Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

" kh...không có đâu đa...tại cô xinh đẹp quá, nên tui..." Nhã An hốt hoảng lắp bắp giải thích. Nó không ngờ sẽ bị nàng chất vấn thẳng mặt, liền nhanh chóng rơi vào hoảng loạn.

Mà Hồng Thắm cũng chỉ nói với tâm thế đùa giỡn, sẽ chẳng ngờ nhận được câu trả lời như thế. Rất nhanh, đôi má nàng giờ đây đã hây hây ửng hồng, nhịn không được đành quay mặt sang hướng khác, chẳng muốn để con người kia trông thấy.

"Thôi tui đi chợ nghen....hẹn cô ngày mơi." Nói rồi, nàng vội vàng cất bước, chẳng kịp để Nhã An nói năng gì.

Bị bỏ lại đột ngột, nhất thời Nhã An đứng bần thần mất một lúc, nó nghĩ bụng, liệu có phải nó đã nói sai điều chi, rồi tự nhủ với mình rằng sau này phải can đảm nhìn vào mắt người ta nhiều hơn mới được, không nên để nàng hiểu nhầm nữa.

Nghĩ ngợi một lúc, Nhã An mới từ từ cất bước đi về, nhưng thay vì về thẳng đến nhà thì nó lại rẽ hướng quẹo sang con nương gần nhà, định rằng sẽ mò một chút ốc với cả bắt thêm vài con cá cho buổi trưa nay.

Mò mẫn được cỡ một tiếng, đã đi dọc hết cả con nương, nó mới chịu nghỉ tay, người cũng đã ê ẩm vì mệt, lội giữa trưa nắng thế này quả thật mất sức rất nhiều.

Bùm!

Đang chuẩn bị ra về, bỗng bên tai nó nghe loáng thoáng tiếng nổ từ xa vọng đến, cứ nghĩ mình nghe nhầm cho đến khi nó tận mắt chứng kiến có làn khói trắng bay mù mịt nơi phía xa xa cách nó khoảng mấy dặm.

Trong đầu nó nhanh vụt qua những nghi vấn khác nhau nhưng rồi cũng bay đi mất, bởi vốn bản tính nó không tò mò lắm, nên thoáng chốc, đôi chân lần nữa quen đường hướng về ngôi nhà nhỏ, bỏ lại những hoài nghi theo từng bước chân.

-------------------------------------------

"Anh về rồi đấy à, vào ăn luôn đi này, em mới nấu xong." Nhã An vội kêu lên khi mắt thấy anh mình bước vào. Người Hoàng Hiệp giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, tay chân thì nhem nhuốc lấm lem, anh nhẹ gật đầu với Nhã An, rồi nhanh tay rót cho mình ly nước, nhằm hạ đi cơn khô khốc nơi cổ họng.

"Anh với cha không về cùng nhau sao." Lần nữa, nó cất lời khi mắt thấy vắng bóng người cha của mình.

"Cha đang nói chuyện với ai ở ngoài ấy, tí vào ngay đây."

Lời vừa dứt, hình bóng của ông Tuấn đã xuất hiện nơi ngưỡng cửa, thế nhưng trái với vẻ mặt hiền hậu thường ngày, khuôn mặt ông lại ánh lên vẻ phức tạp cùng nỗi lo lắng vô tận.

"Cha nói gì với người ta vậy ạ, có chuyện gì sao cha."

"Hai đứa chuẩn bị đi, chiều nay ta sẽ qua làng Ba Rinh, giúp dân bên bển đánh giặc."

"Hả???" Lúc này cả hai anh em Hoàng Hiệp đều đã không giấu được sự ngạc nhiên, hai người không hẹn mà đứng ngẩn cả ra.

Làng Ba Rinh, một ngôi làng cách làng đại chỉ mấy dặm về phía tây, hai làng tuy nhìn chung là hàng xóm của nhau vậy mà để qua lại cũng phải mất cả tiếng đồng hồ để lội bộ, thế nên dân hai làng chẳng mấy khi giao lưu với nhau. Vậy nhưng, người ở làng Đại ai cũng biết bên đó tình hình đang căng thẳng ra sau.

