Triều tịch - 9 -
4 giờ chiều, anh cùng em thong thả bước ra khỏi phòng xuống sảnh tập trung cùng mọi người. Thỏ bông xù vừa qua một trận toàn thắng vẻ vang an toàn sống sót khỏi kế hoạch của Sư tử nhỏ, trong lòng vừa tự tin vừa háo hức, tự nhủ rằng nhất định phải phát huy triệt để khả năng đặc biệt này của mình.
Sau này sẽ kể cho em nghe thêm thật nhiều chuyện trước đây, những chuyện để em biết anh người thương của mình lợi hại thế nào, có bản lĩnh ra sao. Em không được bắt nạt anh, cũng không được trêu chọc anh nữa. Sư tử nhỏ bước cạnh bên Thỏ bông xù đang cực kỳ hứng thú, đôi mắt em đặt trên người anh ngập tràn yêu thương, bàn tay em vuốt ve những ngón tay nhỏ. Nuông chiều anh một chút, cho anh tìm thành tựu trên em, thỏ ngoan sẽ được vui vẻ, em cũng rất sẵn lòng
Thuyền nhỏ nhanh chóng xuất bến, đưa đoàn người háo hức đi ngắm rạn san hô. Bên trên thuyền được chuẩn bị sẵn một ít dụng cụ lặn biển, áo phao, dây bảo hộ,... sẵn sàng cho chuyến tham quan được trọn vẹn. Thuyền cả nhóm đang ngồi được thiết kế chuyên dụng để tham quan bãi san hô, phần đáy được thay bằng kính chịu lực dày, có thể nhìn thấy cuộc sống của trăm ngàn sinh vật bên dưới mặt biển đang âm thầm diễn ra như thế nào. Sóng biển yên ả, mây trời cao lồng lộng, mặt nước xanh trong dịu dàng lướt vun vút, rồi chầm chậm chầm chậm, những rạn san hô dần dần xuất hiện. Màu đỏ ngói, màu trắng ngà, xám xanh, vàng tươi,... muôn vàn dáng hình, muôn vạn sắc màu từ đáy nước hiện lên rực rỡ, cả một khoảng vịnh rộng mênh mông hiện lên như tranh vẽ. Những tia nắng chiều hôm nay cũng êm ả như những ngọn sóng ngoài xa kia, nhẹ nhàng soi qua làn nước, ánh lên những tia óng ả đan nhau như dải lưới ánh sáng dịu dàng.
Sư tử nhỏ chỉ cho Thỏ bông xù những cụm san hô to đủ màu sắc thấp thoáng, cố nhìn kỹ một chút còn có thể thấy cả những sinh vật biển nhỏ đang trốn bên trong vô cùng đáng yêu.
"Oa, bé con! Em xem kìa, có cả cá nữa!".
Thỏ bông xù chỉ cho em chú cá vàng cam bé xíu đang nấp sau một nhánh san hô nâu nhạt, cạnh bên còn có một chú cá khác to hơn một chút, hai vây vẫy vẫy đáng yêu vô cùng. Trên thuyền một thỏ nhỏ chăm chú nhìn xuống, từ đáy nước một cá nhỏ ngây ngô đang ve vẫy nhìn lên. Em cười thầm rồi xoa nhẹ lên tóc anh, lên những sợi mềm mại tung bay trong gió biển. Chú thỏ nhỏ mỉm cười rồi dụi đầu vào bàn tay em, mọi vui vẻ dịu dàng của ngày hôm nay đều bắt nguồn từ anh, em chẳng còn muốn nhìn ngắm xung quanh nữa rồi.
"Chút nữa thuyền sẽ ghé vào một đảo nhỏ để mọi người xuống lặn biển, em có mang quần áo mới theo cho anh rồi, chúng ta cùng xuống nước chịu không?".
"Nhưng mà... lỡ như bị người khác nhìn thấy thì... xấu hổ lắm..." - Tiêu thỏ co lại mấy ngón tay, nghĩ đến những dấu vết trên người mình liền ngại ngùng đỏ mặt.
"Sẽ ko ai thấy đâu, chúng ta đi ra xa một chút là được. Dù sao cũng đã đến nơi rồi, mang thỏ đi ngâm nước rồi hong khô cho thật thơm mùi nắng cũng tốt mà".
Thỏ bông xù hai mắt tròn xoe lấp lánh ngước lên nhìn em, miệng cười tủm tỉm, đầu nghiêng nghiêng một chút để ánh nắng chiếu qua nụ cười. Anh người thương hoàn toàn không báo trước, bất ngờ phô diễn nhan sắc kinh diễm của mình. Sư tử nhỏ ngây người nhìn ngắm, chẳng còn tha thiết đến mặt biển xanh trong hay rạn san hô rực rỡ đang dần lướt qua nữa.
Thuyền cập bến vào một hòn đảo nhỏ. Bờ cát trắng đổ dài thoai thoải, những rạn đá to sừng sững phía sau, trùng trùng điệp điệp. Mọi người được hai giờ vui chơi tự do trên bãi biển, đúng 6 giờ sẽ khởi hành về lại đất liền, bắt đầu bữa tiệc tối cuối cùng trước khi chia tay vào sáng mai.Sư tử nhỏ kéo Th ỏ bông xù tách khỏi đoàn người náo nhiệt, cùng nắm tay nhau thong thả dạo bước dọc theo bờ cát trắng trải dài. Anh và em tay trong tay, vai kề vai, thân mật ngọt ngào.
"Bé con, em thích nhà riêng của chúng ta sau này sẽ thế nào?".
"Giống như anh nói hôm trước ấy, phải có vườn để trồng hoa cho anh, rộng rãi một chút để nuôi một chú mèo. Em thế nào cũng được, không có yêu cầu gì đặc biệt cả, chỉ cần có anh sống ở đó cùng em là được rồi".
"Mình nuôi thêm cá nữa được không? Cả một hồ đầy những chú cá be bé đủ sắc màu".
"Em thích hồ thủy sinh, to một chút cũng được".
Một bước chân đi trên cát, anh cùng em thêm một vật dụng, thêm một cảnh trí, một góc nhỏ trong ngôi nhà của chúng ta dần dần được dựng lên. Đơn sơ giản dị, bé nhỏ đáng yêu, khắp nơi đều ngập tràn ánh nắng và phủ đầy hoa thơm.
"Sách nghiên cứu của em lúc ấy chắc là sẽ xếp đầy một bức tường luôn nhỉ, Tiến sĩ Vương?".Thỏ bông xù bắt đầu nghịch ngợm trêu em một chút. Sau chuyến du lịch này, khi trở về bé con sẽ bắt đầu chương trình cao học, con đường tương lai của em sẽ ngày càng rộng mở và đích đến cũng thật đẹp đẽ rạng ngời. Anh cũng sẽ tiến thêm một bước nữa để đến gần em hơn, sẽ đồng hành cùng em trên mọi bước đường, sẽ cùng em cố gắng đi thật nhanh đến ngôi nhà trong mơ của chúng ta.
"Anh trêu em đấy à? Chuyện đó hãy còn xa lắm, em còn chưa nghĩ đến nữa".
Sư tử nhỏ ngước nhìn những cụm mây trắng bay bay trên bầu trời xanh trong veo, trong lòng em nảy ra một ý nghĩ, dù hiện tại chưa thể nói được với anh, nhưng chắc chắn sau này em sẽ cùng anh thực hiện. Em siết nhẹ bàn tay anh đang nằm gọn trong tay mình, đem đầu ngón tay xoay tròn quanh ngón áp út của bàn tay trái. Xin hãy đợi em một chút, rồi sẽ đến lúc em đủ sức bảo bọc cho anh cả cuộc đời này, và khi thời điểm ấy đến em sẽ chính thức mang anh trói lại giấu đi.Thỏ bông xù len lén nhìn em, đôi mắt anh tự khi nào đã ánh lên rất nhiều những tia lấp lánh, mà chàng trai trước mặt anh từ khi nào cũng đã vội vã trưởng thành rất nhanh. Hôm nay bé con đứng cạnh mình bờ vai cũng đã gần bằng nhau rồi, bước chân cũng rộng hơn, bàn tay to ấm áp, giọng nói cũng tha thiết hơn. Yêu thương của bản thân mình dành cho em cũng tầng tầng chất chồng, tầng tầng bồi đắp.
Em dẫn anh bước dần xuống mặt nước, đám đông ồn ào náo nhiệt đã khuất lại phía sau, lúc này chỉ còn lại hai chúng ta giữa không gian lộng gió cùng những con sóng nhỏ vỗ nhè nhẹ lên từng ngón chân hồng.
"Bé con, sao chưa khi nào em kể cho anh nghe về thời gian lúc đi học thế?".
"Em không đặc biệt chú ý đến điều gì cả nên cũng không có gì đáng để kể, thậm chí còn rất bình thường. Mỗi ngày em đến lớp, đến phòng thí nghiệm, sang câu lạc bộ, rồi về nhà. Chỉ vậy thôi".
"Nhưng mọi người kể về em nhiều lắm mà...".
"Cũng chỉ có những chuyện đấy thôi, ngoài ra không còn gì đâu. Kể chuyện về lúc anh đi học đi, em muốn biết về anh nhiều hơn nữa".
Sư tử nhỏ từ tốn chậm rãi cúi xuống phủi đi những hạt cát đang đọng giữa những ngón chân anh, em không muốn anh bị đau vì những vỏ ốc nhỏ lẫn trong cát cứa phải. Thỏ bông xù nhìn vào những chăm sóc dịu dàng bé nhỏ ấy rồi khe khẽ mỉm cười, chầm chậm kể với em về những ngày tháng thanh xuân đã qua rất lâu của mình. Mỗi ký ức xa xôi đều đã nhuốm chút mơ hồ, những điều còn sót lại cũng rời rạc chắp vá.
Rồi em lặng im bất động khi anh kể về bức tranh thứ 6 định mệnh ấy.
"Thật sự có loại khả năng đó luôn sao anh...?".
"Em đã trải qua rồi mà, còn hỏi lại làm gì?".
Anh kể với em về khoảnh khắc khi anh nhìn vào ánh mắt của chàng trai trong tranh, cũng là đang nhìn vào chính ham muốn thực sự trong tâm tư của mình.
Nét đẹp mình muốn nhìn ngắm, loại cảm xúc mình muốn trải qua, nhục cảm của cơ thể,... mọi thứ chợt bùng lên đột ngột khiến anh chẳng thể nào kiểm soát được. Vào giây phút đó anh chính thức đem tâm hồn mình tách làm đôi, sự phân tách từ những tế bào sơ khai nhất kéo dài cho đến sự phân tách hoàn toàn của những năm tháng sau này. Một bản thể cố gắng hòa nhập vào cuộc sống, để bản thân không trở nên quá đặc biệt, không đi ngược lại những quy chuẩn chung của xã hội. Một bản thể còn lại âm thầm vươn lên từ mặt biển sâu thăm thẳm của cõi lòng, mang theo những xúc cảm không được tồn tại, mang theo đoạn tình cảm không được dung dưỡng, mang theo cả ánh mắt quan sát được mọi cái đẹp của cõi đời, như cơn lốc từ màn nước đen cuốn lấy tâm trí, mãi mãi không cho anh lối thoát.
Một bên cố gắng đè nén, một bên gào thét vùng vẫy.
Mọi đấu tranh điên cuồng của bản thân anh đều âm thầm hiện lên giấy bút. Dẫu có khổ sở mỏi mòn, dẫu có hoang mang lạc lối thì trên giấy trắng cũng vẫn chỉ là hoa lá giản đơn, màu sắc hài hòa thanh khiết. Nỗi lòng anh dẫu là màn đen thăm thẳm đầy khao khát thầm kín hay là bầu trời đầy nắng và hương hoa thì tất cả đều được quy về hình dáng mong manh của những nhành hoa trắng. 197 bức vẽ trong ngăn tủ là 197 lần bản thể còn lại trong anh một lần thoát ra khỏi tâm trí, mãi cho đến bức tranh thứ 198 thì anh biết mình đã đến lúc đầu hàng. Mọi cố gắng đều vô vọng, mọi đấu tranh đều thất bại, bản ngã mãi mãi là thứ không thể nào chối bỏ được.
Rồi anh kể về đêm sinh nhật em, mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ của anh đều dựa theo ánh mắt em để thực hiện, cũng dựa vào tính cách của em để phô bày. Dâng lên đế vương bức tranh thứ 7 đầy dục vọng, như tội ác cuối cùng của loài người hoàn toàn xé nát vườn địa đàng. Cuối cùng thì bản thể kia cũng đã đạt được nguyện vọng, đã có thể cho sự tồn tại của nó một lí do, có được một người để có thể phơi bày tất cả chân tâm dục vọng, có được một người để dâng hiến tất cả mọi xúc cảm mà bấy lâu nay phải kiềm nén, đoạn tình cảm này đã có nơi để trao trọn, anh cũng không cần phải tự dày vò tâm can của mình nữa.
Em chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh, ánh mắt không rời được khỏi người thương trước mặt. Anh còn chất chứa trong lòng bao nhiêu điều mà em chưa được biết, anh còn bao nhiêu là hoang mang trong tâm tư mà em chưa thể nắm bắt, anh còn điều gì ẩn giấu trong tận sâu thẳm tâm hồn mà chưa thể tỏ bày cùng em.
"Anh sau này nhất định phải kể cho em nghe thêm nhiều điều về bản thân, em muốn cùng anh trải qua hết tất cả, muốn hiểu anh thêm thật nhiều, thật nhiều... được không? Vì giờ đây đã có em bên cạnh, anh không cần phải đơn dộc chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa".
Em ngồi cạnh anh giữa biển khơi bốn bề lộng gió, anh nhìn vào mắt em, nhìn vào hình bóng của chính mình đang hiển hiện trong đôi mắt ấy. Giờ đây anh chỉ còn lại dáng hình của em trong tâm trí, mọi suy tư đều chỉ hướng về em, mọi quan tâm cũng chỉ dành cho em, những yêu thương đã có nơi đón nhận, cõi lòng anh đã có đích đến cuối cùng. Anh hoàn toàn chẳng còn gì để vướng bận, chẳng còn gì để lo nghĩ, chằng còn bất cứ điều gì có thể khiến anh đau khổ, cũng chẳng có thêm bất cứ con đường nào mở ra để mình phải lạc lối, chỉ cần có em luôn luôn ở bên anh như lúc này.
Chuyến đi khép lại sau bữa ăn tối cuối cùng với mọi người, sáng hôm sau mỗi người một chuyến tàu quay về nhà, hẹn nhau một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại, chia tay rồi hội ngộ, cảm xúc vơi rồi đầy, chưa lúc nào cạn kiệt. Anh cùng em về lại căn phòng trắng có vườn hoa ngoài cửa sổ, có giường ấm đệm mềm, có dáng hình cùng mùi hương quen thuộc của người thương đã khắc sâu vào tâm trí.
Nhịp sống yên bình quay trở lại, con đường tuyệt mật dẫn đến mặt trăng, bãi biển đêm thăm thẳm sao trời, ngọn hải đăng trong lòng anh,... tất cả trở thành ký ức đẹp đẽ được anh cất vào tim mình. Cùng chung một nơi với mùi hương thanh khô của gió lẫn vào từng sợi tóc em, với mùi hương ẩm nồng của gió biển khi chúng ta cùng ngồi bên nhau. Mùi hương lưu giữ ký ức, màu sắc chứa đựng tâm tư, tâm hồn anh giờ đây tràn đầy viễn cảnh rực rỡ tươi đẹp của cuộc sống, những nhành hoa trắng anh vẽ ra trên giấy từ giây phút này chắc chắn đều sẽ vẹn tròn hạnh phúc, phủ đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com