Những Lời Hứa Lãng Quên
"Tiệc Trà Của Những Lời Hứa Lãng Quên"
Trong không gian mờ mịt của căn phòng u tối, chiếc bàn gỗ mòn màu thời gian vẫn đặt ngay ngắn giữa trung tâm.
Dưới ánh đèn mờ ảo, bốn góc phòng phủ đầy bóng tối, nơi chỉ có hơi sương nhẹ nhàng lượn lờ.
Bàn tiệc đã được bày sẵn, với những tách trà sứ tinh xảo, nhưng mỗi chiếc tách lại dường như bị ám ảnh bởi một nỗi buồn không thể tả.
Những người tham dự, họ không quay đầu lại để nhìn nhau, không cần chào hỏi hay giao tiếp.
Tất cả đều hiểu rõ lý do vì sao mình có mặt ở đây.
Những lời hứa bị lãng quên, những cam kết đã vỡ nát, đã từng định hình lại những cuộc đời họ, nhưng giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn vô nghĩa.
Chủ nhân của bàn tiệc, một bóng dáng mờ nhạt, đứng lặng lẽ, ánh mắt như xuyên thấu qua từng người khách.
Từ từ nâng chiếc tách trà của mình lên và thì thầm:
"Chào mừng những kẻ đã lãng quên lời hứa."
Những vị khách không nói lời nào, chỉ lặng lẽ kéo ghế và ngồi xuống.
Cái nhìn của họ vô hồn, không giận dữ, không tiếc nuối, chỉ như những kẻ trôi dạt qua thời gian, đã quá mệt mỏi để chờ đợi sự cứu rỗi.
Một người đàn ông trung niên ngồi xuống.
Tay ông run rẩy, nhưng không phải vì nỗi sợ.
Một lời hứa xưa cũ cứ ám ảnh tâm trí ông. Một lần, ông đã hứa sẽ bảo vệ gia đình mình, sẽ đứng vững không rời xa vợ con.
Nhưng khi thứ quyền lực trong tay ông lớn dần, ông bắt đầu bước vào những con đường tối tăm, những giao kèo với những kẻ bất lương.
Vợ ông đã đi, con cái đã bỏ đi, và ông vẫn ngồi đó, nơi này, với một chiếc tách trà trước mặt, không thể quay lại.
Ông nhìn vào tách trà, như thể mong tìm thấy một phần của mình trong đó.
Nhưng không, chỉ có hình ảnh của một người đàn ông khác, với nụ cười khô héo, đôi mắt trống rỗng.
Một lời hứa đã bị quên lãng.
Một người phụ nữ ngồi đối diện, yên lặng đợi đợi.
Bàn tay nàng vương những vết chai sạn, từng chạm qua nhiều kiếp người.
Nàng đã từng hứa sẽ không rời bỏ đứa con của mình, dù thế nào đi nữa.
Nhưng lời hứa ấy đã tan vỡ từ khi nàng gục ngã trước cái cám dỗ của một người đàn ông quyền thế.
Đứa con ấy, giờ chỉ còn là một ký ức xa vời trong lòng nàng.
Bánh ngọt trên bàn không có mùi thơm như ngày xưa.
Mỗi miếng bánh bây giờ chỉ có vị chát, khô khốc.
Nàng không cảm thấy đói, không cảm thấy thèm.
Dưới lớp kem trắng, chỉ có sự trống rỗng.
Cô gái trẻ ngồi cuối bàn, tay vuốt ve tách trà.
Ký ức của cô vẫn còn đó, mối tình đầu đầy ngọt ngào, đầy hứa hẹn.
Nhưng những lời hứa ấy, khi ấy là tất cả, giờ chỉ là gió thoảng qua, không còn gì để níu giữ.
Cô đã quên đi lời hứa ấy từ lâu, dù trong lòng vẫn luôn biết rõ mình đã phản bội.
Mỗi tách trà là một lời hứa bị lãng quên.
Những người này, chẳng ai khóc, chẳng ai phẫn nộ, chỉ là những cái nhìn xa xăm.
Những cái nhìn mà chẳng bao giờ còn quay về.
Chủ nhân của bàn tiệc ngẩng đầu lên.
Một nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt.
Không có sự thương hại trong đôi mắt ấy.
Chỉ có sự lạnh lẽo của thời gian.
Đôi tay ông nâng tách trà lên và nói:
"Chúc mừng các ngươi."
"Mỗi lời hứa mà các ngươi lãng quên, đã viết nên một câu chuyện riêng biệt."
"Nhưng câu chuyện này không bao giờ có kết thúc."
Lúc ấy, tất cả đều im lặng. Những lời hứa lãng quên, những ký ức phai mờ.
Những lời nói dối không bao giờ nói ra.
Tất cả đều hòa vào trong một không gian mơ hồ.
Không bao giờ kết thúc.
Và rồi, họ đều đứng dậy, không ai nói lời nào, chỉ để lại bàn tiệc trống rỗng, những tách trà cạn, và những lời hứa vỡ vụn giữa làn sương mờ.
______
Tiệc Trà lần này tập trung vào sự im lặng, không có nước mắt, không có sự phản kháng, chỉ có sự lãng quên và chấp nhận của từng nhân vật .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com