Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triều tịch - 6 -

Hoàng hôn chìm sâu dần xuống làn nước biển, ánh lửa trên bờ cũng cao dần cao dần. Cả đội đốt lửa trại, thức ăn trải khắp một bàn dài, người đàn người hát, thỉnh thoảng đổi thành âm nhạc sôi động, thêm một vài điệu nhảy cho đêm cắm trại tăng phần náo nhiệt.

Sư tử nhỏ và Thỏ bông xù ngồi trong một góc cuối bàn ăn vui vẻ trò chuyện với mọi người. Hôm nay được dịp bỗng dưng Tiêu thỏ chủ động bắt chuyện, mấy cô bé trong nhóm liền chớp lấy thời cơ mang hết bao nhiêu thắc mắc bấy lây nay ra mong được giải đáp. Người thì hỏi sở thích, người thì tò mò thói quen, đặc biệt có vài cô rất tập trung mang hết những chuyện xấu của cậu Sư tử kể ra hết với anh.


"Tiêu tiền bối, anh biết không, cậu ta đặc biệt xấu tính với tụi em nhé. Có vài lần trong lúc tập tụi em bị ngã hay chấn thương tay chân cậu ta vẫn lạnh lùng bỏ qua, tiếp tục tập như không ấy, chẳng có chút tình người nào luôn".


"... tôi có dừng nhạc lại mà".


"Cậu dừng rồi đi uống nước, xong lại bật nhạc lên nhảy tiếp, lúc đó tôi còn chưa đứng lên nổi nữa đấy".


"...".


"Nhưng có một dạo tầm... tháng Năm ấy nhỉ? Cậu ta bị cái gì ấy anh, bỏ tập nhé, mất tập trung nhé, thậm chí suýt chút nữa bỏ cả vòng loại giải thường niên luôn".


"Đúng đúng đúng, cậu nói đến mới nhớ nhé. Lúc đó đội trưởng vất vả cực kỳ, phải huy động tăng cường thêm thành viên bên ngoài vào, không thì lần đó đội của trường mình rớt mất rồi".


Nghe đến đây Thỏ bông xù dĩ nhiên biết rõ nguyên nhân vì sao ai kia lại mất hết tinh thần, ủ ê thảm não đến quên hết sự đời như thế. Cũng thật không ngờ mình lại có thể khiến em thành ra như vậy, chẳng hiểu sao anh không thấy hối hận mà trái lại còn thêm mấy phần tò mò lẫn thích thú.


"Mọi người muốn biết tại sao không?".


Thỏ bông xù mỉm cười ranh mãnh, mắt liếc sang thăm dò thái độ của em. Sư tử nhỏ đánh hơi được có dấu hiệu nguy hiểm liền bắt đầu cảnh giác, mắt mở to một chút, cũng kéo ghế lại gần anh thêm một chút.


"Ể? Tiêu tiền bối biết ạ? Anh kể chúng em nghe với".


"Kể nhanh đi tiền bối, thật sự lúc đó bọn em ngạc nhiên lắm luôn ấy. Từ lúc quen biết cậu ta từ hồi năm nhất đến nay chưa từng thấy cậu ta như thế bao giờ".


"Thời gian đó cậu ta mà có đến phòng tập thì cũng chỉ ngồi một góc rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không thèm nói năng gì với ai. Mở mấy bài diễn cậu ta thích ra cũng chẳng thèm quan tâm, mặt mũi lúc nào cùng rầu rĩ đăm chiêu, có khi còn thở dài thảm não".


"Em nhớ có một hôm cậu ta một mình ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt chỉ còn lại một đường chỉ nhỏ xíu, ai đi ngang hỏi han cũng chẳng thèm đáp lại. Nhìn biểu cảm cứ như vừa bị thất tình hay chia tay người yêu định mệnh vậy, thê thảm vô cùng".


Mọi người thi nhau kể xấu Sư tử nhỏ với Tiêu thỏ, thêm một câu chuyện được tiết lộ thì nụ cười trên miệng Thỏ bông xù ranh mãnh kia lại nở bung thêm một tầng, đồng thời cậu Sư tử đang ngồi nôn nao bên cạnh mặt mũi cũng đen lại ít nhiều.


