Chapter 6
Len nhốt mình trong phòng riêng suốt ngày hôm đó, không chịu gặp ai, cũng không ăn uống gì. Thái tử Đan do cảm thấy lương tâm cắn rứt nên hì hà hì hục làm gần chục cái bánh táo thơm ngon và chầu chực suốt buổi chiều trước cửa phòng Len, thuyết phục (năn nỉ?!) cô ăn chút gì đó dầu chỉ là một mẩu nhỏ bánh táo anh làm. Đáp lại bao công sức của Đan, Len chỉ một mực im lặng. Đến chập tối thì Đan tiêu hết gram kiên nhẫn cuối cùng, anh đặt mẻ bánh trước cửa phòng Len, gào mấy câu vớ vẩn từa tựa như: "Cô không ăn ta bỏ nhà đi cho coi!" rồi hậm hực bỏ ra hiên trước ngồi.
Quay qua quay lại một hồi, Tiểu Mộc Long đến ngồi cạnh bên anh lúc nào không biết. Như buồn ngủ vớ phải... nệm Kimdan, anh túm vai thuộc hạ, nói liền tù tì như muốn xả cơn bực dọc trong người ra:
- Ngươi xem, trên đời này còn ai ương bướng hơn cô ta không?! Đường đường là Thái tử như ta đích thân xuống bếp làm bánh cho, vậy mà cô ta lại không biết điều, một mẩu bánh cũng không thèm động tới.... Uhm, cứ nhịn như vậy đi, đau dạ dày có ngày....
- Thái tử, Người đang lo cho tiểu thư Len à?
- Ai bảo với ngươi điều ngu ngốc đó hả?! Ta mà đi lo cho cái cô ả bướng bỉnh đó à... Không bao giờ!!
- Thần thì lại thấy điều ngược lại đó thưa Thái tử!
Tiểu Mộc Long nói ôn hòa nhưng Thái tử Đan lại nghe ra giọng mỉa mai. Cái tên thuộc hạ này, đúng là thân quá nên bị hắn lờn mặt rồi...
- Sao ngươi chắc thế hả cái tên-lúc-nào-cũng-tự-cho-mình-là-đúng kia?!
Phớt lờ sự châm chọc rõ như ban ngày của Thái tử, Tiểu Mộc Long thở dài trông rất ưu tư.
- Bởi vì... thần cũng đang lo đây!!
- Ngươi á! – Đan không nghe nhầm đấy chứ - Cái tên bá láp nhà ngươi thì có chuyện gì để lo chứ...
(Một lần nữa) phớt lờ câu nói xúc phạm cá nhân của Đan, Tiểu Mộc Long (lại) thở dài phát nữa:
- Thần đang lo là... không biết tiểu thư Len có vì chuyện này mà đuổi cổ chúng ta ra đường ở hay không?!
Câu thắc mắc của Tiểu Mộc Long ngu đến nỗi khiến cho Thái tử Đan vừa giận vừa buồn cười.
- Muốn biết thì ngươi đi mà hỏi cô ta ấy...
Đan chỉ nói vu vơ thế thôi mà ai ngờ Tiểu Mộc Long làm theo thiệt. Hắn vụt đứng dậy, lon ton chạy vào nhà. Đến trước cửa phòng Len, hắn gọi cửa, không những hét lên mà còn dùng nắm tay dộng rầm rầm lên tấm cửa gỗ.
- Tiểu thư Len! Tiểu thư Len! Tiểu thư làm ơn mở cửa cho tôi hỏi cái này được không?!
Tiểu Mộc Long cứ dộng cửa ầm ầm như thế khiến cho Len không thể không lên tiếng.
- Tiểu Mộc Long, có chuyện gì cũng xin để hôm khác được không, bây giờ tôi không muốn gặp bất kì ai...
- Tiểu thư không mở cửa, tôi nằm chết ở đây luôn...
Giọng điệu trẻ con của Tiểu Mộc Long khiến Len cũng phải phì cười.
- Thôi được rồi! – cô mở cửa phòng – Làm ơn đừng có phá hư đồ nhà tôi nữa! Mời vào.... Tiểu Mộc Long, anh muốn hỏi gì tôi?!
