[3]
Mydei ngồi một chỗ để mấy nhân viên khác làm, không phải vì em lười mà vì mấy người kia làm hết việc và cũng không cho làm nên em chỉ còn cách ngồi một chỗ nhìn người khác làm. Castorice cũng vừa bị cướp mất việc nên ngồi cạnh em để trò chuyện cho đỡ buồn.
-"Cô cũng bị cướp mất việc hả?" Mydei nhìn khuôn mặt của Castorice vừa chán vừa buồn của cô
-"Ừm... Em thì chắc bị lấy mất việc từ trước rồi ha."
-"Phải, người mới mà. Tôi cũng chưa xác định tôi sẽ đứng ở khu nào nữa mà."
-"Chắc em sẽ hợp làm thu ngân á" Castorice cười nhẹ
-"Hừm, sao cô lại nghĩ vậy"
-"Tại chị linh cảm thế thôi..."
-"Mà cô Castorice." Mydei nhìn cô gái tóc tím ấy một cách nghiêm túc
-"Sao vậy" Castorice lúng túng thấy mặt em tự nhiên nghiêm túc tới đáng sợ
-"...Tôi muốn biết một chút về Khaslana-"
-"À... Anh ta sao... Muốn biết về cái gì? Tại anh ta đến khá thường xuyên nên nhân viên ở đây khá biết về anh ta"
-"Cái gì cũng được, hay là cô viết hết những gì cô biết về Khaslana gửi cho tôi. Tại vì tôi muốn hiểu anh ta nhiều hơn"
"Ôi trời tình huống lãng mạng gì đây trời!!!" Castorice đỏ mặt thầm nghĩ
-"Được thôi, thế em có mạng xã hội nào không?"
-"Tôi có Whatsapp"
-"Ừm ok, đây là số của chị"
Sau 5 phút thì hai bên đã số của nhau, Castorice sau khi kết bạn với Mydei xong thì ngay lập đổi tên của Mydei thành "Dei bé nhỏ". Em thấy thế thì không thể nào ngăn cô được nên Mydei mặc kệ.
[Skip thời gian]
Sau vài tiếng ngồi nói chuyện thì hai người họ bược nghỉ sớm (vì hai đứa có làm cái gì đâu mà ở lại). Castorice ban đầu rủ em đi chơi dạo dạo thì Mydei từ chối.
Ở phía Castorice
Cô đang đi dạo xung quanh và tìm được một chỗ ngồi ngắm hoàng hôn rất đẹp nên cô đã quyết định ngồi xuống. Ngồi một lúc cô lại nghĩ đến cái lúc mà em hỏi cô thông tin về Khaslana khiến cô gái phải vui sướng trong lòng vì nó giống một tình tiết ở một quyển tiểu thuyết lãng mạng cô đọc cách đây không lâu nói về một cô gái đã hỏi người bạn thân của người mình thích để hỏi thông tin về người cô yêu để nữ chính hiểu rõ hơn về crush của mình. Vậy là cô kết luận rằng Mydei đang thích Khaslana, cô cũng thầm nghĩ gu của em hơi mặn vì thích người hơn mình 9 tuổi.
Đang nghĩ về chuyện cưới của Mydei với Khaslana sau này thì cô nghe thấy một đám đông ở phía đằng sau nên đã quay đầu lại. Vì sự tò mò nên cô đã đi tới chỗ đám đông ấy và "Ôi Trời Ơi" là câu cô có thể thốt lên vì Idol trong giới thời trang yêu thích của cô đang đứng ngay trước mặt mang tên Phainon. Mắt của cô giờ chỉ còn hình trái tim vì anh ta quá đẹp trai ( not a ship ). Cô muốn chụp ảnh với anh nhưng xem ra fan của anh ta quá đông, nhưng Phainon đã nhận ra cô đang lúng túng có nên lên tiếng xin hỏi. Anh chủ động tới gần cô gái tóc tím ấy và xin phép được chụp ảnh với cô. Castorice thì gất đầu lia lịa đồng ý. Sau khi chụp xong thì cô chuồn đi vì vui sướng, không quên gửi ảnh cho Mydei.