"Này, này, các cậu thôi đi được chưa? Tôi thê thảm như vậy bao giờ? Lúc đó chỉ là...." - Sư tử nhỏ ngập ngừng không biết phải nói thế nào. Bên này là anh đang ngước nhìn cậu, bên kia là mấy đôi mắt tò mò cũng đang nhìn cậu.


"Thật là em không thê thảm như vậy à? Thế mà anh còn đang nghĩ tâm tư của em chắc chắn phải sâu sắc lắm mới buồn như vậy. Chỉ là thế nào hả...?".


"Em không có, em chỉ là... chỉ là...".


Sư tử nhỏ nói chẳng nên câu, bầy thỏ ranh mãnh quyết tâm dồn cậu Sư tử vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan, anh ép em thế này làm gì chứ. Chẳng lẽ lại phủ nhận mình ở thời điểm đó đã buồn bã tuyệt vọng ra sao vì bị anh lạnh lùng đẩy ra xa, thế thì chẳng khác nào nói rằng tâm tư của mình dành cho anh thật nông cạn, nhưng nếu thừa nhận thì lại khẳng định mình đã ủy mị yếu đuối thế nào khi bị thất tình với anh mà chẳng màng đến tiền đồ tương lai. Sư tử nhỏ lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác bị bắt nạt, lại còn bị một nhóm người rủ nhau cùng bắt nạt. Em bối rối nói không thành câu, đành dùng ánh mắt ra hiệu với anh người thương, xin anh tha cho em đi, em sẽ ngoan ngoãn không chọc anh nữa, tha cho em một lần này thôi.


Thỏ bông xù nhận được tín hiệu đầu hàng từ Sư tử nhỏ, cả người cảm thấy thành tựu tràn trề. Tiêu thỏ bật cười thành tiếng quay sang bầy thỏ ngốc đang háo hức chờ nghe chuyện hay, anh vừa nói vừa cười híp mắt, thái độ vô cùng nghịch ngợm, lợi dụng cơ hội hiếm hoi ra sức trêu chọc em đến cùng.


"Thời gian đó quả thật là em ấy có chút chuyện cá nhân, tâm tư đang bị phân tán nên có hơi xao nhãng. Anh cũng khuyên nhủ nhiều lắm nhưng em ấy không nghe, hết sức cố chấp".


"Oa, đến anh khuyên mà cũng không được luôn ạ?".


"Ừm, em ấy ngoan cố lắm. Anh đã bảo cái gì khó thì phải buông bỏ đi, ngoan ngoãn một chút mới tốt nhưng lại kiên quyết không chịu nghe lời anh".


Tiêu thỏ cười đến run người, bàn tay đặt dưới bàn vỗ nhẹ một cái lên chân em, đắc ý vô cùng. Sư tử nhỏ nhướng chân mày, nheo mắt nhìn anh. Đây là kiểu thái độ gì thế này, anh người thương hôm nay đã biết vùng lên tạo phản rồi, hoàng hậu nương nương đã xuất hiện rồi. Cái gì là ngoan cố, cái gì là cố chấp, cái gì là tâm tư phân tán. Ai là người cố chấp không chịu hiểu tình cảm của người khác, ai là người ngoan cố một mực đẩy người khác ra xa mình, ai là người đem mấy chiêu dụ dỗ ra câu mất hồn phách người ta, rồi cũng là ai ngày ngày đứng sau giàn hoa trắng dùng điệu bộ mê người thu hết ánh mắt của người khác về mình, ai là người cuốn hết tâm tư cảm xúc của người ta đem nhốt vào trong chiếc hộp trắng. Sư tử nhỏ càng nghĩ càng nhận ra nhiều điều, Thỏ bông xù này chỉ cần mình lùi một bước nhất định sẽ hùng hổ tiến lên năm bước. Anh được lắm, đợi nghe bổn vương phản công đây.


"Thật ra lúc đó đúng là tôi có chút chuyện cá nhân nên bị phân tâm, cũng nhờ có anh ấy ngày ngày quan tâm khuyên nhủ, ân cần hỏi han, còn chăm sóc cho tôi rất tốt. Biết tôi mệt mỏi sẽ pha trà làm bánh cho tôi, chưa bao giờ để tôi phải một mình cô đơn bao giờ".


"Thật như vậy luôn!! Cậu mau kể cụ thể thêm đi, kể mấy đoạn tiền bối chăm sóc cho cậu ấy, cho tụi này nghe chút ngọt ngào với".


"Đúng đúng, anh ấy dịu dàng thế này nhất định là biết làm bánh pha trà rồi, chắc chắn cũng sẽ lắng nghe người khác tâm sự nữa".


Hiếm hoi lắm mới có cơ hội Sư tử nhỏ chủ động kể chuyện cuộc sống cá nhân, mấy cô thỏ ngốc được dịp cứ nhao nhao cả lên. Thỏ bông xù quay hẳn người sang nhìn em, ánh mắt cảnh cáo xuất hiện, nụ cười nhe cả răng thỏ đã có chút hung hăng. Hoàng hậu nương nương xuất hiện rồi, bổn vương sẽ thành tâm đáp ứng.


"Em kể chuyện thì nhất định anh phải nghe rồi".


"Thời điểm đó tôi đang có vài suy nghĩ băn khoăn, nên thường hay ra ban công trò chuyện với anh ấy, lúc nào cũng nhận được những món thức uống đơn giản của anh nhưng vô cùng an ủi tâm trạng" - Sư tử nhỏ cố tình nhấn mạnh đoạn an ủi tâm trạng, cố tình khơi lại chuyện anh đã lạnh lùng với em như thế nào.


"Rồi đến một ngày tôi thấy nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này mãi cũng không ổn, đành nhờ anh ấy cho tôi lời khuyên về một việc mà ngay cả bản thân mình cũng không thể nào giải quyết được. Khi đó anh ấy đang bận chăm sóc cây nhưng vẫn chăm chú lắng nghe tôi nói, còn rất nhiệt tình chỉ cách cho tôi nữa".


Buổi chiều hôm ấy, lúc em quyết định tung ra chiêu quyết định cuối cùng, nói với anh rằng em đang rất thích một người anh hãy giúp em tỏ tình đi. Thái độ vô cùng tiêu cực cũng như hành động tự tố cáo của anh khiến em không bao giờ quên được, anh tự ghen với chính mình mà không hề hay biết. Lúc ấy em suýt nữa không nhịn được cười mà hét to lên với anh rằng anh ngốc lắm anh biết không, anh đáng yêu lắm anh biết không, và em yêu anh nhiều vô cùng anh có biết không.


Đối với Sư tử nhỏ là kỷ niệm buồn cười đáng nhớ nhưng đối với Thỏ bông xù thì đó lại là giây phút anh xấu hổ nhất trong cuộc đời, chỉ hận sao mình không thể nhanh chóng quên đi hết cho xong. Sau này khi mọi chuyện đã thông suốt, Tiêu thỏ nằm trong phòng tự nhớ lại mình đã ghen với chính bản thân mình ra sao thì trong lòng liền bùng lên một trận xấu hổ. Anh bị ghen tuông làm cho mờ mắt nên chẳng nghe ra được ý tứ của em, những ngày sau đó bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu đau khổ ủy mị khóc lóc đều do tự mình làm quá lên trong khi mọi thứ vốn dĩ chỉ cần một chút tỉnh táo là sẽ nhận ra được ngay, nhưng bản thân anh lại để sự ích kỷ ghen tuông kia làm cho lu mờ lý trí. Tiêu thỏ nhớ lại lúc em sang phòng mình lần tiếp theo sau đó với trà bánh và ánh mắt ngạc nhiên của em khi thấy mình khóc thì anh đã lập tức tường tận hiểu ra sự hấp tấp vội vã suy diễn của mình. Mình lại còn khóc lóc thảm thương để bị em nhìn thấy, bao nhiêu thứ xấu xí cứ thế tự mình phơi ra, hôm nay bé con xấu xa này còn cố tình nhắc lại để mình khó xử, thật quá đáng mà.


