CHƯƠNG 59: Chạy trốn
Dịch : Autumnnolove
🍉🍉🍉
CHƯƠNG 59
Nửa đêm nơi rừng núi, chim rừng bay tán loạn, mây mù dày đặc không sao tản ra được. Tần Tu Viễn nhỏ giọng thì thầm: "Ta có lỗi với nàng, ta không bảo vệ được nàng".
Vành mắt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ hoe: "Ta không có trách chàng", nàng trở tay ôm lại hắn, "A Viễn, đừng bỏ lại ta, cho dù chết ta cũng muốn ở cùng một chỗ với chàng, có được không?".
Vương Nhiên và đám hắc y nhân đang từng bước tới gần, vòng vây càng lúc càng thu hẹp, trong số đám hắc y nhân còn có một vài tên mang theo cung tên. Tần Tu Viễn che chắn Đường Nguyễn Nguyễn ở phía sau bằng một tay, một tay cầm kiếm giằng co với đám hắc y nhân. Hắn nhìn sắc trời, cách thời gian Tần Trung dẫn người tới thêm một lúc nữa, Vương Nhiên nhất định sẽ không cho hắn cơ hội này.
Hắn nói bằng giọng mũi: "Nguyễn Nguyễn, nàng biết bơi không?".
Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, lập tức trả lời: "Đủ để tự bảo vệ bản thân".
Khóe môi Tần Tu Viễn khẽ nhếch lên, thì thầm: "Tốt rồi, lát nữa ta nói nhảy thì nàng hãy hít một hơi thật sâu và nín thở nhé".
Vương Nhiên đã mất hết kiên nhẫn từ lâu rồi: "Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Còn muốn nói gì thì trên đường xuống âm phủ nói tiếp cũng không muộn!", hắn vung tay lên và hét lớn: "Bắn tên!".
"Nhảy!!".
Tần Tu Viễn ôm eo Đường Nguyễn Nguyễn, thả người ra ngoài vách đá, vẽ ra một đường cong dứt khoát...
Gió đêm thật mạnh, thổi quần áo bay phấp phới. Đám người Vương Nhiên sốt ruột đuổi theo, nhưng lại phải dừng lại ở bên bờ vách đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ rơi vào trong bóng tối. Vương Nhiên đoạt lấy cung tên của người ở bên cạnh, nhẫn tâm bắn hai mũi tên xuống vực sâu, nhưng không thể thấy rõ mũi tên bay về phía nào, lập tức nổi trận lôi đình .
"Xuống dưới lục soát cho ta! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!".
-Editor: Autumnnolove-
Tần Tu Viễn ôm Đường Nguyễn Nguyễn rơi nhanh xuống vực, hai người còn chưa kịp hoàn hồn, đã rơi vào trong dòng sông nước chảy xiết lạnh lẽo. Dòng nước chảy mạnh khiến họ phải tách nhau ra, cái lạnh thấu xương ập tới, Đường Nguyễn Nguyễn mở to hai mắt trong nước, tìm kiếm bóng dáng của Tần Tu Viễn ở khắp nơi. Nhờ vào ánh trăng, nàng lờ mờ nhìn thấy có một bóng người đang chậm rãi rơi xuống, nàng vội vàng bơi về phía hắn. Đường Nguyễn Nguyễn túm được Tần Tu Viễn, nhưng dường như Tần Tu Viễn đã mất đi ý thức. Đường Nguyễn Nguyễn đỡ cơ thể của hắn, dùng hết sức bơi vào bờ. Cũng chẳng biết mất bao lâu, cuối cùng nàng cũng kéo được hắn lên bờ, nhưng Tần Tu Viễn vẫn còn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng gọi hắn: "A Viễn! A Viễn! Chàng tỉnh lại đi!".
Nàng vỗ nhẹ lên mặt hắn, nhưng sắc mặt của hắn tái nhợt, hơi thở thoi thóp, cả người không có một chút phản ứng nào. Đường Nguyễn Nguyễn nâng hàm dưới của hắn lên, bóp mở đường thở của hắn ra, quan sát, có vẻ như không có bùn đất nghẹn lại. Nàng tiếp tục dùng một tay bóp mũi hắn, hít sâu một hơi, không chút do dự phủ lên đôi môi của hắn và hô hấp nhân tạo.
Đường Nguyễn Nguyễn hô hấp nhân tạo và ép ngực lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng Tần Tu Viễn vẫn chẳng hề có phản ứng. Đường Nguyễn Nguyễn chạy trốn cả một đêm, còn phải kéo hắn từ dưới sông lên bờ, đã mệt đến kiệt sức từ lâu. Nhìn khuôn mặt bình thản và ướt đẫm của hắn, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà cất tiếng khóc:
"Chàng tỉnh lại đi! Đã nói là sẽ chết cùng nhau mà, sao chàng có thể bỏ rơi ta?".
Nàng vừa sơ cứu vừa khóc nức nở: "Lúc nào chàng cũng đối xử lạnh nhạt với ta thì thôi đi, mắc mớ gì chàng lại cố tình trêu ghẹo ta? Trêu ghẹo xong còn không chịu trách nhiệm nữa, sao chàng có thể xấu tính như thế chứ?".
Ngoại trừ tiếng nước sông chảy cuộn, không có ai đáp lại nàng. Nàng bật khóc, đưa tay vuốt ve vầng trán lạnh băng của hắn, bàn tay không khỏi run rẩy. Nàng lại cúi người và chạm và đôi môi mỏng của hắn, nước mắt mằn mặn chảy dài trên khuôn mặt của nàng rồi rơi xuống khuôn mặt của hắn. Nàng không nhịn được mà khóc đến rệu rã, đôi môi mềm mại dán lên đôi môi của hắn, không ngừng run run. Cả người nàng ướt đẫm, gió đêm thổi một lúc lạnh đến thấu xương, nhưng cũng không bằng cơn lạnh ở trong lòng. Đúng lúc nàng sắp tuyệt vọng.
"Khụ...", cơ thể Tần Tu Viễn hơi co giật.
Đường Nguyễn Nguyễn hoảng hốt, lập tức ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ ngơ ngác: "A Viễn...chàng tỉnh rồi sao?".
Tần Tu Viễn ho ra hai ngụm nước. Đường Nguyễn Nguyễn lập tức giúp hắn nhổ nước ra, hắn hít vào một hơi và thì thầm: "Nguyễn Nguyễn...ta không sao rồi, nàng đừng khóc!".
Đường Nguyễn Nguyễn dụi dụi nước mắt, nói: "Ai thèm khóc!".
Nói xong, nàng chậm rãi đỡ Tần Tu Viễn ngồi dậy. Tần Tu Viễn nhướng mày nhìn nàng, ánh mắt như mực, tràn trề tình cảm. Trên mặt Đường Nguyễn Nguyễn vẫn còn đọng lại nước mắt, vẻ mặt giận dữ: "Chàng không biết bơi đúng không? Tại sao lại muốn nhảy xuống?".
Tần Tu Viễn khẽ mỉm cười, nói: "Chẳng phải nàng biết bơi sao? Nếu nàng có thể cứu ta thì cứu, cứu không được thì thôi...Ít ra nàng sẽ không rơi vào tay của Vương Nhiên. Chờ đến khi trời sáng, Tần Trung chắc chắn sẽ dẫn người đến đón nàng".
Đôi mắt to tròn của Đường Nguyễn Nguyễn trợn lên, ngân ngắn nước mắt trừng hắn: "Vậy còn chàng thì sao? Sao chàng có thể nói chuyện sống chết của bản thân nhẹ nhàng như thế chứ! Sao mà có thể cứu không được thì thôi cho được?".
Nàng khóc không thành tiếng, nước mắt rơi lã chã: "Nếu chàng không còn trên đời này nữa, mẹ của chàng phải làm sao bây giờ? Nhị ca và đại tẩu phải làm sao bây giờ? Mấy đứa cháu nhỏ phải làm sao...Ta phải làm sao đây? Chàng muốn để cho ta gánh chịu nỗi đau giống như đại tẩu sao?".
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng tức giận đến vậy, dường như nỗi sợ và ấm ức cả đêm qua đều được trút ra hết. Tần Tu Viễn vuốt ve gò má của nàng, những giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên làn da lạnh lẽo, chạm vào có chút bỏng rát. Tần Tu Viễn đau lòng, dùng một tay ôm nàng vào lồng ngực và lẩm bẩm: "Xin lỗi, khiến cho nàng lo lắng rồi!".
Hơi thở ấm áp của hắn quanh quẩn bên tai nàng, trái tim Đường Nguyễn Nguyễn mềm nhũn, cũng không đành lòng trách cứ hắn nữa. Nàng thút thít nói: "Sau này chàng không được xem thường sống chết của bản thân nữa đó, ta không cho phép chàng xảy ra chuyện...".
Tần Tu Viễn vùi cằm vào cổ nàng, dịu dàng nói: "Được!".
Đợi Tần Tu Viễn ổn hơn một chút, Đường Nguyễn Nguyễn mới đỡ hắn đứng dậy.
