Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

Mydei ngừi lại được mùi hương quen thuộc trong tiệm bánh, vì giờ là buổi trưa nên rất vắng khác, cũng chỉ tầm 10 người gì đó đang thưởng thức các món bánh. Đang mải ngửi mùi và nhìn hành khách thì một cô gái bước tới gần chỗ em đứng.

-"Bạn gì đó ơi... bạn là nhân viên mới đúng không?" Cô gái tóc tím ấy nhìn Mydei và nói một cách lúng túng.
-"À, phải. Tôi là nhân viên mới. Tôi tên Mydeimos, gọi Mydei cho ngắn cũng được"
-"Ừm... Mình là Castorice...À, bạn đi theo mình ha."

Mydei đi theo cô gái tên Castorice ấy tới phòng của quản lý. Trên đường đi thì hai người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.

-"Mà bạn Mydei, bạn bao nhiêu tuổi vậy, mình nhìn thấy bạn chắc cũng tầm 25 hay 26 gì đấy nhỉ.."
-"Ờm, tôi mới 21 thôi..."
-"Hả...!? À, vậy sao... Xin lỗi.."
-"Không sao, không sao. Vậy cô bao nhiêu?"
-"Mình 23 tuổi. À mà, mình có thể gọi cậu là...Dei được không? Tại bạn nghe hợp với cái tên đấy á..." Castorice lúng túng nhìn em
-"Tùy cô thôi, tôi không cấm đâu. Chỉ cần không quá sến là được" Mydei thở dài
-"Chúng ta tới nơi rồi..." Castorice nhìn vào cửa và gõ ba cái. "Khi nào muốn gọi quản lý thì gõ 3 lần nhé..!"
-"ừm"

-"Vào đi" Giọng quản lý vang lên từ phía trong phòng.

Castorice mở cửa để Mydei bước vào.

-"Mình đi trước nhé, Dei. Gặp lại sau," Castorice nói xong đóng cửa lại cho Mydei nói chuyện riêng.

Sau một khoản thời gian nói chuyện/ phỏng vấn, Mydei đã được quản lý cho phép làm việc. Ban đầu, em sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau nhưng sau khi nghe thấy cuộc điện thoại của quản lý nghe nói rằng Khaslana sẽ đến để mua phần bánh limited và đang trên đường tới thì Mydei đã ngỏ ý cho bắt đầu vào ngày hôm nay và đã được quản lý cho phép. Sau đó, em đã xin phép rời đi và gặp lại Castorice. Em cũng thấy mặt hoảng hốt của Castorice và một số nhân viên khác. Nhưng em vẫn giả vờ không biết chuyện

-"Sao vậy, cô Castorice?"
-"À, hôm nay ở đây chúng ta có khách vip tới mà chưa kịp làm bánh, mới chỉ biết tin qua quản lý thôi. Mà giờ anh ta cũng đang sắp tới rồi. À mà Dei mặc cái này đi ha, chắc anh ta không muốn thấy nhân viên mà không mặc đồng phục đâu. Sẽ gặp rắc rối mất!"
-"Thế sao, vậy để tôi đi mặc" Mydei cầm bộ đồ
-"Phòng thay đồ ở phía đằng kia nhé" Castorice chỉ tay ở một cửa phòng
-"ừm, tôi đi thay đây"

Mydei đi đến phòng thay đồ và thay thật nhanh vì từng phải giả trang thành người khác nên em mặc quần áo rất nhanh.

-"Cũng không tệ..." Mydei nhìn vào trong gương

Sau đó, em bước ra và thấy nhân viên đang rất vội vàng tìm nguyên liệu cuối cùng, vì ở đây có một phong tục là ai tìm được nguyên liêu cuối cùng sẽ được phục vụ khác vip ấy. Mydei thì không hề biết điều này nên ngây thơ cầm nguyên liệu cuối cùng, và rồi tất cả các nhân viên đều nhìn chằm chằm Mydei. Em hơi bất ngờ khi mọi người nhìn vào em.

