7. Mẻ bánh đầu tiên
Sáng hôm sau nữa, mặt trời ló dạng từ rất sớm.
Ánh nắng nhạt trải xuống ô cửa kính nơi căn bếp và len qua từng nếp rèm mỏng. Tiếng chuông của nhà thờ ở xa xa vang lên đúng sáu giờ, vọng lại từ quảng trường trung tâm thị trấn.
Lisa đang chuẩn bị bữa sáng thật thận trọng. Cùng với hai lát bánh mì vừa mới nướng xong thơm phức ở trên đĩa, một chút bơ, một chút mứt và một tách trà nóng.
Cô không vội dùng ngay, mắt đang nhìn chăm chăm về phía ô cửa sổ nơi kệ sách, tay trái chống lên hông, tay phải cầm chặt tách trà nóng.
Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ phía sau. Không quay lại, chỉ hỏi khẽ:
- "Dậy rồi à"
- "Ưm..."_Roseanne đáp, giọng hơi khàn.
Như một thói quen chỉ mới vừa được hình thành, con bé chầm chậm tiến đến bàn rồi ngồi xuống. Vẫn vươn mắt nhìn lấy tấm lưng của Lisa, đợi cô đến cùng dùng bữa.
Lisa quay lại bàn, đủ lâu để thức ăn chưa nguội hẳn. Cả hai không nói lời nào, chỉ lặng lẽ, tận hưởng một buổi sáng tràn đầy nắng ấm. Đoán chừng không cần hỏi họ cũng có thể hiểu rõ được lòng nhau.
Tiệm bánh hôm nay mở cửa lại, đúng 7 giờ sáng như thường lệ.
Lisa đang nhào bột trong bếp. Cô vẫn giữ nhịp làm quen thuộc, tay đảo đều, động tác chắc gọn. Cử chỉ thân thiện, niềm nở chào đón những vị khách đầu tiên lúc sáng sớm. Hôm nay trời nắng hơn, mọi người cũng từ tốn hơn.
Roseanne cũng theo cô đến tiệm bánh. Con bé là lần đầu tiên được bước chân vào nơi này, nó ấm áp không hơn kém gì căn nhà có ống khói của cô. Nhưng chỉ vì có nhiều người ra vào tiệm để mua bánh quá, khiến nó có chút sợ. Chỉ dám núp yên ở một góc sau lò nướng.
Lisa vẫn đang nhào bột không ngừng, gương mặt lạnh mà ấm. Rồi cô quay ngoắt sang nhìn Roseanne, bắt gặp thấy ánh mắt mở to của con bé.
Nó tiền lại gần một chút, mắt không rời thau bột trắng mịn như tuyết kia.
- "Cô...làm thế nào mà...?"
Lisa hơi nhướn mày. Có thứ gì đó trong giọng con bé - như sự tò mò vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.
- "Muốn thử không?"
Roseanne không trả lời. Nhưng khi Lisa đưa tay nhường chỗ cho con bé, nó lặng lẽ bước tới, đặt hai bàn tay nhỏ xíu của nó vào thau bột.
Thoạt đầu nó còn lóng ngóng. Nhưng sau vài lần được cô hướng dẫn, động tác của nó bắt đầu tròn trịa, mềm và chắc. Chính xác một cách lạ lùng.
Lisa nhìn nó, hơi nhíu mày.
- "Cô từng làm rồi?"
Roseanne cắn môi, một lúc lâu sau mới khẽ đáp:
- "Hồi xưa...em thường lén...nhìn...nhìn người ta làm"
Lisa không hỏi thêm gì. Nhưng trong mắt cô, có một tia gì đó mới - không chỉ là thương cảm, mà là tôn trọng.
Cả một buổi sáng, họ cùng nhau nướng mẻ bánh đầu tiên. Lisa làm phần lớn, nhưng Roseanne phụ giúp sắp bánh lên khay, phết trứng, đặt bánh lên giấy nến, rồi gói bánh cho khách mang về. Con bé làm việc trong im lặng, lại không hề chậm trễ. Dường như, tay nó ghi nhớ rõ ràng từng chuyển động mà mắt đã thấy từ lâu.
Đến trưa, Lisa đem ra một chiếc bánh ngọt nhỏ vừa nướng xong. Không phải bánh bán, mà là cái cô làm riêng dành do Roseanne.
- "Thử đi. Cô có phần đấy"
Con bé từ tốn cầm lấy, cắn một miếng. Và rồi, nó mỉm cười.
Lại là cái nụ cười ấy, nụ cười khi được ăn ngon. Một nụ cười thật sự, không gượng gạo luôn nở trên môi con bé mỗi khi ở cạnh cô. Không phải ánh mắt dịu lại, không phải một cái gật nhẹ.
Mà là một nụ cười thật - nhoè chút bơ, vương chút vụn bánh...nhưng lại đẹp đến nao lòng.
- "...Ngon"
Câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim của Lisa khẽ đập nhanh.
Tối hôm đó, sau khi vị khách cuối cùng rời khỏi tiệm. Lisa đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra phố Rosiers hơi tối, vắng bóng người. Trên kệ, vẫn còn vài chiếc bánh chưa bán hết, nhưng không sao. Hôm nay chưa hẳn là một ngày buôn may bán đắt, mà là một ngày...đủ đầy theo một cách hoàn toàn khác biệt.
Roseanne vẫn đang giúp Lisa lau mặt bàn. Tay áo con bé xắn cao, động tác còn hơi vụng về, nhưng ánh mắt cẩn thận hơn bất kì người học việc nào mà cô từng gặp qua.
Khi con bé ngẩng đầu lên lần nữa và bắt gặp ánh nhìn của Lisa, cả hai chỉ nhẹ cười khẽ. Không ai nói thêm gì, nhưng dường như cả cửa tiệm bánh đều hiểu rằng: Hôm nay là ngày đầu tiên Roseanne "thuộc về nơi này".
Không còn là một cô gái co ro nơi góc phố bẩn thỉu, không còn là một cái bóng mờ mà ai cũng lờ đi. Hôm nay, con bé đã được làm ra bánh. Con bé được ăn phần chính mình nướng.
Nó đã cười, thật nhiều.
Và với Lisa, nụ cười ấy...là cái thứ gia vị vi diệu nhất chưa từng có trong bất kỳ công thức bánh nào của cô trong suốt quãng thời gian làm nghề.
***
Ngoài cửa tiệm, tấm bảng được viết bằng tay với nét chữ thật nắn nót khẽ đung đưa theo chiều gió.
"Hôm nay có người mới nướng cùng"
Chỉ là một dòng chữ, nhưng là một dấu mốc. Cho một sự bắt đầu.
Roseanne không đọc được dòng chữ ấy, con bé không biết chữ. Nhưng khi nó ngẩng đầu lên, thấy Lisa nhìn nó và cười, thật khẽ, cùng với ánh mắt dịu dàng, như thể đang nói thay mọi lời vừa viết ra.
Và trong khoảnh khắc ấy, Roseanne không nhất thiết phải hiểu tấm bảng kia nói gì.
Con bé chỉ cần biết...mình đang được ở lại.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com