Triều tịch - 8 -
Vừa về đến homestay cơn buồn ngủ đã ngay lập tức đánh gục Thỏ bông xù, anh nằm xuống giường, quần áo chẳng thèm thay ra, cứ thế chìm ngay vào giấc ngủ. Sư tử nhỏ nằm cạnh bên nhìn ngắm anh thật lâu, thỉnh thoảng em mỉm cười, khi thì đăm chiêu nheo mắt, khi lại nhẹ nhàng chạm tay thật nhẹ lên tóc mềm, lên đuôi mắt hồng hồng đang khép chặt.
Anh người thương dịu dàng đáng yêu say ngủ, hơi thở nhè nhẹ đều đều, đôi mắt nhắm chặt bình yên, môi hé ra một chút, thỉnh thoảng cong cong những ngón tay gầy, thỉnh thoảng cuộn người lại trong đệm mềm. Thỏ bông xù bé nhỏ mềm mại nằm ngoan trong tầm mắt, nằm ngoan trong không gian êm ả, trong vòng tay, trong lồng ngực rộng của em. Để em bao quanh thân mình bằng tình yêu to lớn vô ngần, và cũng là chừng đấy những yêu thương bao bọc.
Hoạt động cuối cùng của chuyến đi sẽ bắt đầu vào chiều hôm nay. Sư tử nhỏ vẫn thức dậy trước, vẫn lại tiếp tục một màn dỗ dành đánh thức lôi kéo Thỏ bông xù nũng nịu ngồi dậy, anh vừa tỉnh táo một chút bụng liền réo ầm lên. Sáng nay khi về đến homestay, người chẳng chịu ăn sáng mà cứ thế lao về phòng ngủ say như chết, em cũng chạy theo sau, cuối cùng một Thỏ bông xù cùng một Sư tử nhỏ đến tận trưa vẫn chưa có gì vào bụng, chỉ có anh người thương đang ngồi trên giường ngước mắt nũng nịu nhìn em.
"Chúng ta ra ngoài tìm thứ gì để ăn nhé, anh cũng đói rồi mà đúng không?".
Em cùng anh thong thả dạo bước trên con đường vắng dọc bờ biển, bầu trời hôm nay nhiều mây nên ánh nắng không quá gắt, cả hai vừa đi vừa mua vài món ăn vặt, tay cầm tay đỡ, nói cười suốt một quãng đường. Sư tử nhỏ mấy hôm nay đi nắng đi gió da dẻ chỉ ửng thêm chút hồng hào chứ chẳng bị ám lên chút nắng nào. Thỏ bông xù giơ tay lên nhìn, bàn tay gầy mảnh vốn dĩ xanh xao nhợt nhạt do thiếu tiếp xúc với ánh sáng của anh mấy hôm nay cứ đỏ lên như tôm luộc, chắc chắn sau chuyến đi này về sẽ đen nhẻm xấu xí mất thôi.
"Em xem này, tay anh đỏ lên hết cả rồi, ngày mai đi về sẽ biến thành thỏ đen xấu xí" - Thỏ bông xù phồng má, mắt cụp xuống nũng nịu.
"Thỏ gì cũng được, nhưng không có xấu xí."
"Có mà, sẽ bị đen như này này, sẽ xấu xí như này này, em xem đi".
"Em không thấy xấu là được rồi, anh ngoan nào, đưa tay cho em. Anh xem, em nắm tay anh, tay em bọc tay anh lại như thế này thì anh sẽ không bị nắng làm cho bỏng da nữa, chúng ta quay về thôi".
Bé con bước cạnh bên là chàng trai nhỏ hơn mình đến 6 tuổi, nhưng em lại là nơi để anh nũng nịu, là người cho anh những nuông chìu, là người dỗ dành chú thỏ nhỏ. Khiến anh từ khi nào luôn muốn ỷ lại vào em. Thỏ nhỏ nắm tay em đi dọc bãi biển, lời vui vẻ cất lên rộn ràng Thế giới ngoài kia có bao nhiêu ánh mắt đang săm soi nhìn ngó anh cũng chẳng màng đến nữa, chúng ta trong mắt nhau đã là điều tốt đẹp vô cùngTiêu thỏ cũng em tận hưởng một quãng đường đầy món ngon trên tay, đầy niềm vui trong tâm trí. về đến phòng.. thì đồ ăn đã chui hết vào bụng, Tiêu thỏ ngồi đung đưa chân trên ghế nhìn ra mặt biển bên ngoài.
"Chiều nay mình đi đâu thế bé con?".
