Triều tịch - 4 -
Tiêu thỏ chầm chậm thả bước trên bãi cát mịn, nhàn nhã tận hưởng gió biển vuốt ve từng lọn tóc mềm, tận hưởng ánh nắng rực rỡ mùa hè ấm áp bao quanh.
Rồi anh hướng tầm mắt về đám đông đang reo hò ồn ào náo nhiệt, lặng lẽ ngắm nhìn Sư tử nhỏ đang lướt sóng cùng mọi người ở phía xa.
Chàng trai của anh đang cong người trên một ngọn sóng cao, em lúc nào cũng rực rỡ căng tràn năng lượng, đẹp đến choáng ngợp, mạnh mẽ vô cùng. Chỉ một lần duy nhất trong đời, đứa trẻ năng động hoạt bát ấy bỗng nhiên suốt ngày ủ ê mặt mũi vì bị anh Tầng 2 nhà bên hành hạ đến sống dở chết dở. Rồi khi những ngày tháng khổ sở ấy qua đi, em như được nạp đầy năng lượng tích cực vào cơ thể, cũng như được nạp thật nhiều yêu thương vào tim mình.
Sư tử nhỏ ngày thường một mặt lãnh đạm ít nói, luôn mang theo bên mình bầu không khí trầm lặng lạnh lùng trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Nhưng lúc này đây khi không có anh bên cạnh, khi được đặt đúng vào môi trường yêu thích, em lại biến thành đứa trẻ ham chơi, hoạt bát, tràn đầy năng lượng băng băng lướt trên đầu những ngọn sóng cao vút.
Bé con của anh có một chút hiếu thắng trong người, thêm một chút cố chấp, cũng thêm một chút cứng đầu, đôi khi vì để đạt được kết quả cao nhất mà không ít lần đứa trẻ ngốc ấy tự làm mình bị thương. Nhưng khi em ấy đạt được điều mình mong muốn, đôi mắt em ấy sẽ sáng lên lấp lánh, sẽ thấy được cả đôi má phính khi em ấy cong môi mỉm cười. Anh biết, đó là lúc cảm giác cực kỳ thỏa mãn và vô cùng hưng phấn đang sục sôi trong em.
Tình yêu của chúng ta cũng như thế, nếu không có một chút hiếu thắng làm động lực thúc đẩy, một chút cứng đầu để thêm kiên trì, một chút chịu đựng đau thương sẽ không thể trải qua được niềm hạnh phúc ngập tràn tận tâm can như hiện tại. Cảm giác khi được đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, cảm giác được độc chiếm mùi hương quyến rũ nơi chiếc gáy thon mềm, cảm giác lâng lâng trong lòng khi anh nức nở gọi tên em những đêm có ánh đèn vàng buông xuống thân, cảm giác tự hào đến cực điểm khi được mang trên lưng mê cung ân ái đẹp đến mê người... tất cả như một món quà quý báu chỉ dành cho người vững tâm kiên trì và có trái tim chứa đầy yêu thương chân thành tha thiết. Thật trùng hợp làm sao, tất cả những đức tính tốt đẹp vô cùng ấy hiển nhiên vốn dĩ đều là bản tính của em.
Sư tử nhỏ đạt được tất cả mọi thứ em muốn bằng sự nỗ lực hết mình của bản thân, như việc kiên trì theo đuổi anh, miệt mài theo đuổi thành tựu cuộc đời, hay chỉ đơn giản là mải mê đuổi theo những ngọn sóng cao cao, tất cả em đều dùng một kiểu đối đãi cũng như cùng một nhiệt huyết như nhau. Chàng trai trẻ luôn chân thành trong mọi việc, kiên trì với đích đến, chưa khi nào có ý định bỏ cuộc, cũng chưa từng mệt mỏi với mục đích do chính mình đặt ra. Nên yêu thương em, dược em yêu thương. được song hành cùng em, tâm cùng thân mãi mãi hướng về em là điều đúng đắn anh có thể vững tin nhất trong đời.
