Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Mới sáng sớm,Yuri đã gọi điện inh ỏi để đánh thức Sora

"Dậy dậy dậy đi sắp đi chơi rồi"

"Rồi dạy ngay đây,bình thường đi làm có thấy dậy sớm thế đâu mà đi chơi thì nhanh thế"

"Hì hì đi chơi thì có động lực chứ đi làm có động lực quần què gì đâu"
_________________________________________























































_________________________________________

Ngồi trên con BMW mà mặt của nhỏ Yuri đen hơn cái đít khỉ

"Được đi chơi mà sao mày buồn vậy"

"Em muốn đi chơi chứ có muốn đi chung với thằng cha chảnh chó này đâu"

"Có xe đi là tốt lắm rồi đó còn đòi hỏi nữa"

"Thấy chị cũng giàu mà sao không thuê xe riêng đi đi ké xe người khác chi"

"Giàu đâu mà giàu,nghèo thấy mẹ ra"

"Ừm,nghèo mà vẫn có vòng tay dior đeo là biết rồi"

"Cái này tao có mua đâu,được tặng mà"

"Ai tặng?"
.
.
.
Không khí tự nhiên im lặng lạ thường. Sora không trả lời chỉ liếc mắt qua ghế tài xế Seok-hyun đang ngồi rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.Cô bé thấy biểu hiện của cô chị thì cũng hiểu ra tất cả

"Thôi biết ai tặng luôn rồi đó"

Sau đó,3 người trên xe chẳng ai nói với ai câu nào.Chỉ im lặng chờ tới nơi
_________________________________________























































_________________________________________

Nhìn công viên giải trí to lớn trước,Yuri hào hứng nhảy tưng tăng vào trong.Hai người kia đi theo phía sau.Bố m85 mẹ m62 cùng con gái "nhỏ" m65 dạo chơi trong công viên.Không nói lại tưởng gia đình trẻ êm ấm thật.
Họ cùng nhau đi chơi tàu lượn

"Aaa thấy zui không bà già?"

"Mẹee ơiiii cứuuuu conn!!!"

"..."(lạnh lùng boi Hwang Seok-hyun)

Đi dô nhà ma

"Hú ma gì mà xấu dữ vậy"

"AAAA CHO BỐ MÀY RA KHỎI ĐÂYYY"

"Bà già im mồm coi thủng tai rồi"

"..."(lạnh lùng boi Hwang Seok-hyun x2)

Và.....cùng ăn kẹo bông

"Oa lâu lắm rồi mới được ăn kẹo bông đó mấy nay toàn đi uống mấy cái cà phê đắng ngắt của bà già nào đó thôi

"Ê bớt nha,cà phê của tao đỡ hơn mấy cái nước tào lao của mày nhiều"

"..."

"Ê thằng cha chảnh chó,đi chơi mà không nói quần què gì hết vậy"

Giờ Sora mới để ý đến Seok-hyun,sáng giờ đi chơi anh không nói câu nào.Đợi Yuri lon ton đi chơi,cô mới mở lời

"Sao sáng giờ không nói câu nào vậy,anh ngại à?"

"Không,chỉ là thấy cô Lee chơi vui quá nên không biết nói gì"

"Ừm,cũng lâu rồi tôi mới được đi chơi"

Anh lén nhìn qua cô một cái rồi cũng chẳng nói thêm gì.Hai người im lặng hồi lâu,hình như đều đang suy nghĩ điều gì

"Ê hai ông bà già kia,lại đây coi,đứng đó tỏ tình hay sao mà đứng hoài vậy"

"Nói tầm bậy hoài mày,tới liền nè"

Hai người đi tới chỗ Yuri.Ra là 1 gian hàng bắn gấu bông

"Unnie em thích con kia"

"Eo đổi giọng nhanh thế,đâu con nào"

Sora nhìn con gấu ở xa nhất kia

"Bộ mày chọn cái con ở xa nhất mới chịu được hả?"

"Nhưng mà con đấy đep,không biết đâu unnie lấy cho em điii"

"Để tôi chơi cho.Ông chủ cho tôi 3 viên"

Mới phát bắn đầu tiên anh đã trúng con gấu bông ở xa nhất.Hai phát bắn tiếp theo anh cũng bắn trúng con gấu xa thứ 2 và thứ 3.Mọi người đứng xem xung quanh cũng vỗ tay khen ngợi.Sora nhìn anh rồi lại nhìn mấy con gấu bông

"Muốn thử không?"

"Ừm cũng được"

Sora cầm súng lên.3 phát đạn liên tiếp, cô cũng đã bắn được những mục tiêu gần đó.Cô vui vẻ nhận lấy đống gấu bông từ tay ông chủ,có vẻ đây là trò chơi vui nhất là cô chơi được từ sáng tới giờ.

"Cũng tới giờ trưa rồi,đi ăn gì đó không?"

"Ừm được để tôi đi gọi Yuri"

3 người vào một quán ăn trong công viên.Sau một buổi sáng mệt mỏi thì được thưởng thức bữa trưa đúng là tuyệt nhất.Sora nhắm mắt cảm nhận hương vị của miếng bò trong miệng

"Ê bà già quay ra đây coi"

Tách

Kỷ niệm nhỏ của 3 người thu vào một bức ảnh được treo trong phòng của Sora sau này.Nhưng đó là chuyện của sau này
Sau khi ăn uống no say,Yuri đòi đi chơi thêm mấy trò mạo hiểm nữa nhưng Sora quá ớn nên cô bé phải đi một mình.
Giờ chỉ còn hai người,Sora và Seok-hyun đi dạo xung quanh trong công viên

"Ngắm cảnh chút không?"