Tuy đều nằm trong tầm ngắm của bọn Pháp, nhưng do sự giàu có về ruộng đất màu mỡ cùng số dân đông đúc vượt bậc so với những làng khác trong vùng nên chẳng mấy chốc nền kinh tế của làng Ba Rinh đã trở nên vững mạnh, đời sống vật chất của dân làng cũng vì thế mà khá giả thêm đôi phần. Ấy thế nên, ngôi làng đã nhanh chóng bị bọn Pháp chọn là mục tiêu hàng đầu cho việc thu phục, đô hộ.

"Tình hình bên đó đang gay go lắm đa, tuy làng bển dân đông thật, nhưng sức chiến đấu lại kém, bọn giặc thì tràn lan." Ông Tuấn thở dài lên tiếng, mắt ông đăm chiêu suy tư đôi điều.

"Vậy chiều nay khi nào thì mình đi cha." Nhận thấy tình hình thật sự nguy cấp, Hoàng Hiệp cũng bắt đầu lo lắng hơn.

Mất đi một ngôi làng giống như mất đi một phần linh hồn của đất nước vậy.

"Cỡ tầm chiều tối, sẽ có thằng Thắng qua đón gia đình ta, hai đứa cứ chuẩn bị từ giờ đi, nhớ mang theo mấy quả mìn đấy." Ông Tuấn cẩn thận dặn dò, sự nặng nề trên khuôn mặt ông đã phần nào giảm đi đôi nét.

"Thôi, mau lại đây ăn cơm nào, đói lả cả người rồi".

---------------------------------------

Chiều buông, khi bầu trời giờ đây đã bị sắc xanh điểm tô, những chú cò trắng cũng chẳng còn dừng chân bên dãy đồng ruộng bát ngát, muôn loài đều hối hả trở về nơi ấm áp gọi là nhà, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho đất trời.

Cốc, cốc

Bên ngoài vang lên tiếng gõ nhỏ, tiếng động tuy chẳng lớn nhưng lại khiến tâm tình những người bên trong dậy sóng dữ dội.

"Là Việt Thắng đây ạ."

Cạch

Khi xác định được người ở ngoài là ai, Hoàng Hiệp mới cẩn thận mở cánh cửa ra, chừa chỉ khoảng nhỏ đủ để người phía ngoài có thể vào, rồi rất nhanh mà đóng sầm cửa lại.

"Con đến để dẫn nhà mình đi đây, chúng ta sẽ đi đường mòn chứ không đi đường chính, tuy sẽ khó đi một chút, nhưng khó mà bị phát hiện."

"Ủa? Là anh sao." Nhã An bất ngờ lên tiếng, mắt nó mở to nhìn người trước mặt.

"Hửm, là cô An đúng chứ?" Việt Thắng cũng vội thốt lên.

Cậu Việt Thắng đang đứng trước mặt nó lại chính là người học trò mà nó đã gặp khi ở nhà Hồng Thắm. Chẳng ngờ lại sẽ gặp lần nữa, mà còn trở thành đồng đội của nhau.

"Ừ nhỉ, là cái cậu hổm rầy lại báo giúp Nhã An đây mà." Hoàng Hiệp bây giờ mới nhận ra, nãy giờ chỉ nhìn thoáng qua nên nhất thời anh chẳng để ý thấy.

"Vậy là có chút quen biết rồi nhỉ, được rồi, giờ ta đi luôn nhé." Giọng ông Tuấn nhẹ cất lên, cứ nghĩ có mình ông biết Thắng, ai ngờ cả hai đứa con mình cũng biết cậu ta.

Thế rồi chẳng chần chừ thêm, nhóm Nhã An liền lặng lẽ tiến vào màn đêm dày đặc, tầm mắt cũng vì thế mà chỉ còn màu đen bủa quanh, đành nương theo ánh trăng sáng mà mần mò đi tiếp.

"Cẩn thận nhé, ở đây đường khá trơn đấy." Việt Thắng nhỏ giọng dặn mọi người, bước chân cũng dần chậm hơn.

"Úi."

Lời chưa dứt được bao lâu đã nghe tiếng ngã rõ to của Hoàng Hiệp ở phía cuối, mọi người giật mình quay phắt lại, vội vã đỡ anh dậy.

"Mèn đét ơi, có sao không con, đường trơn lắm."

"Con bị vấp cái gì ấy, không phải do đường trơn đâu." Hoàng Hiệp ai oán kêu than, anh biết rõ là đường trơn, nên đã đi rất chậm,nhưng chẳng may lại bị thứ gì đó to bự ngáng chân nên mới té soãng soài như thế.

"Thôi, con không sao đâu, mình đi tiếp thôi."

Hoàng Hiệp vì không muốn chậm trễ hơn nữa, bèn vừa xoa chiếc cù chỏ ê ẩm vừa lọ mọ tiến lên phía trước. Mọi người thấy vậy cũng không nói gì thêm, cả đám lại cùng nhau lặng lẽ đi tiếp.

Đến khi cách làng Ba Rinh chỉ còn mấy phân, chiếc cổng làng sừng sững đã hiện lên trong tầm mắt mọi người. Nhưng thay vì đi thẳng qua chiếc cổng ấy, Việt Thắng lại dẫn sang một lối mòn khác, đi thẳng vào một nơi sâu trong cánh rừng. Cậu khẽ liếc nhìn xung quanh, chắc rằng chẳng có kẻ nào khác, mới nhẹ kéo những nhành cây khô ra, làm lộ một chiếc hố đã được che kín kĩ càng từ trước.

Chiếc hố tuy không bự nhưng đủ để một người chui lọt vào, trong hố tối thăm thẳm, nhìn mà chẳng thấy tận cùng, làm Nhã An khẽ rung người lên một cái, mà dường như Việt Thắng cũng hiểu ý nó, bèn ôn tồn giải thích.

"Hố không sâu lắm đâu, do không có đèn nên nhìn mới thế, để tui đi trước cho."

Nói rồi, Việt Thắng thuần phục chui xuống chiếc lỗ đó, rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu, trong lúc những người ở trên còn đang do dự thì trong chiếc hố tối tăm ấy lại ánh lên chút ánh sáng lập lòe, đủ để soi rõ phía bên dưới. Cũng chẳng đợi thêm nữa, Nhã An, ông Tuấn cùng Hoàng Hiệp chui ngay vào bên trong. Trước khi xuống hẳn, anh còn cẩn thận lấy những cành cây khô khi nãy lắp lại.

Khi xuống phía dưới, nhờ có ngọn đèn dầu mà cậu Thắng đã đốt khi nãy, nó mới thấy được toàn bộ nơi dưới này. Là một đường hầm nối thẳng vào trong ngôi làng, khi đi còn phải vừa cúi người, nên cũng khá vất vả cho những người cao lớn, như cậu Thắng, anh Hiệp hay cả là bọn giặc kia.

Thoáng cái đã năm phút trôi qua, cả đám Nhã An mới lọ mọ đi được đến cuối con đường, dẫn lên một ngôi nhà nằm ngay trong làng Ba Rinh. Lúc chui lên, đập vào mắt nó là hình bóng của hơn năm người khác nhau đang tụ họp bên chiếc bàn gỗ, sắc mặt ai cũng khắc lên vẻ nặng nề.

" Đây là nhà chú Tuấn ở làng bên, sẽ qua viện trợ ta đánh giặc đó đa." Việt Thắng nhẹ giọng giới thiệu, không khí ngột ngạt khi nãy rất nhanh cũng bị cuốn đi mất.

Với tư cách là trưởng làng, ông Nghĩa ôn tồn lên tiếng thuật lại những sự việc đã xảy ra ở làng Ba Rinh, về những chiến lược cùng các đợt tiến công, cả những sự mất mát mà chẳng ai mong muốn.

Ra là vào hồi đợt trước, ngôi làng đã từng phải hứng chịu sự tàn phá khốc liệt của bọn Pháp trong suốt mấy ngày trời, nhưng với lợi thế về số lượng, dân làng đã may thay đánh đuổi được bọn chúng. Tuy nhiên, số lượng thương vong đếm chẳng xuể, khiến sức chống chọi chẳng còn đủ mạnh, e rằng sẽ tan tác ngay khi quân địch lần nữa xâm chiếm.

"Thế tí bọn chúng sẽ vào nữa sao?" Nhã An trầm giọng cất lời.

"Phải, theo tình báo thì bọn chúng sắp đến rồi."

------------------------------------

"Mày đặt ở kia thêm một cái nữa đi em." Hoàng Hiệp nhỏ giọng kêu em mình, trong khi đó tay anh vẫn đang cẩn thận lấp đi chiếc mìn đc cài kĩ càng trong bụi cây

Ở nơi cách đó không xa, Nhã An cũng đang cặm cụi với những chiếc mìn của mình, hai tay nó thành thạo lắp từng quả một, cứ như thế hai anh em đã mai phục xong thứ vũ khí tự chế của mình

Huỳnh huỳnh.

