Túc nguyện - 2 -
Thỏ bông xù xoay lại giá vẽ, anh muốn cho em xem bức tranh mà những ngày qua anh tự nhốt mình trong phòng cố gắng hoàn thành thật nhanh để dành tặng em.
Bao nhiêu tâm tư cùng yêu thương hiện lên rõ ràng trên màu sắc, trên đường nét trầm bổng, trên ánh sáng của những chú cá vàng cùng thăm thẳm của những bậc thang dài."Bé con, em có thích bức tranh này không, anh vẽ nó để tặng cho em đấy. Mừng ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta".
Anh vẽ lại em trong giấc mơ của mình, chàng trai với bờ vai rộng, đôi chân vững chãi bước trên những bậc thang đá dài. Bên trên có những chú cá vàng gieo ánh sáng xuống lối đi, hoa Thủy Tiên, hoa Dành Dành, hoa Ngọc Lan, hoa Quỳnh cùng muôn vàn những đóa hoa trắng khác kết lại như tường thành dẫn lối.
Anh mãi mãi sẽ là những đóa hoa trắng bao quanh em, âm thầm dịu dàng yêu thương em. Rồi mang những âm thầm dịu dàng ấy tạo thành kết giới, tạo thành mê cung, mãi mãi trói chặt, mãi mãi giam giữ yêu thương, mãi mãi không để em thoát khỏi mình. Đem cả cuộc đời em giam lại cạnh bên anh, cũng là giam lại cuộc đời mình cạnh bên em.
"Anh đã từng mơ thấy em nhìn anh với ánh mắt tha thiết vô cùng. Chúng ta ở giữa vực sâu của biển đêm thăm thẳm, đứng trên bờ vực của yêu thương. Anh đã tuyệt vọng vô cùng khi chẳng dám cùng em gieo mình xuống làn nước ấy".
"Anh cũng đã từng mơ thấy em vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết vô cùng ấy. Chúng ta đứng giữa những bậc thang dài cùng hàng ngàn đóa hoa Thủy Tiên bao quanh, đứng giữa hành trình của cuộc đời. Nhưng giờ đây cõi lòng anh đã tràn đầy hy vọng, anh muốn mình sẽ cùng nắm tay em tiến về phía trước".
"Bé con, em vĩnh viễn là nguồn năng lượng của anh, là khởi nguồn của mọi thứ, và cũng là kết thúc của mọi thứ. Anh sẽ vì em mà tiến lên, sẽ vì em mà dừng lại. Chỉ cần là em muốn, mọi thứ anh đều có thể làm vì em".
"Cho nên, bé con, em đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ em lại hay gạt em ra khỏi thế giới của anh. Vì mọi nơi anh đến đều sẽ là căn phòng trắng có hoa Dành Dành và có em luôn luôn ở bên cạnh".
"Anh yêu em nhiều đến như vậy đấy, em có cảm nhận được không?".
Sư tử nhỏ chẳng nói nên lời, hai mắt có chút nhòe đi, vòng tay ôm lấy Thỏ bông xù siết chặt vào lòng. Anh rốt cuộc vẫn là người lớn, vẫn phải dỗ dành em đang tủi thân buồn bã. Anh rốt cuộc vẫn lớn hơn em 6 tuổi, đem 6 năm buồn thương biến thành sức mạnh, kéo em lại bên mình, bao bọc quanh em bằng yêu thương dịu dàng, âm thầm tĩnh lặng.
"Em biết rồi".
"Sau này sẽ mỗi ngày đưa anh đi làm, mỗi chiều đón anh về nhà, cùng anh nấu ăn, cùng anh ăn tối, nắm tay anh đi ngủ. Hứa với em mỗi ngày đều phải kết thúc việc trước 7 giờ, không được làm gì quá sức, cũng không được quên mất em như mấy ngày vừa qua".
"Em cũng yêu anh rất nhiều, cám ơn anh đã vẽ tranh cho em".
Thỏ bông xù vỗ nhẹ lên lưng Sư tử nhỏ, bé con của anh rất ít khi nào nũng nịu với anh. Nhưng mỗi lần nói ra câu "em biết rồi" bằng giọng nói nhẹ nhàng có chút hờn dỗi thì lại đáng yêu vô cùng. Em rốt cuộc vẫn là một bạn nhỏ, vẫn cần ca ca lớn hơn 6 tuổi quan tâm dỗ dành, cần anh vỗ về chăm sóc yêu thương.
"Thật ra vì muốn chuẩn bị quà cho em kịp lúc nên mới mất tích mấy ngày như vậy, sau này không cần mỗi ngày đều đến. Khi nào muốn sáng tác tranh thì mới ghé qua, một tuần 3 hoặc 4 ngày thôi cũng được".
"Bức tranh này anh muốn đem ra làm tranh chủ đề trong quyển sách tranh đầu tiên của anh. Sau đó cũng sẽ không bán đi, sẽ đem treo trong căn phòng này, để em lúc nào cũng ở cạnh bên anh, chịu không?".
Em có cảm nhận được không bé con. Yêu thương của anh đã nhiều đến như vậy đấy, đã có thể đem em phủ tràn khắp mọi nơi quanh cuộc sống, để em mãi mãi ôm ấp lấy anh, và mãi mãi để anh được đắm chìm trong ánh mắt của em.
Em có hiểu được lòng anh không. Khi một mùa hoa nữa lại nở anh sẽ cùng em ngắm nhìn thêm một căn phòng trắng, ngắm nhìn thêm một lần nữa tình yêu của chúng ta đẹp đẽ đến nhường nào. Ngắm nhìn em đứng giữa không gian nghệ thuật của anh, cảm nhận yêu thương của em bao quanh anh như một vòng tròn kết giới mạnh mẽ.
Anh là bức tường hoa Thủy Tiên, em là chàng trai đi trên những bậc thang đá xám. Tình yêu của chúng ta giản đơn tĩnh lặng. Ngày ngày trôi qua, ngày ngày bung nở, ngày ngày thêm tha thiết. Ngày ngày cùng em trải qua mọi xúc cảm của yêu thương, ngày ngày nắm tay em cùng nhau tiến về phía trước.
Đêm hôm ấy Sư tử nhỏ ôm Thỏ bông xù trong vòng tay, hơi thở vùi lên làn tóc mềm, trái tim em cũng thổn thức từng nhịp. Tình yêu của anh đã lớn như vậy rồi, đã có thể bao bọc quanh em, tình yêu của em cũng phải mau chóng trưởng thành, mau chóng bao bọc lấy cuộc đời anh. Bao nhiêu yêu thương vẫn là không đủ, bao nhiêu yêu thương cũng không thể lấp đầy.
Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào phòng, Sư tử nhỏ đã thức dậy từ bao giờ. Em nằm cạnh bên anh, ngắm nhìn người thương đang say ngủ trong vòng tay mình. Em hôm nay dậy sớm hơn bình thường, tâm tình dịu dàng thư thái, khẽ quay sang nhìn ngắm đôi mắt đang khép chặt của anh người thương, đôi môi hé mở thật khẽ. Bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên ngực mình, những ngón tay hồng hồng cuộn tròn, ấm áp mềm mại, đáng yêu vô cùng.
Mất hết 4 ngày vội vàng gấp gáp vẽ tranh cho em, mất hết 4 ngày không được nũng nịu cùng em, mất hết 4 ngày không được mè nheo bắt em xoa vai đấm lưng. Nên đêm qua anh đã vô cùng ngọt ngào quấn lấy em không rời, ánh mắt cứ mãi đong đưa, đôi tay cứ mãi níu kéo, hơi thở cứ mãi phủ tràn. Đóa hoa của em cho dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần cũng không thỏa, dù có nâng niu bao nhiêu lần cũng không đủ.
