Túc nguyện - 1 -
Lần tiếp theo cả hai quay lại căn phòng trắng đầy hoa đã là một ngày đầu tháng 2 tuyết phủ trắng bầu trời. Thỏ bông xù cùng Sư tử nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm, đôi bàn chân cứ quấn cạnh nhau không muốn rời đi.
Kỳ nghỉ của Sư tử nhỏ dài hơn các sinh viên bình thường khác, năm nay em được nghỉ đến hết tháng 2, đầu tháng 3 mới phải quay lại trường bắt đầu dự án mới. Những ngày rảnh rỗi em đều ở nhà cùng anh hoặc sang Gardenia phụ việc linh tinh cho chị. Người nhàn nhã đi đi lại lại, thong thả nhìn ngắm anh người thương ngồi vẽ tranh viết chữ, trong đầu cũng thầm tính toán xem lễ tình nhân năm nay sẽ tặng gì cho Thỏ bông xù.
Trang sức cũng đã tặng qua, ăn tối ở nhà hàng thì chắc chắn rồi, nước hoa thì không loại nào bằng loại anh tặng mình hôm sinh nhật được. Nghĩ đi nghĩ lại mất cả mấy ngày mà vẫn chẳng biết nên tặng gì cho Tiêu thỏ vô cùng đáng yêu đang ngồi quấn chăn thành một cục to tròn trên ghế.
Hôm nay đã là ngày 8 tháng 2, còn 5 ngày nữa để chuẩn bị, bàn ăn ở nhà hàng cũng đã đặt xong, kế hoạch đánh chén Tiêu thỏ chỉ còn một bước cuối cùng.
"Bé con này, ngày 14 tháng này là vừa đúng 2 năm kể từ ngày anh chuyển đến đây đấy, nhanh ơi là nhanh luôn nhỉ".
Sư tử nhỏ bị lời nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ, quay sang kéo Tiêu thỏ ôm vào lòng.
"Thật ạ, em không biết, mà cũng sắp tròn một năm chúng ta gặp nhau rồi đấy".
"Ừ, phải ăn mừng thật lớn mới được, kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau anh bị em làm cho sợ chết khiếp luôn, ha ha".
"Sao lại là em làm anh sợ chứ?".
"Là vì bé con của anh đẹp trai đến mức dễ sợ luôn ấy, vừa nhìn thấy liền động lòng, vậy đã chịu chưa".
Tiêu thỏ cừoi híp mắt, đưa tay nhéo nhéo hai bên má Sư tử nhỏ. Tay mềm len vào tóc em, những ngón tay nhỏ gầy nhẹ nhàng vuốt ve vài lọn tóc nhỏ rồi xoa xoa sau gáy. Tiêu thỏ cũng đang ngầm suy nghĩ lễ tình nhân này biết tặng gì cho em bây giờ, chocolate thì bé con không thích ăn, em có thể làm mấy món bánh ngọt rất ngon nhưng bản thân thì lại không thích đồ ngọt, cũng chưa từng thấy em ăn chocolate bao giờ. Nước hoa hay trang sức, quần áo rồi giày thì luôn đều đặn mua cho nhau cả rồi, thế nên những dịp cần đặc biệt một chút lại chẳng biết phải dành điều gì cho đối phương. Hôm qua em bảo đã đặt bàn ở nhà hàng, quà thì chắc chắn em cũng đã chuẩn bị, chỉ còn mỗi phần mình vẫn chưa biết phải làm thế nào đây.
Nghĩ tới nghĩ lui mất cả một ngày Tiêu thỏ vẫn chẳng biết nên tặng gì cho bé con đang vùi mặt vào chăn ấm trong lòng mình.
Ngày 9 tháng 2, giao bản vẽ.
Tiêu thỏ cùng em lên tàu điện ngầm, đi qua hai trạm, đến phòng tranh quen thuộc. Trời tuyết đổ rất nhiều nên Tiêu thỏ chẳng muốn em chạy xe. Thỉnh thoảng cùng em nhớ lại lần gặp nhau trên tàu điện hồi tháng 5, vừa thương vừa xấu hổ. Thời gian đó cả mình cùng em ấy đều đã hướng về nhau nhiều như vậy mà mình còn cố gắng khống chế bản thân, để em ấy phải khổ sở chạy theo mình, mà cả mình cũng khổ sở vì nhớ nhung em ấy. Hôm nay em cũng đứng chắn trước mặt anh, đem anh đặt giữa vòng tay vững chắc như tường thành của mình, mắt cũng chỉ nhìn anh, cẩn thận che chắn cho anh khỏi mọi đụng chạm bên ngoài. Tàu qua hai trạm rất nhanh, dòng người lại chuyển động, tay em vẫn nắm chặt tay anh như bao lần trước, cùng anh men theo con đường quen thuộc đi đến phòng tranh.
