Chương 4
Khi bầu trời dần nhá nhem tối, khoảng trời lần nữa được bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch, nhưng khác ở chỗ, thay vì không khí lặng thinh như bao đêm, giờ đây ở nơi đình làng lại náo nhiệt không thôi. Cả ngôi làng Đại trong đêm tối cứ như một ngọn đuốc khổng lồ, nơi mà chỉ có ở đình làng là rực rỡ sáng đèn.
Làng Đại mấy tháng nay đã chẳng mấy khi được chào đón bởi những phiên hội chợ như này, chung quy cũng bởi làng nghèo, lại nằm trong vùng quản lí của bọn giặc Pháp, tuy nói hội chợ sinh ra để mua vui cho dân, dân ghé, dân chơi. Thế nhưng, tiết mục đặc sắc nhất là múa rối nước lại bắt buộc phải trả thêm mấy đồng bạc mới được chễm chệ ngồi ở hàng đầu, được xem một cách trọn vẹn nhất. Vậy nên, ngay cả trong những nơi nhỏ bé tưởng chừng giản đơn thế này, vẫn tồn tại bất diệt cái gọi là phân biệt giai cấp mạnh mẽ.
"Em đi hội ở đình làng một lát, mần xíu rồi em về." Nhã An nói vọng vào căn nhà nhỏ, tuy giọng vẫn còn in nơi sân vườn thế nhưng bóng nó đã cao chạy xa bay.
Chạy hì hục được một lúc, nó đã thấy xa xa những ánh đèn rực rỡ, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lóa, khẽ in hằn lên mặt đất cằn cõi vô số bóng hình người chen chúc lẫn nhau. Đình làng vốn là nơi rộng lớn, đất rộng bao la, ấy vậy mà giờ đây lại được lắp kín bởi những sạp hàng phong phú, đa dạng .Tiếng cười nói vui vẻ, rộn ràng càng làm cho bầu không khí mang thêm sự náo nhiệt, hân hoan.
"Cho hỏi, cô đây là Nhã An đúng chứ?"
Đang đứng lóng ngóng thì bỗng có người đàn ông tiến đến hỏi thăm nó, ánh mắt ông ta dán chặt vào người Nhã An như thể mong muốn xác nhận vài thứ.
"Phải, là tôi"
"Tui là gia đinh nhà hội đồng Lý, cô Gia Như kêu tui đến đưa cho cô hai tấm vé rối nước này, cổ bảo mua dư cho cô một vé, cô muốn đi với ai cũng được đó đa."
Nói rồi, người đàn ông nhanh tay móc hai tấm vé từ trong chiếc túi quần rách nát của mình ra, cẩn thận đưa nó cho Nhã An, trước khi đi, ông khẽ quay đầu lại nhìn nó một lượt, ánh mắt tỏ rõ ý cười.
"Chú cười cái gì vậy?" Nhã An nhạy cảm nhận ra ý cười khẽ của người đàn ông, nó chẳng ngần ngại mà lên tiếng chất vấn.
"Cô Gia Như miêu tả cô giống thật, khi nãy tui mới nhìn một cái liền nhận ra."
"Hả?.."
"Cô ấy bảo đến đó cứ tìm đứa nào lùn lùn, mặt thì khờ khờ, trông cứ càng ngố là càng đúng."
"..."
Cái con người kia!!!
Nói xong, người đàn ông đó biến đi mất dạng, nhưng lại để lại Nhã An đang hừng hực cháy bỏng ngọn lửa giận dữ trong lòng, ngàn lần nhắn những lời "yêu thương" đến con người nào đó.
Siết chặt hai tấm vé, nó rảo từng bước chân mạnh mẽ tiến vào bên trong phiên chợ. Đang đi thì bỗng có dáng người đụng sầm vào người nó, khiến cả hai không vững mà té nhào ra phía sau. Khẽ nhăn mầy vì chiếc mông ê ẩm, Nhã An liếc mắt nhìn kẻ trước mặt, người cũng đang đau đớn vì cú va ban nãy.
"Này nhóc có mần sao không?"
"Đau..."
"Đâu, lại đây chị coi."
Đứa nhóc bấy giờ mới chịu đứng thẳng tắp người dậy, Nhã An nhẹ nhàng tiến gần nhóc con, chăm chú xoa xoa chiếc cù chỏ bị đập mạnh mà đang rướm máu của thằng nhỏ. Thằng nhóc tầm khoảng độ ba-bốn tuổi, gương mặt nó bầu bĩnh, hai má thì núng nính, hồng hồng, trông rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn, trong veo, nhưng giờ đây lại ửng lên màu đỏ nơi viền mắt.
Nhóc đang khóc, khóc vì đau, vì cây kẹo trong tay nó rơi xuống đất mất rồi.
