Chương 2
Cơn mưa rào thoáng qua, hệt như ráo nước mát lột rửa cho làng Đại này khỏi những tháng ngày nắng gắt. Ngay khi cơn mưa vừa tạnh thì cũng là lúc ngôi làng bị nhấn chìm bởi bóng tối dày đặc, màn đêm như khiến ngôi làng trở nên im lìm hơn bao giờ, chẳng còn sự náo nhiệt nơi phiên chợ, hay tiếng quát nạt của bọn lính Pháp, giờ đây cả ngôi làng chỉ còn loe hoe lác đác vài ánh đèn nhỏ được phát ra bởi những chiếc đèn dầu cũ kĩ ẩn mình trong từng túp lều lá.
Con đường làng tối đen như mực. Nhưng đâu đó, nơi cánh đồng mông quạnh, ánh lửa cháy phập phùng, tỏa ra hơi nóng rát da.
'' Này nhanh cái tay lên, người khác thấy là chết cả lũ đấy.'' Tiếng người vang lên khàn khàn, hơi thở mệt nhọc dẫu vậy cũng chẳng dám ngừng tay việc đang làm dỡ.
''Biết rồi, nói mãi, mà cái giờ này, có ma nào đi qua đây chứ.'' Lại là một gã khác, tay chân gã cũng lấm lem bùn đất, không khá khẩm hơn là bao.
Chúng đang đào mộ!
Phải, là đào mộ của những người đã mất nhằm vơ vét những món trang sức có giá trị đã bị chôn vùi cùng thi thể, hòng bán nó cho các tiểu thương gia, từ đó mà ăn được chút lợi lộc. Nghe có vẻ dễ, thế nhưng thời này dân khổ, dân đói, lấy đâu ra tư vật, huống chi là đem chôn cất nó cùng với những người đã khuất. Đúng là mò kim đáy bể.
Tất nhiên bọn chúng ý thức được điều này, đào quài, đào đại trà cũng không nên. Đói rồi, cũng chẳng còn gì để mất, ăn liều, chúng đào sang cả khu mộ nhà ông hội đồng.
------------------------------------------------------------
''Đứa nào, đứa nào đào mộ nhà tao lên?'' Ông Dũng giận dữ quát tháo mấy đứa gia đinh trong nhà, mặt ông hầm hầm, tưởng rằng trời sắp sập tới nơi.
Bọn gia đinh mặt mày tái mét, người mềm nhũn, chẳng đứa nào dám ngóc đầu lên, chúng nó sợ lỡ ngẩng đầu lên, ông tưởng nó làm mà đánh chết nó. Giờ đây cả đám chỉ biết quỳ gối trước ông, miệng lẩm bẩm không ngừng xin tha mạng, không thì phen này trùng tang hết chúng nó mất.
Ông Dũng, là phú hộ có tiếng trong vùng, có tiền, có quyền, mấy cái mảnh đất ở dưới làng Đại kia đều một tay ông thâu tóm. Nói không ngoa chứ lúa gạo ở tỉnh Vĩnh Long này đều là từ ruộng của ông Dũng mà ra.
Chẳng qua sáng nay ông có chuyến đi thăm mộ thằng quý tử nhà ông, Lý Gia Huy. Đứa con trai khôi ngô tuấn tú của nhà họ Lý này, đáng lẽ nó đã có cuộc sống sung túc, đầy đủ như bao cậu ấm cùng thời, ấy vậy mà Gia Huy lại chọn cách xung phong lên mặt trận chiến trường bom đạn ngoài kia, góp chút sức nhỏ cỏn con vào thế trận tàn khốc.
Lúc đầu, ông điên cuồng ngăn cấm Gia Huy, nhưng mà nó lì lắm, cãi ông, hết cách ông đành tiễn đưa nó đi. Vậy mà giờ đây đón nó trở về chỉ còn tờ giấy báo tử lạnh lùng kia. Nghe đâu tiểu đội của Gia Huy, lúc đang ẩn nấp trong chiếc hang gần khu nội tiến công, bỗng từ đâu có hai quả mìn bất chợt được thảy vào, không kịp đề phòng, ngay khi tiếng nổ vang lên cũng là lúc chính thức cướp đi sáu mạng người của tiểu đội F1.
Gia Huy lúc đấy chỉ mới tròn hai mươi tuổi, hôm ấy cũng là sinh nhật của thằng bé.
Vừa bước vào trang viên khu mộ nhà Lý , ông đã sớm phát hiện ra điều bất thường, nơi con trai ông đang yên nghỉ vẫn còn vương lại chút tro bụi, hình như là tàn tích của một đám cháy nhỏ để lại, ngoài ra phần đất xung quanh ngôi mộ vẫn còn in mờ những đường lằn chồng chéo lên nhau, thoạt nhìn sẽ chẳng phát hiện ra được, ông Dũng trầm ngâm nhìn ngôi mộ của con trai, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng phải trông ngôi mộ cứ như....được đào lên vậy!
Dòng suy nghĩ xoẹt qua trong tâm trí, hệt như dòng điện giáng thẳng xuống người ông Dũng, tê rần, chẳng nghĩ nhiều, ông vội sai người đào lên kiểm tra. Quả nhiên, nó thật sự đã bị đào lên từ trước, những tư vật ông tặng con trai mình cũng không cánh mà bay, mẹ nó!
"Tao nói lại lần cuối là đứa nào?, để tao tìm ra thì đừng trách ông ác!"
Ông Dũng gằn giọng, từ lúc về đến giờ ông phải uống đến bốn tách trà mới hạ được hỏa đang cuồn cuộn dâng trong lòng, lôi hết đám gia đinh trong nhà, tra hỏi từng đứa ấy thế mà không lòi ra đứa nào làm, tức thật.
" Ông...ông ơi, chúng con thật sự không có làm đâu ạ, chúng con có chết cũng không dám làm!" Thằng Tý giọng run run đáp lời ông Dũng, người nó vã cả mồ hôi, chúng nó đã phải quỳ cả hai canh giờ, người ngợm đứa nào cũng lem luốc, mồ hôi chảy cả xuống đất, nếu quỳ thêm nữa chắc chúng nó liệt mất!
" Làm sao tao tin được chúng mày, nguyên cái khu mộ nhà Lý này chỉ có bọn người hầu, người ăn người ở, mới biết đường vô đây thôi..."
Bỏ lỡ câu nói, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong ông Dũng, ngoài bọn gia đinh trong nhà, chẳng phải lũ làm nông ở mấy sào ruộng của ông dưới làng Đại cũng là những kẻ biết lối vào khu mộ sao...
------------------------------------------
Vẫn ở căn nhà lụp xụp, ọp ẹp nơi cuối làng, trên chiếc giường cũ kĩ, thân thể Nhã An nằm xụi lơ từ chiều hôm qua đến mãi rạng sáng nay, nó mới dần tỉnh giấc.
Ra là Nhã An bị sốt, sau khi phơi mình giữa cái nắng gay gắt, đã phải dầm mình dưới cơn mưa rào, khiến cơ thể nó bị sốc nhiệt, chịu không nổi mà dẫn đến cơn sốt triền miên cho cơ thể.
Suốt khoảng thời gian nó ngất, Hoàng Hiệp cùng ông Tuấn chẳng giây nào dám rời mắt khỏi nó, lo cho nó lắm. Hai người cứ thay phiên nhau mà chăm sóc cho con bé. Mãi đến khi ông Tuấn phải ra đồng làm ruộng, khi ấy thằng Hiệp mới phải một thân một mình săn sóc mọi thứ.
" Mầy dậy rồi đó hả?, sau này đừng có mà dầm mưa nữa, mầy ngất, làm anh với tía sợ lắm đấy!"
Đang ăn ngon lành củ khoai lang mới hấp, mắt thấy Nhã An đang lòm còm bò dậy, thằng Hiệp lật đật bỏ củ khoai xuống, chạy nhanh đến bên giường, miệng không quên trách móc đôi câu.
Cười hì hì, Nhã An rối rít xin lỗi, bỗng sực nhớ ra tấm vải ngày hôm qua ôm trọn lấy mình, nó vội hỏi:
"Anh này, cái tấm vải trên người em hôm qua, nó đâu rồi anh?"
"À, cái đấy thì mầy không cần lo, anh giặt sạch, rồi phơi khô giúp mầy rồi, cơ mà mầy lấy đâu ra vậy em, trông đắt lắm đa!"
Nghe tấm vải vẫn còn, Nhã An mới nhẹ thở phào, nhưng lại bị câu hỏi của Hoàng Hiệp làm cho ngây người...bởi vì chính nó cũngchẳng hay tấm vải ấy thực sự thuộc về ai.
Mắt thấy đứa em mình tò te im lặng một hồi, thằng Hiệp đành vỗ vai nó, toan định nói, thì cánh cửa nhà chợt bật mở.
Ông Tuấn làm đồng về rồi.
Người ông lem luốc mồ hôi, mặt mày đỏ ửng, chân dính đầy bùn đất, tựa hồ mệt mỏi đến rã rời, ấy vậy mà khi phát giác thấy đứa con gái mình đã tỉnh, cơ mặt ông Tuấn dường như dịu đi mấy phần, đôi mắt ánh lên tình thương dạt dào.
"Dậy rồi hả con?, gắng ăn tí cháo nhé, cho người nó khỏe đa"
" Tía ơi, ngoài chỗ đình làng có gì mà ồn ào vậy tía, có vụ gì hả?", Hoàng Hiệp lên tiếng hỏi han, sáng giờ anh cứ nghe người khác nói ra nói vô, rộn ràng cả một buổi sáng.
"Là nhà ông hội đồng Lý đó đa, cả một buổi sáng rầy, ông ấy bắt những người làm nông ở ruộng mình ra tra hỏi, nghe bảo nhà ổng có kẻ quấy phát, làm ra việc dữ."
"Vậy ổng hỏi gì tía vậy, mà tìm ra được ai chưa tía?"
"Ổng hỏi đủ chuyện trên trời, chẳng biết giúp ích được gì không, nhưng mà cả một buổi cũng chẳng lòi ra được người cần tìm."
Nghe đến đây, Hoàng Hiệp cũng thôi hỏi tía nó nữa, để cho tía nó nghỉ, đặn tí xế trưa ông còn phải đi cày tiếp. Lần nữa anh nhìn lại đứa em, khẽ nhăn mặt.
Sao nó cứ ngây người ra thế kia!
"Này em, mầy mới ngất có tí mà đã muốn xuất hồn ra luôn à. À mà còn về tấm vải ấy thì mầy định tính sao hả em?"
Nãy giờ ngồi ngây ngốc một hồi cũng bởi Nhã An đang mãi nghĩ về sự việc ngày hôm qua, nó đang cố vặn óc tìm ra những mảnh chi tiết nhỏ nhặt, hòng thu được những gợi ý cho việc tìm kiếm.
Nhưng khổ nỗi nó chẳng nhớ nỗi gì.
"Mà tấm vải này hình như là ở tiệm vải Vũ đấy em à, nhìn này, trên tấm vải có thêu dấu ấn đây, quả là hàng xịn."
Câu nói của Hoàng Hiệp như chiếc chìa khóa quan trọng, giúp mở khóa những mối nỗi lo loan của Nhã An bây giờ.
Đúng rồi, chẳng phải chỉ cần ra ngoài tiệm Vũ hỏi han thì sẽ tìm ra được ư?, dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Nhã An, làm bừng lên lòng nó ngọn đuốc mãnh liệt về việc tìm ra sự thật. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Nhã An đã vội quơ tay lấy tấm vải, lẹ làng thưa tía cùng anh nó, rồi chạy bạt mạng ra ngoài tiệm vải Vũ nơi đầu làng.
------------------------------------------------------------
" Ông...ông ơi, ông cho con hỏi mấy bữa nay có hành khách nào mua mẫu vải này từ quán ông không ạ?", Nhã An vội vàng hỏi chủ xưởng, nó thở hồng hộc, tưởng như sắp tắt thở đến nơi.
"Bây làm gì thở dữ, đâu để ông coi tấm vải...hình như hổm rầy con gái út nhà ông hội đồng Lý có lại đây mua thì phải." Ông già cặm cụi xem xét tấm vải,đôi mày ông nheo lại, khẽ kiểm điểm từng người mà ông đã bán.
Nghe đến đây, Nhã An chợt giật mình, nó như không tin, con gái út nhà ông Lý nổi tiếng là kiêu kì, khó ở nhất vùng, mà đọng trong nó vào buổi chiều hôm ấy lại là những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần lắm của người con gái ấy mà!
Nhưng rồi không tin cũng phải tin, nó vội cảm ơn ông chủ hàng xưởng, rồi ôm lấy tấm vải chạy đi mất.
"Ủa phải không ta, ta nhớ mẫu vải đó...", lúc này tại tiệm vải ấy, ông chủ vẫn đang kiểm tra lại tâm trí mình, thế rồi dường như đã quá mệt với việc sử dụng bộ não lười biếng hoạt động của mình, ông lấy ra quyển sổ ghi chép ở hộc tủ, dò từng cái tên một.
À bên cạnh con gái út nhà hội đồng Lý, vẫn còn cô Thắm con gái ông Hên cũng lấy mẫu vải ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com