Từng đoàn xe tăng gầm rú dữ dội, nghiến nghiến bánh xích trên con đường đất bụi mù dẫn về phía làng. Bụi đất cuốn mù mịt, át cả những tiếng chim hoảng hốt bay tán loạn. Cả cánh đồng lúa ven làng nhuộm một màu xám xịt tang thương. Mỗi lần bánh xích nghiến qua là một lần mặt đất rung lên, như báo hiệu cho người dân biết rằng bóng tối của chiến tranh đang trùm xuống mái nhà yên bình nơi đây.

Lòng ai cũng căng thẳng nặng nề, chẳng tâm tư đâu để nói nhau câu gì, tay cầm chặt vũ khí của mình, chỉ vài phút nữa thôi, tương lai của cả ngôi làng sẽ đều do họ định đoạt.

Chúng đến rồi.

Lên lỏi qua từng lũy tre, từng lối mòn quen thuộc, những họng súng đen ngòm ánh lên trong màn đêm mờ đục. Tiếng giày đinh vang lên nặng nề, thô bạo dẫm nát cỏ non, đạp đổ cả những hàng rào tre đơn sơ. Chỉ mới mấy phút trôi qua, vậy mà cả một gốc làng đã bị chúng đốt sạch. Cháy rụi.

"LÊN!!!" Tiếng hét to xuyên qua lớp khói mịt mù, chạm đến từng trái tim đang không ngừng bốc lửa, mặc cho khàn cả họng, tiếng ông Nghĩa vẫn không hề giảm đi.

Ầm, ầm

Như thể muốn đáp lại lời kêu gọi anh dũng ấy, từng đợt mìn nổ vang lên dữ dội trong màn đêm, xé tạc mọi vật trong tầm với, rất nhanh máu đỏ đã loang khắp mặt đất, tiếng thét gào in ỏi mọi nơi.

Từ khắp các ngõ nhỏ, bờ tre, những người dân chân đất, tay cầm gậy gộc, giáo mác, liềm hái ùa ra như sóng vỡ bờ. Họ quát lớn, hò reo, ánh mắt ánh lên ngọn lửa căm hờn dữ dội, dẫu cho đối diện với những họng súng lăm lăm, từng bước chân kiêu hãnh đều không dừng lại.

----------------------------------------------

"Mày có sao không An?" Hoàng Hiệp vội hỏi khi đập vào mắt anh là màu đỏ tươi đang không ngừng tuôn ra ở ngay bụng Nhã An.

Dù cho đang bị nhấn chìm trong cơn đau dữ dội, thế nhưng nó vẫn lẩm bẩm không sao, tay nhẹ ôm vết thương ngay bụng, mong sao sẽ phần nào dịu đi cơn đau thắt ấy.

"Mày đừng có mà chối nữa, máu chảy quá chừng rồi." Anh nhẹ đẩy tay nó ra, tìm lấy miếng băng gạc, hòng cầm lại chất lỏng đỏ tươi kia.

Nếu không, nó thật sự sẽ chết vì mất máu mất.

Nhăn mày vì từng đợt nhói đau, mắt nó khẽ liếc nhìn xung quanh, cảnh tượng tan hoang khó tả, khói bụi mịt mù, nhà cửa cháy toang, cháy luôn cả những con người kiên cường kia, dập đi các sinh mệnh dũng cảm ấy khi họ vẫn đang bùng lên ngọn lửa trong tim.

Làng Ba Rinh, sau ba tiếng vật vã chống chọi mưa đạn, mùi khét của khói súng, mùi đất ẩm lẫn mùi tanh nồng của mất mát vẫn chưa tan hết trong gió. Trong bức tranh đổ nát ấy, vài bóng người lặng lẽ dọn dẹp đống tro tàn, đôi mắt họ đỏ hoe, ánh nhìn hằn sâu nỗi đau và thù hận.

Xác người lênh lánh khắp nơi, chẳng biế là của địch hay ta, có lẽ nhờ may mắn, thế nên cả nhà ông Tuấn đều sống sót qua khỏi, vậy nhưng trên cơ thể mỗi người đều chứa vết tích đang không ngừng rỉ máu của cuộc chiến khi nãy.