"Đội trưởng bảo là đi ngắm san hô, sau đó thì ghé qua một đảo nhỏ gần đó một chút, còn có thể lặn xuống tham quan rạn san hô nữa".
"Oa... thật vậy luôn?... ưm... nhưng mà anh... xuống nước thì...".
Thỏ bông xù ấp ức mím môi, ánh mắt oán hận ném thẳng về phía em không thương tiếc. Sư tử nhỏ đang lấy quần áo mới trong ba lô ra, nghe giọng ai kia bắt đầu nhão nhoẹt đã hiểu ngay tình hình, chẳng hiẻu sao em không hề cảm thấy có lỗi, ngược lại còn vừa buồn cười vừa thỏa mãn quay sang anh.
"Mình đi tắm đi anh, chúng ta đi bộ nhiều nên mồ hôi đầy cả người làm em khó chịu quá".
Sư tử con bắt đầu giở trò dụ dỗ, lúc nhận phòng đã rất hứng thú nhưng sợ ai kia đi đường xa mệt mỏi nên chẳng dám manh động, đã chịu khó ngoan ngoãn hai ngày qua nhưng lúc này chẳng phải chính là thời điểm tốt để bẫy thỏ sao. Phòng đôi mà Thỏ bông xù và Sư tử nhỏ đang sử dụng có bồn tắm lớn, một điểm rất đặc biệt mà hiếm có khu homestay hạng trung nào cung cấp cho khách hàng. Hôm vừa đến nơi, lúc nhận phòng đội trưởng đã kéo Sư tử nhỏ sang một bên rồi nói rằng đây là phòng tốt nhất của cả khu, là phòng tình nhân dành riêng cho các cặp đôi, anh đã đặc biệt chuẩn bị trước cho cả hai xem như quà chúc mừng sinh nhật muộn. Sư tử nhỏ có chút ngạc nhiên nhìn đội trưởng, dù đã cố gắng kiềm nén nhưng cả hai lại không nhịn được phải len lén khúc khích cười trong góc, Thỏ bông xù chỉ mãi mê nhìn ngắm bãi biển chẳng hay biết chuyện gì xảy ra. Chỉ còn nghỉ lại thêm một đêm nay nữa, sáng mai sẽ rời khỏi đây, món quà đầy tâm ý của đội trưởng không thể để uổng phí thế này được. Tối nay em muốn dỗ anh người thương ngủ sớm một chút để sáng mai khởi hành quay về, chỉ còn lại lúc này thôi để trêu chọc thỏ nhỏ. Từ bây giờ đến lúc bắt đầu đi ngắm san hô chỉ còn hai giờ nữa, bấy nhiêu thời gian cũng đủ để sư tử bé con nghịch ngợm rồi.
"Em tắm trước đi, anh ngồi đây đợi em".
"Không kịp đâu, chúng ta sắp phải tập trung rồi...".
"Này, em muốn gì đây hả?".
Sư tử nhỏ ngồi dưới sàn nhà, len lén đem mấy ngón chân nhẹ nhàng cọ lên cổ chân anh. Thỏ bông xù bắt được tín hiệu, mắt nheo lại đề phòng, anh nhướng một bên chân mày lên cảnh cáo bàn chân đang giở trò kia.
"Em muốn đi tắm, nhưng đêm qua anh nằm lên tay em ngủ nên em bị đau tay, bây giờ không tự tắm được".
Sư tử nhỏ đẩy nhanh tiến độ, bàn tay đã thế chỗ ngón chân, nhè nhẹ chạm lên cổ chân thỏ, lướt đi thật nhanh. Tiêu thỏ xù lông lên cảnh cáo, mình nhất định không bị bé con ranh mãnh này lừa thêm một lần nào nữa.
"Em đừng có lừa anh, ngoan ngoãn đi tắm nhanh đi".
"Thì thôi, anh lạnh lùng quá...".
Sư tử nhỏ đứng dậy, xoay người đứng bên giường, chầm chậm cởi áo thun rộng trên người, động tác cố tình làm thật chậm, kiểu cách cũng có chút màu mè trình diễn. Những động tác nửa kín nửa hở này đối với người chuyên vũ đạo như em là chuyện dễ nhất trên đời, mà dụ dỗ được Thỏ bông xù kia cũng là chuyện dễ nhất trên đời. Áo vừa ném xuống giường đã có người tròn mắt đỏ mặt, Tiêu thỏ lần đầu tiên trải qua cảm giác bị người khác câu dẫn là thế nào, đứa trẻ xấu xa này nhất định phải hành hạ anh cho bằng được mà.