"Shhh..", hắn khẽ nhíu mày, bất giác rên lên một tiếng.
Đường Nguyễn Nguyễn hoảng hốt: "Sao vậy?".
Tần Tu Viễn nói: "Không sao, tìm một chỗ trốn trước rồi tính tiếp".
Họ nhảy từ đỉnh núi xuống sườn núi, may mà không có đi dọc theo con sông về phía chân núi, nếu không sợ rằng họ đã đụng phải thiên la địa võng do Vương Nhiên bày ra. Sườn núi có nhiều hang động, hai người dìu dắt nhau đi được một đoạn thì tìm được sơn động ẩn nấp và trốn vào trong đó. Tần Tu Viễn tìm vài nhánh cây, chụm chúng lại và nhóm lửa.
Đường Nguyễn Nguyễn lạnh đến phát run, không khỏi vươn tay về phía đống lửa nho nhỏ để sưởi ấm. Ngọn lửa bùng cháy, lúc này nàng mới nhìn rõ vết máu loan lổ trên tay áo bên phải của Tần Tu Viễn. Nàng sốt sắng hỏi: "Tay của chàng bị sao thế?".
Tần Tu Viễn nhàn nhạt đáp: "Lúc mới vừa nhảy xuống thì bị Vương Nhiên bắn tên trúng, chỉ trầy da một chút thôi, không sao!".
Đường Nguyễn Nguyễn không tin, nàng nhích lại gần Tần Tu Viễn, không kiêng dè gì mà vén tay áo của hắn lên, sau đó xuýt xoa một tiếng: "Thế mà bảo là chỉ trầy da thôi à!".
Vương Nhiên đã sử dụng bốn mũi tên móc, trong đó có hai mũi tên móc gần như bắn xuyên qua cánh tay của hắn, suýt nữa thì phải cắt đứt phân nửa da thịt, chỉ còn nhìn thấy xương.
Trái tim Đường Nguyễn Nguyễn co thắt lại. Nàng nhớ lại khoảnh khắc khi họ cùng nhau rơi xuống, Tần Tu Viễn ôm chặt nàng, bảo vệ cả người nàng trong lồng ngực của hắn. Nếu không phải như thế, có lẽ hắn đã có cơ hội tránh được mũi tên đó. Ánh mắt nàng mông lung, lại muốn rơi lệ.
Tần Tu Viễn thấy nàng không nói gì, lên tiếng: "Ta không sao! Nguyễn Nguyễn, những vết thương mà ta từng bị ở trên chiến trường trước kia còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, ta đã quen rồi!".
Nàng lẩm bẩm nói: "Nếu chàng không dẫn theo ta thì chắc chắn đã có thể thoát thân rồi".
Tần Tu Viễn dịu dàng an ủi: "Nếu nàng không thành thân với ta, có lẽ cũng sẽ không gặp phải cảnh nguy hiểm thế này...Là ta không tốt, ta phải bảo vệ nàng tốt hơn".
Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt, bắt gặp đôi mắt phượng trong suốt của hắn, sự thờ ơ lạnh nhạt ngày thường đã không còn nữa, có ảnh lửa nho nhỏ phản chiếu trong ánh mắt của hắn, làm trái tim người ta cảm nhận được ấm áp. Đường Nguyễn Nguyễn lấy hết can đảm, hỏi ra một câu mà nàng vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi:
"Rõ ràng là chàng...không hài lòng với hôn sự này mà, vì sao còn phải đối xử với ta tốt như thế?".
Lời vừa hỏi xong nàng đã lập tức cảm thấy có chút hối hận, mặc dù thời gian gần đây hai người có một số hành động thân mật, nhưng suy cho cùng vẫn còn cách nhau một tầng giấy.
Tần Tu Viễn đến gần nàng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng và nói: "Ta không hài lòng với hôn sự này là vì...không có ai thích bị ép buộc cả".
Đường Nguyễn Nguyễn gượng cười, ra là thế. Nàng cụp mắt không nói, trong lòng đang hối hận vì sao bản thân lại chọc thủng tầng giấy này, khiến cho tình huống trở nên khó xử.
Tần Tu Viễn lại nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tuy ta không thích bị tứ hôn, nhưng ta thích nàng".
Đường Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên mở to mắt, nhìn hắn với vẻ không thể tin được.
"Bởi vì phải lòng nàng, cho nên ta muốn che chở cho nàng, muốn đối xử tốt với nàng...Những gì đã làm không tốt trước đó, ta đều muốn bù đắp lại cho nàng", vẻ mặt Tần Tu Viễn vô cùng nghiêm túc.