Đối diện với những giọt nước mắt như mưa ấy của nhóc con, Nhã An cũng rối rắm không thôi, nó biết làm sao đây, trước giờ chưa từng dỗ em bé lại chẳng nghĩ đến việc này nên thành thử ra tay chân nó luống cuống không ngừng.
"Nhóc, nhóc đừng khóc nữa, nha. Chị em mình đi xem múa rối nước được chứ, chị bao nhóc."
"Thật...thật hả chị. Nhưng mà..."
"Lẹ nào, sắp bắt đầu rồi đó."
Nhã An nhanh chột lấy tay thằng nhóc, đi một mạch vào chỗ trình diễn múa rối nước, vừa kiếm được chỗ ngồi thì cũng là lúc vở kịch được bắt đầu.
Múa rối nước, một mô hình nghệ thuật văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam, là nơi vừa kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật pha trộn với những câu chuyện chân thực, phản ánh rõ nét về chất đời, sự dân dã, giản dị của con người nông dân lúa nước. Mỗi vở kịch được dựng lên đều là sự kết tinh của những nỗ lực, sự tỉ mỉ, chỉnh chu của người nghệ sĩ, nhằm có thể mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người xem, truyền tải hết thảy những khía cạnh nhân văn của câu chuyện.
Tầm khoảng hơn độ hơn ba chục phút trôi qua, cuối cùng chiếc màn cũng dần hạ xuống, báo hiệu cho sự kết thúc của buổi trình diễn, mọi người dần tản ra, bắt đầu tận hưởng những trò chơi vui nhộn, những món ăn hấp dẫn được bố trí dày đặc xung quanh nơi đình làng.
"À mà này nhóc, người nhà nhóc đâu." Lúc bấy giờ nó mới sực nhớ đến cha mẹ của đứa nhỏ này, bèn lo lắng lên tiếng hỏi thăm.
"Em...em bị lạc." Thằng nhóc ngây ngô đáp lời, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng khủng khiếp trong lòng Nhã An.
"Mèn đét ơi, sao nãy giờ không nói chị, tỉnh queo mậy."
Nhóc con này đúng là khác người, bị lạc người thân mà cứ tỉnh queo, không khóc lóc cũng chẳng làm loạn mà thay vào đó còn thản nhiên dung dăng dung dẻ đi coi rối nước cùng Nhã An nữa.
"Nhóc đi cùng ai hả, nói đi rồi mình đi kiếm đa."
"Dạ đi cùng mẹ, với chị ạ...í...í mẹ, mẹ em kìa."
Cả hai cùng đưa mắt hướng về phía người phụ nữ trung niên đang dáo dát tìm kiếm thứ gì đó cách chỗ cả hai không xa, cả người bà nhem nhuốm cả mảnh mồ hôi trên áo, cho thấy bà đã cực lực ra sao. Không chừng chừ nữa, nó kéo nhanh thằng nhóc chạy thẳng về phía người phụ nữ.
"Chèn ơi, con tui, đi đây nãy giờ vậy hả, làm má lo quá chừng." Bà ôm chầm đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng, nước mắt bà cũng chẳng tự chủ được mà rơi liên tục.
Trong khi hai mẹ con đang ôm ấp thắm thiết, Nhã An đứng bên cạnh lại thấy áy náy không thôi, cũng tại nó không chịu hỏi kĩ từ đầu mà đã lôi cu cậu đây vào xem múa rối nước chung với mình, báo hại làm người nhà thằng nhỏ lo sốt vó. Thấy bộ dạng lấm lem của bà, nó lại càng hối hận hơn.
"Cô..đây là..."
"Dạ là chị giúp con đi kiếm mẹ đó mẹ."
"Ôi chao, vậy cảm ơn cô đây nhiều, phiền cô rồi."
Nói rồi bà khẽ cúi người như lời cảm ơn, khiến Nhã An rối rắm hơn bội lần. Vội đỡ người bà thẳng dậy, miệng nó không lên tiếng ngừng phủ nhận.
"Ấy ấy, không phải vậy đâu m..."
Lời chưa dứt, đã có giọng nói êm ái pha chút gấp gáp cắt ngang nó.
"Tìm thấy rồi hả dì, trời ơi, hư quá."
Ánh mắt Nhã An vốn nãy giờ đang dán chặt vào mẹ con đứa nhỏ, giờ đây phát giác có thêm bóng người đứng nhè nhẹ bên cạnh. Nó mới đưa mắt nhìn người ta.
Phút chốc, thu gọn trong tầm mắt Nhã An chỉ còn lại hình bóng của người con gái trước mặt. Dáng người nàng thon nhỏ, mảnh khảnh, hai má nàng hây hây ửng hồng, có lẽ vì đã chạy hì hục khắp nơi mà hai bên thái dương của nàng vẫn con vương chút mồ hôi ướt nhẹ nhưng điều đó lại chẳng làm giảm đi nét khả ái trên gương mặt ấy.