Tiêu thỏ đứng trên bờ biển, phóng tầm mắt ra khắp mênh mông đất trời, âm thầm ghi nhớ từng hình ảnh, ghi nhớ âm thanh vỗ về đất liền của từng cơn sóng biển, ấm áp mềm mại của nắng vàng cát mịn, và mùi hương thuần khiết của biển rộng trời cao. Rồi anh đắm mình trong niềm tự hào bé nhỏ khi người thương của mình vừa hoàn thành cuộc chinh phục những ngọn sóng cao vút. Em ấy vuốt lại mái tóc ướt đẫm, trên môi treo một nụ cười đầy thỏa mãn trong tiếng reo hò của mọi người. Rồi khi ánh mắt chúng ta chạm vào nhau, thời gian như ngưng đọng, không gian chỉ còn anh và em tồn tại vào khoảnh khắc em nháy mắt, nụ cười thỏa mãn biến thành môi cười chất chứa yêu thương ngập tràn rồi chạy về phía anh.
"Anh đói chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé?".
Thỏ bông xù mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn bé con nghịch ngợm trước mặt rồi vươn tay vuốt những sợi tóc ướt đang rũ trước trán em. Đôi tay nhỏ nhắn bất chợt không kìm được mà áp lên hai má phính đang đỏ lên vì nắng và gió biển, anh chậm rãi kéo lại thật gần khoảng cách rồi cũng thật chậm rãi cọ trán mình vào trán em.
"Anh không thấy đói, em còn đang chơi mà, cứ chơi thật vui cùng mọi người trước đi, đừng lo cho anh".
Trước mặt rất nhiều người, cả người lạ lẫn người quen đang dạo chơi ở bãi biển, anh chẳng hề e ngại thể hiện yêu thương mình dành cho em. Nhẹ nhàng tinh tế, vô thanh vô sắc, không quá sướt mướt diễm tình, chỉ một lần chạm vào nhau khẽ khàng như thế thôi đã khiến tim em như tan thành bọt nước. Sư tử nhỏ nhoẻn cười rạng rỡ, cả người tràn đầy năng lượng, phần cổ và tai cũng có chút ửng đỏ. Lần đầu tiên được thấy em đỏ mặt, Tiêu thỏ ngẩn ngơ cả người, đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn xấu hổ đến đỏ mặt này cũng có lúc đáng yêu thế này sao.
Em mỗi lúc ở cạnh anh luôn trưởng thành trầm tĩnh, mọi cử chỉ đều rất điềm đạm chậm rãi. Kể cả những lúc ân ái cùng nhau, kể cả những khi anh cố tình câu dẫn mời gọi, em vẫn chỉ say mê nhìn ngắm, cả nhịp tim lẫn hơi thở cũng chỉ nhanh dần, chưa từng thể hiện ra mình đang bối rối hay xấu hổ. chưa một lần anh được nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng lúng túng của em như lúc này. Đứa trẻ xấu xa này quả nhiên vẫn còn là một bạn nhỏ, vẫn rất cần có một ca ca để nuông chiều em.
Thỏ bông xù đột nhiên hóa thành mèo hư ranh mãnh, không thể bỏ qua cơ hội nghìn năm có một, vô cùng phấn khích với ý muốn trêu chọc đứa trẻ xấu xa kia một chút. Mèo hư nghiêng nghiêng ánh mắt ngước nhìn em, môi cười mỉm để lộ nốt ruồi mê người chuyển động như đang nghịch ngợm nhảy múa dưới ánh nắng trong veo.
"Bé con, em đang đỏ mặt à?".
"Em không có... anh lại nghĩ gì nữa đấy? Chắc là do em... vừa vận động, với lại... nóng. Đúng rồi, là do thời tiết hôm nay nóng quá".
"Ồ, vậy sao? Đúng là hôm nay có chút nóng thật nhỉ, anh không vận động mà cũng thấy nóng rồi này".