Nhã An chẳng may bị mảnh mìn găm thẳng vào bụng khi đang đứng cách đó không xa, vết thương khiến phút chốc nó ngã khuỵu, nhưng rất nhanh đã mạnh mẽ đứng lên, sau khi trận chiến kết thúc, nó mới hoàn toàn gục ngã.

Nó được anh mình bế vào dưới hầm nhỏ, nhờ cứu chữa kịp thời mà mảnh mìn được lấy ra hoàn toàn, nhưng có lẽ do cơn đau điếng người làm nó ngất liệm trong vòng tay anh mình.

Làng Ba Rinh tất chiến thành công.

---------------------------------------------

"Hmm"

Sau giấc ngủ miên man cả đêm, Nhã An khẽ cựa mình thức giấc, thoáng chốc cảnh tàn khốc đêm qua cứ ngỡ chỉ là giấc mơ dài, nhưng cơn nhói đau lại kéo nó về thực tại, về những thứ nó đã thực sự trải qua. Khiến nó ngẩn người đi vài giây.

"Cô An, dậy rồi đó hả đa, vẫn ổn chứ." Việt Thắng chẳng biết từ đâu lại đột ngột xuất hiện, người cậu cũng chi chít những vết thương lớn nhỏ, đôi tay đã quấn đầy băng gạc.

"Vẫn ổn cả, mà tui đã ngủ bao lâu rồi." Nhã An mất tự nhiên lên tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh.

" Đã 7h sáng rồi đa, anh với cha cô vẫn đang ở ngoài phụ mọi người thu dọn đấy."

"Hả? Đã 7h rồi sao." Nhã An vội thốt lên, nó lật đật đứng dậy, nhưng lại xuýt xoa kêu lên vì cơn đau.

"Từ từ thôi, cô vẫn đang bị thương đó." Việt Thắng hốt hoảng kêu lên, tay anh vội đỡ người nó.

Thế mà dường như Nhã An lại chẳng quan tâm gì, nó lần nữa khăng khăng muốn đứng lên, nghiến chặt răng, nó nặng nhọc đứng thẳng người.

"Phiền anh đi kêu anh tui về đây đi được chứ?"

"Được rồi, đợi tui một chút."

Tiếng bước chân vội vã vang lên từng đợt, theo sau đó là hình bóng của Hoàng Hiệp xuất hiện trong tầm mắt Nhã An, anh khẩn trương tiến đến cạnh Nhã An, tay nhẹ lau những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán nó.

"Sao vậy em, sao kêu anh lại vậy."

"Anh dẫn em về làng đi được không, em muốn về làng."

"Nhưng mày đang bị thương mà em, ở đây thêm một lúc nữa đi, đợi đỡ hơn rồi hẵng về."

Dù anh đã khuyên hết cỡ nhưng Nhã An vẫn cứ cự tuyệt, nó một mực lắc đầu, miệng cứ bảo muốn về làng. Bởi nó biết, ở làng vẫn đang có người chờ nó.

Mặc cho xót em mình bị thương, nhưng anh cũng đành chiều theo ý Nhã An, vậy nên Hoàng Hiệp nhanh chạy đi báo với cha một tiếng, rồi lại lật đật dìu em mình đi trên con đường đất đỏ dẫn về ngôi làng Đại thân thuộc.

"Đi từ từ thôi, cẩn thận đấy, cha bảo tí cha sẽ về sau, nên chỉ có hai anh em mình về thôi."

Hai người, một người dìu một người dựa, cứ thế từng bước tiến lên phía trước, chẳng ai nói nhau câu gì, nhưng ngoặc nỗi, với Hoàng Hiệp thì muốn cả hai đi chậm lại một chút đặn không làm tổn hại đến vết thương của em mình, thế mà nó lại cứ phăm phăm tiến lên, như muốn chạy luôn cho rồi.

"Cái con nhỏ này, bộ mày mắc ẻ hay sao mà đi dữ vậy." Hoàng Hiệp gắt lên, anh khẽ ghì nó lại.

Hai anh em tựa như sắp cãi vã đến nơi, thì trong tầm mắt hai người bỗng xuất hiện một đám người đang tụ tập chen chúc nơi bìa rừng.

"Hửm, gì vậy nhỉ...này chú ơi, có chuyện gì vậy ạ." Anh nhanh miệng hỏi người đàn ông mới từ đám đông ấy bước ra.

"À là xác người ấy, chẳng bik ai để đó, sáng nay có người đi qua nên mới thấy đó đa."

X... xác người!!!

