Tiệc nướcSaniwa x Ichgo
Một ngày yên bình ở Honmaru, dưới cái nắng nóng mùa hè này thì chỉ muốn nhảy ùm vào hồ nước hay nằm bẹp trên một tảng băng để ngủ thôi. Sau mấy đêm bàn bạc suy nghĩ Chika quyết định ngày mai sẽ mở 1 đại tiệc quậy sung nước ở toàn bản doanh để chống lại cái nóng oi bức này. Quả nhiên sau khi Chika ra đề xuất thì mọi người đều háo hức đón nhận, đặc biệt là người chiến thắng sẽ được yêu cầu bất cứ điều gì từ một người khác một ngày. Trận đấu diễn ra suốt buổi chiều khi mọi công việc ở Honmaru đều xong hết. Ban đầu là mỗi người sẽ chọi 47 người khác nhưng sau một hồi người này bênh người kia, người kia hùa theo người nọ nên chia thành nhiều phe với nhau luôn. Riêng Saniwa thì muốn chiến một mình nên không theo phe nào hết, tưởng chừng như cô sẽ là người bất lợi nhất nhưng ai dè có một số kẻ cuồng chủ nhân nào đó bất chấp mà theo bảo vệ Saniwa để rồi ăn hết số đạn nước của phe khác.
Trận quyết chiến diễn ra suốt 2 giờ đồng hồ, số người còn "sống" chỉ còn lại Saniwa và Ichigo. Saniwa vừa hết đạn nên vội chạy vào nhà kho nơi cô đã chuẩn bị sẵn cả CHỤC thùng nước dự trữ phòng khi hết đạn.
"Woa nguy hiểm quá, xíu nữa là trúng đạn rồi. Cũng may mà mình lường trước nên chuẩn bị "đạn" dự trữ sẵn!" Saniwa cười khúc khích nhẹ nhàng kéo cánh cửa nhà kho bước vào.
"Nào, giờ thì mau mau bơm nướ-- ớ??!!" Saniwa giật mình khi thấy có người đang ngồi bên những thùng nước của mình.
"I-Ichigo? Sao anh lại ở đây!?"
"Chủ-Chủ nhân, cả người cũng...tôi..tôi chỉ tình cờ trốn vào đây thôi!"
Saniwa sốc nặng khi nơi ẩn náu bí mật của mình bị phát hiện, đột nhiên cô nở nụ cười ma lanh.
"Hể~ thế bây giờ Ichigo cũng ở đây rồi....đã thế tôi sẽ thủ tiêu anh luôn!" Saniwa cầm súng nước nhắm bắn vào Ichigo và tất nhiên là hụt vì anh đã tránh.
"Chủ nhân,..nếu người đã quyết như thế thì tôi cũng không lùi bước đâu!"
"Tôi cũng đang mong điều đó đấy!" Không khí căng thẳng tỏa ra từ hai bên, không ai chịu nhường ai, ngẫm nghĩ một lúc Saniwa quyết định xông lên, nhưng không may cô bị vấp phải khúc gỗ té nhào ra ra trước. Ichigo liền chạy tới đỡ lấy thân thể Saniwa.
"Chủ nhân ngài không sao chứ?"
"Ai da, lỡ ngã hư mất súng rồi, kiểu này tôi thua rồi nhỉ! Hì hì!" Saniwa nở nụ cười lém lỉnh ngước nhìn Ichigo. Trong khoảnh khắc tim anh đã lỡ một nhịp.
"Tôi...tôi chịu thua, ngài thắng đó chủ nhân!"
"Sao được chứ?"
"Không sao đâu, dù gì thì tôi cũng mệt rồi, có tiếp tục thì cũng sẽ thua mất thôi!"
Saniwa gãi đầu suy nghĩ, nảy ra ý tưởng.
"Giờ thì súng cũng hư rồi, vậy coi như hòa nhé, sẵn ở đây có mấy thùng nước tôi với anh thi xem ai tạt được nhiều nước vào đối phương hơn là thắng được chứ?"
"Ây, tôi đâu dám làm vậy, lỡ ngài có chuyện gì thì sao?!"
"Hừm....lúc nãy anh còn nhắm súng vào tôi mà còn nói vậy sao!?"
"Đó-đó là..!"
'Quyết định vậy nha! Được rồi xem ai nhanh tay hơn sẽ thắng, bắt đầu!''
Saniwa đứng bật dậy chạy đến cầm lấy thùng nước
"Nào Ichigo, anh không định chưa đánh đã hàng chứ?"
"Nếu người đã nói như vậy thì, tôi xin thất lễ vậy!" Ichigo cầm lấy thùng nước hất vào Saniwa và dĩ nhiên cô đã né được nó, nhanh chóng vòng ra sau lưng Ichigo hất vào người anh.
"Haha tôi hất trúng Ichigo 1 lần rồi nhé!"
"Chủ nhân....người giỏi thật đấy!" Cả hai cùng tạt nước vào nhau, cuộc chiến cứ nghĩ sẽ rất căng thẳng nhưng hòa vào đó là tiếng cười vui vẻ của Saniwa và Ichigo. Lần đầu tiên cô thấy anh cười nhiều như thế, trận chiến sau một hồi với kết quả là Ichigo thắng....
.......
......
......
......
"Woa, Ichigo anh đúng là nhanh thật đấy, quả nhiên là con trai vẫn nhanh và mạnh hơn nhỉ! Hì!"
"Ngài cũng nhanh lắm mà chủ nhân!"
"Woa~~ mệt thật đó, tôi nghỉ một chút vậy!" Saniwa ngồi dựa vào vách tường khẽ nhắm mắt lại để thư giãn sau trận chiến với Ichigo, nhưng có vẻ vì quá nhiệt tình nên cô không để ý y phục trên người mình đều bị ướt sũng, thêm nữa hôm nay cô không mặc hakama như thường ngày mà chỉ mặc chiếc áo thun và váy ngắn, vì như thế sẽ dễ vận động hơn và không bị vướng víu khi chạy.
Saniwa nhắm mắt lại thở đều để mau chóng đánh tan cơn mệt mỏi. Phần áo bị rút lên một khúc tới eo, chiếc váy bị xiêu vẹo một bên để lộ phần da đùi trắng noãn, áo của cô ướt tới độ có thể thấy được cả áo lót bên trong, mái tóc dài được cột cao cũng bị ướt xõa xuống hết. Saniwa đúng là bất cẩn, cô đâu biết ở đây còn có một người đang cố gắng kiềm chế bản thân trước hình ảnh như vậy của cô.
"Nè, Ichigo, giờ thì anh thắng rồi, thích nha, chúc mừng nhé! Hì" Saniwa đứng dậy khẽ tươi cười với Ichigo.
"Chủ nhân!" Ichigo bỗng bước tới ôm lấy Saniwa đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy......nụ hôn thật sâu.........thật lâu.......và mạnh mẽ......
.....
...
Chiếc lưỡi của anh từ từ tiến vào trong miệng Saniwa khám phá từng ngóc ngách bên trong của cô.....đầu lưỡi từ từ cuốn lấy lưỡi Saniwa vừa nhẹ nhàng...lại vừa mãnh liệt giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Một tay anh ôm ấy tóc Saniwa...một tay luồng ra phía sau lưng cô...Bàn tay to lớn nhanh chóng đưa vào trong áo Saniwa sờ soạc khắp tấm lưng ướt sũng của cô......
chậm rãi........
......từng ngón tay lướt qua hông lên tới eo......
.....từng chút....
.......từng chút....tháo gỡ chiếc móc áo ngực của Saniwa.
"I-Ichigo...đừng...đừng mà...Ah~" Saniwa cố đẩy Ichigo ra nhưng đồng thời cũng khẽ phát ra âm thanh chết người của mình.
Bị cuốn vào nụ hôn sâu và dài đó, Saniwa đỏ mặt thở hổn hển....Ichigo đưa hai tay nâng gương mặt đỏ ửng của Saniwa kéo về phía mình.
"Chủ nhân...người đã nói người chiến thắng sẽ được phép yêu cầu người khác bất kì điều gì 1 ngày sao, vậy đây sẽ là điều tôi muốn ngài chấp nhận!"....Ichigo cúi xuống hôn lên đôi môi ửng hồng của Saniwa một cách nhẹ nhàng.....sâu lắng..... như muốn trân trọng người con gái trước mặt mình.......Nụ hôn ấy khiến Saniwa cảm thấy hơi khó thở...đôi tay cô níu chặt lấy chiếc áo ướt đẫm mồ hôi phía trước của Ichigo, thân thể bắt đầu run lên.
"I..chigo....tôi....!"
"Nè...chủ nhân..tôi...không đủ tốt sao? Lúc nào người cũng trông thật xa cách với tôi, đôi khi tôi thấy người cứ lãng tránh tôi, vì sao vậy? Người ghét tôi sao?" Ichigo nhìn Saniwa với đôi mắt đượm buồn.
"Không..tôi..đâu có....!"
"Vậy,...tại sao người không nhìn thẳng vào tôi mà trả lời!" Ichigo xoay mặt Saniwa nhìn vào mắt mình, anh muốn cô hãy trả lời thật lòng với anh, anh không thể chịu nổi khi cô cứ mãi lãng tránh mình như thế, những hành động đó của cô khiến anh như điên lên...
Saniwa im lặng một hồi lâu......khẽ nói.....
"......Tôi...chỉ là...do lúc nào anh trông rất thân thiết với Tsurumaru nên tôi nghĩ hai người.....". Giọt nước mắt khẽ rơi dài xuống má Saniwa.
"Tôi...tôi không thể chịu được khi nhìn cảnh đó cho nên..hức..thực sự....thực sự là tôi thích Ichigo lắm.....thích anh lắm....nhưng tôi không có can đảm để nói với anh....tôi sợ anh sẽ xa lánh tôi..hức.!".. Ichigo ôm chặt lấy người con gái đang vừa tỏ tình vừa khóc nhè trước mình.
"Chủ nhân, làm sao tôi có thể ghét ngài được chứ! Thật ra, khi lần đầu tôi nhìn thấy ngài, tôi...đã..." Ichigo thoáng đỏ mặt khi nói câu đó, anh lấy tay che mặt mình lại....
Lời nói ấy khiến Saniwa vô cùng hạnh phúc, vì chàng trai mà cô yêu thầm bấy lâu nay cũng thích cô.
"Vậy à....tôi vui lắm! "
Saniwa nở nụ cười tươi tắng nhìn Ichigo..vẻ mặt đó,...lời nói đáng yêu đó khiến anh bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Anh nhìn Saniwa một cách say đắm và khẽ thì thầm bên tai cô.
"Chủ nhân, tôi muốn có được ngài!"
"Hể, không phải anh đã có tôi rồi sao?"
"Không phải như thế,..là thế này! "
Vừa nói xong Ichigo tặng cho Saniwa nụ hôn nhẹ vào môi.
"Chủ nhân, tôi yêu em!"
"!!!"
"Nè..được chứ?!"
"...."
".....Cứ.....cứ làm những gì anh muốn!". Saniwa ngượng ngùng trả lời..Sự thẹn thùng hiếm có ấy của Saniwa làm Ichigo vô cùng thích thú, vì cô luôn mang vẻ mặt mạnh mẽ pha chút lạnh lùng trước mọi người.
"Đây có lẽ là đặc quyền dành cho tôi nhỉ!"
"Nhiều chuyện quá đồ...ngốc!" Saniwa phồng má tỏ vẻ giận dỗi.
"Khi ngài xấu hổ đáng yêu thật đấy!" Ichigo khẽ mỉm cười
"Tôi..tôi khôn—"
Lời nói của cô bị ngắt bởi bờ môi của anh, nụ hôn sâu lắng mãnh liệt hòa cùng hơi thở của cả hai, bị lấn át bởi những lời yêu thương của Ichigo suốt buổi..giờ đây Saniwa không còn sức để chống trả nữa.
"Ichi..go, tôi thích anh!"
"!!!"
"Ngài thật là...không công bằng chút nào hết!" Ichigo bế Saniwa đặt xuống chiếc đệm gần đó. Nụ hôn bắt đầu mạnh bạo hơn, anh không thể kiềm chế được nữa,. nhanh tay lột phăng chiếc áo ướt sũng của Saniwa ra. Anh hôn khắp cổ của cô..mút lấy làn da trắng hồng ấy...khẽ cắn nhẹ để lại nhiều dấu hôn khắp nơi. Bàn tay to lớn bắt đầu xoa nắn nơi bầu ngực to tròn.....ngón tay đùa nghịch nơi đầu ngực hồng hào......nhanh chóng Ichigo mút lấy nó...lưỡi của anh đánh đều khắp nơi ngực của cô...khiến Saniwa khẽ rên lên.
"Ah~~ưm~~ Ichi...từ..từ thôi~~ah~~"...Anh ngước lên nhìn thì thấy cô đang dùng tay bụm miệng của mình để không phát ra những âm thanh mời gọi ấy, gương mặt thì đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước trông vô cùng đáng yêu.
"Hãy để tôi nghe nó rõ hơn...nhiều hơn...từ bờ môi của em..giọng nói của em....xin hãy để tôi nghe chúng thật nhiều!".. Ichigo mạnh bạo kéo bỏ váy và quần lót của Saniwa ra, ngón tay cọ xát đẩy vào bên trong nơi thầm kín nhất của người con gái.
"Ngài, ướt rồi này!" Ichigo mỉm cười khiêu khích
"Ichigo....xấu lắm..đừng nhìn mà!" Saniwa lấy tay che lại gương mặt đã đỏ như trái dâu của mình lại. Ichigo đời nào bỏ qua khoảnh khắc đáng yếu đó chứ, anh kéo tay Saniwa ra cúi sát lại gần cô.
"Nè, nói cho tôi biết đi chủ nhân yêu quý...ngài muốn tôi đúng không?"
"!!!"
