6. Buổi sáng
Sáng hôm sau, trời mờ xám như tờ giấy chưa viết chữ.
Tiếng mưa đã ngưng từ đêm, nhưng hơi ẩm vẫn còn đó, len lỏi trong từng viên gạch lạnh buốt dưới chân. Trong căn nhà nhỏ sát cuối phố Rosiers, mùi bánh mì nướng mới nhẹ lan khắp gian bếp, thơm vừa đủ để gọi người tỉnh giấc.
Lisa đã dậy từ sớm, như mọi ngày. Cô luôn dậy trước mặt trời, khi phố vẫn còn ngủ, để chuẩn bị nguyên liệu cho mẻ bánh đầu tiên. Nhưng hôm nay, khác một chút.
Hôm nay, trong nhà cô có một người khác.
Roseanne vẫn đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ sát tường. Con bé cuộn người trong chăn ấm, tóc rối mềm phủ một bên gối. Dáng ngủ ấy khiến người nhìn không khỏi lạ lẫm.
Một người từng lang thang giữa gió lạnh, nay lại ngủ yên như thể chưa từng biết được thế giới ngoài kia tàn nhẫn đến mức nào.
Lisa không đánh thức con bé. Chỉ lặng lẽ đặt một ổ bánh mì nhỏ và hai miếng xúc xích xông khói vào chiếc đĩa sứ, cùng một ly sữa ấm. Cô không biết Roseanne ăn sáng kiểu gì, nhưng cô đoán, chỉ cần là đồ ấm, chắc sẽ khiến con bé yên lòng hơn.
Cô đặt xong mọi thứ lên bàn, rồi ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp trà, đợi con bé dậy.
Gần một tiếng sau, Roseanne khẽ cựa mình. Con bé lấy tay dụi dụi mắt, mở mắt ra, thoáng giật mình khi thấy trần nhà lạ, rồi từ từ nhớ lại...đêm hôm qua. Ánh mắt nó đảo quanh, rồi cục cựa rời khỏi giường.
Con bé bước chầm chậm xuống từng bậc thang, mắt vẫn láo liên không ngừng. Chạm vào Lisa đang ngồi đối diện, và dừng lại ở chiếc đĩa trên bàn.
- "Em...còn được ở đây...hở?"
Giọng Roseanne rất nhỏ, gần như sợ rằng câu hỏi của con bé sẽ phá vỡ điều gì đó mong manh.
- "Nếu cô muốn"_Lisa đáp, mắt vẫn không rời khỏi tách trà trên tay cô.
Rồi con bé bước chầm chậm tới bàn, như thể sợ mọi thứ sẽ tan biến nếu nó bước quá nhanh. Con bé nhìn vào ổ bánh mì, miếng xúc xích, rồi quay sang:
- "Cô làm cái này...cho em ăn hả?"
- "Tôi làm bữa sáng mỗi ngày. Hôm nay chỉ thêm một phần thôi"
Roseanne gật nhẹ như hiểu, môi mím lại. Con bé là không quen được người khác chăm sóc, nó cảm thấy lạ lẫm quá...
Nhưng có điều gì đó trong giọng Lisa - không thương hại, không bố thí. Chỉ đơn giản là tử tế, khiến nó không thể từ chối.
Họ ăn sáng trong im lặng. Thỉnh thoảng hai ánh mắt giao nhau, nhưng không ai vội mở lời. Cô chủ tiệm bánh và một cô gái thường bị cả thị trấn gọi là "con bé khùng Rosiers", mặc dù bây giờ vẫn vậy. Ngồi cùng một bàn, dùng chung bữa sáng ở căn bếp nhỏ mà ấm có cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy cỏ ướt sương.
Sau bữa sáng, Lisa dọn dẹp. Cô quyết định đóng cửa tiệm bánh một hôm, dù sao thì với cái thời tiết âm u như thế này. Khách hàng cũng vẫn thưa thớt.
Nhưng cũng là vì có ai đó đang cần được chăm sóc.
Roseanne sau đó rụt rè đứng dậy, cầm cái ly sữa đã cạn, sạch bóng. Loay hoay không biết nên để đâu, con bé cũng muốn giúp một tay.
- "Để tôi"
Lisa giật nhẹ tay con bé, cười khẽ.
- "Cô không cần làm gì cả, chỉ cần ăn và nghỉ ngơi"
- "Em...không...không quen như vầy lắm..."_Roseanne nói, mắt cụp xuống.
- "Hồi đó...em hay lụm thứ...người ta vứt...vứt đi"
Lisa ngưng lại vài giây. Rồi, thay vì cất lên đôi lời an ủi, cô chỉ nói.
- "Thì bắt đầu từ hôm nay, cô không cần phải ăn thứ người ta bỏ đi nữa"
Roseanne ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nước nhưng con bé cố kìm lại. Nó chỉ gật đầu, rất nhẹ. Ngắm nhìn bóng lưng Lisa cặm cụi dọn dẹp bát đĩa nơi góc bếp, lòng nó chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Và trong lòng Lisa, có thứ gì đó đang len lỏi mà còn ấm hơn cả tách trà vào mỗi buổi sáng.
Hôm đó, Roseanne không trở lại nơi góc phố Rosiers mà con bé vẫn hay đợi nữa.
Mà con bé ở lại căn nhà nhỏ gần cuối hẻm, không như một người tạm trú đang né mưa, không như một kẻ qua đường đang tìm nơi để sưởi ấm tạm thời. Mà như một người, dù chưa dám tin, vẫn đang là lần đầu được bước chân vào một chốn gọi là "nhà".
Con bé cũng ngủ lại đêm thứ hai. Không ai nói thành lời. Cũng không cần phải hỏi "có thể ở lại không" - cũng không cần trả lời "được chứ". Chỉ có bữa sáng được chuẩn bị sẵn, ổ bánh mì thơm lừng mùi bơ, và ly sữa ấm nóng đặt ngay ngắn trên bàn, như một câu trả lời im lặng.
Căn nhà gạch xám màu lông chuột đã từng im lặng suốt từ những đêm nó chỉ vừa xuất hiện trên đời, nay có thêm những tiếng bước chân nhẹ, những tiếng chén dĩa va vào nhau khe khẽ.
Và đôi khi, cả sự lúng túng vụng về của hai người con gái không giỏi nói chuyện, nhưng đang cố gắng học cách quen dần với sự tồn tại của nhau.
***
Đó là buổi sáng đầu tiên của họ - và cũng là lần đầu tiên, Lisa thấy lòng mình không chỉ đầy mùi bánh...mà còn đầy hơi ấm của một người.
Roseanne cũng không quay trở lại nơi xó xỉnh mà con bé gọi nó là một ngôi nhà, nơi mà mùi ẩm mốc và bụi bẩn ngày đêm trú ngụ. Con bé ở lại một căn nhà có ống khói, có một chiếc giường nhỏ, có kệ sách, có chiếc đồng hồ chạy chậm...và có cả người sẵn sàng chứa chấp nó.
Con bé cư nhiên trở thành một người - bắt đầu có chốn để về.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com