1. Con bé khùng Rosiers
Ở một góc của con phố Rosiers hoa lệ, trái tim cổ điển của Le Marais. Phố Rosiers uốn mình như một dải lụa hẹp giữa những dãy nhà cổ kính. Con phố lát đá, rộng chưa đầy 5 mét - nơi mà những thợ thủ công và người nhập cư khắc lên những câu chuyện của riêng họ.
Có một căn nhà nằm lọt thỏm trong một ngõ hẹp nhô ra từ phố Rosiers, tường đá vôi xám xịt, loang lổ những vệt rêu và dấu tích của thời gian. Với một cánh cửa gỗ đã cong vênh vì ẩm mốc, bản lề kêu cọt kẹt mỗi khi gió thổi qua nghe thật đau tai.
Nơi mà một cô gái còn rất trẻ, xinh đẹp và nhút nhát đã sống hầu như kể từ khi sinh ra cho đến giờ. Một cô gái không cha không mẹ, đầu óc không mấy bình thường, luôn phát ra mấy tiếng ú ớ trong miệng. Mái tóc lúc nào cũng rối bù, tay co ro ôm bụng đói. Chỉ có những ai tốt lắm mới để lại cho cô chút thức ăn. Cô nhờ đó mà sống qua được từng ấy năm.
Trong thị trấn, người ta gọi cô là "con bé khùng Rosiers". Không ai biết tên cô là gì, cũng chưa từng ai nghe cô cất lời, và cũng chẳng ai thật sự muốn lắng nghe cô nói.
Họ thường gièm pha cô, nói rằng con bé khùng đó là do dốt nát quá mới bị cha mẹ ruồng bỏ từ khi còn nhỏ như thế kia. Nhưng họ đâu biết rằng, sau tất cả...mọi chuyện lại chẳng phải như những lời đồn ấy.
Cách đó khoảng vài chục bước chân, nơi những bụi hồng dại leo đầy tường đá và mùi bơ, mùi sữa, mùi bánh mì nướng sớm luôn toả ra ngào ngạt từ tiệm bánh cũ kỹ nhưng lúc nào cũng thắp sáng ánh đèn.
Lalisa Manobal, một cô nàng còn rất trẻ, nổi tiếng xinh đẹp. Sau khi tốt nghiệp trường trung học dành cho nữ, cô không chọn tiếp tục học tập trên ghế nhà trường mà quyết định ở lại phụ giúp gia đình kinh doanh tiệm bánh ở đầu phố mang tên La Petite Rose, có nghĩa là Bông hồng nhỏ.
Cô được sinh ra trong một gia đình trung lưu giàu có, cha làm luật sư có tiếng trong vùng, mẹ kinh doanh các chi nhánh tiệm bánh đang dần dần đông khách. Tính tình vốn hiền lành, thương người lại có chút chững chạc.
Cô ngày ngày đều thức dậy rất sớm đến tiệm bánh chuẩn bị bột, bơ, và sữa để nướng bánh. Tốn kha khá thì giờ nhưng lại là việc mà cô thích và tận hưởng nhất. Chỉ cần buổi sáng thức dậy và bước chân vào tiệm bánh, nghe được mùi men nở tự nhiên cùng hương thơm sữa ấm mới đã khiến cô tràn đầy năng lượng cả ngày dài.
Hôm nay cũng như thường lệ, Lisa vẫn đang chăm chú nhào bột, nướng bánh. Nụ cười tươi tắn chào đón những vị khách luôn nở trên môi khiến nhiều người nhìn mà mê mẩn.
Cô bỗng nghe được loáng thoáng những vị khách nọ đang bàn tán về...ờm...nghe như thể nói về một cô gái. Họ gọi cô gái ấy là "con bé khùng Rosiers". Họ phỉ báng nó, đặt điều nói xấu nó đủ kiểu.
Lisa nghe xong một màn đó chỉ có thể khẽ cau mày, tay siết nhẹ. Dù không biết sự tình ra làm sao nhưng cô chỉ cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái ấy.
Rồi cô nghe biết được con bé đó nhà ở cuối phố, nơi có cái ngõ hẹp mang mùi ẩm mốc mà mỗi lần đi ngang qua cô đều phải lấy tay bịt mũi lại. Nghĩ đến đó thôi Lisa đã khẽ rùng mình.