Tiểu Mộc Long tót ngay lên giường Len ngồi, đung đưa hai chân có vẻ rất tự nhiên.
- Tiểu thư đừng gọi tôi là Tiểu Mộc Long, gọi Tiểu Mộc như Thái tử vẫn gọi là được rồi! Mà cũng đừng gọi là anh nữa, xem ra tôi nhỏ tuổi hơn tiểu thư đấy!
Len mỉm cười dễ dãi.
- Được rồi, vậy cậu cũng đừng gọi tôi là tiểu thư, gọi chị hoặc gọi tên Len thôi!... Mà cậu định hỏi tôi chuyện gì nè?
- Len tỷ, tỷ không vì giận Thái tử ăn nói vụng về mà đuổi hai đứa chúng tôi ra đường ở đấy chứ?! – rồi như sợ cái gật đầu của Len, Tiểu Mộc làm mặt chó con năn nỉ - Đừng làm vậy nha tỷ, tôi và Thái tử tạm thời không thể trở về Long tộc, ở lại nơi này thì lại không quen biết ai ngoài tỷ cả... Chị đừng đuổi chúng tôi đi tội nghiệp lắm, nha tỷ...
Điệu bộ của Tiểu Mộc khiến cho Len phải cố gắng lắm mới không bật cười. Cô xoa đầu cậu nhóc:
- Yên tâm đi! Tôi sẽ không đuổi hai người ra đường ở đâu!... Mà tôi cũng không giận Thái tử của anh đâu, một chút cũng không!
- Thật chứ? – Tiểu Mộc há miệng ngạc nhiên.
- Tôi ít khi giận ai lắm! Ban sáng do... tiết trời nóng bức (?!) nên tôi mới thốt ra những lời như vậy thôi, giờ nghĩ lại cũng thấy mình hơi vô lý...
- Vậy sao... sáng giờ tỷ lại trốn trong phòng, không chịu gặp ai hết?!
- Tôi... - Len ngắc ngứ, cô cúi mặt lí nhí như thể xấu hổ với điều mình thừa nhận – Tại tôi... sợ!
- Sợ?! – Tiểu Mộc hết hiểu gì luôn – Tại sao lại sợ?!
- Tại cậu không biết đó thôi! Trước giờ tôi luôn tưởng Thái tử của cậu là một thằng ất ơ nào đấy ngoài đường được tôi cưu mang cho nên tôi cũng hơi... à, hơi bóc lột anh ta chút xíu, đã thế lại còn bắt anh ta giả gái để che mắt thiên hạ. Nếu biết trước anh ta là nhân vật tai to mặt lớn như vậy tôi đã không dám mạo phạm rồi! Chắc anh ta hận tôi lắm, đang tìm cơ hội trả thù tôi...
- Tỷ yên tâm! – Tiểu Mộc sốt sắng an ủi Len – Theo những gì tôi thấy thì có vẻ Thái tử quí tỷ lắm chứ không hận thù gì đâu!
- Thế còn Long tộc?! – Len vẫn rầu rĩ – Nếu biết chuyện Thái tử ngọc thụ lâm phong của họ bị một con nhỏ cóc ké như tôi đày đọa, hẳn nhiên họ sẽ không tha cho tôi đâu...
- Cô đừng lo, ai dám động đến người của ta, ta sẽ tru di cửu tộc cả nhà hắn!!
Câu đó chắc chắn không phải do Tiểu Mộc Long nói, mà là phát ra từ kẻ đứng lấp ló bên cửa phòng Len nãy giờ.
- Anh học cái tính rình mò đó ở đâu vậy?
Len vờ nổi giận, nhưng miệng lại mỉm cười. Chả hiểu vì cái lí do quái quỉ gì nữa, mà cô lại thấy vui vui khi nghe thấy ba chữ "người của ta". Thái tử Đan trông thấy nụ cười tươi rói kia thì lòng liền cảm thấy hân hoan, nên dễ dãi bỏ qua cho cô cái tội dám nói anh "rình mò".