"Anh thấy không? Tay em là bị đau thật mà, thay áo cũng khó khăn, vậy mà anh vẫn không chịu giúp em..." .
Lời chưa kịp nói hết thì bóng dáng bóng dáng thỏ nhỏ đã vụt ngang qua. Anh quả nhiên đã mắc bẫy, quả nhiên đã ngoan ngoãn đứng dậy bước vào phòng tắm. Mắt chẳng thèm nhìn đến em nhưng màu đỏ trên vành tai của ai kia đã lọt vào tầm nhìn của Sư tử nhỏ. Thỏ ngốc đáng yêu, anh cứ cố chấp ngang bướng với em làm gì, anh cứ giả vờ từ chối em làm gì. Vì tâm tư mềm mại kia em đã vô cùng hiểu rõ, vì lời nói đang mấp máy trên môi em cũng đã đoán được mấy phần."Em còn định đi tắm không? Nhanh lên, không thì anh đổi ý đấy".
Chiếc bẫy ngọt ngào đóng lại. Chú thỏ nhỏ cong môi, nũng nịu liếc mắt rồi tự nguyện dâng mình.Sư tử nhỏ mở nước ấm đầy bồn tắm, hơi nước tạo thành một màn trắng mỏng mảnh ẩm ướt, người cũng vì vậy mà mềm mại thoải mái hơn. Em chầm chậm giúp anh thay áo, chầm chậm ngắm nhìn người thương trước mặt mềm mại ngoan ngoãn, em vô cùng hài lòng, cũng vô cùng nâng niu.
"Anh có bị đau chân không? Em có mang lá Hương Thảo theo, em xoa cho anh nhé".
Nước trong bồn nóng ấm, lá Hương Thảo xoay vòng tỏa hương, cả cơ thể và tinh thần đều được xoa dịu đến tận cùng. Thỏ bông xù nhàn nhã nằm trong làn nước, thưởng thức cảm giác được làm hoàng hậu nương nương kiêu kỳ. Em ngồi đối diện anh, cũng đắm mình trong làn nước nhưng lại đang tận lực hầu hạ ai kia, em thấm nước lên khăn mỏng, nhẹ nhàng xoa tròn lên chân anh. Dịu dàng, cẩn thận, từng chút từng chút thưởng thức mỹ vị nhân gian trước mắt.
Anh biết rõ ánh mắt em đang nhìn gì, trong đầu em đang nghĩ gì, em đang tính toán điều gì. Quen biết em mấy tháng qua, tính cách em thế nào anh còn không hiểu sao. Em nhất định là đang ra vẻ yêu chiều hầu hạ nhưng sẽ lợi dụng lúc anh không cảnh giác mà lấn tới bắt nạt anh, sẽ chọc cho anh khổ sở, sau đó anh lại phải ngoan ngoãn chiều theo ý em, phải làm theo những điều mà em muốn. Em có bao nhiêu chiêu anh biết cả rồi, nhưng anh có bao nhiêu công phu thì em chưa lĩnh hội được hết đâu.
Thỏ bông xù trước khi sống cùng em hoàn toàn chưa hề trải qua những chuyện thân mật này, nên tuyệt nhiên đối với những cử chỉ khơi gợi hay nũng nịu gọi mời đều tuyệt nhiên mù mờ ngây ngốc. Nhưng Tiêu thỏ có một khả năng mà chính bản thân mình cũng không ngờ tới. Anh có thể nhìn ra được điểm quyến rũ nhất trên cơ thể một người, cũng như của chính mình, rồi đem những điểm ấy phô bày ra một cách khéo léo thanh nhã nhất. Như đem quả táo đỏ đặt giữa vườn địa đàng, một mảng màu tràn đầy dục tính hòa quyện ở chốn thiên thai.
Người đầu tiên phát hiện ra khả năng đặc biệt này của anh chính là thầy dạy mỹ thuật ở trường đại học, cũng như bất cứ sinh viên nào, chương trình học của anh đều bắt đầu từ những môn cơ bản nhất.
Vẽ trang trí, vẽ tĩnh vật, vẽ tượng bán thân, vẽ tượng toàn thân, vẽ chân dung, vẽ người,... mọi thứ đều bình thường cho đến bức tranh vẽ người thứ sáu của anh.