"Ồ, hóa ra sau khi nghe anh khuyên nhủ thì em cũng có tiếp thu nhỉ? Thế sao đến trường vẫn ủ ê thảm não thất thểu thê lương mệt mỏi chán chường giống như người vừa tan nát cõi lòng thế hả?".


Thỏ bông xù vận dụng hết khả năng ngôn ngữ, đem toàn bộ công phu làm dịch giả trong sáu năm qua với vốn từ phong phú của mình ra quyết tâm đè bẹp em.


"Vì em thật sự quan tâm, thật sự đặt vấn đề đó trong lòng, nên dù cho có bất cứ ai nói gì em cũng quyết không bao giờ bỏ cuộc"

.

Sư tử nhỏ đem ánh mắt dịu dàng đáp lại sự hùng hổ của Thỏ bông xù. Chiến thuật tiến lùi đúng cách này lập tức có tác dụng, nụ cười ranh mãnh của anh liền biến mất, ánh mắt anh dâng thêm một tầng nước, đôi môi khẽ mím lại nghẹn ngào, rồi nụ cười dịu dàng mọi khi lại xuất hiện. Không khí giữa cả hai lại thêm phần gần gũi thân mật, những người xung quanh không cần nói cũng tự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy cô thỏ ngốc thấy cõi lòng như tan chảy vì sự mềm mại ngọt ngào này, ngưỡng mộ cặp đôi trước mắt mình bao nhiêu thì trong lòng cũng thầm mơ mộng giá như người thương của mình sau này cũng sẽ ngọt ngào như thế.


"Tiêu tiền bối lớn tuổi hơn đội trưởng luôn đúng không ạ? Nhưng nhìn anh trẻ thật, đáng yêu quá đi".


Thỏ bông xù được khen, mắt cười cong lại lấp lánh. Chuyện chênh lệch về tuổi tác đối với anh từ lâu cũng không phải là vấn đề đáng lo nghĩ nhưng nếu như nói hoàn toàn không để ý thì cũng không được đúng lắm. Anh lớn hơn em sáu tuổi, khoảng cách tuổi tác không ít cũng không nhiều, chỉ đủ để sự tự tôn đàn ông của anh có chút nhộn nhạo.


Là người lớn hơn trong mối quan hệ nhưng lại nhận được sự chăm sóc, nhận được sự bảo vệ từ em, tự bản thân anh như mắc kẹt lại với thời gian, mãi mãi là chàng trai mang dáng vẻ tuổi 22. Em thì ngược lại, kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em đến hôm nay đã có sự chuyển biến rất rõ ràng.


Em vốn dĩ trầm tĩnh kiệm lời, hành động cùng lời nói cũng chừng mực chững chạc khác hẳn bạn bè cùng tuổi, kể từ lúc đến bên cạnh anh em càng thêm cẩn trọng chăm chút hơn. Từ một người không mấy quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, em đã biết lưu ý khi nào anh vui vẻ, khi nào anh trầm tư với những nghĩ suy, ánh mắt anh hướng về em khi nào là hân hoan, khi nào là khao khát. Em từ một người mỗi ngày đều đặn làm việc theo công thức khô khan đã bắt đầu biết cảm nhận mọi chuyển động xung quanh mình, biết nên thêm bớt gia giảm chỗ nào để cuộc sống thêm hương vị. Em vẫn trầm tĩnh kiệm lời, nhưng những lời nói thốt ra khi đến bên cạnh anh lại dạt dào yêu thương mềm mại. Em đã biết che nắng cho anh, khoác thêm áo cho anh, biết chăm sóc và muốn nhận trách nhiệm chăm sóc cho anh. Khi một người tình nguyện nhận lãnh trách nhiệm với một người khác thì đó cũng chính là lúc họ thực sự trưởng thành.Sự trưởng thành của một người không thể hiện qua con số của tuổi tác, mà thể hiện bằng hành động và sự kiên trì của bản thân. Cũng như vậy, sự trẻ trung của một người cũng không nằm ở con số của tuổi tác, mà là ở ánh mắt môi cười, là ở trạng thái của tâm hồn và hành động. Giữa em và anh, khoảng cách tuổi tác đơn thuần chỉ là một con số, sự hòa hợp trong tâm hồn mới là điều rõ ràng nhất. Nhưng Sư tử nhỏ đối với chuyện tuổi tác này thực sự cũng có chút để tâm, em rất không vui khi người khác cứ đem chuyện mình nhỏ hơn anh ra để trêu chọc. Nhỏ hơn thì đã sao, anh không chê cậu trẻ con, cậu cũng không thấy anh già cỗi, trong lòng chúng ta chấp nhận nhau là được.