***
Quay trở lại với Long tộc Đệ nhất Tiểu mĩ nhân – công chúa Linh Long của chúng ta. Sau khi bị thích khách doạ cho mất vía ở hồ sen, nàng liền được một toán mười tám thị vệ hộ tống rình rang về Phủ vương gia. Sau đó còn được các nhũ mẫu và các a hoàn tỷ tỷ chăm sóc chu đáo, được tắm nước nóng, được ăn chè hạt sen định thần... hầm bà lằng các kiểu thư giãn xả stress khác, vậy mà công chúa của chúng ta vẫn chưa hết khiếp sợ. Cuối cùng, Vương gia phải cắt cử một nhũ mẫu gương mặt phúc hậu ở cạnh đọc... truyện cổ tích cho nàng nghe, công chúa Linh Long mới chịu leo lên giường ngủ.
Câu chuyện tối hôm ấy nhũ mẫu kể là câu chuyện về một nàng công chúa bị nhốt trên một cái tháp cao, ăn không ở không rảnh rỗi suốt ngày vậy mà không chịu cắt tóc gội đầu, để cho tóc tai dài lướt thướt, nhưng cuối cùng cũng nhờ bộ tóc mà nàng được một chàng hiệp sĩ cao to đen hôi đến giải cứu... Kết thúc câu chuyện, nhũ mẫu còn rút ra cho nàng một bài học đó là phải biết vệ sinh cá nhân thường xuyên chứ đừng có ở dơ như cô công chúa kia. Công chúa Linh Long quá chán nản vì câu chuyện nhảm nhí bèn vờ che miệng ngáp ngắn ngáp dài, nhũ mẫu thấy vậy thì mừng như bắt được vàng, tung tăng lui ra cho công chúa được yên giấc.
Còn lại một mình, công chúa lại không ngủ được. Nàng nhìn ra khung cửa sổ nơi có nhành liễu thướt tha tung mình lả lơi dưới ánh trăng bàng bạc. Giữa khung cảnh hữu tình, công chúa lại nhớ đến câu chuyện nhũ mẫu vừa kể, rồi nàng lại hoang tưởng mình là cô công chúa tóc dài bị nhốt trong cung cấm, mong chờ mòn mỏi một ngày có chàng hiệp sĩ đến giải cứu và cùng nàng xây mộng uyên ương....
Đúng là cầu được ước thấy nhe bà con, công chúa vừa dứt cơn mơ mộng thì liền lập tức bóng chàng hiệp sĩ áo đen xuất hiện bên khung cửa sổ. Chàng ta lỉnh vào phòng không một tiếng động, ngang nhiên leo lên giường công chúa đắp chăn nằm cạnh nàng, lại còn đưa ngón trỏ lên môi ra dấu in lặng với nàng nữa chứ. Công chúa chưa hết kinh ngạc thì liền nghe tiếng những bước chân chạy rầm rập ngoài kia, rồi có tiếng người thì thầm:
- Thích khách chạy đường nào?!
- Ai biết, tới đây thì mất dấu!
- Ah... có khi nào hắn trốn trong toà lâu kia không?!
- Ngươi biết đó là đâu không?! Phủ Vương gia đấy! Thích khách mà dại dột chui đầu vào thì đã bị tóm cổ lâu rồi...
- Ngươi nói phải... Mà cái tên thích khách điên khùng đó, mắc cái chứng gì không biết, cứ chạy lung tung, hết lượn bên đông lại sang bên tây, làm anh em mình đuổi theo muốn ná thở luôn!
- Ồn ào quá, lo mà đuổi theo đi chứ để hắn thoát là mất đầu cả lũ đó!
- Hic, biết rồi!
Tiếng chân nhỏ dần rồi mất hút phía xa. Lúc bấy giờ, hiệp sĩ lạ mặt kia mới phóng xuống giường, chỉnh sửa lại y phục, rồi xoay người bái tạ công chúa Linh Long.
- Đa tạ cô nương đã ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ tại hạ trong lúc nguy cấp...
Vừa nói, hiệp sĩ vừa ngẩn đầu nhìn công chúa. Bỗng, chàng ta trợn tròn mắt:
- Ah, thì ra cô là con nhỏ bánh bèo ở hồ sen ban sáng...
