Túc nguyện - 4 -
Lễ đường hoa trắng một ngày tháng 6 của chúng ta hôm nào phải nhanh chóng hóa thành sự thật.Chú thỏ nhỏ của em cũng đã chờ đợi quá lâu rồi.
"Anh này, anh thích nhẫn như thế nào?".
"Nhẫn gì cơ...?".
Tiêu thỏ nũng nịu tháo thêm một cúc áo sơmi của em, tâm trí bồng bềnh thả trôi chẳng tập trung nghe ra ý nghĩa của câu hỏi. "Nhẫn kết hôn, của em và anh".
Anh dừng lại bàn tay đang đặt trên vòm ngực rộng, ngẩng mắt lên liền chạm vào đôi mắt em lúc này đang tràn đầy dịu dàng nhìn ngắm mình."Em nói... nhẫn kết hôn à...?".
"Chị và anh rể định tháng 9 hoặc tháng 10 sẽ tổ chức hôn lễ. Khi đó em cũng vào năm 2 cao học, công việc bên ngoài đã ổn, gia đình hai bên đã không có gì trở ngại. Nên, anh có đồng ý kết hôn với em không?".
Vào một đêm tháng 2 với bầu trời đầy giá rét bên ngoài, một đêm tháng 2 với ánh sáng vàng dịu dàng ấm áp bên trong căn phòng trắng, Tiêu thỏ bất ngờ nhận được lời cầu hôn của em.
Sau 5 năm chịu đựng những cô đơn lạnh lẽo.Sau 1 năm cố gắng mệt nhoài. Sau thêm 1 năm nữa được đắm mình trong biển hoa ngọt ngào của yêu thương từ bên kia ban công hoa trắng.
Đích đến cuối cùng cũng đã hiện ra. Đáy vực đầy hoa dâng lên ngàn cơn sóng, đem những cánh hoa mềm biến thành lối đi, biến thành con đường lộng lẫy. Đem yêu thương vươn lên từ sâu thẳm hóa thành một tòa thành khổng lồ, và tòa thành ấy được xây nên từ muôn vạn những đóa hoa mà bao lâu nay anh ấp ủ trong lòng. Chúng ta sẽ có một hôn lễ, chúng ta sẽ có những lời chúc phúc, chúng ta sẽ đắm mình trong ánh sáng rạng rỡ. Chúng ta sẽ mãi mãi cùng nhau nắm chặt bàn tay đi hết những ngày tháng sau này.
Anh chính là đang mong chờ những điều như vậy. Anh chính là đang mong chờ câu nói này của em.
Tiêu thỏ thấy tim mình mềm ra như mặt biển đêm trăng, anh thấy mắt mình đã nhìn thấu được ánh trăng trên cao. Con đường tuyệt mật bung nở hàng ngàn đóa hoa nhỏ, bờ cát biến thành lối đi, dòng nước biến thành vải mịn, lễ đường của chúng ta đã hiện lên. Yêu thương của em nồng nàn tha thiết, yêu thương của anh dịu dàng sâu lắng, và chúng ta đã đến được bến bờ của bình yên và hạnh phúc."Bé con, cuối cùng anh cũng đã đợi được em nói ra rồi, anh đã đợi mãi, đợi mãi, cũng đã tự nghĩ rất nhiều lần rằng mình sẽ vui mừng ra sao trong giây phút này, và sẽ run rẩy vì hạnh phúc thế nào khi được nói lên câu "anh đồng ý" với em".
"Nhưng hiện giờ những vui mừng hạnh phúc ấy anh đều không thể nói được thành lời, cũng không biết phải diễn tả như thế nào, em có hiểu được không?".
"Anh đang rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc".
Từng câu từ tha thiết dịu dàng men theo vòng tay ôm lại dáng hình của em đang hiện lên trước mặt anh. Phải thật nhanh đem người thương gói gọn vào lòng mình, ôm chặt hết tất thảy những hạnh phúc đang dâng lên từ ánh mắt, từ môi cười, từ tiếng khúc khích khe khẽ bên tai. Anh đem những cánh hoa trong lòng mình truyền qua từng chuyển động của đôi tay, phủ lên vai em, phủ lên lưng rộng, phủ lên tòa thành trắng đang ôm ấp lấy hòn đảo của anh giữa biển khơi.
