghĩ ấy rồi nụ cười dần trở nên rạng rỡ, hạnh phúc từ tận tâm can mãnh liệt dâng lên khắp cõi lòng. Bé con, hạnh phúc của chúng ta, tình yêu diệu kỳ của chúng ta nhất định phải được hiên ngang thể hiện dưới ánh sáng rực rỡ này.


Hy sinh vì một người, dùng cả cuộc đời để yêu thương một người, dành hết tất cả quan tâm, tất cả lo lắng, tất cả cảm xúc cùng bản ngã chỉ hướng về một người duy nhất. Bảo vệ, nâng niu, trân trọng, giữ gìn, tương kính... tất cả những điều tốt đẹp ấy chẳng có gì đáng phải xấu hổ hay đáng phải giấu đi. Yêu thương của anh dành cho em đẹp hơn mọi cảnh vật trên đời, sáng trong hơn mọi thứ, thanh tao nhã nhặn nhưng mạnh mẽ đầy nội lực. Không phải là tính cách vặn vẹo ẻo lả, không phải là thứ tình cảm sai trái gai mắt chướng tai, cũng không phải là thứ đi ngược lại quy chuẩn đạo đức xã hội. Yêu thương và hy sinh đều là bản ngã của mỗi người, hướng đi và đích đến dẫu có khác nhau nhưng lại có cùng một nguồn gốc. Thế thì tại sao anh lại phải che giấu? Tại sao anh lại không dám có lời khẳng định thật mạnh mẽ?


Em có thể nắm tay anh giữa ngàn vạn ánh mắt, em có thể tự hào gọi anh là người yêu giữa chốn đông người, Em có thể bỏ mặc bao nhiêu thái độ bài xích, quay lưng với những mối quan hệ khác, dũng cảm ôm chặt lấy vai anh, bảo vệ anh khỏi những lời cay nghiệt. Em có thể cùng anh đối mặt với tất cả khó khăn, cùng anh đi đến chân trời góc biển. Yêu thương anh, nuông chiều anh, vì anh làm tất cả mọi điều trên đời chỉ để anh được hạnh phúc, vì anh và chỉ vì anh...


Vậy còn anh? Anh sẽ làm gì cho em? Ngoài yêu thương?


Tiêu thỏ bị suy nghĩ của chính mình làm cho sực tỉnh. Phải rồi, anh sẽ làm gì cho em? Ngoài yêu thương em thật nhiều? Anh với cuộc sống bình lặng không mưu cầu vật chất, không phấn đấu danh vọng, sẽ có thể làm được gì cho em? Anh sẽ mãi thụ động đón nhận em như thế này đến khi nào? Anh sẽ thả trôi cuộc đời mình đến khi nào?


Em chưa từng đòi hỏi, chưa từng muốn anh chăm sóc, chưa từng muốn anh làm bất cứ điều gì vì mình, cũng chưa từng đặt lên vai anh bất cứ một trọng trách nào. Anh chỉ cần ở trong vòng tròn yêu thương của em, lúc nào cũng bên cạnh em, trong tầm mắt em, để em được ngắm nhìn, để em được chăm sóc, bảo bọc anh. Anh sẽ có một cuộc sống không lo nghĩ, có thể viết chữ vẽ tranh suốt cả ngày dài và suốt cả những năm tháng sau này. Anh không cần có thành tựu, cũng không cần quá cố gắng, mỗi ngày trôi qua đều bình an vui vẻ là mong muốn lớn nhất quãng đời này của em.


Sau khi trở về từ chuyến đi này, tháng 10 sắp tới bé con sẽ trở thành nghiên cứu sinh, đề án tốt nghiệp xuất sắc của em đã được mua lại để tiến hành đưa vào nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, rất nhanh thôi em sẽ sớm có thành tựu đầu tiên của cuộc đời mình. Bốn năm sau bé con sẽ trở thành Thạc sĩ, rồi thêm vài năm nữa để trở thành Tiến sĩ, tương lai của em sẽ vô cùng tươi sáng rực rỡ đúng như những gì anh từng nghĩ về em. Thế thì vào những năm tháng ấy, anh sẽ làm được gì cho em? Anh sẽ chấp nhận hiện tại và thả trôi cuộc đời mình về đâu? Anh sẽ an phận ở bên cạnh em để được em chăm sóc hay sẽ cùng em sóng bước mạnh mẽ tiến lên phía trước. Hỗ trợ em, nâng đỡ em, không tự biến mình thành gánh nặng cản trở tương lai của em.


Buổi sáng bên bờ biển ngập tràn nắng vàng rực rỡ, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm dài thả trôi lững lờ anh muốn cuộc đời mình phải có thành tựu. Bước chân đầu tiên anh cất lên vào một ngày nắng dẹp, rời khỏi vườn hoa trắng ở ngoại ô để đi tìm lại bản thân mình cuối cùng đã đến đích. Bước chân thứ hai cũng đến lúc phải cất lên rồi, anh sẽ không chấp nhận bất động mãi một nơi chờ em quay về, anh phải bước theo em, cùng em tiến lên. Bé con, hãy kiên nhẫn một chút, hãy đợi anh thêm một chút, rất nhanh thôi anh sẽ đuổi kịp em. Bên kia ánh nắng vàng ấm áp, bên kia những ngọn sóng vút cao, bên kia bờ vực thẳm, nhất định sẽ là thế giới có bước chân chúng ta mãi mãi song hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx