Những Kẻ Khát khao Danh Vọng
"Tiệc Trà Của Những Kẻ Khát Khao Danh Vọng"
Giữa thung lũng cằn cỗi, nơi gió thổi rách trời và mây xám cuộn như khói, có một ngọn tháp mọc lên từ đất đá.
Không ai biết nó xây từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi đêm trăng đen, những ngọn đèn lạnh lẽo trên đỉnh tháp sẽ bừng sáng.
Đêm nay, nơi tầng cao nhất của tháp, một bàn tiệc được dọn sẵn.
Không phải trong im lặng.
Không phải trong ảm đạm.
Mà trong tiếng nhạc xa xăm, như tiếng chuông ngân dưới đáy giếng khô.
Tấm khăn trải bàn đen nhánh như than.
Những chiếc ly pha lê mảnh khảnh chứa đầy chất lỏng vàng óng, sóng sánh như ánh mặt trời đông lạnh.
Chiếc ghế lớn, tựa ngai vàng, phủ nhung đỏ đã phai màu.
Khói hương cuộn quanh bàn, dìu dặt mời gọi.
Và những vị khách—họ đến.
Không ai mời, nhưng tất cả đều tự biết mình thuộc về đây.
Một quý ông vận áo choàng lộng lẫy, lông chim cắm trên mũ cao.
Một nữ tướng với đôi giày nhuốm bùn và huy chương treo trên cổ.
Một thi sĩ già với hàng ria bạc trắng, tay nắm chặt một cuộn giấy da đã úa màu.
Họ ngồi vào ghế, những khuôn mặt bừng bừng ánh lửa thèm muốn, đôi mắt sáng lên khi nhìn những ly rượu trước mặt.
Không ai nói, nhưng trong lòng ai cũng rộn rã một câu hỏi:
“Đêm nay, ta sẽ được gì?”
Trên bàn, giữa ly rượu và bánh ngọt, có những hộp nhỏ bọc vàng ròng.
Mỗi hộp, khắc tên từng người.
Một lời hứa—rằng nếu họ mở nó, nếu họ uống hết ly rượu, nếu họ dám mơ, thì mọi ước muốn đều thành sự thật.
Một giọng nói cất lên, ngọt như mật ong, lạnh như dao cắt:
"Chỉ cần một cái gật đầu thôi, vinh quang sẽ thuộc về các ngươi."
Không ai nhìn thấy chủ nhân giọng nói ấy.
Chỉ có màn khói dày đặc, nhấn chìm ánh nến.
Người đàn ông với chiếc mũ lông đầu tiên mở hộp.
Một vương miện, nhỏ như món đồ chơi, nằm bên trong.
Hắn cười, một nụ cười háo thắng, rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Tức khắc, quanh hắn hiện ra những tiếng hò reo, những tiếng tung hô như bão tố.
Hắn đã có ngai vàng—trong tưởng tượng.
Người nữ tướng mở hộp.
Một con dao ngắn, sắc lạnh như băng tuyết.
Nàng mỉm cười, đôi mắt rực lửa, uống cạn ly.
Ngay lập tức, chiếc bàn rung lên, như thể cả chiến trường đang dẫm đạp dưới chân nàng.
Thi sĩ già cũng mở hộp.
Bên trong là một chiếc lông ngỗng, nhúng máu.
Ông ta bật cười khe khẽ, nước mắt chảy dài, rồi nâng ly lên, nốc cạn trong một hơi.
Một bài thơ mới thành hình—thứ bài thơ sẽ khiến thiên hạ nhắc đến tên ông mãi mãi, nhưng với sự ghê tởm hơn là ngưỡng mộ.
Cứ thế, từng người một, từng hộp được mở ra.
Từng giấc mơ, từng lời thề, từng tham vọng—được bọc trong nhung lụa và rượu ngọt.
Nhưng họ không biết.
Trong rượu là thuốc ngủ.
Trong vinh quang là xiềng xích.
Trong ánh sáng chói lòa là bóng tối vĩnh viễn.
Tiệc trà kéo dài mãi mãi, mỗi ly rượu rót thêm, mỗi ước mơ càng lúc càng say, càng lúc càng xa rời thực tại.
Không ai còn nhớ mình là ai.
Không ai còn biết mình đang ở đâu.
Chỉ còn tiếng cười, tiếng vỗ tay, và những lời chúc tụng vang vọng trong bóng tối.
Như một lễ hội bất tận dành cho những linh hồn không bao giờ thỏa mãn.
Và trên đỉnh tháp, kẻ chủ nhân vô hình ngồi đó, nâng ly, thì thầm:
"Chào mừng đến với nơi mọi khát khao đều trở thành xiềng xích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com