Seok-hyun vừa nói,mắt vừa hướng về vòng đu quay kia.Sora nhìn theo hướng mắt của anh

"Ừm cũng được"

Hai người ngồi trong đu quay,không ai nói với nhau lời nào,chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài.Seoul rộng lớn trước mắt,ngay cả ở trên mái nhà Sora cũng chẳng thể thấy được.Cô lén nhìn qua phía anh,anh chống cằm nhìn ra ngoài,đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì.Cô nhìn anh hồi lâu,không phải là vì anh đẹp trai mà do anh đem lại cho cô một cảm giác gì đó rất quen thuộc,phải quen thuộc đến lạ thường,sự quen thuộc mà chính cô cũng chẳng thể nhớ nổi.Họ từng quen nhau chăng?Từng thân thiết chăng?Tại sao lại quen thuộc đến vậy?Thứ quen thuộc mà dù cô có lục cả quá khứ từ thời còn bé đến năm 16 tuổi cũng chẳng tìm ra.Là do cô đã bỏ quên điều gì hay do nó chưa từng xuất hiện?Khuôn mặt này,giọng nói ấy,rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi?..

"Hửm sao vậy?"

Anh nhìn cô

"À không có gì,chỉ là.."

Cô ngập ngừng,cũng không biết có nên nói hay không nữa

"Chỉ là sao?"

"À chỉ là tôi muốn hỏi anh cái này,chúng ta từng quen nhau trước đây à?"

"...ừm"

"Khi nào vậy?"

"Cô không thể nhớ khi đó được đâu,mà cũng không nên nhớ nữa"

"Nhưng tại sao?Sao tôi lại quên đi một người tôi đã từng quen dễ dàng vậy được.Tôi đã gặp anh từ lâu rồi à?"

"Không lâu cũng không gần,không thể nhớ cũng không đáng nhớ"

Nghe câu trả lời không rõ ràng của anh khiến cô có chút khó chịu.Bình thường những điều không đáng nhớ cô lại nhớ rất kĩ,làm sao có thể quên được.Nhưng thấy anh có vẻ không muốn trả lời nữa, cô cũng không hỏi thêm.Hai người chỉ nhìn ra cửa sổ,có vẻ đều đang nghĩ về một thứ.
Vòng quay cuối cùng đã dừng lại,hai người đi xuống.Sora lấy điện thoại ra gọi cho Yuri,nhưng gọi mãi mà con bé không nghe,cô liền cảm thấy lo lắng

"Sao con bé không nghe máy chứ,hay là gặp chuyện gì rồi"

"Chắc không sao đâu,điện thoại hết pin hay gì đó thôi,đi tìm chút là ra"

Hai người tách ra đi tìm Yuri,nhưng cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chẳng thấy đâu, Sora càng thêm lo lắng hơn

"Tìm nãy giờ rồi sao không thấy con bé đâu chứ,lỡ có chuyện gì thì sao đây"

"Bình tĩnh đi,con bé sẽ không sao đâu"

Đột nhiên,hai người bị thu hút bởi một đám đông.Hai người bước đến.Đằng sau đám người là một chú hề và...YURI đang làm ảo thuật cùng chú hề kia.Mọi người xung quanh vỗ tay cười đùa.Một lúc sau,Yuri uốn bóng bay thành hình để tặng cho đám trẻ con.

"Chà,tao không biết mày còn có tài lẻ này nữa đó"

"Xứ,chứ ai đâu tối ngày chỉ cắm đầu vào mấy cốc cà phê như chị đâu chứ"

"Nhưng thôi chơi vậy đủ rồi,giờ phải về thôi"

"Ơ sao về sớm thế,cho ở lại chơi thêm xíu nữa đii"

"Tao tìm mày cả tiếng đồng hồ rồi đó,giờ cũng muộn rồi đi về thôi,mai còn nhiều việc phải làm nữa"

"Dạ=(("

Kết thúc cuộc chơi,họ lên xe đi về tiệm cafe

"Bai hai ông bà già nha,mai gặp lại"

"Ừm về cẩn thận nha"

Sora nhìn mãi theo bóng lưng con bé rời đi mãi cho đến khi khuất bóng mới thôi

"Nhà cô ở đâu?"

"Cũng không xa lắm,tôi tự bắt xe về được"

"Không sao đâu lên xe đi tôi đưa cô về"

"Thôi hôm nay phiền anh nhiều rồi"

"Lên đi đừng khách sáo,đều là người quen cả"

"..."

"Có lên không?"

Sora mở cửa leo lên xe.Cô gửi vị trí nhà mình cho anh rồi cũng chả nói thêm câu nào.
Giờ đang là buổi tối,xe cộ,người người đi lại tấp nập,ánh sáng từ các tòa cùng tiếng nhạc khiến cho khung cảnh thành phố trở nên náo nhiệt hơn.Cô nhìn ra ngoài cửa kính,do trước giờ quá bận rộn và mệt mỏi mà cô cũng không có thời gian để nhìn ngắm đường về nhà mình, không ngờ nó lại nhộn nhịp vậy.
Về tới nhà,chuẩn bị bước xuống xe,cô đột nhiên quay lại

"Cảm ơn anh vì hôm nay,phiền anh nhiều rồi."

"Không có gì đâu,nếu sau này cần đi đâu nữa thì nói tôi"

Cô bước xuống xe,nhìn chiếc BMW đi xa dần,trong lòng bỗng gợi lên một cảm xúc khó tả.Cô đứng đó một lúc rồi mở cửa bước vào nhà.Kết thúc một cuộc vui chơi vô tình cùng anh.
_________________________________________






























































_________________________________________

Hết chương IV




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com