Hắn chưa bao giờ nói những lời như vậy, khuôn mặt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ bừng lộ liễu. Lời thổ lộ đột ngột này làm cho nàng vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ. Thỉnh thoáng đống lửa lại phát ra tiếng kêu "tạch tạch", giống như tâm tình luống cuống của nàng lúc này. Tần Tu Viễn nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, thật sự yêu thích không nỡ buông tay.
Nàng đỏ mặt, thẹn thùng né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, lắp bắp nói: "Ta...ta băng bó vết thương cho chàng cái đã...".
Tần Tu Viễn khẽ cười.
Nàng lấy ra một chiếc khăn tay từ trong quần áo, nhưng cả khăn tay cũng bị ướt. Đường Nguyễn Nguyễn đành phải tiến lại gần đống lửa, hong khô khăn tay một lúc. Ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đến đỏ bừng, Tần Tu Viễn càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.
Nàng thấy hắn còn đang nhìn nàng, không khỏi bối rối, nói: "Cởi quần áo ra, ta hong khô giúp chàng. Chàng đang bị thương, nếu để cảm lạnh nữa sẽ phát sốt mất!".
Tần Tu Viễn ngoan ngoãn cởi quần áo ra, chỉ mặc mỗi một chiếc quần dài và ngồi bên đống lửa. Đường Nguyễn Nguyễn lẳng lặng nhìn hắn, trên tấm lưng rắn chắc có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, lần trước ở Xuân Mãn Lâu...Nàng không thấy rõ, lúc này ánh lửa đang chiếu rọi trên người hắn, tất cả cùng nhau tạo ra một hình ảnh tàn sát khốc liệt, làm cho người ta cảm thấy rợn người.
Đường Nguyễn Nguyễn sững sờ một lúc, khăn tay đã hong khô, nàng nhanh chóng mang khăn tay đến băng bó cánh tay phải của hắn. Tần Tu Viễn giống như phát hiện ra điều gì, đoạt lấy khăn tay: "Đây là cái gì?".
Khăn tay mỏng như cánh ve sầu, đã được hơ lửa đến âm ấm. Trên tấm khăn trắng tinh, thêu một thứ gì đó hình tròn màu vàng nhạt.
Lỗ tai Đường Nguyễn Nguyễn nóng lên: "Trả lại cho ta! Chàng có còn muốn băng bó vết thương hay không?".
Tần Tu Viễn thấy vậy, càng không đưa lại cho nàng. Hắn lật tới lật lui chiếc khăn tay, vui vẻ nói: "Khăn tay này chưa từng thấy nàng dùng đến...có phải là thêu cho ta không?".
Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn càng đỏ, nói: "Ta...ta thêu không được đẹp lắm...Cái này chỉ thêu thử thôi, ta định chờ sau khi đã thêu thành thạo hơn một chút mới thêu cho chàng..."
Tần Tu Viễn cười nói: "Ta thấy nàng thêu rất đẹp mà, ta rất thích!". Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt của hắn, tạo ra một cảnh tượng ấm áp, vừa tuấn tú vừa dịu dàng.
Hắn ngừng một chút, lại nói tiếp: "Cái tròn tròn vàng vàng này là gì?", hắn nhướng mày: "Không phải là một chiếc bánh chứ?".
Đường Nguyễn Nguyễn trừng mắt với hắn, nói: "Không phải!". Đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở, nhưng lại không nói gì nữa.
Tần Tu Viễn thấy nàng giận dữ, lại nhích lại gần, nói: "Vậy nàng phải nói cho biết đây là gì chứ?".
Đường Nguyễn Nguyễn tự biết tay nghề của nàng không tốt, thêu không ra hình dáng gì cả, vì vậy nhỏ giọng nói: "Đây là một viên kẹo dẻo".
Tần Tu Viễn ngạc nhiên.
Đường Nguyễn Nguyễn cúi đầu, đỏ mặt nói: "Ta biết trước kia chàng đã chịu đựng rất nhiều khổ cực...quãng đời còn lại ta hy vọng chàng có thể nếm trải ngọt ngào nhiều hơn một chút".
Hắn nhìn nàng một cái thật sâu. Cô nương trước mặt có đôi mắt đẹp long lanh, đôi má ửng hồng, dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn cực kỳ giống một viên kẹo mềm mềm dẻo dẻo.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, ghé sát vào nàng và nói: "Vậy thì bây giờ...ta muốn nếm thử vị ngọt ngay lập tức".
