Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Học chữ

Buổi sáng bắt đầu như thường lệ.

Nắng lên chậm qua những ô kính loang, và trong bếp. Roseanne đang múc bột vào khuôn bằng chiếc thìa gỗ quen tay. Bên cạnh con bé là Lisa luôn túc trực.

- "Cô thấy em...làm đúng chưa? Đều hông? Không méo nữa..."

Lisa gật đầu, mỉm cười.

- "Rất đều. Rất đẹp"

Roseanne nghe vậy liền cười tít cả mắt, dính chút bột lên mũi. Từ ngày nướng những chiếc bánh đầu tiên, con bé đã siêng thức dậy sớm hơn, vào bếp trước cả Lisa.

Không ai bắt ép nó cả.

Con bé chỉ là muốn...làm gì đó, giúp đỡ được ít nhiều cho người duy nhất luôn nắm chặt tay nó giữa phố - giữa những ánh mắt của người đời. Nhưng hôm nay, Lisa nói một điều rất đỗi khác lạ:

- "Hôm nay tôi định đưa cô ra chợ cùng"

Roseanne ngẩng người, gương mặt con bé thoáng chút lo lắng.

- "Cô không phải đi một mình"_Lisa nói, "Tôi sẽ đi cùng. Cô đứng cạnh tôi, được không?"

Con bé cắn môi.
Một bên là ký ức xưa cũ ùa về: mùi cá ươn, tiếng người la hét, những lời xì xào gọi nó là "đứa điên". Một bên là bàn tay của Lisa, vững vàng, đáng tin.

- "Vậy...em đi. Em theo...theo cô á"

Chợ Montelieu nằm ở quảng trường nhỏ đầu dốc. Ngày thường vốn đông đúc, hôm nay trời trong, người ra vào càng nhiều hơn.

Roseanne đi sát bên Lisa, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, mắt nhìn xuống mũi chân. Mùi bánh mì hoà với mùi rau, mùi đất ướt, và mùi người - thứ mùi từng làm con bé muốn trốn chạy.

Có người nhận ra Roseanne. Có ánh mắt lướt qua. Có cái gật đầu gượng gạo.Rồi...một nhóm ba người phụ nữ đứng chặn ngay quầy trứng. Một người trong số đó, tóc búi cao nhìn quyền quý, váy màu loè loẹt, giọng the thé:

- "Kìa, con nhỏ điên đó, giờ đeo theo cô thợ bánh mì luôn hả?"

Roseanne khựng lại. Người phụ nữ đó bước tới gần, chỉ tay, nói với Lisa:

- "Cẩn thận à nghen. Loại đó đó, trước nó từng ăn cắp táo trong chợ. Dân thang lang mà, tưởng rửa sạch được à"

Lisa chưa kịp nói gì, Roseanne đã rút tay lại, đứng sau lưng cô như một cái bóng. Con bé nói với giọng lắp bắp, hơi run, nhỏ như tiếng muỗi:

- "Em...Em hổng ăn cắp. Hồi đó em...đói..."

Người phụ nữ đó cười to hơn:

- "Ờ, đói nên đi ăn cắp? Giờ có cô thợ bánh bao che thì hoá thánh à? Coi chừng cô bị nó lừa đó"

Lisa nhìn thẳng vào người đó. Ánh mắt cô dao động, không còn vẻ bình tĩnh như mọi lần. Nhưng giọng vẫn trầm ổn.

- "Tôi không cần cô dạy tôi phải tin ai. Còn nếu cô muốn sỉ nhục ai đó, làm ơn đừng chọn người yếu hơn mình"

Roseanne đứng run, mặt đỏ lên. Không phải vì giận, mà là vì nhục. Con bé không biết phải trả lời làm sao. Nó không có chữ, không có sức, không có uy.

Nó chỉ có đôi tay...và một trái tim vẫn đập.

Nên khi cô quay đi, định kéo con bé rời khỏi đám đông, Roseanne lại giữ chặt lấy tay cô:

- "Khoan...khoan đã..."

Con bé quay người lại, ngập ngừng, sợ sệt, nhưng rõ ràng.

- "Hồi đó...em đói, em lấy trái táo. Em...Em biết sai rồi. Em trả bằng bánh...được không?"

Người phụ nữ trợn mắt.

- "Cái gì?!"

Roseanne cúi đầu, lấy từ giỏ ra một chiếc bánh mì, méo nhẹ. Còn nóng.