Những khổ đau đã qua đi, những gian nan đã trải nghiệm, những đêm dài tịch mịch u hoài, những hy vọng quắt quay đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng cũng đã thành toàn mãn nguyện, cuối cùng cũng được cùng em đứng dưới ánh mặt trời, đôi tay chúng mình đan vào nhau giữa muôn vàn hân hoan cùng vui sướng. Hạnh phúc trong tim anh như ngàn cánh hoa nở, như ngàn đóa hoa Dành Dành trải dài tít tắp. Em đem lễ đường đầy hoa của chúng ta ngoài ban công vào một chiều tháng 6 hôm nào hóa thành hiện thực. Cuối cùng cũng đã có thể cùng em vĩnh kết đồng tâm.
Đêm hôm ấy vẫn là giữa ánh đèn vàng bồng bềnh mênh mông của không gian, giữa những làn hương mỏng manh của hơi thở dịu dàng. Nụ cười của anh chiếu rọi cõi lòng em, đem thổi bay hết bao nhiêu lo lắng bấy lâu cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí. Anh đem tất cả cuộc đời mình đặt lên tay em, đem toàn bộ tâm tư cùng ý nghĩ nói ra với em. Giữa chúng ta không còn bất cứ một giới hạn nào nữa, cũng chẳng còn những nghĩ suy mông lung từ đối phương. Hòa hợp đến tận cùng cơ thể, hòa hợp đến tận cùng tâm can.
Chúng ta lại cùng hòa chung một hơi thở, cùng nếm chung một hương vị, từng hạt vị giác vỗ về lẫn nhau. Câu từ ân ái không cần thoát ra khóe môi đã được đối phương ân cần đón nhận, cử chỉ dịu dàng chẳng cần phải dụng tâm cũng đã đẩy lên bao nhiêu khao khát. Nhanh một chút để anh chạm vào lồng ngực rộng của em, nhanh một chút để tay em lướt trên da mềm, để chân anh vòng qua eo mảnh, để tóc em đan xen giữa những ngón tay gầy.
Nhanh một chút đem hương vị của đối phương nhốt vào cơ thể, nhanh một chút đem những dòng áng sáng trắng chảy tràn vào tâm tư. Chảy tràn lên những ngón tay, chảy tràn lên da ấm, chảy tràn lên từng câu từ tha thiết gọi tên đối phương.
Yêu em, yêu em, trăm ngàn vạn lần yêu thương em. Cũng là yêu anh, yêu anh, trăm ngàn vạn lần yêu thương anh.
Vị lãnh chúa dùng đôi tay rắn chắc xây lên chiếc lồng vàng, mỹ nhân dùng ánh mắt chốt lại những then cài sau song cửa. Mãi mãi là chú chim ngoan ngoãn, mãi mãi là tình nhân xinh đẹp, mãi mãi không bao giờ cất cánh, mãi mãi xếp lại tự do cùng bản ngã, và mãi mãi nằm im trên bàn tay người. Đợi chờ yêu thương, mong ngóng khát cầu.
Như đôi mắt anh hướng về em lúc này đã ướt đẫm ánh nước, xuyên qua đôi chân đang rộng mở, xuyên qua làn tóc đang được tay anh siết lại, xuyên qua những cử chỉ dịu dàng em chỉ dành cho anh. Ấm áp quẩn quanh, dịu dàng mềm mại, nâng niu trên đầu lưỡi, quấn quít ngón tay mềm. Một lần em chuyển động yết hầu là một lần anh thấy tim mình siết lại, một lần em ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt như chứa đựng ngàn vạn sao trời là một lần mắt anh lại trào dâng biển nước. Những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt em chiếu rọi xuống mặt biển đêm trong đôi mắt anh. Tất cả như đưa em và anh quay về đêm tháng 9 hôm nào, đêm chỉ có hai ta đứng giữa con đường nước bí mật. Anh thấy quanh thân mình như có muôn dòng nước nhỏ, vỗ về thật khẽ, cũng đụng chạm thật khẽ. Uớt át này là của bản thân hay của đối phương anh đã không còn có thể phân định được. Chảy tràn miên man, da diết níu giữ.
Rồi giữa những chuyển động dập dìu như sóng biển ấy, anh lại thấy vụt lên tia mặt trời đầu tiên. Từ trong thâm tâm, từ trong tận cùng của cảm xúc, từ trong dãy bình nguyên giữa hai chân mình đang bị em chiếm giữ, vỡ òa ra ngàn câu từ tha thiết gọi tên em. Mọi cảm xúc thăng hoa chảy tràn, mọi vui mừng thỏa mãn, mọi khát khao sâu thẳm, đều được quy về một cái tên duy nhất.
Tha thiết, mong chờ, thỏa mãn, trào dâng.
Tất cả đều là của em, đến từ em, và sinh ra vì em.