Dứt lời, hắn đã chạm vào đôi môi mềm mại của nàng. Chóp mũi của hắn khẽ cọ vào má nàng, làm cho nàng hơi nhột. Tần Tu Viễn lợi dụng lúc nàng chưa sẵn sàng, đầu lưỡi lập tức xâm nhập, tình cảm dịu dàng sâu sắc lan tỏa. Bàn tay của Đường Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, những vết sẹo nông sâu không giống nhau lại làm nàng đau lòng thêm chút nữa. Nàng mân mê bờ lưng của Tần Tu Viễn, đôi môi giống như đóa hoa bắt đầu đáp lại hắn.
Đầu óc Tần Tu Viễn nóng lên, ôm nàng chặt hơn. Hắn nhận ra quần áo của nàng còn ướt, giữa lúc môi răng hòa hợp, Tần Tu Viễn thì thào bên tai nàng: "Cởi quần áo ra được không? Sẽ cảm lạnh đó!".
Đường Nguyễn Nguyễn mặt đỏ như gấc, nói: "Không...không muốn đâu...".
Hô hấp của Tần Tu Viễn còn hơi dồn dập, lại nói: "Yên tâm! Chưa được sự cho phép của nàng, ta sẽ không chạm vào nàng".
Đường Nguyễn Nguyễn ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt hạnh dường như có ánh sao lấp lánh. Thật ra trên danh nghĩa họ đã là vợ chồng với nhau từ lâu rồi...nếu Tần Tu Viễn muốn nàng, nàng cũng không thể nào từ chối, nhưng hắn lại chờ nàng đồng ý.
Tần Tu Viễn lưu luyến rời khỏi đôi môi của nàng, nói: "Nguyễn Nguyễn...Đêm tân hôn...là ta không đúng. Ta biết nàng cũng cần phải có một khoảng thời gian mới có thể tiếp nhận ta được...Nhưng mà không sao cả, ta có thể chờ, chờ đến ngày nàng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta".
Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn.
Trong sơn động nhỏ hẹp, đống lửa càng cháy càng dữ dội, dường như tất cả nguy cơ và ẩn số đều bị chặn ở bên ngoài cửa hang động.
--Wattpad: Autumnnolove--
Tần Tu Viễn đứng trước đống lửa, cầm trong tay chiếc áo xuân ướt đẫm của Đường Nguyễn Nguyễn, hơi nóng đang hấp thu từng chút một hơi nước trên quần áo.
Hắn nhỏ giọng hỏi: "Nàng mặc xong chưa?".
Đường Nguyễn Nguyễn nói: "Xong rồi...chàng...chàng có thể xoay người lại rồi!".
Tần Tu Viễn mỉm cười và quay đầu lại, quần áo của hắn đã khô nên để cho nàng mặc vào trước. Vóc dáng Tần Tu Viễn cao ráo, Đường Nguyễn Nguyễn mặc quần áo của hắn trên người, nhưng nửa mặc nửa khoác, trong sự lỏng lẻo mang theo vẻ đẹp lười biếng. Mái tóc ướt sũng của nàng xoã tung trên vai, đôi mắt to tròn nhìn hắn một cách rụt rè, hấp dẫn nhưng lại không hề ý thức được. Trái tim của Tần Tu Viễn lập tức đập nhanh hơn, hắn tự giác chuyển dời tầm mắt, ép buộc bản thân tập trung hong khô quần áo.
Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn đã đưa quần áo của mình cho nàng, nửa người trên vẫn còn trần trụi, cũng lo lắng hắn sẽ bị lạnh, vì vậy lặng lẽ đi tới. Nàng nhẹ nhàng duỗi tay ra, vòng lấy eo hắn từ phía sau, tay áo to rộng che khuất một phần cơ thể của hắn, thì thầm: "Như thế này có ấm hơn không?".
Tần Tu Viễn cảm nhận được sự mềm mại sau lưng, hắn hơi giật mình, sau đó lập tức mỉm cười: "Không phải là nàng đang thử thách ra đấy chứ?".
Đường Nguyễn Nguyễn ngạc nhiên, rồi nghiêng đầu hỏi: "Thử thách gì?". Chiếc cằm nhọn của nàng chọc vào vai hắn làm cả người hắn cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng.
Tần Tu Viễn thầm nghĩ: Nàng đúng là không hiểu đàn ông...
Bỗng nhiên ngoài cửa động vang lên tiếng sột soạt sột soạt. Ánh mắt Tần Tu Viễn thay đổi, lập tức dập lửa, kéo Đường Nguyễn Nguyễn trốn vào một góc trong hang động.
Tần Tu Viễn che chắn Đường Nguyễn Nguyễn ở phía sau, lại nghe ngoài cửa hang động truyền đến giọng nói quen thuộc: "Tướng quân! Phu nhân! Là hai người ở bên trong sao?".
