Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bàn tay dính bột

Trời hửng nắng sau một chuỗi ngày dài âm u.

Phố Rosiers khô dần, từng viên gạch lát đường vẫn còn hơi âm ẩm, nhưng trên bệ cửa sổ của tiệm bánh, ánh sáng đã chiếu nghiêng vàng ươm.

Lisa mở cửa tiệm bánh lúc 7 giờ, như mọi hôm. Nhưng hôm nay, thay vì bắt đầu nhóm lò như thường lệ. Cô ngẩng lên...và thấy Roseanne đang đứng đợi ở bếp.

Mái tóc con bé cột lệch sang một bên, chiếc tạp dề nhỏ cũng bị lệch, và bàn tay dính mấy hạt bột trắng không biết từ bao giờ.
Con bé đứng đó, như một học sinh chưa kịp chào cô giáo, nhưng ánh mắt sáng đến lấp lánh.

- "Em...làm bánh được không?"_Con bé hỏi, rất nhỏ, như sợ bị đuổi ra khỏi căn bếp.

Lisa khựng lại một giây, rồi gật đầu.

- "Được chứ"

Và cô lấy thêm một cái bát trộn bột.

Roseanne đứng bên cạnh bàn, căng thẳng như thể chuẩn bị làm chuyện gì đó rất trọng đại. Con bé cầm chiếc thìa gỗ bằng hai tay, trộn chậm, rất chậm. Mỗi động tác như đang dò xem miếng bột có giận không.

- "Em...bỏ cái này trước? Hay...hay cái kia trước?"

- "Bột rồi mới đến trứng"_Lisa cười nhẹ, đặt tay lên vai con bé, "Cô làm theo tôi là được".

Roseanne gật đầu mạnh, như một học sinh được điểm 10. Bột rơi ra bàn, con bé luống cuống phủi, nhưng càng phủi lại càng dính thêm vào tay, rồi lên mặt. Một vệt trắng kéo dài trên má nó.

Lisa không nhịn được liền cười.

- "Trên má cô...có bột kìa"

Roseanne chớp chớp mắt.

- "Đâu đâu? Em không thấy..."_Rồi con bé lau trúng má bên kia.
- "Ơ hổng có...bột trốn rồi"

Cô đưa khăn giấy ra.
- "Không sao, để tôi bắt nó lại cho"

Con bé ngẩng đầu, để yên, mắt nhắm lại như một con mèo nhỏ được chủ chùi mặt.

Trái tim của Lisa bỗng chùng xuống. Chắc chắn rằng không phải vì thương hại, mà là một thứ gì đó rất thật. Cô nhìn con bé. Người con gái này, dù là bị cả thị trấn hắt hủi, vẫn có thể đứng đây, tay dính bột, má trắng xoá, lắm lem khắp mặt...nhưng còn cười được.

Sau một hồi vật lộn với đống hỗn hợp bột và sữa, chiếc bánh đầu tiên do chính tay Roseanne làm được đặt vào khay. Miếng bánh trông hơi méo mó, không đều, và hơi nghiêng như sắp ngã.

Nhưng khi Lisa hỏi:

- "Cô có muốn nướng cái này không?"

Roseanne gật đầu, chắc nịch.

- "Dạaaa. Của em á. Em...tự làm luôn. Mặc nó...méo mó cũng hổng sao..."

Hình như...con bé đã niềm nở hơn để trò chuyện cùng cô rồi.

Lisa cho khay bánh vào trong lò, trong lúc đó Roseanne đứng cạnh nhìn chăm chăm như đang canh trứng nở.

Con bé mỉm cười thật tươi, nhìn cô một chút rồi lại hướng ánh mắt về phía lò nướng.

- "Em canh nó chín nha. Đừng để nó cháy...giống em"

Lisa cũng quay sang, không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt tay mình lên mu bàn tay lấm lem bột mì của con bé, nắm lấy.