"........." Saniwa khẽ gật đầu, ngay lập tức thứ to lớn đó đẩy vào bên trong cô...cơ thể cô lập tức phạn xạ theo ưỡn cong lên theo nhịp động của Ichigo.
"ưm...~~ah~ah~~"
"Chủ nhân...tôi yêu em...yêu em rất nhiều..tôi yêu em.." Ichigo không ngừng thúc mạnh vào trong Saniwa vừa nói yêu cô...những tình cảm bị chôn giấu..những cảm xúc phải che đậy....những dục vong ham muốn phải kiềm nén bấy lâu nay...tất cả bộc phát cùng một lúc. Trong khoảnh khắc cô thấy hai hàng lệ trên mặt Ichigo...cô đưa tay ôm ấy anh vào lòng mình.
"Được....mà......anh không cần phải kiềm chế nữa đâu....em sẽ chấp nhận tất cả của anh...hãy làm tất cả mọi thứ anh muốn!"
"Chủ nhân.."
"Nào, gọi tên em đi! Em muốn Ichi gọi tên của em!"
"..."
"...Chika....anh yêu em nhiều lắm!" Ichigo đẩy hông của mình thật nhanh...thật sâu....từ từ rút ra một nửa rồi lại đẩy vào như thể không muốn rời xa....Chika cảm thấy rất đau đớn nhưng cũng rất hạnh phúc vì giờ đây cô đã hòa làm một với người cô yêu thương nhất....Một tay Ichigo ôm lấy tấm lưng ưỡn cong của cô..một tay không ngừng bóp nắn bầu ngực ấy...không ngừng thúc đẩy mạnh vào bên trong.
"Ah~~ah~~ah~~Ichi...hôn em đi~~~Ichi~~"
Giọng điệu khiêu gợi với gương mặt đáng yêu đó làm Ichigo càng muốn chiếm hữu cô nhiều hơn nữa..Chiếc lưỡi tiến vào trong miệng Saniwa...luồng lách mọi ngóc ngách bên trong..hai đầu lưỡi bắt đầu tìm kiếm nhau..cuốn lấy nhau trong cơn say ấy tạo nên những âm thanh vô cùng dâm đãng......Chấm dứt nụ hôn ấy là "sợi chỉ trong suốt" được kéo dài ra từ cà hai.
"Ah~~ah~~ah~~ah~~~"...Tiếng rên của Saniwa ngày càng nhanh và lớn hơn khi Ichigo ngày càng đâm vào bên trong mạnh hơn...Đầu óc Saniwa gần như không còn ý thức được mọi thứ đang diễn ra nữa, chỉ còn biết phó thác tất cả chi Ichigo.
"Chika...anh...anh sắp..ah~".....Ichigo cũng đã sắp đến giới hạn của mình rồi.
"Ah~~Ichi......em muốn tất cả của Ichi....nữa đi.....mạnh hơn....nhanh hơn nữa đi.....làm ơn....ah~ah~~"
"Như ý em muốn!" Ichigo đẩy hông mình nhanh hơn và mạnh bạo hơn......cơ thể Saniwa lắc lư theo nhịp đẩy mạnh mẽ ấy...khắp nơi tràn ngập những hơi thở gấp gáp, âm thanh dâm đãng không ngừng phát ra...cảm giác thân thể tràn ngập khoái cảm của nhục dục không thể cưỡng lại cà niềm vui sướng vì người mình yêu....
"Ưm..Ichi~...em yêu anh~~yêu anh lắm~!"
"Anh cũng vậy....anh yêu em Chika~---!"
Vừa dứt lời Ichigo đưa hết tất cả thứ đó vào trong Saniwa..cùng lúc cô cũng ra ngay tức thì....Ichigo đổ gục lên người cô, cả hai thở dốc vì mệt....các ngón tay tự tìm đan lấy nhau, cả hai quay mặt về phía đối phương mỉm cười hạnh phúc.
"Em...vui lắm Ichi!"
"Anh cũng vậy!" Ichigo hôn trán Saniwa một cái mỉm cười
"Lần sau anh sẽ dẫn em đến một nơi đẹp hơn nhé...ở đó chúng ta có thể làm từ....từ!"
"Cá-đồ ngốc—tên ma lanh này...anh nói mà không biết xấu hổ sao!? *cốc đầu*"
"Hahaha, đáng yêu ghê..nhưng mà chủ nhân yêu quý nè...đó là lần sau....còn bây giờ tôi là người thắng cuộc, vì thế tối nay....ngài không được phép ngủ khi tôi chưa tới đâu đấy!" Ichigo nở nụ cười quyến rũ đắm đuối nhìn Saniwa
"!!!"
Đêm nay sẽ là một đêm dài nhất đời Saniwa đây....haizz...
Tender Rain
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com