TẬP 4: AI GIẾT ZELLE?
05:00 sáng.
Căn biệt thự tối om, chỉ còn tiếng bước chân loẹt xoẹt vọng qua hành lang. Một người đang bị theo dõi. Một người đang giấu dao. Và một người sắp chết.
*BÌNH CHỌN SINH TỬ*
TV giữa sảnh phát sáng. Giọng nói méo mó vang lên, không rõ nam nữ, không có cảm xúc:
"Bắt đầu phiên xử đầu tiên. Mỗi người phải chọn một cái tên: Kẻ đáng chết nhất. Nếu không chọn, bạn sẽ bị chọn thay."
Trên bàn là 10 tấm thẻ có tên từng người. Còn lại 8 người. Không ai tin được điều đó. Nhưng sự thật là... giờ họ phải giết bằng cách bỏ phiếu.
"Chúng ta không phải súc vật." – Doctor Emily nói, mắt sắc lạnh.
"Thế ai giết Anne? Ai treo Helena lên trần nhà?" – Naib rít lên.
Cuối cùng, từng người buộc phải bỏ phiếu, tay run rẩy, mắt tránh nhìn nhau.
Zelle là người bị bình chọn nhiều nhất: 3 phiếu.
Zelle gào lên:
"Tôi không làm gì cả! Tôi thậm chí còn chưa từng chạm vào ai!"
TV lại sáng lên:
"Zelle. Tội: Dối trá. Bịa chuyện cưỡng hiếp để tống tiền người khác. Một người đã tự sát vì cô. Cái chết của cô sẽ là một bản án công bằng."
Căn phòng bắt đầu lạnh buốt. Từ sàn nhà, một lớp băng trồi lên, đóng chặt đôi chân Zelle.
"Cứu tôi... Cứu tôi với!!"
Murro chạy lại nhưng Ken giữ chặt ông ta lại.
"Không được! Đó là bẫy!"
Zelle bị kéo giật ngược về phía tường. Từ đó, hàng trăm chiếc gương nhỏ bật ra – phản chiếu liên tục gương mặt cô đang hoảng loạn. Rồi rầm! – cánh cửa thép đóng lại.
Bên ngoài chỉ nghe tiếng xẻ thịt. Tiếng xương gãy. Và tiếng Zelle gào lên đến đứt hơi:
"Tôi... chỉ muốn sống giàu có hơn một chút..."
Im lặng.
Máu rỉ ra dưới khe cửa.
Sau cái chết của Zelle, Lily bắt đầu nói nhiều hơn. Cô ngồi bên Doctor Emily, kể mọi thứ:
"Ca trực năm đó... em đã không báo cáo. Em sợ bị đuổi. Em nhìn thấy dấu hiệu dị ứng, nhưng em... em vẫn tiêm. Em giết bệnh nhân đó."
Doctor Emily nhìn Lily rất lâu, rồi gật đầu.
"Ai cũng có bí mật. Nhưng đây không còn là lúc chuộc lỗi – đây là lúc sống sót."
Orpheus lang thang trong tầng hầm, tìm nơi có camera. Anh tìm thấy một cánh cửa nhỏ, sau đó là một căn phòng đầy gương – và giữa đó là chiếc ghế trống.
Khi anh soi gương, không thấy bóng mình. Mà thấy một người đàn ông quấn mặt bằng vải đen, đứng phía sau mình.
"Orpheus..."
"Mày đã để đứa em trai chết dưới tay tụi buôn nội tạng. Mày đã chạy. Mày đáng chết."
Khi anh quay lại – không có ai. Nhưng trong tay anh, từ lúc nào, là con dao mổ.
TV lại sáng:
"Còn 7. Nếu ai đó không chết trước 6:66, tất cả sẽ nổ tung."
"Phản bội là cách sống sót duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com