Chàng trai trong tranh của anh khiến ánh mắt người xem có chút ngơ ngẩn, nhưng sự ngơ ngẩn đó không phải đến từ người mẫu đang ngồi trên kia mà là đến từ những đường nét đang hiện lên trên giấy lúc này. Người được vẽ trong tư thế ngồi, đầu hơi nghiêng nghiêng, tóc rơi trước trán, ánh mắt mơ màng, vùng cổ cùng cánh tay như có sức sống tiềm ẩn bên trong,... mọi đặc điểm hấp dẫn nhất trên cơ thể được anh truyền đạt trọn vẹn qua từng đường nét nhỏ nhất. Một chút thả lỏng, một chút hấp lực, một chút gợi nên cảm xúc từ nơi sâu thẳm của con người, đem tâm tư cùng ham muốn giấu kín đột ngột phơi ra ánh sáng, người xem tranh sẽ như tự nhìn vào dục vọng của chính mình. Một kiểu nghệ thuật bóc trần bản chất của người xem, rất khó tiếp nhận, rất dễ bị bóp méo. Anh ngồi ngẩn ngơ rất lâu sau khi hoàn thành bức tranh, đến mức thầy đến đứng cạnh bên lúc nào cũng không hay.
"Quan sát đúng chỗ, nhấn nhá đúng nơi, đem cảm giác của bản thân truyền vào từng nét bút, đem quy chuẩn nghệ thuật, quy chuẩn vẻ đẹp của mình áp lên tác phẩm. Cảm nhận cái đẹp là tốt nhưng những điều anh muốn sẽ thể hiện qua tranh, nên hãy kiềm chế cảm xúc cá nhân lại một chút".
Những lời nhắc nhở khéo léo của thầy khiến anh nhận ra mình phải học cách kiềm chế cảm xúc cá nhân, đem tâm tư và định hướng của mình đặt vào đúng nơi, đúng thời điểm. Nếu đã thực sự xác định sẽ đi theo thể loại nghệ thuật này thì phải thật nghiêm túc cảm nhận sự thoát ly khỏi quy chuẩn chung của cái đẹp, nghiêm túc đánh giá cảm xúc khi theo đuổi hình mẫu chuẩn mực của bản thân. Nếu đủ sức truyền tải, đủ sức tạo nên vườn địa đàng cho quả táo của riêng mình thì hãy nên theo đuổi. Anh quyết định cất bức tranh thứ sáu đó đi, không bao giờ đem những xúc cảm khi đó nhớ lại thêm một lần nào nữa. Năm 20 tuổi, tâm tư của bản thân anh đã bắt đầu hiển hiện, loại cảm xúc này không nên dung dưỡng, cũng không nên mưu cầu. Những năm tiếp theo anh chuyển hẳn sở trường sang vẽ tĩnh vật cùng tranh minh họa, đi theo một lề lối chung cùng tất cả mọi người lúc nào cũng là an toàn nhất.
Kể từ đó anh chưa lần nào sử dụng lại năng khiếu kỳ lạ này của mình, cho đến đêm sinh nhật em. Hai cánh hoa úp trên sườn dốc thoai thoải, ánh mắt khép hờ ngập ánh nước, nốt ruồi dưới môi mị hoặc,... mọi phong cảnh đẹp nhất được dâng lên cho đế vương đêm hôm ấy đều được tính toán cẩn thận, một chút dư thừa đều không có. Cũng như lúc này đây, là em đang cố tình câu dẫn, là em đang muốn trêu chọc anh, nên anh cũng không phiền thể hiện một chút khả năng đặc biệt này với em.
Tiêu thỏ chậm rãi ngồi thẳng người trở lại, hai chân đặt trên chân em vẫn đang được chăm sóc tận tình. Anh chống một tay xuống bồn tắm, đầu hơi ngửa ra, một tay nâng lên sau gáy xoa nhẹ một vòng, lướt lên xương cổ, chạm một chút lên môi như đang suy nghĩ điều gì rồi từ từ, chầm chậm lướt xuống xương quai xanh, xương ngực,... ngón tay ướt nước nhỏ giọt, đem theo chút tình ý miên man chảy thành từng dòng lấp lánh trên da. Em lại một lần nữa lạc vào vườn địa đàng, quả táo đỏ trước mặt, làn hơi nước như sương mù, mọi bản ngã con người lại quay về mức khởi điểm, quay về với những xúc cảm nguyên bản, thuần túy đam mê. Rồi anh rút chân lại, dựa theo lực nước lùi sát lại bên kia thành bồn tắm, hai chân cong cong, đầu gối thấp thoáng ở mặt nước, nửa khép nửa mở. Lát táo đỏ đầu tiên được tách ra, mùi thơm của lá Hương Thảo đang dâng lên giữa vực sâu kia khiến người đối diện choáng váng kinh tâm.
