ốm
minh phúc lại ốm rồi.
đứa trẻ bình thường lúc nào mồm miệng cũng líu lo đủ thứ chuyện, nay bỗng dưng im ru dĩ nhiên trở thành chuyện lạ trong mắt hai bố. bố khôi còn tưởng em đi học bị bạn trêu chọc, gặng hỏi anh sơn nhưng chẳng có tung tích gì. phúc chỉ lặng lẽ ăn cơm, sau đó xin phép lên phòng trước.
phúc vốn là đứa dễ ốm. do sức đề kháng yếu nên từ nhỏ đã trải qua đủ thứ loại bệnh, nhưng tất cả đều chỉ cần nằm nghỉ vài ngày là khỏi hẳn. chẳng hiểu sao lần này em thấy trong người lạ lắm. phúc muốn nói với bố, nhưng em sợ hai bố lo nên chỉ trùm chăn nằm cố ngủ.
sau giờ cơm, cơn đau đầu của phúc nhanh chóng trở nên gay gắt. phúc thấy đầu mình ong ong những âm thanh vô nghĩa và trần nhà cứ như đang quay cuồng. em cố nhắm rịt mắt nhưng cổ họng đắng ngắt và lồng ngực như thắt lại ép em phải cố hết sức để giữ cho bản thân không trào hết tất cả những thứ đang sục sôi nơi đáy bụng.
và rồi ánh sáng từ chiếc đèn phòng dần nhoè đi trong mắt.
phúc khó khăn tỉnh dậy, cổ họng khô rát, tay chân chằng chịt những dây nhợ và ngay bên tai là âm thanh tút tút vang lên đều đều. phòng cấp cứu trắng toát làm em hơi khó chịu, muốn trở mình nhưng cả người ê ẩm nên đành phải bỏ cuộc.
ngay khi định hình được thực tại, em nhận ra bố khôi đang nằm gác đầu lên giường em, quần áo vẫn y nguyên như lúc ăn cơm, bố tùng thì ngồi trên ghế ở chân giường, ngay khi trông thấy em vừa tỉnh, bố đã vội gọi bố khôi dậy rồi chạy ra gọi bác sĩ. khi bố khôi ngẩng đầu lên, em chỉ còn thấy được đôi mắt đỏ hoe, sưng húp và đôi môi đã nhạt chợt của bố.
bố khôi đứng dậy hỏi em đủ thứ câu hỏi, nhưng khi vừa nhận ra em chẳng còn tí sức nào để trả lời, bố liền đi lấy cho em một ít nước ấm cho em uống. chốc lát sau, bố tùng quay trở lại phòng cùng với một bác sĩ tầm tuổi trung niên. bác hỏi em rất nhiều mà em cơ hồ chằng còn nhớ nổi, chỉ nhớ lúc đó cả hai bố đã nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em rất chặt.
- lát nữa bố tùng sẽ đón hai đứa đến đây nhé?
bố khôi nói sau khi đã kể hết chuỗi sự việc diễn ra tối qua, tay tiện thể nhét cho phúc một quả nho. phúc đã thấy khá hơn nhiều, đã có thể cử động nhẹ và ăn uống. dường như giữa ba đứa trẻ thực sự có một sợi dây gắn kết, vì bằng cách nào đó, khoa đã vội lên tìm phúc chỉ vài phút sau khi phúc rời khỏi bàn ăn và thấy phúc sốt hằm hặp. suốt từ khi đó, sơn là người bên cạnh túc trực để lo cho em, chỉ chịu đi ngủ khi bố tùng đề nghị đưa hai đứa về từ bệnh viện lúc nửa đêm.
cửa phòng khẽ mở ra, hai cái đầu nhỏ ló vào trước khi bố từng xách cả đống đồ cũng lách cách chen vào sau. bình thường lúc nào nhà đầy đủ năm người cũng sẽ rất ồn, nhưng hôm nay phúc mệt quá, còn hai đứa kia thì không có tâm trạng để làm thế.
ba đứa ôm nhau thật chặt, và minh phúc khều khều cả hai bố để hai bố ôm chung.
từ nay phải thật khoẻ mạnh nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com