TẬP 9: CÁNH CỬA CUỐI CÙNG
"4 người. 3 tiếng. 1 cơ hội sống. Nhưng lối ra... không dành cho tất cả."– Ghi chú máu trên tường hành lang mới mở.
Lily vẫn run rẩy vì mất máu. Ken dìu cô. Emily dẫn đường. Naib cầm đèn pin. Ánh sáng mới mở ra một lối đi sâu hơn – lạnh, tối, hôi mùi kim loại tanh và sắt gỉ. "Đây không phải hành lang thoát hiểm," Emily lẩm bẩm. "Đây là hầm xử lý xác."
Dọc theo lối đi là các tấm gương một chiều. Từng bước chân đi qua, âm thanh của người chết vang lên từ loa bên trong tường. Giọng Zelle, mỏng manh như hơi thở cuối cùng: "Tụi bây là ai mà nghĩ sẽ sống sót..."
Giọng Murro – đậm đặc mùi thù hận: "Tao không tiếc. Tao chỉ tiếc sao không giết được thêm đứa nào..." Rồi – Orpheus. "Người sống cuối cùng không phải người mạnh nhất... mà là kẻ biết mình từng yếu nhất." Emily cắn răng. "Bọn họ ghi âm chúng ta. Chế độ tâm lý. Chúng đang chơi với thần kinh chúng ta."
Trong một căn phòng khóa, Ken phá được ổ khóa điện. Bên trong là video giám sát – và một tệp dữ liệu được lưu tên: "EXPERIMENT B-07: SURVIVOR GAMBLE." Họ mở ra – và thấy chính mình.
Từ trước khi "tai nạn" xảy ra, nhóm của họ đã được chọn để làm mẫu thử nghiệm cho một nghiên cứu y sinh học: TÁI SINH TỪ MÁU NGƯỜI. Mỗi người đều được tiêm một loại huyết thanh khác nhau trước chuyến đi.
Orpheus – khả năng tự hủy và tăng sinh.
Zelle – khả năng cảm nhận chết chóc.
Emily – người theo dõi.
Ken – nhân tố ổn định.
Lily – đối tượng "thuần khiết chưa biến đổi".
Những người khác – chỉ là chất xúc tác.
Naib đập mạnh bàn: "Vậy chúng ta là gì? Lũ chuột thí nghiệm?"
Emily cúi đầu. "Tôi... Tôi đã biết một phần. Nhưng không biết... họ sẽ kích hoạt sớm vậy."
Lily thì thầm: "Orpheus biết. Anh ấy biết mình sẽ chết."
Khi họ chuẩn bị rời khỏi phòng dữ liệu, Ken đã khóa cửa lại. "Tôi là nhân tố ổn định. Tôi được tiêm liều... và tôi có thể sống sót ngoài kia."
Emily: "Cậu định bỏ rơi bọn tôi?"
Ken bật cười."Không. Tôi định hoàn thành bài thử. Để xem liệu tôi có thật sự là... 'loài tiến hóa'." Anh quay lưng bỏ đi. Cánh cửa khóa cứng. Lily đập mạnh.
Naib thì thào: "Tôi đã đoán trước. Nhưng vẫn đau như bị đâm bằng tay người thân."
Sau 12 phút tìm cách, Emily dùng vân tay máu của Orpheus để mở lối thoát phụ phía sau. Một cầu thang xoắn sâu dẫn lên. Ba người còn lại bắt đầu leo lên bằng hơi thở cuối cùng của quyết tâm. Ở trên đỉnh, có hai cánh cửa:
"SURVIVAL: 1 NGƯỜI"
"RESET: TẤT CẢ"
Lily khóc: "Nếu ta vào cửa thứ nhất, chỉ một người sống."
Emily đáp: "Nếu vào cửa thứ hai... không ai chắc chắn điều gì."
Naib thở dài: "Chọn đi. Nhưng nhớ – nếu đã sống qua máu... thì phải chết bằng ký ức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com