- "Nó không cháy đâu"

Roseanne im lặng. Mắt vẫn dõi theo mấy miếng bánh trong lò nướng, nhưng khoé môi hơi nhếch lên. Một nụ cười không hoàn chỉnh, nhưng lại thật.

Khi bánh đã chín, Roseanne là người đầu tiên mở lò ra. Mùi thơm ngào ngạt, không quá ngọt nhưng rất ấm. Chiếc bánh hơi méo một chút, nhưng màu vàng đều, giòn cạnh.

Con bé nhìn chúng một hồi lâu, rồi quay sang nói với Lisa:

- "Em...làm được rồi nè"

Lisa nhìn con bé với ánh mắt trìu mến, ấm áp đến lạ thường. Rồi cô đưa tay lên, xoa nhẹ đầu con bé.

- "Cô làm được rồi"_Lisa gật đầu,"Giỏi lắm"

Roseanne bỗng cảm thấy ngượng ngùng không thôi, hai tay đan chặt vào với nhau.

- "Vậy...cô thưởng em gì không..."

Lisa nghe xong liền bật cười, cô chỉnh lại giọng một chút.

- "Muốn gì nào?"

Con bé bối rối, suy nghĩ khó khăn.

- "Ờm...một miếng bánh? À không, em...có rồi...ờ...cô ngồi ăn với em được hông?"

- "Được chứ"

Lisa cười khẽ, một tay cầm theo khay bánh, tay còn lại nắm lấy cổ tay con bé kéo ra ngoài, cô còn tiện tay kéo cho nó cái ghế nó hay ngồi. Họ cùng nhau ngồi ở quầy, trông rất vui vẻ.

- "Cô mời tôi mà, ngại gì không thử"

Roseanne nghe vậy thì liền hí hửng xé bánh ra làm hai bằng đôi tay của con bé, hơi vụng, làm nứt một miếng, nhưng không ai để tâm. Con bé đẩy miếng to hơn về phía Lisa, còn mình ăn miếng bé hơn.

- "Phần to cho cô nha. Cô giúp em...nhiều...nhiều lắm"

Roseanne nhìn cô. Con bé không nói "cảm ơn", nhưng cô nghe vậy cũng đủ hiểu.

Ánh đèn trong bếp phản chiếu lên khuôn mặt lấm lem bột của con bé, mái tóc hơi rối, và một nụ cười tươi rói như thể chưa từng buồn.

- "Cô không cần giúp tôi gì sao?"_Lisa hỏi khẽ, như thể hỏi thử. Cũng không cần một câu trả lời thoả đáng nào.

Roseanne ngẩng đầu, miệng đã nhai nhóp nhép miếng bánh đang cầm trong tay từ lúc nào. Con bé suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

- "Em không giỏi...chỉ làm bánh...được thôi. Nhưng nếu cô mệt...em ngồi đây, cô dựa...dựa vào em cũng được"

Lisa thầm nghĩ, con bé là đã có thể nói nhiều hơn mọi hôm rồi. Không còn quá nhút nhát nữa.

***

Buổi tối hôm đó, họ cùng nhau ăn hết tất thảy mấy chiếc bánh mà lần đầu tiên Roseanne tự tay làm ra. Nó không phải là mẻ bánh ngon nhất, không phải là mẻ bánh đẹp nhất. Nhưng có lẽ...là mẻ bánh thật nhất mà căn bếp của tiệm bánh La Petite Rose từng có.

Ngoài con phố Rosiers, ánh đèn vàng hắt lên từng mái ngói cũ. Còn bên trong, một người từng bị cho là ngốc nghếch, giờ đây đã tự mình làm ra được một chiếc bánh đầu tiên trong đời.

Và khi Lisa tắt đi ánh đèn, Roseanne ngồi lại bên lò nướng trong bếp, ngại ngùng lẩm bẩm khẽ trong khoang miệng: "Ngày mai...em làm nữa nha"

Không ai trả lời câu hỏi đó của con bé. Nhưng bếp vẫn còn ấm. Và ánh mắt của Lisa, dù quay lưng đi...vẫn mỉm cười.


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com