Mỗi lúc Sư tử nhỏ theo anh đến đây đều ngồi ở ghế chờ nhìn ngắm xung quanh một chút. Phòng tranh rất rộng rãi, diện tích vuông vức được bao quanh bằng một hành lang cùng vườn cây bụi thấp, còn có cả một khoảng sân để tổ chức những buổi gặp gỡ nho nhỏ cho các họa sĩ cùng khách hàng. Nhìn từ bên trong ra ngoài đều là một vùng xanh mát mộc mạc, đem toàn bộ nghệ thuật bay bổng nhốt lại giữa chốn phồn hoa ồn ã. Để rồi khi gặp đúng người, đúng mối duyên thì tranh về tay chủ, nâng niu trao gửi tâm tình của người vẽ dành tặng cho người thưởng thức.Tiêu thỏ và người anh họ chủ phòng tranh giao hảo rất tốt, những năm qua luôn nhận được sự giúp đỡ cùng động viên không ngừng. Bao nhiêu năm tháng khuyên nhủ cuối cùng cũng đã có kết quả, anh quyết định sẽ cộng tác chính thức với phòng tranh, được người anh họ dành riêng cho một phòng làm việc nhỏ ở cuối dãy hành lang. Ngày ngày đến đây sáng tác, cùng những người cộng sự quen thuộc tạo nên thêm một thế giới nghệ thuật nữa.
Anh đã nói với em về quyết định này của mình, bé con vô cùng vui mừng ủng hộ anh, nhưng trong lòng Sư tử nhỏ lại có chút luyến tiếc nhen nhóm lên. Cũng giống như ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng em vào ngày mà em nhập học, ngày mà em và anh cãi nhau lần đầu tiên. Anh bước ra thế giới bên ngoài, rời xa căn phòng trắng đầy hoa, rời xa tầm mắt em, rời xa vòng tay em, đến một nơi em không quen thuộc, đến một nơi em không thể nhìn thấy, em làm sao có thể yên lòng.
Nhưng em cũng không thể nào trói buộc anh cả đời, giam giữ anh cả đời, bắt anh cùng nghệ thuật mà anh theo đuổi chỉ được dừng lại mãi mãi bên cạnh mình. Trong lòng em có muôn vàn suy tư lại hiện lên, anh có hiểu được không thỏ ngốc. Vết thương trong lòng anh đã đến lúc được chữa lành, đôi chân anh đã đến lúc phải cất bước, cũng là bước lên để đứng cạnh bên em, cùng em đi tiếp quãng đường rất dài phía trước. Từ tận đáy lòng em rất muốn anh tiến lên, muốn anh cùng em bước ra thế giới tươi đẹp bên ngoài, nhưng cũng từ tận đáy lòng em lại muốn giam giữ anh cả đời trong căn phòng đầy hoa trắng của chúng ta.
Những tâm tư mâu thuẫn của Sư tử nhỏ anh đều hiểu được, em ngồi cạnh bên chăm chú lắng nghe nhưng ánh mắt đã có chút tối lại, hai tay cũng bối rối siết chặt vào nhau. Anh đã thấy được rồi bé con, mọi lo lắng của em, mọi hoang mang của em, anh đều thấy rất rõ ràng.
Trên đường về, Tiêu thỏ chủ động nắm tay em, ánh mắt nhìn em cũng tha thiết hơn mọi lần. Anh vẫn ở đây, vẫn ở cạnh bên em. Em vẫn sẽ nghe được hơi thở của anh, vẫn thấy được dáng hình của anh, vẫn cảm nhận được nhịp tim anh đang đập thổn thức, vì em và cũng chỉ dành cho em. Đóa hoa trắng vẫn mãi mãi ở dưới đáy vực, ngày ngày mong chờ mặt trời trải xuống nắng vàng.Hai ngày tiếp theo sau đó Tiêu thỏ mất hút trong phòng làm việc.
Sư tử nhỏ mỗi sáng cùng anh dùng bữa, đưa anh đến phòng tranh rồi về nhà, ngồi giữa căn phòng trắng im lặng. Lần đầu tiên em ở trong phòng mà không có sự hiện diện của anh. Hôm nay đã là ngày thứ 2 em bị bỏ lại giữa căn phòng trắng. Em đã lên kế hoạch cùng anh trải qua một ngày lễ tình nhân đầy lãng mạn, vậy mà lúc này đây chính bản thân mình lại chẳng còn chút tinh thần nào để hồi hộp hay vui vẻ nữa.
Không có anh ngồi bên bàn viết, không có anh đứng ngoài ban công chăm hoa, không có anh bên gian bếp đeo tạp dề xanh nhỏ nhắn, không có anh đứng bên kệ sách, không có anh ngồi trên sofa, cũng không có anh cuộn tròn trong chăn ấm trên giường. Căn phòng bỗng nhiên vô cùng xa lạ trong mắt em, cõi lòng em cũng lạnh dần theo từng cơn gió tuyết thổi bên ngoài cửa sổ. Sự cô đơn thế này lần đầu tiên em trải qua, khó chịu cực kỳ, cũng lạnh lẽo cực kỳ. Hóa ra nơi nào có anh ở đó em mới thực sự cảm thấy là nhà mình, nơi nào có tiếng anh thỏ thẻ bên tai, có vòng tay anh dịu dàng ôm lấy em, có cả hơi thở đều đặn của người thương bên cạnh mới là nơi quen thuộc ấm áp, mới là nơi lòng người muốn trở về.
Thì ra những ngày mình mãi bận việc ở phòng nghiên cứu anh đã phải ngồi ở nhà giữa bốn bề vắng lặng như thế này. Anh cũng đã ngồi nhìn mãi vào một điểm vô định, chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn nghĩ đến điều gì khác ngoài bóng hình quen thuộc đã không còn cạnh bên. Anh cũng đã phải chịu đựng sự cô đơn mà không một lời than thở. Chịu đựng sự lặng im bao quanh mình như những ngày xưa cũ khi chưa có em cạnh bên, chịu đựng những mỏi mệt vô tình của em những lúc em về nhà gần nửa đêm. Tình yêu của anh âm thầm và dịu dàng đến thế, để giờ phút này khi hiểu được em lại càng thêm nâng niu, càng thêm quý trọng vô ngần. Đêm hôm ấy anh vẽ ra bức tranh hoa trắng thứ 199 trong mong chờ ngóng trông em, đến đêm nay tâm tư ấy em mới được thấu hiểu rõ ràng.
Thỏ bông xù không còn ở đây, chỉ còn anh họa sĩ họ Tiêu đang mải mê với tranh vẽ cùng say sưa với nghệ thuật bao la đang tự nhốt mình trong phòng tranh. Người em yêu thương còn có những mặt khác trong cuộc đời.
Em yêu thương anh của những tháng ngày anh đứng sau giàn hoa trắng. Em yêu thương anh của những ngày tháng anh ngồi bên bàn viết, quay đầu lại nhìn em bằng ánh mắt và nụ cười dịu dàng mỗi khi em trở về nhà. Em yêu thương anh của những đêm dài ngập tràn ân ái miên man. Em cũng yêu thương anh của buổi tối bên bờ sông Dương Tử đèn hoa lóa mắt người. Thời điểm này em cũng phải bắt đầu yêu thương cả anh của những lúc anh giấu mình trong phòng vẽ. Ở một nơi mà em không quen thuộc, ở một nơi mà em không nhìn thấy được dáng hình, và ở một nơi rời xa vòng tay em bảo bọc.
Yêu thương của em càng phải trưởng thành và bao la hơn nữa, càng phải trải rộng theo bước chân anh đi. Đóa hoa trắng của em mỗi ngày sau này đều phải được sống trong yêu thương dịu dàng và bình an yên ổn.
Tối hôm đó em ôm anh trong lòng, vùi mặt vào hương thơm trên tóc, lặng lẽ ngắm nhìn người thương bé nhỏ ngủ thiếp đi trong tay mình. Anh có thể nào đừng bước tiếp được không, anh có thể nào mãi mãi chỉ ở đây với em, nằm trong vòng tay em, ngủ ngoan yên bình. Anh có thể nào buông bỏ đi nghệ thuật, vì em mà dẹp bỏ hết mọi cố gắng có được không. Nhưng nếu như anh có thể làm vậy thì vào 6 năm trước, khi những biến cố lớn trong cuộc sống xảy ra, anh đã có thể lật sang một trang mới cho cuộc đời mình, rũ bỏ mọi đau thương cùng nghệ thuật đã bào mòn anh đến khô cạn.
Nhưng vì người thương của em đối với tranh vẽ cùng giấy bút đã hòa thành một. Ngôn ngữ mà anh dùng để kết nối với thế giới, và để thể hiện sức sống của bản thân mình hoàn toàn là tranh vẽ. Nên dù có bao nhiêu gian nan, có bao nhiêu biến cố, có bao nhiêu bào mòn cùng hủy hoại, anh vẫn sẽ lại say sưa với những sắc màu trên giấy trắng, với tầng tầng lớp lớp những đường cọ chuyển động, của ánh sáng, của màn đêm, của mọi cảm nhận về thế giới chảy tràn trên khung giấy.
Em sẽ không thể bước vào được thế giới ấy của anh, cũng chẳng thể cùng anh bước chung một lối nữa rồi.
Hai ngày tiếp theo Tiêu thỏ vẫn mất hút trong phòng làm việc.Hôm nay đã là chiều ngày 13, Sư tử nhỏ thật sự có chút mất kiên nhẫn cùng nôn nóng, Tiêu thỏ kia rốt cuộc là đang làm gì?
Những ngày rảnh rỗi không có gì để làm, chàng trai trẻ chỉ có thể đi qua đi lại trong phòng, hết dọn dẹp sắp xếp rồi lại ghi chép công thức mùi hương. Quà cho anh đã chuẩn bị xong, chẳng còn gì để làm khiến cho tay chân em có phần bức bối, nhưng Tiêu thỏ kia ở phòng tranh say mê điều gì mà từ 9 giờ sáng đến tận 10 giờ tối mới chịu về nhà. Bữa tối đều là em mang lên tận nơi, ngồi ăn cùng với anh rồi đợi anh cùng về, một bàn chân cũng chưa được bước vào phòng làm việc của anh.
Chắc chắn là mèo hư ranh mãnh kia lại đang giấu giấu diếm diếm cái gì nữa rồi, thử kiểm tra đột xuất một lần xem anh đang làm gì. Nghĩ xong Sư tử nhỏ liền nhấc điện thoại gọi cho anh, cẩn thận ấn video call để túm gọn mèo hư đang lén lút làm chuyện gì đó sau lưng mình. Tín hiệu vừa phát ra, người bên kia đã vội vàng nhận cuộc gọi. Gương mặt anh người thương lại hiện lên đẹp đẽ dịu dàng, khung cảnh xung quanh cũng thâp thoáng ẩn hiện.
Lại là một căn phòng trắng khác nữa. Trong góc phòng có kệ nhỏ đựng màu vẽ cùng hóa chất, ống đựng giấy, khung căng vải. Thêm một bàn dài để cọ vẽ cùng giá treo những loại cọ đắt tiền, thấp thoáng phía sau còn thấy cả túi xách màu nâu anh hay dùng. Tình hình hiện tại vẫn ổn, chưa thấy có dấu hiệu bất thường. Anh dùng camera trước để trò chuyện cùng em nên Sư tử nhỏ chỉ thấy được gương mặt cùng ánh mắt của anh người thương đang nhìn lên giá vẽ, còn nội dung bức tranh và nửa gian phòng còn lại em chẳng thể biết được.
"Em gọi anh làm gì đấy?".
"Anh đang vẽ tranh à, sắp xong chưa?".
"Một chút nữa là xong rồi, anh đang điểm vài chi tiết ánh sáng cuối cùng thôi. Hôm nay em đến sớm hơn một chút nhé, chúng ta về nhà sớm một chút".
Tiêu thỏ liếc lên bức tranh rồi quay sang nhìn Sư tử nhỏ trên màn hình điện thoại, ánh mắt rạng rỡ vô cùng, hai má cũng ửng lên một chút.
"Anh có cái này muốn cho em xem nữa, nhớ đến sớm đấy".
Nụ cười bẽn lẽn của anh người thương phía bên kia màn hình liền khiến tâm tình Sư tử nhỏ hóa thành biển hoa dịu dàng, lại chịu thua anh ngay lập tức rồi cũng cười theo anh.
Người bên này màn hình tay cầm chặt cọ vẽ, trong lòng dâng lên vô vàn hồi hộp cùng lo lắng. Bức tranh trước mặt có những bậc thang dài thăm thẳm, có cá vàng bơi, có bức tường hoa Thủy Tiên, có cả tâm tư của anh hướng về em như đóa hoa trắng luôn hướng về phía mặt trời. Một chút nữa sẽ cho em xem những điều kỳ diệu ấy, sẽ nói với em về con đường mà mình muốn đi. Nói cho em biết rằng cuộc đời mình đã nhờ có em mà được cứu rỗi, vì em mà được tái sinh một lần nữa, nên cũng sẽ vì em mà tiến lên không mỏi mệt. Thế giới của anh tất cả đều là em và chúng ta sẽ mãi mãi cùng bước đi bên nhau trên những bậc thang dài tít tắp.
Đúng 9 giờ Sư tử nhỏ đã đứng trước cửa phòng tranh, Tiêu thỏ cũng đã ngồi sẵn trên ghế chờ em đến. Người vừa thấy bóng, miệng đã nhoẻn cười rạng rỡ.
"Em đi đường có lạnh không?".
"Không lạnh, anh đã đói bụng chưa, tối nay anh muốn ăn gì?".
"Một lát về nấu canh rong biển mình cùng ăn, bây giờ cho em xem cái này trước đã, em lại đây".Tiêu thỏ nắm tay Sư tử nhỏ, dẫn em đến dãy hành lang ở cuối phòng triển lãm. Lúc này đã là 9 giờ tối, những họa sĩ cộng tác khác của phòng tranh đã ra về từ sớm, chỉ còn người anh họ đang chăm chú ngồi bên máy tính làm việc. Chàng trai trẻ đi ngang qua cúi đầu chào anh một lần rồi bước theo Tiêu thỏ đang dần mất hút sau dãy hành lang dài. Căn phòng trắng thứ hai của anh mở ra, đón em vào làm người khách đầu tiên, như một buổi sáng cuối tháng 5 hôm nào anh mở cửa phòng mình cho em, mở rộng cõi lòng mình vì sự xuất hiện của em, người khách đầu tiên cũng là người duy nhất được ở lại.
Tường trắng rèm xanh nhạt, giá vẽ đặt dọc theo cửa sổ lớn, bên ngoài là những chậu Dành Dành cành lá vươn cao, những lá non đang ấp ủ chờ nắng lên để trở mình. Anh đứng giữa gian phòng, mang trên cổ sợi dây đeo có ánh trăng chốt chặt ký ức, có mùi hương gợi nhớ đến những ngày chúng ta ở bên nhau.
Một bước chân ngang qua bậc cửa, cả người như được đưa trở lại chốn thân quen mỗi ngày. Anh không hề rời xa vòng tay em, không hề nhốt mình trong một nơi xa lạ, cũng không hề gạt em ra khỏi thế giới của mình. Anh tạo ra một căn phòng trắng khác, đem mọi điều thân thuộc nhân đôi lên, đem mọi yêu thương cùng ký ức về em đến mọi nơi anh có thể. Căn phòng được bày trí giống tổ ấm của chúng ta, căn phòng có những cây hoa trắng như ban công nơi anh và em gặp nhau. Tháng 3 này hoa sẽ lại bung nở mạnh mẽ, anh sẽ lại bắt đầu những chuỗi ngày tràn đầy năng lượng như có em luôn luôn bên cạnh mình.Anh mang theo mùi hương của đêm tháng 6, của ánh trăng trên tường thành, mang theo cả ánh mắt em say mê nhìn anh. Anh mang theo hết thảy mọi ký ức, mọi vui buồn, mọi điều quen thuộc. Mang theo cả em trong giấc mơ bên bờ sông Dương Tử dưới ánh đèn lồng rực rỡ, cùng anh bước đi trên những bậc thang dài đầy hoa nở. Em luôn ở đây với anh, em có nhận ra được điều kỳ diệu ấy không Sư tử nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com