Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Lời Nói Dối


"Tiệc Trà Của Những Lời Nói Dối"

Giữa một chiều đông xám bạc, nơi màn sương trùm kín đất trời như tấm khăn tang khổng lồ, có một căn phòng nhỏ nằm khuất sau ngã rẽ của những con đường không tên.

Cửa phòng khép hờ, để lọt ra ngoài mùi trà nhè nhẹ, ngòn ngọt, lẫn với mùi hương gỗ mục mơ hồ.

Bên trong, một chiếc bàn tròn bày sẵn tám tách trà.

Hương trà bốc lên, mơ hồ như ký ức trôi dạt.

Chung quanh bàn, tám con người đã ngồi vào chỗ.

Họ im lặng.

Họ chăm chú nhìn nhau.

Ánh mắt pha trộn giữa ngờ vực, hối hận và lạnh lùng.

Không ai giới thiệu mình là ai.

Không ai nhắc vì sao mình ở đây.

Nhưng họ biết.

Họ đều biết.

Khi chiếc đồng hồ treo tường điểm tiếng chuông đầu tiên, người đàn bà vận váy nhung đỏ, gương mặt xinh đẹp như tượng khắc, nâng tách trà lên.

Trong hơi nước mỏng mảnh, một hình ảnh hiện ra:

Một cô gái trẻ, ngón tay đan vào tay một người đàn ông trung niên.

Cô ta cười, nhẹ nhàng nói:

"Em yêu anh."

Và khi người đàn ông tin tưởng dâng lên tất cả, từ gia sản đến danh tiếng, cô ta quay lưng rời đi, để lại phía sau một thân thể gục ngã trong căn biệt thự trống trơn.

Người đàn bà váy đỏ đặt tách trà xuống, không hối hận.

Chỉ lẩm bẩm:

"Ta chỉ muốn sống tốt hơn."

Tiếng chuông thứ hai vang lên.

Một người phụ nữ đứng tuổi, tóc điểm bạc, nâng tách trà của mình.

Lần này, ký ức hiện ra là hình ảnh một cậu bé quỳ bên giường bệnh, nắm lấy tay người mẹ mà khóc:

"Mẹ ơi, cha đâu rồi?"

Và người phụ nữ đã cúi xuống, thì thầm:

"Cha con đi xa kiếm tiền, sẽ sớm quay về thôi."

Sự thật, cha cậu đã chết từ lâu, bỏ xác nơi một xó xỉnh vô danh, vì một cuộc trả thù sai lầm.

Cậu bé, lớn lên với hy vọng mù quáng, cuối cùng cũng tự đi lạc đến vực sâu.

Người phụ nữ tóc bạc uống một ngụm trà, đôi mắt đục ngầu, thì thầm:

"Vì con còn nhỏ... vì ta không nỡ..."

Tiếng chuông thứ ba.

Một người đàn ông mặc áo vest cũ kỹ, tay run run nâng ly trà.

Hình ảnh hiện ra lần này là một lớp học nhỏ.

Một đứa trẻ khác, tóc rối bù, quần áo lem luốc, đứng trước bàn giáo viên.

Người thầy mỉm cười, dịu dàng nói:

"Nếu em chịu im lặng, thầy sẽ cho em điểm cao."

Đứa trẻ, nghẹn ngào, gật đầu.

Không ai biết rằng, đằng sau cánh cửa kia, một tội ác đang âm thầm nảy mầm.

Người thầy uống cạn ly trà, cúi đầu, thở dài:

"Vì ta sợ mất tất cả..."

Tiếng chuông vẫn vang lên, đều đặn, như đếm nhịp tội lỗi.

Từng người một, nâng tách trà, để ký ức trào ra, như dòng máu chảy từ vết thương chưa từng được khâu kín.

Mỗi người, mỗi lời nói dối.

Mỗi lời nói dối, một đời người thay đổi.

Nhưng kỳ lạ thay—không ai trong số họ khóc.

Không ai van xin tha thứ.

Không ai nghĩ mình sai.

Tất cả đều có lý do.

Tất cả đều có nỗi sợ.

Tất cả đều từng tin rằng mình chỉ đang bảo vệ chính mình, hoặc bảo vệ một điều gì đó thiêng liêng hơn.

Ngoài cửa sổ, gió nổi lên, cuốn theo những lá khô tàn tạ.

Chiếc đồng hồ đổ tiếng chuông cuối cùng.

Trong tiếng vang lạnh buốt ấy, những con người chung quanh bàn trà từ từ tan biến—như thể họ chưa từng hiện hữu.

Chỉ còn lại tám tách trà cạn, bốc lên hơi nước nhạt nhòa, mang theo những lời nói dối cũ kỹ, rã tan vào sương mù.

Nhưng căn phòng không trống rỗng lâu.

Từ bóng tối, từng bóng người khác bước ra, nhẹ như hơi thở đông cứng.

Họ mặc áo khoác đơn giản, quần áo nhuốm màu thời gian, gương mặt không già cũng chẳng trẻ.

Trong ánh sáng mờ bạc, có thể nhìn thấy vết nứt, vết rạn trên từng ánh mắt.

Họ ngồi vào những chiếc ghế trống.

Không cần nhìn nhau, không cần hỏi han.

Họ lặng lẽ nâng tách trà cũ kỹ, kề bên môi.

Lần này, trong làn hơi nước, không còn hiện ra ký ức.

Chỉ có gương mặt họ—khi lần đầu tiên biết mình bị phản bội.

Cái khoảnh khắc mà thế giới sụp đổ như lâu đài cát bị cuốn phăng bởi một lời nói dối.

Có đứa trẻ cầm chiếc cặp sách rách, đôi mắt đỏ hoe.

Có người thanh niên đứng trước toà nhà đổ nát, nắm chặt tờ giấy chuyển nhượng.

Có người mẹ trẻ ngồi thẫn thờ bên ngôi mộ vô danh.

Có cô học trò ôm tập sách dính máu, lê bước ra khỏi ngưỡng cửa mình từng tin tưởng.

Họ, là những kẻ đã bị lừa.

Họ, cũng ngồi quanh bàn này.

Không nói lời nào.

Không khóc.

Không oán.

Chỉ lặng lẽ uống cạn tách trà của mình—như thể đó là tách đắng cay cuối cùng họ nợ lại thế gian.

Rồi từng người một, cũng tan vào màn sương bạc.

Nhẹ nhàng.

Âm thầm.

Chỉ còn lại chiếc bàn gỗ xưa cũ, tám tách trà vỡ vụn, và gió lạnh cuộn qua khe cửa hé mở.

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ tuyết.

"Ở nơi đó, kẻ nói dối và người bị lừa, cuối cùng đều ngồi chung một bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com