Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Những ánh nhìn

Tiệm bánh Rosiers mở cửa đúng 7 giờ sáng như mọi hôm.

Mùi bánh mì mới nướng thơm lừng theo gió sớm lan khắp phố. Những vị khách đầu tiên lục tục kéo đến ngày một đông. Người ghé qua mua một ổ bánh mì cho bữa sáng, người thì xin một chút bơ mềm như một thói quen cũ.

Lisa đứng sau quầy. Bên cạnh cô là Roseanne, tay áo con bé được gấp gọn, tóc cột vội, đứng nép nhẹ sau tấm rèm nhỏ, nhìn chững chạc hơn hẳn. Con bé không làm gì nhiều, chỉ giúp sắp bánh, rót sữa, dọn mặt bàn khi khách đã rời đi. Lâu lâu nó cũng có vào nhào bột phụ một chút, vì một mình cô làm lại không xuể với lượng khách ngày hôm nay.

Nhưng lần đầu tiên...con bé đứng trước thật nhiều ánh nhìn của người khác.

Và những ánh nhìn đó, không phải tất cả đều ấm áp.

Có người nhìn lấy Roseanne một cách rất tò mò. Có người thì lại lặng im, mua bánh xong rồi rời đi nhanh hơn bình thường. Có cả một bà cụ thì thầm gì đó vào tai cháu của mình, sau đó nhíu mày quay đi.
Một cậu trai trẻ đứng chờ lấy bánh, nhìn con bé chằm chằm một lúc, rồi buột miệng. Chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng mỉa mai:

- "Đó chẳng phải là con nhỏ điên hồi trước hay lang thang ngoài chợ sao?"

Roseanne khựng lại. Tay con bé đang đặt chiếc khay xuống liền run nhẹ.

Lisa nghe thấy nhưng không quay đầu, chỉ đáp, giọng đều:

- "Cô ấy làm bánh ở đây"

Câu nói không cần cao giọng, không cần biện minh. Nhưng nó chắc chắn như tiếng dao cắt vỏ bánh giòn, dứt khoát và không thể gạt đi.

Cậu trai im lặng. Rồi bỏ đi, không mua gì. Roseanne thì vẫn đứng đó, nhưng con bé không dám ngẩng đầu lên nữa.

Sau khi tiệm vắng khách, là vào giờ trưa. Roseanne ngồi xuống chiếc ghế trong góc, chiếc này mới hơn chiếc hôm trước. Tay con bé nắm chặt vạt áo. Lisa rửa tay, rồi rót cho con bé một ly nước ấm.

Cô không hỏi "cô ổn không", cũng không nói "họ sai rồi". Cô chỉ ngồi xuống cạnh Roseanne, mắt nhìn thẳng. Một lúc sau, con bé mới lên tiếng, nhỏ như hơi thở.

- "Em tưởng...mình đi rồi là...không ai nhớ đâu. Không ai...gọi tên nữa hết"

- "Tôi nhớ"_Lisa đáp.
- "Tôi biết, và tôi sẽ gọi tên cô"

Roseanne cắn môi. Nước mắt không rơi, nhưng đôi mắt đỏ hoe như đống tro nơi lò nướng. Cảm động đến mức chỉ muốn bật khóc để bày tỏ nó một cách tốt nhất.
Con bé nhìn Lisa, không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy...không còn là một ánh nhìn lạc lõng nữa.

Chiều xuống, Lisa bảo Roseanne về nhà trước. Còn cô ở lại dọn dẹp tiệm một chút.

Trên đường về, Roseanne đi ngang qua một quán cà phê nhỏ ở cách đó chỉ vài bước chân. Một bà già đang ngồi đan len ngoài hiên nhà nhìn cô, ánh mắt không còn gay gắt - chỉ lặng lẽ, như đang cân nhắc. Rồi một đứa trẻ con vẫy tay chào. Con bé thoáng giật mình, nhưng cũng rụt rè gật đầu lại.

Con bé về đến nhà khi trời chỉ mới vừa chạng vạng tối. Nơi căn bếp đã quen với mùi bơ và tiếng ly chạm vào đĩa. Nó bật đèn, rót nước, và lần đầu tiên...nó ngồi vào một chiếc bàn mà không cần phải chờ người khác mời.

Đêm đó, Lisa trở về nhà khá muộn. Roseanne vẫn còn thức, nó ngồi bên cửa sổ với một chiếc ly trên tay, móng ngong người con gái ấy. Con bé không tài nào đọc được mấy dòng chữ được khắc trên gốm, nhưng vẫn nhìn rất lâu. Như thể đang cố gắng lắng nghe những điều mình không thể hiểu được bằng lời.

Khi Lisa bước vào, họ nhìn nhau, không cần nói gì. Roseanne nhẹ đưa cho cô một ly nước, rồi ngồi lại cạnh bên, một cách lặng lẽ, bình thương, nhưng ấm như thể chưa từng có ai bỏ rơi con bé giữa phố Rosiers.

Lisa nhìn thấy, và biết rằng...con bé đang học cách sống chậm lại.

Không còn bước vội để tránh bị xua đuổi như trước kia. Không còn lén lút ăn thật nhanh để không bị phát hiện. Giờ đây, nó được ngồi, được thở, được yên. Và hơn hết, được ở cạnh một người mà chỉ cần im lặng cũng khiến lòng mình bớt sợ.

Lisa đứng dậy để đi rửa tay. Khi đi ngang, cô khẽ chạm tay vào vai Roseanne.

Không lời nói, không nhìn nhau.

Chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để Roseanne...nắm lấy tay cô lại, giữ trong vài giây.
Lần đầu tiên, con bé không ngần ngại chạm vào người khác. Và cũng là lần đầu tiên, Lisa thấy trái tim mình trùng xuống. Không phải vì thương hại...mà là vì thương thật.

Cô cúi xuống nhìn nó một lúc thật lâu, rút nhẹ cánh tay đang bị nó ôm chặt ra. Tay trái đặt lên vai nó, nắm chặt. Tay phải vỗ nhẹ lên đầu nó, không kêu...nhưng chắc.

Cùng với một nụ cười khẽ, mà thật.

- "Đi ngủ thôi"

***

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lại. Chỉ lác đác thôi, không lớn.

Trong căn bếp nhỏ nơi góc phố Rosiers, hai bàn tay vẫn đang siết chặt lấy nhau. Không có tiếng cười, không có nhạc, chỉ có hai người con gái ngồi cạnh nhau. Đang dần bước chân vào cuộc đời của nhau. Chậm thôi, nhưng thật.

Một sự hiện diện rất nhẹ, rất thật...
Như một mẻ bánh vừa mới chín tới, chưa cần nếm, đã biết là ngọt.


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com