Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triều tịch - 7-

Trời thu trong veo soi rõ ngàn vạn ngôi sao xếp thành những chấm trắng nhỏ bé trên nền đen thăm thẳm. Thoát khỏi sự rực rỡ của ánh đèn đô thị, mọi vẻ đẹp nguyên bản của vạn vật hiện lên diễm lệ vô cùng.

Mặt biển cùng màn đêm hòa làm một, nước biển và bờ cát hòa làm một, bước chân người đi cùng ngọn sóng hòa làm một, mắt người cùng hàng ngàn ngôi sao kia cũng hòa làm một. Mọi bản ngã quay về hình thái đơn giản nhất, mọi cảm xúc chìm vào lặng yên để lắng nghe âm thanh vang vọng từ bốn bề thiên hà lộng lẫy. Sao trên trời, trăng dưới nước, người đứng giữa không gian sâu thăm thẳm, mỗi một bước chân như bước trên con đường ánh sáng dịu dàng. Thủy triều dâng chầm chậm, chảy thành từng dòng len lỏi trên bãi cát thoai thoải trải dài tít tắp. Em nắm tay anh, chúng ta chậm rãi bước đi, chân trần đặt lên cát mềm, gió thổi từng cơn mát lạnh mang theo hơi thở nguyên thủy của đất trời phủ lên lòng người, phủ lên tâm trí, phủ lên yêu thương chúng ta dành cho nhau. Em cùng anh ngắm nhìn đất trời thanh sạch như nhìn vào bản ngã của chính mình.


"Anh thích không? Anh là người đầu tiên và duy nhất em đưa đến đây đấy" - em khẽ thì thầm, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai anh, lắng nghe âm thanh hồi đáp nhẹ như cơn gió thoảng.


"Anh thích lắm, rất thích...".


Anh người thương thả trôi tâm trí lạc vào mênh mông cảnh vật trước mắt, tay từ lúc nào cũng đã buông tay em ra, một mình anh bước nhanh hơn về phía trước, mỗi bước chân nhanh dần nhanh dần như muốn cảm nhận cảm giác được đứng giữa những ánh bạc đang nhấp nhánh kia. Chạm tay vào ánh trăng dưới nước, ngẩng đầu nhìn ngàn vạn vì sao, chính mình sẽ như xuyên qua ranh giới mong manh của đường chân trời, lạc đến dãy ngân hà có vô vàn ánh sáng trên cao. Em bước theo sau anh, âm thầm nhìn ngắm anh người thương đang đắm mình trong thế giới tuyệt đẹp diệu kỳ em dẫn lối. Mặt nước dưới mỗi bước chân anh đi lan ra những gợn sóng tròn nhỏ, nước dâng ngang cổ chân gầy, ướt một chút lên ống quần, anh càng đi càng mê mẩn, em phía sau cũng say đắm ngắm nhìn.


"Anh quay lại đây đi, nếu đi xa nữa khi thủy triều dâng cao sẽ không về kịp đâu".


Tiếng gọi của em kéo anh ra khỏi những say đắm mê mẩn, mang anh quay về thực tại có em đang đứng chờ phía sau. Anh ngoái đầu nhìn em, giữa màn đêm thăm thẳm, giữa ngàn vạn sao trời lấp lánh sau lưng em. Ánh trăng bạc trên đỉnh đầu, biển nước bạc mênh mông dưới chân, em hiện lên trước mặt anh như một bức tượng thần giữa biển, dịu dàng ôn nhu, môi cười ấm áp dang tay chờ đón anh. Hình ảnh đó ngay lập tức đánh mạnh vào tâm trí, anh vội vàng thu hết tất cả vào tầm mắt, trong tích tắc đã khắc sâu nụ cười cùng ánh mắt của em vào tâm khảm, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên được giây phút này. Người thương đứng giữa màn đêm lộng lẫy, ánh mắt sáng như sao trời, gió thổi tóc tung bay, ngàn câu từ muốn nói đều theo gió bay lên vút ngàn thinh không. Bước chân anh chợt vội vã, gấp gáp chạy về phía em không mỏi mệt, tay anh cũng vươn ra, cõi lòng cũng khao khát em vô ngần.