Đường Nguyễn Nguyễn đã căng thẳng cả đêm, còn sợ là bản thân hoang tưởng, cho đến khi giọng nói càng lúc càng gần nàng mới dám lên tiếng: "Tần Trung!".
Tần Tu Viễn che miệng nàng lại, nhưng đã muộn rồi...
Tần Trung và ám vệ của Phủ trấn quốc tướng quân vội vàng chạy vào, hơn chục ngọn đuốc thắp sáng mọi ngóc ngách bên trong hang động nhỏ trong chốc lát.
Đường Nguyễn Nguyễn mừng rỡ, nói: "Sao ngươi có thể tìm tới đây nhanh như vậy?".
Tần Trung trả lời: "Thuộc hạ sợ tướng quân gặp nguy hiểm, cho nên đã không chờ đến trời sáng mà đi ra ngoài tìm luôn! Tướng quân và phu nhân có bị thương không?".
Đường Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ta không sao cả, chàng ấy bị tên bắn trúng...".
Sau đó nghiêng đầu nhìn Tần Tu Viễn, phát hiện hắn đã khôi phục vẻ mặt vô cảm như bình thường. Đường Nguyễn Nguyễn lại nhìn thoáng qua ánh mắt hóng hớt của mọi người, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không ổn...
Nửa người trên của Tần Tu Viễn trần trụi, chỉ mặc mỗi một chiếc quần dài...Còn bản thân nàng thì đang mặc quần áo của Tần Tu Viễn một cách hời hợt. Quần áo của hai người họ đều không chỉnh tề, vô cùng bối rối...Họ còn cùng nhau ở trong hang động cả một đêm, không khỏi làm cho người ta suy nghĩ lung tung.
Đường Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên đỏ mặt, âm thầm lén lút trốn ở phía sau Tần Tu Viễn, rốt cuộc nàng cũng đã biết vì sao Tần Tu Viễn lại muốn bịt miệng nàng rồi.
Tần Tu Viễn họ nhẹ một tiếng, trầm giọng hỏi: "Vương Nhiên sao rồi?".
Tần Trung đáp lời: "Hắn thất chúng ta dẫn người tới nên đã chạy thoát rồi, nhưng bắt được mấy tên thủ hạ của hắn. Tuy nhiên những người này cũng không biết rõ lý do trong chuyện này.
Tần Tu Viễn: "Hắn có trở về phủ không?".
Tần Trung tâu: "Không có. Tối qua phu nhân của hắn đã sinh được một bé trai, trước mắt chúng thuộc hạ đã đưa mẹ con họ đến một nơi khác. Nếu Vương Nhiên nhớ thương mẹ con họ, tất nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới".
Tần Tu Viễn nói: "Lần này hành động rất nhanh nhạy".
Tần Trung chắp tay cúi đầu: "Cũng may có tướng quân sắp xếp ổn thoả".
Tối qua Lý Cẩm Trình vội vàng chạy tới khách điếm Vân Lai, sau khi báo cáo chuyện về Vương Nguyên xong, Tần Trung đã lập tức liên hệ những ám vệ rải rác xung quanh, còn tìm Lý Cẩm Trình để điều động tạm thời một đội quân người ngựa lục soát ngọn núi. May mà tướng quân và phu nhân không bị thương tích nghiêm trọng gì.
Tần Tu Viễn lại nói: "Chăm sóc mẹ con Vương phu nhân thật tốt, dù sao họ cũng vô tội".
Tần Trung gật đầu nhận mệnh.
-Fanpage: Bản dịch 0 đồng-
Kinh đô phồn hoa, muôn hoa đua nhau khoe sắc. Một cổ xe ngựa từ từ vào thành, đi thẳng đến Phủ trấn quốc tướng quân. Lúc trước Đường Nguyễn Nguyễn trông ngóng được ra ngoài chơi bao nhiêu, thì bây giờ nàng lại trông ngóng được trở về nhà bấy nhiêu.
Ở trên xe nàng đã kiểm tra vết thương trên cánh tay của Tần Tu Viễn xong, nói: "Cần phải chú ý một chút, không được đụng nước nè, không được ăn thức ăn chua cay nè, càng không được uống rượu".
Tần Tu Viễn gật đầu: "Tuân mệnh, phu nhân!".
Đường Nguyễn Nguyễn cười đắc chí, lại hướng ra bên ngoài mành xe và hỏi: "Còn bao lâu nữa mới tới nhà?".
Thải Vi đáp: "Dạ tiểu thư, còn một canh giờ nữa là đã tới rồi".