"Cái Thắm, vất vả cho bây quá, người bây ướt nhẹp mồ hôi rồi kìa."
"Không sao đâu dì, tìm được nhóc Đậu là tốt rồi."
Nhã An nãy giờ vẫn lén chăm chú hướng mắt về người con gái trước mặt, cũng bởi bóng dáng nàng quá đỗi quen thuộc khiến những mảnh ký ức ngày đó cứ chầm chậm lướt qua nó, khiến nó cầm lòng chẳng đặng mà cứ quan sát soi xét người con gái ấy.
Mà dường như chính Hồng Thắm cũng nhận ra ánh nhìn chằm chằm của con người kia, nàng nhẹ đưa mắt liếc nhìn Nhã An, khóe môi mấy máy định hỏi chuyện.
Tách, tách
Trên màn trời đêm êm ả bỗng rơi xuống những giọt nước lành lạnh, rồi chẳng mấy chốc mà ngày càng trở nên dày đặc, chúng cứ thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, khiến tất cả mọi thứ xung quanh nhanh chóng chìm trong màn mưa trắng xóa. Tầm nhìn dần bị hạn chế đến chỉ còn vài bước chân, nhìn đâu cũng chỉ là mưa, là những khoảng trắng xóa, chẳng còn đâu là những hàng quán nô nức người khi nãy.
"Nép sát vào đi cái Thắm, mả cha mưa gì lớn dữ." Bà Loan oai oán kêu lên, cũng may bọn họ nhanh chân trú tạm vài sạp bắp nướng mà phần nào tránh được chút cơn mưa kia.
"Mưa này coi bộ lớn đó đa."
"Xui dữ à."
"..."
Ước chừng đã cỡ một tiếng trôi qua, vậy mà màn đêm vẫn bị nuốt chửng bởi cơn mưa rả rít không ngừng, từng đợt gió mạnh mẽ thổi đưa những giọt nước lạnh lẽo hắt mạnh vào mọi vật xung quanh nó, tạo nên tiếng va đập dữ dội.
Có lẽ trời sẽ mưa cả đêm nay.
"Về thôi bà nó ơi, muộn rồi đa."
Tiếng người đàn ông chủ sạp bắp nướng vang lên não nề trong thanh âm dữ dội của cơn mưa tầm tã. Mưa đã hơn một tiếng trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, khiến sự mong mỏi, đợi chờ của những người chủ sạp cũng tựa như bị những đợt gió cuồn cuộn ấy cuốn bay đi mất hút. Trong màn mưa trắng xóa, những sạp hàng dần được thu dọn một cách nhanh chóng, lễ hội cũng chính thức kết thúc.
"Đây, cho nhà bà tấm lá chuối cuối cùng, đặn che mưa về đi nghen."
Người đàn ông chủ sạp đưa cho bà Loan tấm lá chuối bự choảng, gần như có thể che phủ được cả hai người. Thứ mà chính ông cũng đang có một cái cho mình, sau khi nói xong, ông cùng vợ chẳng chần chừ nữa mà lao xuyên qua màn mưa trắng xóa với chiếc lá được phủ cẩn thận trên đầu của hai người.
"À mà nhà cô đây ở đâu vậy đa, nếu được thì mình cùng về đi." Bà Loan ân cần hỏi Nhã An, dù gì chỉ có một chiếc lá, bà lại chẳng muốn ai bị bỏ lại.
"Dạ nhà con ở tận cuối làng, hay thôi nhà mình đi đi ạ, tí con đợi ngớt mưa rồi về."
"Không được, hay cô về cùng chúng tui đi, ở đây một mình nguy hiểm lắm." Lần này chẳng đợi bà Loan lên tiếng, Hồng Thắm đã ngay lập tức đáp lại Nhã An, giọng nàng mơ hồ nghe ra cả được sự lo lắng trong đấy.
Quả thật vậy, chỗ này tuy vẫn còn đông người trú tạm, thế nhưng lỡ có xảy ra chuyện gì bất trắc, liệu sẽ có ai nghe thấy tiếng cầu cứu nhỏ bé bị nuốt chửng giữa những tạp âm mạnh mẽ của cơn mưa dữ dội này chứ ?
"Cái Thắm nói phải đấy, cô cứ theo chúng tôi về trước đã, rồi ở đó mà trú tạm cũng được."
Biết chẳng thể từ chối, Nhã An đành chịu chen chúc dưới tấm lá chuối, rồi cùng bà Loan, Hồng Thắm và cả nhóc Đậu chạy thục mạng tiến về căn nhà nhỏ cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com