"Các cậu cứ suốt ngày đem tuổi anh ấy ra nói thế? Không thấy phiền à?" - Sư tử nhỏ gầm gừ nhăn nhó.


"Khen anh ấy trẻ cậu không vui à? Hay phải khen cậu trưởng thành nữa cậu mới chịu?".


"Tôi thấy mình phải học tập nhiều lắm, trước giờ toàn tự đặt ra tiêu chuẩn người yêu lớn hơn chừng một hoặc hai tuổi thôi, giờ phải nhìn xa trông rộng hơn rồi, phải mở rộng phạm vi tuổi tác ra mới được".


Mấy cô nhỏ phá lên cười ầm ĩ, Thỏ bông xù cũng cười, chỉ có Sư tử nhỏ là mặt mày nhăn nhó khó coi. Tiêu thỏ quay sang len lén nháy mắt với em, anh không khó chịu đâu, em đừng bực nữa. Nhận được tín hiệu bất ngờ từ anh người thương, Sư tử nhỏ mê mẩn ngây ngốc cả người, anh hôm nay sao lại đáng yêu cực kỳ thế này.


Cười đùa một lúc rồi câu chuyện lại nối tiếp câu chuyện, hết mấy cô thỏ ngốc rồi đến mấy cậu nhỏ vừa nãy nhảy nhót hát hò mệt mỏi cũng lăn vào góp phần trêu chọc. Sư tử nhỏ bị cả tập thể lôi ra kể hết những tật xấu và những lần ngốc nghếch của mình. Mỗi người góp vào một câu chuyện, cuối cùng vẫn vòng lại chủ đề Sư tử bé con của anh được ngưỡng mộ thế nào ở trường và có biết bao nhiêu người theo đuổi. Thỏ bông xù đối với chủ đề này đặc biệt hứng thú, anh không chỉ chăm chú lắng nghe còn cố ý đào sâu hỏi rõ.


"Thế sau đó thì sao? Cuối cùng vị đàn chị kia có tỏ tình với em ấy không?".


"Dĩ nhiên là có rồi, chị ấy đến trước phòng tập đứng đợi cậu ta cả ngày, dáng vẻ hồi hộp cùng lo lắng trông thương cảm lắm. Nhưng thằng nhóc này cứ tỉnh như không, còn phũ phàng không đi cửa chính mà nhảy ngang qua cửa sổ, trước mặt đàn chị kia một đường đi thẳng không thèm ngoái nhìn".


"Tiền bối biết không, cứ mỗi dịp Thất tịch hay lễ Tình nhân là quà của cậu ta ngập cả phòng câu lạc bộ, thư tình gửi cho cậu ta nhiều đến mức bọn em mang đi đóng thành tuyển tập cất trong kho. Mỗi năm chiêu mộ thành viên mới đều lấy ra biểu dương, các bạn hãy gia nhập câu lạc bộ có thành viên hot nhất trường đi nào".


"Có một lần trời mưa rất to, cậu ta cứ đứng trước cửa phòng không chịu về. Một cô bạn thấy thế liền chạy đến đưa dù cho cậu ta, cậu ta thản nhiên hỏi lại người ta là dù có thể che cho giày không bị ướt không?".


Tiêu thỏ phì cười, một tay nắm lấy tay em siết nhẹ, em có thể tàn nhẫn với thế giới đến vậy à. Sư tử nhỏ bình thản ngồi cạnh bên, vừa ăn mực nướng vừa từ tốn giải thích.


"Tôi không về là vì sợ bẩn giày, đơn giản chỉ có vậy thôi. Đưa dù cho tôi để làm gì? Nhìn tôi giống người sợ trời mưa sao?".