Nhã An cùng Hoàng Hiệp giật bắn người, trong chốc lát, phần kí ức đêm qua chợt ùa về, cái xác nằm ngay con đường mà cả đám đã đi qua, hình như còn là chỗ mà anh đã vấp ngã...

Luồng suy nghĩ ấy khiến cả hai anh em khẽ run người, chẳng dám nhìn qua chỗ ấy, hai người nhanh chân tăng tốc rời khỏi nơi đó.

"Đến đây thôi, để em đi ra đây chút, xíu nữa em về." Nhã An bỏ lại anh mình vẫn đang ngơ ngác đứng ngay trước nhà. Anh thầm nghĩ nhỏ em mình có thật sự là bị thương không thế.

Bị thương mà đi dữ à.

--------------------

"Xin...lỗi cô nha...tui..tui đến muộn." Nó vừa nói vừa thở ra từng hơi nặng nhọc, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán nó, trông cả người rất bê bết.

Tựa như giật mình, Hồng Thắm quay phắt lại đối diện với Nhã An, có lẽ đã đợi lâu, thế nên trên hai bên thái dương gương mặt ngọc ngà ấy cũng đã lấm tấm mồ hôi rơi.

" Có chuyện gì sao đa, trông cô có vẻ...rất mệt đấy." Nàng âm thầm quan sát nó rồi ngờ ngợ hỏi thăm.

"Tôi phải giải quyết chút chuyện, xin lỗi đã khiến cô đợi lâu."

Nghe đến đây, chẳng biết có phải do mệt mà hoa mắt hay không nhưng thoáng chốc nó thấy nàng nhẹ mím môi, hàng chân mày cũng khẽ nhíu lại.

"Phải, rất lâu luôn đó."

Rõ ràng là đã giận mất rồi.

Cảm giác tội lỗi nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ tâm trí Nhã An, để con gái người ta đợi lâu như vậy, nó thầm mắng mình mấy trận.

"Thôi đi nào, chúng ta đi ăn bún mọc đi."

Hồng Thắm quay người đi mất bỏ lại bóng dáng thướt tha cho Nhã An. Nó hốt hoảng đuổi theo phía sau, vừa đi vừa nghĩ cách làm lành với nàng.

"Cho con hai tô nha cô."

"Rồi tới liền đây."

Thoắt cái bầu không khí đã rơi vào bí bách, hai người chẳng ai bảo nhau câu nào, chỉ ngồi lẳng lặng chờ đợi món lên.

"A ui." Nhã An khẽ kêu khi không may vết thương lại bị đụng trúng, dù đã cố kìm giọng nhưng khuôn mặt sớm hiện lên vẻ đau đớn khôn nguôi.

"Cô bị sao vậy đa, chết rồi, bụng cô đang chảy máu kìa." Hồng Thắm hoảng hốt thốt lên khi mắt nàng va phải chất lỏng đỏ tươi kia.

Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại vì lo lắng, khuôn mặt xinh xắn đã chẳng còn hiện lên nét rạng rỡ thường ngày, hoàn toàn bị cơn bất an che phủ.

"Hay là chúng ta đến thầy lang nhé, chứ tui thấy áo cô bị máu loang cả một vùng mất rồi." Hồng Thắm lo lắng nhìn nó, hết nhìn mặt nó rồi lại quan sát vết thương kia.

"Không cần đâu...chúng ta cứ ăn tiếp đi , dù sao cô với tui đều chưa ăn gì hết, vết thương cũng chẳng nặng lắm đâu."

Như vậy mà không nặng hả. Nàng dù muốn khuyên răn theo đôi lời nhưng mắt đã thấy con người cứng đầu kia đang ăn từng gắp bún ngon lành, nên thành ra Hồng Thắm cũng đành ngồi nuốt cả những lời đầu môi vào trong.

Suốt buổi, đôi mắt đen láy ấy cứ luôn dán chặt vào Nhã An, chỉ cần thấy cái nhíu mày hơi hơi của đối phương, là Hồng Thắm lại bất an lên tiếng hỏi thăm.

"Sau này nếu cô bị thương thì chỉ cần báo với tui một tiếng, không cần phải nhọc mình đến đây đâu."

"Tại...tui cũng muốn gặp cô mà." Lời nói ngây ngô vô tình lại khiến người con gái ấy nhẹ mỉm cười, nàng không nói điều chi, chỉ cúi đầu ăn tiếp, thế nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên sự thẹn thùng khó giấu.