- "Bánh bèo" là gì? – công chúa thiệt tình hỏi.
- Bánh bèo là... Thôi bỏ đi, có nói cô cũng không biết! – hiệp sĩ nhìn sơ qua y phục của công chúa, chàng ta bất chợt cau mày – Xem ra thân phận của cô nương cũng không phải tầm thường! Có phải cô là con gái của Thập tam Vương gia?
- Đúng vậy, Linh Long công chúa chính là ta!
- Hoá ra nàng chính là người của hoàng tộc! – hiệp sĩ chạm tay vào chui kiếm, nhưng chàng ta nghĩ gì đấy rồi nhún vai – Thôi, ta không ra tay với nữ nhi! Xem như là hôm nay nàng gặp may. – nói rồi phủi đít bỏ đi.
Thế nhưng vừa dợm bước đi, hiệp sĩ đã cảm thấy bị vật gì đó níu chân lại. Chàng nhìn xuống và hoảng hồn khi thấy công chúa Linh Long đang ôm chân mình cứng ngắt không cho đi.
- Nàng làm cái khỉ gì vậy?
- Chàng... chàng có phải là hiệp sĩ đến cứu ta không? – công chúa tròn xoe mắt hỏi.
- ="= Hiệp sĩ cái khỉ khô gì! Ta không phải hiệp sĩ, cũng chẳng rỗi hơi đi cứu nàng làm gì... mau buông chân ta ra!!
- Nếu không phải là hiệp sĩ thì chàng là ai?!
- Thích khách, được chưa bà nội?!
- Thích khách?!... Không thể nào, thích khách gì mà đẹp trai dữ vậy?!
Tên thích khách theo thói quen định đưa tay lên vuốt tóc, giả vờ khiêm tốn: "Quá khen, ai cũng nói vậy hết!", nhưng hắn kịp nhớ ra tình cảnh của mình nên kiềm lại được.
- Hỏi vô duyên, có qui định nào cấm thích khách đẹp trai không?!... Giờ buông tay cho ta đi nào!
- Khoan, cho ta hỏi thêm câu nữa!
- Hỏi gì mà lắm thế?!
- Không cho ta hỏi, ta sẽ gọi người đến bắt chàng đấy!..
Thích khách phát mệt vì nàng công chúa lắm mồm này rồi, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy, phẩy tay vẻ chán nản:
- Được rồi, hỏi gì thì hỏi đi, nhưng mà một câu nữa thôi đó!
- Ta biết! – công chúa Linh Long nhoẻn miệng cười, lon ton chạy đến ngồi cạnh thích khách, chống tay mơ màng nhìn hắn vẻ si mê – Chàng hôm nay vào cung là định hành thích ai vậy?
- Hỏi ngu! – thích khách bĩu môi – Có thằng thích khách nào đi làm nhiệm vụ mà lại khai tuốt tuồn tuột kế hoạch của mình cho kẻ thù không?... Hỏi ngu quá, bỏ qua câu này, hỏi câu tiếp đi!
- Vậy ta hỏi chàng, rõ ràng lúc gặp nhau ở hồ sen, chàng đã chạy trốn về phía cửa Bắc, sao giờ chàng lại vòng về đây?... Chàng thích chơi rượt bắt với ngự lâm quân à?
- Ai mà rảnh như nàng! Ta cũng định tẩu thoát rồi, nhưng phát hiện đánh rơi một thứ nên phải quay lại lấy...
- Thứ gì mà chàng xem trọng vậy?
- Ngọc bội của mẫu thân ta!
- Có phải là cái này không?!
Công chúa chạy đến lục tủ, lôi miếng ngọc bội nhặt được hồi chiều mang cho tên thích khách xem. Hắn mừng rỡ:
- Đúng rồi, nó đó! Cám ơn nha...
Thích khách định đón lấy miếng ngọc, nhưng công chúa đã nhanh tay giấu nó ra sau lưng. Hắn ngạc nhiên:
- Nàng định làm gì nữa đó, trả miếng ngọc cho ta mau!
- Ta sẽ trả cho chàng nếu chàng hứa với ta một chuyện!
- Chuyện gì?!
- Mang ta theo!
---------------------end chapter 6------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com