-"À, ở đây có một phong tục làm bánh cho khách vip, đó là tìm nguyên liệu và ai tìm được nguyên liệu cuối cùng sẽ là người được làm bánh..." Castorice đến gần em và giải thích khi nhìn thấy sự bất ngờ từ khuôn mặt của em.
-"Hả?? Phong tục gì kì vậy..." Mydei nhăn mặt khinh bỉ
-"Chúc mừng Dei ha! Nào vào làm bánh đi" Cô đẩy Mydei vào phòng bếp
-"May mình biết làm bánh..." Mydei thầm nghĩ

Sau khi bị Castorice đẩy vào trong, Mydei nghe theo chỉ dẫn của bếp trưởng về món bánh limited ấy. Chỉ còn 5 phút là khách quý tới, Mydei bị mọi người giục tới mức chóng mặt. May mắn đã mỉm cười với họ khi em kịp hoàn thành món bánh trước 1 giây khách vip bước vào. Và Mydei cũng là người phải đem bánh cho khách.

-"Thì ra đây là mặt của tên Khaslana đó sao... Nhìn anh ta cứ quen quen, deja vu à...?" Mydei thầm nghĩ nhìn người đàn ông cao 1m98 ngay trước mặt ( Mydei cao 1m82 ) với một sự quen thuộc nào đấy.
-"Bánh của quý khách đây, chúc quý khách ăn ngon miệng..."Em nhìn Y với ánh mắt gượng gạo đến ngứa mắt đưa cho Y món bánh ở trên tay.
-"Cậu mới làm ở đây à?"
-"Ờ...ừm. Đúng rồi. Tôi mới làm ở đây."
-"..."

Castorice thấy Mydei nói chuyện thiếu chuyên nghiệp với hành khách quý như thế thì cô đến chỗ em để giải vây.

-"À, xin lỗi quý khách, bạn ấy mới vào làm nên hơi bỡ ngỡ cách nói chuyện một tí. Mong quý khách bỏ qua" Cô gái ấy nói một cách lúng túng
-"Không cần xin lỗi đâu, cô Castorice. Tôi đã nói gì đâu."
-"Dạ vâng..." Cô gái tóc tím cuối đầu xuống.
-"Chúng ta đi thôi sếp, anh còn nhiều việc để làm nữa" Vệ sĩ của Khaslana bước tới
-"Để tôi trả tiền đã" Khaslana cầm cái thẻ đen ra rồi đưa cho Castorice 
-"...Đây, Ngài Khaslana" Cô gái ấy lấy thẻ của Y rồi quét và trả lại 
-"Ừm." Khaslana cầm bánh quay người rời đi với vệ sĩ.
...

-"Haiz... Dei à, em không nên nói chuyện với người ta kiểu thế đâu. Mất mặt lắm đấy...! "
-"Từ khi nào cô gọi tôi là em vậy... Mà tôi cũng sẽ cố gắng nói chuyện đỡ thô lỗ hơn với khách hàng"

...

Ở trên xe sang trọng nào đấy...

-"Sếp à, tôi thấy sếp có vẻ để ý cậu nhân viên mới làm kia thì phải. Câu ta nói chuyện như vậy chắc sếp tức lắm nhỉ..." Vệ sĩ của Khaslana vừa lái xe vừa hỏi han Y về chuyện lúc nãy
-"Không, tôi không có tức hay phẫn nộ ở đây. Dù sao cũng là người mới..."
-"Hình như cậu ta nhìn rất quen" Khaslana thầm nghĩ

13 năm về trước

Lúc đấy Khaslana mới 17 tuổi và được người cha của mình cho kế thừa tải sản khủng lồ và Y đã phải chính thức trở thành chủ tịch của Công ty Aedes Elysiae khi còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Lúc đấy, Khaslana luôn luôn bị một người phụ nữ nợ nần với số tiến lớn và đến hạn chưa trả tiền khiến Y rất tức giận và được người cha của mình dụ dỗ thủ tiêu người đàn bà đấy để xóa nợ. Mặc dù Y ban đầu từ chối cách g*ết người để xóa nợ nhưng Khaslana lúc đấy không quá hiểu về chuyện trả nợ và rất tin tưởng cha nên ông thao túng mà làm theo. Y đi đến một căn nhà theo chỉ dẫn và đến một căn nhà tồi tàn và cũ kĩ. Khaslana bước vào trong căn nhà và thấy người đã nợ tiền của mình, Gorgo đang nấu bữa tối cho đứa con đang đi chơi này của mình. Khaslana nghĩ đây là một thời điểm thích hợp để thủ tiêu bà Gorgo.

-"Chào buổi tối, Gorgo." Khaslana đứng phía đằng sau Gorgo lên tiếng trước.
-"Ai!?" Gorgo quay người lại và sững sờ thấy Y
-"À... Cậu Khaslana à. Tôi còn đứa nhỏ, chưa thể chả hết nợ được. Mong...mong cậu tha cho tôi.. Chỉ nốt lần này thôi..!" Gorgo dần không giữ vững chân của mình mà quỳ xuống xin tha
-"Bà đã quá nợ 1 năm rồi, may tôi tha cho lần đấy những giờ thì tôi không tha cho bà đâu." Khaslana lấy cây súng lấy từ túi quần ra và chĩa thẳng vào bà.
-"Muốn nói lời cuối cùng nào không?".
-"...M..mong cậu đừng làm hại thằng bé. Nó còn bé, tương lai của nó còn xa. Nó còn hứa làm việc tại một quán đồ ngọt nó yêu thích nữa. Tôi...tôi xin cậu, đừng làm hại nó..hức.." Gorgo ngồi khóc lóc xin tha mạng cho đứa con của mình.

Khaslana dù có thả lỏng vì biết điều mình làm là sai trái nhưng người cha của Y đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào theo dõi. Y do dự rất lâu rồi mới nổ súng, vì còn nhân tính, anh đã lấy áo khoác của mình đắp cho bà Gorgo. Đúng lúc con của bà ta, Mydei trở về sau cuộc đi chơi tại sông và cậu bé sững sờ khi thấy cảnh tượng đấy. Em không tin vào mắt mình vì người mẹ của em đã ra đi. Đứng trước người mẹ của em là một người đàn ông vẫn còn chĩa súng vào cái xác chết đấy. Khaslana lặng lẽ rời đi mặc kệ đứa trẻ ấy đang khóc lóc ngồi bên cạnh mẹ. Khaslana ra ngoài thì được cha của Y khen ngợi Y đã trưởng thành, nhưng vì điều đấy mà Y cũng bắt đầu dần mất niềm tin vào người cha của mình và bắt đầu có giấu hiệu tâm lý bất ổn từ ngày hôm đó.

Quay trở lại thực tại...

-"Xem ra cậu ta không thất hứa với cái lời hứa hồi bé nhỉ" Khaslana vừa nói vừa mở hộp chứa chiếc bánh mật bên trong.
-"Sếp biết cậu ta từ trước à?"
-"Ừm, mẹ cậu ta trước khi mất đã nói thế với tôi mà" Khaslana vừa nói vừa ăn miếng bánh mà em đã làm
-"cậu ta nấu cũng không tệ nhỉ..." Khaslana thầm nghĩ

[ End chap 2 ]

- Nói chung là mấy chap đầu thì Phainon, Khaslana và Pienon chưa có tình cảm mấy với mydei, phải tầm mấy chap sau đấy mới có dấu hiệu tình cảm đi lên của cả ba với Mydei. Ban đầu có ý định viết khóa khứ cốt của Dei hơi nặng về tâm lý và đen tối tí nhưng bị xóa đi rồi, hẹ hẹ hẹ. Hơn 1500 từ. Mà nay đăng sớm hơn dự kiến vì hiện tại sốp đang bị...chán:). Mà truyện có phần hơi xàm ko nhỉ ( tại sốp hơi tự ti về trình viết truyện của sốp xíu heheski )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com