Sáng nay thức dậy chàng trai trẻ lại muốn ôm trọn vào lòng dáng hình nhỏ nhắn ấy thêm một lần nữa, nhưng mỹ nhân đang say ngủ đẹp như tranh vẽ khiến lòng quân vương chẳng nỡ đánh thức. Người đành ngây ngốc nằm cạnh bên ngắm nhìn, ngây ngốc đợi chờ ánh nắng chiếu lên rèm cửa, len vào không gian, tạo thành một vệt sáng dài mỏng mảnh trên đệm mềm thơm tho. Thời gian chậm chạp trôi ngoài cửa sổ, Thỏ bông xù trong tay Sư tử nhỏ cũng chầm chậm quay người, vùi đầu vào lòng em thêm một chút.
"Bé con... ư... mấy giờ rồi...?".
"8 giờ hơn thôi, anh muốn ngủ nữa không?".
"Anh muốn uống trà Bạc Hà... muốn ăn thạch Mộc Tê... em nói mẹ gửi cho anh đi...".
Hoàng hậu nương nương hôm nay lại nũng nịu đòi ăn bánh Quế Hoa kinh thành. Sư tử nhỏ cười khe khẽ rồi vuốt nhẹ lên tóc anh dỗ dành. Hôm nay sao lại đáng yêu đến thế, lại còn đòi ăn những món ở nhà mình, từ khi nào đã thực sự trở thành con trai nhỏ của mẹ rồi.
"Em nhờ chị làm cho anh nhé, mẹ ở xa lắm không gửi được đâu".
"Không biết... muốn ăn... em ôm anh đi, lạnh quá...".
Tiêu thỏ rúc vào phần chăn mềm cạnh bên em, cả người cuộn lại thành một cục ấm áp tròn tròn. Sư tử nhỏ cũng chẳng muốn ngồi dậy, lười biếng kéo chăn lên ôm anh vào lòng muốn ngủ thêm một chút nữa. Nhưng âm thanh vang lên từ điện thoại lại kéo em ra khỏi chăn mềm, Tiêu thỏ bị tách khỏi hơi ấm cũng vùng vằng nhăn mặt ngọ nguậy trong chăn. Sư tử nhỏ nhìn lên màn hình, là mẹ gọi. "Có gì không mẹ...?".
"Mở video call lên đi thiếu gia, mẹ nói chuyện một chút nào".
"Mẹ đợi con một chút".
Nghe đến video call Sư tử nhỏ lập tức tỉnh táo, quay sang lay lay Tiêu thỏ đang nằm bên cạnh vẫn chẳng thèm mặc lại áo quần từ đêm qua.
"Anh, mặc áo vào này, mẹ em sắp gọi video call đấy".
Tiêu thỏ nghe đến mẹ gọi video call thì cũng bật dậy nhanh chóng, áo quần chỉnh chu, tóc vuốt gọn gàng ngồi trên giường nghiêm chỉnh chờ đợi. Màn hình bên kia vừa bật sáng đã thấy gương mặt dịu dàng quen thuộc mỉm cười thật tươi.
"Con chào mẹ".
Tiêu thỏ tươi tắn nhoẻn cười, vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn đang chôn trong áo len vừa dài vừa dày của em để che bớt mấy dấu vết tình ái nồng nàn. Sư tử nhỏ với tay kéo Thỏ bông xù nằm vào lòng, đem hai gương mặt kề thật gần nhau, lọt hẳn vào ống kính. Sư tử nhỏ chẳng chút ngại ngùng, đem Thỏ bông xù trùm lại trong chăn thành cục bông ấm áp rồi ôm hẳn vào lòng mình.
"Thế này mới thấy được cả hai, đúng không mẹ?".
"Mẹ ơi con muốn ăn thạch Mộc Tê, em ấy nói là xa quá mẹ không gửi được".
"Ha ha, con trai nhỏ thích món đó đến vậy sao, lần sau mẹ lên Bắc Kinh chơi sẽ mang cho con nhé. Mà hôm nay là lễ Tình Nhân đấy, thiếu gia có chuẩn bị quà gì chưa? Lão gia sáng nay đã mua cho mẹ một bó hoa to đến mức ôm không nổi. Nhìn này, nhìn này".
Camera lướt đến một góc phòng, nơi có những đóa hoa rực rỡ được cắm thành bình to đặt trên bàn. Hoa Hồng cùng Tú Cầu xen lẫn vào nhau, thêm vài loại hoa nam phi xanh lơ tuyệt đẹp ẩn hiện. Bó hoa của mẹ khiến Tiêu thỏ tròn mắt ngắm nhìn thật lâu.
"Mẹ ơi đẹp quá, con cũng muốn. Bé con, anh cũng muốn nữa".
"Thiếu gia chưa mua quà cho anh thật đấy à?".
"Con mua rồi, định một lát khi đi ăn tối sẽ tặng. Hoa thì ở đây nhiều lắm, đầy cả một ban công, cái người này trồng không biết bao nhiêu là hoa rồi".
Sư tử nhỏ xoay camera, hướng đến cửa sổ lớn chỉ cho mẹ xem vườn hoa Dành Dành của anh."Mẹ nhìn thấy cửa sổ lớn lớn đó không? Hết dãy tường đấy là ban công đầy hoa là hoa, trồng nhiều đến mức không có chỗ để người ngồi luôn rồi".
"Còn nữa nhé, mẹ nhìn khắp bức tường kia xem, chỗ nào cũng treo tranh vẽ hoa, trên bàn ăn cũng có hoa, bàn viết cũng có hoa. Mỗi cuối tuần con đều mua hoa cho anh ấy, vậy mà vẫn mè nheo với mẹ".
Sư tử nhỏ siết vòng tay, kẹp chặt Thỏ bông xù nhỏ nhắn nằm lọt thỏm vào lòng mình. Cả bên này màn hình và bên kia màn hình đều khúc khích tiếng cười.
"Tiểu Tán đáng yêu quá, lần sau gặp mẹ con, mẹ nhất định sẽ khen con thật nhiều".
Thỏ bông xù cùng Sư tử nhỏ lặng im, ngẩn người một chút, cả hai đã quên mất trọng điểm, gia đình của anh và em cũng đã đến lúc phải gặp nhau rồi.
"Đợi đến khi thời tiết tốt lên một chút con mời mẹ sang nhà con, lúc đó hoa ở nhà con nở cũng rất đẹp, mẹ chắc chắn sẽ rất thích".
Tiêu thỏ chui ra khỏi chăn ấm, ngồi lên ngay ngắn cầm điện thoại, câu từ chậm trãi nhẹ nhàng đem hết tấm lòng mình ra giải bày."Mẹ con chắc chắn sẽ rất vui, sẽ làm mấy món ăn thật ngon để đón cả nhà mình".
"Mẹ con nhất định sẽ cùng mẹ trò chuyện thật lâu, sẽ đem hết mấy tật xấu của con ra kể lể với mẹ".
"Mẹ con sẽ khen em ấy thật nhiều, nhất là những món trà em ấy hay chuẩn bị vào mỗi sáng ở nhà con".
"Mẹ con rất thích em ấy".
Buổi sáng tháng 2 ở nhà chúng ta thời tiết vẫn lạnh lẽo vô cùng. Nhưng bên trong căn phòng trắng lại tràn ra muôn vạn yêu thương ấm áp, mắt người cũng thêm bội phần long lanh, tâm tình cũng dâng lên biết bao nhiêu là cảm xúc ngọt ngào âu yếm. Lễ tình nhân đầu tiên cùng lời hẹn về những chuyến viếng thăm gieo lên trong lòng Thỏ bông xù những mầm hoa dịu dàng của năm mới. Một mùa hoa nở nữa lại sắp bắt đầu, một vòng sinh mệnh nữa lại sắp chuyển động. Anh lại có thêm một năm nữa để yêu thương em.
Sư tử nhỏ tắt điện thoại sau một hồi tạm biệt vẫy chào vô cùng vui vẻ. Tiêu thỏ di di mấy ngón tay trên đệm mềm, trong lòng cũng nở ra thêm mấy tầng cánh hoa ngát thơm."Vậy là tiểu Tán sắp được gả cho em rồi nhỉ?".
Sư tử nhỏ bắt đầu trêu chọc, ánh mắt nhìn sang ai kia đã nheo lại một chút, ý cười không kìm được trên môi."Em vừa nói gì đấy?! Là ai gả cho ai chứ, dùng từ cho cẩn thận vào".
"Hôm tết vừa rồi mẹ em gửi trà sang, bên nhà anh cũng mang rượu đáp lại, còn không chịu gả cho em à".
Vòng tay Sư tử nhỏ lại siết chặt thêm một lần, đem người thương kéo vào chăn ấm, giam lại trong lòng mình. Nhỏ bé đến thế, cũng ấm áp đến thế, dù cho có ôm ấp bao nhiêu cũng không thấy đủ."Tiểu Tán sau này gả cho em rồi, chúng ta có nên thay đổi xưng hô lại một chút không nhỉ?".Đứa trẻ xấu xa lại bắt đầu chọc phá người lớn, câu từ đẩy đưa gieo xấu hổ vào tâm tư người đối diện. Tiêu thỏ lập tứcbật chế độ cảnh giác, chẳng đoán được sư tử nghịch ngợm này lại đang nghĩ ra điều gì nữa.
"Em đang muốn nói gì đây hả?".
"Tiểu Tán thử một lần gọi em là "anh" được không?".
Sư tử nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu, câu từ mang ý tứ nửa trêu chọc nửa thật lòng. Ánh mắt em chăm chú đến mức khiến Thỏ bông xù đối diện bắt đầu ngượng ngùng, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, ngón tay cũng co tròn lại xấu hổ rút vào trong chăn mềm.
"Ư... không thích đâu... em nhỏ hơn anh mà... với lại... gọi như vậy thì ngượng lắm...".
Tiêu thỏ lí nhí trong miệng, câu chữ rời rạc thoát ra chẳng liền nhau. Sư tử nhỏ thấy mắt anh có chút long lanh, hai má ửng đỏ lại phồng lên nũng nịu, nhất thời quên mất mấy lời trêu chọc vừa rồi, liền mang anh ôm siết vào lòng.
Tiêu thỏ nằm trong vòng tay em, thu vào một hơi thở sâu mùi hương đã quen thuộc với mình gần một năm qua, trong lòng lại nở thêm mấy tầng cánh hoa nữa, hạnh phúc dịu dàng như thế rốt cuộc cũng bao phủ lấy mình rồi. Nhưng đứa trẻ xấu xa này sao lại dám nghĩ đến chuyện gọi mình là "em" chứ, không đáng yêu chút nào, cũng chẳng thể tha cho dễ dàng như vậy được.Mắt thỏ trong veo ngước nhìn em từ trong chăn ấm, Thỏ bông xù đem bàn tay nhỏ nhắn của mình từ lúc nào cũng đã len vào dưới áo em khe khẽ đụng chạm. Sư tử nhỏ nheo mắt nhìn xuống, tín hiệu từ con thỏ ranh mãnh phát ra chẳng chút ngại ngùng."Anh đang làm gì đấy?".
"Anh có làm gì đâu... lạnh quá, muốn ôm em một chút thôi mà...".
Lời chưa dứt tay đã kéo một bên áo em lên, âm thầm lặng lẽ nhốn nháo một trận bên dưới lớp chăn dày.
"Đêm qua ai vừa mới vùng vằng la mắng em là đồ háo sắc tham lam ấy nhỉ".
"Bệ hạ đừng chấp nhất lời ong bướm gió bay. Trẻ con thì nên nghe lời người lớn, đừng nghĩ nhiều làm gì, phải thật ngoan thì sẽ được thương nhiều, biết không hả đại thiếu gia".
Tiêu thỏ rúc người vào lớp chăn dày, từng nhịp từng nhịp chậm rãi lại đẩy em vào biển tình mênh mông. Sáng hôm nay ánh nắng thật dịu dàng, Sư tử nhỏ nửa nằm nửa ngồi trên giường, tận lực hưởng thụ sự hầu hạ của hoàng hậu nương nương. Đây là đang đền bù cho em 4 ngày cô đơn một mình trong căn phòng trắng, cũng là đang tự lấp đầy bản thân bằng hương vị của em sau 4 ngày mong ngóng. Yêu thương của người lớn chính là như vậy. Xa cách rồi lại vỗ về, nũng nịu vùng vằng rồi lại đẩy đưa mời gọi. Càng nhìn ngắm càng thêm đắm chìm, càng nếm trải càng không còn cách khước từ. Dây dưa một hồi lâu, đến khi ánh nắng cũng đã tràn ngập khắp gian phòng thì Tiêu thỏ kia mới chịu tha cho Sư tử nhỏ ngồi dậy hầu hạ ăn uống cho mình. Vẫn là một bàn trà bánh thơm tho, tách trắng khăn xanh, tao nhã nhẹ nhàng.
"Hôm nay mình sẽ đi đâu thế bé con?".
"Em có đặt bàn ở nhà hàng lúc 6 giờ 30, khoảng 6 giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi, em còn đưa anh đi lấy một thứ nữa rồi mình qua nhà hàng là vừa kịp".
"Anh biết rồi".
Mắt thỏ lấp lánh, miệng không ngừng nhấm nháp bánh ngọt em mang về từ Gardenia. Cuộc sống cứ mãi bình dị giản đơn như thế này thì thật tốt đẹp biết bao.Thỏ bông xù nhìn ra cửa sổ, bên ngoài một màu trắng xóa của bầu trời cùng tuyết trắng. Anh bất chợt nhớ đến cánh đồng hoa trắng ở ngoại ô năm nào, cũng đã 2 năm rồi không quay lại, trong lòng cũng có chút nhớ nhung. Hoa ở đó tháng 3 này nhất định sẽ rất đẹp, biển hoa ấy rất muốn được cùng em ngắm nhìn một lần. Cũng là thêm một lần nhìn lại khoảng thời gian đã qua, chỉ đơn thuần như nhìn một ký ức, nhìn lại một lần cuối cùng dĩ vãng trước khi cuộc đời mình lật sang một trang mới.
"Bé con này, tháng 3 hoặc tháng 4 này anh muốn đưa em đến một nơi".
Sư tử nhỏ ngồi xuống trước mặt anh, hơi nước ấm trên người em tỏa ra nhàn nhạt, lẫn vào mùi hương quen thuộc lập tức khiến lòng anh an tĩnh, môi cũng nhoẻn nụ cười."Đi đâu thế anh?".
"Nơi anh ở lúc trước ấy, cánh đồng hoa ở ngoại ô".
Em dừng lại một chút, đem tất cả hình ảnh của người thương thu vào mắt. Đó là nơi anh đã chết đi rồi sống lại một lần, là nơi anh để lại tuổi trẻ cùng đau đớn, là nơi anh vùi chôn một quãng ngày tháng cuộc đời mình. Ngắm nhìn nơi ấy một lần nữa liệu có làm lòng anh lại thêm nhiều khắc khoải nữa không.
"Em đừng lo, anh chỉ muốn về thăm ông bà cụ chủ vườn hoa thôi. Tháng 3 hoa nở rất đẹp, anh rất muốn cho em xem một chút".
Tháng 3 hoa nở. Tháng 4 gặp em. Tháng 6 chúng mình gắn kết cuộc đời bên nhau.Tháng 3 năm nay hoa lại nở. Tháng 4 cùng đi ngắm biển hoa thơm ngọt ngào. Tháng 6 sẽ cùng em nhớ về những ngày mưa bão, đem câu chuyện cuộc đời chúng mình hóa thành những vần thơ. Sẽ còn bao nhiêu tháng 3 hoa nở. Sẽ còn bao nhiêu tháng 4 của gặp gỡ. Cũng sẽ có rất nhiều tháng 6 của kết đôi.
Trong mỗi một vòng tuần hoàn ấy anh vẫn sẽ cùng em nắm tay nhau thật chặt, đôi chân sẽ cùng sóng bước, và tim chúng ta cũng hòa chung một nhịp đập. Tháng ngày bình an nhẹ nhàng trôi qua, yên bình an tĩnh, như những bước chân em đi trên bậc thang đá xám hôm nào trong giấc mơ của anh.
Tình yêu của chúng ta dịu dàng trầm lặng, âm thầm nở hoa, âm thầm kết trái, âm thầm sinh sôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com