Chap 5
Sáng ngày hôm sau chẳng ai thấy Tina đâu. Không còn thấy bóng hình ai dưới ven đường nữa. Cũng không còn những câu gọi mỗi sáng sớm nữa. Đến chính Nudee cũng nhận ra được có gì đó thiếu trong tim của chính mình. Chính Nudee cũng không tin được rằng hôm nay không còn bóng dáng của Tina nữa. Sự buồn tủi, nuối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt của nàng.
- Cầm đồ ăn sáng này con.
Chiếc giọng trầm ấm của bố đã kéo Nudee về với hiện thực, rằng cô đã đứng thẫn thờ như vậy đến sắp quên luôn cả giờ học. Những bước chân của Nudee dường như nặng trĩu, giống như chính cảm xúc của cô bây giờ.
Bíp bíp.
Tiếng còi xe to đến như vậy mà Nudee cũng chẳng hề để ý, suýt chút nữa đã mất mạng. May mắn thay Nudee vẫn có thể kịp giờ đến lớp trong tâm trạng chẳng mấy là vui vẻ và hạnh phúc.
- Nudee? Sao hôm nay đến muộn vậy? Tina còn đến trước cả cậu rồi cơ.
Đôi mắt của cô bỗng hướng về phía cuối lớp khi nghe thấy Charlotte nhắc đến tên của Tina.
- Chị ấy sao hôm nay đến sớm nhr vậy? Còn không sang gọi mình? Chẳng lẽ tối hôm qua mình có nói chuyện gì quá đáng hay sao?
Chắc có lẽ Tina cũng phát hiện ra được ánh mắt của Nudee đang hướng về mình mà quay mặt sang hướng khác, nhưng lại vô tình để Nudee phát hiện được vết sẹo lớn dài trên má. Từ lúc biết nhau, chơi với nhau rồi dần dần trở nên thân với nhau, đây là lần đầu tiên Nudee thấy Tina có sẹo. Với một người có tính tò mò cao như Nudee, cô tiến từ từ tới chỗ của Tina, chí ít cũng muốn hỏi một chút về vết sẹo kia. Nhưng hôm nay, thực sự Tina là người tránh mặt Nudee. Nhìn thấy những bước chân của Nudee đang dần tiến về phía mình, Tina bất chợt đứng dậy rồi tiến tới chỗ cửa sổ, trên tay cầm một hộp sữa và một chiếc bánh bao nhân thịt. Nudee trong đầu hiện ra rất nhiều những câu hỏi khác nhau mà chẳng ai có thể trả lời được.
Buổi học diễn ra như thường ngày, Tina và Nudee vẫn chẳng hề nói với nhau một câu nào, ngay cả nhìn nhau cũng không, chuyện này chẳng bao giờ xảy ra trong suốt 12 năm vừa rồi.
- Cậu với Tina, có chuyện gì à? Chưa bao giờ thấy hai người tách nhau như vậy luôn ấy?
Đối diện với câu hỏi của Charlotte, Nudee không biết phải trả lời thế nào cho đúng, cho Charlotte hiểu nên đành lặng im. Tina ở đằng kia, trái ngược lại với tâm trạng lúc bấy giờ của Nudee, đang cười rất vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, điều này khiến Nudee vốn dĩ đã tức giận nay như thêm dầu vào lửa. Cô đùng đùng bỏ đi, đôi chân bước nhanh ra cửa rồi đóng sầm lại, điều này cũng đã thu hút được sự chú ý đáng ngờ của Tina
Bóng lưng của Nudee cứ bước đi mãi về rất xa mà Tina cũng không dám đuổi theo, may mắn là đã có Charlotte ở bên cạnh. Cũng chẳng phải tay trong nhưng thân lại là người đứng giữa, Charlotte không thể cứ vậy mà đứng nhìn hai người bạn của mình càng lúc lại càng cách xa nhau như vậy.
- Nudee! Đợi mình với! Cậu đi từ từ một chút có được không vậy?
- Cậu đi theo mình làm cái quái gì vậy Charlotte?