Mèo hư ranh mãnh vươn ra đầu lưỡi đảo quanh môi mềm một vòng, tay cũng đưa lên tháo mở một cúc áo, thản nhiên kéo cổ áo phẩy nhẹ để tạo gió, để lộ bên dưới một mảng da thịt trắng mềm thấp thoáng hai đài hoa hồng nhạt. Đứa trẻ ngốc bỗng dưng thấy cả người khô nóng, miệng thì bảo không nhưng màu sắc của sự xấu hổ đã lan từ cổ đến vành tai, cả ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng, len lén quay đi từ lúc nào bản thân còn chẳng hề hay biết. Mèo hư quan sát không sót bất cứ một biểu hiện nào của đứa trẻ trước mặt, quả thật tìm kiếm thành tựu trên người của người khác là một cảm giác vô cùng thỏa mãn cũng cực kỳ phấn khích. Bé con ngốc, chỉ một chút đụng chạm rất nhỏ, chỉ một vài hành động câu dẫn nhẹ nhàng mà em đã bối rối đến thế này rồi, đáng yêu như thế còn ra vẻ nghiêm túc trưởng thành làm gì, ngày tháng sắp tới còn dài, em cứ thoải mái tận hưởng những ngọt ngào từ anh.
Thỏ bông xù bật cười khúc khích, Sư tử nhỏ nhận ra anh cười vì điều gì cũng bật cười theo, cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ bằng khoảng cách của hai bàn tay đan vào nhau đang đung đưa dịu dàng.
Một Sư tử một Thỏ chẳng hay biết rằng cách đó không đến 10 bước chân, một nhóm nam thanh nữ tú vẫn còn chăn đơn gối chiếc cùng anh đội trưởng vừa chia tay bạn gái không lâu, đang đứng nhìn cả hai chìm vào thế giới yêu đương ngọt ngào. Cả một hội nhìn tim hồng bay phấp phới rồi nhìn xa xăm ra biển mà lòng đầy oán giận. Tại sao thế, mới sáng bảnh mắt ra đã khoe khoang tình yêu loài người chíp chíp meo meo rồi, tình tứ như thế cho ai xem, chúng tôi đều biết hai người tình cảm rất tốt, không cần phải khẳng định lại. Cao xanh ơi, thật đau lòng quá mà, thật khổ sở quá mà.
"Đội trưởng, anh đừng buồn, chắc chắn một ngày không xa anh sẽ gặp được một cô gái tốt...".
"Anh ít ra cũng từng biết mùi vị yêu đương ra sao, cậu em hình như từ hồi mẫu giáo đến bây giờ còn chưa được đứng gần con gái quá 20cm nữa đúng không?".
"Đội trưởng sao lại nói như thế? Bạn gái cậu ấy có khi bây giờ còn chưa ra đời đâu".
"Này, các cậu nói xem, tôi có chỗ nào thua cậu ta mà bạn gái tôi đến lúc này vẫn chưa ra đời được".
"Thà rằng cậu đừng so sánh sẽ không có đau thương vì cậu thua cậu ta về mọi mặt đấy".
Tự mang nỗi buồn của bản thân biến thành câu chuyện hài hước quả nhiên là khả năng vô cùng lợi hại của tuổi trẻ, nhất là của những người còn độc thân.
Trên bãi biển rực rỡ nắng vàng sáng hôm ấy xuất hiện hai khung cảnh vô cùng đối lập. Một bên tình tứ bên nhau tim hồng tràn ngập, một bên ồn ào cười đùa lăn vòng trên cát. Mọi ưu tư lo nghĩ về tháng ngày tương lai phía trước bắt buộc phải trưởng thành tạm thời gác lại, nhường chỗ cho những hào hứng cuồng nhiệt như sức nóng mùa hè của tuổi trẻ.
"Anh ngồi ở đây chờ một chút, em đi mua nhanh rồi sẽ về ngay. Nghe lời em, mèo hư không được nghịch nữa, gần như cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì rồi đấy".
Sư tử nhỏ kéo Thỏ bông xù ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ dưới tán ô to của cả nhóm, lấy cho thỏ ngốc một cốc nước mát lạnh, rồi nhìn trước nhìn sau một chút, xác định anh người thương đã ngoan ngoãn chịu ngồi yên mới nhanh chóng cùng bốn cậu nhỏ khác trong câu lạc bộ đi mua thức ăn trưa cho mọi người. Bóng cậu Sư tử vừa khuất sau rặng đá dài, đội trưởng liền nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh Tiêu thỏ, vô cùng thần thần bí bí mang ra một túi giấy nhỏ, bên trong là một đĩa DVD được dán nhãn "nam thần lớp D" bên trên .
"Vốn dĩ hôm trước đã định gửi cái này cho Tiêu tiền bối nhưng nhiều việc quá nên cứ quên mãi".
"À, không sao đâu đội trưởng, mọi người đều có việc riêng mà. Đây là...".
"Đây là DVD tổng hợp tất cả các clip do bọn em quay lại trong suốt quá trình bốn năm thằng nhóc ấy tham gia câu lạc bộ, có vài clip do nhóc con đó tự quay, kèm thêm một vài clip bọn em tham gia thi đấu các giải lớn được ban tổ chức chuyên nghiệp quay lại rất đẹp, tặng cho Tiêu tiền bối làm kỷ niệm".
Tiêu thỏ tròn mắt, môi cười rạng rỡ khoe cả răng thỏ, ánh mắt lấp lánh tràn đầy hứng khởi, nâng tay đón lấy món quà bí mật đầy bất ngờ từ đội trưởng,
"Thật cám ơn đội trưởng nhiều lắm. Tôi có hỏi vài lần bày tỏ ý muốn xem những bài biểu diễn có em ấy tham gia nhưng em ấy đều lảng đi. Tôi cứ nghĩ em ấy tham gia vì yêu thích thôi, hoàn toàn không nghĩ đến còn có tham gia cả thi đấu giải lớn chuyên nghiệp nữa".
"Hahaha biết ngay thằng nhóc ấy chưa nói với Tiêu tiền bối mà, vậy chúng ta cứ xem như đây là bí mật nhé. Thằng nhóc ấy không chỉ là yêu thích đâu mà là say mê, say mê cực kỳ. Tiêu tiền bối không biết đấy, có những hôm người ở phòng tập gần 12 giờ một ngày, mỗi ngày đều như vậy trong suốt cả mùa hè. Ngành học cùng sở thích này khá là trái ngược nhau nên nhóc con ấy xem câu lạc bộ như nơi để thể hiện một mặt khác của bản thân vậy".
Đội trưởng nghiêm túc kể lại cho Tiêu thỏ về những ngày tháng em đắm mình trong những vũ điệu ở phòng tập, quên hết mọi thứ vướng bận xung quanh mình, thoát ly hoàn toàn hình ảnh nghiêm trang trong phòng thí nghiệm. Đôi tay từng chậm rãi nâng bình hóa chất, từ tốn tách mở từng gân lá mong manh lại có thể mang đến những chuyển động nhanh nhẹn, liên tục biến hóa không ngừng. Ánh mắt vốn dĩ lúc nào cũng chăm chú quan sát mẫu vật, tập trung vào những ghi chép, vào những số liệu công thức khô khan giờ đây được thoải mái thả trôi ánh nhìn mênh mông vào không gian xung quanh, vào một bản thể khác của mình đang đứng đối diện bên kia tấm gương phòng tập.
Bé con của anh cũng đã từng có những giây phút tự nhìn chính bản thân mình tách làm hai. Bên kia tấm gương là một bản thể đang chuyển động liên hồi, bên này tấm gương là một bản thể khác của những nghiên cứu vượt bậc trong nhóm sinh viên ngành sinh học. Hai bản thể của em tương trợ lẫn nhau, tự tách nhau ra khi cần và sát nhập lại khi muốn, hoàn toàn khác với hai bản thể của anh với sự tách biệt lớn đến mức bào mòn lẫn nhau. Chàng trai trẻ tự điều chỉnh sự cân bằng bên trong nội tâm bằng tính cách mạnh mẽ của mình, mọi thứ có thể phân tách, nhưng đích đến vẫn chỉ có một.
Câu chuyện được tiếp nối về những lần Sư tử nhỏ cùng mọi người tham gia thi đấu. Đội trưởng kể về lần đầu tiên tham gia em đã hồi hộp ra sao, lần thứ 2 đã ấm ức thế nào, cố gắng không ngừng ở lần thứ 3, nhất quyết không bỏ cuộc vì chấn thương ở lần thứ 4, và ánh mắt em đã sáng rực đến thế nào ở lần đoạt được giải cao nhất trong phần thi đấu đơn.
Từng chút, từng chút, bằng những câu chuyện nhỏ góp nhặt từ ký ức, đội trưởng mở ra một thế giới khác của em mà anh chưa từng được biết về một chàng trai trẻ trung tràn đầy khát vọng và nhiệt huyết. Đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn có một thế giới sôi động tràn đầy niềm vui như thế, nhưng cũng từ những sôi động nhiệt huyết ấy nảy sinh ra vô vàn tình huống chẳng thể nói cùng anh người thương.
Sư tử nhỏ cố gắng giữ một vài bí mật nho nhỏ, nhưng đồng đội tốt của em lại mang tất cả những bí mật ấy kể ra tường tận cho người không nên biết nhất.
Thỏ bông xù nhanh chóng cất DVD vào túi áo khoác, nâng niu giữ gìn cẩn thận để sau khi trở về sẽ mang ra xem. Tại giây phút này, chú thỏ ngốc chẳng hề biết rằng mình đang cất giấu một bí mật to lớn đến thế nào, cũng sẽ gây nên những hờn giận đáng yêu đến thế nào.
Đội trưởng thoáng thấy bóng Sư tử nhỏ trở về với thức ăn đầy ắp trên tay từ xa, đúng lúc câu chuyện cũng vừa kết thúc, chiếc DVD cũng đã được Thỏ bông xù âm thầm giấu đi. Nhất định không để em hay biết gì về món quà bí mật này, tình nghĩa anh em đồng đội sau này có bền vững hay không đều phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Đứa trẻ xấu xa thích bắt nạt người lớn trong một buổi sáng mùa hè tuyệt đẹp đã bị hai người lớn khác thông đồng bắt nạt trong âm thầm.
"Em mua cho anh bạch tuộc sốt cay, một bát canh cá, thêm một ít hàu chiên, còn có chả tôm, mực viên nữa".
"Bé con, em mua nhiều như thế là để mọi người cùng ăn đúng không?"
"Không, mọi người đều có phần riêng cả rồi, số thức ăn này em mua riêng cho anh với em thôi, chúng ta là người nhà thì phải ăn riêng chứ...".
Câu cuối cùng Sư tử nhỏ nói thật khẽ nhưng Thỏ bông xù vẫn nghe được. Em ấy đã nói từ "người nhà", một xưng hô rất thân mật nhưng không phản cảm, rất riêng tư, rất hợp lý, cũng vô cùng thuyết phục. Chỉ một từ "người nhà" liền có thể dễ dàng đem thỏ nhỏ mềm ngoan giấu vào một chỗ âm thầm vỗ béo, không sợ bất cứ ai chạy lại phá rối. Một từ "người nhà" như lời công nhận chính thức vị trí của anh luôn luôn là ở bên cạnh em, một vị trí vô cùng quan trọng mà không một ai có thể thay thế được. Tiêu thỏ lại nghiêng nghiêng ánh mắt, những lấp lánh tinh nghịch trong mắt anh chạm vào ánh mắt em, môi mềm cong cong một nụ cười tủm tỉm. Biểu cảm vừa ra sức chọc ghẹo lại vừa nũng nịu tinh ranh ấy bất giác lại khiến Sư tử nhỏ đỏ mặt bối rối nhìn sang hướng khác.