- "Em hông có học...nhưng em biết...biết trả cái gì đã lấy"

Người phụ nữ định nói gì đó. Nhưng những ánh mắt xung quanh đã đổi. Một đứa bé đi ngang còn vỗ tay nhỏ. Con bé không thấy, nhưng Lisa thì thấy rõ. Cô gái ngốc ấy vừa đứng thẳng lên, với đôi tay dính bột và lòng không còn sợ.

Họ rời khỏi chợ sớm hơn dự tính. Về đến tiệm, Roseanne ngồi xuống ghế, thở phì ra như mới vừa bơi qua một cái hồ lớn.
Lisa mang nước tới, đặt lên bàn.

- "Cô làm rất tốt"

- "Em nói...lung tung quá trời"

- "Nhưng nói thật, và nói đủ"

Con bé cười nhẹ, nhìn xuống tay nó.

- "Cô kia ghét em lắm..."

- "Không sao, có tôi ở đây"_Lisa nói, giọng mang âm buồn man mát. Cô hiểu rõ tâm tình của con bé hiện tại cảm thấy như thế nào.

Một lúc sau, Roseanne mới lẩm bẩm:

- "Vậy...em sẽ học...nói cho đàng hoàng hơn. Học chữ nữa...để lần sau...em nói...không bị cười"

Khoé môi Lisa khẽ cong lên, cô đặt tay lên tóc con bé, vuốt nhẹ như trấn an.

- "Em học đi, tôi sẽ dạy"

Sau khi dùng xong bữa tối. Lisa đứng dậy, đi lấy ra một quyển vở cũ và một cây bút chì ngắn. Cô đặt lên bàn, trước mặt Roseanne.

- "Viết tên mình đi. Em biết tên mình không?"

Con bé gật nhẹ, nhưng hơi bối rối.

- "Tên là...Roseanne. Nhưng...viết thì..."

- "Tôi sẽ cầm tay em lần đầu. Sau đó, em tự viết"

Lisa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, choàng tay qua vai Roseanne, đặt tay cô chồng lên tay con bé. Thật chậm rãi, cùng nhau viết chữ R đầu tiên. Đường nét nguệch ngoạc, nghiêng ngả như chiếc bánh đầu tiên nó làm.

Con bé chớp chớp mắt, miệng hơi mím lại.

- "R...R nó...gãy cổ rồi..."

Lisa bật cười, nhưng không sửa lại.
- "Gãy cũng được. Miễn là cô nhớ đó là của mình"

Rồi họ tiếp tục viết: O,S,E,A,N,N,E
Mỗi chữ là một lần Roseanne viết sai nét, nhưng con bé rút tay lại, rồi cố thêm lần nữa. Mồ hôi thấm qua tay, dù trời không nóng, còn có chút lạnh. Con bé lại căng thẳng như đang làm chuyện lớn. Và thật sự, với nó, đó là chuyện rất lớn.

Khi chữ cuối cùng hiện ra trên giấy "Roseanne", méo mó nhưng đầy cố gắng, con bé ngẩng lên.

- "Có giống...tên em không?"

Lisa chỉ nhìn, không nói gì ngay. Cô rút cây bút chì ra khỏi tay con bé, vẽ thêm một trái tim nhỏ bên cạnh dòng chữ.

- "Rất giống"

Roseanne đỏ mặt, cúi gằm. Nhưng trong tim con bé, lần đầu tiên, có một chữ không phải người khác đặt lên nó.
Không phải "điên".
Không phải "ngu".
Mà là một cái tên...của chính con bé.

***

Tối hôm đó, căn bếp ấm cúng của Lisa thôi vương mùi thơm của bánh nướng.
Nhưng có một cô gái ngồi ngay ngắn trước tờ giấy trắng, tay cầm bút chì. Vụng về viết lên đó từng chữ cái nguệch ngoạc.

"Tôi tên là Roseanne"

Dưới ánh đèn vàng, Lisa ngồi bên cạnh, đọc từng chữ, từng nét. Không gấp, không chê. Chỉ chậm rãi, như cái cách cô tin vào người mà ai cũng nói là hỏng rồi.

Và ở đâu đó ngoài con phố Rosiers, tiếng gió đêm đưa hương bánh còn sót lại trong gạch tường. Nhắc rằng: một ngày không cần quá hoàn hảo...cũng có thể bắt đầu bằng một nụ cười ngốc nghếch.


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com