Charlotte vốn là người rất cứng đầu, dù mọi người có thế nào cũng sẽ nhất quyết không nghe theo. Không phải là người bạn nối khố, cũng không phải là người gắn bó với cả Tina hay Nudee nhiều nhưng cũng phải nói rằng, Charlotte thực sự là một người bạn tốt. Còn nhớ những ngày khi mới bước vào trường, Tina và Nudee dường như chỉ có mỗi đối phương là người bầu bạn, thì Charlotte từ đâu bước đến nở một nụ cười thật tươi rồi cùng hai đứa nhỏ chào hỏi, trò chuyện, cười cười nói nói thực sự khiến người ta cảm thấy rất đáng trân trọng tình bạn này.
- Tớ là Charlotte. Rất vui vì năm nay có thể làm bạn với hai cậu
Đôi mắt khi ấy của Charlotte như biết cười, biết nói, biết hòa vào với không khí hạnh phúc lúc ấy giữa ba người. Hai đứa nhỏ như ngây người, ban đầu còn lúng túng chẳng biết phải làm gì nhưng chẳng mấy chốc cũng dần hòa nhập được với cảm giác lạ lẫm mà lại đầy ấm áp này. Vốn dĩ ngay từ đầu trong cuộc sống của hai đứa nhỏ chỉ có mỗi đối phương để bầu bạn, lần này lại có thêm Charlotte thực sự là có chút không quen cho lắm nhưng vẫn luôn để Charlotte ở cạnh bầu bạn qua từng năm tháng.
Hôm đó trong trường diễn ra trận đá bóng, là trận chung kết giữa trường T và trường L, chủ yếu là muốn củng cố lại vị trí của hai trường này trong lĩnh vực thể thao của thành phố. Nói là đá bóng nhưng cổ động viên đến cổ vũ thì 90% là con gái rồi, con trai thì có lẽ cảm thấy chẳng có hi vọng gì về mấy chân sút yếu kém nên chắc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cả 3 người, Tina, Nudee và Charlotte hôm đó đều tham gia, nhưng không phải vì đam mê với bóng đá mà là vì điểm tham gia hoạt động ngoại khóa của lớp, nếu không đi chắc chắn sẽ bị phạt. Ba khuôn mặt ủ rũ một phần vì nóng, phần còn lại vì quá chán dường như sắp ngủ gật trên băng ghế khán giá thì bỗng nhiên bị giọng nói của Charlotte làm cho tỉnh giấc
- Này! Chúng mình trốn ra ngoài đi
- Cậu điên à? Không phải lát nữa cô sẽ quay lại kiểm tra sĩ số hay sao, tụi mình trốn ra kiểu gì mới được chứ?
Tina mở to hai mắt, nhìn Charlotte với dáng vẻ đầy ngạc nhiên, không hiểu rằng Charlotte lấy dũng cảm ở đâu mà lại có quyết định táo bạo đến như vậy.
- Chẳng phải lát nữa là lần kiểm tra sĩ số cuối cùng rồi hay sao? Kiểm tra xong chúng mình liền đi ngay là được
- Rồi cô bất chợt quay lại thì phải làm sao?
Nudee cũng không giấu được sự tò mò với lựa chọn này của Charlotte mà bất giác hỏi một câu
- Tụi mình chỉ cần bảo mọi người ở đây là tụi mình đi vệ sinh, như vậy không phải là thành công tẩu thoát rồi hay sao
Tina và Nudee nhìn nhau, gật gù, có lẽ sáng kiến này của Charlotte cũng có chút hợp lí, nhưng nếu thử thì lại là quá mạo hiểm.
- Đi đi mà, không sao đâu. Có gì tớ chịu hết là được
Charlotte nhìn thì có vẻ là một người bộp chộp, bộc bạch, thẳng thắn nhưng trong lòng lại là một người bạn cực kì tốt, luôn quan tâm tới mọi người, cũng chẳng ai có thể ghét được Charlotte, tuy là ấn tượng ban đầu có vẻ không tốt cho lắm.
- Không thể để một mình cậu chịu trận như vậy được đâu Charlotte
- Được thôi, chúng ta đi. Có gì ba chúng ta cùng chịu. Chẳng phải chỉ là điểm thi đua thôi sao.
Đúng vậy. Cũng chỉ là vài điểm thi đua cỏn con, mất rồi có thể cố gắng kiếm lại được, nhưng có lẽ những lúc như thế này, cả ba đứa nhỏ cùng nhau liều mạng một phen, sẽ chẳng quay lại được nữa.
-------
#Ka
Sawadika tuii đã quay trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com