"Anh hôm nay sao thế? Đừng nhìn em như vậy nữa...ăn nhanh đi này, không thì thức ăn sẽ nguội mất".
Bé con ngốc, màu đỏ trên khuôn mặt em đã lan xuống cổ và cả vành tai rồi, miệng cũng không kiềm được bối rối cùng xấu hổ đã vẽ lên một đường cong đầy ngại ngùng. Em lại còn giả vờ trách móc, lại còn giả vờ hỏi anh bị làm sao, em sao lại đáng yêu như thế, bạn nhỏ này sao lại đáng yêu đến vậy. Có thể hay không, em sau này không cần phải ép bản thân phải trưởng thành quá nhanh, thỉnh thoảng hãy cứ là một bé con dễ xấu hổ, nũng nịu với anh, vòi vĩnh anh một chút. Để anh được yêu thương em, để anh được nuông chiều em, để anh được chăm sóc em, để anh có cảm giác em cũng đang dựa dẫm vào mình. Đặc quyền ấy em có hiểu được không bé con? Vì chỉ những người yêu nhau, chỉ những cặp đôi quấn quít khắng khít, chỉ những người cùng chung chăn gối với em mới có thể hiểu được khi đôi mắt em khép lại, dáng hình người thương say ngủ khi ấy có bao nhiêu là đáng yêu, cũng có bao nhiêu là ngây ngô thanh thuần. Đó là đặc quyền của duy nhất của riêng anh, cũng là niềm tự hào trong âm thầm bí mật nhưng lại to lớn vô cùng. Một Sư tử một Thỏ cứ nhìn nhau mỉm cười tủm tỉm rồi nhìn ra mặt biển lấp lánh nắng vàng, những lấp lánh rực rỡ ấy không khác gì những lấp lánh trong ánh mắt chúng ta đang hướng về nhau lúc này. Thế giới rộng lớn bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ bằng khoảng cách một cốc nước mát lạnh và một đĩa mực viên giữa hai bàn tay của chúng ta.
Và cũng như thường lệ, cạnh bên thế giới mực viên tình nồng ý thắm tim hồng bay bay ấy, cạnh bên cặp đôi đang mỉm cười ngốc ngốc ấy, cách đó chỉ hai bước chân vẫn lại là nhóm nam thanh nữ tú cô đơn phải nhìn tình yêu loài người chíp chíp meo meo rồi lại quay đầu nhìn nhau. Tình tứ như thế để làm gì, tình tứ cho ai xem? Đừng ban phát cẩu lương cho cẩu độc thân chúng tôi nữa, chúng tôi khổ sở lắm, hai người có hiểu không? Chuyến đi lần này đặc biệt có Tiêu tiền bối đi cùng, được ngắm mỹ nhân thì thích thật, những lúc thế này chỉ ước gì tên ngốc may mắn nhất thế giới có nhiệm vụ duy nhất là cản trở tầm nhìn kia nhanh biến đi. Nhưng chỉ khi ở cạnh cậu ta, Tiêu tiền bối mới biểu hiện ra những biểu cảm đáng yêu thế này. Cả nhóm lại nhìn nhau bất lực rồi nhìn về phía đội trưởng đang thản nhiên ăn cá viên mà thở dài chản nản.
"Đội trưởng... anh nhất định sẽ tìm được cô gái tốt, bạn gái em lúc này chắc cũng đã ra đời rồi. Mấy cậu đừng có mà cười nữa, tôi biết tổn thương đấy!".
"Mực viên còn được xếp theo cặp, đến đũa ăn cũng có một đôi, cả khăn giấy này cũng có hai lớp. Cao xanh ơi, người nói xem có thứ gì trên đời này cô đơn bền bỉ được như chúng tôi không?".