Đường Nguyễn Nguyễn vui vẻ gật đầu, nàng vừa quay đầu lại thì thấy Tần Tu Viễn đang nhìn nàng chăm chú, nàng hỏi: "Chiều nay chàng định làm gì?".
Tần Tu Viễn nói: "Ta đã không đến doanh trại mấy ngày rồi, chiều nay ta sẽ đến đó".
Cũng không biết tình hình lính mới ở doanh trại ra sao rồi, nhưng không có tin tức truyền đến có nghĩa là chuyện tốt.
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, lại lập tức hỏi: "Chàng có dùng bữa tối ở nhà không?".
Tần Tu Viễn nói: "Bữa tối sợ là không về kịp...ăn khuya thì có thể".
Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười: "Được, ta chờ chàng".
Từ cổng thành trở về Phủ trấn quốc tướng quân, trùng hợp sẽ đi qua Phủ học sĩ. Đường Nguyễn Nguyễn nâng cửa sổ xe lên, nhìn thoáng qua cánh cửa lớn của Phủ học sĩ. Không biết sức khoẻ của mẹ sao rồi, trước khi đi có vẻ như tinh thần của mẹ đã tốt hơn nhiều lắm, nghĩ lại chắc chắn là tốt hơn trước kia một chút. Nàng nhìn về phía xa xa, rồi buông cửa sổ xe xuống. Dù sao nàng cũng không thể có tình cảm đối với Phủ học sĩ giống như cố chủ được. Cảnh này rơi vào tầm mắt của một cô gái khác, cô gái mặc váy áo mùa xuân đỏ thắm, nhưng trên khuôn mặt lại tràn ngập lửa giận.
Đường Doanh Doanh và nha hoàn Bảo Ngân mời từ thành Bạch Vũ về, đã nhìn thấy xe ngựa của Đường Nguyễn Nguyễn "diễu võ giương oai" đi qua trước cửa Phủ học sĩ. Hình như trong xe còn có Tần Tu Viễn, hai người họ vừa nói vừa cười, chạy qua như một cơn gió.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ra trào dâng một tia lửa giận, nàng ta lạnh lùng nói: "Cuộc sống của ả ta có vẻ thoải mái thật, khoảng thời gian trước nghe nói Hoàng thượng hạ lệnh cho Tần Tu Viễn đưa ả ta đi du ngoạn khắp nơi để bồi dưỡng tình cảm sau khi liên hôn, thật sự chơi đến vui vẻ hết mức".
Trải qua chuyện lần trước, Bảo Ngân vẫn còn hơi sợ sệt mỗi khi nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn, nói: "Tiểu thư, bây giờ Đại tiểu thư đã gả cho Trấn quốc đại tướng quân rồi, cũng không dễ trêu chọc....Hay là chúng ta...."
Đường Doanh Doanh trừng mắt liếc Bảo Ngân, nói: "Một tên vũ phu, có gì đặc biệt hơn người chứ? Chờ sau khi công bố kết quả kỳ thi mùa xuân, Thư Mặc ca ca chắc chắn sẽ đậu cao! Đến lúc đó huynh ấy sẽ đến hỏi cưới ta!".
Trông nàng ta có vẻ như nắm rất chắc, Bảo Ngân không biết rốt cuộc là nàng ta có lòng tin với chuyện Lưu Thư Mặc sẽ đậu cao hay với chuyện Lưu Thư Mặc sẽ cưới nàng ta.
Đường Doanh Doanh thấy Bảo Ngân không lên tiếng, nói: "Có phải là ngươi cảm thấy Thư Mặc ca ca không có khả năng đến hỏi cưới không?".
Bảo Ngân vội vàng lắc đầu, nói: "Nô tỳ không dám...Tiểu thư sắc nước hương trời, có ai mà không chứ!".
Đường Doanh Doanh lạnh lùng trừng nàng ta: "Suy nghĩ đơn giản như ngươi thì không cần làm trò trước mặt ta". Đường Doanh Doanh ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Muốn có được thứ gì đó, tất nhiên là phải đi tranh giành. Ngay cả tranh cũng không dám tranh thì sao biết được? Chỉ cần huynh ấy không cưới người khác, ta vẫn còn hy vọng!".
Bảo Ngân gật đầu lia lịa, sau đó hỏi lại: "Như phu nhân phải làm gì đây?".
Đường Doanh Doanh khó khăn lắm mới xin được Đường các lão không cấm túc nàng ta nữa, nhưng Như Phu Nhân bị đưa đến thành Bạch Vũ tụng kinh sám hối, đến giờ còn chưa về. Nhìn thấy tình cảm giữa Đường các lão và Đường phu nhân càng ngày càng khăng khít, làm người ta không khỏi sốt ruột.
