trường mới, lớp mới, bạn mới
lúc đưa ba đứa về nhà là đang lúc cơn mưa rào của mùa hạ, vậy mà lúc cái nắng nhạt dần chuyển mình sang thu đã là chuyện của ba tháng sau.
suốt ba tháng hè mấy bố con chỉ ở nhà, chơi và làm thân với nhau, đến lúc nhận ra phải cho ba đứa đi nhập học, hai bố mới cuống cuồng lo liệu giấy tờ cho các cháu. cháu khoa năm nay mới lên lớp một thì đỡ rắc rối, đằng này hai ông anh cháu đã lên lớp hai, thế là phải lo thêm đủ thứ giấy tờ chuyển trường lằng nhằng.
chuẩn bị đầy đủ cả đồ dùng hoc tập và phân công hết việc đưa đón, hai bố vẫn cứ bồn chồn mãi. khổ nỗi hay lo xa, bố tùng thiếu điều thức đêm trằn trọc sợ các cháu đi học bị các bạn bắt nạt, trêu chọc vì hoàn cảnh đặc biệt. cũng may thị trấn chông gai có mấy hộ gia đình mà đông con nít, nên trước ngày nhập học mấy hôm, bố tùng bố khôi đành phải chạy sang nhà bác tổ trưởng tổ dân phố để gửi mấy đứa trẻ cho chúng nó có bạn có bè.
thoắt cái đã đến ngày đưa ba đứa nhỏ đi nhận trường nhận lớp. sáng hôm ấy cả bố tùng lẫn bố khôi đều dậy từ rất sớm nhưng chẳng có mẻ bánh nào được ra lò, bù lại có hai ông bố mặt xanh chợt cả đi, chạy ra chạy vào lo xem đã đủ đồ chưa, đưa con đi học mà tưởng đâu đi đánh trận.
xe dừng lại trước cửa trường tiểu học theo giờ đã hẹn trước, chẳng khó để nhìn (và nghe thấy) bác tổ trưởng tổ dân phố, ông "phú ông" có nguyên dãy trọ sao sáng cho sinh viên thuê, hai tay dắt hai đứa con, một cháu lớp ba, cháu kia nay mới lên lớp một đang cười toe. đứng gần đó đông đủ cả có mấy chú làm ở rạp xiếc ngũ hành đang dắt theo đứa nhỏ còn ngái ngủ, sẵn mỗi chú mỗi tay còn trông hộ ba đứa con tiệm nhạc cụ đam mê. studio tập nhảy - múa ngay đầu ngõ cũng có hai đứa trạc độ tuổi đấy, đứa lớn lớp ba thì là con bác kiều, đứa nhỏ lớp hai là con nhà bác sơn.
mãi một lúc sau, khi trống trường đã chực chờ vang lên, lục tục từ xa mới thấy hai cậu sinh viên ở phòng trọ xương rồng dắt thêm ba đứa trẻ chạy tới, lúc đến nơi đã chừng như thở không ra hơi.
- xin lỗi mọi người, chúng cháu đến muộn quá. sáng nay các chú nhà hát đã đi thành phố từ sáng sớm nên nhờ chúng cháu dẫn nhóc kiên đi cùng. thằng khánh thì không sao, khổ là thằng nam nó quấy khóc mãi không chịu đi nên mới trễ giờ.
sau lời của cậu sinh viên sư phạm tiếng anh, tất cả mọi người đều dời mắt nhìn xuống đứa bé nhất đám vẫn còn sụt sịt, mặt mũi tèm nhem. anh bảo vội rút cái khăn từ trong túi, lau mặt cho đứa nhỏ rồi dặn:
- cả ba đứa đều mới lên lớp một, chúng nó không chịu đi cũng phải. đi vào lớp nhớ phải bảo ban nhau, không được tị nạnh chọc ghẹo nhau đâu đấy nhé.
thế rồi anh đẩy hết đám trẻ đi qua cổng, để các bố, các chú và các anh đứng ngoài nhìn vào.
tiếng trống trường vang lên
tùng tùng tùng
có một đám trẻ dắt tay nhau đi vào lớp.
nhớ phải học ngoan đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com