Những người trẻ tuổi cô đơn lại tiếp tục biến tủi thân thành sức mạnh, mang ấm ức hóa thành những vui đùa dưới ánh nắng hè. Ái tình trên thế gian này sao lại phô trương đến thế, chói mắt hơn cả ánh nắng ban trưa gay gắt, ồn ào hơn cả sóng biển vỗ liên hồi, cao hơn cả tán cây Bạch Dương bên hành lang vắng, ngọt ngào hơn cả nước sốt đậu tương đang vương vãi trên những đầu ngón tay thơm nồng.
Bữa ăn kết thúc lúc 1 giờ trưa, 3 giờ chiều cả nhóm sẽ tập trung và khởi hành đến ngọn hải đăng trên đảo cách homestay 30 phút đi thuyền. Thỏ bông xù và Sư tử nhỏ có hai giờ để về phòng chuẩn bị một ít hành lý, một vài vật dụng cá nhân cần thiết, nghỉ ngơi một chút trước khi chính thức tập trung cùng mọi người lần nữa.
"Anh mang thêm hai bộ quần áo theo nhé ".
"Sáng mai 7 giờ chúng ta quay lại đây rồi, anh nghĩ chỉ cần mang một bộ là đủ, em muốn mang theo nhiều hơn để làm gì?".
"Anh cứ mang thêm đi, chắc chắn sẽ không thừa. Hòn đảo đó em đã đến vài lần rồi, có một bờ biển nhỏ phía sau ngọn hải đăng, một nơi rất đẹp cũng rất ít người biết đến. Đêm nay còn có thể nhìn thấy trăng tròn, thủy triều lên tràn vào bãi cát như một con đường nước vậy, nhất định em phải cho anh xem".
Thỏ bông xù đang thu xếp hành lý, bị cậu bạn nhỏ đang ngồi trên giường làm cho ngạc nhiên đến ngây người. Đi dạo biển đêm, mặt trăng tròn, con đường nước, đêm nay em sẽ mở ra xứ sở thần tiên nào cho anh thế bé con? Em còn đang cất giấu bao nhiêu điều bí mật chỉ để dành cho anh sự bất ngờ?
"Ừ, vậy tối nay hai chúng ta cùng đi".
Tiêu thỏ mỉm cười bước đến ngồi cạnh Sư tử nhỏ, khe khẽ đặt lên má em nụ hôn thật nhẹ như một lời cám ơn dịu dàng. Môi mềm luyến tiếc rời đi nhưng ánh mắt chúng ta nhìn nhau lại càng thêm sát gần, thân cận đến từng hơi thở ấm áp cũng đan vào nhau thật tình tứ. Bé con, chuyến đi này đã thay đổi tâm tư anh rất nhiều, thay đổi từ suy nghĩ đến hành động. Trước đây trong vô thức lúc nào anh cũng muốn đến gần em, thân cận bên em, nhưng bản thân lại e ngại quá nhiều thứ, e ngại sự quấn quít không rời này sẽ làm em phiền lòng. Nhưng kể từ hôm nay anh sẽ tự nuông chiều bản thân mình một chút, sẽ không mãi thụ động đón nhận những cử chỉ yêu thương của em, cũng sẽ không ngần ngại chủ động bước đến bên em, chủ động tìm kiếm bàn tay em, chủ động gửi đến em bao nhiêu yêu thương mãnh liệt đang ngày một lớn dần trong anh.Từng sợi mềm mại mang theo hương hoa len qua kẽ tay Sư tử nhỏ khi em nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của anh. Chàng trai trẻ say mê hương hoa cứ quẩn quanh trên chiếc cố thon gầy, say mê ánh mắt cùng những mềm mại dịu dàng đang hiển hiện trước mắt, rồi những say mê ngày một lớn dần ấy biến thành hành động. Bàn tay đang rong ruổi trên những lọn tóc mềm trượt xuống gáy, nâng khuôn mặt xinh đẹp trên bàn tay còn lại, em nhấn chìm anh vào biển yêu thương của mình bằng những mềm mại ngọt ngào trên môi.