"Em nhìn gì đấy?".
Anh thì thầm chậm rãi, một từ buông ra vực sâu lại rộng mở một lần, lá Hương Thảo xoay tròn theo những ngón tay anh đang chìm dần xuống làn nước bên dưới. Những ngón tay gầy nhỏ bao quanh đáy vực, như cổng thiên đàng dựng lên từ thân xác phàm nhân, bức tranh thứ bảy vẽ nên ham muốn về cơ thể con người dựng lên trước mắt. Em nhoài người lên phía trước, dũng mãnh chắn lại cánh cổng đang nuốt dần linh hồn mình, lắng nghe cơ thể mình thét gào khi chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng.
"Em đang nghĩ mình có phải đã quá nhẹ nhàng với anh nên anh mới không còn sợ em nữa không?".
Thỏ bông xù đắc ý mỉm cười, lần đầu tiên thấy tự hào về năng khiếu kỳ lạ này của mình. Nhưng đối với chàng trai trước mặt lúc này đây, sau những câu dẫn mời mọc phải lập tức quay về bộ dạng thỏ non mong manh, một chút nũng nịu phồng má, thêm chút nước mắt thì những dụng tâm của anh mới thật sự có tác dụng. Em ở vị trí của người làm chủ sẽ hoàn toàn không thích mình bị dẫn đi, em muốn ở vị trí nào, anh đều thành toàn cho em, ngoan ngoãn biến mình thành thỏ non nằm im trên tay người thương.
"Không có mà, một lát còn phải đi chơi nữa... bé con, em tha cho anh đi...".
Những lời trên môi thì thầm thật khẽ, chậm rãi mở đường cho đôi tay bên dưới mặt nước đang âm thầm cuốn lấy em. Cánh cổng vườn địa đàng mở ra nóng bỏng ngọt ngào, mặt trời sa vào mê đắm rồi dậy lên biển nhiệt sục sôi. Từng chuyển động của những ngón tay nhỏ như cuốn lấy từng hơi thở, như chạm vào tận cùng những say mê, như kéo ra dục vọng mãnh liệt, như thay cho mọi ngôn từ nói lên ham muốn sâu thẳm của cõi lòng. Biển nhiệt chảy tràn trên cánh cổng đang vuốt ve âu yếm, từng dòng nóng bỏng tan ra trong làn nước, ngón tay anh đắm chìm trong ái tình miên man. Lá Hương Thảo bừng lên hương thơm làm thần trí có chút choáng váng, đôi mắt mơ màng vì bị hơi ấm phủ mờ đi. Nụ hôn của anh khi ấy chằng biết đã đưa em đến cõi thiên thai nào. Bay bổng hân hoan, ngọt ngào da diết, chú thỏ nhỏ nũng nịu vùi vào ngực em làm nũng, nhẹ nhàng ôm lấy lưng em, cọ má mềm lên vai em. Giọng nói người thương mỏng mảnh nhẹ như hơi nước, những âm thanh rời rạc lại kéo em vào cánh cổng mê hoặc kia một lần nữa. Những ngón tay anh như có ma thuật, khẽ chạm vào tay em rồi kéo về phía mình thật nhẹ nhàng. Cơ thể chúng tựa vào nhau dưới làn nước, da mềm óng ánh như tan ra, dục vọng nóng bỏng trong tay em lại nức nở rung lên như muốn nói lên bao điều.
Chạm tay vào cánh cổng, em sẽ có cả vườn địa đàng.
"Không đủ thời gian, nên thế này thôi được không... về nhà rồi sẽ đền bù cho em, được không... bé con...".
Chú thỏ nhỏ nũng nịu, tay bên dưới cũng đã siết lại một chút, chẳng đợi đối phương trả lời đã đem hơi thở nhanh dần của mình phủ lên vành tai em. Chàng trai của anh không nói được thêm một lời nào, đành phải tiếp tục tận hưởng món quà của đội trưởng cùng sự ngoan ngoãn hầu hạ của hoàng hậu nương nương ranh mãnh trước mặt.
Sư tử nhỏ rút ra một kinh nghiệm sâu sắc rằng Thỏ bông xù kia không hề tầm thường một chút nào. Nhất định, nhất định phải gắt gao quản thúc, nghiêm khắc dạy dỗ, tính cách quá là lộng hành rồi.
Quả táo đỏ mọng trong vườn địa đàng muôn đời vẫn đánh bẫy được loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com