Dòng ánh sáng đầu tiên chảy vào cơ thể em, xuyên qua cảm giác nơi đầu lưỡi, xuyên qua chuyển động thật khẽ của yết hầu, xuyên qua hơi thở mang mùi hương của hoa nở. Len lỏi vào lòng em, chạm đến tận con tim em, vỗ về nên ngàn yêu thương tha thiết. Mọi thứ của anh đều có thể dâng tặng cho em, cả bản thân, cả tâm hồn, cả ý nghĩ, đều có thể cho em tất thảy. Ánh nước trong mắt anh, mặt biển đêm thăm thẳm trong cõi lòng anh sẽ vì em mà rực lên muôn ánh sao trời.Chú chim trong chiếc lồng vàng nâng cao đôi chân, đem những đầu ngón chân nhỏ nhắn lướt trên đôi vai lãnh chúa. Uyển chuyển mềm mại, uốn cong eo mềm, mở ra con đường hoa đang hấp hé mong chờ, dâng lên một lần nữa trái chín mùa thu, tỏa hương ngào ngạt. Em nhẹ nhàng đem những đầu ngón chân nhỏ nâng niu trên tay, khẽ cắn nhẹ lên một chút, hé môi vươn ra một chút ẩm mềm, ánh mắt em nhìn anh cũng sâu thêm bội phần. Vị lãnh chúa với chiếc lồng vàng đã thấu tỏ được mong chờ của tình nhân xinh đẹp. Nhẹ nhàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng quay lưng anh lại, rồi đặt lên làn da mỏng mảnh những nụ hôn như đang rải cánh hoa lên mặt hồ. Một chút ở vai, một chút ở gáy, một chút ở đường xương hõm xuống, một chút ở giữa eo mềm, gieo lên cả hai cánh hoa úp ngược. Mỹ nhân chẳng kìm lại được những cảm xúc dâng tràn liền cong người lên mong ngóng, chú chim nhỏ xinh đẹp khẽ vang lên những âm thanh tình ái mỏng mảnh dịu dàng. Tình nhân ngoái đầu, nhìn ngắm vị lãnh chúa đang nâng niu thân mình như ngà ngọc.
Hôm nay em càng dịu dàng bao nhiêu thì lại càng làm anh thêm nôn nóng bấy nhiêu. Em càng chậm rãi, anh càng thêm uốn cong thân mình. Em càng đưa đẩy miên man, anh lại càng thêm vẫy vùng tha thiết. Nhưng em vẫn cứ nâng niu như thế, dịu dàng như thế, như muốn đem anh dìm sâu vào tận cùng của những cánh hoa cảm xúc mềm mại. Đem anh tháo tung ra hết những tự tôn, những xấu hổ, những ngại ngùng. Đem anh quay về với tận sâu khao khát, phơi bày ra tất thảy khát cầu của bản thân."Bé con... đừng như vậy nữa mà...".
"Em thích như vậy, anh như thế này càng thêm đáng yêu, rất khiến người khác muốn bắt nạt"."Nhưng mà... nhưng mà... đã khó chịu lắm rồi...".
"Vậy thì tự làm cho em xem đi".
Mỹ nhân nhíu mày, thế giới bên trong chiếc lồng vàng bị mở ra đột ngột. Những cánh hoa lúc này có còn che đậy được dục vọng đang bùng lên mãnh liệt. Hương hoa lúc này có còn che giấu được những hơi thở đang nhanh dần trong vô thức. Những ngón tay anh lúc này liệu có che khuất hết được con đường hoa đã vì mong ngóng mặt trời mà tách ra thật khẽ.
Anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, cũng chỉ có thể nghe theo những câu từ như bùa chú của em.
Như mệnh lệnh lạnh lùng từ lãnh chúa, cửa lồng đã khóa, mỹ nhân chẳng thể chối từ.Những ngón tay gầy nhỏ nhắn bắt đầu chuyển động.Những ngón tay gầy nhỏ nhắn len lỏi giữa muôn làn cánh hoa e ấp, đem con đường đầy mật ngọt mở ra. Từng chút, từng chút, thật chậm, phô bày ra chân tâm cùng dục vọng. Những ngón tay gầy nhỏ nhắn len lỏi giữa những tầng mật ngọt ứa tràn. Ngượng ngùng tiến vào, ngượng ngùng lùi ra. Một lần rồi lại thêm một lần. Đem những óng ánh của da thịt mềm mại, đem những mong ngóng của cõi lòng mình dẫn truyền qua từng chuyển động nhịp nhàng.
Những ngón tay gầy nhỏ nhắn của mỹ nhân thổi bùng lên ngọn lửa trong đôi mắt vị lãnh chúa."Anh ngoan lắm, bây giờ thì quay lại, nhìn em, rồi tự mình đặt vào trong".
Chiếc lồng vàng của lãnh chúa có ma thuật, thổi bùa mê vào ý chí, thổi mị hoặc vào thân người, lời nói như dây rối, câu từ vừa cất lên thì cơ thể mỹ nhân cũng bắt đầu chuyển động. Ý thức của anh lúc này chẳng thể phân rõ được rằng bản thân là đang làm theo lời em nói, làm theo ý muốn của em hay là anh đang tự thỏa mãn chính mình. Anh xoay người ngồi dậy, soi ánh mắt mình vào ánh mắt em, đem bầu trời đầy sao nhốt vào mặt biển đêm lộng lẫy. Anh chầm chậm nhìn em, như nhìn một nửa bản ngã của mình hiện lên trong em, cũng là đang đối diện với một nửa bản ngã của em hiện lên trong mình. Em khơi dậy khao khát, em mở chốt ham muốn, em giải thoát anh khỏi những giới hạn vô hình để anh được quay về với yêu thương nguyên bản. Để anh được thể hiện mọi cảm xúc của con người mình theo cách rõ ràng rành mạch nhất, không che đậy giấu diếm, không bị động đợi chờ.
Em đem những ngón tay của anh tạm rời xa bút lông cùng giấy vẽ, để anh chạm đến những cánh cổng lạ lẫm cần được mở ra. Em đem những hạt vị giác của anh tạm rời xa trà thanh mát lành, để anh nếm qua được hương vị của ái ân nồng nàn. Em đem mái tóc anh vốn được vỗ về trong hương hoa cùng nắng sớm, vùi vào giữa những ngón tay siết lại của em, để anh cảm nhận được nụ hôn của đế vương mạnh mẽ đến nhường nào.Ân ái của chúng ta là một cuộc hành trình biến chuyển không ngừng. Đem bản thân rời khỏi những thứ vốn dĩ đã quen thuộc, tìm đến những điều mà trước đây chưa từng được khai mở. Đem con người bên ngoài để lại với ánh sáng ban ngày, để ham muốn thực sự của nội tâm hòa mình vào đêm tối.
Như anh lúc này đây đang chầm chậm chạm đến dục vọng của em. Như anh lúc này đây đã mở rộng thân mình để chào đón tia mặt trời mạnh mẽ. Như anh lúc này đây với những chuyển động liên hồi gấp gáp, thuần túy mong muốn thỏa mãn những khao khát của bản thân.Đích đến cuối cùng hiện ra. Vị lãnh chúa thuần hóa được chú chim xinh đẹp nhất trong chiếc lồng vàng, mỹ nhân lạc bước giữa những nhành hoa trắng, đôi mắt diễm lệ chẳng còn nhìn thấy được bất cứ điều gì ngoài ham muốn của tâm can. Mỹ nhân liếc mắt cong môi, nốt ruồi kinh diễm lại đong đưa trước mắt."Vương tiểu ca ca thật là biết cách bắt nạt người khác nhỉ?"
"Không có bắt nạt, là đang yêu thương mỹ nhân biết ngoan ngoãn nghe lời".
"Ngày mai tiểu ca ca liệu mà hầu hạ người ta cho tốt một chút đấy, hôm nay chiều lòng ca ca đến thế rồi".
"Nhất định".
Mỹ nhân đong đưa ánh mắt, những ngón tay lại lướt trên mê cung ân ái đầy những vệt dài ngang dọc. Mỗi một lần chuyển động lại thêm một tầng mê cung được khơi mở. Eo nhỏ cong cong, hông mềm uyển chuyển, hơi thở lướt trên mắt lãnh chúa như tình dược bùa mê.Giữa những nhịp thở đang mỗi lúc nhanh dần của anh, em thấy từng dòng ánh sáng tuôn chảy trên tay mình. Giữa những lần anh ngã người ra sau, hai bàn tay nhỏ bám vào vai em, em thấy hai đài hoa trước mặt mình đỏ bừng lên vì khao khát. Giữa những lần anh siết lấy đôi chân, khép chặt cánh hoa như muốn rút cạn tia mặt trời, em thấy tim mình như lạc đi nhịp đập. Bao nhiêu lần cùng nhau thân cận, bao nhiêu lần cùng nhau đắm chìm trong hương hoa thơm ngát, bao nhiêu lần vần xoay điên đảo. Cũng là bấy nhiêu lần em càng thêm khao khát, em càng thêm say mê anh.
Như thuở ban đầu nhìn thấy anh bên giàn hoa trắng, như ngày đầu tiên em bước qua được kết giới của lòng anh. Cũng như lúc này đây khi anh đang nhìn em tha thiết, bàn tay anh áp lên má em, đem tâm tư em nâng niu vỗ về bằng những câu chữ mà em chưa từng nghĩ sẽ được nghe một lần nào trong đời."Vương ca ca, tiểu Tán yêu anh".
Chiếc lồng vàng của lãnh chúa có ma thuật, ánh mắt của mỹ nhân cũng có ma thuật. Mọi câu từ buông ra đều muốn kéo đối phương vào biển tình điên loạn.
Em lại thấy tâm trí mình như có ngàn ngọn lửa đang bừng lên. Em lại thấy tay mình đang ôm lấy anh vẫn còn quá dịu dàng. Em lại thấy anh vừa nghiêng nghiêng nụ cười, đôi mắt lúng liếng liếc qua. Rồi thật nhanh, thật nhanh, khi em còn đang ngẩn ngơ vì những câu từ bay bổng.Anh nháy mắt với em. Rồi khúc khích khẽ cười.
Đêm hôm ấy vẫn là giữa ánh đèn vàng bồng bềnh mênh mông của không gian, giữa những làn hương mỏng manh của hơi thở đang bị em nhốt lại trên môi mình, anh đã biết thế nào là yêu đương như mệnh lệnh của lãnh chúa. Và chiếc lồng vàng của ngài là nơi mà dù muốn hay không, dù cơ thể có rã rời, dù thanh âm chẳng còn cất lên được, mỹ nhân vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng. Ngoan ngoãn dâng lên những cánh hoa ướt đẫm, ngoan ngoãn mở rộng đôi chân mình, ngoan ngoãn để những dòng ánh sáng phủ lên thân như từng chiếc bóng của song lồng đang rọi xuống. Mỹ nhân xinh đẹp chẳng thể chối từ mệnh lệnh, và cả đời cũng không muốn rời xa chiếc lồng vàng."Bé con, bên trong đã đầy lắm rồi... không được nữa đâu... đừng mà...".
"Không đầy, thêm nữa vẫn được, tiểu Tán ngoan nghe lời ca ca nào".
Yêu thương của em chẳng bao giờ là đủ, chứa đựng của anh cũng chẳng bao giờ đầy. Nên anh hãy vẫn cứ mãi là tình nhân mềm mại nằm trong lòng em, là chàng trai có đôi mắt ướt mênh mông biển tình đang nức nở vì em, là người thương có mùi hương trên da như ngàn đóa hoa ẩn giấu. Em cứ mãi mãi đắm chìm, anh cứ mãi mãi hiến dâng.
Rồi như những vòng tuần hoàn không có điểm dừng, như những bậc thang đá xám em bước đi trong giấc mơ của anh. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, ngọn lửa cứ bùng lên mãnh liệt rồi lại được dập tắt bằng những cánh hoa mềm. Say mê dẫn truyền trong mạch máu, yêu thương anh từ tận sâu thẳm những dây thần kinh cảm xúc của em. Cảm nhận anh qua từng chuyển động, qua từng ngôn ngữ của cơ thể. Đem toàn bộ những hoan lạc cùng ái ân cất vào hơi thở, cất vào tâm tư, như một báu vật quý giá bên trong chiếc lồng vàng.
Tất cả đều vì anh, đều hướng về anh, đều là của anh.Chiếc lồng vàng vẫn khép chặt chốt cửa. Chú chim xinh đẹp nhất đắm mình trong hương hoa, đắm mình trong những dòng ánh sáng. Những sợi lông non mềm ướt đẫm ái ân, chú chim khép mắt lại, tận hưởng biển sao trời dâng lên từ tâm khảm. Đôi chân nhỏ vẫn bồng bềnh trong không trung, đôi tay gầy vẫn miệt mài dệt thêm một tầng mê cung của ân ái.
Đêm hôm ấy Sư tử nhỏ có một giấc mơ thật đẹp, vẫn là như những giấc mơ ngập tràn ánh nắng trước đây của em. Nhưng hôm nay em lại thấy thêm hàng ngàn đóa hoa trắng đang nở bung rực rỡ, em thấy mặt biển hóa thành dòng chảy đầy những cánh hoa. Thấy dòng nước bạc hóa thành vải mịn tung bay, thấy ánh trăng trên cao hóa thành bó hoa trắng chị đang cầm trên tay, tung về phía em, và được một bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy. Rồi em thấy nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt liếc ngang lúng liếng đa tình. Anh cầm bó hoa trắng của chị trong tay, mỉm cười, rồi nháy mắt với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com