"Chuyện của mẹ...chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi".
Bây giờ cầu xin cha thả mẹ ra, cũng không có ích lợi gì cho đại cục, không được còn dễ làm cho cha cảm thấy phiền. Nhưng nếu bản thân nàng thật sự có thể lấy Lưu Thư Mặc, làm con dâu của Tả tướng, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, còn cần phải bận tâm Đường Nguyễn Nguyễn sao? Nghĩ như vậy, nàng ta càng hạ quyết tâm, phải nghĩ cách thúc đẩy việc kết hôn này.
Đường Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi, nói: "Đường Nguyễn Nguyễn, ngươi cứ chờ mà xem! Ta sẽ không để cho ngươi được yên ổn".
-Editor: Autumnnolove-
Sau khi Tần Tu Viễn đưa Đường Nguyễn Nguyễn về Phủ trấn quốc tướng quân, lại đi thẳng đến doanh trại.
Thải Bình và Minh Sương vội vàng ra đón, Thải Bình nói: "Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã về!".
Đường Nguyễn Nguyễn mỉm cười, nói: "Mau tới đây, ta mang về rất nhiều đồ ăn cho các ngươi".
Minh Sương nghe xong hai mắt sáng rỡ, vội vàng nói: "Cảm ơn phu nhân! Bọn nô tỳ dọn đồ đạc vào trước!".
Ba người đi vào trong, Đường Nguyễn Nguyễn hỏi: "Dạo này trong phủ thế nào?".
Minh Sương lanh mồm lanh miệng nói: "Dạo này trong phủ cũng không có chuyện gì, nhưng tiểu thư Chi Tâm có đến phủ hai lần".
Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyện lộ vẻ tò mò, hỏi: "Tới tìm nhị ca sao?".
Minh Sương gật đầu, nói: "Từ sau khi tiểu thư Chi Tâm nhận được công thức nấu ăn từ phu nhân, ngày ngày ở nhà nghiên cứu nấu nướng. Mỗi khi làm ra được món ăn mới mẻ nào cũng sẽ mang đến cho lão phu nhân và nhị công tử nếm thử".
Đường Nguyễn Nguyễn lại hỏi: "Thế phản ứng của nhị ca ra sao?".
Minh Sương nói: "Nghe Minh Tuyết bên cạnh nhị công tử thuật lại, ban đầu nhị công tử cũng không nhận, nhưng bị lão phu nhân răn đe, nên miễn cưỡng nhận...nhưng mà ...".
Đường Nguyễn Nguyễn và Thải Vi thúc giục: "Nhưng mà cái gì? Đừng có úp úp mở mở nữa!".
Minh Sương mím môi cười, nói: "Nhưng mà nghe nói cuối cùng đều sẽ ăn sạch sẽ không còn một miếng! Ha ha ha ha!".
"Ha ha ha ha!", Quả nhiên tiếng xấu đồn xa hơn!
Đường Nguyễn Nguyễn cười nói: "Đúng là phải bắt giữ dạ dày của nhị ca làm tù binh trước mới có thể...". Nàng bật cười và ngước mắt lên, ánh mắt rơi xuống bóng người đang đứng phía trước.
Dáng vẻ người nọ điềm tĩnh, dung mạo xuất chúng, đang từ từ đi về phía các nàng. Nụ cười trên mặt Đường Nguyễn Nguyễn cứng đờ, Minh Sương và Thải Vi đưa mắt nhìn nhau, không dám nói lời nào.
Đường Nguyễn Nguyễn bất chấp khó khăn, nở một nụ cười xấu hổ: "Nhị ca...".
Tần Tu Dật im lặng gật đầu: "Em dâu vừa mới trở về từ Ích Châu à?".
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu rồi nói: "Muội mang rất nhiều điểm tâm về, lát nữa đưa qua chỗ nhị ca một ít...".
Tần Tu Dật có vẻ do dự, nói: "Cảm ơn, không cần đâu!".
Đường Nguyễn Nguyễn "dạ" một tiếng, đang chuẩn bị quay gót. Tần Tu Dật lại dừng lại, nói: "Em dâu!".
Đường Nguyễn Nguyễn quay đầu lại: "Nhị ca còn có chuyện gì sao?".
Tần Du Dật cụp mắt, nói: "Làm phiền muội chuyển lời tới Chi Tâm giúp ta...Sau này đừng đưa thức ăn đến nữa...Ta không cần, cũng không muốn làm dang dở thời gian của nàng ấy...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com