Anh biết không người thương mềm ngoan như hoa nở,mỗi khi đứng trước anh, nhìn vào ánh nước trong mắt anh, em đều không thể ngừng lại những mong muốn được thân cận anh thêm một chút, gần anh thêm một chút cho đến khi giữa hai ta không còn khoảng cách. Khi không gian riêng tư chỉ còn lại hai chúng ta, em luôn muốn được ôm lấy anh không rời, luôn phải đặt anh trong tầm mắt, được ngắm nhìn người thương nằm trong vòng tay yên bình khép lại mi cong, nhịp thở đều của anh chính là khúc nhạc êm ái xoa dịu cõi lòng em thêm an yên. Tình yêu của em thăm thẳm nghìn trùng, từ lúc nào đã tự nhấn chìm bản thân vào biển yêu thương không lối thoát.
Mỗi ngày trước lúc khép mắt khi màn đêm buông xuống và mở mắt khi ánh dương đầu tiên chạm xuống địa cầu, điều cuối cùng và điều đầu tiên em luôn muốn được nhìn thấy là khuôn mặt anh say ngủ không mộng mị. Chúng ta cùng mơ một giấc mơ, cùng chung một nhịp thở, cùng cảm nhận hơi ấm của đối phương trong vòng tay mình. Mỗi ngày ở cạnh bên anh trôi qua yên bình như một giấc mộng đẹp hoàn hảo, em chẳng muốn tỉnh dậy, cũng chẳng muốn rời anh dù chỉ trong khoảnh khắc của một lần chớp mắt. Như lúc này đây, khi môi mềm một lần nữa luyến tiếc rời đi, đôi mắt em vẫn gieo lên anh những dịu dàng tha thiết, và đôi tay vẫn ghì lấy anh vào lòng.
"Anh có thương em không?".
"Ngốc quá, sao em lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy? Anh lúc nào cũng thương em, yêu em, say mê em, điên cuồng vì em...".
Lời thì thầm của anh khi ấy như gieo bùa mê ma thuật lên trái tim em, đem từng chữ thả vào nụ hôn được tiếp nối ngày càng mãnh liệt, nhẹ nhàng đưa đẩy biết bao ngọt ngào vào tận sâu thẳm tâm hồn. Dư vị thanh tao trên đầu lưỡi chẳng biết là của mình hay là của đối phương, những dịu dàng ấm áp đang quấn quanh trái tim lúc này cũng chẳng biết là đang cho đi hay là đang nhận lấy, chỉ biết cõi lòng chúng ta đang hân hoan vô ngần. Những nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực trái đột ngột nhanh hơn rồi tung lên thành cơn sóng cao vút nhấn chìm lý trí vào biển yêu thương sâu thẳm.
Yêu em, yêu em, yêu em vô cùng, em có nghe thấy không. Yêu anh, yêu anh, yêu anh vô cùng, anh có nghe thấy không.
Đóa hoa trắng mong manh đem lòng yêu tha thiết vầng mặt trời trên cao, không ngại phải vươn thân khỏi đất ẩm, không ngại biển nhiệt nóng bỏng kia sẽ thiêu đốt bao nhiêu tầng cánh mỏng của mình. Gặp được em vào thời điểm cuộc đời đầy đau thương tăm tối, được ánh sáng ấm áp rực rỡ của em bao bọc, được yêu thương mãnh liệt của em che chở, đối với anh đánh đổi bao nhiêu cũng không đủ, trân trọng bao nhiêu cũng không thừa, chỉ cần có em bên cạnh, đời đời kiếp kiếp gian nan sóng gió anh cũng không màng.
"Bé con, anh yêu em, yêu em rất nhiều". Đóa hoa trắng mong manh có một câu thần chú bí mật, chút ma thuật thanh khiết vươn lên từ những giọt sương trong veo lấp lánh. Ánh mặt trời vĩnh viễn không bao giờ thoát được, mãi mãi bị giam lại trong tầng tầng lớp lớp những cánh hoa trắng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com