Một ngày nữa lại trôi qua, tiệm bánh La Petite Rose đóng cửa lúc đồng hồ điểm đúng 7 giờ tối. Lisa khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, cô nhìn sơ qua một lượt tiệm bánh rồi đưa tay lên lật cái bảng gỗ mới tinh khắc chữ "Close", sau đó phủi nhẹ tay rồi rải bước ra về.
Nhà của Lisa nằm ở gần cuối con đường, gần nơi ngõ hẹp chỗ ở của "con bé khùng Rosiers". Nơi cô ở là căn nhà sáng nhất quanh đó, do luật sư nổi tiếng Marco - cha của Lisa xây chỉ mới dạo gần đây. Ngôi nhà toát lên vẻ sang trọng, quyền quý, khác xa với những căn nhà dột nát và cũ kỹ cạnh đó. Nhưng mà vì Lisa vốn trầm tính, thích yên tĩnh nên cô mới chọn cất nhà ở nơi thưa thớt như thế này.
Cô chợt khựng lại khi nhớ đến cô gái chỉ vừa được kể qua miệng đời kia, còn được gọi là "con bé khùng Rosiers".
Rồi Lisa liếc ngang liếc dọc tiềm kiếm cái dáng người như lời kể.
Bỗng...mắt cô va phải một thân ảnh nhỏ bé, gầy gò đang nằm trơ trọi ở một góc đường, nơi có đầy rêu bụi mọc chung quanh. Bàn tay khẽ siết nhẹ túi bánh mì còn ấm, cô nhanh chân bước đến bên cạnh.
- "N...Nè! Sao nằm đây?"
Con bé nheo nhẹ đôi mắt, cục cựa một lúc mới ngồi dậy. Hai mắt nó lấp lánh, mở to nhìn Lisa như một chú mèo con.
- "Gọi...ai ạ?"
Nó nhẹ cất tiếng, giọng nói non nớt như trẻ con. Gương mặt nhem nhuốc mà đỏ ửng do tiết trời se lạnh, mái tóc vàng óng bắt mắt mà xù rối, đôi môi xinh đẹp mà lại nứt nẻ.
Lisa không kiêng dè ngồi xuống bên cạnh, tay cởi áo khoác ra nhẹ khoác lên người con bé. Đáy mắt ánh lên nỗi buồn man mát khi nhìn thấy tình cảnh của nó.
- "Cho...cho hả?"
- "Không, cho mượn"
Cô vừa nói, vừa lục trong cái túi vải trắng tinh tươm xách theo bên mình ra một túi giấy đựng bánh mì còn nóng hôi hổi, cùng một chai sữa đã được đun ấm.
"Con bé khùng Rosiers" nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng. Lần đầu tiên nó được tận mắt nhìn thấy thức ăn thơm ngon, nóng hổi lại còn mới tinh như vậy. Đó giờ chỉ toàn được nếm qua mấy thứ đồ dư thừa mà người ta bỏ đi. Mà cũng phải thôi, chỉ có đồ bỏ đi rồi họ mới vứt cho nó dùng.
Lisa cầm ổ bánh mì thơm phức đưa lên trước mặt con bé, nhướn nhướn mày.
- " Cho...cho hả?"
- " Ừ...cho đó"
Con bé vui mừng liền nhanh chóng dựt lấy ổ bánh mì trên tay cô, nhanh nhảu cắn một miếng lớn cho đã thèm. Vừa nhai vừa nở nụ cười thật tươi. Nó vốn xinh đẹp mà, chỉ là có chút dơ dáy nên thành ra nhìn nó lúc này như một con ma đói vậy.
Thấy nó ăn ngấu nghiến như thế kia, Lisa cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Như thể vừa làm được việc gì đó cao cả lắm, ừ thì cao cả thật mà.
Cô chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn con bé.
- "Tối rồi, sao không về nhà?"_Cô ôn tồn hỏi nó
Con bé nuốt cái ực xuống bụng miếng bánh mì đang nhai, giọng ngắt quãng trả lời.
- "Đói...đi tìm đồ ăn...ng...ngủ quên"
Nó còn gãi đầu nhìn ngơ ngơ, có lẽ con bé này không được khôn như người ta nói thật.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com