Con đường tuyệt mật giữa biển đêm thăm thẳm dẫn đến ánh trăng trên cao, hình ảnh trong quá khứ lại hiện ra thật rõ ràng, vừa vặn khớp với cảnh vật trước mặt anh ngay lúc này. Sự thật mà anh luôn sợ hãi phải đối mặt, đích đến mà anh luôn sợ hãi phải bước tới, con đường cát khiến anh chùn bước thuở nào giờ đây đã gần ngay trước mắt. Bé con của anh, người thương của anh, đích đến của anh chỉ còn cách anh vài bước chân nữa mà thôi.


Rõ ràng đến thế, cũng tường tận đến thế.


Bức tranh vẽ con đường tuyệt mật dẫn đến mặt trăng chính là muốn thể hiện cảm xúc này, thể hiện khát khao này, anh cuối cùng cũng đã thông suốt. Bước trên con đường ấy cũng không quá khó như anh từng nghĩ, đích đến cũng không quá xa như anh đã sợ hãi, và nội lực của bản thân lúc này cũng mạnh mẽ vô ngần.


Vực sâu trong lòng không giam giữ được sức sống đang bùng lên mãnh liệt, ngàn đao kiếm cắm xuống trái tim không giết chết được những yêu thương đang dâng trào. Mặt cát mềm không ngăn được những bước chân anh lao về phía trước, cõi lòng anh lại hân hoan vô cùng, thêm một lần nữa được tái sinh, thêm một lần nữa được thắp lên muôn ngàn ánh sáng lấp lánh cùng miên man những câu từ muốn nói với em.


Em mở rộng vòng tay đón lấy anh đang ngã vào lòng mình, toàn bộ cơ thể chúng ta đổ ập lên biển bạc bên dưới, ánh sao lấp lánh phản chiếu lên mắt em, tóc em chạm vào làn nước đêm, bồng bềnh như ma thuật trôi quanh. Anh ôm lấy vai em, giam em lại trong chiếc lồng mong manh của mình.


"Bé con, những ngày tháng sau này anh sẽ mãi mãi yêu thương em, dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất, cùng em đi đến tận chân trời góc biển, cùng em đi đến hết kiếp đời này".


Anh đem từng lời từng lời, nhẹ nhàng chậm rãi, dịu dàng thủ thỉ cùng em. Đôi mắt đang ngắm nhìn em cũng tràn đầy những tha thiết chân thành, đôi môi cũng đang run lên đầy cảm xúc. Chàng chai trẻ nằm trong sự bao bọc của người em yêu thương, giữa không gian vô thường kỳ vĩ của đêm đen. Anh đem đôi mắt cùng giọng nói của mình làm lu mờ đi tất cả, từng chút từng chút bằng lời nói chạm đến tận cùng trái tim em. Lời em muốn tỏ bày cùng anh đã được anh thốt ra trước mất rồi.


"Xin anh hãy tin tưởng em, tin tưởng giao phó cuộc đời mình cho em. Em sẽ chăm sóc anh, mãi mãi yêu thương anh, mãi mãi bảo vệ anh, cùng anh xây dựng mọi thứ, cùng anh tiến về phía trước. Kể từ giờ phút này cho đến mãi mãi về sa, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh".


"Xin anh cố gắng đợi em thêm một thời gian, khi đã đủ sức lực em sẽ chính thức cầu hôn anh, chúng ta sẽ kết hôn với nhau, sẽ cùng về một ngôi nhà mới. Đến khi đó anh chỉ cần gật đầu đồng ý thôi, được không anh?".


Em đem từng lời từng lời, vẫn nhẹ nhàng chậm rãi, vẫn trầm ấm dịu dàng cùng ánh mắt chân tình tha thiết gửi đến anh những yêu thương mãnh liệt của cõi lòng mình. Chúng ta sẽ mỗi ngày cùng nắm tay nhau giữa vườn hoa trắng ngập ánh mặt trời. Chúng ta sẽ nuôi một chú mèo nhỏ, em cùng anh chải lông, cùng anh chăm sóc nó. Chúng ta sẽ cùng ăn, cùng ngủ, cùng có chung một giấc mơ, cùng trải qua những thời khắc hân hoan cũng như cùng vượt qua những giây phút đau thương, rồi cùng nhau nhìn ngắm ngày tháng trôi qua êm đềm ngoài cửa sổ. Em sẽ cùng anh vẽ lên hàng trăm bức tranh hoa trắng khác, nhưng đó sẽ là là những bông hoa trong vườn nhà của chúng ta, nảy mầm bằng tình yêu của em và bung nở bằng tình yêu của anh. Cõi lòng em cũng như anh lúc này, cũng đang trào dâng lên biết bao tha thiết yêu thương, biết bao hân hoan cùng hạnh phúc rạng ngời. Anh có nhìn thấy được không, tận trong thâm tâm em, tình yêu dành cho anh vụt lên giữa sao trời rồi vỡ òa ra rực rỡ giữa màn đêm thăm thẳm.


Lời tỏ bày của em dịu dàng như hơi thở giữa ngàn vạn vì sao đêm, giữa bãi cát dài mênh mông thăm thẳm, giữa những điều nguyên sơ đơn giản nhất của vạn vật, giữa những giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng của anh, như chìa khóa cuối cùng mở tung mọi cánh cửa ngăn cách. Từ nay giữa chúng ta sẽ không còn giới hạn, sẽ không còn chia lìa, cõi lòng anh sẽ mãi mãi là những hòn đảo đầy hoa cùng ánh nắng, sẽ không còn đáy vực sâu với muôn trùng đau thương nào nữa. Vì đáy vực năm nào giờ đây đã ngập tràn hoa nở, được phủ đầy hương thơm, chất chứa đầy hình bóng em đang dâng tràn lên ánh mắt. Yêu thương từ nơi tận cùng sâu thẳm ấy vươn lên từ những khổ sở, rồi hóa thành trăm ngàn tinh tú bao quanh chúng ta lúc này.


Anh khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười với em thật dịu dàng, ánh mắt chúng ta tha thiết hướng về nhau, tay trong tay cùng quay ngược lại bờ biển. Mỗi bước đi ánh mắt lại quay sang nhìn nhau một lần, mỗi bước đi đôi tay lại siết chặt nhau thêm một chút. Rồi cũng thật chậm rãi, thủy triều đêm trăng tròn dâng lên sau lưng chúng ta, cũng như những yêu thương đang dâng lên trong lòng anh và em lúc này. Đường dẫu còn dài, gian nan vẫn còn nhiều, nhưng chỉ cần cõi lòng chúng ta hướng về nhau, tay chúng ta vẫn nắm chặt, ánh mắt chúng ta vẫn cùng nhìn về một hướng thì con đường chúng ta đi mãi mãi vẫn sẽ ngập tràn hoa trắng, vẫn sẽ phủ đầy hương thơm và vẫn sẽ mãi mãi rực rỡ ánh mặt trời.


Lúc cả hai quay về khu vực cắm trại mọi người đã chuẩn bị dọn dẹp nghỉ ngơi. Thỏ bông xù cùng Sư tử nhỏ giúp mọi người thu dọn thức ăn, kéo lại bàn ghế, mỗi người một tay, nhanh chóng đưa mọi thứ trở về trạng thái yên tĩnh. Thu xếp xong mọi thứ cũng đã quá nửa đêm, mọi người chúc nhau một giấc ngủ ngon cùng những giấc mơ đẹp rồi chính thức quay vào lều đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Lều của cả hai nằm ở ngoài cùng, cạnh bên là lều của đội trưởng, tiếp theo là của cả nhóm.


Thỏ bông xù có một thói quen mà kể từ lúc sống cùng với Sư tử nhỏ mới được hình thành. Mỗi khi đi ngủ anh sẽ gối đầu lên tay em, tay đặt lên ngực em, cảm nhận từng nhịp tim của đối phương vỗ về rồi mang theo hơi thở của em chìm vào giấc ngủ. Sư tử nhỏ vuốt ve những lọn tóc mềm rũ trước trán Thỏ bông xù, nâng niu anh người thương mềm ngoan say ngủ trong vòng tay mình. Lúc nãy giúp anh thay áo, ngắm nhìn những dấu đỏ ửng trên da mềm, trong lòng lại trỗi lên thương xót cùng yêu thương, em tự hứa với bản thân sau này sẽ dịu dàng với anh hơn, trân trọng anh hơn, nâng niu anh thật nhiều hơn nữa. Người thương bé nhỏ nằm trong lòng, mắt khép mi cong, hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi, an tâm giao phó cho em cả cuộc đời này.


Đêm dài buông chầm chậm, thủy triều dâng cao che khuất con đường tuyệt mật sau ngọn hải đăng, mọi thứ một lần nữa lại lặng lẽ chìm xuống làn nước để ngàn vạn sao trời rọi bóng lên trên. Dẫu cho có cách nhau muôn triệu năm ánh sáng, chỉ cần có lòng vẫn có thể đến được với nhau. Màn nước đêm kéo vũ trụ xuống trần thế, đem ánh trăng đắm vào những ngọn sóng say sưa không dứt. Vũ điệu bất diệt của muôn vạn con sóng trập trùng trao gửi cùng ánh trăng, nửa như đang khiêu vũ giữa âm thanh dạt dào tha thiết của biển cả, nửa như đang vươn mình nuốt lấy ánh sáng truyền về từ hàng triệu năm đã qua. Mặt nước sâu thẳm bên dưới không hề hay biết thứ đang chiếu rọi lên mình có bao nhiêu là đang tồn tại, bao nhiêu đã là quá khứ. Nhưng thứ tình tha thiết hướng về nhau này dẫu phải xuyên qua năm tháng, dẫu thân đã hóa hư không, vẫn nồng nàn gửi trao lên đầu sóng bạc. Mây cong uốn lượn khắc họa hình thái yêu thương, từng cơn gió cuốn lấy âm thanh của bản tình ca lãng mạn vút bay khắp thinh không ngút ngàn thăm thẳm. Vạn vật lại trải qua một lần nhật nguyệt xoay tròn, thời khắc đã điểm, đêm đen vỡ làm đôi, màn nước cùng vũ trụ ngàn sao bị mặt trời chia cắt. Tia nắng đầu tiên cất lên bản hùng ca của ánh dương tráng lệ, đem thứ tình cảm miên man ủy mị của đêm dài hòa thành một dòng sáng duy nhất, mạnh mẽ vô ngần, cũng rực rỡ vô ngần, làm lu mờ ánh sáng của những ngôi sao nhỏ ngoài xa. Một lần trao gửi qua ngàn vạn năm tháng hành hương đến trần thế, một khắc sai lầm chạm phải vầng thái dương, bao nhiêu gian nan lại hóa thành dang dở, để rồi bao nhiêu trăm ngàn dang dở như thế đã trải qua trên thế gian này.


Lần tiếp theo Thỏ bông xù mở mắt đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương của em đang chăm chú nhìn mình. Sư tử nhỏ không nỡ đánh thức anh người thương đang say ngủ, nhưng bình minh sắp đến, thời khắc tuyệt đẹp như thế em rất muốn được cùng anh trải qua. Em nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve má phính, nếu anh vẫn không thức dậy em sẽ ôm anh vào lòng tiếp tục cùng anh say giấc. Mặt trời có thể đợi, bình minh có đẹp đến mấy cũng không thể nào sánh được với gương mặt say ngủ của người thương.


"Ưm... bé con, em dậy lúc nào thế? Mấy giờ rồi...?".


Thỏ bông xù vẫn còn ngáy ngủ, tròn miệng ngáp một cái thật đáng yêu. Sư tử nhỏ áp tay mình lên má anh, nâng niu xoa xoa một chút đuôi mắt đã ẩm chút nước vì ngáp của thỏ nhỏ.


"Mặt trời sắp lên rồi, bình minh trên biển rất đẹp, anh có muốn ngắm một chút không?".


"Ưm... anh muốn xem... nhưng anh buồn ngủ quá...".


Thỏ bông xù mơ màng đáp lại, mi mắt sụp xuống không mở lên nổi nhưng tay chân đã bắt đầu cử động, chầm chậm đẩy em ra khỏi mình. Sư tử nhỏ choàng tay ôm người thương dậy, nhẹ nhàng xoay người ngồi đối diện, đem Tiêu thỏ đang ngáy ngủ dựa lên vai mình, tay cũng vuốt ve một chút lên lưng cong ấm mềm. Anh người thương thơm nức mùi hoa, thêm chút mùi cơ thể như phấn thơm của trẻ nhỏ, vừa mềm mại vừa ngọt ngào khiến em kiềm lòng không được lại gặm nhẹ lên vai anh. Tiêu thỏ vẫn còn đang mơ màng bị em gặm một cái liền tỉnh táo được một chút, lập tức dùng ánh mắt hung hăng cùng răng thỏ nhe ra hăm dọa sư tử con.


"Oa... bé con, em làm gì anh thế?".


"Yêu anh quá không biết phải làm sao, cắn anh một cái cho thỏa".


"Em... oa.. quá đáng oa... oáp... quá đi...".


Thỏ bông xù vừa nói lại vừa ngáp làm câu chữ lộn xộn lung tung hết cả lên, mái tóc mềm cũng rối bù thành một tổ chim nho nhỏ, vai áo bị người vùng vằng kéo đẩy đã trễ xuống một bên. Mèo hư không cần xuất hiện, thỏ con nhát gan đã đạt tới cảnh giới tự mình tỏa ra hấp lực với người khác rồi. Sư tử nhó hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh bản thân, tay chân nhộn nhạo khó chịu một lúc rồi quyết định chồm lên đè bẹp Tiêu thỏ kia dưới thân mình, cho anh lời đánh thức cuối cùng.


"Bây giờ nếu anh muốn ngắm bình minh thì nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi dậy. Còn nếu anh không muốn ngắm nữa em sẽ khóa lều lại, mình làm chuyện khác để anh tỉnh táo".


Tiêu thỏ dĩ nhiên hiểu cái chuyện khác kia của em là chuyện gì, cả người liền run nhẹ một cái, dù anh có là mèo hư đi chăng nữa cũng chẳng muốn cùng em thân mật giữa bãi biển chung quanh có bao nhiêu là người. Thỏ bông xù nhanh chóng mở mắt, nhanh chóng đẩy em ra, nhanh chóng ngồi dậy thật ngay ngắn.


"Tốt, anh ngoan lắm, giờ thì thay áo nào".


Lều của cả hai là lều đôi cỡ to, bên trong khá rộng rãi thoải mái, có thể để được một đệm hơi nhỏ không sợ bị lạnh, cạnh bên đặt được hai ba lô, thêm một khoảng nhỏ ở cửa ra vào đủ xếp được giày và vài thứ khác. Sư tử nhỏ kéo ba lô bên cạnh, lấy ra áo mới cho anh. Thỏ bông xù mơ màng ngồi yên để em thay áo cho mình, ngay cả đầu ngón tay cũng lười biếng chẳng thèm cử động. Vải mềm trượt qua da, lớp áo cũ rũ xuống, không khí lạnh của buổi sáng ở biển phủ trùm lên cơ thể khiến anh run khẽ, khiến anh vội vàng nhanh chóng chui ngược vào lòng em lần nữa.


"Ưm... lạnh quá bé con...".


Người thương môi cong nũng nịu, mắt to tròn ngước lên nhìn em như thỏ con, anh thật sự rất đáng yêu nhưng cứ dây dưa mãi thế này thì đến lúc nào chúng ta mới có thể ra ngoài ngắm bình minh được đây. Sư tử nhỏ tiếp tục nhẫn nại, mặc cho ai kia cứ chui vào lòng mình em vẫn cẩn thận kéo kéo cài cài, thay xong hoàn chỉnh cho anh áo mới kín đáo ấm áp rồi tự mình với tay mặc vào áo khoác dày màu xám, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau dụi dụi mắt để tỉnh táo một chút. Thỏ bông xù chầm chậm quan sát em, trong lòng say sưa thưởng thức từng cử động của Sư tử nhỏ, cơ thể cũng bất giác hành động trong vô thức. Anh nhoài người qua, kéo em lại gần, đặt lên cổ em một nụ hôn, cảm nhận yết hầu của em đảo một chút trên môi mình, rồi anh nhẹ nhàng nhấn thêm chút lực trước khi chậm rãi rời đi. Ánh mắt chúng ta chạm vào nhau, em sực tỉnh giữa những say sưa mê đắm, anh nhìn vào mắt em rồi mỉm cười rạng rỡ xoay người đi. Đôi mắt lấp lánh ánh nước, răng thỏ đáng yêu, nốt ruồi bên khóe môi yêu kiều diễm lệ, ma thuật của thỏ nhỏ nhấn chìm em vào yêu đương ngọt ngào không lối thoát. Sư tử nhỏ chưa kịp định thần thì khóa lều được kéo xuống, chàng trai trẻ đột ngột được kéo về thế giới thực tại đầy ánh sáng bên ngoài. Em ngơ ngẩn ngắm nhìn, có chút choáng váng vì hình ảnh đang hiển hiện trước mắt khiến em không phân định được là do ánh dương kia quá rực rỡ chói lòa hay là nụ cười của anh quá sức lộng lẫy, kia là những ánh nắng của buổi sớm bên bờ biển hay là những ấm áp của tình yêu lớn nhất anh dành cho em. Thỏ bông xù bước hẳn ra ngoài lều nghỉ, ngồi xuống ghế gỗ đặt trên sân, ngắm nhìn rồi cảm nhận không gian tĩnh lặng bình an đang bao bọc quanh mình. Mọi người đều đã xuống ghềnh đá phía dưới để ngắm mặt trời mọc, nơi đây chỉ còn lại anh và em tận hưởng những tĩnh lặng hiếm hoi này.


Mặt trời chầm chậm hiện lên từ mặt nước, tỏa sáng rực rỡ, hùng dũng oai vệ, khoác lên mình sắc đỏ cam tràn đầy nội lực. Quả cầu lửa bên kia vũ trụ mang theo thứ ánh sáng thần diệu thức tỉnh nhân gian, thức tỉnh màn đêm trong lòng anh, đánh thức nhành hoa trắng năm nào, đem toàn bộ sức lực của một người thổi bùng lên một lần nữa. Nếu màn đen thăm thẳm của đêm qua dẫn anh đi hết con đường tuyệt mật đến với em thì ánh dương rạng rỡ này khiến anh muốn được nắm tay em thật chặt hơn nữa, rồi cùng em tiến bước về phía trước. Anh quay sang nhìn em, người thương đã đứng sau lưng anh tự lúc nào, tay cũng choàng qua vai anh, nhẹ nhàng cẩn trọng ôm ấp anh, như ánh nắng vỗ về nhành hoa, như ngọn sóng vỗ về mặt biển. Dẫu là hội ngộ trong đêm hay những lỡ làng giữa dòng ánh sáng, nguồn năng lượng tích cực kia vẫn phủ trùm vạn vật. Tất cả đều phải tiến về phía trước, đi tiếp hành trình với người yêu thương, hoàn thành những điều đã vì đau thương mà bỏ lỡ. Thế giới rộng lớn biết bao, trái tim anh cũng rộng lớn vô cùng, em đứng giữa những vùng mênh mông ấy, hóa thành tượng thần tuyệt đẹp của lòng anh. Anh tay đặt lên tay em nhẹ nhàng siết lại, chầm chậm nói ra những lời không biết là dành cho em hay là dành cho bản thân mình.


"Bé con, em rực rỡ như mặt trời ấy, lần đầu tiên anh nhìn thấy em cảm xúc cũng giống như lúc này vậy, đẹp đến mức khiến người khác thấy có chút sợ hãi".


"Trong mắt em, anh lại giống như nhành hoa trước cửa sổ, dịu dàng thanh khiết, nhưng mong manh quá. Chỉ muốn mang anh về giấu đi, không để ai nhìn thấy, không ai ngoại trừ em được chạm vào, ngày ngày bảo vệ chăm sóc thật tốt, cho anh một đời bình an yên ổn".


"Ngốc quá, em cũng phải để anh chăm sóc cho em nữa chứ. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc cho nhau, sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng bình an yên ổn".


"Cho đến lúc em trở thành một ông già cáu gắt, suốt ngày than thở muốn anh bóp vai đấm lưng thì anh có còn yêu em không?".


"Lúc ấy anh cũng sẽ là một ông già cáu gắt khác, suốt ngày đòi hỏi bắt em phải pha trà làm bánh thì em có còn yêu anh không?".


Sư tử nhỏ bật cười thành tiếng khe khẽ rồi đem Thỏ bông xù ôm chặt vào lòng. Yêu anh, yêu anh, yêu anh, ngàn vạn lần tha thiết say sưa.


Anh là nhành hoa trắng mỏng manh, em là vầng mặt trời rực rỡ, nắng ôm ấp cho hoa nở tỏa hương, đóa hoa cũng vì mặt trời mà kết thành trái chín. Như một vòng tuần hoàn vốn dĩ của vạn vật, như cung đường di chuyển đều đặn của mặt trời, ái tình đơm hoa kết trái, cuộc đời chúng an bình ổn an yên. Nắng bao trùm mặt biển, bầu trời lộng gió thênh thang, màn nước thăm thẳm đêm qua vì ánh dương mà thay da đổi thịt, khoác lên mình dáng vẻ mênh mông xanh trong. Vì yêu thương có thể biến đổi bản thân, quên đi bản ngã, triệt để mang trọn vẹn cõi lòng mình hướng đến đối phương. Đoạn tình cảm tốt đẹp này dù là con người hay vạn vật ngoài kia chung quy đều có cùng một quy tắc.


Nắng dần lên cao, cũng đến lúc cả nhóm khởi hành quay về đất liền, thuyền nhỏ tiến đến chầm chậm sau những ngọn sóng, đón đoàn tham quan quay lại khu homestay xanh mát. Tiêu thỏ ngoái đầu nhìn lại lần nữa ngọn hải đăng, mặt biển xanh, ghềnh đá bạc, bãi cát dài thoai thoải phía xa.

Hẹn một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx