Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên con đường làng quen thuộc, tiếng bước chân Nhã An vội vã chạy trên nền cát nâu. Tiếng thở đứt quãng của nó bị từng đợt gió hung mãn xé tan, tạo ra tiếng ù ù nghe chẳng rõ. Mặc cho phải chạy ngược cơn gió, ấy thế cũng chẳng làm chùn bước chân nó tiến lên mỗi giây.

Chẳng qua vài phút trước, trong lúc đang đi lang thang với đống bộn bề trong đầu, bỗng có thằng Mậu từ đâu hớt hả chạy đến, báo ông hội đồng Lý đã đến nhà khám xét do có người báo án, nghi oan. Nghe đến đó, nó đã vội chạy trối chết về nhà.

Vừa cách nhà mấy phân đã nghe thấy tiếng cự lộn. Ồn ào cả một góc làng, dân chúng kéo đến chật kín tứ phương. Chen chúc cực khổ một lúc, Nhã An mới vào được sân nhà.

" Các ông đang làm gì thế hả?" Tiếng Nhã An gằn lên khi có khẻ thô bạo kéo tía nó đi.

Nhất thời dân làng bị tiếng quát của Nhã An làm cho giật nảy, tiếng xì xầm cũng im bật. Lúc bấy giờ ông Dũng mới liếc mắt nhìn Nhã An, giọng ồn ồn cất tiếng hỏi han:

"Đây chẳng phải là đứa con gái nhà ông Tuấn đây sao? Ông đợi mầy mãi." Ông từ từ tiến lại nó, miệng phì phèo điếu xì gà, hôi nồng.

Làn khói trắng bay thoảng trong không khí, nhẹ sượt qua khuôn mặt gầy gò của Nhã An, cánh mũi cũng bị mùi khói xộc thẳng vào, nó không chịu nổi mà quay mặt sang hướng khác, nhăn nhó liếc nhìn ông:

" Thế thì sao hả, các ông lấy cớ gì mà bắt tía tôi, các người rốt cuộc đang làm cái quái gì thế ?"

Nhã An trừng mắt liếc nhìn những kẻ bặm trợn phía sau ông Dũng, không nhưng nhượng mà to tiếng. Dẫu thế, ông Dũng chỉ nhẹ hút điếu xì gà, chốc lại nhả ra thêm vài làn khói mờ, khí thế ung dung thư thái.

" Có người báo án thấy nhà mầy có giữ tấm vải xịn, vừa hay nhà ông lại vừa bị mất vài món đồ, tính qua hỏi chuyện mà tía với anh bây lại chẳng chịu hợp tác."

Chắc có kẻ đi ngang qua, đã vô tình nhìn thấy tấm vải được phơi nơi sân nhà nó nên mới xảy ra sự hiểu lầm tai hại này.

" Ông nói dối, là ông tự lao vào mà lục soát nhà chúng tôi!" Hoàng Hiệp gào lên, mặc cho hai tay đang bị ghì chặt, anh vẫn vùng vẫy mạnh mẽ.

Quả thật thế, mới lúc ban nãy, khi đang mải mê rải thóc cho đám gà nhà ở sân sau. Cánh cửa vốn bình lặng khép kín, vậy mà chẳng biết từ đâu, có nguồn lực tác động mạnh vào khiến cánh cửa mở sầm va mạnh vào tường. Hoàng Hiệp chưa rõ điều gì, vội vàng chạy vào trong, thì đã có đám người bặm trợn hùng hổ tiến vào nhà anh. Cả thảy hết năm người, mỗi người tựa như đều biết việc của mình, mà tản ra tứ phía, ra sức lục lọi căn nhà bé xíu, mục nát.

Ban đầu, thằng Hiệp chống trả bọn chúng kịch liệt, nhưng vì thua thiệt về số lượng, nên chẳng mấy chốc, anh đã bị ghì chặt ở góc nhà. Ông Tuấn cũng từ bên ngoài vội vã chạy vào, chưa kịp hỏi chuyện, đã bị một kẻ thô bạo kéo ra sân nhà.

---------------------------------------------------------

" Cha ơi, có phải cha mất cái này không cha?" Chất giọng êm dịu bỗng vang lên sau đám đông, từ từ bóng dáng thon thả của một người con gái dần xuất hiện.

Gia Như, cô con gái út nhà hội đồng Lý, xưa nay đã nổi danh là học cao hiểu rộng, tuy là thân gái, nhưng dường như điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến những cơ hội mà cô có được. Đi xuất ngoại cho việc học, tiếp quản mấy sào ruộng của gia đình,...Tuy là vậy, nhưng tính tình của bông hoa hồng nhà Lý lại chẳng dịu dàng, nết na, thay vào đó lại giống đa phần cô tiểu thư ngoài kia, đỏng đảnh, đầy tự phụ.

Cô giơ cao bọc vải trắng sáng, bên trong chất chứa lỉnh kỉnh những món đồ trang sức khác nhau va đập vào nhau tạo ra tiếng leng keng vui nhộn. Mắt cô hướng về phía ông Dũng tựa như đang hỏi ý.

Ông Dũng sốt sắng chạy lại gần đứa con út, tay cầm vội bọc vải, nhanh chóng mở ra xem xét, khi nhìn thấy đống trang sức bên trong, mắt ông ánh lên vẻ sáng ngời.

Phải chính là chúng.

Thấy cha mình như thế, Gia Như chỉ nhoẻ miệng cười, nhẹ nhàng lên tiếng: " Ngoài những món này, con còn có thứ này cho cha đây"

Lời vừa dứt, đã thấy sau lưng cô xuất hiện thêm hai bóng người cao to, mặt mũi lấm lem, tay chân sây sát. Bọn chúng lắm lét ngước nhìn ông Dũng.

Lúc bấy giờ, ông mới thôi mân mê thứ trang sức kia, dần chuyển sự chú ý sang hai bóng người ấy, mắt ông nhìn bọn chúng, miệng không quên rít thêm điếu xì gà.

Trong lúc đang bị nhấn chìm giữa những ánh mắt hiếu kỳ của dân chúng, Gia Như chậm rãi lên tiếng, giọng pha chút vui vẻ:

" Trưa nay, khi con đang đi thăm tiệm trang sức Anh Hào nhà ta, vô tình thấy hai kẻ này đây đang xì xầm thương lượng với người buôn về giá cả những món quý hiếm kia, thoạt nhìn đã trông rất quen mắt, nên đã nhanh chóng tra hỏi họ...không ngờ lại gặp phải "người quen". "

"Hay, hay lắm! Chúng bây to gan, dám đào mộ cả nhà ông, xem tao trừng phạt bây ra sao." Chất giọng khàn đặc của ông gầm lên, ông thẳng tay dúi điếu xì gà vẫn đang hì hục bốc cháy vào một trong hai kẻ xui xẻo kia.

"Này, buông tôi ra" Giọng Hoàng Hiệp ai oán vang lên, tay anh bị ghì chặt đến mỏi nhừ, sức cùng lực kiệt, giờ anh chỉ đành thôi vùng vẫy.

Đám người ông Lý lúc bấy giờ mới buông tha cho cha con ông Tuấn, thay vào đó là thô bạo kéo hai kẻ kia đi, dân làng cũng tản đi hết, chẳng mấy chốc căn nhà ông Tuấn lại về với vẻ ban đầu. Chỉ là bóng dáng của con gái út nhà Lý vẫn còn in dấu ở đây.

"Đây, coi như chút bồi thường cho vụ náo loạn khi nãy, hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Một xấp tiền được dí vào tay ông Tuấn, Gia Như mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào đôi tay ông.

"Bọn du côn, toàn người gì đâu."

Không khí đang nhuốm vẻ hòa thuận thì bị tiếng chửi bởi của Hoàng Hiệp cắt ngang, nhất thời kéo sự chú ý của mọi người sang con người đang lồm cồm bò dậy kia. Có lẽ chính chủ cũng nhận ra sự quan sát của mọi người, thế nhưng anh cũng chỉ nhún vai, thong thả đi vào trong.

Có biết đang chửi ai không vậy. Nhã An thầm kêu ca, khí thế ngang nhiên khi nãy cứ như bị cơn gió quét đi sạch, giờ đây để lại trong nó là sự sợ hãi âm ỉ nơi đáy lòng, dẫu sao đây cũng là nhà hội đồng Lý, để bị đắc tội chỉ khổ cái thân.

Ấy vậy mà, Gia Như lại chẳng để tâm, cô khẽ nhếch mép, chẳng muốn lắm lời, toan định bước đi, thế mà lại nghe tiếng Nhã An gọi lại.

"Này cô kia, khoan đã." tiếng gọi của Nhã An ngập ngừng phát ra, nó lúng túng cuối mặt, nhẹ nhàng lấy tấm vải nó cất kỹ nãy giờ, chìa ra trước mặt.

Ông Tuấn dường như nhận ra chuyện khó nói của đứa con gái mình, thế nên ông chỉ chào một tiếng rồi cũng rảo bước vào nhà, chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

"Cái này...là của cô à?"

Nó cúi gằm mặt, đôi tay vân vê tấm vải mịn, đôi môi khẽ mấp máy vài điều nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phát ra tiếng. 

Toàn bộ những cử chỉ nãy giờ của nó đều bị ánh mắt soi xét của Gia Như bao gọn lấy, khi lời vừa dứt, cô mới thôi không nhìn nó, mắt đảo về phía tấm vải nó đang ôm trong lòng kia.

Tấm vải được bao bọc trong màu xanh lục bảo, bên trên bề mặt còn được thêu dệt bởi những đường chỉ dứt khoát, nhưng đầy tỉ mỉ, khắc họa nên những đóa hoa nở rộ trên khắp mặt vải, thế nhưng lại chẳng khiến cho người ta cảm thấy rối mắt, thay vào đó càng giúp cho tấm vải thêm phần nổi bật, kết hợp cùng màu sắc sang trọng, làm tăng thêm vẻ quyền quý, cao sang.  

Tấm vải vốn đang được ưa chuộng như thế, từ lâu đã được Gia Như để ý, cô cũng chẳng tiếc tiền mà vung tay mang nó về, góp phần thêm sự đa dạng trong tủ đồ của mình. Tuy vậy, nhưng phải đợi đến cả mấy tháng chúng mới được hoàn tất, cô mới thực sự có được nó vào ngày hôm bữa.

Đôi môi đang định lên tiếng phủ nhận thì bỗng...dễ thương thế. Ý nghĩ chợt lóe qua đã khiến môi cô thoáng qua nụ cười nhẹ, chả qua cái con người trước mặt Gia Như đây, nãy giờ vẫn cúi đầu, hai chân chụm vào nhau, đôi tay tựa chẳng thể im lặng mà không ngừng vân vê tấm vải, đôi lúc còn đưa chiếc mũi nhẹ chạm vào. Trông khép nép vô cùng. Có lẽ do cô cao hơn đôi chút thế nên khiến vóc dáng Nhã An lại thêm phần nhỏ bé.

Ý định trêu đùa bên trong cô mạnh mẽ vụt lên, khiến mục tiêu phủ nhận ban đầu cũng biến đi mất.

"Hừm...tấm vải này...trông đẹp thật đó, vải thì mịn màng, hoa văn thì đẹp đẽ, cô có biết nó là hoa gì không?"

Nói cái gì thế hả?

Nhã An đứng đực cả mặt ra, tò te nhìn chằm chằm người đối diện, mắt nó chất chứa nhiều điều, chửi là nhiều.

" Là hoa lan, nhưng thế thì sao, nó có liên quan gì chứ?"

" Tôi chỉ hỏi chút thôi mà, căng thẳng thế... nhưng tủ đồ nhà tôi có rất nhiều loại vải, nếu lỡ bị mất cũng chẳng thể nhớ nổi." Gia Như cất giọng nói đầy êm ái của mình lên, phụ họa cho lời nói  còn là cái lắc đầu nhè nhẹ. 

Nhất thời bầu không khí trở nên im ắng, Nhã An đứng lặng ở đó một lúc, nó vẫn chưa biết phải làm gì, cứ ngỡ khi hỏi sẽ có ngay đáp án, ai mà có ngờ cái vị này lại...

Trả lời đi đâu ấy!

"Thôi giờ tôi phải về đây, về nhà tôi sẽ lục lại sau, nhưng mà..."

"Nhưng mà?" 

"Nơi này khá xa nhà tôi."

"Nhà cô lắm kẻ hầu người hạ, cứ kêu họ là được chứ gì."

"Người ở nhà tôi ngày đêm lắm việc, không rảnh."

Bầu không khí lần nữa được đưa vào sự im lặng khi nãy, chỉ khác ở chỗ, lúc này Nhã An không phải không biết làm gì, giờ nó biết, nó muốn đánh người.

"Được rồi, tôi sẽ qua nhà cô." Nó không chịu nổi người này nữa, bất lực mà chấp nhận.

Gia Như cong môi, ánh mắt thoáng qua sự hài lòng. Cô xoay người, cất bước đi ra khỏi mảnh vườn nhỏ, nhấc từng bước chân về con đường cũ.

Giờ đây trên mảnh vườn ấy chỉ còn hình bóng nó in dấu trên nền cát nâu, tay nó ôm chặt tấm vải vào lòng, một cách thận trọng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

"An, vào đây ăn khoai nè em, mầy làm gì ngoài đó mà lâu vậy?"

Hoàng Hiệp lớn tiếng vọng ra, mùi thơm thoang thoảng của khoai lang cũng dần quét qua cánh mũi nó, tạo nên cảm giác thèm ăn trỗi dậy mạnh mẽ nơi bao tử. Chẳng chần chừ thêm, Nhã An vội cất bước vào nhà.

-------------------------------------------------------

Ở phía đông của ngôi làng Đại, nơi mặt trời đang dần ló dạng, mang theo những tia nắng dịu êm ngày càng len lỏi qua từng nhánh cây, kẽ lá, hằn lên những vách tường lá một màu sắc vàng dịu. Tiếng gà in ỏi, nơi chợ làng từ lâu đã được lấp đầy bởi bóng dáng con người, người chào kẻ nói, mang đến thứ tạp âm đầy rộn ràng, náo nhiệt.

"Cô ơi, bán con hai cái bánh tai yến."

Nhã An lúi húi lấy tờ tiền nó nhét cẩn thận trong bọc giấy cũ, lấy rồi nó lại cất bước hướng về phía đầu làng, nơi nhà ông hội đồng Lý.

"Cô Gia Như, cô Gia Như, tôi Nhã An đây."

Khắp khu sân rộng dường như chỉ có tiếng nó vang vọng phát ra, tay xách hai cái bánh tai yến thơm lừng, phía bên hông nó còn đeo chiếc cặp cũ chứa tấm vải. Đang định gọi lần nữa, ấy vậy mà tầm mắt nó thoáng lơ đẵng liếc về phía cây xào đồ, chỗ tấm vải xanh lục bảo đang được cẩn thận phơi ở đấy.

Lúc còn đang đứng ngây ngốc, Nhã An đã thấy bóng dáng từ tốn của Gia Như xuất hiện trước ngưỡng cửa, hai tay cô chắp phía sau, nhẹ nhàng mở cửa cho nó.

"Sao đứng như trời trồng ở đây vậy, nhìn gì thế?"

Nói rồi, Gia Như đưa mắt theo hướng mà nó vẫn đang chăm chú liếc nhìn.

Chậc, thấy mất rồi.

Khẽ tặc lưỡi, cô thôi không nhìn nữa, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt nó.

"Thấy rồi đấy, tấm vải này mới là của tôi, tôi không làm mất chúng."

"Vậy sao hôm qua cô không nói thẳng ra, cô thừa biết mà đúng chứ?"

Làm đi mệt thấy mẹ. Dù gì nhà nó cách nhà hội đồng Lý tận mấy sào ruộng, phải đi xuyên qua cả khu chợ làng, đi ròng rã tận mấy chục phút, áo nó giờ đây đã ướt nhem, mồ hôi ướt đầm cả hai bên thái dương. Nó tức giận nhìn người trước mặt.

"Được rồi, được rồi, đừng tức giận chứ, tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà...thôi thì thế này, tối nay ở khu đình làng có phiên hội chợ, tôi sẽ mua cho cô vé xem rối nước coi như tạ lỗi, được chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com