Castorice: Mydei, mydei! Chị vui quá [ gửi emoji nhân vật vui vẻ đến gào thét đỏ mặt ]
Dei bé nhỏ: Gì nghe mà gấp vây? [ gửi emoji con mèo đang hỏi chấm ]
Castorice: Đây nè [ Gửi ảnh mà cô vừa chụp với Phainon ]
Ở phía Mydei
Mydei nhìn vào tấm ảnh mà cô mới gửi cho em mà thầm chửi bản thân không ở lại để xem có thể thu thập một chút thông tin nào đấy từ Phainon. Em thở dài, đang cầm hai bản tài liệu về Khaslana lấy được từ hack giữ liệu công ty và một cái từ tay cô gái tóc tím ấy. Mydei nhìn mà thở dài vì thứ Mydei cần là giờ giấc của Khaslana để có thể nhảy vào trong khu Y sống mà để g*ết Y dễ hơn. Mà em còn thậm chí không có địa chỉ nhà của Khaslana nên hiện tại em hơi bế tắc về việc g*ết Khaslana. Tự dưng em nhận được một tin nhắn
Sếp: Chào buổi tối, PoleMos.
PoleMos600: Chào buổi tối.
PoleMos600: Ngài có gì muốn nói sao?
Sếp: Tôi mới ra nhiệm vụ cho một lính mới mà cậu ta bị bắt rồi, đang bị cảnh sát giữ làm con tin để dụ cậu tới.
PoleMos600: Biết ngay mà. Rồi sao nữa?
Sếp: À thì tôi muốn cậu giúp thủ tiêu mấy tên cảnh sát đấy thêm cả tên lính mới đấy nữa.
PoleMos600: Sao người đấy lại là tôi?
Sếp: Muốn tăng lương không?
PoleMos600: Mấy giờ? Địa điểm?
Sếp: Phải thế chứ. Đây, tại khu này [ Gửi đường link ]
Sếp: Chúc cậu may mắn
Mydei sau khi biết được địa chỉ thì đã bắt bầu soạn đồ chuẩn bị lên đường thủ tiêu. Em mặc một áo cổ dài màu trắng thêm áo khoác dài tay màu đen, quần cũng đen, mũ cũng đen, găng tay cũng đen, khẩu trang cũng đen nốt. Nói chung hòa làm một với màu đen ngoại trừ tóc, da và mắt ra. Mydei lên con ô tô rồi phóng đến địa điểm được chỉ định sẵn.
Tới nơi, em thấy mình đang ở một khu bỏ hoang mà thầm nghĩ không ngờ cảnh sát tụ tập ở đây hêt mà không đưa về đồn. Mydei hay giờ là PoleMos600 đoán chắc chắn lũ cảnh sát ở đây bắt lính mới về để dụ em tới để bắt em. Nhưng mà họ đâu biết họ đang đối diện với ai đâu. Là PoleMos600, kẻ diết người ghê tay khiến FBI và CIA còn phải rối não đến điên kia kìa nên mấy tên cảnh sát này cũng chỉ là muỗi. Mydei tới gần cái cửa gỗ tồi tàn ấy rồi đá cửa xông vào. Cảnh sát bị tiếng đá cửa của Mydei mà giật mình, em không để họ kip thở mà đã bị em thủ tiêu gần trong tíc tắc. Mydei tiến gần tên lính mới nhìn vào hắn ta một cách khinh bỉ
-"Còn lời nói cuối nào không?"
Tên lính mới bị băng dính dính miệng nên không nói được gì cả, chỉ có thể ư ư mấy câu rồi bị Mydei bắn cho ch*t rồi đạp vào hắn một cách mạnh bạo xuống đất. Sau khi xong, Mydei đi xung quanh để xóa hết chứng cứ có thể lộ thông tin về em như camera ẩn hay ghi âm rồi phá hủy hết chúng đi. Xong, em kí tên PoleMos600 xuống sàn ngay bên cạnh tên lính mới rồi Mydei chèo lên xe và rời đi. Em tới một khu hẻo lánh và đốt chiếc xe mà đi lúc nãy đi vì biết được rằng có kẻ theo dõi và em quyết định đi bộ về.
...
[End Chap 3]
- Well, ban đầu sốp có dự tính viết cảnh Mydei sát hại cảnh sát và tên lính mới ch*t có phần ch*t chóc hơn so với cái bản mấy ní đc đọc nhưng mà nó máu me quá nên đã sốp đã phải chỉnh sửa lại để nó đỡ ghê rợn hơn. Dù lúc đọc bản sửa lại thì cảnh Mydei g*ết mấy tên kia nhìn nó khá chán chán, phèn phèn sao ý nhưng mà chắc sốp nghĩ mấy ní đến đây chủ yếu là để đọc PhaiDei chứ dell phải cảnh Dei chặt chém gì đâu ha. Thành thật mà nói thì sốp hợp viết chuyện giết người, kinh dị và mang tính tâm lí nhiều hơn thay vì truyện tình cảm. Hẹ hẹ hẹ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com