...

"Cô đợi tui chút nhé, tui đi mua chút kẹo cho nhóc Đậu đã." Nói rồi, nàng vội quay gót tiến về hàng bánh kẹo cách đó không xa.

Tuy nàng đã chẳng còn đây vậy mà vương bên cánh mũi Nhã An chỉ toàn hương bưởi dịu nhẹ của người con gái ấy, nhất thời theo lẽ vô tình mà Nhã An cứ mãi đưa mắt nhìn theo bóng dáng thướt tha đó. Cho đến khi, nó nhận ra bên cạnh đã xuất hiện thêm vài người khác.

"Nè chị gì đó ơi, giúp em đọc cái này đi được không."

Chẳng biết từ đâu lại lòi ra một đám nhóc con loắt choắt, cỡ đâu chỉ mới sáu-bảy tuổi đầu, chúng đứng xung quanh Nhã An, cố tình tạo nên một vòng tròn khép kín, cứ như muốn chôn vùi nó ở trong.

"Hửm, đọc gì thế." Nhã An thắc mắc hỏi rõ, nó cũng không để ý gì chỉ đang cố gắng nhìn con chữ trước mặt. Nhưng khổ nỗi, trước giờ chỉ biết cài mìn, đánh giặc, có bao giờ nhìn chữ đọc thành câu đâu, nên khiến nó rối bời không thôi.

Mà bọn nhóc dường như cũng để ý thấy sự lóng ngóng của Nhã An nhưng thay vì giúp đỡ, bọn chúng lại khẽ cười, ánh mắt toát lên vẻ cợt nhả đáng ghét. Có đứa chẳng nhịn được còn to tiếng cười lớn, tiếp đó là kéo theo cả một tràn cười không dứt.

"Chị không biết đọc sao, đây chỉ là mấy chữ đơn giản thôi đấy, nhìn kĩ đi ạ."

Dù cho đã nhìn đến mỏi mắt nhưng thật sự nó chẳng thể đọc được, cộng thêm vết thương đang không ngừng đau nhức kia, chẳng mấy chốc đầu óc đã trở nên quay cuồng.

"Chị, chị mau đọc đi."

"Lẹ đi chị, nhanh đi."

Bọn chúng cứ hết nói câu này lại đến câu khác, cứ như một chuỗi dài bất tận, thứ khiến Nhã An càng thêm đau đầu.

"Này này, mấy đứa đang làm cái gì thế." Hồng Thắm trầm giọng hỏi, nàng nhanh tay lôi Nhã An sang cạnh mình.

Nhẹ lấy giấy tờ giấy nhăn nhúm trong tay nó, nàng khẽ nhíu mày nhìn hàng chứ trong kia, đôi mắt tối đi vài phần.

Đồ không biết chữ, không có học, lêu lêu

"Ai viết đây?" Chất giọng dịu êm thường ngày giờ chẳng còn đâu, thay vào đó là thanh âm nhuốm phần giận dữ của nàng vang lên.

Khác với dáng vẻ ngông cuồng khi nãy, cả đám nhóc lại trở nên có phần kiên dè, chúng khẽ đưa mắt nhìn nhau, có lẽ đang tính đường chạy thoát.

"Nhìn mấy đứa quen quen, có phải là học trò của thầy Hên đúng chứ?"

Chết thật, không ngờ lại bị nhận ra mà còn là con gái của thầy bắt tại trận. Chúng nó cuống quýt xin lỗi rồi đứa nào đứa náy ùa ạt chạy mất.

"Trong đó ghi gì thế." Nhã An nhỏ giọng hỏi nàng, thiệt bụng nó cũng có chút tò mò về ý nghĩa những con chữ kia.

"Chẳng có gì cả, viết bậy ấy mà." Hồng Thắm thẳng tay xé vụn tờ giấy trong tay thành từng mảnh rồi tiện thể nhét vào túi mình.

"Nhưng mà...cô không thể đọc được chữ sao."

"Từ nhỏ tui đã chẳng được đi học nên thành ra chỉ nghe với nói được thôi, chứ để viết hay nhìn đọc thì tui không làm được đa." Nhã An xấu hổ lên tiếng, nó cúi gầm mặt, sự tự ti đã chẳng cách nào che dấu nỗi

"Không biết thì học, nếu không phiền thì để tui dạy cho cô nhé."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com