"Nhưng em từ chối người ta như thế thì người ta sẽ bị ngại đấy, dù sao cũng là bạn nữ mà, lần sau phải nhẹ nhàng từ tốn thôi" - Tiêu thỏ vừa cười vừa nói, mhất thời vui vẻ nên quên mất vị trí hiện tại mình đang là gì của em lại đi khuyên em như vậy.


"Nếu không thích thì phải cắt đứt ngay từ đầu mới không bị hiểu lầm, anh hiểu không?" - Sư tử nhỏ nhấp một ngụm nước, rồi chợt nhớ ra điểm mấu chốt liền lập túc hỏi ngược lại - "Mà làm gì có lần sau nào nữa, anh còn muốn có lần sau nữa để làm gì?".


"Tiêu tiền bối này, nếu như có người lại chạy đến tỏ tình với cậu ấy mà lúc đó anh cũng đang đứng bên cạnh thì anh sẽ làm thế nào?".


Được dịp Tiêu thỏ sơ hở, cả nhóm ngay lập tức xông lên chất vấn. Thỏ bông xù cứng người, anh chưa từng nghĩ đến tình huống như vậy. Sư tử nhỏ liền lấy lại hứng thú, xoay hẳn người qua nhìn anh chăm chú, ánh mắt mong chờ, miệng cũng cười rất ranh mãnh.


"A ha ha... anh cũng chưa từng... nghĩ tới trường hợp này... nên là... có chút...".


Thỏ bông xù bối rối nói không thành câu, đưa mắt nhìn sang em cầu cứu cũng vô dụng, cũng không tránh được câu hỏi với hàng chục cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, đành phải cố gắng trả lời thôi.


"Nếu... thật sự có như vậy... chắc là anh sẽ... uhm... nắm tay em ấy... bỏ đi...".


Cả nhóm im lặng nhìn Thỏ bông xù, rồi nhìn sang Sư tử nhỏ, rồi phá lên cười. Anh Tiêu thỏ, anh tầng Hai bí ẩn, Tiêu tiền bối 28 tuổi như hoa như ngọc trong một buổi tối ngập tràn gió biển bị một bầy trẻ trêu chọc cho xấu hổ đến mặt đỏ tận mang tai, không biết trốn đi đâu cho đỡ ngượng.


"Anh này, anh bỏ đi mà không trả lời thì còn quá đáng hơn cả em nữa đấy" - Sư tử nhỏ bật cười thành tiếng, không nhịn được mà đổ gục xuống bàn, hai vai rung lên vì cười.


"Tiêu tiền bối bên ngoài ôn nhuận bên trong tàn bạo, em nể anh quá!!".


"Sau này em nhất định phải tìm người yêu giống như anh, có thể nắm tay em bỏ đi trước mặt tình địch, đúng là đỉnh cao khinh thường".


Mỗi người góp một câu trêu đùa, tiếng cười cứ thế nối tiếp nhau không dứt, ngay cả Sư tử nhỏ cũng cười không ngừng đến rung cả người khiến Tiêu thỏ mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.


Thỏ bông xù hôm nay bị mọi người xoay một vòng lớn, tâm trạng lên xuống thất thường liên tục đã làm người bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt. Thỏ nhỏ dụi mắt rồi quay sang lắc nhẹ tay em, ra hiệu muốn ra ngoài một chút. Sư tử nhỏ gật đầu hiểu ý, liền nắm tay anh đứng dậy, lùa nhóm đông đang nói cười ồn ào kia sang một bên bảo rằng muốn về sớm nghỉ ngơi. Cả hai rời khỏi khu vực cắm trại, đi dạo dọc theo bờ đá, len lỏi ra phía sau ngọn hải đăng, vượt qua những ghềnh đá lớn là bãi cát dài mà em đã hứa sẽ dẫn anh đến xem.


Mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, tỏa ánh sáng dìu dịu khắp nơi. Bầu trời gợn những áng mây hình vòng cung kỳ vĩ như cánh cổng của điện Quảng Hằng. Thủy triều đang lên, mặt nước lấp lánh ánh bạc như hàng vạn chiếc vảy cá xếp trên mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx